1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    em đã tìm được lớp học TA rồi. Cũng hay hay anh ạ. Cảm thấy vui vì đã tìm được 1 chỗ ưng ý. Em cảm thấy cuộc sống có nhiều ưu đãi với em, chỉ có 1 điều duy nhất là anh.
    Chị em gái người ta nói chẳng ai là không thương nhau. Vâng, chỉ có điều nói lời thương yêu khó khăn quá. Chỉ lặng lẽ cảm nhận. Em nhút nhát?
    XU
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 07/09/2005
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta có thể yêu nhau nhiều đến thế? Yêu lâu đến thế? E sợ.............
    Chẳng yêu, nhưng cũng vẫn muốn biết h này anh đang làm j`? Còn em ư? Đang sống những tháng ngày lo sợ đây. H này anh lai đang lang thang bên ai hả? Uớc j` em có thể làm cái j` đó, thân thiết bên anh, luôn đi theo anh và hiểu đưọc anh. Ah, em biết làm j` roài. Em sẽ biến thành cái dđ của anh nha! hi` hi`
    Nhớ anh................
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng, anh thương yêu,
    không hiểu sao hôm nay là ngày nghỉ của em, đêm hôm qua em lại ngủ rất muộn, vậy mà sáng nay lại tỉnh giấc từ sớm và chẳng gục gặc, oằn trườn tẹo nào mới sợ. Híc... Ngày đi làm thì dậy muộn, ngày được nghỉ thì lồm cồm dậy từ sớm.
    Nói chuyện mới thấy mình đúng là ngang bướng, lì lợm thật. Hì hì, chả là hôm trước em lĩnh lương muộn, thấy gọi vào nhận tiền thì mừng húm (chả là đang móm ) nên em chỉ quẹt một phát chữ ký theo thói quen. Đến lúc ông sếp thấy thế mới cảnh tỉnh: "... đấy!" mới ngơ ngác "Gì ạ???" và nhìn lại. Đúng là khác bình thường thật! Nhưng em cũng chỉ "Em cám ơn anh!" rồi roẹt thêm 1 cái nữa và đi ra trong ánh mắt ngạc nhiên và shocked của đồng chí sếp chứ không thèm hỏi lấy 1 câu. Thực ra, em biết thế là em ngang, em ngốc. Nhưng mà tự nhiên đổ bướng - Không nói trước thì không hỏi. Hê hê, thế nên giờ này vẫn chưa biết đến cuối tháng này sẽ được lĩnh bao nhiêu xiềng nữa.
    Sắp tháng 10 rồi. Tháng 10 em có 1 số chuyện nhưng chưa làm được gì cả. Em đang lưỡng lự không biết thay đổi sẽ là tốt hơn hay tệ đi và thực em có muốn lựa chọn này không. Em đang như muốn trì hoãn. Thực không hiểu...
    Ờ, mà "thiên hạ đồn rằng" nhiều quá. Số lận đận. Cứ càng ghét cái gì, lại càng vô tình lằng nhằng vào cái đó. Tiếng ở đâu thì chẳng biết, thiên hạ cứ đồn thổi, rồi chỉ khổ cái thân em ngơ ngác khi tình cờ gió tạt qua tai. Nào có gì với ai, sao tiếng cứ đồn qua đồn lại. Muốn vô tư cũng chẳng được là sao? Nổi tiếng? Hay là tai tiếng??? Hì... Em không quá quan trọng hoá vấn đề, nhưng em không thích những lời đồn thổi. Em không muốn xước lòng người khác. Ừ, mà dù thế nào thì cũng vẫn phải có người chịu điều đó. Em nhớ một câu ngày xưa em đã có lần đọc được, cách đây dễ chừng 7-8 năm:
    "Hoa vườn nhà không thèm hái,
    Gái bạn thích không thèm nhìn."
    Nghe hơi .. củ chuối phải không anh? Hì... Nhưng em cũng gần gần quan điểm như thế. Dù sao không thuộc chủ nghĩa cực đoan, nhưng em không thích cái gì không phải là của mình. Chỉ đơn giản là thích thì có nhiều, nhưng nhiều hơn thế hỏi thử có mấy ai, he he...
    Lòng xác định rồi thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì. Dù sao gió chỉ vô tình, đến rồi sẽ chóng đi. Không cần nghĩ gì nữa. Không sân si, chỉ cười và thấy mình đang hành động như một người muốn sống tốt hơn. Ngày hôm qua đã hết, ngày hôm nay đang ở đây, và có việc để làm. Thế thôi!
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi học TA về. Hôm nay ngồi học mà cười đủ kiểu luôn, từ cười múm mím, cười khì khì cho đến cười khoái trá, cười bò ra. Híc... Thầy dạy về nghĩa từ trong văn cảnh. Híc...
    - cover = che phủ
    => I cover u =?
    Ak ak, cả lớp nín khe nhìn nhau cười ý nhị. 1 đồng chí bị thầy tóm gáy rụt rè, lúng túng 1 hồi mới dám thẽ thọt, giọng run run:
    - Dạ, là ... che chở ạ.
    - Gần đúng. Là thanh toán hộ cho, nghĩa là "Để tớ bao cho."
    Ak ak, may mà thầy không gọi em của anh.
    Úi chời ơi, một đống ví dụ mà thầy cứ nhảy tưng tưng lên để mô tả bằng ngôn ngữ cơ thể, mỗi tội lũ học trò thì dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuổng nên toàn suy ra nghĩa chuối cóc chịu được. Híc, em mà cứ nhìn thấy thầy khoái chí cái gì, đi cũng nhún nhảy, đứng cũng nhún nhảy là em không nín được cười. Híc, mà thầy lại được cái cũng phúc hậu, như em.
    Nhưng mà em đã hiểu vì sao trước đây khi đứng lớp em đã bị phê bình. Đấy là vì ngoài em thiếu khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ, em đã quên mất, không đặt những câu từ đó vào ngữ cảnh, không minh hoạ sinh động cho học sinh của em hiểu được 1 cách đơn giản.
    Ngày cuối tuần vui vẻ!
    XU
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em hơi cáu 1 chút. Em ghét những người thích cạnh khoé thiên hạ. Bởi vì biết đếk mèo nào cắn mỉu nào. Nếu thật nó không thể chấp nhận, thật nó quá-lắm-đỗi điên thì một là ném nó sang một bên (sáng suốt hơn) và hai là ngứa miệng nhảy vào quẹt mỏ 1 cái (kém thông minh hơn). Có những điều cần tôn trọng.
    Em vừa nói chuyện với mấy đứa bạn và phát hiện quan điểm của mình có lẽ dị thường thật. Cũng chẳng có gì, chỉ có 1 chuyện cần biết thầy giáo tốt nghiệp cái gì ra và hỏi trước tiền học là bao nhiêu mà bạn em nó cụt hứng, đâm ra quạu em. Nó muốn biết ông thầy ấy trước học ở đâu và tiền học là bao nhiêu. À, em dĩ nhiên cũng quan tâm tiền học rồi. Đương nhiên. Nhưng em đã cố giải thích cho chúng nó, vấn đề nó không phải là mình muốn, hay có thể hay không trước mà mình được phép hay không trước. Lớp học chưa chính thức bắt đầu, vẫn còn trong giai đoạn học thử, miễn phí, và chọn người học thì có quan trọng không chuyện bao nhiêu tiền ngay lúc này??? Nếu em qua được vòng loại bỏ bớt học sinh không phù hợp trình độ của thầy, đến lúc đó tự khắc em sẽ có quyền quyết định em sẽ học hay không tuỳ vào tiền học và thời gian học v.v... Và chuyện người thầy đó tốt nghiệp cái gì quan trọng hơn hay chuyện ông ta dạy thế nào và em nhận được gì từ cái ông ta dạy quan trọng hơn??? Nói thật, em ngán chuyện ai quan trọng thế nào, giỏi giang ra sao rồi. Có những chuyện vậy mà không phải vậy. Nghe biết đấy, không quan trọng bằng việc tự mình cảm nhận, đánh giá và quyết định. Cũng 1 vài người (em không dám nói là nhiều không lại bảo không ai tin) tự nói, hoặc được nói rằng tìa giỏi, hay ho thế này hay thế khác. Nhưng cái thực tế nhiều khi nó khác lắm. Cũng có thể họ giỏi, họ hay thật, nhưng em chẳng quan tâm. Nhưng có những người có những khuyết điểm vừa đủ để bị lôi ra nói, nhưng em lại thấy ở họ điều mà em thấy quý, tôn trọng và học hỏi được. Em vẫn nói với chúng nó: "Jeder hat eigenen Geschmack." Em thích câu nói đó, từ khi em tình cờ đọc nó lâu lắm rồi. "Mỗi người có 1 khẩu vị riêng." Không hiểu sao dạo này em của anh ngày càng tưng tửng, ngang ngang vậy anh ạ. Chúng nó ngán em. Lúc thì bảo mày zu direkt, lúc thì chán chẳng buồn nói. Hì... Em direkt nhưng em tôn trọng cái quyền chúng nó lựa chọn cách sống. Chỉ có điều, em tự thấy mình hình như ngày càng rạch ròi, nhìn thẳng vấn đề hơn. Có lúc cũng muốn say say, ngu ngu đi 1 tý nhưng chả hiểu sao cái lúc cần say say, ngu ngu thì nó tỉnh như sáo. Đời thế mới buồn! Dù sao, em biết chúng nó quan tâm em. Và em cũng biết em ngang.
    Anh ạ, hôm nay ngồi một mình ngắm hồ, nhìn trời, nhìn thiên hạ, cũng muốn có anh bên cạnh. Nhưng mà sợ. Hì... Cũng không biết nên nói sợ cái gì. Nhưng thấy người ta yêu nhau mà kiểm soát nhau nhiều quá. Rồi thì những đổ vỡ. Em gạt phắt anh sang 1 bên, dù đôi lúc dưng không tính con gái mộng mơ trỗi lên, lôi máy ra và nhơ nhẩn nghĩ giá có ai gọi hoặc nhắn cho mình 1 cái tin. Những lúc như thế, em cứ nghĩ, nếu có ai đó nhắn cho em 1 cái tin chỉ tình cảm vừa đủ thôi, chắc em sẽ thích người đó nhiều đến có thể yêu. Nhưng em cũng biết, có những người sẽ không khi nào.
    Lại nói tin nhắn, em luôn nhận được tin nhắn từ một chị đồng nghiệp cũ. Của đáng tội, chị ý lành quá. Em không dùng từ hiền mà là từ lành. Luôn là "P, em khoẻ không? Công việc thế nào? Dạo này sao lâu không nhắn tin cho chị? Quên chị rồi à? Chị chúc em cuối tuần/1 ngày vui vẻ." Em không ghét, nhưng em bắt đầu chán trả lời những câu hỏi đó. Những câu hỏi the same. Xin lỗi, vì em quá thẳng thắn, đấy, lại direkt đấy. Nhưng mà có ai không ngán khi cứ 7 đến 10 ngày lại nhận được tin nhắn hỏi "Còn nhớ hay không?" - "Tại sao...?" v.v... ?
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/09/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 13/09/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 14/09/2005
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, nhờ Mod khoá hộ Rain topic này lại. Cám ơn Mod nhiều nhiều.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không viết nữa nhưng rốt cuộc em lại ngồi lạch cạch bàn phím. Bởi vì em thèm được nói chuyện, được dịu dàng một tiếng "em".
    Anh biết không, hôm nọ nhắc lại câu chuyện đã cũ, em lại sợ anh ạ. Dưng không tại trời trở gió, hay tại máy lạnh để nhiệt độ thấp quá mà em lạnh. Cảm nhận rõ mình đang run, run thực sự. Mắt như sắp mọng nước, điều gì đó chuẩn bị vỡ oà. Nhưng may quá, em chỉ run, và chực khóc chứ đã không khóc. Cái giọng kể rưng rưng cảm xúc, một chút coi thường, ngạo mạn, một chút ghê sợ, hay chính xác hơn là vực dậy cảm giác ghê sợ, nghi ngờ. Buồn thay là bây giờ em chẳng tin cái gì, chẳng tin ai và cũng không đủ nhiệt tình để tin. Em sợ, sợ mình tổn thương, sợ nghe lại những lời nhói đau. Đã có lần một người bạn em nói rằng đừng để điều đó ảnh hưởng em, rằng có lẽ người bạn cũ đó không thực sự muốn thế, nhưng em vẫn sợ. Mà thực ra, nếu em tự tin hơn một chút, em biết mình hơn 1 chút, chắc em sẽ không tự ti đến thế. Thôi! Dù sao cảm xúc chỉ đến trong phút chốc.
    Hôm sau đó em lại run. Em run vì em nhận ra em kém cỏi. Cái cảm giác hồi hộp, lúng túng, cố sắp xếp trật tự các nơ-ron thần kinh. Lúc ấy em thèm ghê gớm có anh, một người hiện hữu bên em, mỉm cười và chọc em bật cười, giúp em đơn giản hoá câu chuyện trong giây lát. Khi mọi chuyện đã qua, và em đã bình thường trở lại thì em lại trở về là một con bé con có giọng nói già dặn, ánh mắt nhìn thẳng, khiêu khích, hơi hỗn hào, bất chấp như chính cách nói chuyện của em vậy. Cái bộ óc nhỏ xíu lại căng lên, tính toán. Cánh cửa khép lại với nụ cười nửa miệng. Sao em ghét em đến thế. Có lẽ em nên đơn giản hoá vấn đề hơn, bớt gay gắt hơn, và cũng cần "lọc" lại cái đầu của mình.
    Hôm qua thì em lại vô tư đổ cái lo lắng lên ánh mắt người khác. Khi quay lưng, em bỗng nhiên thấy hơi có lỗi. Có lẽ em không nên cẩn thận đến thế, vì dù sao câu chuyện cũng không thể giải quyết trong lúc đó. Em nghĩ, nếu là em, em sẽ để mọi chuyện sang 1 bên, nhưng đó lại không phải là em. Lần đầu tiên em thấy đồng chí đó tỏ vẻ bối rối đến thế. Nếu bây giờ em bảo là "Không sao đâu!" thì có lẽ sẽ là hơi động chạm đến điều gì đó. Em sẽ rút kinh nghiệm để lần sau không làm người khác rơi vào tâm trạng bối rối nữa. Em đã hiểu vì sao chị đã nói em còn có một số điều hạn chế mà có lẽ do chưa va chạm, hoặc cần học từ từ. Cám ơn chị!
    Đôi lúc, có những sự kiện nho nhỏ nhắc chúng ta nhớ lại những sự kiện trước đó và thảng nghiệm ra một điều khác. Tự nhiên em bật cười khi xâu chuỗi lại chúng và nhận ra mình lại thiếu tự tin về bản thân đến thế. Thực ra cũng không biết có phải thiếu tự tin hay không, hay là tại em cũng không để ý nữa. Thực tế em chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp, hay có điều hấp dẫn hay hay ho. Em chỉ nghĩ em là em, giống như em không nhận xét người khác, mà chỉ biết họ là họ, đầy cảm tính. Mà em cũng không thích là một người xinh đẹp, và may thay em chưa bao giờ được làm một người như thế. Em hài lòng với em bây giờ, nhưng em ngạc nhiên khi có những người đánh giá không tệ về em. Họ thích em, theo những cách khác nhau. Nhưng em lại không thích nhiều người thích mình. Hì, "nhiều người" ở đây là cả đàn ông và đàn bà. À, có lẽ em đang tự hỉnh mũi anh nhỉ? Có lẽ em nên học bà chị làm cùng ở sự chừng mực, biết mình. Nghe ra thì em không được hiền dịu cho lắm, dễ cáu bẳn, dễ mạnh tay, hehe... Cũng nên giấu mình một chút anh nhỉ? Anh biết không, hôm rồi em giật mình khi nghe lại một câu nói. Cũng câu nói ấy cách đây 1 năm hơn, em chỉ bật cười và cười cợt lại, bỏ bẵng đi mất. Và câu nói ấy 1 năm hơn sau đó là em giật mình, nghiêm túc nhìn lại bản thân tại sao lại để người khác có cảm nhận như thế về mình. Em thấy mình thiếu sự mềm mại trong cách ứng xử, luôn làm người khác lúng túng, bối rối. Cũng không dám nói điều đó là hay, nhưng có lúc em cám ơn điều đó, và có lúc em hiểu cũng chính điều đó hạn chế mình. Dù sao cũng nên mềm dẻo hơn, vì chính bản thân em cũng không thích người khác đối xử với mình thẳng thắn quá. Rồi câu nói nhỏ nhẹ hôm qua thực sự làm em hơi ngượng 1 giây. "Hơi ngông cuồng" là điều em cũng cần bỏ đi. Hì hì...
    Và em có đang đợi một điều gì không thì bản thân em cũng không dám chắc. Có lẽ là có. Nhưng em lại thiếu tự tin vào bản thân mất rồi. Em biết em đang ở đâu trong nhiều chuyện, chỉ trừ một chuyện, đó là chuyện tình cảm. Những người bạn em nói cũng đúng, em nên đơn giản hoá vấn đề và đừng nên lựa chọn nhiều quá. Hehe, họ sợ em sẽ vô cảm, sẽ có lúc... Không có gì là hoàn toàn cả. Em sẽ cố học.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 08/10/2005
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 12/10/2005
  9. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang ở đâu? Trả nhời: Còn ở đâu nữa, đang ngồi bên máy vi tính, lên mạng và vào cái box này viết vài dòng đây nè
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    viết ra thế này em cũng thấy mình trẻ con, nhưng cho em trẻ con với anh nhé!
    Em quên rồi những chuyện đã qua. Chính xác từ thời điểm nào thì em cũng không nhớ. Chỉ biết lần cuối cùng còn nhớ được thì em đã cười rất thanh thản, nhẹ nhõm khi lùi lại, đứng nhìn từ xa những con người đó, sự việc đó. Và không hiểu sao em thấy mình bỗng dưng người lớn và trưởng thành lắm. Trưởng thành vì đã chấp nhận việc em không còn xuất hiện trong những câu chuyện của một người nào khác, chấp nhận một cách vui vẻ. Cái cảm giác khi ấy giống như mình đang xem một bộ phim vậy anh ạ. Thật!
    Có điều hôm nay em thấy hơi buồn cười một đôi chút, nếu không muốn nói là buồn cười rất nhiều. Buồn vì con người là những sinh vật thật đặc biệt, lạ lùng, chẳng khi nào ta có thể hiểu được tại sao và thế nào. Cười vì mình cũng là một sinh vật như thế. Em còn nhớ con người đó đã từng tỏ ra rất già dặn, biết cân nhắc, nhưng hôm nay con người đó lại làm em bật cười vì sự con trẻ đến khó tin và có phần nào hơi... Em thấy tiếc, không phải cho em, mà cho con người đó. Em đã nghĩ con người đó có thể khá hơn. Nhưng anh ạ, cũng từ đó em rút ra thêm một bài học cho mình, trong cách đối xử với người khác. Em cũng đã từng né tránh(cho em được kiêu ngạo chút anh nhé ), em cũng làm tổn thương đến tự trọng của người khác, có thể lắm chứ và làm sao tránh được. Nhưng em có thể mỉm cười, vì em không thế. Những người đó đều hiểu em tôn trọng họ. Chỉ trừ có 3 người làm em bất ngờ. So với những câu nói mà em đã từng ngạc nhiên trước đây, có thể ngạc nhiên đến mức sốc, thì câu nói hôm nay chẳng là gì. Em chỉ ngạc nhiên, và tiếc cho những người đó. Dù sao, họ cũng có những điều em thấy hay, và những điều em rút ra làm bài học cho mình.
    Thế nên, cũng dễ hiểu thôi anh nhỉ, khi bây giờ em dè dặt, chẳng dễ dãi tin vào những điều mình nghe thấy, mình nhìn thấy, và cảm nhận thấy. Đừng trách em nhé, nếu em có vô tình như vậy với anh. Giúp em tin nhé, rằng em đã sai!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 12/10/2005

Chia sẻ trang này