1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    híc lạ thật trên đời lại có người tên là anh thân yêu?saolại tự tạo cho mình một ảo ảnh như vậy!Thời gian đó cũng bổ được mấy đống củi...SAo không phải là một anh xanh đỏ tím vàng nào đó thực sự tồn tại nhỉ!co lẽ nên cần một chút tỉnh táo
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em không ghen tỵ, nhưng em cảm thấy không hài lòng, nói cho đúng là có cảm giác rất dứt khoát. Đã có lần tình cờ nói chuyện với 1 người bạn mà em đã phát hiện ra điều đó, và hôm nay một lần nữa nó lại được chứng minh. Nếu lúc trước em nghĩ là do em cứng rắn với người khác quá thì bây giờ em lại nghĩ đó là em tự đánh giá cao bản thân quá và tin vào người khác quá. Khi nói em không cần lấy lại đĩa phim, em đã tự nhủ sẽ cho qua tất cả. Và thỉnh thoảng tự nhắc nhở mình về điều đó. Còn hôm nay, khi em bật cười khẽ và ignore 1 cái tên, em thấy lạnh băng. Thế nhé!
    Hôm rồi em làm việc khá bận. Bù đầu. Nhưng hôm nay thì khá rảnh rỗi, rất rảnh rỗi chỉ vì em lười đứng dậy và phải xách xe chạy nửa vòng thành phố. Chắc chiều nay em sẽ phải tranh thủ 1 chút. Nhân tiện đi làm bát bún bò Huế cái. Thèm!
    Mà chả ai khổ như mình. Đi xin việc về làm. ******** thật!
    XU
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    hôm qua em nhận được 2 lời đề nghị. Một là hỏi em có muốn vào Công đoàn không và một là hỏi em có muốn làm cho họ vào những buổi chiều còn lại không. Cũng có thể hôm qua là một ngày khá may mắn với em. Mẹ bảo em cứ vào Công đoàn đi. Còn em, em chắc ngốc nghếch nên không rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Công đoàn sẽ là gì, và cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng dù vẫn cười thật tươi và cảm ơn rất ngọt ngào. Đôi khi thấy mình cũng thảo mai ra phết!
    Kể cả chuyện nhận lời làm nửa ngày còn lại nếu họ thực sự cần nữa. Đây không phải là lần đầu tiên họ đề nghị em. Nhưng lần trước em hững hờ. Vì nhiều lý do. Và để nó tuột đi mà không nhìn lại. Nhưng lần này em rất vui vẻ đồng ý và luôn miệng cám ơn dù thực tình cũng không có khái niệm gì nhiều. Nếu làm thêm ở đây, em sẽ có nhiều tiền hơn, có lẽ sẽ biết nhiều việc hơn và cũng sẽ bận rộn hơn rất nhiều như họ đã cảnh báo. Có nhiều người cũng nói sếp này nếu chơi bình thường thì okie chứ nếu làm cùng thì cũng hơi khó chịu. Biết thế! Dù sao thời gian vẫn còn. Và biết đâu sẽ có nhiều thay đổi. Họ sẽ không cần em nữa. Càng ngày em càng phát hiện ra một điều anh ạ, là em chẳng thiết tha hay chờ mong một điều gì cả. Đối với em có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Em không còn tin vào những gì người ta nói hay hứa hẹn nữa. Em chỉ tin vào những gì em làm và em biết em sẽ có từ đó. Và giả như không nhận được những gì mình trông đợi, hình như em cũng không buồn, không chán nản nữa. Nhẹ bẫng...
    Em vẫn nhớ câu nói "Người bình thường phải biết tình cảm của mình như thế nào chứ!" Em không biết tình cảm của mình như thế nào nữa. Em có lý trí quá không? Có lẽ em sống bản năng nhiều hơn.
    Tại sao em lại có thể có những suy nghĩ trẻ con và ngây thơ đến thế, rằng tình cảm là một điều rất thiêng liêng. Em thần thánh hoá nó rồi, em đòi hỏi nhiều quá - vẫn tin những điều tốt đẹp là mãi mãi và người ta chỉ có một lần bắt đầu và kết thúc. Ngây thơ nhưng lại quá bản năng. Mâu thuẫn... ******** thật! Tại sao em lại có cả con quỷ tinh ranh và sự đơn giản, ngốc nghếch đến chết người như thế trong mình? Nhớ đến câu "Em tốt và đặc biệt ngây thơ với cuộc sống" mà không biết nên cười hay nên khóc.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Hôm qua đi học cô bảo 1/2 lớp hoặc hơn không được thi làm cả lũ cứ tủm tỉm cười anh ạ. Hi hi, ông Thái bảo đứa nào được thi rồi thì đi về đi để 1/2 không được thi ở lại học là được rồi. Cái đứa ngồi đằng sau thì nhõng nhẽo với chồng qua điện thoại vì chồng nó xúi "Mệt thì cứ nghỉ." Em thì em nhõng nhẽo với ai anh nhở? Tính sơ sơ chắc em nghỉ cũng 4-5 buổi là ít. Híc... Dạo này lười học quá. Cứ ở nhà ăn cố bát cơm là thế nào cũng đi học muộn. Mà muộn là tắc đường ~~~> chuồn học, haha...
    Dạo này đi học cũng quen hơn 1 chút nhưng mà nhiều khi không thể nén nổi tiếng cười khan. Học với chả hành. Cô gọi đến ai cũng thấy ngơ ngác "Đến câu nào rồi hả cô?" Bó tay! Em mà có học viên kiểu đấy chắc em nhảy tưng tưng lên rồi. ~~~> Bởi vậy em đâu có làm cô giáo, nhất quyết không làm cô giáo.
    Mà vẫn biết em đang thui chột tiếng Đức nhưng chẳng thể ngờ mình lại thui chột đến thế. Hôm qua nhớ mãi chẳng nhớ ra từ experience trong tiếng Đức là gì dù gõ đau cả đầu. Giật mình! Nói là vừa học vừa làm, chấp nhận 1 công việc bán thời gian để rảnh rang học hành mà em có học gì đâu. Cứ tự huyễn hoặc bản thân và buông thả thế này thì đến lúc nhận thêm việc hoặc đổi việc em biết làm sao? Em chỉ có em, để tự tin và tin tưởng. Anh nhỉ?
    Cuối tuần vui vẻ!
    P/S: Tiên sư bố sếp mình! (Chửi bậy cái. ) Hẹn mình sáng nay đến VP lấy tiền đi mua vé mà bây giờ chưa thấy tiếng thấy bóng đâu cả. Còn bao nhiêu việc phải làm và muốn làm mà phải chết dí ở đây. Em làm sếp, em chả để nhân viên bóp mũi nhưng cũng sẽ không đong củ dưa, đếm củ kiệu để hành nhân viên như thế. Miẹ, chả lương con người ta thì chẳng biết được bao nhiêu mà toàn hành với tỏi.
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết giờ anh đang nơi đâu,
    Chỉ biết trong tim em một nụ hồng hé mở
    Đôi lúc ngẩn ngơ, nhớ từng hơi thở
    Đôi lúc thẫn thờ, chẳng biết làm chi.
    Dòng thời gian trôi em nghĩ ngợi điều gì?
    Chút vấn vương vẩn vơ cũng chỉ là vô vọng
    Em biết mình ... hư ... và chính em thất vọng
    Con đường trải thảm hoa hay gai góc răng đầy.
    Em ở lại nơi đây, một mình em ở lại
    Cũng vẫn buồn, vẫn vui, vẫn ... nông nổi ngày nào
    Song em biết, nơi em dừng lại
    Em sẽ trở về những ngày tháng bình yên.
    Giờ em muốn ... làm một cô gái ngoan,
    Trong mắt mọi người .. em vẫn ngoan như thế,
    Và hơn cả, chỉ mình em biết
    Em sẽ phải ngoan nhiều .. sau những tháng ngày hư !
    Ngày mai là thứ hai .. he''n !
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    To bạn :
    Thơ với chả thẩn! Dạo này thơ của bạn hơi xuống. Nói thật! May ra văn thì vẵn còn khá.
    -----------------------------------------------------------------
    Anh ơi,
    em bỗng nhiên rất có nhu cầu nói chuyện, nhưng em lại chẳng gọi, chẳng nhắn tin và cũng chẳng tìm đến ai cả. Em về thẳng nhà sau giờ học và online, bắt đầu 1 chu trình quen thuộc. Anh em nói cũng đúng, em bị nghiện internet mất rồi. Dạo này cũng lười đi chơi.
    Ngày hôm nay em chả làm việc gì. Loay hoay giấy tờ 1 lúc là đeo tai nghe và chăm chú đọc mấy bài text e-learning, mặc kệ sếp đang chổng mông, cắm đầu vào máy tính làm việc "hết sức tập trung" như lời sếp nói. Bảo em thân lừa ưa nặng cũng được nhưng thật sự em thích làm việc, thích bận rộn hơn là ngồi nhàn nhã như thế này. Em ghét cảm giác thừa thãi, vô giá trị.
    Dọc đường về hôm nay em cứ nghĩ mãi về mình và những người em đã gặp. Tự nhiên cười 1 thoáng vì nghĩ ra hôm nọ em đã làm đúng khi không gửi tin nhắn đi. Nếu em gửi tin nhắn đấy đi chắc em sẽ thấy mình vô duyên tệ hại. Chung quy chuyện chẳng có gì. Và dù sao cái gì đã qua thì cũng qua rồi. Câu yêu thương nào thật có nói ra thì cũng là lời nói gió bay. Nhiều chuyện đã khác.
    Nhớ đến từng con người một. Một thoáng, đủ để kịp hình dung về con người đó và thử tưởng tượng xem mình có thể đi quá 1 tình bạn không. Và anh ạ, em chẳng tìm ra ai. Nhưng mà em lại rất lạc quan. Vì em đang nghĩ đến 1 mối mới kia, hê hê... Thử đánh cược 1 ván với duyên phận và để xem em có thể thử làm 1 con mèo ngoan ngoãn, dễ tính được không. Chờ xem...
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    To bạn: Dạo này chưa được tập trung lắm ! Với lại ko ai dám múa rìu qua mắt thợ. Trong lài nhiều người tài quá hehe !
    Em chẳng là gì giữa chốn này đâu
    Chỉ loài cỏ dại đen hôi ẩm mốc
    Nơi bìa rừng... anh dừng chân ... phút chốc
    Em bỗng hoá thành tiên nữ chốn trần gian !
    hahhahaaaaa hiểu chứ cưng !
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Sáng nay thì em chơi dài, chiều mới về đến nhà được 1 tỵ thì lại thấy gọi đi làm vì có việc gấp. Tưởng cái gì chứ quẳng cho em 13 trang dịch ngược thì bố em cũng chả làm được trong 1 buổi chiều chứ đừng nói là em. Mà, cái chị ở đấy thấy cũng biết tiếng nọ tiếng kia nhưng lại toàn quẳng qua cho em dịch. Hơi ức, vì lúc nào rỗi thì không sao chứ đã bận lại còn bị hết người này túm cổ đến người kia túm cổ dù lẽ ra đó không phải là việc của mình. Hì...
    Hôm nay ngồi nghĩ không biết em có được thi hay không nữa. Để mai xem thế nào. Còn mấy buổi tuần sau nữa, cũng không được nghỉ. Hôm qua em có muốn nghỉ đâu, nhưng chả mấy khi sếp nói, đành phải đi ăn cùng. Nghe khổ nhờ anh nhờ. Không khéo oan gia chỉ vì mấy cái buổi ăn uống, hội hè này ấy chứ. Dù sao cũng mong các cô nương tay để còn qua học kỳ này. Từ giờ về sau cố gắng đi học đều hơn.
    Mà sếp em đe cuối năm phải đi vào trong đấy bổ sung lực lượng. Hê hê, chả nhẽ phang ngay 1 câu "Còn khuya nhá!" cho sếp tỉnh mộng. Đi làm sao được. Đi hàng tháng trời thì việc học nhỡ nhàng hết. Dù sao, em cũng không muốn kéo dài việc học hành này.
    Anh ạ, con người ta là ích kỷ anh nhỉ? Em hay anh chắc đều thế cả phải không? Em không chấp nhận sự san sẻ dưới mọi hình thức. Bởi vì em không tốt bụng và vị tha. Bởi vì em là một người bình thường đầy sân si. Em là người ít biểu lộ tình cảm, nhưng lại không chịu được cảm giác cô đơn. Nó thật khó chịu, nhức nhối. Mỗi ngày em lại thêm sợ cái cảm giác một mình. Đôi lúc cứ nghĩ dường như chỉ cần cảm thấy có hơi người kề bên là đủ. Đừng nghĩ em thèm chồng hay người yêu. Em chỉ không hình dung nổi đến một lúc nào đấy xung quanh em chẳng có ai để em có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh. Chỉ muốn lặng lẽ nhấm nháp cái cảm giác yên ổn, không đòi hỏi, không gì cả. Em muốn vùng ra khỏi cái tâm trạng này. Muốn đi...
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em vừa nói chuyện với con bạn em xong mà thấy mình đanh đá quá. Ai đời lại nói "Đứa nào nói mày đạp vào mặt nó cho tao". Không sốc cũng không được. Em không biết nữa, có lẽ trong trường hợp em là nó, em cũng sẽ có những băn khoăn, khó nghĩ riêng. Nhưng ít nhất em cũng mong có thể làm những điều mà em đã nói và muốn nói, rằng trai chưa vợ, gái chưa chồng, đi chơi với nhau thì sợ quái gì, ngại quái gì. Là em, em cứ đường đường chính chính mà đi, ai dám nói gì em lườm cho hết đường soi. (Đanh đá ác. ) Nhưng em lại không được như nó. Thế mới chó!
    Em chỉ ngờ ngợ, rồi như vỡ vạc ra. Lại cười. Vẫn dẻo quẹo cái miệng ra trêu đùa, hóng hớt nhưng trong lòng chơi vơi, không biết định nghĩa về tình cảm, suy nghĩ của mình thế nào. Em lại nhạy cảm. Không biết nên nghĩ gì về sự nhạy cảm này nữa. Bàn tay duỗi thẳng ra. Chỉ khẽ trút 1 hơi thở nhẹ và chọn Send a message. Tối gặp con bạn. Lòng lại nhức nhối. Giá mà có thể xé toạc những cái suy đoán này ra. Rõ ràng. Con người dù sao vẫn còn một chữ tình chữ nghĩa nặng nợ. Em chỉ cảm thấy phải nói ra điều mình đoán, mình nghĩ, mình muốn nói. Thẳng thắn với chính em và với những người mà em quan tâm. Thế nhỉ?
    Để thẳng thắn thật khó. Mình có lỗi phải gì đâu nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm, khó chịu. Trước em vẫn nói em tôn trọng cuộc sống riêng của người khác, công việc và cuộc sống riêng là tách bạch. Nhưng khi đã vướng vào mới thấy khó chịu làm sao. Có đôi khi thấy thật khó không soi xét. Thật khó mà không soi xét ở trong trường hợp của em. Em còn muốn nói thêm 1 điều nữa, rằng em có cảm giác rất không được tôn trọng. Chỉ là cảm giác khi cứ vô tình bị đưa vào cái thế đứng ở giữa. Nhưng em đã không nói. Chỉ thế thôi là đủ rồi. Em đợi những điều mới mẻ, những con người mới mẻ. Chắc chắn rồi sẽ gặp.
    Hôm nay cô chỉ cách làm bài. Tỉ mỉ và cẩn thận. Bỗng nhiên phì cười anh ạ. Em vẫn chưa ôn được nhiều lắm. Mấy hôm nay hơi bận chút chút vì sếp ngồi hết ở VP. Còn ít tài liệu dịch. Các sếp nhăm nhe nhồi thêm. Nhưng kệ chứ. Part-time chỉ thế thôi. mà em chắc phải tắt máy, đề phòng trường hợp bị sung công trong ngày nghỉ thì bỏ mẹ. Lại còn tài liệu của bà chị. Mà cứ như bị mắc chứng nghiện ngủ ý. Hihi...
    Mà sếp dễ xương phết. Sau nhiều lần đề nghị cuối cùng cũng đã thẽ thọt bảo có thể cho em đi workshop. Haha, ít nhất cũng bõ cái công em nett với lão ý hồi trước và lèo nhèo ròng rã nhiều lần liền.
    Kể ra thì cũng hơi ức khi bị chê là lủng củng, buồn cười. Nó làm em về ngồi soi đi soi lại xem buồn cười ở chỗ nào. Nhưng tự kiểm điểm thì chắc vốn tiếng Việt của em cũng đang nghèo đi thật. Tại càng ngày càng lười đọc, lười nghe, lười xem. Bảo cố mãi mà chẳng cầm được quyển sách được. Chỉ thích đọc truyện tranh cho nó nhanh.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em không kiềm được nữa. Khóc nức. Nước mắt cứ chảy mãi chẳng đừng. Vừa tự dỗ mình rằng mình đã làm đúng, nhưng khi nhận được phản ứng quay trở lại, em vẫn không ngăn được cảm giác hụt hẫng. Đúng ra, em không biết gọi cái cảm giác này là gì nữa. Đau nhói... Cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ nhảy múa trong đầu và vẫn cố tin mình đã nghĩ đúng, mình đã làm đúng... Em thôi khóc rồi. Cảm xúc đang lắng xuống dần. Không tên, không tuổi, không định hình. Vậy mà trước đó thôi, em đã nói có lẽ em sẽ quen với bất kỳ ai nói yêu em, thương em. Ai là người thật lòng với em đây? Ai sẽ ở bên em mãi đây? Em không cần gì đâu. Thật đấy. Chỉ cần một người thật lòng với em, đừng bao giờ làm em đau.

Chia sẻ trang này