1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, HN trở rét, rét đậm từ hôm qua đến giờ. Càng ngày càng buốt. Nhưng em thì đã hết buồn rồi. Thấy lòng nhẹ têng. Thậm chí mới nãy thôi em đã cố nhớ để mà khóc nhưng chỉ bật được tiếng cười khan. Có lẽ tại nói chuyện xong làm người ta cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, hiểu nhau hơn đôi chút. Còn thằng bạn em thì làm em chết cười. Có lẽ nó không biết em nợ nó một lời cảm ơn, chỉ vì nó đã ngồi nói chuyện phiếm với em và tuyên bố "Rồi có lúc mày sẽ phải khác đi." mà không biết dù có khác, đó cũng vẫn chỉ là em, một em mà hiếm ai được nhìn thấy. Và nó làm em bật cười vì em lại nhớ đến chuyện anh cố chọc em cười, rồi lại tỵ nạnh, và cười sao em khi thường khác với em lúc yếu đuối đến thế. Em thực không hiểu tại sao lại nói với anh nhiều thứ đến thế. Có lẽ khi trống trải và cô đơn, người ta dễ tìm đến sự giao thoa trong cảm xúc hơn. Nhưng... Anh biết đấy, trong cuộc sống luôn có một chữ NHƯNG ngắn ngủi nhưng quá mạnh mẽ. Em nghĩ em sẽ bước qua được. Và anh cũng thế. Em sợ mình là người ác lắm. Giúp em nhé! Dù thế nào cũng sẽ không thể có điều gì xa hơn thế, vì vậy sao không chấp nhận và cùng cho nó qua đi để vẫn còn có thể gặp nhau nói chuyện vui vẻ??? Em thực lòng mong như vậy, vì không hiểu sao em nghĩ em có thể nói chuyện với anh và anh có thể chấp nhận, cảm thông với em. Đừng ác với em, đừng đẩy em vào sự khó xử!
    Hôm nay đọc xong 1 bài báo thấy cũng không biết nên cười hay nên buồn nữa. Chỉ vì nó đúng quá, ít nhất là với em. Mà, em nghĩ rồi, em kệ đời thiên hạ. Có lẽ anh đúng, sinh ra em đã thế, em chẳng thể thay đổi, chỉ có cách đơn giản cuộc sống và ngẩng cao đầu kiêu hãnh, kiêu hãnh hơn nữa để gạt sang 1 bên những điều em không hài lòng. Vì em vẫn chỉ là em, tại sao phải cố giấu bản thân.
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cứ lẳng lặng nghe và quan sát người khác thấy cũng có cái thú vị. Rồi đơn thuần cảm nhận những điều mình vừa nghĩ trong đầu, chứ cũng chẳng muốn phân tích làm gì những điều đó. Thú vị nhất là ở chỗ quan sát người khác quan sát chính mình: Những biểu cảm lướt nhanh. Nó làm mình nhớ đến môn Ngữ dụng học. Mình luôn là đứa hiểu ý thầy nhanh nhất nhưng chẳng bao giờ thèm học bài và đi thi không bao giờ có điểm cao hơn 7, chỉ ngoại trừ một lần duy nhất: 10 văn học, mà lại là văn học Đức mới kinh chứ. Lắm lúc chẳng hiểu chuyện gì nữa. Mà cũng chẳng ai hiểu sao con bé lại có quả điểm cao vật vã thế.
    Mình vừa gõ bài, vừa nghe tiếng phim truyện. Khiếp, giọng con bé trong phim điêu không thể tả. Nó làm mình nhớ đến giọng một bà chị gặp lúc trưa nay. Cũng thế! À, có lẽ là bớt ngọt nhạt hơn. Chả hiểu khi nào mình cũng thế.
    Sao có người lì đến thế không biết. Nói thế nào cũng cứ cười cười và giả như chẳng hiểu gì. Sao không cố hiểu cho mình??? Xem ra môn Ngữ dụng học của mình thua rồi. Bị bắt bài. Dù sao xét đến cùng thì cũng vẫn là đàn anh, hehe... Mình đang nhạy cảm hơn từng ngày với những con người và sự việc xung quanh mình. Sự nhạy cảm đi chung với những rón rén, nghi ngờ và khe khẽ cười.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chăm online viết bài kinh khủng nhưng bật cười vì nhớ ra mình hầu như chẳng còn đọc bài của ai nữa.
    Xem nào... Ngày hôm nay của mình không quá bận rộn nhưng trôi qua cũng nhanh. Nói thế nào nhi? Chậc... Chị nhìn mình, cố nhìn thật sâu và tìm một điều gì. Nhớ lại phút bối rối của cả 2 chị em mà chợt cười. Buồn... Nhẹ tan vào hơi thở dài. Có nhạy cảm quá không? Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà mình lại tự đưa mình vào cái tình huống oái oăm này thế này hở trời. Mình chẳng còn nhớ nhiều. Chẳng có gì nhiều sâu sắc. Nhưng sao cứ nhắc làm gì những điều không nên nhắc?? Quen thêm một con người có thể nói chuyện cũng là điều thú vị trong cuộc sống này, nhưng... Xét cho cùng mình cũng chỉ là một con người bình thường, cũng sân si và chấp nê. Có ai đó nói mình chỉ là một đứa trẻ và quá ngây thơ. Cũng có khi thấy vậy.
    Rồi gặp 1 bà chị khác. Và nghe nhận xét về con người. Cũng lại là một điều thú vị. Ừm... Có lẽ mình cũng hơi hời hợt khi chẳng bỏ tâm để ý đến cá tính và sự suy nghĩ đằng sau của người khác nhiều lắm, nên khi nghe người ta nhận xét về nhau thấy mình đơn giản quá. Xét về một mặt nào đó, mình chẳng có gì để nói, và cũng chẳng muốn bị lôi vào cuộc. Nhưng nhìn về hướng mà có thể gọi là tích cực, tạm gọi thế đi, thì đó lại là hướng dẫn về cách đối xử với từng người - thực ra là tránh né và đề phòng từng người. Lại tiêu cực rồi! Nhưng thực mình vẫn thích câu "Jeder hat eigenen Geschmack!" Sẽ là quá ngây thơ khi nghĩ mình có cá tính, cách suy nghĩ của mình, họ có cá tính, cách suy nghĩ của họ, và vì vậy chúng ta cùng tôn trọng cái tôi của nhau. Nhưng mình vẫn muốn tin và làm như thế. Nhớ đã từng có lần rất khó chịu khi họ nói về mình nhưng với những người khác và người khác đó lại phản ảnh lại với mình. Tam sao thất bản. Cũng là phần lỗi của mình, có khi thế thật, nhưng mình ghét sự thiếu thẳng thắn. Yêu ghét quá rõ ràng chỉ tổ khổ bản thân. Đúng là chẳng có gì cứ thẳng một đường cả.
    Làm việc như mình cũng xem là thiếu kinh nghiệm. Cũng phải cảm ơn ông anh. Dù sao, mình nghĩ ông anh cũng khá tốt bụng với mình. (Đang luôn nhìn về hướng tích cực mà! ) Thực ra mình rất muốn nói chuyện công việc với một số người. Vì mình cảm thấy họ có thể nghe, hiểu và nhiều hơn thế, có thể cho mình những lời khuyên thật lòng. Được nói và được nghe đều là những nhu cầu không thể thiếu. Chẳng có cái nào nhiều hơn cái nào, chỉ có điều không phải là với bất kỳ ai và vào bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều mình toàn có nhu cầu nói và nghe ấy vào những lúc oái oăm, hoặc chẳng có ai bên cạnh, hoặc người bên cạnh (lẽ ra) không thể chia sẻ. Hê hê... Đành mò lên mạng vậy. Dù sao như thế cũng đỡ hơn là lại ngồi nghĩ quẩn.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thuyết phục anh và tự thuyết phục cả chính mình có quá nhiều thứ không thể và cũng không muốn vượt qua. Mình giận nhất là anh biết như mình đã biết, nhưng vẫn luôn tìm cách đưa mình vào cuộc. Mình sẽ thua con người ngang bướng này nếu không phải mình đủ lý trí, đủ kiêu hãnh và cũng đủ đau buồn. Hiểu cho em và đừng trách em, nếu thật sự muốn em tốt và hạnh phúc. Hạnh phúc với em bây giờ là sự bình yên, không phải là đấu tranh hay đưa mình vào những phiêu lưu và khó khăn. Em quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Em xin lỗi. Hãy chúc em hạnh phúc, vui vẻ và đừng lẩn khuất trong cuộc sống của em, từ giờ trở đi, nếu thương em.
    -------------------------------------------------------
    Thực ra mình có thể không cần viết nhật ký online. Càng chẳng cần bộc bạch những điều mà có lẽ rất đỗi riêng tư như thế này. Nhưng mình vẫn viết. Có lẽ vì cảm thấy điều đó không chỉ rất quan trọng với mình - Nhu cầu chia xẻ và nói ra lòng mình.
    Bạn ạ, hôm nay mình rất muốn gặp bạn. Có lẽ bạn cũng cảm thấy nét mệt mỏi, nhọc nhằn và lo âu hằn lên khuôn mặt những người thân của bạn, những người mà bạn yêu quý và cũng rất lo lắng cho bạn. Không hiểu sao hôm nay khi mình nhìn thấy những người thân của bạn, nghe họ hỏi mình có biết bạn hiện nay thật ra thế nào, làm gì hay không, mình đã có chút xót xa, chạnh lòng, vì nó nhắc mình nhớ đến những người thân của mình. Bạn là người mà có những chuyện có thể mình khó lòng kể với ai, nhưng mình sẵn lòng kể với bạn. Bởi vì mình biết, bạn sẽ không giáo huấn hay dạy dỗ mình, mà sẽ cảm thông với mình. Không hiểu sao mình tin thế. Chúc may mắn!
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Dù anh là ai, anh làm nghề j ...và anh đang ở phương trời nào đi nữa.....
    ...giờ này chắc anh đang ở ....trên giường....(khò khò)
    Muộn lắm rùi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời âm ấm hơn làm em tưởng đợt lạnh này sẽ qua. Thế mà chiều tối gió lại nổi lên, cái rét lại ùa về, da diết. Em vẫn ngủ rất ngon. Ngon hơn thường lệ nữa là đằng khác. Không hôm nào em dậy sớm hơn 8h30. Hôm nay thế nào em lại tắt tiệt máy đi và thật là sáng suốt vì trốn được mấy ông sếp, hehe...
    Anh này, cứ như thế nhé! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tự kiểm điểm lại lòng mình, em biết em không yêu, vẫn chưa yêu. Em biết anh cũng thế. Chúng ta chỉ gặp nhau ở một ngã tư của cuộc đời và sẽ đi tiếp con đường chúng ta vẫn đi. Em cũng tự hỏi mình tại sao chúng ta lại gặp nhau, nhưng không bao giờ em có một câu trả lời hợp lý cho điều ấy. Có lẽ là một phút bốc đồng - Của em. Em giận mình lắm anh ạ, vì đã bốc đồng như thế. Anh sẽ ổn!
    Một anh bạn em bảo em xuống mã. Cũng thấy mình phờ phạc. Chắc em sẽ thay đổi 1 chút, làm mới mình 1 chút. Lâu lâu cũng nên như vậy. Đôi lúc nhớ lại một số việc thấy thú vị lắm. Thú vị nhất là vẫn được xem là ngây thơ, tốt bụng. Hehe... Mà anh biết không, em cũng nói với bạn em đấy, em phải cám ơn Vinh và bạn của Vinh, vì nếu không có họ, em sẽ còn ngây thơ hơn thế. Đúng là nếu nhìn cho đúng, trong chính những thất bại, vấp váp và đau buồn cũng có những điều có ích. Ít nhất, bây giờ em cũng không quá đau buồn vì điều gì, không quá thất vọng về điều gì. Mọi chuyện chỉ như nước chảy hoa trôi, phù du... Sống vui vẻ từng ngày, thế là đủ. Gần đủ. Nhưng làm gì có ai có hết mọi thứ.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ho sù sụ, ho cứ như thể ho giả vờ. Ác thật.
    Hôm nay em tắt máy, thiên hạ tìm loạn chí phèo cả lên. Chuối nhất là tìm em kiểu dây chuyền nên ông anh em về đến nhà xong là chửi em 1 chập. Tự nhiên trong em đầy ác cảm với mấy người đó. Nhưng chỉ một thoáng. Em ghét những người dựa hơi. Em ghét những người không rõ ràng. Dù sao em chơi họ cũng đã đủ.
    Một câu "I hate you...." làm em nhói lòng. Muốn nói một câu xin lỗi.
    Em thấy mình hình như không khoẻ lắm. Nhưng không biết và cũng không muốn tìm hiểu xem mình không ổn ở chỗ nào. Đôi lúc thấy điều đó không quan trọng lắm. Nhưng cũng có lúc thấy cần tự quan tâm bản thân hơn. Nhưng em ghét đi khám bệnh lắm. Hê hê... Bói ra ma, quét nhà ra rác, còn bác sĩ nhìn đâu chả thấy vi trùng. Không khéo vào bệnh viện một lần để khám xong ra cũng thấy vi trùng dính đầy người và chỗ nào cũng đau với yếu.
    Tập trung chút. Nhiều thứ để làm, để nghĩ quá.
  8. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh ở đâu???????????
    Ai mà biết được mà có biết thì chắc chắn không vào đây rồi Anh của mình có thể là đang ở gần mình lắm nhưng không biết người đó là ai nữa. Có nhiều lúc người cuả mình ở ngay cạnh mình mà mình không hay biết, cứ mải đi kiếm đâu đâu xa xôi ........... Buồn thật
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mai nhà có việc mà em cứ như không. Em nói thật. Sống quen một mình, quen ích kỷ rồi em chẳng nghĩ là sẽ làm gì cho ai. Cũng lại quen tuỳ tiện, em chẳng hề nghĩ cần phải làm gì cả. Còn nhớ em đã nói với anh em chẳng biết yêu là gì đâu, đừng bao giờ hỏi em có yêu anh không. Em cũng đã nói con người em quen một mình rồi, chẳng thể nào quan tâm đến người khác, cũng không biết cách quan tâm. Thôi thì chẳng thà sống một mình, cho đỡ khổ người, đỡ day dứt mình. Nhiều lúc ngẩm ra cùng buồn vì chẳng còn cảm xúc, chỉ còn những đòi hỏi của bản năng.
    Em hỗn. Em cục tính. Em coi trời bằng vung. Mọi người hứng đủ những trò tai quái của em. Em cũng không hiểu bản thân mình nữa. Không hiểu đây là lần thứ bao nhiêu em giật mình nhìn lại và thấy sợ chính mình. Thở dài...... Không hiểu sao em vẫn luôn nghĩ em sẽ cô độc. Thật! Là tại em. Em biết. Chẳng hiểu có phải đó là nốt ruồi nơi suối lệ làm em khổ? Hay là tại em ngang ngược, vị kỷ? Hay em quá lạnh lùng, sắt đá? Em không biết nữa. Một ngày nào đó em sẽ lại tự tách mình ra khỏi mọi người, và chẳng có ai bên cạnh. Nghe thì có chiều hướng tiêu cực, nhưng em vẫn nghĩ sống một mình, em sẽ tốt hơn là cùng mọi người. Có quá nhiều mâu thuẫn, trong chính bản thân em. Ai bảo em lại là em. Giá em đủ sâu sắc như anh nói! Giá mà em ngây thơ như mọi người tưởng! Giá em vô tư như người ta nghĩ! Và giá mà em đơn giản như chính em hằng mong và nhiều người khuyên!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tự nhiên hôm nay ngồi nghe thầy giảng mà buồn ngủ khủng khiếp. Ngáp và ngáp suốt. Em cứ gà gật rồi lại tranh thủ ngả đầu lên vai con bạn ngồi cạnh. Thầm nghĩ nếu là anh... Tự nhiên hôm nay cảm thấy hơi cô đơn, hơi thiếu một điều gì đó. Em đã nhớ đến anh. Em nghĩ em đã muốn gọi anh. Nhưng em đã không làm thế. Tại sao lại buồn cười thế nhỉ? Em đã rất muốn hỏi anh một câu ấy, một câu thôi mà không có đủ can đảm để hỏi. Rằng tại sao mọi chuyện lại đã xảy ra như thế? Vì dù câu trả lời thế nào, chuyện đã qua không thể lấy lại. Còn chuyện trước mắt cũng không thể nói trước được. Em không muốn yếu đuối để đi vào vũng lầy. Điều đó vì em, vì anh, vì những người liên quan. Em nhắn tin liên tục, cho những người khác, để không rảnh rỗi mà nghĩ ngợi nữa. Nhưng em giận, giận anh, giận em, giận tình thế này... Anh nói muốn em sống thật với cảm xúc của em. Nhưng nếu em sống theo cảm xúc, em sẽ bị nó lôi tuột đi mất. Anh biết rồi, em không sống tình cảm, nhưng tình cảm của em lại quá mạnh mẽ.
    Em sẽ cố gắng. Em không nói trước điều gì. Thời gian sẽ nói với em, em cần làm gì. Và rằng điều gì là dúng nhất, là tốt nhất.

Chia sẻ trang này