1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu,
    Trời HN đã bắt đầu se lạnh rồi phải không anh? Thời gian trôi qua nhanh quá! Hôm nay em cùng với mấy anh chị trong nhà mình đi ăn thịt chó, em đã uống thật nhiều và ăn nói rất chi là linh tinh. Hihi. Ngượng quá! Rồi sau đó, em đến nhà HNP thăm nom bà chị ốm đau thế nào... Vui lắm anh ạ. Và em nhận ra mình lưu manh hơn sự tưởng tượng của mình. Ấy mà cái sự lưu manh đấy, bây giờ lại khiến em nổi máu lãng mạn và muốn viết cho anh, thật nhiều...
    Trời SG cũng bắt đầu hơi lạnh lạnh. Em ngồi bên chị, và tự dưng ước gì anh đang ở bên cạnh em, xem nào, em sẽ rủ anh đi dạo, tay trong tay và dầm mưa, anh nhé... Hihi. Đừng cười em lan man nhé! Thế rồi em cứ thả sức cho mình tưởng tượng lan man tí, khi nào mình gặp nhau, nhất định em sẽ đi lang thang cùng anh, cho đến khi đôi chân của cả hai đứa mỏi nhừ, em sẽ bắt anh ngồi bệt xuống đất, và nghe em hát (Ý tưởng điên rồ nhất của mọi thời đại ) Hê. Nhưng mà chả ai đánh thuế sự tưởng tượng nên em cứ thích tưởng tượng đấy...
    Xem nào, để yên cho em tưởng tượng nốt. Cấm cười em đấy! Chả mấy khi em lan man thế này đâu...
    Em biết rồi, chúng mình nhất định sẽ gặp nhau ở HN, vào một ngày trời đông rét thật là rét. Rồi sau đó, chúng mình sẽ tay trong tay đi dạo bộ quanh Hồ Gươm, xì sụp ly trà nóng quán cóc ven đường, cùng nhau chờ cho khoai lang nướng chín thật là chín, rồi lại vừa thổi phù phù vừa ăn nhôm nhoam... Sau đó, mình lại đi dạo bộ đến mỏi chân, em sẽ ngồi bên Bờ Hồ, hát khe khẽ anh nghe những bài hát Hà Nội, và hát cả câu hát mà em đã từng cho là nó rất củ chuối, nhưng em tin anh sẽ thích "Gọi anh, người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều... " (Mẹ ơi, sao hôm nay con lãng mạn thế không biết. Con vừa sờ lên trán và thấy hơi sốt sốt. Mong mẹ tha thứ, lát con sẽ đi uống thuốc hạ sốt ngay )
    Em biết rồi, sau khi hát xong, em sẽ... dựa vào vai anh, và thì thầm với anh "Anh ơi, mấy ngày rồi anh chưa tắm thế? " (Khổ, thông cảm cho em, em bị lôi kéo trở về với thực tại, mấy thằng bạn thân của em toàn đứa lười làm bạn với nước )
    Hết bố nó cảm xúc lãng mạn rồi. Thôi, khi nào lãng mạn em lại lên viết cho anh... Hôm nay miên man quá!
    Yêu anh rất nhiều.
    Babymonkey của anh
    *************
    To Rain: Không sao, chị ạ. Em vốn rất bao dung, độ lượng, mí cả thỉnh thoảng bị lừa thế cũng cho đỡ tủi những người đã từng bị em lừa... Tết về trời lạnh, 30 Tết nếu chị vẫn anh ơi trên này thì chị em mình đi xem pháo hoa với nhau nhá!
  2. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh thật rồi..Mẹ bảo ở nhà vẫn ấm lắm.Chao ôi, thèm về nhà..thèm được ôm thằng em trai và nhéo vào má nó mấy cái
    Dạo này mình sống thật lặng lẽ chứ k ồn ào như năm ngoái.Có lẽ con người ta ai cũng có lúc vui valùc buồn và nỗi buồn thường nhiều hơn..
    Mình chuyển nhà cũng 1 thời gian rồi.Cảm thấy hài lòng về sự đổi thay này.Thằng bạn thân gọi điện thoại bảo các bác k hài lòng vì mình k về nhà kể từ hôm đi..mình cũng muốn quay trở lại nhưng cả tuần nay mình ốm..Tối đến lại sốt, người nóng ran... nhớ nhà và lại khóc 1 mình .Tối hôm nay , anh lại k online..k 1 lý do... mình nghĩ có lẽ cái computer lại trục trặc .K trách anh, chỉ thấy nhớ da diết nhưng nhắn tin qua ĐT lại vẫn tỏ vẻ bình thường và vui nữa là đáng khác..
    Chênh nhau nhưng 4 tiếng... khi mình đi ngủ thì anh mới về nhà sau 1 ngày học hành ...Mình k hiểu nổi giờ anh đang nghĩ gì..Xa nhau là thế, bản thân mình k muốn mối quan hệ này tiếp tục phát triển mà có lẽ nên chỉ dừng lại ở ranh giới là bạn thân có khi tốt hơn .Anh cần người chăm sóc mà mình thì k thể..Anh đang giấu mình điều gì đó.........
    hom trước mình lại gặp M trong sân trường.M tránh mặt mình.Sau gần 2 tháng tránh nhau, mình có đủ can đảm nói chuyện lại với M bình thường..Vẫn mỉm cười với M nhưng đáp lại chỉ là sự imlặng mình hỏi thì M trả lời..M bỏ tiết liên tục.có lẽ còn tệ hơn năm ngoái.Ít nhất khi ấy M còn nghe lời khuyên của mình.Giơ f thì mối quan hệ này thực sự đã đổ vỡ và k thế cứu vãn..Mình k bao giờ có thể yêu M và fản bội lại tình yêu của anh.
    Mình làm thế cũng vì anh .Mình k muốn anh phải suy nghĩ về bất cứ điều gì và hơn hết mình muốn tập trung cho việc học .Vậy mà sao giờ đây mình thấy anh xalạ đến thế??
    Nhiều người đến với mình nhưng mình k hề cho họ cơ hội nào cả..Cái vẻ bề ngoài lạnh tanh khiến họ e ngại.mình có thể thật thoải mái với 1 người bạn nhưng khi người đó nói ràng họ muốn 1 mối quanhệ hơn bạn thân mình lập tức rút lui va lại sự giận hờn..mình cũng k quan tâm.
    Những chuyện buồn thật nhiều nhưng cứ ccố giấu tronglòng...Hôm nay lần đầu tiên mình viết sau 1 năm.....!!!
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    To baby: Nếu em không "Em xin lỗi. Mẹ em gọi." Còn thì chắc chị sẽ đi. Đừng quên chợ hoa sáng 30 nhé.
    ============
    Anh thân yêu,
    QN mưa do ảnh hưởng của bão. Có điều ông anh sếp thắc suốt là bão thì từ biển vào nội địa, còn mây đen thì lại ùn ùn trôi từ đất liền hướng ra biển. Chịu! Em không bận đến tối mắt tối mũi nhưng cũng chẳng có thời gian ngồi ngắm mưa mà khóc. Em hết tủi thân rồi. Tại mệt quá ấy mà. Dầu sao thì cũng tranh thủ coi đây là kỳ nghỉ ngắn ngày. Em đã sắm được cái bản đồ QN và nếu có thời gian đủ dài, em nghĩ là em sẽ đi 1 số nơi. Hôm nay nếu trời không mưa, em đã đi được Tháp đôi rồi.
    Hôm nay bị mắc mưa, em phải ngồi ăn cơm dĩa trong siêu thị và nhớ đến thời gian sống ở SG. Bữa cơm đầu tiên trong SG cũng là cơm dĩa, cũng ở 1 siêu thị Coopmark nhưng là Coopmark Nguyễn Kiệm. Và em cũng rất hay gọi món cá bông lau kho béo ơi là béo. Có điều em dạo này ăn ít rồi. Tự nhiên không có cảm giác thèm ăn.
    Anh biết không, hôm qua và hôm nay tự ái của em đã được vuốt ve nhiều và em cũng đã tìm lại được lòng tự tin của mình. Ít nhất thì sếp người Việt và sếp người Đức mới của em đã phải công nhận là em làm được việc. Điều đó làm em hài lòng. Và em bỗng nhiên thoát khỏi cái vỏ ít nói. Em biết, nhiều khi ngoài mặt và bên trong chưa chắc đã giống nhau, mọi chuyện, nhưng em cũng đành thôi.
    Có điều em ghét anh. Đêm nào em cũng tỉnh giấc vài lần vì cảm giác bất an. Đó là thói quen của em.
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Rain yêu dấu!
    Chị yên tâm, quả đi chợ hoa sáng 30 Tết thì vô tư. Lần trước em đã thành công trong vụ thuyết phục bố mẹ là đi chợ hoa 30 Tết cực kỳ hay ho. Các cụ cũng chả phản đối, nên chắc là đợt tới mình sẽ không phải rón rén như năm ngoái, chị ạ. Công nhận đi chợ hoa đêm thú vị thật. Tự dưng hôm trước em nhớ đến chợ hoa đêm... Lại liên miên lan man thả cho trí tưởng tượng đi tận đẩu tận đâu... Hihi. Không biết năm nay sẽ thế nào nhỉ?
    Còn 30 Tết xem pháo hoa thì... Chả dám nói trước, mẹ em hay có trò gọi điện "Con ơi, về!" Hy vọng năm nay sẽ khác, hoặc năm nay hy vọng là em được phép xông nhà
    Thôi mà chả nói trước được, sợ lắm, nói trước toàn bước không qua thôi
    Hôm nay sì pam topic của Rain, không viết cho anh yêu nữa. Chán rồi
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay cứ giả lả suốt thấy mình điêu không chịu được. Mà em thật tình là chán nghe thiên hạ tự tán tụng, tỏ vẻ ta đây lắm rồi. Hehe, sao em toàn gặp những người quái chiêu thế nhỉ? Híc, đùa chứ đúng là "Lòng sông lòng bể dễ dò - Chứ ai lấy thước đi đo lòng người ." Em không có ý gì cả, chỉ là tự nhiên cảm thán một câu.
    Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    hôm nay em cáu cái thằng mất dạy lượn ngay trước đầu xe em. May mà em đi chậm và nó cũng lụa chứ không ngã lăn quay chứ chẳng chơi. Em hơi cục tý, nó đi qua rồi, ngẫm thế nào mà em buột miệng chửi với 1 câu "Tiên sư bố thằng đi ẩu!" làm thiên hạ quay ra dòm em vài bận, híc...
    Mà bố khỉ cái mạng di động. Rõ ràng con em em nó mới nhắn cho em xong, gọi lại cho nó thì nó lại bảo tạm thời không liên lạc được mấy lại mạng bận rồi thì ò í e. Gọi mấy đứa đều thế. Cái bọn keo kiệt không chịu đóng tiền điện thoại hay cái mạng điện thoại dở hơi thì chả biết. Gọi được 2 đứa thì đứa nào cũng leo lẻo "Tao đang bận" với lại bị thằng bạn nó câu của em mấy block liền. Tiếc ngẩn ngơ! Số đen! Hứng bất thình lình, kiếm người ngồi uống cùng cho hết cốc cafe cũng không có.
    Mà uống cafe để tỉnh ngủ nhưng buồn ngủ hơn mới chết.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 07/11/2005
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi. Một ngày của em có những cuộc nói chuyện ngắn ngủi và chẳng đâu vào đâu.
    Em đã nói về những sếp mới của mình với một thái độ hơi coi thường, hơi chủ quan. Mới nãy em đã nghĩ có lẽ em hơi quá lời. Dù sao thời gian còn dài. Và em thì đâu hơn ai.
    Em đã nói chuyện về việc "đếm cua trong lỗ" với bà chị mà cười chẳng nổi. Chẳng thà để cua nó chạy chứ em chẳng thèm thò tay ra bắt. Nó cắp ngược lại đâu lắm.
    Em đã nói chuyện với một cái bóng mà em chẳng làm gì được cả. Bỗng nhiên thấy bật cười trong lòng, chả hiểu sao mình luôn lững thững đi theo những cái bóng. Có lẽ vì em không thể nắm bắt được nó. Số vô duyên! Em nghĩ là đến thế thì thôi. Chẳng đi tiếp nữa.
    Em đã nói chuyện, thực ra hỏi thăm và gắt với con bạn em chứ nó có thèm trả lời câu hỏi của em đâu. (Giống như tin nhắn hay điện thoại em gọi đi mà không có người trả lời thế không biết. Chả hiểu có phải đó là quả báo của việc lắm lúc em chán quá, tắt biến nó điện thoại đi không không biết nữa.) Trời ơi, ai chẳng có những vấn đề riêng. Em không chán, không stress chắc??? Em nghĩ rồi, có chán, có stress thì chẳng lẽ em lăn ra ăn vạ? Vì nói đến cùng thì cũng có ai rảnh rỗi mà dỗ dành em đâu. Ăn vạ, buồn làm gì cho mệt mỏi thêm. Cố mà tìm niềm vui.
    Và anh ạ, em phát hiện ra là mình đang tự bỏ quên bản thân. Phải tự yêu quý mình trước thôi.
    XU
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    mỗi ngày lại có những điều thú vị mới. Hôm nay ngồi hóng chuyện mới dần vỡ lẽ một điều tại sao chị làm cùng lại hay nói ?oĐội Tây nó thích kiểu người như em.? Và cũng hơi ngạc nhiên, cộng một chút thú vị khi nghe cách phân tích về quan niệm xinh-đẹp. Em không xinh, em tự đánh giá mình như thế. Nhưng con gái mà anh, phần nhiều đều thích được khen. Em cũng không ngoại lệ.
    Lâu lâu em vẫn được khen xinh, nhưng em được khen là trông cá tính nhiều hơn. Anh có tưởng tượng được không, có những lúc em ghét mình lắm. Sao cứ phô cả ra làm gì để bị chú ý. Gặp ai cũng thế. Nhiều khi được thích, được chú ý không phải là điều may mắn, em nghĩ là như vậy. Nhưng có khi nhớ lại những câu chuyện nho nhỏ đến với mình, rất tình cờ, em lại bật cười và không biết nên xem đó là bi hay hài. Hôm trước, em bị dụ dỗ mua hết 1 cái lược xước và 1 cái bờm chỉ vì tội ngó nghiêng vào hàng cặp tóc và đứng lại để họ khen là trẻ như sinh viên và bờm, cài lược trông dễ thương. Hôm sau, đi ngang qua đó, cô bé bán hàng chạy theo hỏi chuyện và chỉ trỏ ?oChị mua cái này này, cái kia này? rồi nói vui vẻ ?oTrông chị như con trai ý? ( Người ta đã để tóc dài điệu đà đoàng hoàng. ) , rồi lại ?oNhưng mà chị thế này cá tính hơn. Em thích thế.? ( ) Hihi, nói xong cô bé chạy biến ra trông cửa hàng tiếp còn em của anh thì vừa định thần lại, vừa ngẫm nghĩ và phì cười. Hài hước hết chỗ nói.
    Hôm nay thì được nghe phân tích cách đánh giá xinh-đẹp của đội nước ngoài và Việt Nam ở chỗ nước ngoài thì thích cá tính hơn, dù theo con mắt Việt Nam thì có lẽ lại chẳng hề xinh (mà nhiều khi đúng thật). Nó làm em nhớ đến chuyện một lần vào cửa hàng giầy, đồng chí Tây thì cười khoái chí và chỉ ?oShe?Ts so beautiful? còn bác Việt Nam thì ?oIs she so beautiful?? Híc, chỉ trỏ con người ta ngay mặt và trước đông người làm em thì trố mắt ra nhìn lại còn con bạn em thì cũng nhìn em trân trối.
    Bao giờ cũng vậy, luôn là 2 thái cực. Hồi em mới vào đây làm, một chị con gái anh chuyên gia sang nhìn thấy em, xuống phòng bố và khen với một chị Việt Nam ?oTrên phòng cái Mai có đứa nào xinh thế!? làm chị Việt Nam kia cứ lên dòm lại mình và thắc mắc mãi. Chịu thua!
    Được cái may, như chị làm cùng nói, thì ở em vẫn có nét Việt nên không chỉ đội Tây khen mà đội Việt Nam vẫn còn thích. Híc, chứ không em nghĩ, nếu theo chị ấy kể, thì chắc em chỉ có nước lấy Tây như những người khác ?ođược? Tây khen xinh nhưng ?obị? Ta chê bình thường, xấu quá. Cho nên bây giờ có đồng chí người Việt nào còn khen em xinh, dễ thương... (Lạy trời là vẫn còn có người biết nói dối ) thì em chắc phải cảm ơn người ấy hết sức. (Nói vậy thôi chứ biết đâu dòm em xong anh lại bảo "Con bé điêu toa thế không biết. Trông thế này mà cứ tinh vi, làm hàng."
    Đùa chứ lắm chuyện quá nhưng nó làm em buồn cười. Lại cộng thêm trưa nay gặp lại chị bạn mới quen ở Quy Nhơn đợt rồi, chị nói trông em khác lần trước làm em lại phì cười. Làm sao giống!?
    À, mà tự nhiên hôm qua cao hứng thế nào em lại nói hơi nhiều anh ạ. Kể ra mình nói nhiều thật và hơi nói quá. Hihi... Cũng chỉ phù phiếm như ai, thích kể về bản thân. Lại không biết giấu mình rồi! Dại!
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em định viết cho anh từ mấy hôm trước cơ nhưng có nhiều chuyện quá nên bây giờ mới viết được. Em sẽ kể chuyện gì trước nhi?
    Hôm nọ nhà em có giỗ anh ạ. Nói thật, em là người vô tâm nên cũng ít tình cảm lắm. Làm con làm cháu như em kể ra cũng nên gọi là đồ bất hiếu, chẳng nhớ giỗ cỗ bàn gì cả. Nhưng em cảm nhận lần giỗ này có lẽ là lần giỗ đầu tiên mọi người thoải mái với nhau hơn, không khi thân mật hơn, nhẹ nhàng hơn. Cái cảm giác giống như mọi người đang rón rén, gượng nhẹ đến gần nhau hơn, có lẽ là để vượt qua những điều không còn tồn tại nữa. Em nói thế với em em, nó cũng công nhận điều đó. Và cả mẹ nữa. Người luôn bận rộn là mẹ, là chị em, chị dâu em. Và cả các cô nữa. Em không dám nói là em sẽ đảm đang, vì em lười và đại khái lắm.
    Hôm đấy em thấy nhẹ nhõm trong lòng lắm. Hơi lạ, vì bình thường em rất ghét cỗ bàn, lễ tết. Mọi thứ cứ rối như mớ nùi và thế nào cũng có vài đứa bị ăn chửi. Hì... Từ bé em đã quen cái khái niệm đó rồi, lâu dần thành ra ác cảm và định kiến anh ạ. Nhưng em đã rất vui, thậm chí em đã nhắn tin rằng em thích sau này có nhiều con, ít nhất là 3 đứa, vì không hiểu sao em cảm nhận rõ đến thế sự thân mật, đầm ấm, quây quần.
    Rồi em gặp bạn em. Em nói chuyện với nó. Cảm nhận mình già quá đi. Bạn em bảo em đang bi quan, rằng có lẽ việc em vào trong kia trước đây có lẽ là sai. Em không phủ nhận, em đã nói em mất niềm tin vào nhiều thứ, nhưng em cũng có niềm tin vào nhiều thứ khác. Em không tiếc. Em chỉ mong giá mình đừng quá khắc nghiệt. Nhưng anh ạ, em đã nói với nó, em nói với chính em, rằng em sẽ không tự làm khổ bản thân mình nữa, không nghĩ ngợi nhiều, sống đơn giản hơn, tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Em sẽ và vẫn đang làm. Nếu ước, em ước thêm một điều nữa là em có thể sống tình cảm hơn, thật hơn và bớt thờ ơ hơn.
    Hôm nay thì em đã xong được việc rồi. Tạm thời xong công viêc lơ lửng trên đầu nhiều ngày nay. Thật nhẹ nhõm! Hihì, thực ra em lười, nên em ăn bớt, chả thèm làm nốt một số việc khác dù em có thể làm được. Mệt quá rồi! Bão hoà với những con số rồi! Vả lại, em còn những việc khác cần làm. Em tự hỏi không hiểu em lấy đâu ra cái sức khoẻ này, nhưng em thích được làm việc. Nó làm em thấy có ích, nó làm em thấy mình đang tiến bộ và buộc phải phấn đấu. Nói thế vì em lười lắm, dễ thoả mãn và dễ nhượng bộ.
    Anh biết em ước gì nữa không? Em ước em có thể nhõng nhẽo, đòi của anh một cốc cafe. Tự nhiên dạo gần đây em chuyển sang uống cafe, cafe sữa thôi. Em thích cái cảm giác thoải mái, tự do, ngồi duỗi thẳng chân ra và khẽ cười khi nghe anh nói, lâu lâu nhấp một chút cafe và xuýt xoa vì chút đắng... Đang lãng mạn đấy! Thế thôi chứ không có anh em vẫn đi uống cafe, vẫn ngồi ngả người, vẫn khe khẽ cười và vẫn xuýt xoa vì chút đắng. Chỉ thiếu một người để nhăn mặt vòi vĩnh thôi.
    Em đi khèo đây. Hôm nay phải làm một giấc thẳng cẳng mới được. Ngày mai sẽ lại bận rộn.
    Yêu anh.
    XU
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội,
    Ngày hôm nay lạnh quá. Sáng nay sơ ý, đã nghe dự báo thời tiết mà không hiểu sao vẫn không chọn cái áo ấm mà mặc, chỉ phong phanh 2 lớp áo. Trưa đến, chả muốn ăn gì cả nhưng không ăn thì đớp không khí không sống sót nổi. Vì đến nước lọc cũng hết mất rồi. Gọi điện rủ thì bạn không rỗi. Lang thang, nghe cái lạnh thấm vào người. Chỗ nào cũng ngập ngừng rồi lại đi luôn. Không hiểu sao sợ chốn đông người thế. Ngồi nhai nhai bánh mỳ và xúc xích mà chẳng biết cái thứ ấy có ngon hay không nữa. Ăn giống như một nghĩa vụ vậy. Vừa ăn lại vừa nghĩ, nhớ. Đi tiếp. Về. Lạnh quá! Lại nghĩ. Cố gắng nghĩ và nhớ đến một điều gì cụ thể hơn nhưng những gương mặt chỉ lướt qua và tan nhanh như khói ảo. Sao tôi tìm mãi mà chẳng thấy gì. Chỉ nhớ được đến 2 người. Một là chị bạn mới quen. Một là con bạn cũ. Chị bạn mới quen thì bảo hình như em lại giống chị rồi. Nhớ đến đó thôi bỗng dưng thấy muốn quên. Không, chị ạ, có thể trước đây, bây giờ nhưng sau này em không muốn thế. Trái tim ơ hờ, lạnh lùng quá. Cảm xúc chưa chai sạn hẳn nhưng luôn chết yểu. Cảm xúc chưa chịp thấm ướt, làm mềm sự nghi hoặc, lo sợ đã vội tan đi mất. Buồn thật! Đôi lúc không thể nhớ ra mình đã biết bối rối, lặng lẽ cười hạnh phúc và mơ màng, trông ngóng... Còn bạn bảo mình hay. Mình không biết như mình có gì hay nữa.
    Đi ngang qua phòng bảo vệ. Lố nhố những người là người. Những khuôn mặt không lạ, nhưng cũng chẳng đủ quen để cơ mặt mình phản xạ một nụ cười. Thấy lòng hờ hững.
    Một lát nữa lại bận rộn và mong là mọi chuyện suôn sẻ. Vậy cũng đỡ, mình sẽ có nơi có chốn. Qua hết đợt này sẽ sắp xếp lại cuộc sống. Tự nhiên nhớ đến lời đề nghị hôm lâu, giá mà mình muốn thay đổi thật sự có lẽ mình đã đồng ý. Nhưng không hiểu sao chẳng muốn thay đổi gì cả. Có lẽ cũng đã nhàm rồi. Dầu sao có lẽ mình chỉ đi khi mình muốn trốn chạy một điều gì đó, nhưng mình có gì để mà phải trốn chạy đâu. Mình đang tìm kiếm đấy chứ. Và mình nói đến cùng thì cũng không thích những con người đó. Thôi...

Chia sẻ trang này