1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Hôm nay em nhớ đến những người bạn của mình. Em kể với anh nhé! :)
    Trưa nay em ghé măm một cốc caramen và khi nhìn sang bên kia đường em thấy 1 quán phở bò. Em nhớ đến ngày đầu tiên em ra lại HN cách đây gần 1 năm. Cảm giác có chút hồi hộp. Ngồi trên xe buýt, em gọi cho một đứa bạn hẹn nó tối sau gặp nhau. Bước chân xuống bến xe, lếch thếch túi và túi, em mỉm cười khi nhìn thấy 2 đứa bạn của mình đang đứng đợi, một cao, một thấp. Không gặp nhau có một năm mà cảm giác như xa lắm rồi, mừng vui, cái mừng vui thể hiện bằng câu nói kiểu ?onhảy vào họng người khác? như thằng bạn em nói. Em vẫn luôn cảm thấy già hơn chúng nó, nhưng hôm nay em nghĩ chắc em phải sửa đổi suy nghĩ đó thôi. :) Chúng nó nghỉ làm đi đón em anh ạ. Nếu không phải em bảo không cần, chúng nó sẽ ra sân bay đón em. Và em thấy vui về điều đó, kể cả khi bây giờ, ngồi nhớ lại. Đưa em về nhà xong chúng nó lại chở em đi ăn sáng, và là ở quán phở đó, ở hàng sữa chua đó. Một cái gì đó rất bình thường và giản dị giữa những người bạn nhưng mỗi lần đi ngang 2 cửa hàng đó em lại rất vui. :)
    Một đứa khi em đi, nó đã không đồng ý nhưng lại là đứa đã bỏ tiền mua vé tàu cho em bằng đồng lương nó vừa lĩnh vì nó biết em không có tiền. :) Em biết, mua vé cho em, tháng ấy nó sẽ không có tiền tiêu vặt nữa. Và có lẽ nó cũng chẳng nhớ chuyện này nữa. Nhưng em thì nhớ. :) Nó là những đứa sau cùng em nói chuyện, tâm sự về suy nghĩ của mình trong chuyện rời HN. Nó hiểu, và nó cũng không hiểu, hoặc có thể em nghĩ là em không hiểu nó. Nhưng nó cũng đã tâm sự với em những điều dằn vặt trong lòng nó. Anh ạ, em quý nó ở chỗ nó là người nhiệt tình, vì người khác và vì nó dũng cảm hơn em, biết hi sinh hơn em. Có lúc em cũng ganh tị với nó anh ạ, về vẻ bề ngoài, về sự may mắn, về công việc... Có lúc em đã mong nó đi học xa để biết đâu em sẽ xin vào làm ở chỗ nó làm bây giờ, hihi... Nhưng em cũng mong nó sẽ chọn được con đường đúng của mình. :) Em mong tình cảm này dù do cuộc sống riêng, do công việc... hay do điều gì đi nữa cũng sẽ tốt đẹp.
    Em nhớ đến nó vì hôm nay em đã nhầm sinh nhật nó, và vì em đã nhìn thấy 2 cái quán đó cùng một lúc. :) Em đã nhầm sinh nhật nó với thằng bạn cũng đi đón em hôm đấy. Bây giờ cái thằng đấy nó không ở đây anh ạ. Nó chuồn mất rồi, mấy hôm nữa chắc em mới thấy cái mẹt của nó. Em thân với nó vì công việc ở lớp. Đi với nhau suốt thành thân. Cả nhà em biết nó. Cái thằng đi đến đâu tí tóet đến đấy. Em quý nó cũng vì cái tính nhiệt tình, chân thật của nó. Thậm chí bọn em đã từng buồn mà đùa rằng cái thằng này nhiều lúc có ai muốn hại nó cũng chẳng nỡ vì nó thật thà và nhiệt tình quá. Đã có lúc em tưởng em thích nó, và may quá đó cũng chỉ là chuyện bình thường khi chúng ta làm bạn với nhau, quý mến nhau và tưởng như đó là một điều gì hơn thế. :) Anh biết không, em coi nó trẻ con lắm. Nhưng có lẽ em cũng mới là trẻ con. Hì hì, anh biết không, khi em xa nhà, nó đã dặn chị nó chăm sóc em chứ không phải người bạn của em vì nó nghĩ, em mới là người cần chăm sóc nhiều. Vui ghê! :) Khi em buồn người bạn của mình, em đã hỏi nó, nó đã an ủi em. Và nó cũng đã tế nhị nói thực ra em tâm sự nhiều quá, nó cũng có đọc hết em viết gì đâu. Dù đó là sự thật hay không, em vẫn cảm ơn nó. Vì tất cả mọi thứ. :) Em mong nó sẽ thành công, thành công hơn những gì nó đã có. Và em tin nó sẽ làm được.
    Những ngày đầu tiên xa nhà, em đã nhận được một bài hát qua điện thoại ?" ?oTiễn bạn lên đường.? Em đã khóc, dù cố kìm lòng. Em đã thử hỏi nhưng chẳng đứa nào nhận đã gửi cho em bài hát đó. Có lúc em đã thắc mắc, một mình, nhưng rồi có quan trọng lắm đâu, chỉ vui vui những niềm vui nho nhỏ... :)
  2. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em thấy mình lạc lõng trong những câu chuyện của bạn em. Mà cũng phải, em ở môi trường công việc, cuộc sống, bạn bè khác với chúng nó. Nghe chúng nó ríu rít, tíu tít mới thấy mình hình như ít quan hệ, ít tự nhiên như hồi xưa. Em ước gì mình đừng già dặn quá và khép kín như thế. Rồi em cũng nói chuyện. Em muốn kéo chúng nó đến một chỗ: cầu Chương Dương. Nhưng chúng nó không đi. Có lẽ chỉ có em của anh là tưng tửng và muốn lên cầu đứng anh nhi? Tự nhiên em muốn chia sẻ với chúng nó cảm nhận ấy, nhưng chúng nó đã từ chối. Khì, rốt cuộc có lẽ chỉ có em là người bất bình thường. Chả hiểu rồi anh có chê em là lãng mạn, hoặc mơ mộng hay hâm hâm không nhỉ?
    Em sẽ làm gì đây? Em muốn kể với anh những điều em suy nghĩ và tìm sự đồng cảm. Có điều em cũng không dám tin là chúng ta sẽ tìm được những giao cảm ấy. Có bi quan không anh? Có người nói em suy nghĩ màu hồng. Hì, câu nhận xét khá thú vị! Em sắp không hiểu chính em nữa rồi. Dầu sao, đơn giản cuộc sống hay phức tạp vấn đề cũng chỉ là em. Và em nhớ đến câu nói...
  3. hungcameroon

    hungcameroon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. hungcameroon

    hungcameroon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị lần đầu tiên tôi vào trang Web này và cũng thú vị với những bài viết của raỉnain5Th.
    Hy vọng sẽ có thời gian mỗi tối quay lại đọc thư và tâm sự với mọi ngươi sau những giờ làm việc căng thẳng.
    Hungcameroon
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh đang ở đâu ? Khi nào anh đến gõ cửa trái tim em đây .
    Mộng mơ .....
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hẳn khi Chúa tạo ra phụ nữ, người đã rất bối rối và lẫn lộn các thứ gia vị. Và người đã nhầm lẫn, nhưng đó là sự nhầm lẫn thú vị, đầy màu sắc, nhiều góc cạnh và có nhiều mùi vị khác nhau tuỳ cảm nhận và tuỳ cơ duyên của mỗi người. (Mặc dù con chẳng biết Chúa là ai. )
    Hehe, nhưng mà, khi Chúa tạo ra con, giá Chúa cho con thêm một chút chăm chỉ và thông minh thì tốt.
  7. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em đã nghĩ em sẽ nói rất nhiều chuyện cho anh nghe, nhưng bây giờ thì em lại không viết được những câu chuyện đó nữa. Có thể một lúc nào đó, em sẽ nói chuyện tiếp với anh.
    Cũng có lẽ em mộng mơ, lãng mạn, trẻ con, nhiều màu hồng... Có gì đâu. Em chỉ muốn tìm một phần của em trong những câu chuyện em kể với anh, với những con người em quen và không quen. Anh ạ, vì em không nói chuyện được với những người thân mà em yêu quý, và vì em cũng quý anh nữa, vì anh là cũng là em. Không phải vì em bất đồng hay khác biệt những con người đó, mà vì em rất giống họ: Rụt rè trong bộc lộ tình cảm và không biết nói chuyện với nhau, như vài phút trước thôi em đã ngồi yên cạnh chị, và chị cũng lặng lẽ ngồi gần em. Em rất muốn nói chuyện, em đã bắt đầu nhưng lại không biết cách tiếp tục. Chị em gái người ta bảo thân nhau là vậy mà nhìn ra không hẳn là vậy. Mọi người bảo chị em em trông giống nhau lắm, có điều mắt chị buồn, mắt em dữ, và người ta khen mắt chị đẹp. Em có ganh chứ, nói thật. Em không biết số phận sau này sẽ ra sao, còn cho đến giờ phút này, em vẫn luôn biết mình có nhiều may mắn hơn chị, có lẽ vì mắt em dữ, em bướng bỉnh, em có những ích kỷ, những nhỏ nhen, ganh tỵ đời thường mà chị hầu như không có. Chị hẳn không phải là một Đức mẹ, nhưng em biết, chị giàu lòng vị tha và đức hi sinh hơn em. Chị cũng biết suy nghĩ hơn em. Đó là điều em đã từng ganh tỵ ở chị, ganh tỵ đến mức tự hạ thấp bản thân. Nhưng hôm nay, ngồi lặng lẽ cạnh nhau, em biết em mong chị hạnh phúc, hạnh phúc và may mắn, vì em không muốn người ta luôn chỉ thấy một đôi mắt đẹp nhưng buồn. Có thể em sẽ chẳng bao giờ như thế, vì nếu có buồn, vẫn chỉ nhìn thấy ở em là sự kiêu ngạo và cố chấp.
    Hì, đấy, nói một hồi em lại bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi. Mọi người cười là sao cả nhà em toàn những người kín tiếng, chỉ lặng lẽ và lầm lũi làm việc của mình. Đôi lúc em cũng buồn cười. Cũng có lẽ đấy là một trong những lý do mà em đã bỏ nhà đi xa một thời gian. Con người em phá phách, không chấp nhận được những cảm giác bất lực, giống như bây giờ vậy. Em đang tự hỏi lòng liệu mình có muốn đi xa?! Em không biết nữa. Em đang nghĩ... Hôm nay, một vài câu chuyện nho nhỏ, nhưng em nghĩ, em đang muốn khóc, em đang khóc, không phải vì buồn, cũng không hẳn vì vui, chỉ cảm thấy tình thân hình như đang trào dâng, tìm cách ứa ra ngoài...
    Con trai mà phải khóc thì khó nhỉ anh nhỉ? Nhưng mà em mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, với những người mà em yêu thương. Ngày xưa, em đã từng viết, em luôn tìm về gia đình, một cách vô thức trong trạng thái gần như vô thức, dù cho em cảm thấy mình mâu thuẫn. Một điểm 10 GDCD. Nhiều điểm 10, 9 của các bạn khác nữa. Em nghĩ cô đã rất tâm lý khi cho bọn em thay vì nhai chính tả lại được viết ra tâm sự của chính mình, chia sẻ với chính mình. Còn bây giờ thì em đã hiểu tại sao em đã cảm nhận như thế.
    Ngủ ngon nhé!
    XU
    Được be_mua sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 19/10/2005
  8. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cốc, cốc, cốc. Mở cửa ra đi. Sao mà khoá chặt thế ko biết. Chắc là bạn dùng khoá Việt Tiệp phải hông
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em biết anh chỉ là ảo nhưng hôm nay, em đã rất nhớ anh. Có lẽ em hơi nghiện internet 1 chút. Dù sao, luôn có những chuyện không như mình mong đợi. Hôm nay, ngồi một mình, em đã tự hỏi em mong đợi điều gì và kinh ngạc là em chẳng có một mong đợi nào cụ thể, rõ rệt cả. Kinh ngạc hơn nữa là em lại chẳng hề làm một động tác nào để những điều em đang nghĩ trở nên rõ ràng hơn. Em hoá thành một kẻ thụ động, ngồi nghĩ, và lầm bầm chửi những gì mình không hài lòng. He he, không có ý chí, không đam mê, không khát vọng. Em quên cách thắc mắc và đặt câu hỏi. Lâu rồi, với em cái gì cũng thế cả thôi. Bằng lòng với tất cả và chẳng thực sự say mê, hay yêu thích điều gì hơn thảy. Em bắt đầu cục tính, dễ cáu gắt và hay "Bố khỉ!" He he, sốc, đối với những ai nghĩ con bé ít nói, hiền lành, ngoan ngoãn.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 23/10/2005
  10. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì đây khi mà lúc nay đây, khuôn mặt mình đã nhạt nhoà nước mắt. Định lập riêng ra một topic để viết ra cho lòng nhẹ bớt, nhưng thấy cũng chẳng cần thiết cho lắm.
    Từ ngày anh đi xa, mình đã luôn cố gắng để sống thật vui vẻ, vì anh và vì cả mình. Để rồi khi cuối tuần đến, một cảm giác trống vắng ùa về, mình không dám đi ra ngoài đường, thấy mọi người tay trong tay, mình không chịu nổi. Mình đã cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, độc lập, miễn là có tình yêu của anh mình sẽ không sao hết.
    So sánh trong tình yêu thì quả là khập khiễng, mình biết là không nên so sánh vì mỗi người là một thế giới riêng, nhưng mình chỉ là một con người, khi thấy những người khác cũng trong hoàn cảnh xa cách như mình, nhưng ngày nào cũng nhận được những lời yêu thương từ người yêu, còn mình, một tuần chỉ một lá thư ngắn ngủi mình cũng thấy vui rồi, để biết rằng anh vẫn bình yên nơi xa, vẵn còn yêu mình. Mình thông cảm và thương anh. Nhưng trong lòng thì luôn có mâu thuẫn. Tận đáy lòng, mình muốn ngày nào cũng được chat, được trò chuyện. Vậy mà trong thời đại @ này, sao chuyện đấy lại khó khăn với mình đến thế???
    Mình biết là anh vẫn yêu mình rất nhiều, sao anh lại không hiểu rằng, mình muốn được nghe anh nói đến nhường nào, dù chỉ một câu thôi. Tại sao chứ?
    Hôm nay đã hẹn mình, vậy mà chả thấy đâu, mình không biết được lí do, chẳng lẽ lại gọi điện, thôi làm thế làm gì, được rồi, đã thế một tuần, mình sẽ không lên mạng, sẽ không thư từ gì hết. Mình thề đấy, sao mình thấy ghét tất cả thế này.

Chia sẻ trang này