1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. example

    example Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhoc oi tao nho may qua!
    01.2004
    ...
    <<<<<<< Hiện tại:
    Được example sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 03/07/2005
    Được example sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 03/07/2005
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    nhiều khi thấy mình buồn cười lắm cơ, như người đời vậy, chả biết gì và cũng chả làm gì để biết. Lúc là sống thực dụng, ích kỷ, chả cần biết làm gì, chả cần nghĩ làm gì, chả cần làm gì cho mệt. Lúc là sự e ngại, tự ti không dám hỏi, không nói, không dám làm, chỉ nghĩ và nghĩ. Lúc thì đơn giản là loại ngu lâu khó đào tạo, chây ỳ, chậm tiến, hehe... Đời nhiều lúc như vứt cho rồi, lắm khi lại tươi hơn hớn.
    Mà em chả biết rồi mình thế nào nữa. Cho em chửi bậy cái chứ lâu rồi ngoan quá nó đâm ngu anh ạ: Miẹ! Chả có kế hoạch nào của em nó thành cả. Số mình thà đừng lên kế hoạch có khi lại thành. Chứ cứ chăm bẵm ý tưởng nọ ý tưởng kia thì không hết hứng, không vượt qua được bản thân lại đến lúc mình là cái đinh, đời là cái búa, chỉ có nó đóng mình chứ mình vẫn chưa đủ sức làm gì. Hehe...
    Mà có vẻ chín chắn, biết suy nghĩ gì em anh ạ. Anh đừng có tin. Gì chứ còn dại lắm. Chả qua tính em nó thế, phải cái hay cả thẹn, xấu hổ đâm ra ít nói. Mấy lại cha sinh mẹ đẻ được cái người ta nói gì cũng dễ tin nên may thì nhờ mà dại thì lại được tiếng thật thà tuy hơi ngu ngốc.
    XU
    T.B. Nói thế chứ anh đừng tin cả.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    mấy hôm nay em phát hiện mình hay thở dài anh ạ. Thực ra thì cũng chả có chuyện gì để mà buồn nghĩ cả. Nhưng không hiểu tại sao nữa. Em lại thở dài từ lâu rồi nhưng để đến nỗi thành một thói quen thì không nhớ từ khi nào nữa. Tệ thật! Anh biết đấy, em đã nói "Con gái chỉ xinh khi cưòi." Ấy vậy mà em lại không làm được. Híc... Chả nhẽ cứ chịu xấu thế này?
    Hôm nay em đi xem phim. Chán òm! Làm em cứ tưởng phim thần thoại hay cổ tích. Xông vào xem hoá ra không phải. Toàn đánh nhau chí chóe. Chả ra làm sao cả! Từ rày trở đi em chỉ xem phim hài và phim hoạt hình, cổ tích thôi. Lâu lâu làm trẻ con cho sướng. Oánh nhau mãi cũng chán. Kinh dị thì chả dám mở mắt ra. Tình cảm thì động tý là có màn ***y, make love... Hehe, em chả máu.
    Hehe, con bé ở chỗ làm nó định mai em cho đồng chí làm cùng mới sợ chứ. Đùa chứ chả hiểu sao em thấy có nhiều người hay hay lắm mà chả có mảy may muốn yêu cho rồi mới chán chứ lị. Cứ nghĩ đến việc bị bó chân buộc tay là oải. Hehe, thôi thì lâu lâu trò chuyện với anh làm vui vậy. Sống mà không nghĩ được cho người khác thì yêu đương gì cho mệt. Mất công cứ thấy mình tội lỗi. Em bây giờ chỉ thèm có một công việc có thể làm em say sưa, cảm thấy có ích, cảm thấy tự tin, hiểu biết, ham học hỏi... Chứ tình hình là em của anh bây giờ lười như hủi, ngủ như heo. Chả thiết tha cái quái gì cả. Muốn vẫn động một tí cũng thấy khó. Buồn! Nói chuyện mới thấy trước mình chỉ làm có 1 tháng mà biết bao nhiêu thứ, đến giờ cũng có thể coi là lưu lại được tí ti. Giờ thì ngu quá thể ngu. Đọc mãi, làm mãi mà cứ như nước đổ lá khoai. Hoài cả công. Còn kiến thức cũ thì nhắc đến có biết gì nữa đâu. Chẹp! Vứt! Anh nhỉ?
    Anh của em thế nào rồi?
    Chúc anh vui vẻ! Vì nếu anh vui, em cũng sẽ cảm thấy vui.
    XU
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em đang xấu lắm anh biết không. Mẹ và chị đang ngồi làm bếp còn em thì ngồi đây gẩy gẩy bàn phím viết thư cho anh. Cơ mà em chán quạt chả rồi. Không hiểu tại sao. Dù đó là một trong những trò hiếm hoi trong bếp em vẫn hào hứng (vì có thể ăn vụng ngang nhiên & thoải mái mà ít bị phát hiện và nhằn ) Đột nhiên thấy ngan ngán cái mùi béo ngậy của thịt, mỡ, dầu. Chẹp, chắc tại dạo này an uống thanh tịnh quá. Mà có dăm ba người nói em chắc ôm ốm một chút. Hihi, sướng! Có điều sưóng vậy thôi chứ em lại chả dám nhảy lên cái bàn cân. Dẫu sao thì sự thật luôn phũ phàng.
    Tối hôm thứ 6 em có một lời hứa mà chưa làm được. Em sẽ phải làm nó trong ngày hôm nay anh ạ. Cố! Đôi lúc thấy mình hơi bao đồng nhưng lắm khi cũng thấy vui vui. Chả biết đến khi nào thì em chán làm người bao đồng nữa.
    Em có 2 cuộc nói chuyện với 2 đứa bạn. 1 online và 1 mặt đối mặt. Tự nhiên thấy mình dở quá. Với 1 đứa, em lại thể hiện sự độc đoán mà nó luôn không thích. Lại là bao đồng. Chặc lưỡi chẳng biết rồi ngày sau sẽ ra sao. Mong cả 2 gặp nhiều may mắn. Và tự nhiên em thấy mình chả có tý lạc quan nào anh ạ. Em thoáng thật đấy nhưng bay giờ cũng thực dụng mất rồi, cái gì cũng phải chi tiết , cụ thể chứ không còn biết hi vọng hay mong chờ gì nữa. Lòng tin chả biết vơi từ lúc nào. Nói với bạn mà như kể với mình, rằng đang cảm thấy mình cỗi đi nhiều, ngại thay đổi, và lười suy nghĩ. Dù đôi lúc nghe ra đơn giản có lẽ lại có cái hay riêng. Em quên nhanh nên chẳng còn nhớ nhiều những điều không vui. Thi thoảng còn lại là những nụ cười thoang thoảng trong nỗi nhớ bất chợt. (Em lại vừa thở dài anh ạ. Ghét ghê! Thói quen xấu quá. Có ai buồn gì đâu mà sao lại thở dài. Cái thở hắt ra nghe đến buồn, chùng cả lòng dạ... )
    Hôm qua em rất ngoan. Chăm đột xuất. Tối: Em thấy mình đúng là "Em về điểm phấn tô son lại - Ngạo với nhân gian một nụ cười." Cũng tô vẽ mặt mày. Cũng hí hởn váy áo tung tăng. Cũng lượn lờ ngó nghiêng. Cũng tí toáy chỗ lọ chỗ chai. Cũng vui... Kể ra tính em thích nhảy nhót loi choi vậy thì dẫu có anh đấy cũng chả dám dắt theo cùng. Sợ chen một hồi quay ra đã thấy cầm nhầm tay anh khác, lạc mất anh rồi.
    Chủ nhật vui vẻ nhé!
    XU
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    tính đến hôm nay em đã ngồi đấy được 4 tháng 1 ngày rồi. Em không còn thời gian nữa. Ít nhất là để nghĩ ngợi lan man và mơ mộng về những điều em mong nhưng chưa làm gì để nó thành sự thật tốt đẹp. Em đã có một đôi cuộc nói chuyện. Biết nói thế nào nhỉ? Hì, dẫu sao cuộc sống vẫn sẽ diễn ra như một chuỗi các sự việc. Anh biết không, em luôn mong muốn những điều tốt đẹp hơn những gì em đang có. Và ai cũng thế, hẳn vậy phải không anh? Nhưng em cũng nghĩ, nếu em thay đổi một sự việc nào đó trong quá khứ hay một giây trước đây thôi, em có thể sẽ lại tiếp tục ước những điều hệ quả khác. Con người là tham lam và em của anh không ngoại lệ. Một vài phút trước thôi em đã tự càu nhàu bản thân nhưng bây giờ em thôi rồi. Dầu sao, đó là cuộc sống của em, là những gì em đã làm và em cho rằng em cần mỉm cười với tất cả những gì tốt, bình thường và xấu nơi em.
    Sau một hồi suy nghĩ và chắt lại các thông tin mình có, rốt cuộc em cũng chẳng hiểu mình đã và nên tin vào những điều gì nữa. Nhưng em mừng là đã nói chuyện và thẳng thắn hơn một chút. Không tệ! - Em nghĩ thế. Ít nhất thì em vẫn có thể cho mình là người may mắn. Có điều em phải tự mình cố gắng chứ không thể trông chờ vào những măy mắn này. Anh biết đấy, em chậm thay đổi lắm. Cái đầu bảo thủ của em trì trệ đến mức nó biết điều gì là cần làm nhưng lại níu em lại với những lời bao biện. Trước kia em đã từng nói em chỉ là một đứa tự ti và luôn ao ước giá hoặc giỏi hẳn hoặc dốt hẳn. Em không chịu được sự lỡ cỡ, nửa chừng. Có điều xem ra thật là tệ khi không tự mình thay đổi mà cứ nói tôi biết nhưng tôi không thể anh nhỉ? Em đã cười nhiều hơn, hót lách chách nhiều hơn, hay đùa, hay làm xấu mình nhưng không phải giả dối. Em thực sự cảm thấy thoải mái và tự nhiên. Và em thích điều đó. Nó làm em cảm thấy trẻ hơn và em biết mọi người cười với em nhiều hơn, ít hay nhiều. Em ước mình thấy vui vẻ hoặc ít nhất mọi người thấy em vui vẻ, nếu em có một điều ước cho mỗi ngày.
    Một điều em cũng chưa hài lòng với bản thân và nếu anh đang ở đây chắc anh cũng không muốn em như thế, đấy là em lười công việc ở nhà quá. Ngày trước ở một mình, em còn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa và cảm thấy vui thú với những ngày cuối tuần lau dọn nhà, giặt giũ, nấu ăn rồi nằm toài ra nghe nhạc, và ngủ khì hoặc đơn giản là thích ngắm nghía đồ nội trợ mỗi lần lang thang siêu thị. Bây giờ thì hết rồi. Sáng dậy đi làm. Chiều về ăn xong chẳng biết làm gì mà nhoằng cái hết buổi tối. Đều đặn mỗi ngày như vậy nhưng không buồn động đến bất cứ việc gì. Chẳng cần ai mắng em cũng biết mình hư. Có điều đầu óc sao rệu rã. Cuối tuần hết ăn lại ngủ như heo, hi hi... Ở một mình thì chắc chả sao. Có điều lại không phải là vậy. Anh này, em không ghét nấu ăn lắm đâu nhưng em thích được thoải mái làm những gì mình thích. Và cuối tuần em không thích cứ chăm chắm nấu nấu nướng nướng (dù chưa khi nào em làm thế, hi hi... ) Em thích ngủ đã thì thôi. Lúc nào đói thì ăn. Không ăn cũng chẳng sao. Lúc nào chán ngủ thì xem 1 bộ phim hài đơn thuần giải trí (điều mà bây giờ trong tuần ít khi nào làm được). Rồi thu dọn cái bãi rác một tuần qua của mình và cho phép mình tót ra ngoài đường chơi sau khi mọi thứ xung quanh đã sạch sẽ. Đó là những điều mà một người sống một mình sẽ làm đúng không anh? Hưởng thụ và không có chỗ cho một người nào khác ngoài em. Đó là điều em đã giật mình nhận ra. Có lẽ em là một người độc đoán.
    Dù thế nào em cũng phải... Thời gian đi nhanh lắm. Em không thể tự bao biện cho bản thân mãi được. Nhưng em sẽ thôi là người cầu toàn.
    XU
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hôm qua em bị con em em nó chửi anh ạ. Xối xả. Híc... Hôm qua em quên phéng mất, cứ nghĩ nó kém em có 3 tuổi. Hôm nay nhẩm lại hoá ra nó kém em tới tận 4 tuổi. Thế mà nó dám chửi em một trận tơi bời khói lửa anh ạ. Nó vạch tội em là hay quan trọng vấn đề này, tự ái này, hiếu thắng này... Híc, toàn tội đúng mới chết chứ.
    Em bận quá. Lúc bận thì bận bù đầu. Híc, sao số mình đen thía không biết.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Công việc của em thế là tạm xong. Chiều em mới bận tiếp cơ. Chắc cũng chẳng có gì nhiều, em nghĩ là như thế anh ạ. Nhẽ ra những lúc như thế này em nên cầm quyển sách lên và nhồi môn KTCT vào đầu. Nhưng em muốn ngồi viết đôi dòng cho anh, thế mới lạ. Anh yên tâm, em sẽ đọc sách sau khi viết xong cho anh.
    Em biết, em tìm đến anh với tâm trạng không vui nhiều hơn là tâm trạng vui. Những gì em có hơi hướm của cái sự buồn chán, nhưng điều đó không có nghĩa em không có phút vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ là khi buồn, em lại nhớ ra mình vẫn luôn có một chỗ để có thể tìm đến để được nói những điều dù là nhỏ nhặt thôi.

    Anh biết không, em khờ lắm. Không hiểu sao dạo này em suy nghĩ chậm chạp lắm. Phải đến sau khi mọi việc đã qua em mới nghĩ ra cách xử lý nó có vẻ tốt hơn một chút. Nói cũng thế. Toàn nói nhịu. Nghĩ chậm hơn nói. Ghét không chịu được. Đầu óc thì hay quên. Những điều đó làm em có cảm tưởng mình đang lão hóa dần dần, không chỉ là về ngoài mà cả ý thức.
    Ừ, thì cũng già rồi anh nhỉ? Hihi... Chả mấy mà cái đầu 2 qua đi. Hôm nọ nghe em em nó điểm từng điểm yếu của em mà thấy phục nó. Kể như em bây giờ còn chả biết gì, chả để ý gì nữa là em của 4 năm về trước. Người ta cứ nói em nhìn bề ngoài có vẻ chín chắn, biết suy nghĩ. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài anh ạ. Thẳng thắn mà nói thì em không để tâm đến người khác như thế nào, ra làm sao nhiều lắm, chỉ trừ khi họ làm em khó chịu. Còn thì sao cũng được. Biết gì thì cũng để đấy rồi cho qua. Đầu óc em có bao nhiêu đâu mà nghĩ ngợi được nhiều.
    Mỗi nhược điểm, mỗi tính xấu em em nêu ra em đều có những lời bao biện hợp lý, em nghĩ thế. Bao biện thôi anh ạ. Vì em biết, nếu là một người nào khác thì chưa chắc đã thành thế. Có điều em không nghĩ nhiều đến những gì đã qua. Em chỉ muốn thay đổi những gì đang đến với em, thay đổi chính em. Chậm chạp quá anh ạ. Không hiểu em học ở đâu ra cái thói bảo thủ, trì trệ thế không biết. Điều mà em ghét nhất đấy là biết điều đó cần phải làm nhưng lại không làm, biết điều đó không nên làm nhưng lại làm. Điều đó phải chăng là một điều bình thường một người bình thường sẽ làm?
    Cùng một tối, em gặp 2 con người đang yêu. Ở họ em có những cảm nhận khác nhau ngoài cảm nhận chung về ánh mắt lấp lánh, lời nói say sưa và nụ cười kiêu hãnh của những kẻ đang yêu. Một người cho em cảm giác yêu và phục, có lẽ vậy. Một người cho em cảm giác lo lắng, chắc thế. Nhưng rồi em biết và thêm một lần nữa được nhắc nhở, rằng đó dù sao không phải là việc của em. Cảm nhận bài học phía sau những gì được nói ra, được nghe thấy đến chậm thật chậm. Có lẽ là bởi em không được thông minh cho lắm, hi hi...
    Có một người quen đi xa. Em nhớ là đã từng buột miệng nói đi được thì cứ đi, hình như là như thế. Nhưng rồi em cũng hiểu cuộc sống mà cứ lang thang, chưa biết rồi mình thuộc về đâu là điều không ai muốn. Tự cảm nhận một chút buồn xẻ chia...
    Kêu gào rằng đã mất đi nhiều sự vô tư nhưng một khía cạnh nào đó em thấy mình vẫn còn quá vô tư nữa là đằng khác. Thậm chí nhiều lúc ngạc nhiên tại sao mình lại chẳng để ý gì đến thế. Chắc phải kiềm hãm lại thôi. Chứ bạn bè thì bạn bè. Rồi cũng có lúc phải ích kỷ. Đâu ai chịu đựng được một con bé tuệch toạch như thế mãi. Nó làm em nhớ đến mẩu đối thoại ngắn giữa 2 thằng con trai về em và ngay trước mặt em.
    - ... P đây này. P cũng vô tư...
    + P mà ngây thơ. Có mà ngây thơ cụ.
    - Không phải ngây thơ mà là vô tư.
    <<<<< Chết cười!
    Và em cũng hay lan man, lãng mạn, hay đi hoang trong tâm tưởng nữa. Một chút lãng mạn cũng đáng lắm chứ. Để thấy cuộc sống hãy còn đẹp lắm mà. Nhưng lãng mạn nhiều sẽ không tốt. Hehe, dễ bị thất vọng, anh nhỉ?!
    Và cái đầu của em còn hay nghĩ đến những chuyện mệt óc. Đó có lẽ là điều duy nhất mà em rất không hài lòng và tiếc cho bản thân cho đên giờ phút này. Thật sự giận đấy. Những lúc như thế em thấy mình xấu đến mức không thể xấu hơn.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    em nói chuyện thì rất hùng hồn đấy nhưng xong rồi thì em lại thấy chùn lòng. Sao mà em thấy cái câu "Đến lúc đó mình vẫn còn cơ hội mà. Mà cũng có thể không. Dù sao thì cũng không nói trước được." nó mơ màng quá nhưng lại đúng quá. Em cũng chưa biết mình có thực sự muốn điều đó không nữa. Em thực sự không biết mình muốn như thế nào nữa rồi. Hãy để gió đưa em đi vậy. Nhưng mong rằng gió đừng đưa em đi quá xa, để em quên mất mình là ai.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hôm nay em lại la cà hàng truyện và anh biết em làm gì không? Ngồi đọc truyện tranh anh ạ. 4 quyển. Nhưng chắc là sắp tới em lại phải cắt giảm quân số mất thôi. Truyện dạo này khó đọc quá.
    Nhớ anh!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu, xu
    Hôm nay em dậy muộn ... như mọi ngày, hihi... Đến lúc giật mình tỉnh hẳn thì trời vần vũ, đầy mây đen. Sợ mẹ mắng cái tội ngủ dậy muộn và không rút quần áo, em vội vàng chạy ù lên trần rút. Hihi, chẳng kịp cả bỏ màn. Thế là về nhà thoáng thấy màn vẫn còn treo đấy, tưởng con bé chưa dậy, mẹ kêu ầm lên làm em phì cười trêu là con vẫn còn đang ngủ. Híc, mẹ tưởng thật nên chẳng mua phở cho mà măm nữa trong khi mấy đứa thì đứng lên ngồi xuống trông mẹ mang cái ăn về cho. Híc, biết thế lần sau chả đùa. Mẹ chẳng biết đùa gì cả, hu hu... :((
    Mưa. Em lấy cái tên Mưa để át đi cái cứng cỏi, nghe như con trai của tên mình. Em mong mình dịu dàng hơn, mong manh như mưa. Hihi... :?> Nhưng đến cuối cùng thì cái tên không làm nên cả con người cũng như chiếc áo không làm nên thầy tu. Em vẫn thế. Có đôi chút đơn giản, ham chơi và trẻ con. Có đôi chút suy tư lẩm cẩm của người già ... thập cổ lai hi, híc... Nhưng sao dạo này mưa buồn thế. :o( Ngồi ngắm mưa, nghe tiếng mưa qua khung cửa kính mới thấy lòng như có chút rưng rưng buồn. Hình như mưa chưa bao giờ là vui cả. Miệng lẩm nhẩm hát ?oTrời không mưa và em không đến... Em còn nhớ làm gì...? mà cũng chẳng hiểu mình lấy mấy câu đó ở đâu ra. Một phút đi hoang... Hihi, hôm trước em còn xuyên tạc giỏi hơn cơ. Nhẽ ra là ?o...chỉ làm ngôi sao không tên để được gần nhau suốt đời...? thì em viu nó thành ?o...chỉ làm ngôi sao cô đơn...? :)) Mà mưa tạnh rồi anh ạ. Chưa tạnh hẳn. Em nhớ đến một bài thơ. Giá chẳng từng đọc bài thơ ấy không biết có bớt tự dưng buồn thế này?!?!?! :) Mà em đang mìm cười đấy. Đừng thấy em viết thấy lãng đãng buồn mà tưởng em đang xị cái mẹt ra nhá! Không có đâu! Em đang chun mũi với mình đây này, hihi... :>
    XU
    Híc, buồn quá... buồn quá... Ứ có ai chơi cùng cả. Cầm quyển sách mà muốn lăn quay ra ngủ, híc híc... Ứ thèm làm người lớn. Học vẹt chả vui gì cả. Ghét! Cơ mà cũng tại em cơ. Ai bảo tự nhiên đi mượn cả quyển sách dày cồm cộp của con bạn. Nhìn đã chẳng muốn đọc, chỉ muốn đem ra ... oánh nhau. Sách gì to tổ bố, hic... :((
    Chả có ai chơi, chán qué... Nhắn tin cho thằng em. Hỏi nó 1 câu. Nó trả lời đúng 1 câu. Thế có ức không cơ chứ! X(
    Híc, hôm nay ngủ đã luôn. Lần đầu tiên em ngủ còng queo ở chỗ làm anh ạ. Hihi, nhưng mà ngó quanh thấy thiên hạ cũng giống mình. La liệt... Mà kể cũng lạ, tự nhiên học được đâu cái thói ngủ lấy được thế không biết. Bò từ ghế trên lăn xuống ghế dưới rồi lại ngoi ngóc nằm gác lên bàn... :?>
    Mà chết tiệt thật! Không hiểu sao em lại làm sai cái số đấy thế không biết. Của đáng tội, súp pờ soi người khác đến khi họ cáu lên nhưng tự mình lại làm sai những lỗi rất chuối củ. Mà sếp thì cũng đại tiện. Tin tưởng con bé và chắc cũng mệt nên mới mắt nhắm mắt mở để sót lỗi này. May mà tự nhiên thắc mắc thế nào mới phát hiện kịp thời. Hú vía! Ít ra thì cũng còn có cơ hội sau chót để sửa sai, hi hi... Đợt này về sếp biết chắc cũng ... :P

Chia sẻ trang này