1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    ANh ạ, em mới về đến nhà. Ngày mai em sẽ ngồi ở văn phòng mới vì chiều nay em đã lo xong máy móc rồi. Ngày mai gọi người mang ghế đến là tạm ổn. Vẫn còn nhiều thứ chưa xong hẳn nhưng chỉ có cách chờ thôi. Lúc chiều em cáu anh sếp người Việt. Nhân viên mà cáu sếp thì có nhiều không anh? Nhưng em không đồng ý cách làm việc cần thì gọi, không cần thì giả vờ như vô hình ấy. Có lẽ em sẽ lại phải đi. Tự dưng chán, chán hết thảy. Nhiều lúc cục tính thì chỉ muốn đạp một cái đổ hết. Hê hê, thế là khỏi bực mình. Nhưng mà có lẽ em sẽ viện cớ để không phải đi quá lâu và cũng không phải làm mấy việc đưa đầu ra chịu báng. Nhiều lúc cáu chỉ muốn chửi bậy một câu thật bậy mà chửi không nổi mới điên.
    Hôm nay nghĩ tự nhiên thèm một người ở bên cạnh. Bây giờ mới thấy thèm cảm giác an toàn và bình yên.
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    giờ này anh ở đâu? ......anh đang say sưa ngủ ...còn em thì lang thang trên mạng ( sau khi đã hứa với anh là sẽ ngủ ngay)...dạo này em thường xuyên mất ngủ.......hầu như không hôm nào ngủ được trước 2h....
  3. amethyst17

    amethyst17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Anh thân yêu! Có lẽ anh không bao giờ có thể nghĩ em se viêt những dòng này trên net nhỉ? Em cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ vào trang mạng này, và vào chu đề này. Anh yêu, mình đã xa nhau lâu lắm rồi ,phải ko anh? Tính thời gian mình gần nhau,chác là có thể đếm được anh nhỉ? Mỗi khi mình gặp nhau là mình lại nghĩ ngay đến ngày xa nhau! Anh yêu, chắc chẳng có tình yêu nao giống tình yêu của chúng mình anh nhỉ.
    Cũng khá lâu rồi em ko nhắn tin cho anh, ko liên lạc với anh? Anh co sự hỏi em như thế nào? anh có biết cuộc sống của em vui hay buồn ko? Chắc la anh cũng nghĩ đến những điều đó, cũng cảm thấy buồn giống như em...nhưng anh quá giân em, chỉ có thể quá giận nên anh mới ko liên lac gì với em...
    Nói chuyện với một người bạn, biết anh van vui ve, mọi chuyên van bình thường,lai con tăng cân nữa.....Em dang lo lẵng không hiêu anh có chuyện gì không? Hi`, bây giờ biết mọi chuyện của anh đều tốt, em cũng vứt bỏ mọi sụ lo lắng ra khỏi tâm trí.
    Anh yêu, em ko hiểu nổi tình yêu của mình đã sang thể loại nào? Nhiều khi em tự hỏi anh có còn yêu em ko? Và em thực sự ko dám nghĩ tiếp anh a.Nếu một ngày nào anh ko còn yêu em, nói với em.. anh đã có người khác....em ko biết em sẽ như thế nào. Em ko biết tâm trang của mình sẽ thế nào...vẫn vui vẻ bình thường hay se ngồi trong phòng một mình mà uông hết ly này sang ly khác....Chỉ có một điều em biết chắc chắn, nếu chuyện đó mã xảy ra thi em thực sự mất hêt long tin vao tinh yêu, em sẽ ko còn tin vào bất cứ chuyên gì trong cuộc sống. Em sẽ guc ngã thực sự và sẽ ko thể đứng dậy đưọc nữa.
    Anh yêu, em tự hỏi anh quan trọng đối với em thế thật sao? Em vẫn chưa có được câu trả lời. Em đã quá đau khổ vì nhưng chuyện trong wá khứ, em đang cố gắng để đứng dây, nên nếu giò có thêm một vết thương nữa thì em chắc chắn sẽ không thể nào có đủ tự tin để làm lại mọi thứ từ đầu.....
    Anh yêu, giờ này anh dang o dâu? dang làm gỉ? Anh co nhớ em ko? Buồn cười thât! Thực tế anh sẽ ko bao giờ có thể hiểu được em đang nghĩ gi đâu...............
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    em đang phân vân không biết mình có thẳng thắn và hơi làm căng thẳng hóa vấn đề quá không. Sau 2 cái email của em gửi đi, 2 sếp của em lần lượt gọi điện lại và giải thích những gì em đề cập nhưng có vẻ em đang hơi lấn lướt họ. Em cảm nhận thế. Cũng không hiểu nữa. Mà cũng có thể em tự ảo tưởng thì sao? Lúc trước em cũng bình thường, sao cũng được. Nhưng sau này em khó tính hơn và luôn muốn làm rạch ròi công việc. Thực ra những gì em hỏi và yêu cầu không có gì nằm ngoài mục đích để công việc rõ ràng và thuận tiện hơn, nhưng có lẽ đứng trên góc độ là nhân viên thì không nên có thái độ thẳng thắn quá như vậy thì phải. Hì... Nếu họ chủ động trước thì có lẽ em đã không sốt ruột mà yêu cầu mạnh miệng như vậy. Nhớ lại hồi trước mà nghĩ thì đây cũng là điểm yếu của em. Em đang nghĩ cũng đến lúc em nên thuần tính hơn, học nhẫn nại và mềm mỏng hơn, ít nói hơn thôi. Nếu cứ là cái cây muốn đứng thẳng, có lẽ em sẽ gây khó khăn cho chính bản thân và mọi người. Em ước gì sếp em quan tâm đến việc em đang nhe răng ở đây hơn 1 chút. Hì... Và em mong mình sẽ học cách nể nang sếp mình hơn. Nếu không, em sẽ là người thiệt thòi vì cảm giác không thoải mái. Em của anh có một tật rất xấu là nếu không thích sẵn sàng thì cho qua luôn, bất chấp những điều sau đó. Mà thực ra thì đó là thái độ vừa ích kỷ, vừa tự phụ và lại tự ái trẻ con. Dù sao cũng nên người lớn dần đi, nhỉ?
    Mà cũng vì ngang như vậy nên em không phải đi dài ngày quá nữa anh ạ. Có lẽ cũng tốt.
    Chắc em sẽ nhớ anh. Những lúc một mình luôn là thế.
    XU
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    em đang thiếu kiểm soát bản thân, nóng tính đột ngột và không còn biết kiêng dè, nể nang ai cả. Em đang tự hỏi đâu là nguyên nhân, vì như vậy là thiếu khôn ngoan. Không nên than phiền, càu nhàu hay nóng nảy với người khác, nhất là những người trên mình anh nhỉ? Nguyên nhân của sự việc em nghĩ là em đang thiếu tôn trọng sếp mình và cách làm việc của những người khác. Không hiểu sao em lại cầu toàn đến thế?! Và không hiểu sao em lại quá thẳng tính đến thế. Em tưởng mình đã nền tính hơn một chút, ấy thế mà đột nhiên em lại nóng nảy, cục tính trở lại. Những lúc như thế, em không còn hiểu mình có thể phù hợp với việc gì nữa. Và em sợ em những lúc như thế. Vì những khi ấy em cay nghiệt lắm, lạnh lùng lắm. Ừ, có lẽ bản chất cả. Em chưa khi nào là một người biết rộng lượng cho người khác. Nhưng dại dột là ở chỗ em quá cảm tính và luôn quên vị trí thực tế của mình. Có lẽ em sẽ cần làm một điều gì đó để làm nguội đi những cơn nóng bất thường này.
    Máy điện thoại của em hỏng. Em nửa muốn thay máy, nửa muốn bỏ luôn điện thoại. Thế có lẽ lại hay. Chẳng ai tìm được mình cả. Và cũng chẳng tìm ai vì em không nhớ số nhiều người. Để xem, ngoài số nhà em ra, có lẽ em chỉ nhớ được 1 số văn phòng, 3 người... 5 người... 6 người... Có lẽ chỉ chừng ấy. Em mới chỉ nhớ ra đến chừng ấy. Thôi! Thế cũng được. Chưa bao giờ em có trí nhớ tốt cả. Và bây giờ thì lại càng không thể nhớ nổi cái gì trong đầu.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    ngày hôm qua em thấy mình có vấn đề. Vấn đề là ở chỗ em đã không hiểu chuyện gì đã xảy ra và em đã làm gì nữa. Mọi thứ cứ lung tung xoè hết cả.
    Đầu tiên là nghe vài câu giáo huấn của ông sếp. Kinh! Kinh! Nghe giáo huấn thấy sợ. Em của anh hơi bị nhạy cảm, anh ạ. Đùa chứ em xem thường mấy cái trò phủ đầu hay rào trước đón sau. Cái gì chứ mấy cái trò này em nhàm rồi,
    Tối thì được xách đi ăn, đi chơi. Em cứ nhớ lại câu nói của con bạn em ngày xưa, nó bảo em toàn gặp người to thế này, giỏi thế kia. Em nhớ cái giọng nó lúc đấy chẳng có gì là tốt lành cả, nghe điệu như ngạc nhiên, như mỉa mai... Có lẽ em lại nhạy cảm. Nhưng mà hình như thế thật. Hoặc em luôn thấy mình kém cỏi để quý hoặc phục những người em gặp 1 điều gì đó, dù đó không phải là những con người toàn năng và không tì vết. Nhiều khi em thấy mình nhỏ nhoi và chỉ là con cừu non. Mà thế thật! Em cũng biết lỡ lời. Chà! Có phải tại em hơi có men?! Em uống ít lắm. Thề! Chỉ nhấp môi thôi nhưng cũng đủ để bớt đi một phần tỉnh táo, kiệm lời. Mà hì, bình thường em cũng biết lỡ lời mà. Em nghĩ em là người may mắn. Em chẳng là gì, một con bé nhặt đâu cũng có. Nhưng em biết họ cũng có cảm tình tốt với em. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn còn xa hơn, haha...
    Hơ, nhưng mà hôm qua buồn cười cực. Em chả hiểu cái gì nữa. Có khi nào em gọi nhầm điện thoại không nhỉ? Sao lại hỏi em thế? Sao lại nói với em thế? Mà không hiểu sao hôm qua em lại nhanh tay xoá hết tin nhắn và danh sách cuộc gọi làm hôm nay chẳng thể kiểm tra được. Nhưng mà đúng là cũng lạ thật. Cứ tưởng hết hôm qua thì coi như xong nhưng hôm nay em lại giật mình nghĩ mãi nãy giờ không hiểu hôm qua mình đã gọi cho ai và điều gì đã xảy ra nữa. Ối trời ơi, tệ hại, hehe, say thật hả???
    Mà hôm qua em muốn nói chuyện với ai đó, anh hoặc một ai đó cho em cảm giác yên bình. Cũng chẳng có gì. Rồi cũng chỉ là công việc, sắp xếp cuộc sống, lựa chọn v.v... và v.v... Em không biết. Em của anh là người cả nể và cũng không cứng lòng lắm. Một người, 2 người, rồi 3, 4 người nói. Có những người nói thì em chấp, nhưng có những người em coi trọng và hiểu họ cũng tốt nên em không thể không nghĩ. Mà thật lòng em cũng yêu thích mảnh đất này, em nghĩ thế. Suy nghĩ, tính toán thì chắc chắn em chẳng thua thiệt điều gì. Nhưng em không biết nữa. Một cảm giác không thực sự nể phục. Em thèm được lặng yên dựa vào anh và tĩnh tâm lại. Em biết em sẽ chọn điều gì, có lẽ thế, nhưng em cần một điểm tựa, như tất cả mọi người. Dù sao, em cũng có nhu cầu cảm xúc. Mừng là thế, anh nhỉ?
    Tranh thủ viết cho anh vài dòng. Em lại có việc phải làm rồi.
    XU
  7. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Giờ này anh đang ở đâu thế? Mấy hôm nay sao em bỗng nhận ra mình thật cô độc và yếu đuối. Em đã khóc, và em đã ước gì anh đang ở bên cạnh, để em có thể dựa vào bờ vai anh, để khóc và để anh lau những giọt nước mắt của em... Em đã khóc và chới với... Chẳng còn giống như con bé lanh chanh ngày nào, chẳng còn đâu bản lĩnh của con bé vẫn tự kiêu hãnh tự tin, cho rằng mình chẳng cần bất cứ ai bên cạnh. Chẳng còn đâu cái con bé chảnh choẹ ngày nào,... Em thấy mình đang dần thay đổi, có vẻ như yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn...
    Anh có biết không? Em chợt nhận ra rằng mình quá độc lập. Độc lập đến mức em luôn tỏ ra không cần ai cả và cuộc sống của em luôn tràn ngập niềm vui... Nhưng thực tế thì sao nhỉ? Em cũng yếu đuối như bất cứ ai, cũng đôi lúc cần một điểm tựa... Vậy mà khi em cần một điểm tựa, em vẫn không thể tìm thấy... Em vẫn phải tự đứng trên đôi chân của mình. Đứng đến mệt mỏi. Em muốn gục ngã. Nhưng rồi em lại không thể cho phép mình gục ngã. Em muốn buông xuôi, nhưng rồi em lại cứ tiếp tục chạy, chạy đến mệt nhoài, và vẫn cứ cười, cứ nói,cứ làm như em là một kẻ luôn tràn ngập năng lượng...
    Anh ơi, em cũng biết mệt. Em cũng biết buồn. Và em cũng cần một điểm tựa... Cũng cần một bờ vai... Cũng muốn một lần được khóc mà không phải cố giấu những giọt nước mắt của mình...
    Sao em lại cho phép mình yếu đuối như thế này anh nhỉ? Chẳng giống em chút nào... Thôi, em sẽ không khóc nữa. Em đi ngủ đây. Mai sẽ là một ngày mới. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, phải không anh? Đừng lo lắng cho em nhé. Em chỉ down một chút thôi. Sẽ qua mau thôi mà, rồi em sẽ trở lại là con bé lắm mồm, luôn tươi cười và tràn ngập năng lượng như em vẫn là như thế...
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất chơi vơi và yếu đuối anh biết không? Em không biết nên nghĩ về điều gì nữa. Có lẽ em sẽ chẳng nghĩ về điều gì hay bất cứ ai nữa cả. Em chưa khi nào tin vào cảm xúc, lại càng chẳng tin vào tình cảm nữa. Em chờ, và em kiếm tìm nhưng lại chán nản. Hihi, bạn em bảo hay thử đi xem bói và cắt tiền duyên âm, biết đâu em lại có.
    Chắc thời gian tới sẽ bận rộn. Chuyện công việc, chuyện gia đình, bạn bè và cả chuyện riêng tư. Em của anh là một đứa trẻ cứng đầu nên chắc sắp tới em sẽ phải nhìn nhận lại và thay đổi bản thân ít nhiều cho thích ứng với công việc và cộng sự của mình, nêu không muốn tự đào thải bản thân. Em cũng biết mình có lỗi, vì thế em chấp nhận những lời phê bình. Nhưng em mong em sẽ không tiếp tục thể hiện những thái độ thiếu khôn ngoan đó nữa.
    Chị sắp cưới rồi anh ạ. Lắm lúc em cứ buồn cười vì chị em xa nhau quá, muốn níu lại gần cũng không được. Em rồi cũng hờ hững như không. Một chút chạnh lòng...
    Rồi bạn bè nữa. Cũng chả có thời gian cho ai. Chuyện riêng thì cứ như khói cuối ngày, mong manh và chẳng thể nào nắm bắt. Mọi người bảo em lạnh lùng quá. Hãy hiểu cho em, em sợ bị tổn thương lắm rồi. Em sợ những chông chênh, những yếu đuối. Em bắt đầu thực sự sợ những phút giây yếu lòng. Tần suất của những phút yếu đuối cứ tăng dần lên, và cùng với nó là sự chai sạn, lạnh lẽo. Em chẳng cảm thấy những xúc cảm hay những rung động nữa, chỉ có sự khao khát chôn giấu bản thân và vỡ oà ra trong cô độc. Chới với... Em tìm nhưng chẳng có ai. Có phải tại em thường khi quá tự tin, độc lập và lạnh lùng?! Đừng bắt em lúc nào cũng mong manh như cành liễu! Nhưng hãy hiểu em cũng chỉ nhỏ bé và cần sự quan tâm, che chở như mọi sinh linh khác. Chỉ có điều em là em, tất cả những gì dịu dàng và sâu lắng nhất em có đang nấp sau vẻ xù xì.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Sớm trở mình thức giấc sau một đêm lạc giữa những giấc mộng không tròn. Bất giác ùa về những câu nói, những ký ức xa xôi và mới mẻ. Đau lòng. Cảm giác đau thắt tan ra thành những giọt nước mắt. Ngỡ ngàng vì tưởng mình đã quên khóc là gì. Rồi nức nở, và tan ra cùng nước mắt. Cảm giác vỡ vụn, mong manh. Người cuộn chặt lại. Khóc... Dường như hơi thở khó khăn, nặng trĩu. Rồi lại bật cười, sâu trong lòng, vì tự nhiên khóc một cách vô duyên quá chừng. Trốn trong chăn, đếm đến 10 rồi ngồi dậy. Quẹt quẹt nước mắt nước mũi rồi ngẩn ra nghĩ, tự làm xấu đủ kiểu và đứng dậy cuộn chăn màn. Hôm nay nhà có việc.
    Trời khô hanh, Gió đã trở lạnh. Trời có mưa đâu mà nước mắt cứ trực trào ra. Đôi lúc khẽ cúi đầu quay đi hoặc ngước lên nhìn trời và lau vội chút ướt mi. Buồn cười quá. Cứ như thể đang khóc bù vậy. Chắc tại dạo sau này mắt mình khô quá. Cũng tốt. Dù sao hôm nay cũng đã qua nửa ngày rồi. Chỉ còn nửa ngày nữa thôi. Thời tiết đẹp lắm!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mắt em buồn. Em không vui vì em nhớ đến nhiều thứ không vui. Sáng nay em lại bật khóc. Em trốn trong chăn. Trời lạnh run...
    Hỏi em thích gì ư? Em chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn, có một công việc mà em yêu thích, có những người mà em quan tâm và được quan tâm thật lòng, mỗi ngày đều tìm ra được cho bản thân những lý do để cười và nuông chiều chính em. Hỏi em ghét gì ư? Em nói rồi đấy, em chẳng muốn ghét gì cả, vì khi em ghét tức là em đang tự làm khổ bản thân mình. Bảo em ngây thơ ư? Có lẽ... Em mệt mỏi với những đua chen, ghen ghét, em mệt mỏi với những toan tính, những đề phòng, nghi kị và đãi bôi. Chẳng thà em chấp nhận thua thiệt, chẳng thà em lùi thêm 1 bước. Em cũng không cần ai hiểu nữa. Em quen rồi.
    Em cứ tự hỏi tại sao lại đối xử với em thế? Có lẽ em đã đúng và anh đã đúng khi nói em chỉ nên tin người khác 50% để tránh bị tổn thương. Em đã tin, cố tin vào sự nhạy cảm của mình. Nhưng đổi lại là vết cào ngọt lịm. Em thất vọng? Hay em không thất vọng? Có lẽ không. Vì em vẫn luôn chuẩn bị cho minh một niềm tin khác là chẳng ai là người thật lòng và đủ để em tin. Nhưng em xót xa, vì em lại đúng với niềm tin thứ 2 ấy. Cũng có lẽ anh nói đúng, em đang rơi vào trầm cảm.
    Anh làm em bật cười vì anh sợ em đến thế. Em ác lắm sao? Giá mà em luôn ngoan hiền và dịu dàng, đáng yêu như những khi em yếu đuối. Nhưng chẳng ai là người thấy em khi em yếu đuối. Hiếm hoi... Mà anh biết không, nếu thường khi em cứ ngọt ngào và dịu dàng như vậy, chắc em sẽ còn khổ hơn nhiều.
    Yếu đuối đã qua đi, anh sẽ chẳng thấy lại em ấy nữa đâu. Đừng tìm nữa, vì khơi dậy chỉ hoài công. Em đã quên rồi. Lý trí nói với em, rằng em sẽ ổn.

Chia sẻ trang này