1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay em đi học anh ạ. Chuối cực. Ngồi bùn bùn em cho hết 2 cẳng lên ghế, khoanh chân lại cho ấm nhưng chỉ được 1 tý là mỏi không chịu được. Thế là lại ngọ nguậy. Vừa ngồi nhắn tin hý hoáy, vừa nhóp nhép hột ô mai mơ cay-mặn-ngọt. Chẹp chẹp... Đói ơi là đói dù mới măm 1 cái bánh giò và 1 cái bánh khoai + 1 cái nem chua rán quắt queo trước cổng trường. Hehe... Anh thấy em yêu chiến kinh chưa?
    Hôm nay em chỉ định đi mua 1 cái bút bi 2 khìn nhưng can tội ham chơi mà thành ra ôm về một đống thiệp noel xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu nhé. Híc híc, trẻ con ơi là trẻ con. Cầm cái túi thiệp mà em cứ hinh híc cười làm chị bán hàng cũng phì cười. Nhiều lúc thấy mình trẻ con kinh. Khi ấy ngẫm ra thì mọi người cũng có lý khi bảo mình lãng mạn, mơ mộng, ngây thơ... Ak ak... Nhưng buồn cười nhất là gì anh biết không? Em hỏi xin mọi người địa chỉ để gửi thiệp qua bưu điện. Hỏi xin chị em thì không sao. Nhưng nhiều thiệp quá, hỏi xin cả anh em địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện thì anh em... nín luôn. Ha ha... Tự nhiên nghĩ đến chuyện các bác tưởng mình có ý gì mà cười không nhịn nổi. Híc... Thôi kệ. Tự nhiên nghĩ ra mấy bác, hỏi xong cũng thấy buồn cười. Híc... Các bác cứ tưởng bở. Mà rút kin nghiệm. He he...
    Anh, em không thích người khác nói về mình thông qua người thứ 3 nhưng hình như chính em lại làm thế với người khác. Ừm... Lần sau em sẽ cố gắng kiềm chế và tự giải quyết công việc trước khi phàn nàn, nổi cáu hay đẩy qua cho người khác. Đôi lúc em cũng có những hiểu lầm và đánh giá sai vì đánh giá quá nhanh. Hihi... Nhiều lúc chứ!
    Ngoại trừ những lúc cô đơn, em thấy cuộc sống vẫn rất vui vẻ khi không có anh. Còn những khi buồn, em rất muốn ngả đầu vào một bờ vai hay gối đầu trong lòng anh. Có lẽ chỉ thế là đủ. Để thấy cảm xúc vẫn còn trong lòng. Rất thực và ấm nóng. Mà nhé, hihi, mọi người vẫn tưởng em sắp cưới. He he, mình cũng có năng khiếu thật thà đấy chứ.
  2. giolanhphongsuong

    giolanhphongsuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mot co gai ca tinh manh me,nhung cung day cuon hut,va kien nhan
    manh me den do cha ai dam ho he,duong nhu thay minh that nho be,khong du tu tin de ghe bo vai lam diem tua ,mai che cho mot trai nui nay
    cuon hut de toi phai mat ngu ma doc mot leo 22 muc nhat ky nay,boi neu bo giua chung cung khong phai tinh cua to va cung boi to thay thich
    kien nhan o day la nang chi tam su voi mot nguoi cua ngay mai co the se la to ma that nong nan ,va chung tinh
    gio cung da muon roi,to chi muon noi neu co co hoi va su lua chon to se chon nang ,se lay can dam tien den truoc mat nang ma hon nang cho du se phai" hy sinh anh dung "nhung khong he hoi tiec
    mong den khi dam cuoi kim cuong cua hai vo chong to moi nguoi se den du va on lai ky niem nay hiiiiiiiii
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Chả nhẽ lại hỏi một câu rất quen và rất sến là anh có khỏe không, anh nhỉ? Hôm nay đã là cuối tuần. Ai hỏi em có dự định gì không, em đều chỉ nhe răng cười khì "Đi học, đi học buổi cuối trước khi thi."
    Có mấy việc em ghi nhớ lại từ lâu rồi nhưng vẫn chưa làm được. Híc híc... Thôi, để đến đầu tuần sau vậy. Nhưng chí ít thì mấy hôm nay em cũng đã gửi thiệp được cho một núi người rồi, những người em vẫn gặp, những người em ít gặp và cả những người lâu rồi em không còn liên lạc. Thế là tốt rồi nhỉ? Ít nhất thì họ biết là em vẫn đang sống nhăn răng. Hê hê...
    Chiều tối nay có người rủ em đi chơi. Kể ra đi thì cũng hơi buồn cười, nhưng mà thôi, coi như đi ra ngoài, học cách làm quen với những người mình chẳng hề quen biết. Lại là thử nghiệm! Hihi, tự nhiên em dị ứng mấy cái từ này thế không biết.
    Tự nhiên chẳng biết nói gì với anh nữa cả. Cho dù giờ này anh có đang ngồi ngay bên cạnh em, em cũng sẽ chẳng biết nói gì. Em gửi cho anh bài hát này nhé. Em xem 1 bộ phim và nghe nó. Không hẳn là rất hay, chỉ đơn giản nó hợp với bộ phim.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    AQUALUNG LYRICS
    "Brighter Than Sunshine"
    I never understood before
    I never knew what love was for
    My heart was broke, my head was sore
    What a feeling
    Tied up in ancient history
    I didnt believe in destiny
    I look up you''re standing next to me
    What a feeling
    What a feeling in my soul
    Love burns brighter than sunshine
    Brighter than sunshine
    Let the rain fall, i don''t care
    I''m yours and suddenly you''re mine
    Suddenly you''re mine
    And it''s brighter than sunshine
    I never saw it happening
    I''d given up and given in
    I just couldn''t take the hurt again
    What a feeling
    I didn''t have the strength to fight
    Suddenly you seemed so right
    Me and you
    What a feeling
    What a feeling in my soul
    Love burns brighter than sunshine
    It''s brighter than sunshine
    Let the rain fall, I don''t care
    I''m yours and suddenly you''re mine
    Suddenly you''re mine
    It''s brighter than the sun
    It''s brighter than the sun
    It''s brighter than the sun, sun, shine.
    Love will remain a mystery
    But give me your hand and you will see
    Your heart is keeping time with me
    What a feeling in my soul
    Love burns brighter than sunshine
    It''s brighter than sunshine
    Let the rain fall, I don''t care
    I''m yours and suddenly you''re mine
    Suddenly you''re mine
    I got a feeling in my soul ... [repeat chorus to end]
    http://theonenetwork.com/music_videos/aqualung/4033/brighter_than_sunshine_300.html
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em muốn nói hôm nay em cảm thấy nhói đau, khi thấy mình mâu thuẫn, giữa cảm xúc và lý trí. Nhưng bây giờ em ổn rồi.
    Em có nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thôi! Chúc anh một buổi tối vui vẻ!
    XU
  6. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !
    Ưóc gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh.
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười,
    và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề !
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người
    Người yêu em hỡi ! ước gì em đã không lỡ lời,
    Ước gì ta đừng có giận hờn.
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi !
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi...
    Hôm nay em vui quá! Một ngày đàm phán hiệu quả hơn cả sức tưởng tượng. Buổi sáng em đến trung tâm, xin cô giám đốc nhận hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của em. Cô giám đốc chia sẻ với em rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn quý và còn giới thiệu cho em một cô tiến sĩ Tâm lý để hướng dẫn em làm đề tài. Cô bảo, cô Phượng có cơ sở lý luận rất chặt chẽ, còn cô giám đốc sẽ hướng dẫn em về chuyên môn. Em vui quá anh ạ. Chỉ muốn hét lên thôi. Được hai người đó hướng dẫn thì em yên tâm với đề tài tốt nghiệp của mình rồi. Chỉ có điều, hihi, hai cô có vẻ vẫn muốn giữ em ở lại SG làm việc. Ừ, thì họ đã đào tạo em như thế còn gì. Kể ra mà tốt nghiệp xong em không ở lại đây cống hiến thì em cũng thấy hơi hơi có lỗi. Nhưng mà, em nghĩ rồi, em sẽ mang những kiến thức đó ra chia sẻ ở Hà Nội. Ở đâu cũng được mà, quan trọng là mình vẫn làm việc trong lĩnh vực đó và vẫn cống hiến, phải không anh? Em cũng hơi lăn tăn về H.A nữa, các cô muốn em giúp H.A đến khi H.A học hết lớp 12. Hic. Mà bây giờ cô bé đó mới học đến lớp 6 thôi anh ạ. Có nghĩa là... 6 năm nữa. Oa..oa.. Em sẽ xét lại chuyện này, hy vọng sẽ sắp xếp được 1 cách ổn thoả nhất, biết đâu từ giờ đến khi em đi, em lại tìm được cho H.A một cô giáo khác nhiệt tình hơn và có khả năng ở lại với H.A thì sao? Em vẫn mong là như thế...
    Hôm nay trò chuyện với cô giám đốc về H.A và đề tài xong, cô hỏi em về anh đấy! Lại thêm một người nữa hỏi em về anh. Em đã củ chuối bẻ gãy mọi luận điệu của cô để chứng minh với cô rằng em chưa muốn có anh. Hihi. Vui lắm. Cô khuyên em nên đến với anh để có một người bạn chia sẻ, tâm sự công việc và những lo lắng hiện tại, em bảo với cô bây giờ em có mẹ này, có cô này, có rất nhiều bạn thân nữa này, cả những đồng nghiệp nhiệt tình và rất dễ thương nữa ngày. Cô bảo, nhưng em phải có một người để thỉnh thoảng còn nhờ vả, em bảo với cô, bây giờ em quen làm việc độc lập rồi, thỉnh thoảng vẫn nhờ vả bạn bè, mẹ, cô, đồng nghiệp đấy chứ. Cô chỉ còn biết bó tay với em. Hihi. Em còn nói với cô, em sợ mất thời gian. Thế đấy, anh ạ. Chán em nhỉ? Bao giờ thì em mới hết bướng bỉnh nhỉ?Anh có thất vọng không?
    Hihi. Thôi, đừng buồn nhé! Em chỉ xin anh thêm một chút thời gian nữa thôi. Chẳng còn bao lâu nữa là em tốt nghiệp rồi. Đương nhiên lúc này ưu tiên số 1 của em phải là đề tài, là công việc, là SG. Em sợ cảm giác vì anh mà quên đi những điều hiện tại lắm. Nhé! Thêm một chút thời gian nữa thôi... Rồi đến khi em tốt nghiệp xong và công việc hơi hơi ổn ổn em trở về hẳn HN, nhất định khi đó em sẽ không còn từ chối sự xuất hiện của anh nữa đâu. Nhất định thế. Khi đó, em sẽ kể cho anh những mối quan tâm về công việc hiện tại, những điều đã qua với em ở SG, những câu chuyện thú vị mà em đang được trải nghiệm và quan sát thấy. Sẽ có rất nhiều thứ để bi bô với anh cả ngày cho anh điếc tai luôn. Chỉ sợ khi đó anh lại mệt mỏi, lại nói với em "Em nói nhiều quá!"
    Em sắp về rồi, để quan tâm và được quan tâm. Và khi đó, nhớ dành ra một chút thời gian cuối tuần đi chơi với em đấy nhé! Cả một chút thời gian thỉnh thoảng đi chơi với bố mẹ em nữa. Hihi. Em yêu bố mẹ em lắm, nên anh cũng phải biết quan tâm đến họ đấy! Nếu không thì em sẽ buồn lắm. Em cũng hứa sẽ quan tâm đến bố mẹ anh nhiều như anh đã quan tâm đến bố mẹ em. . Và khi đó, em sẽ cám ơn cuộc đời vì sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của em, cám ơn cả 4 năm ở SG đã tạo cho em những điều kiện công việc hoàn hảo. Có khi nào, chính công việc hiện tại sẽ mang anh đến với em không nhỉ?
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em tự thấy mình quá mâu thuẫn khi một mặt cứ gọi anh ra cho được chỉ để lạnh lùng và làm anh chán em. Chắc chán em thật rồi nên gọi sao anh cũng không ra. Anh làm em buồn cười lắm anh biết không. Mà em cũng cười cả chính mình nữa.
    Bạn em nó bảo em nên chọn lựa đi. Nhưng em biết chọn ai bây giờ? Hôm qua đi lang thang, em thấy mình phải nói là quá đa mang và đa cảm, híc... Những lời nói ngọt ngào, những lời có cánh cứ bay đến rồi lại bay đi. Em chẳng còn tin nhưng vẫn cảm thấy nhói đau. Nhói đau vì biết lời nói gió bay. Em chẳng còn tin vào những lời nói rung động ấy nữa. Và cũng không còn muốn tin. Vì mỗi khi em dè dặt đi theo chúng, là mỗi lần em nhói đau và bật tiếng cười nhẹ têng.
    Có một người có đầy đủ những thói xấu nhưng em vẫn thông cảm vì chính trong em cũng có những tật xấu ấy. Em chỉ muốn làm bạn, còn họ hiểu lầm em không nhỉ khi đã đáp trả một câu quá sốc: "Du bist nicht so attachtive dass ich mit dir ins Bett gehen muss." Ha ha... Một kinh nghiệm để đời là đừng quá thân thiện.
    Có một người kể cho em nghe thất bại của họ và muốn em sẽ là bạn. Những lời có cánh. Em bật cười. Nhưng đó là một người chín chắn. Họ lui lại đằng sau.
    Có một người mà bạn em tán vào, người làm em cảm động vì sự chân thành, tế nhị, vì sự hiểu biết, trầm tính. Nhưng em vẫn chỉ muốn là bạn. Lại những lời có cánh. Tình cờ xem 1 bộ phim, nghe 1 bản nhạc, em lại nhớ lại con người ấy: "...I''ll be there for you. I swear these five words for you..." Em rất hay xóa đi những số điện thoại không cần liên lạc nữa. Chỉ có số của người bạn này là em vẫn còn lưu. Có điều chắc sẽ chẳng dùng đến. Lặng lẽ để mọi chuyện qua đi sẽ tốt hơn. Vì em muốn cảm ơn sự hiện diện của họ, những khi em cần.
    Có một người cũng đã nói những lời có cánh. Rồi gió lại thổi bay đi mất. Em cười nhẹ têng. Có lẽ vì em chẳng khi nào tin được điều gì.
    Rồi một người nữa. Những câu nói nghe không dám tin nhưng vẫn rón rén tiến lại. Em cố gắng. Nhưng có lẽ không đủ cố gắng. Có lẽ gió lại nổi lên. Nhạt nhoà! Nhưng lần này em không cười nhẹ têng nữa. Em khóc. Em thương cho chính mình, khi vào thời điểm em cần sự hiện diện của họ trong suy nghĩ của mình nhất, như một cứu cánh, gió lại đưa em đi thật xa. Bây giờ em lại nghĩ, có lẽ đó là lỗi tại em. Khi với những con người ấy, em chỉ cần đến họ như một người bạn, để cùng ngồi uống một cốc nước, lặng lẽ để thấy yên tĩnh và thanh thản.
    Và một người đang làm em bối rối giữa 2 dòng cảm xúc và lý trí. Bản năng đòi hỏi, nồng nàn. Nhưng lý trí lặng lẽ nhìn, lạnh căm. Nụ cười lại nhẹ têng. Và phảng phất đâu đó là chút buồn không tên. Đã có lúc em nghĩ yêu một người sao khó quá. Tim như muốn thắt lại. Rồi em lại phì cười. Đa mang chỉ khổ vào thân. Không biết có nên tự mắng em đã quá đa cảm không nữa.
    Em kể những điều này, anh không giận em chứ. Có lẽ là dại dột khi ngồi xoè tay đếm từng xúc cảm tràn qua. Nhưng em vẫn muốn đếm. Để lắng nghe lòng mình.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hôm nay em nói chuyện đôi chút với một người quen. Gọi là nói chuyện thì không đúng hẳn. Phải nói là thăm dò từng chút và cố gắng đưa đối phương đi theo ý mình muốn. Em thất bại. Và người đó cũng thất bại. Đôi bên cùng cố chấp. Đôi lúc không hiểu tại sao cùng phải cố chấp đến thế. Tại sao họ không nhường em một bước? Vì em chẳng thể lùi. Đã nói gần như tất cả những điều có thể nói ra, vậy mà vẫn chỉ là gió thổi qua tai. Mắt em sao buồn đến thế? Lặng lẽ, và lạnh lẽo. Một chút nhói lòng.
    Ừ, nhưng mà em cũng nên quen với việc giao tiếp cởi mở hơn, học cách nhớ đến người khác hơn một chút. Buồn cười lắm cơ! Em cứ nhớ đến chuyện em cầm cốc nước chạy nửa cái bàn tiệc, đứng lâu hơn 2-3 phút với mỗi người để hỏi han tên họ, chức danh... nhưng khi về đến chỗ của mình lại quên tiệt, chỉ nhớ là mình muốn ăn thật no. Dạo này em ăn nhiều hơn. Chuyển sang trạng thái thèm ăn. Ăn như không biết no. Điều đó thật chẳng vui vẻ gì vì ăn nhiều sẽ béo ị này, nhất là khi em lười vận động này, ăn nhiều là vì đang trong trạng thái mất cân bằng này. Hôm nào em cũng thèm đi lang thang, la cà, rúc vào một góc nào đấy để nhấp nhám 1 ít trà nóng, nghe 1 chút nhạc và mơ màng ngủ. Có lẽ khi ấy em sẽ cần đến một thứ, giống như trong chương trình chiếc nón kỳ diệu đã nói là mọi người phụ nữ đều cần đến từ người đàn ông, đấy là 1 bờ vai.
    Còn hôm qua của em thì cũng ngộ nghĩnh lắm. Em đi thi. Quan hệ kinh tế quốc tế. Chị ngồi cạnh (gọi là chị cho lịch sự vì SN 80 chứ lúc ý em chỉ gọi là bạn) bảo em thế này: "Ấy chép bài của bạn kia rồi tớ chép bài của ấy nhé!" - "Tớ không chép bài của ai cả." - "Ừ, thế thì cho tớ chép bài của ấy vậy nhé!" - "Tớ không chép bài của ai nên cũng không thích ai chép bài của tớ. " Híc, thế nhưng đến cuối cùng em vẫn cho họ chép bài đôi chút, đọc 1 số điểm chính để phát triển thêm (nhiều hơn thế thì bố em cũng chả biết. ). Híc, nhưng mà ngộ nghĩnh nhất là việc nêu ra ý nghĩa họ cũng hỏi là thế nào. Híc, cái đấy thầy có dạy đâu. Phải tự suy luận ra chứ. Em đã lười sử dụng cái đầu của mình rồi, để dành nó cho những việc vô bổ như ăn chơi, đi lang thang, đọc truyện tranh trẻ con, đọc báo lá cải, lăn vào mấy vụ tân trang nhan sắc... nhưng cũng không thể lười đến thế. Bó tay! Hihi, mà nhắng nhất là số thứ tự đánh loạn cả lên. Hội trường 200 mấy người nháo nhác tìm chỗ. Một đồng chí dõng dạc: "Số 1175 ở đâu ý nhỉ? Mọi người nhìn hộ cái." - "Số 1175 không được thi." Híc, giám thị thật phũ phàng.
    Ừm, còn ngày mai? Nếu em nói thật là em cần có sự hiện diện của anh, như là một sự lấp đầy chỗ trống trong em, anh có buồn không? Bản thân em cũng không hiểu mình nữa. Em cô đơn và sợ sự cô đơn đến mức em mải miết kiếm tìm, thả mình trôi tự do để cố lấp đầy chỗ trống đó, để thấy lòng mình như đứa trẻ yên tâm rúc vào lưng mẹ ngủ. Nhưng em lại lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ. Chỉ qua ngày hôm sau, chỉ vài phút giây sau đó thôi, em đã quên đi nhiều thứ. Sống như em có gì thú vị? Có phải em trốn chạy không nhỉ khi cứ vờ như không biết, chỉ cười và chẳng một lời giải thích, cứ sống thẳng tưng từng từng. 50% tin vào những điều tốt đẹp để thấy dễ sống hơn, đơn giản hơn. 50% tin vào những điều xấu nhất có thể xảy ra, để chấp nhận nó, để không còn buồn khi thất vọng. Không cố tìm hiểu một con người nào, chỉ để cố thoát khỏi những tranh luận vô bổ, chỉ để sống thẳng thắn, như chính em, như chính những gì họ có, những gì chân thật nhất. Ai đó bảo em dại dột, ngây thơ và ngốc nghếch. Em chỉ bật cười, cười mình ngốc nghếch thật. Nhưng vẫn tin, tin vào cách sống mình chọn lựa, tin một cách ngốc nghếch. Nếu có lúc cho đi niềm tin để đổi lại là những hiểu lầm nho nhỏ và rất buồn cười, em lại cười. Vì với em, chẳng có gì là quan trọng, trừ sự vui vẻ, tự do của chính em.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    không hiểu sao mọi người đều nói em lạnh lùng, sắt đá, và bản thân em cũng thấy vậy, sống không tình cảm cho lắm, mau quên, mau chán (chỉ trừ anh ). Em vẫn cứ hàng ngày viết cho anh, rất tình cảm. Còn bạn em thì làm em phì cười khi nói ai mà làm em thất tình được thì chắc là người rất đặc biệt thì phải. Em cũng chẳng nhớ chính xác là nó dùng từ gì nữa. Em nhớ lần trước có 1 anh bạn người Đức sang chơi. Em tặng 1 đĩa phim Đức phụ đề tiếng Việt để anh ý học tiếng Việt, nhưng lại tuyên bố xanh rờn khi được hỏi là phim có hay không: "Tao chả thích phim này. Nó không phải gu của tao. Chả thấy nó hài hước gì cả." Híc, chúng nó chửi em sao mày không thấy hay lại tặng cho bạn. Còn anh bạn kia thì hiểu hơn và chỉ gật gù: "Sehr pädagoisch!" (Rất sư phạm! Quan trọng là đúng và phù hợp.) Còn em thì phì cười giải thích, rằng đúng là như thế và hơn nữa, mỗi người 1 khẩu vị, biết đâu em không thích, nhưng anh ý quen xem phim Đức và lại thích thì sao. Nhiều lúc quen rồi, buồn thì sẽ không vui, không thoải mái. Mà rồi cái gì cũng qua. Được cái em mau quên, dễ thoả mãn. Phải cái như vậy thì chẳng bao giờ sâu sắc với ai hay cái gì cả. Cũng chẳng có gì là quan trọng. Rồi cũng là gió thoảng. Có 1 người đã từng hỏi vui là đã bao giờ em say chưa - say tình.
    Cháu em buồn cười lắm. Thế mà tình cảm. Em nhớ hồi em đi vắng, lúc về nó vẫn chưa quên em. Mà còn tình cảm hơn ấy chứ. Cứ đeo lấy, lèo nhẽo đòi đi cùng. Mọi người kể lúc trước nó còn cứ ngồi ôm ba lô, đòi đi máy bay, đi tàu vào với cô Phúc. Khi chị đi lấy chồng, nhà đúng là trống vắng hơn. Nó khóc, bảo nhớ cô. Hi hi... Xấu ơi là xấu. Em hỏi nếu em đi vắng, nếu em đi lấy chồng, nó có nhớ em không, nó trả lời có. Yêu không chịu được. Nếu sau này bé bi nhà mình cũng yêu thế anh nhỉ?

Chia sẻ trang này