1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em nói chuyện với giọng vô ơn quá. Nhưng mà không hiểu sao em ức lạ. Nói như thế thì em đã chẳng bỏ cuộc sống của em, bỏ cái tự do nhảy nhót... Nói như thế em đã chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải xót xa, trăn trở... Già rồi còn già thêm. Dĩ nhiên, khi đã chọn tức là em sẽ làm và làm tốt nhất em có thể. Em cũng cố gắng. Nhưng mà để bỏ ra một số thứ như thế trong khi lại không cần phải vậy thì có lẽ là không. Em có bị cắn dứt lương tâm đến đâu đi nữa thì cuộc sống vô tâm, ích kỷ cũng sẽ đá phứt cái lương tâm ấy sang 1 bên mà thản nhiên đi tiếp những cuộc vui, những trò háo thắng của tuổi trẻ. Ừ, mà tự nhiên hâm quá anh nhỉ? Sao em lại cáu giận thế này? Sao em lại tìm đến anh? Sao em lại làm đau lòng người khác và cả chính em như thế? Ước gì cái đầu của em đơn giản. Ước gì cái óc của em nó chỉ bé bằng cái hạt tiêu và bớt hung hăng, hiếu thắng, bớt biết nghĩ những điều độc ác...
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em đang định nổi máu lười lên. Thèm ngủ kinh khủng anh ạ. Chỉ muốn lăn quan ra ngủ. Ấy thế mà không hiểu sao lại thấy khó ngủ khi đã chui vào màn. Hình như tại vì vẫn còn sớm, mới có 7h45 tối.
    Thôi. Viết cho anh mấy dòng vậy. Rồi em còn đi thanh lý cái đống quần áo nữa. Khiếp, sao mà lười thế.
    Ô hay, sao mà mỗi lúc em mỗi thấy kém cỏi thế không biết. Em thèm cái nhanh nhẩu, nhiệt tình, giòn cười tươi khóc của người này người khác. Em tỵ nạnh chuyện họ biết hát những bài em muốn hát mà không thể. Em chỉ biết tròn xoe mắt lắng nghe những điều mà họ nói và thầm co người lại. Ui giời ơi. Thế mới biết đầu óc mình già, bảo thủ và trì trệ quá anh ạ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em xấu hổ mà tự nhủ cần thay đổi rồi anh ạ. Hì hì, ý chí kém cỏi. Bởi vậy cho nên cứ làng nhàng, dở ông dở thằng, dở đực dở cái mãi.
    Mà nhé, em rất mau quên. Hi hi, hỏi rồi lại hỏi lại. Hỏi lại xong mới nhớ mình đã hỏi rồi. Lại cười khì. Em chẳng nhớ nổi ai thích cái gì, tên là gì, ở đâu dù nói ba huyên thuyên hoặc làm cũng lâu rồi, quen cũng lâu rồi. Cái tật này phải bỏ anh nhỉ? Em đang định làm 1 cái sổ tay be bé anh ạ. Ghi vào đó hôm nay mình gặp những ai, làm gì... Gọi là học quan sát và luyện trí nhớ. Sổ tay thì em có rồi đấy. Híc... Nhưng mà chả hiểu ý chí của em được mấy ngày đây. Cố lên thôi vậy. Kiểu của các cụ nói là trước sau gì cũng phải làm, làm trước đón đầu vẫn hơn ý mà.
    Anh ơi, hôm nọ tự nhiên em chán anh lắm. Em thấy chẳng muốn nói chuyện với anh nữa cơ. Mà dù sao thì anh cũng có biết điều đó đâu. Tự nhiên em thấy ngán quá. Nghĩ đến cái cảnh bị kìm kẹp, phải nghĩ cho người này người khác, phải làm cái này cái khác thấy ngán, hì hì... Anh thông cảm, em dễ bị ảnh hưởng lắm. Sống một mình cũng tốt anh nhỉ? Em chưa nghĩ lại đâu. Nhưng mà hôm rồi thèm có người để rủ đi chơi quá mà chẳng có ai cả. Ghét!
    Thôi. Thế đã. Ngủ ngon nhé.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em tự nhiên thấy mình sao mà vô duyên thế không biết. Híc, lắm lúc thấy mình vô duyên tệ. No table! Người đúng là người đời, chẳng để ý nên nó mới thế. Darf nicht mehr so sein!
    Ừm, đồng chí bạn nói làm mình chỉ còn cách cười khì. Nói gì được? Mà cũng chẳng thể gọi đồng chí kia mà hỏi đã nói những gì. Mình cũng đâu phải người chuyện gì cũng bô bô ra nói đâu. Đành coi như mình đã lỡ lời. Tự nhiên nhớ đến một câu chuyện vừa đọc hôm qua. Tự nhiên thấy buồn cười... Chả có nhẽ mình lại là người như thế??? Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi chứ biết sao. Mà chiều nay ngồi nghe mấy đứa em nói chuyện mới thấy dù sao đó cũng là tính phụ nữ, đàn bà. Đùa chứ nghe chúng nó nói chuyện mới thấy dạo này mình hơi bị mù văn hoá thông tin, nhiều lúc chẳng hiểu chúng nó nói cái gì. Hoặc giả nghe mà ngẫm đến mình. Chẳng biết từ bao giờ nữa không còn nói nhiều nữa. Đi đâu cũng ngồi đấy, lặng lẽ cười, lặng lẽ nghe. Lâu lâu mới cóc mở miệng. Đôi lúc lại hót như khướu. Chịu! Nhưng mà để khướu hót kể giờ cũng hiếm. Nhỉ???
    Chả có hứng thú nhiều nhiều với cái gì cả. Đầu óc để trên mây cả. Hôm nào cũng tự quát mắng bản thân xong đâu lại vào đấy. Mà em cố tập trung làm việc đây. Dù sao thì em lần lữa mãi cũng lâu rồi.
    Mà anh ạ, hôm nọ nói chuyện rồi em lại hơi suy nghĩ 1 chút. Em không muốn mình là người lấy đi của ai cái gì. Em sẽ hỏi thêm một số chuyện nữa. Hi vọng là cái tính cả nể của em sẽ không làm em gặp bất lợi. Bạn em nó bảo em quá thẳng, chẳng giống người Việt Nam. Nhưng mà em thấy mình thì cứ lần lữa, cả nể, rụt rè trong suy nghĩ chứ chẳng tự tin như chúng nó vẫn nghĩ. Lạ thật! Chắc tại em không có năng khiếu giao tiếp. Mà em hình như hơi cả tin thì phải. Có lúc thì cũng ra chiều suy nghĩ lắm. Nhưng có lúc lại chẳng nhận ra đâu là châm biếm, đâu là thực lòng. Kể cũng chẳng tinh tế cho lắm anh nhỉ?
    Ừ, mà anh biết không, gặp lại bạn cũ mà em chẳng biết nói gì. Có lẽ có sự hiểu lầm. Tự nhiên thấy buồn một chút, hơi buồn, buồn hình như là nhiều hơn thế. Thấy thực ra chẳng đáng. Hay là vẫn tại em??? Em vô duyên đến thế??? Chẳng nói được gì. Mà nói gì nhỉ? Rồi lại có người thì mình bị định kiến. Tự nhiên thấy hôm nay với mình sao mà như nhạt nhẽo thế, ngoài một đôi người mình cảm thấy thoải mái. Tính em ưa rõ ràng. Mà em có rõ ràng không nhỉ???
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Em của anh đang ngồi chết dí với đống số má loằng ngoằng đây này. Híc... Nãy giờ em loay hoay chưa vào được 1 cái số này. Tức quá! Nói chuyện với anh lát vậy. Vì chẳng ai chơi với em cả. Hình như ai cũng bận rộn cả ý. Hi hi, giá mà em nhấc máy gọi quậy anh một chút được nhỉ?! Đôi khi giả vờ thỏ non, nũng nịu 1 tý cũng hay phải không anh? :)
    Ưm... Em lại chán rồi. Chẳng nói chuyện với anh nữa. Làm tiếp đây. Dù sao thì cũng phải tập chăm chỉ một chút. Lát hết giờ làm em sẽ đi tìm lớp học tiếng Anh này, sẽ cho phép mình tiêu hoang 1 chút bằng cách đốt xăng chạy lòng vòng này. Ước gì có ai rủ mình đi xem phim nhỉ? Hôm qua tý nữa em được đi xem phim. Cơ mà hụt. Híc... À, mà em thấy có cái triển lãm gì gì đó trên Giảng Võ nữa. Để suy nghĩ từ giờ cho đến trước lúc hết hứng đi chơi xem có nên lượn xem triển lãm không. :) Ừm, rủ ai bi giừ nhỉ? Anh đi không? ;)
    XU
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh, :)
    HN mưa anh ạ. Sáng nghe chuông xong em lại thò tay tắt biến đi mất và lăn khèo ra ngủ tiếp. :P Hôm nào mà chẳng thế. Mẹ với chị em kêu ầm ĩ cái vụ để chuông, dậy tắt chuông và ... lăn ra ngủ tiếp chán rồi nên kệ xác cái con voi còi. :D Em nhớ có 1 bộ phim mà trong đó cũng có cảnh tương tự. Hihi, nhưng mà cô gái trong phim đó có bộ sưu tập cỡ chừng chục cái đồng hồ chứ chẳng ít. Cái dưới gối, cái đầu giường, cái chân giường, cái trên bàn, cái ngoài phòng khách, cái ở nhà bếp, cái trong toa lét... Hê hê, tiện quá còn gì , nữa. Vừa dậy được đúng giờ hơn 1 chút, vừa được tập thể dục chạy bộ. :)) Cơ mà nếu em làm thế chắc chưa qua hôm đầu tiên em đã bị xách cổ, đá đít ra khỏi nhà rồi. Híc... híc...
    Mưa to là thế, em nằm nghe mưa mà ngán ngẩm, chẳng muốn bò dậy lăn vào nhà tắm rồi còn chuẩn bị đi làm thế mà bây giờ đã tạnh rồi. Mưa ghét nhờ anh nhờ!? Cứ rả rích, lèo nhèo, mưa xối xả, mưa ngập đường, ngập phố... Em thấy mình hâm không thể tả khi đi mặc áo trắng trong cái trời mưa này. Híc... Hi vọng nó không mưa tiếp. Mà mưa xong tự nhiên lại oi oi, nong nóng mới lạ. Hay tại em chui vào cái phòng kín bưng, bật máy lạnh chạy ro ro này nên cảm giác bị sai lệch cả. Nhưng mà ngột ngạt thật. Giá mà cánh cửa kia mở toang cho khí trời vào nhà nhỉ? Mà người đâu hâm thế không biết. Híc, kéo hết cả rèm lại. Tối um um. Híc... Có gan ... ngồi ở chỗ cửa sổ thì phải chịu chứ. Lâu lâu được treo ngược cành cây, tranh thủ thư giãn mà chẳng biết hưởng, lại cứ đòi kéo tịt cái rèm lại thế có ghét không cơ chứ. Mắt mình thì đã cận lòi, phòng thì đã thiếu ánh sáng, cái góc này thì đã tối. Híc... híc... tức quá đi mất.
    À, anh có ra ngoài đường mấy hôm nay không anh? Có thấy mùi hoàng lan thơm ngọt không anh? Nhiều con đường em qua thơm ngát một mùi, nghe vui cực anh ạ. Tự nhiên thấy thư thái, vui vẻ hẳn. Em nói với bạn rằng lâu lâu phải ngửa cổ nhìn trời và hít hà cái mùi hương của cây, của hoa quanh mình để thư giãn. Đó mới là sống. À, nhưng mà nó đang hay say làm giàu, chẳng như em, lông bông lang bang, tạm chấp nhận với những gì mình đang có và chẳng nghĩ cũng như chẳng làm gì cả. Thế cũng tốt, giàu đi để bạn nhờ vả chứ em thì em đang nghĩ mình chắc không có số làm giàu vì... lười. :D Có ai lười mà giàu, mà giỏi không anh? Làm gì có nhở! :D Nhiều khi em thấy mình trẻ con, vô vị lắm. Chả biết gì ngoài mỗi cái sống mà cứ tưng tưng, chả cần biết ai và cái gì. Hỏi gì, bảo gì cũng cười khì khì. Em cứ nghĩ em mà như thế này thì anh có chuyện gì để nói với em được nhỉ? Nói chuyện công việc không được. Nói chuyện hàng ngày không xong. Nói chuyện bạn bè không nốt. Sở thích đặc biệt thì chẳng có... Mà người như em kể chẳng biết có nhiều không nhỉ? Không quan tâm đặc biệt tới một điều gì cả, chẳng hứng thú với điều gì lâu... Hê hê, người ta bảo em phải bớt cái tính cả thèm chóng chán anh ạ. :D
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Sau cuộc chơi là sự mệt mỏi??? Anh ơi, em mệt mỏi quá, không biết mình nghĩ gì và mong muốn gì nữa. Công việc thì có đấy nhưng không muốn làm, trong tối nay. Nhưng cần phải nghiêm túc hơn.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    10h...

    Lạ thật anh ạ! Anh có nhớ cái cây trước cửa phòng em không? Cái cây mà em khen có dáng đẹp ý mà. Hôm nọ rõ ràng em thấy nó đã ngả màu vàng, lá bắt đầu xơ xác. Vậy mà không hiểu sao hôm nay em lại thấy một màu xanh tươi mơn mởn sau cơn mưa, dáng cây cứng cáp. Lạ thật anh ạ! Em ngỡ mình nhìn lầm. :)
    Một ngày đầu tuần vui vẻ nhé anh! Và cả tuần đều làm việc tốt, hiệu quả. Em cũng phải làm việc đây. Sẽ chăm!
    XU
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    đừng giống em anh nhé! Đừng cứ biết mà vẫn không làm. Em bảo với bạn em là em biết mình cần phải đọc, phải học nhưng... Em không đổ thừa cho bất cứ một điều gì cả. Chỉ có thể thừa nhận cái ý chí kém cỏi của em. :( Em luôn nói ?oTôi đang cố gắng cải thiện vốn tiếng Anh của tôi.? nhưng sự thực em vẫn luôn bỏ phí thời gian. Nói một cách lãng mạn thì em giơ tay ra nắm lấy nhưng thời gian cứ như cát trôi tuột qua kẽ tay, chẳng níu lại được là bao nhiêu. Còn nói thẳng ra thì quay đi quẩn lại không biết mình đã làm gì. Một cảm giác hơi bất lực, hơi buông xuôi khi không làm chủ được quỹ thời gian của chính mình anh ạ. Em sẽ cố giữ cái hẹn trả bài của ngày mai.
    Anh biết không, lần trước, khi mới về nhà, em đã cáu, cáu lắm khi thấy nhà bụi bặm, bừa bãi. Em gắt. Thế mà rồi đến em cũng thế. Có lúc tỉnh lại, nhớ ra thấy cười cho chính mình. Em không biết rồi sau này em có giống mẹ và con em có lại giống em. Mong em sẽ không phải là bà mẹ vĩ đại, luôn giang đôi cánh ủ đàn con. Và mong con em sẽ không rụt rè, ỷ lại như em. :o)
    Có người khen em của anh cũng thông minh, làm chủ được ngôn ngữ văn chương của mình anh ạ. Nhưng em biết, vốn tiếng Việt của em đang nghèo nàn đi, có phần trơ khâng khấc. Em gặp khó khăn trong giao tiếp, trong dịch cũng là vì thế. Nguy hiểm! Giờ em làm gì có gì trong tay ngoài cái vốn cỏn con này. Cộng thêm cái tính a-ma-tơ, cái gì cũng phiên phiến thì chẳng có gì tệ bằng. Bởi vậy cho nên mới lỡ cỡ, lưng chừng. Em nhớ hồi xưa, cô giáo em cứ ngạc nhiên rằng sau bao tháng, đứa nào trong lớp cũng khá lên, hoặc giả không theo được thì kém đi, chỉ có mình em là ở lại, cười nhăn, thúc không chịu lên, mà cũng chẳng chịu buông tay, chẳng chịu tụt xuống. Hì... Buồn cười! :o)
    XU
  9. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Hôm nay em cứ có cảm giác như là mình đang bị trách móc. Chắc là có nhiều người đang trách móc em lắm đấy, vì thật là nhiều lý do... Nhưng em lại vui, anh ạ... Hihi...
    Đợt vừa rồi đối với em cũng xảy ra thật là nhiều chuyện. Bình yên có, xáo trộn cũng có... Đôi lúc em cảm thấy rối tung hết cả lên. Nhưng không sao, xét cho cùng thì cho đến lúc này em vẫn cảm thấy mình đang thật hạnh phúc. Chỉ đơn giản là muốn viết một điều gì đó...
    Bạn em bảo, mỗi một mùa hè với em là một sắc màu. Vâng, em cũng thấy thế. Sắc màu mùa hè năm nay của em là màu gì nhỉ? Hmm... Xem nào... Màu hồng của những niềm vui nhỏ nhỏ; màu đỏ cho những cảm xúc xáo trộn, màu nâu cho sự bình yên dịu ngọt...Và có nhiều, nhiều và thật nhiều nữa... Hihi.
    Em thích mùa hè. Ngày trước, chơi trong một nhóm bạn thân 4 đứa, mỗi đứa mang tính cách của một mùa. Chúng nó gọi em là Mùa Hè. Em cũng chả biết tại sao nữa. Nhưng hình như càng lớn em càng nhận ra điều ấy. Những mùa hè chưa bao giờ làm em ân hận. Mùa hè năm nay thật đặc biệt. Em đã làm được những gì mà em ao ước bấy lâu... Một mùa hè thực sự dành cho người thân, cho bố mẹ. Em hạnh phúc, hạnh phúc lắm anh ạ...
    Thế là mọi sóng gió đã qua... Trôi qua một cách thực sự, anh ạ. Cuộc sống của em đã được trở lại những ngày hạnh phúc như trước đây 5 năm. Hạnh phúc đến bất ngờ, ngớ ngẩn. Cảm giác mất đi một điều gì đó rất lớn trong tâm hồn mình tưởng như không bao giờ có thể lấy lại được, vậy mà một ngày nó lại trở lại... Cảm giác mất và được ... Mẹ em bảo, nếu không có những cay đắng sẽ không bao giờ cảm nhận được hết sự ngọt ngào của niềm hạnh phúc. Và bây giờ thì em đã hiểu...
    Em có thật nhiều hạnh phúc, rất nhiều... Nụ cười hài lòng và tự hào của bố, ánh mắt vui vui của mẹ, cái mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc cho một sinh linh đáng yêu sắp chào đời của một người chị... Bấy nhiêu đối với em là quá nhiều... Quá nhiều... Nhiều đến mức hai chữ trọn vẹn có lẽ là còn chưa đủ để diễn tả... Em thấy vậy.
    ôi, từ nãy đến giờ nói về em nhiều quá mà quên mất không hỏi thăm anh? Anh vẫn khoẻ đấy chứ? Công việc vẫn ổn đấy chứ? À, mà anh có biết chửi không? Không chửi nhiều nhưng phải biết chửi anh ạ, em mới up date thêm cho anh 1 tiêu chuẩn mới là phải biết chửi, để mà sau này khi đi chơi với bố em, anh có nghe em chửi mấy thằng đi lớ rớ ngoài đường phạm luật hết cả làm bố em điên tiết thì anh cũng đừng choáng nhá! (hihi...)
    Mà anh định bao giờ anh và em gặp nhau đây nhỉ? Hèm... để em xem nào, em rất may mắn với mùa hè. Vậy thì chắc là sẽ là một mùa hè nào đó rồi... Để em tính tiếp nhá! ... Hmm...hmm... Mùa hè 2008, nhỉ anh nhỉ? He he.
    Hihi. Ngoan nhé, anh yêu! Hẹn gặp anh vào mùa hè 2008...
  10. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em à? Anh yêu em nhiều lắm ,em có biết không?
    Anh sắp sửa mất em thật rồi, em biết không?

    Hàng ngày anh vẫn nhìn thấy em,vẫn cảm giác có em, vẫn cùng em chia xẻ ngọt bùi, vẫn có em trong vòng tay.
    Nhưng!

    Anh biết anh sắp mất em mãi mãi, vĩnh viễn suốt cuộc đời này.

    Em chưa từng một lần là của anh ,nhưng suốt đời này anh chỉ là của riêng em , suốt cuộc đời này anh chỉ có mình em..

    Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ cua anh anh thương mong một lần.Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương. Cùng đắp xây mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau.

Chia sẻ trang này