1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    hôm nay em hơi bị ức chế một chút. Em đã gọi điện và sau đó quyết định viết thư phàn nàn. Có lẽ nhân viên như em cũng hiếm có. Không hiểu em có hỗn hào hay dân chủ Tây hoá quá không nhưng em không thể chịu được ức chế kiểu như thế. Và cũng ức chế với mối quan hệ làm việc nữa. Miẹ, làm như làm cho Tây thì giàu lắm ý. Nghèo bỏ cha.
    Em thấy mình rất dễ nóng tính và phát hoả ra ngoài. Muốn sửa mà chưa được. Bình thường thì cũng hiền lành, dễ chịu nhưng đã đến ngưỡng là coi trời bằng vung,
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    dạo sau này em không còn viết cho anh thường dù vẫn login vào ttvn mỗi ngày, bằng một nick khác. Trong lòng đôi khi vẫn có những điều cần chia sẻ, nhưng không còn muốn viết lên nữa. Có đôi khi em nghĩ đó là vì em không muốn những người biết em sẽ đọc được suy nghĩ của em. Cũng ngại ngần trải lòng mình ra nữa. Có những vấn đề em chưa biết nên giải quyết thế nào nên cũng không muốn để ai biết. Hì...
    Em nói chị giới thiệu cho em đi. Và em đã gặp người đó. Không có ấn tượng dù chị nói họ khá dễ thương và có thể thế thật. Em nhận ra mình cảm tính quá, chỉ căn cứ vào những ấn tượng đầu tiên để thích hay không thích một người. Như vậy có lẽ em sẽ khó mở lòng mình ra hơn, nhưng có thể đó cũng là ưu điểm của em. Bởi vì những người mà em thích, hoặc có cảm tình ngay từ lần đầu cho đến bây giờ thường vẫn còn quan hệ hoặc vẫn còn quý. Còn những ai mà từ đầu em đã phát hiện điểm không thích, khó lòng nào em thay đổi. Dĩ nhiên không phải không có ngoại lệ.
    Quay trở lại người mà chị giới thiệu, sao bỗng nhiên em thấy họ có vẻ thật tẻ nhạt. Ngay cả khi không so sánh với anh, em vẫn không thể nghĩ gì về họ. Đó không phải là người có thể làm em bật cười. Đôi lúc em lan man nhớ về những câu nói của anh và bật cười. Chúng ta giống như đuổi bắt nhau vậy. Em làm rối tung mọi chuyện rồi hồn nhiên gạt chúng sang một bên trong khi anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi em hiểu điều mà anh muốn nói thì chỉ còn biết cách cười một mình. Chẳng nhẽ lại thanh minh? Anh đã nghĩ gì nhỉ? Lo lắng? Hay vui mừng? Nhưng hình như em luôn thua anh trong cái khoản nói vòng vèo, dẫn dắt người khác. Híc, về học lại Pragmatik mới được.
    Em nói với chị về anh. Chị khuyên em nên đứng ngoài mọi chuyện. Và có một điều chị đã làm em giật mình nhận ra. Điều đó không phải không có lý nhỉ? Phụ nữ thật phức tạp. Em cũng không biết nữa. Em đã nói em chưa thể nào dứt khoát hoàn toàn 2 vấn đề: anh với những khó khăn, hay không anh. Bởi vì cho đến bây giờ, người mà em muốn chia sẻ nhiều nhất những suy nghĩ, vui buồn của mình là anh. Dù em biết, không anh, em vẫn sống tốt, thậm chí có thể sẽ tốt hơn, chỉ là dường như thiếu một điều gì đó. Vì em vừa chạnh lòng nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ, khi một vài người mới vừa ở đây, và nhắc đến anh.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tự nhiên mệt mỏi quá. Đầu óc cứ lung tung hết cả dù chẳng có chuyện gì. Hình như hôm nay em nói hơi lỡ lời rồi. Hơi mất hoà khí một chút, híc. Thèm ngả đầu lên vai anh và cắn một cái vào đấy. Híc, khuynh hướng bạo lực thật.
    Có mấy việc muốn làm nhưng chưa làm được. Phải đợi đến cuối tuần sau có lẽ mới thích hợp hơn. Chẳng biết đến lúc đấy có muộn không. Hi vọng là không.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, bây giờ thì trái đất với em đúng là tròn và nhỏ bé thật. Hôm qua thì em lại đụng mặt cái đứa mà em kể hôm trước ý, người đã dám nói cái câu mà vì nó em có lẽ chẳng quên được "Du bist nicht so attractive dass ich mit dir ins Bett gehen muss." Híc... Có lẽ có tình cờ gặp lại thì cũng chỉ là chuyện bình thường nếu nó không nghĩ như thế và nói ra như thế. Em không cần tự ái về điều nó nói, nhưng không biết nên nói gì. Cũng may hình như nó chẳng nhận ra em. - Điều ít thấy. Không nhận ra hoặc coi như không quen biết có lẽ là tốt hơn, anh nhỉ?
    Tối nay thì gặp một đứa bạn hồi đại học. Em không hay coi thường người khác, nhưng em có chút không hài lòng với bản thân khi thấy mình kém họ trong khi lẽ ra mình không hề kém họ. Nó làm em nhớ đến cuộc nói chuyện tối hôm qua với một người quen. Anh ấy nói em có tý tuổi mà đã lo xa thế. Tự nhiên nghĩ đúng thật. Và lại nhớ đến câu khuyên của một người khác nữa, rằng đừng để đến lúc thấy cần phải làm, bắt buộc phải làm mới làm. Nếu học cái gì phải tranh thủ và cố gắng làm lúc còn cảm thấy thích. Và lại nhớ hình như chưa bao giờ em thực sự cố gắng cho một điều gì. Phải vậy không nhỉ? Khi mà lúc nào em cũng tự bao biện cuộc sống có bao nhiêu lâu, tại sao không sống thoải mái, và cần gì phải hao tâm tổn sức, cứ nhàn nhàn, tằng tằng mà sống... Đôi lúc giật mình nghĩ thấy mình dễ chấp nhận với bản thân quá. Cảm nhận sức ỳ đang dồn lại, níu chặt đôi chân vốn ưa tự do, bay nhảy của em. Em phải làm gì để thay đổi bản thân hả anh? Em biết mình lắm. Nếu không gặp khó khăn, nếu không bị đặt ra sức ép, em sẽ chẳng muốn thay đổi điều gì. Nhớ hồi xưa cô giáo ngạc nhiên rất nhiều về sức ỳ của em, tiến không tiến nhưng lùi cũng chả lùi dù em không phải không thể làm gì. Con người có thể thay đổi thói quen. Nhưng đó là thói quen hay bản tính hả anh? Tính dễ thoả hiệp. Chứ em phát hiện mình cũng dễ thay đổi các thói quen lắm. Có nhiều thứ em đã tưởng mình chẳng bao giờ quen, thế mà giờ lại khác. Nhiều lúc nghĩ cũng vui. Có một số thói quen đã thay đổi, vì tự muốn và vì cả bắt buộc. Chắc là em sẽ thay đổi được cả thói quen này nữa anh nhỉ?
    Yêu anh nhiều. XU
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em hơi có chút bối rối vì không nên hiểu thế nào cho đúng chuyện này anh ạ. Em nghĩ là người này bình thường trước giờ không ghét em. Thực ra với em mà nói, nếu chỉ là bữa cơm hay bữa cafe thì cũng không phải là vấn đề to tát, nếu là bạn bè hoặc anh em quý nhau bình thường. Không biết em có quá tự cao khi nghĩ rằng người đó khá thích mình. Buồn cười thật! Tự nhiên thấy mình thật vô duyên khi ai mời mình đi ăn hoặc nói cái gì thân mật một chút đều nghĩ họ thích mình anh nhỉ? Vấn đề là ở chỗ càng về sau này em càng nhạy cảm với những mối quan hệ như vậy. Sẽ thật là vô lý nhưng em không thích người khác thích mình, mặc dù chẳng ai muốn người khác ghét mình phải không anh. Nói thật, con chim sợ cành cây cong. Em không dám chắc trong đầu người khác nghĩ gì. Em sẽ sợ lắm, nếu một ngày nào đó có một người lại nói chơi với em mặc dù chẳng coi em ra gì và họ trêu đùa, coi thường em mà em không biết sao. Cũng muốn cho qua hết những chuyện không vui nhưng cuộc sống cứ phức tạp quá thể khiến người ta có muốn đơn giản cũng khó lòng. Những lúc động lòng là lại thấy dè dặt. Chả giống con bé thường ngày thật thà, tuềnh toàng. Mà, em cũng không lý giải được cảm xúc nữa. Có phải em đang tự ức chế bản thân và quá khó tính để chẳng thấy có cảm xúc với ai không nhỉ? Em thấy mình có khó tính lắm đâu. Chỉ cần một người có thể lắng nghe những chuyện huyên thuyên của em, và làm cho em có thể huyên thuyên không dè dặt. Dường như đối với em, sự tin cậy và chia sẻ là tất cả.
    Mấy hôm nay rảnh rỗi đột nhiên thấy buồn kinh khủng. Không biết có phải thân lừa ưa nặng hay khổ quen rồi, sướng không chịu được không mà thấy bứt rứt chân tay quá. Em yêu công việc. Không, phải nói cho đúng, em yêu thích được làm việc, được bận rộn. Công việc và sự bận rộn làm em thẩy có ích. Em không tham công tiếc việc, nếu không muốn nói là rất ham chơi. Nhưng em thích bận rộn để đến khi soài người ra nghỉ ngơi thấy sự thảnh thơi mới thật quý giá làm sao.
    Em sắp được nghỉ hè anh ạ. Híc, cũng nghỉ hè như ai. Cũng có vài dự định nho nhỏ. Nhưng trước khi nghỉ hè, em còn phải thi KTL nữa. Híc, nói đến cái này mà ngao ngán quá trời. Thầy cho bọn em mất học cả lũ. Thấy bảo chủ nhật này đến học phụ đạo, mỗi đứa mỗi tý gọi là. Híc, chuối vật vã. Nhưng thôi, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm chắc em vác xác đến một chút vậy. Xem có chép được cái gì thì chép, để qua lần 1 này cho xong. Cái gì chứ thi lại cái này em không ham.
    Tự nhiên ngẫm thấy số mình đen thế không biết. Không hiểu có phải luật bù trừ, được cái lọ, mất cái chai hay không. Bao giờ em mới bước ra khỏi cái mớ lùng nhùng, lằng nhằng này nhỉ?
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    trên đường đi em đã nghĩ rất nhiều. Và không thể tìm ra một câu trả lời thích đáng cho chuyện gặp nhau. Sau chuyện hiểu lầm ông nói gà, bà nói vịt, đột nhiên em nghĩ ra nhiều điều. Nhất là sau khi nói chuyện với chị. Đến khi gặp anh, em vẫn loay hoay với ý nghĩ đấy và cố gắng tìm cách nói chuyện với anh. Còn anh? Em không biết cảm giác của mình là gì. Nếu nhìn vào cảm xúc, đôi khi nó tự nhiên như hơi thở. Em không thể bóc tách nó ra mà giải thích tại sao, như thế nào. Cảm giác hầu như tự nhiên như hơi thở. Nhưng nếu nhìn vào lý trí, em sai rồi. Dù ở trên khía cạnh nào, em vẫn là sai. Em không phải người nhìn mặt người khác để sống, nhưng em có lòng tự trọng của mình. Và một buổi chiều qua đi, không cả một cái ôm hôn. Khi quay lưng đi, hình như em đã muốn nói "Đi với em nhé!" Nhưng không có gì nữa cả. Rồi mọi chuyện cũng ổn. Một ngày cũng qua. Em vẫn khó tính hay đang khó tính hơn thường lệ khi nhớ về những điều đã qua và đang tìm ra những điểm em không hài lòng về anh. Hì... Em khó tính thật.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Nói ra rồi lòng có nhẹ nhõm thật không nhỉ? Em đã nói rồi. Trong lòng không còn phải ôm giữ. Nhưng lại buồn quá thể. Ngày mai sẽ là một ngày mới anh nhỉ? And I will be fine, right? I should be fine.
    Giờ này mà bắt em phải đòng đưa chắc em chết mất. Không hiểu sao mình không tài nào làm thế được, nhất là khi đang mất hết tinh thần thế này.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    hôm nay có một người nói một vài câu làm em thấy phải suy nghĩ lại về bản thân. Họ nói em rất nhạy cảm, quá nhạy cảm. Người nào về sau này sống với em (chồng em, là anh đấy ) sẽ phải rất cẩn thận, chú ý vì em quá nhạy cảm, để ý đến từng câu chữ. Mặc dù nhận xét này được nói ra từ một câu nói đùa và chuyện em cũng phản ứng hài hước đôi chút trở lại, nhưng nó cũng làm em thấy phải suy nghĩ. Một người hầu như rất ít tiếp xúc với em mà vẫn có thể nói về em như thế. Trong trường hợp này, nếu được khen là tinh tế hay có chiều sâu, em không cho là một dấu hiệu tích cực. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em nghe một lời nhận xét như vậy, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Tại em sống đơn giản quá? Nên ai cũng nhìn thấy em, rõ ràng.
    Công việc của em hôm nay không tệ lắm vì em đã bắt đầu thay đổi cách làm việc - trao đổi thẳng thắn, cởi mở hơn, chịu khó tìm hiểu hơn. Nhưng vẫn không thật tốt vì ngồi làm thêm mà tiến độ vẫn thật chậm chạp. Híc, người ta nói sếp kém thông minh + nhân viên kém thông minh = làm thêm giờ. Mình kém thông minh thật. Cảm thấy mình ì nhiều quá. Đang cố gắng bớt phục phịch, nặng nề hơn.
    Em vẫn có những cảm nhận và thắc mắc mà không biết làm sao hỏi cho thoát ý và làm thế nào để nhận được câu trả lời thoả đáng, hoặc ít nhất là cảm thấy thoả đáng với câu trả lời đó. Cuộc sống và con người khó hiểu thật, hình như trừ em.
  9. xa_xa_xa

    xa_xa_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Anh thấy nhớ em !

    em biết không, anh còn LO cho em nữa, anh thấy sợ, hình như em đã dành trọn lòng mình cho CÁI ANH CHÀNG VÔ HÌNH nây mất rồi, như thế không tốt .
    Em,
    Hãy bưóc ra phố, và dang tay mà đón nhận ...
    Một tình yêu THỰC SỰ - đang đón chờ em !
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã phải suy nghĩ đôi chút trước khi nhắn trả lời một người. Và phải tự cười khi thấy mình quá ngoại giao. Thực tình không thể không buồn cười khi bị hỏi "Đang làm gì đấy..." Em đáng yêu đến thế sao? (Cho phép em tự cười mình một cái nhé.) Và lại càng buồn cười khi tin nhắn cuối cùng là câu cám ơn. Cám ơn vì em đã nhẹ nhàng ngăn họ lại? Ngẫm vui thật. Em nghĩ chuyện em chỉ cần một người em thích cũng thích em, chỉ 1 người thôi là đủ, chắc cũng là chuyện bình thường anh nhỉ? Em không thích ai thích em cả. Đến rồi đi, mọi thứ như phù du. Vì đáng cười nhất là chính khi em muốn chấp nhận tình cảm của một người thì họ lại quay lưng lại, phủ nhận những gì đã nói, đã thể hiện. Rồi khi có một thứ cảm xúc khác, em lại không thể để nó nảy sinh, phát triển bình thường được, chỉ vì em biết nó sẽ làm em khổ và mang đến khó khăn, nó sẽ động chạm lớn đến lòng tự trọng của em. Em phải làm gì bây giờ? Em chưa có một quyết định sau cùng nhưng cứ lần khân như vậy mãi không hay. Nhiều khi có những việc chỉ vì trì trệ mãi mà sẽ không bao giờ dứt khoát nổi. Em không muốn thế. Dù sao, có những việc không thể trốn tránh được.
    Hôm qua em biết điểm thi tiếng Anh của mình rồi. Cũng không tệ. Thậm chí cao hơn em nghĩ. Háo hức xem điểm của mình và dò điểm so sánh với người khác mới thấy mình thật trẻ con và kiêu ngạo, cũng đầy sân si. Hì... Nhưng còn một môn nữa sắp phải thi anh ạ. Em chưa xem được. Cầu trời cầu phật đi qua được môn này thì con nhảy múa ăn mừng, híc híc... Cố...
    XU

Chia sẻ trang này