1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Hôm qua chết cười. Híc... Hí húi chép lịch học xong thế nào cứ nghĩ mình lớp A3 thì học phòng cuối cùng. Ai dè... Hê hê, đấy là phòng của lớp A4. Mà chết tiệt, lớp đấy quen mặt mỗi đồng chí lớp trưởng thì đồng chí lớp trưởng lại không đi học nên chả nhận ra. Ung dung ngồi toe toét cười sau đó phát hiện ra chẳng quen ai. Biết là nhầm lớp xong đang ngần ngừ định biến thì cô vào. Híc híc... Chuối vật vã. Thế nào mà đầu năm đã nhầm chuồng.
    Anh ơi, làm thế nào để chăm bây giờ. Dạo này càng ngày càng lười. Chết mất thôi. Công việc cứ túc tắc làm, ứ lại cả đống.
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Trời. Mới có mấy ngày mà lắm tâm sự thế. hic. Chả bù cho em chẳng nặn ra được chữ nào.
    À, này anh ơi. Hay mình yêu nhau đi anh ! (chả biết anh nào ! )
    (Ko biết có bị "đứa nào" rủa ko? thấy mắt háy háy ! )
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Huhu, không hiểu sao số mình đen thế. Toàn bị gọi nhầm số.
    Hôm nay chả có gì để viết cả. Tự nhiên chán viết rồi.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em đang trốn việc để nói chuyện với anh. Thật chẳng vẻ vang gì để nói ra điều đó anh nhỉ?
    Em đang nghĩ lại một năm của mình. Và thấy thời gian có sức mạnh quá lớn. Em đã làm dược gì???
    Em đã trải qua 7 tháng thực tập học việc, gần 4 tháng làm việc chính thức. Trong công việc em đã làm được những gì??? Em đã đôi lần được nhìn nhận là nhanh, làm tốt. Tự đánh giá em không hài lòng về bản thân. 1 năm qua em vẫn chưa từng đọc hết một tài liệu hoàn chỉnh, nhất là PIM, dù em có nó trong tay từ mấy tháng nay và vứt chỏng chơ trên nóc tủ từ dạo đó. Em vãn còn nóng nảy, cảm tính. Và em quá lười thay đổi. Em cũng đã bắt đầu học thêm. Sẽ cố theo đến cùng. Hê hê, không biết có chăm ngoan được không nữa.
    Đối với gia đình em vẫn thế. Em không hiểu nữa. Không hiểu được quan niệm của em về gia đình nữa. Em vẫn cứ nghĩ sống một mình có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ vì em quá lười biếng hay quá ỷ lại để phù hợp chăm lo gia đình. Tự dưng nhớ đến câu xúi "Em không nên lập gia đình!" mà bật cười. Đôi lúc lẩn thẩn nghĩ thấy có lẽ cũng đúng. Trong chuyện tình cảm, hình như em là người quá cầu toàn và thiếu thực tế. Chẳng với ai em thật tâm để ý được họ như thế nào. Nên anh biết không, đôi khi em thấy mình xa lạ giữa tất cả. Một lúc trước thôi, em có thể ríu rít, có thể cười rất thoải mái và thân thiện. Một lúc sau đấy, em có thể hờ hững, quên bẵng tất cả. Em thì có gì hay để mọi người để ý? Em đang tự hỏi bản thân đấy. Không hiểu sao dạo sau này em hay nghĩ lung tung và tự hỏi không biết mình có cư xử gì sai không. Em rất sợ người ta hiểu lầm. He he... Luẩn quẩn... Đúng là nghĩ quẩn thật.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Sắp sang năm mới rồi, em chúc anh một năm mới gặp nhiều may mắn. Chúc cho cả những người bạn của em, và cả những người khác nữa một năm mới sức khoẻ, thành công và hạnh phúc.
    Năm mới, em sẽ dừng viết cho anh. Những điều đã cũ, nên cho qua đi để những điều mới mẻ còn đến, anh nhỉ?
    XU
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    hihi, em định chán anh, chả viết cho anh nữa cơ. Dưng mà nhờ Mod, Mod lại chả khoá cho nên đành ngồi tý toáy vậy.
    Hôm qua em đi party kỷ niệm 10 chính thức đặt VP tại Việt Nam của công ty. Cũng đú đởn ra phết. Bôi bôi trét trét rồi nhờ con em vẽ nốt cái mắt, kẹp nốt đôi lông mày. Vừa ngồi làm mẫu, em vừa lẩm bẩm "Chị xin em, đánh nhàn nhạt thôi." Đang rón rén đứng trước lối vào nhà hàng, con bé làm tiếp tân ở đấy hỏi em xanh rờn: "Chị đi múa hả chị?" Hihi, nó làm em phì cười. Tất cả chỉ vì cái mặt được bôi trét của em cứ lơ láo tìm người quen và xúng xính trong cái váy. Em vào và đón nhận sự chào đón của người quen. Em biết, dù em không trang điểm, mọi người hẳn sẽ vẫn nhiệt tình. Nhưng đúng là mắt ... đàn ông. Hê hê, dù sao vẫn được ga lăng hơn tý chút. Tự nhiên bật cười. Bác nhạc công bữa sáng cũng đánh đàn ở Ban tối đã lại thấy chơi ở đây và cứ nheo nheo mắt cười: "Trông vừa lạ lại vừa quen." Một buổi tối vui vẻ. Công nhận bỗng nhiên thấy vui vui. Nhưng em vẫn thế: rụt rè, và chui vào một góc, tìm chỗ nào có người quen là lăn vào và tập trung vào chuyên môn ăn uống. Vẫn chẳng thể nào đứng ra trước đám đông hay nói năng mạnh dạn, tự nhiên hay phô bày những hiểu biết của mình như cô bé được. Cái tật ấy làm em cứ nhìn bác người quen đăm đăm và bác kêu lên: "Em cứ nhìn anh thế làm sao anh nói được (đang nói chuyện với mấy bác người nước ngoài là lạ khác)."
    Buồn cười lắm nhé! Em không hiểu mọi người thế nào chứ em thực tình là thấy ai cũng như ai cả. Ai cũng như ai ở đây tức là em không phân biệt tuổi tác, địa vị, giới tính... Ai tính hay hay em đều thích tuốt. Chỉ là thích nhiều hơn hẳn, nể hơn hẳn hay không mà thôi. Ví dụ như ông anh bên trên ý. Em rất khoái tính ông này: Chơi và quậy tưng lên nhưng làm việc rất trâu, giỏi và tốt tính. Thích như một ông anh trai đáng nể. Rất giống anh trai. Em nể ông này và ông anh thứ hai của em lắm anh ạ. Có điều đúng là anh em ruột thịt nhiều khi lại quen quá mất rồi, nhiều khi quên mất cả chuyện anh em tụ tập, đùa cười. Hì... Có lẽ truyền thống gia đình em là lạnh lùng bên ngoài, có thương thì để trong lòng hay sao ý.
    Hihi, xem nào, em mới chợt nảy ra ý nghĩ em sẽ thích một người như thế nào. Có lẽ sẽ phần nào giống mấy ông anh kia: Làm việc giỏi, kiếm tiền giỏi, biết sống, biết chơi, sống có trách nhiệm và rất quan tâm đến gia đình, vợ con... Nhưng chỉ phần nào thôi nhé! Ai đời lần nào cũng chơi đủ tăng, đi tới khuya mới về. Ak ak, anh mà thế em xử luôn. Và con người thật là thú vị. Em phát hiện có những người trông rất lạnh lùng, cứng rắn nhưng lại rất tình cảm. Có điều tình cảm quá cũng không hẳn là tốt. Và chẳng thà em chấp nhận một người có thể bước chân ra ngoài rất quậy nhưng trong lòng luôn biết đâu là điểm dừng, khi về nhà là một người biết quan tâm, chăm sóc gia đình, sống có trách nhiệm còn hơn là một người sống đều đều, hay một người không biết quan tâm đến gia đình. Có lúc như lúc này đây em lại nghĩ đến quan điểm của một anh người quen cũ về các kiểu đàn ông: Đàn ông có 2 loại. Một thì bình thường rất tốt, rất chung thuỷ nhưng chỉ cần có sự thay đổi thì sẽ bỏ cả vợ con. Và loại kia thì ra ngoài có thể cười đùa nhưng luôn luôn trở về nhà. Chả hiểu có đúng không , và dù sao cả 2 loại trên em đều không thích . Còn anh ư? Em không biết sẽ chờ mong gì ở ai. Nhưng em tin, sẽ có một lúc nào đấy, chúng ta sẽ nhận ra nhau. Em sẽ có đủ niềm tin rằng anh là của em, và em là của anh, sẽ ngẩng cao đầu khi đi bên anh và biết rằng anh là thật, ấm áp. Còn anh, anh sẽ đến bên em, chọn em vì em là em; yêu em vì em là một con bé ngây thơ, ngốc nghếch đi tin vào những câu chuyện lãng mạn, "luôn tin vào lòng tốt của những người xa lạ"; yêu em vì em là một người lạnh lùng, vô tâm và kiêu hãnh; yêu em vì em cần có anh, và cũng yêu anh.
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Thế là cuối cùng cũng đến ngày em gửi cho anh cái link này. Không còn những ngày em không biết anh của em là ai nữa rồi, anh nhỉ? Lần cuối viết cho anh trong topic này, anh nhé! Bởi vì anh không còn là người mà em chưa biết là ai đấy nữa rồi mà...
    Một đêm không ngủ được anh ạ. Em lên mạng, đọc bài viết của người ta, cũng một người ở Hà Nội, một người ở Sài Gòn như mình bây giờ đấy! Bỗng dưng em nhớ lại ngày em bước chân lên máy bay về Hà Nội... Vẫn như đâu đó gần lắm... Ngày em hồi hộp, đợi chờ... Những tháng ngày em phải dùng đến thuốc ngủ... Ngày em bỡ ngỡ trong một niềm hạnh phúc mà em không dám tin đó là sự thật...
    Cảm giác lúc xuống sân bay khi đó... Gặp lại anh, vừa lạ, vừa quen... Em bật cười với chính mình, chưa bao giờ dám nghĩ lại có ngày đồng nghiệp của mẹ lại ra đón mình như thế; cảm giác khi đó, anh vừa gần lại vừa xa, cả thứ cảm xúc mà em chưa thực sự dám gọi thành tên lúc đó... Để rồi đến nửa tháng sau, em mới biết khi em ôm bó hoa anh tặng chờ ông anh họ ở Đường Hoàng Quốc Việt, cứ ngỡ mình đang đứng 1 mình, hoá ra anh vẫn ngồi khuất sau một góc quan sát... Chắc lúc đó trông em buồn cười lắm anh nhỉ?
    Những ngày tháng ở Hà Nội đợt này quả thực là những tháng ngày đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đến nỗi em đến bây giờ vẫn ngỡ ngàng mỗi khi nghĩ lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm nhận được cảm giác thực sự yêu và được yêu. Anh chắc vẫn chưa quên đâu nhỉ, cái ngày em nói với anh, em sợ hạnh phúc quá như thế rồi đến khi quay lại SG em sẽ thấy hụt hẫng?
    Bước xuống sân bay. Em thực sự không tránh được cảm giác chới với. Em lại tự trách mình sao cứ thích so sánh SG và Hà Nội. Cố chôn chặt nỗi nhớ để rồi bây giờ, em không ngủ được. Em vẫn chưa tin là mình đã xa nhau anh ạ. Vẫn cứ ngỡ như anh đang ở đâu đây gần lắm, chỉ cần 1 cú điện thoại, để em lại dỗi hờn, để rồi anh sẽ lại đến với em, lại ngồi với bố em, lại nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ.
    Em đi Sài Gòn. Mẹ thì đang ở Đăc Lắc với anh. Bố ở nhà một mình, lại đến chỗ bác X. Gọi điện cho bố, biết bố chẳng có ai nấu cơm cho, biết ông anh em cũng đi lang thang ăn cơm chẳng ra bữa, em lại bật khóc như một đứa trẻ. Nếu em biết trước như thế này, em sẽ không đi SG sớm thế... Thương bố và thương anh Đức Minh đến thắt lòng, anh ạ. Anh thấy không, cuộc sống không có bàn tay của người phụ nữ là như vậy đó. Anh vẫn bảo với em, anh sẽ sống 1 mình và biết tự lo cho mình khi em ở SG. Làm sao thế được khi công việc của anh luôn bận đến bù đầu? Em chẳng yên tâm một chút nào, những người đàn ông em yêu thương... Chỉ muốn về thật nhanh để chính tay mình lại làm ấm lên căn nhà ấy, để mỗi buổi chiều em lại lúi cúi nấu cơm, để các anh lại lăng xăng bên cạnh "Có gì không, bé yêu, anh làm với" Để rồi sau khi mọi thứ xong xuôi, bố lại nhăn mặt "Con gái chưa khéo bằng mẹ"
    Nhớ quá anh ạ. Nhớ và thương bố, thương anh và thương cả anh Đức Minh. Em ghét các anh lắm, cứ sống như thế mà bảo em yên tâm làm sao được???
    Thôi, 2 giờ sáng rồi, em đi ngủ đây.
    Nhớ... Yêu... và ghét...
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, anh ơi, bé Khỉ lại gửi cho AX của bé cái link này anh ạ. Hôm nay một chị chỗ em tình cờ ngó thấy mấy bài viết trên box và ngạc nhiên hỏi tại sao người ta lại có thể đem chuyện tình cảm viết hết lên thế này. Em đã không nói rằng em cũng có nhiều hơn 1 bài viết ở đây, và chúng có lẽ tương đối khác với những gì là em ở chỗ làm. Ừ nhỉ, tại sao người ta, bao gồm cả em, có thể dễ dàng bóc tách mọi thứ trên mạng như thế nhưng lại không dám, hoặc chẳng hề thể hiện ngoài đời thực? Em tự hỏi nếu có anh rồi, em có còn viết cho anh nữa thôi? Có còn lọ mọ lên mạng và dốc từng suy nghĩ? Em không biết. Không biết nữa. Mà này, có phải tại em là một người lãng mạn nên thành ra thế không nhỉ?

  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị thân yêu
    Mặc dù em đã gửi cho anh xã nhà em cái link này nhưng mà chị cứ yên tâm, em gửi link đến trang nào thì anh ý biết đúng trang đó, không biết mở ra các trang khác để xem. Hê, thế là bây giờ phát hiện thêm 1 người còn mù vi tính hơn cả chị Rain.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em vốn không định dùng nick này nữa, và cũng chẳng định viết nữa. Nhưng...
    Hôm qua em đọc những trang đầu tiên của Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Cảm xúc lẫn lộn. Có những lúc đã rất xúc động, cảm giác ghê sợ những sự chết chóc. Có lúc lại thấy hơi nặng nề, u uất - cái tâm trạng cố bứt phá của chủ nhân cuốn nhật ký... Em tạm khép cuốn sách lại vì em sợ nếu đọc thêm nữa em sẽ bị suy nghĩ, không ngủ ngon được. Phải cái tính em cũng hay cả nghĩ. Anh bảo em cứ đọc đi. Và cả cuốn Mãi mãi tuổi 20 nữa. Lâu rồi em không đọc sách. Kể ra thì cũng hơi buồn và buồn cười vì em lại có tính thích mua sách. Có điều dạo này ngoài sách học và sách tiếng Anh thì em lại ít mua sách văn học hoặc sách tiếng Việt. Hi hi... Ấy... Nhưng đừng nghĩ là em giỏi tiếng Anh hay em chăm chỉ học hành. Em chỉ thích mua vì cảm thấy nó hay hay nhưng lại chẳng để dành thời gian đọc chúng. Có lúc nghĩ ra mà phì cười vì thấy mình như một lão trọc phú dởm đời ngày xưa vậy, đã dốt chữ lại hay khoe sách.
    Anh nói đọc cuốn nhật ký đó sẽ cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu tiếp diễn biến câu chuyện ra sao. Em đã nín lại, không nói rằng em cũng viết nhật ký. Nhưng em sẽ chẳng để cho anh đọc được nó. Bởi vì em không muốn anh biết đủ nhiều về em. Tình cảm là gì hả anh? Và con người thật lạ lùng. Tại sao em lại là một đứa trẻ trước anh, một người với em còn cách nhiều tầm tay với, một người em chẳng hề biết rõ? Tại sao không phải là một người nào khác? Có lúc em nghĩ lại và cảm thấy có một vài thứ xem ra không phù hợp, cần cân nhắc. "Es gibt immer ein Aber." Rồi gió sẽ đưa ta đi vậy. Dù sao, em sẽ cố gắng để không phải tiếc quá nhiều cho bất kỳ một điều gì trong cuộc sống của mình.
    Em đang túc tắc làm việc. Em là người may mắn và sung sướng mà không biết hưởng sung sướng và tận dụng may mắn phải không anh? Em sẽ nói chuyện tiếp voi anh sau vậy.

Chia sẻ trang này