1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Để em kể nốt câu chuyện ban chiều nhé!
    Em đã nói em là một người may mắn nhưng không biết đường sung sướng. Em may mắn như thế nào ư? Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng em có lẽ chưa phải biết đến thiếu thốn. Khi thiên hạ tất cả đều như nhau, cùng nghèo và cùng cố gắng nai lưng ra mà làm để nuôi con cái, em chả bao giờ phải có một bữa nhịn đói dù nhà đông anh em. Cũng chẳng nhớ những bữa cơm sáng ngày xưa có những gì nhưng em vẫn lớn lên, mũm mĩm, lành lặn và khoẻ mạnh. Gia đình có đủ bố mẹ, anh chị em. Dù có khúc mắc, tranh cãi hay đành hanh thói trẻ con thì vẫn là một gia đình đúng nghĩa, cũng biết yêu thương, đùm bọc và quan tâm nhau dù cách này hay cách khác. Lớn lên được học hành đầy đủ và cũng may mắn là chả bị thúc ép trong việc học hành. Thế mà em cũng chả bị đúp năm nào. Tưng tưng mà cũng qua hết 12 năm học phổ thông và cũng kiếm được cái bằng Đại học chữ to cho khỏi kém chị thua em. Bước chân ra đi làm thì được người này chỉ chỗ này, người kia chỉ chỗ nọ. Công bằng mà nói em tự thấy mình cũng may mắn trong công việc, dù cũng có lúc tưởng như chán nản. Và ít nhất thì những người đồng nghiệp cũng có lúc khá dễ thương, sếp được cái không vỗ bàn mà bảo "Biến!"
    Nhưng mà sao nhỉ? Đôi lúc chính vì biết mình là một con người may mắn nên đâm ra em lẩn thẩn thấy thắt lòng khi thấy những người kém may mắn hơn mình quá nhiều. Và lại lẩn thẩn nghĩ nếu mình gặp điều không may em sẽ biến thành một người như thế nào đây? Có còn vô tư, tốt bụng (ít nhất em cũng nghĩ em tốt )? Vả lại, đôi lúc thấy may mắn quá đâm sợ. Hì hì... Có lúc nó làm mình thấy thoả mãn, tự ru ngủ vì sợ nếu bứt ra sẽ gặp phải những điều tệ hơn. Có lúc lại làm mình thấy sợ vì chẳng còn tin vào những điều tốt đẹp là tự nhiên nữa. Lẩn quất một nỗi sợ cái nợ đồng lần. Rồi nỗi sợ có ai thực sự tốt với mình mà chẳng có một ý nghĩ sâu xa? Hâm nhở anh nhở?
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em rất mất phương hướng. Em có còn sự lựa chọn nào khác không anh? Tại sao em lại cầu toàn đến thế? Cá tính là cái gì? Cá tính để làm gì? Tại sao chẳng thể sống mà không cần đến ai cả?
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    hôm nay chỗ làm đi ăn 8/3. Ăn món Huế anh ạ. Nhưng em không thấy ngon lắm lắm, không hiểu tại sao. Có thể bởi thiếu 1 chút vị gì đó. Cũng có thể vì em không ưa thích sự ồn ào. Mà cũng có thể vì em lại nghĩ ngợi lung tung, và lại thấy rưng rưng buồn. Cứ khi nào lòng em lắng lại thì lại bị khuấy lên là sao hả anh? Em ghét thế này lắm. Tư tưởng thì đi hoang, cứ mải miết lang thang chẳng chịu về. Về rồi lại làm em nhói đau. Cái không gian này sao chật chội đến thế. Quá nhỏ bé để đi đến đâu ta cũng va phải nhau, va vào những nụ cười thật vui và cũng thật buồn. Có lúc em ghét cay ghét đắng những gì đang diễn ra và tự hỏi lòng, hỏi người rằng em chẳng thua kém ai điều gì mà sao lại phải dở khóc dở cười thế này. Em luôn muốn thẳng người mà đứng mà đi nhưng sao bây giờ lại không thể? Có điều gì níu em lại đây? Em không biết mình có thể như thế này được đến lúc nào nữa. Làm sao có thể lúc nào cũng như chẳng có gì xảy ra? Làm sao có thể hoàn toàn thả trôi mọi chuyện đến đâu thì đến được cơ chứ? Đời tréo ngoe thật!
    Mà thôi. Em thì làm được gì cơ chứ? Bất lực thật đấy! Con người em không quá tình cảm nhưng khi đã tình cảm rồi thì lại quá nhiệt tình. Ai bảo em cứ yêu ghét rõ ràng làm chi?
    Anh ơi, hôm qua em đọc mấy phần tuyển dụng mà cứ phì cười vì không hiểu nếu rời đây đi em sẽ xin làm gì được nhỉ? Muốn hay không cũng phải thừa nhận mình kém cỏi thật đấy. Dốc hết can đảm mới mail 1 cái cho sếp đề nghị lâu lâu cho đi công tác. Và rồi anh nói đúng, thật là tệ khi cho đến bây giờ em vẫn chưa đọc PIM. Ừ, hô hào mãi cũng chán rồi. Cũng phải dội gáo nước lạnh 1 cái là mình chẳng là cái gì trong cuộc đời này cả. Có những cái không muốn giành giật, cố gắng thì cũng phải làm thôi. Em không tự chăm lo cho em thì ai sẽ chăm lo cho em đây? Anh ư?
    Hôm qua em cứ loay hoay nghĩ mãi và thấy có vẻ kế hoạch ra ở riêng của em hơi bị bế tắc. Hihi, vì nhà em có vẻ sẽ thừa chỗ chứ chẳng có thiếu. Cũng còn nhiều thời gian nữa mà. Sẽ còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em đã định viết cho anh từ hôm qua cơ, khi mà em nhận được tin nhắn Offline YM. Hình như chưa bao giờ em cười theo cách đó. Dường như có một chút bất ngờ, một chút thú vị, một chút hạnh phúc, mặc dù em không mảy may có một suy nghĩ đặc biệt nào về con người đó. Anh biết tại sao không? Đó là vì cái cách mà họ nói: Nghe hơi rụt rè, ngây ngô như một đứa trẻ nhưng lại như chẳng biết e sợ. Em cứ nghĩ đó có phải vì chưa từng có ai nói thẳng thắn đến mức không thể thẳng thắn hơn nữa rằng họ yêu em, và em có yêu họ không. Em đã quyết định không trả lời, thay vì cố gắng tỏ ra khéo léo và tế nhị đưa ra một lời từ chối, và có vẻ đó là sự sáng suốt nhất trong tất cả những gì em đã từng làm trong tất cả các mối quan hệ của em từ trước đến giờ. Cho dù chuyện đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật, cho dù chuyện gì đã xảy ra, không xảy ra, em đã cảm thấy rất vui vẻ. Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời vừa bất ngờ, vừa thú vị đến thế.
    Em thực sự rất muốn tham gia khoá tập huấn anh ạ. Thực sự rất muốn nếu gạt bỏ mọi lưỡng lự. Lẽ ra em đã không nên quá nhút nhát và buông xuôi. Lẽ ra em đã nên thẳng thắn đề nghị sếp cho em đi khoá tập huấn trước. Còn khoá này thì mọi thứ có vẻ quá dễ dàng nhưng lại rất khó xử. Em có thể nào xin nghỉ làm để đi khoá tập huấn của 1 DA khác chỉ vì nó rất hay và chẳng khác gì khoá tập huấn của DA mình là bao? Em có thể nào đi mà vứt hết công việc ở nhà dù công việc chẳng nhiều nhặn gì? Chỉ có điều biết đâu có việc đột xuất. Em có thể nào bước qua mọi cái nhìn khó hiểu khi là một trong những ngoại lệ? Em thật nghĩ chỉ đùa nhưng... Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nếu không phải em là đứa hay nghĩ và chuyện thị phi, tật hay thói xoi mói của người đời là chẳng bao giờ nên coi thường hay chủ quan rằng nó sẽ không bao giờ có. Em giờ chỉ muốn bình lặng thôi. Bỗng nhiên em so sánh và thấy hơi tỵ nạnh khi sếp hiện tại hơi chắc lép quá. Híc, trong khi mấy sếp cũ khá thoáng và tạo điều kiện cho mình học hỏi nếu mình dám đề nghị.
    Tự nhiên nghĩ nếu mà em có máu hài hước một chút. Tại hôm nay đi học thấy mình chả nói cái gì nên mới nghĩ thế. Càng ngày càng trầm.
    8/3 em đi cả ngày, chả làm được gì cả. Hay thật! Tại sao có thể thể hiện tình cảm với người ngoài mà mình lại chẳng thể thể hiện tình cảm với những người rất thân nhỉ?
    XU
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 08/03/2006
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Lâu rồi không nói chuyện với anh. Mấy hôm nay đầu óc em rất lung tung linh tinh lang tang. Em không biết nữa. Có một vài chuyện em cứ nghĩ mãi không ra. Có lẽ tại em là loại người thiếu kiên định. Mà cũng có thể tại hồi xưa em ăn chưa đủ i ốt. Hoặc em đã "hết khôn rồi lại đến dại".
    Công việc của em vẫn như vậy anh ạ. Không tối mặt tối mũi, nhưng cũng không hẳn là chẳng có gì. Những chuyện không tên không tuổi. Hôm nay con bé bạn nói chuyện rằng em không thấy phí sao và định làm như vậy mấy năm trời sao, em cũng không biết nên giải thích điều gì với nó nữa. Vì chính bản thân em còn chẳng hiểu nữa là. Chỉ cười và yếu đuối: "Chắc tại chị không được thông minh, cũng không kiên định và không đi nhanh được như em." Làm sao có thể cắt nghĩa được hết những gì mình nghĩ? Mỗi người đều có một lựa chọn cho bản thân. Có đôi lúc em ngả nghiêng, không biết điều mình đang làm là đúng hay sai, nên hay không. Nhưng rồi em vẫn đi, và mong mỏi mình có thể đi đến cuối con đường ấy. Đừng nói 2, 3 năm tới em sẽ thay đổi đến thế nào, mọi việc sẽ thay đổi đến đâu. Chỉ 1 giây tới thôi, em cũng không thể nói em sẽ thay đổi như thế nào. Bởi vậy, với em, điều mà em đang cố làm bây giờ là sống một cách vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có, cố gắng làm những gì mà em thấy mình còn thiếu, dù chẳng dám nói cho đến khi em làm xong nó có còn cần nữa không. Em của anh hay nhỉ? Đôi lúc thấy mình thật vô dụng.
    Em cố gắng sống cho bớt vô dụng hơn nhưng không lúc nào thôi không hài lòng về bản thân. Mỗi ngày qua đi lại thấy thời gian đang trôi tuột dần qua kẽ tay. Sao những khe hở ở tay em lớn thế hả anh? Xoè bàn tay ra chẳng còn lại gì. Chỉ còn lại năm ngón tay xương xương, khô ráp và những đường vân cắt ngang chẻ dọc. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Tìm đâu cho được niềm đam mê? Em thèm được đam mê, dốc sức mình ra cho một điều gì đấy mà đầu cứ lạnh dần đi. Em đang sợ. Sợ những điều vô lý, những điều chưa xảy đến nhưng em cứ đồ rằng rồi sớm muộn gì nó cũng xảy ra. Cái cảm giác lặng lẽ ngồi ngắm ngọn đèn đốt cháy từng con thiêu thân ùa về. Em có muốn làm thiêu thân không? Hay chỉ muốn làm một kẻ bàng quan với tất cả?
  6. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ở đây, còn em thì sao. Giờ này em đang ở đâu? Sao em không ở đây cùng tôi.
  7. thuha339

    thuha339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh à, 1 tuần mới rồi đấy. Vui vẻ và may mắn anh nhé!
    Em mới in ra 1 đống tài liệu, không biết bao giờ mới đọc xong được cái chỗ đấy. Hôm nay những việc em làm loanh quanh cũng chỉ có viết thư nhận lỗi nhưng đá khéo sếp 1 cái, mà hì hụi viết bằng tiếng Anh mới sợ chứ. Kể cũng buồn cười. Chắc em cũng có 1 phần lỗi rồi, vì tiếng là làm nhiệm vụ liên lạc mà chả liên lạc đek gì, cũng tưng tưng chả hỏi ý kiến ai. Có điều, ai bảo sếp chả nói gì với mình, Tây nó biết mà lần. Không hiểu em sẽ học được thêm những gì ở mấy ông sếp này nhỉ?
    Mẹ mới cằn nhằn em xong anh ạ. Cũng vẫn là chuyện dỗi từ hôm nọ thôi, nhưng bỗng nhiên em ngao ngán hiểu tại sao mình lại có tâm lý lảng tránh chuyện tình cảm, gia đình đến thế. Không biết có phải em chủ quan quá không, mà cũng có thể em là người thiếu vị tha. Nhưng em thật không hiểu, rằng tại sao người ta có thể yêu nhau, vì nhau đến thế nhưng rồi một lúc nào đó có thể ghét nhau, mâu thuẫn với nhau, đối xử không tốt và nhiều chuyện khác nữa. Cũng không hẳn là người bi quan, nhưng em không tin vào tình cảm. Mà cũng chẳng biết nói sao nữa. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi.
    Bạn bảo em đang ở tâm trạng muốn dứt ra mà không được. Có lẽ... Có những lúc thấy lòng mình trơ ra, dửng dưng. Nhưng có lúc em lại giật mình , trượt chân ngã vào những nỗi nhớ và suy nghĩ. Em tung hê mọi thứ. Để rồi có 1 lúc lại vội vàng, thảng thốt tìm về. Tưởng là đã không còn biết khóc. Thế mà vẫn còn kịp ươn ướt 1 chút mi khi buông tay ra. Mà chả hiểu nước mắt rơi vì cái gì nữa. Hờ, có lẽ tại mắt em khô quá...
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Hôm nay có người nhắc nên em lại ngồi tý toáy viết cho anh đây này. Tại dạo này cảm xúc của em rất mâu thuẫn và không ổn định nên em không viết nữa. Chỉ sợ viết xong sẽ lại muốn xoá đi. Mà cũng lạ, em đã từng nhờ lock nick và topic này mà không được. Đã nhắn con bé bạn là đừng lôi topic này lên nữa vậy mà vẫn không cầm được lòng để quay trở lại đây. Nhiều lúc buồn cười lắm nhé! Khi tình cờ đọc những bài tâm sự hoặc những bức thư tình khác (ak ak...), em vẫn tình cờ nghe thấy câu hỏi không lời đáp "Giờ này anh ở đâu?" của các chị các em. Híc...
    Mấy hôm nay em ngủ như điên. Có phải bị stress không anh nhỉ? Người mỏi nhừ. Mà em cũng ngại vận động thật đấy. Híc... Thôi, cố đợi nắng lên chút nữa, ấm áp hẳn thì chịu khó đi bơi vậy. Em cũng vừa bảo con bạn em là cỡ em mà đi đánh cầu lông như nó xúi thì chắc dăm bữa nửa tháng là cái vợt đi đời nhà ma. Em khoái mỗi nghịch nước với đi bộ trong số mấy cái màn vận động này thôi anh ạ. Tiếng tuy là thế nhưng em học bơi cũng mười mấy năm nay rồi, mà đã bơi được đâu. Toàn đùa là ngáp được 3 ngáp để kêu "Kíu kíu" xong là đi.
    Mà hôm nay em định chăm chỉ anh ạ. Mang đĩa đến văn phòng thì tự nhiên hôm nay đông người thế. Mọi người lại đi ăn nhanh không chịu được. Chưa gì đã về. Chẳng có không gian riêng tư mà ngồi nghe và tập phát âm. Híc... Nhiều lúc ở nhà 1 mình cũng buồn nhưng mà lắm lúc chỉ rình mọi người đi vắng hết là lại xem phim với làm việc riêng. Hihi, hư thế thì thôi.
    Lại nói đến chuyện mọi người đi vắng. Sau nhiều lần năn nỉ ỉ ôi + nhắc khéo, sếp đã "Ừ" với chuyện lần sau cho em đi Meeting với Workshop hay Training lơn lớn anh ạ. Mà, nói đùa chứ em cứ tự sướng 1 tý thế thôi, chứ ở đời ăn nhiều quả hứa quá rồi nên chả ngây thơ tin sái cổ nữa. Nào là hứa cho mình sang kia học, cho mình sang kia thăm quan, học khi có đợt. Hê hê, cứ cám ơn trước rồi để đấy, có thì mừng, mà không có cũng chẳng còn buồn. Không hi vọng.
    Hôm nay em make up nhẹ. Nom cũng không tệ. Mọi người nháy mắt cười, bảo hôm nay lạ. Cơ mà em chẳng thích. Anh không hiểu đâu. Lại vẫn chuyện cũ thôi. Đùa phải có giới hạn anh nhỉ? Em cũng biết yêu cái đẹp, quý cái hay. Nhưng em chưa bao giờ bông lơn quá đà. Anh này, anh cũng đừng làm thế nhé! Em không ghen đâu. Em chỉ không thích.
    XU
    Nhớ...
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em đã nói em rất muốn hỏi, để biết mình có bỏ lỡ điều gì không. Không phải để hối tiếc hay níu kéo. mà chỉ để biết mình cần cố gắng hơn. Nhưng rồi em lại nghĩ có nên hay không việc lật lại những gì đã qua. Thật thì sao nhỉ? Mà không thật thì sao? Biết đâu em lại làm kẻ phá hoại. Em ngồi trên mạng, chờ một điều gì đó, nhưng chẳng có gì xảy ra. Tự nhiên thấy bình tĩnh lắm anh ạ. Vậy mà mới trước đó vài giờ, em đã muốn khóc, thấy nhớ điên người và những thước phim cũ chầm chậm quay trong trí óc, lòng chao đảo như muốn bứt ra khỏi tất cả.
    Hôm nay em cáu mẹ 1 chút chút. Nhiều lúc mẹ thương con mà cũng chẳng được, làm cho chúng nó ăn mà cũng khó. Nhưng ai bảo lại vào đúng lúc em bận, chả thiết gì mấy chuyện vẽ vời ăn uống. Em lười nhỉ anh nhỉ? Nhìn mấy chị ở chỗ làm thích làm cái lọ cái chai để chăm chồng con mà em than thay cho anh: "Chồng mình sau này chả được nhờ cái khoản này."
    Em đã định bỏ trống câu đó đi về, vì em chả hiểu gì cả. Nhưng rồi em đặt cả đống tài liệu lên chép. Câu duy nhất trong số 4 câu hỏi em chép 98%. 2% khiêm tốn là ví dụ của em tự trẹo miệng phát âm và rút ra. Tự nhiên cười khì một cái.
    Mà rồi đi chơi với mọi người mới thấy có nhiều chuyện để suy nghĩ hơn. Nếu nói về mặt nghiêm túc, về học tập, em đã từng nói em mong nhiều người nghỉ học cho rồi vì họ chả thực sự quan tâm đến việc học. Nhưng hôm nay đi chơi xong em mới thấy ở mỗi người đều có những nét hấp dẫn và điều thú vị riêng. Có lẽ không cần quá khắt khe đến thế. Giả sử như em của anh - một kẻ lười biếng siêu độ - không phải vì vốn tiếng Anh ít ỏi còn sót lại, lay lắt, chắc gì đã hơn họ?! Thấy gần gũi hơn đôi chút, dù vẫn còn lâu để mà nói chuyện tự nhiên, thân mật. Chắc vì tính em không cởi mở lắm. Mà, hôm nay mọc ra mấy đồng chí em chưa bao giờ nhìn thấy mặt, hoặc có nhưng chẳng lưu trong đầu cũng tham gia. Và đó lại là nhân vật của lớp, người mà 1 chị đã thốt lên: "Chị hỏi khí không phải. Mày học lớp này à? Sao chị chưa bao giờ thấy mặt mày???" Híc, bó tay.

Chia sẻ trang này