1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Hôm nay thật là vui anh ạ. À, không, phải nói là năm nay thật là vui mới đúng. Em mới đi chơi về đấy! Định đi qua 12h đêm để đón giao thừa thế mà rồi thì em của anh lại về sớm đến gần 1 tiếng đồng hồ. Hơi bị tiếc vì mỗi năm em chỉ có 1 ngày là ngày 31.12 để đi chơi thả cửa. Thế mà chưa bao giờ em về muộn hơn 12h cả.
    Tuy vậy, em đã rất vui, anh ạ. Năm nay quả là một năm tràn ngập tiếng cười. Noel em cũng đi chơi với bạn thân em và một nhóm bạn mới, họ rất vui tươi. Có muộn không anh nhỉ, khi đến những ngày cuối cùng ở đất SG em mới phát hiện ra là người SG cũng rất đáng yêu và thú vị. Hihi. Nói vậy, anh có ghen không? Hôm nay em cũng đi chơi với họ đấy! Em bò ra mà cười, chưa bao giờ em cười nhiều đến thế. Họ khá là vui tính và duyên đấy!
    Cho em so sánh với năm ngoái nhé! Năm nay em mở lòng mình hơn, tự dưng em thấy cuộc sống thật thú vị. Chả bù với Noel và 31.12 năm ngoái. Hì. Cuộc sống luôn là sự vận động không ngừng mà, phải không anh?
    Hôm nay buồn cười lắm. Em gặp lại một người bạn cách đây đã 1 năm. Tự dưng em nhận ra là người bạn đó khá vui tính và thú vị. Thế mà cách đây 1 năm, em đã sống thật khép mình. Hình như em hơi tiếc cho thời gian lãng phí đã qua thì phải. Thế đấy! Em nhận ra một điều là từ giờ trở đi em nên mở rộng lòng mình hơn để đón nhận lấy những điều xung quanh. Cuộc sống như vậy mới thực sự phong phú và nhiều màu sắc. Em vui lắm anh ạ. Vì những mối quan hệ thật dễ thương và vô tư xung quanh.
    Hôm nay là ngày gì thế nhỉ mà em của anh cười từ sáng đến tận ... bây giờ là khuya rồi. Chỉ còn mấy phút nữa là năm mới sẽ đến rồi. Em có linh cảm là năm mới này em sẽ gặp anh đấy! Hihi. Khi gặp anh rồi, em sẽ in ra tất cả những gì em đã viết trong cái topic này cho anh đọc. Hy vọng là anh sẽ không cười babymonkey của anh đấy chứ!
    Một ngày cuối năm thật đáng yêu, anh ạ. Hy vọng là năm mới 2006 cũng đáng yêu như thế. Chúc anh yêu của em một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, đạt được những ước muốn trong cuộc sống, và... gặp em, anh nhé!
    Yêu anh rất nhiều.
    Babymonkey của anh.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Hôm qua, ngày đầu năm mới em đã ở Vũng Tàu đấy! Bốn chị em đi ra Vũng Tàu gặp nhau. Vui ơi là vui. Và cũng rất ấn tượng nữa.
    Bốn chị em đã ở nhà nghỉ gần với khu nhà nghỉ năm ngoái bọn em đi cùng nhau một cách ngẫu hứng giữa đêm khuya. Và tối qua thì bốn chị em còn ngồi ở đúng cái chỗ mà năm ngoái mọi người đã ngồi cùng nhau để xem anh Hoàng bói. Hihi. Vẫn là những quang cảnh đó, nhưng 1 năm đã trôi qua... Cũng chả biết nữa, em chỉ biết khi đó quá khứ và hiện tại trong cả mấy chị em lúc đó đều có một chút gì đó xáo trộn.
    Vũng Tàu về đêm vẫn yên bình lắm anh ạ. Chị cả về ngủ trước, còn ba chị em đi xe đạp đôi quanh bờ biển và ngồi nói chuyện. Những giây phút thật khó quên. Chả biết khi về HN, em có bao giờ lại còn có được những cảm xúc như thế.
    Rồi mấy chị em ngồi hát. Những bài hát về Hà Nội và cả về biển nữa. Bất chợt em lại ước gì một ngày nào đó có thể cùng anh đi tới mảnh đất ấy, để có thể lang thang dọc bờ biển về đêm như thế và với những người bạn của em hiện tại. Sẽ thật là tuyệt, anh nhỉ? Em sẽ rất hạnh phúc nếu anh có thể trở thành bạn của những người mà em đã thân thiết...
    Bọn em đã chụp ảnh thật nhiều. Ảnh đẹp lắm. Em sẽ up nó lên một trang web ảnh chung của cả nhà. Và hy vọng là một ngày nào đó, anh yêu của em sẽ được nhìn thấy em trong những khoảnh khắc đã qua như thế...
    Yêu anh rất nhiều.
    Babymonkey của anh.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    cho đến hôm nay em tự hỏi liệu mình có quá ngây thơ và quá ngu ngốc không khi cứ muốn trong tình yêu của mình không có sự dằn vặt, không có những buồn đau. Ai cũng bảo em làm sao khi người ta yêu nhau, người ta lại không thay đổi. Làm sao khi yêu nhau, lại chỉ có những ngọt ngào mà không có chông gai, sóng gió, đau khổ hay đấu tranh. Em chỉ cười và nói, rằng em không đủ sức để đau khổ, để bị tổn thương, và cũng chả đủ sức để đấu tranh hay làm tổn thương ai. Em chỉ mong có một người đến với em, chân thành và bền bỉ, cho em cảm giác ấm áp và tin tưởng vào tình cảm thực sự chứ không phải chỉ là những cảm xúc qua mau hay những đòi hỏi cuồng nhiệt của bản năng. Một người đã nói, rằng đàn ông là như thế. Và mọi chuyện đều bắt đầu từ những cảm xúc ngắn ngủi. Vâng, em biết. Em biết điều đó. Vì em là con người nhiều cảm xúc, nhưng chẳng thật tâm sâu sắc với tình cảm. Có lẽ bởi vậy mà em là cả một mâu thuẫn. Và em mong có ai cho em biết, tình cảm giá trị đến đâu.
    Em cứ ngây ngô hỏi, tình yêu là gì để khiến người ta phải khổ đau, phải buồn, phải khóc. Và rằng yêu một người sẽ thế nào? Rồi em đi đến kết luận, nếu yêu mà phải đau khổ, nếu không thoải mái, ta yêu nhau làm gì khi không đem đến cho nhau sự hạnh phúc và vui vẻ. Nếu đã biết là khổ, sao không cho mình con đường lui?... Nhưng em sai rồi phải không anh?! Có lẽ để biết hạnh phúc là gì, cũng cần cả những phút đau khổ, buồn nhớ. Để biết ta cần nhau thế nào, cũng cần những giờ xa cách, những phút hờn ghen, giằng xé... Có lẽ vậy. Mà em thì lại không đủ sức để làm những điều đó. Thế nên em bước qua những điều đó.
    Em có ngốc lắm đâu. Cũng chẳng ngây thơ đến thế. Chỉ có điều, em thấy những chuyện đó cũng bình thường thôi. Cuộc sống là vậy, vừa tốt đẹp, vừa xấu xa, vừa đơn giản, vừa lọc lừa. Và em không hiểu sao họ lại thấy những câu chuyện đó hay ho. Thật sự không hiểu. Ngược lại, họ lại tưởng em không hiểu vì em quá ngây thơ. Híc... Cái nhìn sửng sốt. Cái nhìn thông cảm... Hì... Giá mà họ biết, em cũng có những thói xấu rất con người, rất tầm thường.
    Anh nhỉ? Mấy hôm nay em đau đầu, như trúng gió. Có lẽ tại em nghĩ nhiều quá. Em đã tự hứa sẽ không nghĩ nhiều nữa, sống đơn giản thôi như mọi người khuyên. Nhưng vẫn chưa làm được. Cách sống cũng có vấn đề. Có lẽ em nên chọn một môn thể dục, hoặc tập 1 cái gì đó. Em nghĩ em sẽ đi học nhảy, như một cách vận động cho người khoẻ mạnh và tinh thần cũng thư thái hơn. Dù sao nó cũng đã nằm trong kế hoạch của tháng 1 năm 2006 này từ trước rồi. Mai em sẽ đi hỏi lớp học.
    Sẽ không nhớ và mong anh.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    hôm qua em đến chóng cả mặt với thầy toán cao cấp. Híc... Đúng là cao cấp có khác. Thầy kể toàn những chuyện cao siêu đâu đâu gần hết thời gian với mục đích sinh viên đỡ buồn ngủ, hay với mục đích giáo huấn về tinh thần dân tộc, về hiểu biết toán học v.v... và v.v... em cũng không biết nữa. Đến khi giảng bài thầy chỉ đọc định nghĩa, nhét 1 cái công thức, cho 2 đến 3 ví dụ với một tốc độ em chẳng kịp nghĩ mình đang chép cái gì. Híc, hay em của anh ngốc quá hả anh??? Em lầm bầm trong miệng mắng thầy dạy sao khó hiểu thế, em mà hiểu thầy nói gì, em chết liền. (Hỗn thế thì thôi. ) Kiểu này không biết mấy bữa nữa thi thì em làm sao hở giời ơi. Híc... Thầy cũng chả dạy cách tư duy như thầy nói. Thầy làm như ai cũng thông minh, sáng láng đầu óc như thầy hay mấy cái người ở đâu đâu thầy blah blah blah ra ý. Híc... Ai mà cũng giống như trong chuyện xưa đồn rằng chỉ cần đọc 1 hiểu 10, đọc lướt 1 lần là có thể vanh vách lại thì thử hỏi còn cái quái gì là bình thường nữa hở giời? Có mà quái nhân hết một lượt.
    Hôm qua em đã nói là có nhớ anh phải không nhỉ? Sao lại dại dột thế không biết? Em sẽ sửa chữa điều đó. Dù sao đi nữa, em không thể. Em không mạnh mẽ đến thế.
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Em vừa đi qua nhà bạn để lấy tài liệu. Trên đường đi đến nhà nó, em đã gặp 1 người đi xe lăn, anh ạ. Dạo này em gặp nhiều người khuyết tật trên đường quá!...
    Một cái email từ một chuyên gia đã làm việc với em trong hơn 2 tháng. Cô ấy bảo với em rằng cô ấy rất nhớ mọi người trong môi trường làm việc đó. Em nhận ra là em cũng đã lâu rồi (hơn 1 tháng) em không được nhìn thấy những gương mặt đáng yêu ấy. Em cũng thấy nhớ... Anh ạ, nhớ cô giám đốc hiền lành, nhớ cô chuyên gia nhiệt tình, nhớ đồng nghiệp cũng chẳng lành lặn mà vẫn luôn dồn hết tâm huyết cho công việc, những ông bố, bà mẹ, và cả những đứa trẻ tiến bộ từng ngày...
    Ngày đầu tiên đi làm việc với chuyên gia, nhìn gương mặt của các bé ấy ngơ ngác em đã phải cố hết sức để không bật khóc nhưng trong lòng vẫn có một điều gì đó nghẹn nghẹn. Em đã từng nghĩ rằng, nếu sau này, em như những bà mẹ kia, chắc em không chịu đựng nổi... Em chỉ lặng lẽ quan sát và cố gắng một chút nhỏ nhoi trong công việc...
    Rồi thì chuyên gia, những ông bố, bà mẹ và cả những đứa trẻ đã thay đổi quan điểm của em. Họ dạy cho em thật nhiều thứ mà trong cuộc sống thường nhật chưa từng ai dạy cho em: Sự bình tĩnh và lòng kiên nhẫn trong mọi trường hợp. Em đã quan sát... Và em cũng đã nhận ra...
    Có một câu chuyện mà bây giờ em vẫn ngỡ ngàng. Một người bạn của em bên Anh. Cô bé ấy là con của một chuyên gia cũng đang làm trong ngành của em, ngày đó, cô bé ấy viết thư cho em và kể về công việc tình nguyện của cô bé: Sang Châu Phi dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ. Khi đó, khái niệm sang một đất nước lạ và dạy học như vậy đối với em đã là một điều gì đó to lớn lắm. Nhưng ... Em không thể hiểu được khi mới đây em biết cô bé ấy đang yêu một người deaf blind. Tất cả mọi người khi nhận được tin đó đều bàng hoàng sửng sốt. Vậy mà mẹ cô bé - chuyên gia ấy, và cô bé lại mỉm cười đầy hạnh phúc "He is so kind" Có lẽ, em chưa thực sự hiểu tình yêu là gì anh ạ. Cô bé ấy làm em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
    Hôm nay trên đường đi đến nhà bạn. Nhìn thấy 1 người ngồi trên xe lăn, bất chợt em nghĩ đến cô bé ấy. Có lẽ, chỉ một thời gian nữa thôi, em sẽ đến nơi cô bé đó đang sống để học và làm việc. Em sẽ được quan sát tận mắt và học hỏi nhiều về Speech Development. Em muốn thâm nhập ngày càng sâu hơn về lĩnh vực đó bởi nó ẩn chứa quá nhiều điều lạ lùng. Ít nhất là đối với em trong lúc này.
    Anh yêu ơi. Anh có thể tin được không? Hôm nay em đã nghĩ rằng nếu những điều như thế xảy ra với em thì em sẽ như thế nào nhỉ? Và em đã mỉm cười. Em nghĩ rằng khi đó em sẽ vẫn mỉm cười và chấp nhận tất cả. Cho dù anh có là một người khuyết tật đi chăng nữa thì chỉ cần có tình yêu, em sẽ chăm sóc và yêu thương anh để xoá tan và xoa dịu mọi nỗi đau về thể xác mà anh phải gánh chịu. Ừ nhỉ? Con người mà, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc phải không anh? đâu có phải chỉ những con người có thể chất lành lặn mới được hưởng một tình yêu trọn vẹn đâu, anh nhỉ? Và cho dù sau này, con em có ngô nghê như những đứa trẻ kia, thì chắc là em sẽ vẫn can đảm, yêu thương và dành hết niềm tin để cho con mình những điều kiện tốt nhất! Có lẽ đó là điều mà những ông bố, bà mẹ kia đã dạy cho em.
    Anh có cười em ăn nói linh tinh và suy nghĩ lung tung không? Nhưng thực sự là như thế. Từ sau khi em làm việc ở đây, em đã nhận ra rằng không có điều gì là không thể xảy ra. Rủi ro có thể đến với bất cứ ai, kể cả anh, kể cả em. Nhưng em tin là em sẽ dễ dàng vượt qua tất cả khi em đã biết chấp nhận những điều tệ nhất. Thế đấy! Đừng cười em và đừng cản em trong công việc của mình nhé! Tháng 2 em lại tiếp tục làm việc, sẽ lại được nhìn thấy những ánh mắt của những đứa trẻ đó. Em thực sự bắt đầu cảm thấy gắn bó với chúng và nhớ chúng, anh ạ. Và em biết, đó là tình cảm thực sự chứ không phải là lòng thương hại. Em yêu lũ trẻ biết bao... Và yêu cả những ánh mắt của các bà mẹ khi vui vẻ nói chuyện về những tiến bộ của đứa con họ trong thời gian ở nhà...
    Yêu anh rất nhiều,
    Babymonkey của anh.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    em vốn định chẳng viết cho anh nữa, không phải là thôi hẳn, mà chỉ là tập bỏ dần thói quen cần có anh nhưng không được. Tối nay em lại lọ mọ lên đây với anh rồi.
    Hôm qua em gửi cho một người đường link vào một bài em viết. Em tự hỏi đó có phải là một sự lựa chọn sai lầm? Em viết có quá không? Người đó có cảm thấy tự ái không? Em không biết nữa. Dù sao, chuyện gì đã xảy ra vẫn đã xảy ra. Em chắc họ sẽ có giận. Hì... Em không hiểu mình nữa, nhưng em vẫn muốn có thể giữ lại quan hệ tốt với họ.
    Hôm nọ em có xem 1 bộ phim: Những cây cầu ở hạt Madison. Em vốn đã nhìn thấy nó lâu rồi nhưng không hề có ý định xem cho đến khi được giới thiệu. Không tồi! Em nghĩ em thích nó. Em đã tìm mua. Và em có nói sẽ cho một người mượn. Đơn giản vì em muốn chia sẻ cảm nhận về bộ phim đó. Đây là bộ phim thứ 2 em bỏ tiền ra mua. Nhắng nhất là khi đi mua, em chạy tong tong từ cửa hàng này sang cửa hàng khác mà không có. Đang định chặc lưỡi bỏ về thì nhớ ra phố Bảo Khánh và may sao tìm thấy đĩa cuối cùng. Nhưng buồn cười nhất là em chẳng nhớ "cây cầu" tiếng Anh nghĩa là gì nên đã tương luôn tiếng Đức làm chả ai hiểu. Có một anh cũng đi mua phim đã chỉnh hộ tên tiếng Anh cho đúng và 2 người cùng nói lên cảm nhận về bộ phim. Trên đường về em nhớ lại và bật cười vì đúng là "Mỗi người một khẩu vị", mỗi người một cảm nhận. Anh kia thì bàn hành động được đánh giá cao nhất của nữ diễn viên chính là hành động bà quay lưng và phủi mông - rất gợi cảm, còn hành động xúc động nhất là khi bà cầm tay nắm cửa, trong cơn mưa, đứng giữa 2 nửa lý trí và tình cảm. Còn em của anh thì phụ nữ yếu đuối, thích cảnh cuối khi người con trai về nhà, ôm lấy vợ anh ta và bảo "Anh yêu em, anh muốn làm cho em hạnh phúc..." Em sẽ cho anh mượn bộ phim đó để xem, anh yên tâm. Còn nếu anh đã xem xong rồi, hãy nói em biết, anh thích những cảnh nào nhất, và vì sao. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cảm nhận của mình, để cuộc sống không chỉ là có rất nhiều nhưng thiếu sự đồng cảm, thiếu sự sẻ chia và thiếu lửa nhiệt tình. Đấy, em lại lãng mạn rồi đấy. Và đa cảm nữa. Rõ là con gái lắm chuyện.
    XU
    P.M. Hôm nọ đi đám cưới một đứa bạn, em nhớ đến một người chị em quen khi đi vào Quy Nhơn. Tự nhiên nhớ đến chuyện của chị ý và câu nói "Em lại giống chị rồi." mà vụt lắc đầu cương quyết. Em mong chị sẽ sớm tìm thấy một nửa yêu thương, để không chỉ lấy một người cho có, chỉ cần phù hợp với các điều kiện tuổi tác, gia thế, địa vị... Bởi vì em không mong giống chị. (Không biết em có sai gì không nhỉ, khi cứ tồ tồ nói chuyện của mình và có khi cả chuyện của người khác thế này? Thiếu tinh tế? )
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em vừa đi học về. Chết em rồi, em bây giờ có mấy cái thói quen chết người:
    1. Sáng sớm đến chỗ làm bật YM.
    2. Trưa về nhà bật Internet.
    3. Tối trước khi đi ngủ lại bật Internet.
    Huhu, thế thì thôi. Tệ thật!
    Hôm nay đi học em lại không quên làm trò hư khi lầm bầm với thầy: "Em lạy thầy. Thầy kể ít thôi. Thầy dậy luôn đi rồi còn cho em về." (Hỗn thế là cùng. ) Hôm nay thầy doạ cả lũ bằng cách cứ nhùng nhằng: "Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra." - "Bài kiểm tra của tôi không dễ đâu. Ấy... Thế mới hay." - "Đấy. Câu hỏi đấy. Các anh chị thử trả lời đi. Chép đi. Lát mà trả lời." - "Ấy... Chắc gì nó đã đúng. Đừng tưởng nhé! Hà hà..." Dã man anh ạ. Đến 8h25'' thầy mới phát cho mỗi đứa 1 tờ A4 kín đặc 2 mặt (8h30'' được sổ ***g theo lịch của nhà trường. ) Hehe... Ngó 1 hồi thì một mặt là đề nháp của năm nào năm nào. Một mặt kín đặc chữ thì ... do thầy chưa dạy hết nên chỉ trả lời trắc nghiệm có 4 câu, chiếm 1/3 trang. Cả lũ hí húi đọc, ngó nghiêng, lầm bầm. Thầy xanh rờn: "Ơ, sao không ai đọc sách cả. Tôi đã bảo có trong sách cả mà." - "Đấy. Trang 5 nhá. Blah... blah... blah..." Thẽ thọt có tiếng vang lên giữa hội trường: "Tóm lại là..." Hihi, cả lớp phá ra cười vì đồng chí nào câu lộ liễu quá.
    XU
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Tự dưng sáng nay dậy, em lại nghĩ đến anh, anh có ngạc nhiên không? Hình như em chưa từng bao giờ có cái cảm giác như thế này. Nghĩ về một người chưa có thực. Hihi.
    Dạo này em thấy mình thật dễ xúc động. Buồn em cũng khóc mà vui quá em cũng chảy nước mắt. Nếu một ngày anh đến bên em, chắc là khi đó em sẽ khóc thật đấy! Khóc cho bao nhiêu dồn nén bấy lâu trong lòng. Khóc cho những ngày như thế này,... những ngày em tự chăm sóc lấy bản thân, chẳng có ai bên cạnh.
    Dạo này, em đã cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều so với trước anh ạ. Vì bố mẹ biết em trong này nhiều việc và bận rộn nên bố mẹ đã gửi 1 bác giúp việc vào giúp đỡ cậu mợ để em bớt đi việc nhà. Nhiều lúc em cũng thấy áy náy vô cùng, vì bố mẹ cần bác ý biết bao. Anh biết không, cái ngày em ra ga đón bác ý, em đã khóc. Khóc vì thương bác, bác thương em nên đồng ý đi xa như thế để giúp em. Khóc vì lần đầu tiên trên đất SG này, em cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm. Sự xuất hiện của bác trong căn nhà làm em thấy thật bình yên, cho dù nhiều lúc công việc bận ngập đầu, em không thể quan tâm tới bác và biết bác rất buồn. Em ích kỷ quá phải không anh?
    Đừng buồn anh nhé! Nếu khi chúng ta yêu nhau, em chẳng mấy khi nhờ anh việc gì hoặc hỏi ý kiến anh. Cuộc sống trong SG đã dạy em cách tự sống, tự chăm sóc cho bản thân và tự lo lấy cho chính mình. Em chỉ có thói quen quan tâm người khác chứ chưa có thói quen nhận sự quan tâm của người khác. Em biết em sẽ tập điều đó. Nhưng chắc cũng phải có thời gian. Nói mới nhớ, trong quá khứ, đã có một lần em từ chối sự quan tâm của một người chỉ vì em nghĩ là em có thể tự làm được, và em đã làm người ta buồn, người ta quay lưng với em cũng vì điều đó. Vẫn biết là con gái không nên quá độc lập. Em sẽ sửa dần dần, được không anh?
    Độc lập là thế. Nhưng em cũng yếu đuối và mong manh lắm. Đừng bao giờ làm tổn thương em, anh nhé! Nhớ đấy! Em rất nhạy cảm với sự phản bội. Em không phải là đứa dễ ghen tuông, em là đứa hoàn toàn có thể đi cùng anh và chỉ cho anh cô này xinh, bàn luận cô kia đẹp một cách hoàn toàn vui vẻ, nhưng nếu em chỉ cần nhận ra anh có ý đồ với một ai đó khác ngoài em, em sẽ là người chủ động quay lưng và không có một cái gì có thể níu em trở lại với anh, cho dù em có yêu anh nhiều đến mấy, cho dù trái tim em vỡ vun ra từng mảnh, cho dù nửa đêm em phải giật mình tỉnh giấc vì nỗi đau ấy, nhưng em sẽ không tha thứ. Mọi điều đã xảy ra trong quá khứ, đối với em cho dù là chuyện gì thì nó cũng là quá khứ, em không quan tâm. Em chỉ quan tâm đến hiện tại. Chỉ hiện tại mà thôi. Em rất dễ tha thứ cho mọi chuyện trong quá khứ của anh, nhưng nhớ đừng làm em tổn thương vì những điều hiện tại, khi chúng ta đã gặp và đã yêu nhau. Được không anh của em? Em mong manh lắm! Đừng bao giờ làm em khóc thêm nữa, anh nhé!
    Thôi, em lại trở lại với công việc đây. Tuần này là tuần cuối cùng ở SG. Em muốn cống hiến hết mình cho công việc. Chủ nhật này em sẽ dành thời gian cho H.A đấy! Sẽ đi chơi với H.A để chỉ cho H.A biết thêm về thiên nhiên, về các mối quan hệ XH và về con người.
    Yêu anh rất nhiều
    Babymonkey của anh và chỉ là của một mình anh thôi.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hihi, tình củm chưa? Hôm nay em cũng rất vui vẻ, dù không ai tặng em quà, cũng chẳng ai đãi em bữa trưa hay một cốc cafe.
    Em nhớ có một tối đi ăn ốc với con bạn em xong, em lôi son ra quẹt quẹt. Nó bảo "Tớ không đánh son vì tớ biết từ giờ về đến nhà chẳng ai ngắm tớ cả." Em không biết bao nhiêu phần trăm trong câu nói đó là thực. Nhưng bây giờ em muốn nói điều mà em đã nghĩ khi ấy và cả bây giờ, rằng em làm thế bởi vì em muốn mình trông thật tươi tắn, bởi vì ngay cả khi không có ai là người em quen nhìn ngắm em, em vẫn có quyền tự làm mình đẹp hơn, yêu đời hơn. Tại sao lại không anh nhỉ?
    Hôm xưa em nói chuyện với em em rằng em không thích làm đẹp. Em nói thật, mà em cũng nói láo nữa. Đã là phụ nữ, đã có cảm nhận về mọi thứ, chả ai không muốn mình xinh đẹp, ưa nhìn, chả ai không muốn được yêu quý, quan tâm... Và ai cũng thích những thứ xinh đẹp, dễ thương và lấp lánh. Chả ai thích những thứ thô ráp, xù xì, vô vị. Nhưng xinh đẹp cũng là một cái tội. Em không xinh, không đẹp. Em thậm chí tỵ nạnh khi thấy bạn mình có những đứa rất xinh, mắt sáng ngời và lấp lánh, hoặc bạn mình thật giỏi giang và may mắn. Thường thôi anh nhỉ? Nhưng em ghét nhất ai nói mắt em đẹp và thích em vì thế. Có điều đấy là chuyện cũ rồi. Hôm nay là lần thứ n em nghe thấy người ta khen mắt em đẹp. Sếp trưa nay bia rượu về xong hơi tây tây, ngồi nói chuyện được dăm ba câu thì khen bây giờ mới để ý thấy mắt em đẹp. Cười nhẹ! Em đã học được cách không khó chịu và đối đáp mềm mỏng hơn với những điều đó. Thì ra mềm mỏng cũng không quá khó, chỉ có điều để có thể làm được điều đó, ta đã vấp váp quá nhiều.
    Hôm nay em mặc rất xinh, gọn gàng và trẻ trung. Một người khen mắt em đẹp. Vài người khen vòng của em đẹp. Lại có người khen em buộc tóc hay hay, dễ thương. Bỗng nhiên hôm nay em thấy thật dễ chịu. Không phải vì nhiều người khen em (Bởi vì em vẫn biết mình không xấu và ý thức bản thân. ) Em dễ chịu vì em đã hiểu đó là điều bình thường, khi có ai đó khen và thích mình, cũng giống như khi em bật cười trước những thứ xinh xinh, yêu yêu em vẫn gặp. Em không quá coi trọng nữa những cách cười đùa bỗ bã hay cách trêu đùa, nghịch tóc, vỗ vai, bắt tay... của mọi người. Đã biết là nên phân biệt đâu là thiện chí, đâu là không nên và cần chỉ ra khoảng cách. Em cũng cám ơn chị vì luôn nhắc nhở những người khác về điều đó.
    Em cũng đã biết để ý đến cách sống và làm việc của người khác hơn, dĩ nhiên là chỉ trong môi trường nhỏ hẹp quanh em. Và cũng chẳng phải để khe khắt. Chỉ là để biết mà thích ứng. Đã lớn hơn rồi đấy! Khi xưa em chẳng thế đâu. Em đã thụt lùi trong cách suy nghĩ quá rồi. Cũng nên thay đổi. Nhỉ?
    Em còn nên cám ơn ai nữa nhỉ? Đôi lúc thấy hơi tức khi bị lôi đi chỗ này chỗ khác, nhưng nghĩ positive 1 tý thì lại muốn nói cám ơn. Dù sao đó cũng là một cách để làm quen với cách xã giao. Híc, có điều chắc phải ghi nhớ vào cuối mỗi ngày là hôm nay đã gặp ai, tên là gì. Vì sang đến ngày hôm sau hoặc tệ hơn là sau đó 15'', em đã quên mất tiêu mình vừa nói chuyện với ai rồi. Em có ngốc và vô tâm quá không nhỉ?
    XU
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    em cũng bắt đầu bận rộn hơn tý chút. Chả ai ngốc như em của anh cả - đi xin việc mà làm. Nếu không có nhiều việc làm ngắt dòng thì chắc cũng xong nhanh thôi. Hihi, có điều không biết làm đúng đến đâu.
    Em cũng nghe phong phanh và cũng đoan đoán được ý tứ trong những câu chuyện. Em chỉ không biết nên nhận lời hay không. (Cứ tự cho phép tưởng bở tý anh nhỉ? Kể cả biết đâu họ đổi ý. ) Nếu làm thêm 1 công việc nữa vào nửa ngày còn lại, em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều tiền hơn, sẽ được đánh giá cao hơn nếu làm tốt cả hai nơi. Nhưng những điều mà em phải bỏ ra là thời gian nghỉ ngơi của bản thân, sự thoải mái mà em hiện có. Rồi nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ rất khó chịu. Đôi lúc em thấy mình buồn cười lắm. Em sân si vì cái gì nhỉ? Vì lòng tự trọng và tự cao? Hay em đang chừa đường lui cho mình, cho mình một chút mơ hồ? Giữa công việc và cuộc sống riêng tư, lý trí và tình cảm, em nên chọn cái nào? Rõ ràng em không xác định một điều gì, nhưng tại sao em vẫn lấn cấn? Em để ý quá nhiều rồi. Nặng lòng quá nhiều với những câu nói của ngày trước và đang cố tự bảo vệ sự nhạy cảm, cái tôi đầy kiêu hãnh của mình.
    Em là một người may mắn. Em tự thừa nhận như thế khi nhìn lại những gì em còn nhớ được. Nhưng em có một khuyết điểm là luôn tự đưa mình vào những tình huống đầy mâu thuẫn và tréo ngoe. Hoặc: Có lẽ chỉ em mới nghĩ nó tréo ngoe thì em không biết. Mà em nghiệm ra thì cứ càng cố rút chân ra để bình thản thì lại càng mắc mứu nhiều hơn. Nghĩ cũng buồn cười. Không hiểu sao nữa. Có lẽ em nên sớm tìm ra anh, lấy chồng như ai đó khuyên. Hì, vậy là khoẻ. Hê hê, chả phải em thèm chồng đến thế nhưng mà giá mọi chuyện đơn giản để không phải nghĩ đến chuyện đấy. Nghĩ lại thấy hài lòng với bản thân vì đã khôn khéo hơn với những chuyện nhạy cảm. Chả trách sao mình lại chán ngán mấy chuyện này.

Chia sẻ trang này