1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em nhói lòng khi nghe câu "Phải tân trang vì nó bỏ rơi mình." Nghe đau lòng quá anh ạ. Thấy mình có lỗi thật nhiều cho dù nguồn cơn sự việc đâu phải nơi em. Dù có nói gì đi chăng nữa, em vẫn thấy xót xa.
    Không có sự tiếp xúc, động chạm nữa. Chỉ còn những câu hỏi thăm, ăn sáng hay cốc cà phê sáng trước giờ làm. Nhưng hình như thế vẫn là quá nhiều nhỉ? Trong khi tình cảm chưa đến độ không thể không có nhau, em sẽ phải làm những gì mà em thấy đúng nhất. Thời gian... Nhỉ?! Thật nhiều lúc không thể hiểu bản thân nữa. Trái tim và cái đầu đều cùng mệt mỏi như nhau. Nhưng sẽ ổn.
  2. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ANH!
    ANH LÀ MỘT KẺ VÔ TÌNH VÀ VÔ DUYÊN LẮM.
    SUỐT NGÀY ANH CHỈ BIẾT CÓ NET NET NET... ANH CHẲNG DÀNH 1 CHÚT XÍU THỜI GIAN NÀO CHO EM CẢ.

    EM GHÉT ANH VÔ CÙNG.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    hôm nay em rất mệt, thực sự mệt mà không hiểu vì trận bóng tối qua hay vì lý do nào khác. Thực sự muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, thật sâu.
    Hôm qua đi xem đá bóng với mọi người, cũng đập bàn đập ghế, nhưng toàn là để phản đối cách đá chán không thể tả của bọn Đức ~~~> ông anh quay ra: "Em ủng hộ đội Achentina hay đội Đức đấy hả??" Cuối cùng thì Đức cũng thắng. Chả hiểu sao em cũng vui, dù bình thường em chả xem bóng đá và cũng chả yêu quý cái bọn Đức dở hơi này. Buồn cười nhất là ông anh sau một hồi chạy đi bắt tay chiến hữu ăn mừng xong về bảo con em hôn ăn mừng chiến thắng. Híc... Buồn cười không chịu được vì thấy ông anh lịch sự không thể tả. Đi với mấy ông này thấy ông nào cũng lịch sự quá cỡ. Không biết em có đoán nhầm không nhưng em nghĩ chắc lúc đầu thấy em có một mình nên một ông thì gọi thêm 1 đứa con gái nữa đến. Tự nhiên buồn cười khi nghĩ thế và thốt nhiên nhìn ông ý cười cười thay lời cảm ơn. Một ông thì động viên là chắc em làm việc tốt nên mấy ông kia khen em. Chả biết có khen thật không nhưng đúng là ngoại giao có khác, làm mình cũng cảm thấy mừng là không bị cằn nhằn là không có năng lực gì, là phụ lòng mọi người. À, anh đừng nghĩ gì nhé vì mấy ông anh đấy lớn cả rồi, và cũng rất đứng đắn cả thôi. Có điều mấy ông ý lớn quá, toàn những người bận rộn, vả lại, em cũng không muốn để có thiên hạ nào rỗi hơi quạt gió tứ tung nên chẳg mấy khi chào hỏi mấy ông ý cả. Kể đúng là cũng tắc trách. Dù sao, đó cũng là quan hệ công việc và xã giao xã hội cả. Và em cũng quý trọng họ thật lòng. Và em biết, họ cũng có người này người khác quan tâm và quý mình.
    Hôm qua thì một người bạn giới thiệu cho em một công việc làm điều hành tour tiếng Đức. Đó cũng là một cơ hội. Nói thật, em chưa có ý định chuyển việc. Nhưng em vẫn nhận nó và đang lưỡng lự giữa việc chuyển công việc đó cho một ai khác hay là sẽ thử gửi hồ sơ chơi. Chỉ để xem sức mình đến đâu và bây giờ mình còn có thể làm được gì. Như vậy có phải là ích kỷ không? Em ngày càng khó tính. Em đang nghĩ xem ai có thể vừa khá tiếng, lại vừa nhanh nhạy để có thể làm công việc này, không quá khó nhưng đòi hỏi sự linh hoạt và cẩn thận. Em đang dạy 1 đứa cách phỏng vấn đi du học. Làm thêm, vì lời nhờ vả và sau này cả vì tiền. Em yêu cầu thằng bé cao thật, nhưng tính em thế. Cũng mừng vì nó hiểu và nói cám ơn em và rất vui vì em đã nói chuyện với nó, làm nó suy nghĩ lại về việc học tập cũng như cuộc sống và những điều nó khó nghĩ. Em cũng mong có thể giúp nó phần nào để có thể qua được cuộc phỏng vấn và đi du học suôn sẻ. Em thích người nào có mục tiêu phấn đấu, muốn thay đổi cuộc sống của mình.
    Thế đã. Em mệt rồi. Đi ngủ đây. Mai có nhiều dự định quá. Chả biết có những dự định nào sẽ thực hiện được nữa. Lâu rồi em cũng lười chuyện cọ rửa, dọn dẹp nhà. Lười thật!
    XU
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Toàn chuyện lặt vặt thôi anh ạ. Nhưng em cứ tỉ tê với anh nhé!
    Hôm nọ em suýt quên trận Đức - Ý nếu không phải ông anh nhắc. Hôm ý mệt chết được nhưng vẫn lồm cồm bò dậy xem bóng đá. Vừa xem vừa díp hết cả mắt lại. Híc, em phải tự chửi mình là lần sau đừng có thích xem đá luân lưu nữa. Xem đá luân lưu mệt chết. Cuối cùng không có đá luân lưu thật. Vào những phút cuối cùng, Đức lại để thua 2 quả liên tiếp. Quả đầu tiên em còn đang ngơ ngác, chưa kịp buồn thì lại thêm một quả nữa. Lần này thì buồn thật. Tự nhiên lặng hết cả người. Nói được với ông anh mỗi một câu "Không thể tin được!". Hôm sau nghe tin ông anh ... ốm luôn, nằm nhà không đi làm mà không nhịn nổi cười. Híc híc... Cú này chắc thua đậm.
    Hình như đầu óc của em rất rất có vấn đề. Em không hiểu đó là bản chất của em hay do trước đây em đọc và xem nhiều thứ quá. Thật sự có vấn đề! Em đang nghĩ không biết phải làm sao để chữa được. Bệnh thật! Nên bắt đầu từ liệu pháp tâm lý hay thể chất??
    Trưa đi ăn, hay là đi ném tiền thì em cũng chả biết nữa. Nói chung không vui, cũng không buồn. Em là người ít nói nhất, có thể vì em không thích nói chuyện, cũng có thể vì chẳng biết nói gì khi mấy bà chị nói đến chuyện gia đình, con cái... Có lúc thấy mình đã ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn đấy, ấy thế mà lại có lúc lại bị lôi trở lại. Dạo này chỉ hay cười. Một bà giả vờ lườm mính trông thấy khiếp. Nhìn cái mặt thế mà đanh đá gớm. Thực ra em cũng đâu có hiền. Nhưng em chả thèm lườm ai cả. Cáu vừa thì em cục tính, quát loạn cả lên. Cáu đến cực độ, giận lắm rồi là em cho thành âm luôn, nhìn còn chả thèm nhìn chứ đừng hòng em lườm với nguýt, hay xỉa xói. Hình như em hơi bị kiêu ngạo quá.
    Hôm nay em chạy như giặc ngựa. Trời thì nóng như điên. Mà sao nhiều chuyện lặt vặt thế không biết. Em không biết nữa anh ạ. Ông anh em ngã, tay băng bó nhiều hôm nay rồi nhưng em chưa một lần hỏi thăm. Có điều gì đó rất ngại ngùng, xa lạ. Nghe buồn nhỉ?! Không hiểu sao em thấy bộc lộ tình cảm thật khó khăn, với người thân càng khó khăn hơn gấp bội. Chị thì đang ốm. Thôi thì cùng mong bà ý mạnh khoẻ, không có vấn đề gì. Nói dại, có gì chắc mọi người buồn lắm. Người đâu cái tội ăn chả ăn, gầy như que củi, lèo khẻo lèo khèo. Ừ, tự nhiên cũng thèm có một đứa con, dù chả biết mình có đủ can đảm hay tình thương để làm một bà mẹ tốt không. Nhiều khi nghĩ chán lấy chồng, chỉ muốn có con, nhất là khi nào thấy bạn bè, mọi người xung quanh ì ạch bụng bầu nhưng cứ hớn ha hớn hở. Mỗi tội chưa có đủ cái can đảm để con không cha. Nói chung em vẫn chưa đủ trình độ đạp lên tất cả mà sống. (Nghe khiếp! )
    Thế đã! Cũng đỡ suy nghĩ hơn một chút rồi đấy. À quên, hôm nọ em nhắn tin rủ một người bạn đi ăn trưa, vì cũng có đôi chuyện muốn hỏi hăn, nói chuyện. Vả lại, cũng cần ăn trưa. Nhưng thậm chí một tin nhắn trả lời cũng không có. Em không buồn dù vẫn có đợi một cái reply message. Tự nhiên nghĩ chả thèm gọi hay liên lạc lại nữa. Mất lịch sự! Nói chung em khó tính lắm, ai không thèm trả lời em hay em thấy ai không tôn trọng mình là em tự ái ngay được, không cần quan tâm đến họ nữa. Hé hé, như trẻ con ý. Còn mấy hôm nay thì chẳng muốn đi đâu sang các phòng khác cả. Ngại! Chắc cũng có người hiểu. Mọi người thì cứ giục em thôi cưa lấy một người, tìm lấy một người khả dĩ đi mà yêu. Yêu ai bây giờ?! Trong lòng chán ngán! Có lẽ khó tính thật! Cứ nói yêu cầu không cao, chỉ cần một người có thể làm mình muốn nói chuyện, muốn nghe kể chuyện nhưng có lẽ là nhiều hơn thế. Hì... Cảm xúc chết hết ở chỗ nào rồi?? Về đây đi. Em chả muốn giống như mọi người nói, rằng cứ sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương để cuối cùng cảm thấy nuối tiếc. Nhưng mà đúng là thế thật. Vẫn chưa thoát khỏi được cái mặc cảm và nỗi sợ bị tổn thương.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Từ thứ 6 tuần trước đến giờ cứ như thể em chưa từng đen đến thế. Fax hết giấy. Máy tính hỏng, chết cứng, gọi thợ mãi không thấy (Tiên sư bố cái bọn bán hàng. Bán được hàng xong là chẳng thấy tăm hơi. Em chỉ cần chúng nó cho cái hẹn chứ có bắt chúng nó sau 5'' phải có mặt đâu cơ chứ. ) Ông chú thì cứ giục làm tài liệu. Bà chị thì bảo về nhà có việc nhờ nhưng lại không chịu nói rõ làm cứ tưởng quan trọng lắm. Về rồi mới biết có mỗi việc đi thu đồ trong tủ lạnh của nhà bà ý về bên này. Ức! Chiều lại bị gọi đến chỗ làm. Ức tiếp! Cáu! Đã thế còn lèo nhèo! Không hiểu sao bình thường em dễ tính nhưng lúc cáu lên thì khó kiềm chế thế. Nhiều lúc nghĩ lại cũng buồn cười. Xấu tính thật! Cũng muốn nhẹ nhàng đi một tý nhưng mãi mà chẳng được. Lúc nào đã nóng rồi thì có nhớ là phải kiềm chế vẫn bốc khói.
    Tối thứ 6 thì làm power point mà mãi không xong. Nó cứ nhảy loạn cả lên anh ạ. Tức điên người! Cuối cùng thì thứ 7 phải đi làm thêm. Híc... Mà đến hôm nay máy móc cũng đã đâu vào đâu cơ chứ. Giấy fax nhờ nhân viên bên hãng cuốn lại thì nó cuốn ngược. Đến khổ. Hì hụi sửa sửa, cắt cắt, dán dán mãi mà nó cứ trôi ngược, đùn hết cả giấy fax lên. Máy tính thì vẫn quay cu đơ, bọn máy tính thì lèo nhèo mãi chuyện cho mượn ổ cứng để làm việc. Việc thì lút lại 1 đống. Tiên sư chúng nó chứ!
    Chiều mới về đến nhà thì bà chị giục cuống quýt đi mua thuốc. Bảo từ từ để cất đồ và lên lấy túi tiền cho bà ý thì bị nói là không thèm nhờ. Híc... Đi ngay cũng đâu có nghĩa nói cái là em chạy như bay xuống và phóng xe đi mà không đem theo tiền và đơn thuốc đâu. Đi luôn rồi mà về đến nhà chỉ nghe được một câu "Mày cút đi. Tao không muốn nhìn mặt mày." Vui thật! Lúc đưa tiền đi mua thuốc còn chẳng có gì. Cứ cho bà ý mệt vì có thai, cứ cho bà ý sợ có chuyện gì động thai thì có thể nói với em thế sao?? Em chẳng làm gì sai cả. Chiều thì chiều chứ. Không phải em không chiều. Nhưng đừng quá đáng quá. Không biết có phải em là người nói dễ hơn làm không nhỉ? Lúc trưa em nói với một đứa bạn, rằng sau này có con, em chắc chắn sẽ rất yêu con nhưng cũng là một bà mẹ phát xít, đừng hòng em nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa. Không biết sau này thế nào.
    Mà, em ngại lên chỗ làm cũ ghê. Tránh rồi mà hôm nay vẫn lên vì có việc. Vui thật! Chả hiểu có phải lại hay nghĩ không. Nhưng có lẽ em cũng nhạy cảm với ngôn từ quá thật. Bớt nhạy cảm một chút thì tốt. Ngốc nghếch có cái phúc của ngốc nghếch!
  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    chắc anh sẽ nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên ! mong là vậy !
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có lần hỏi tớ có lúc nào cảm thấy rất tự tin không. Tớ đã hơi ngạc nhiên và phải hỏi lại bạn khái niệm tự tin và vui vẻ của bạn là gì. Và tớ đã trả lời, rằng ngoài những lúc stress hoặc cực kỳ mất tự tin ra, còn thì lúc nào tớ cũng rất tự tin và yêu quý bản thân mình.
    Bạn biết không, tớ không nói sai đâu. Tớ là người cực kỳ ích kỷ, ngoài tớ ra, cho đến giờ phút này chắc tớ chẳng yêu quý ai đến mức sẵn sàng làm mọi việc mà không phải suy nghĩ gì cả. Bao giờ tớ cũng nghĩ đến cảm xúc của mình trước khi nghĩ đến họ. Ngay cả khi phải lựa chọn, phải làm những điều có đôi chút đi ngược lại những điều mình muốn, tớ vẫn tìm thấy điều mà tớ cảm thấy có lợi ích cho mình. Nó làm tớ cảm thấy dễ chịu hơn.
    Nhưng những lúc mà tình cảm và lòng tự ái của tớ bị tổn thương, tớ chẳng còn đếm xỉa đến điều gì ngoài những dồn nén trong lòng và sự tự tin lại ùa về. Có lẽ tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ ích kỷ bình thường. Trong cuộc sống này, điều làm tớ ghét nhất và khó chịu đựng nhất là bị làm tổn thương trong chuyện tình cảm và bị động chạm đến lòng tự tôn. Có lẽ bởi tớ đủ nhạy cảm và kiêu hãnh để không cho phép bất kỳ ai động chạm đến chúng, kể cả bản thân tớ.
    ... (đã xóa )
    Huyên thuyên một hồi vì đột nhiên rất phiền lòng. Tớ cũng không phải không lo cho chị tớ. Chỉ có điều, tớ không phải là người khoan dung và dễ tính lắm thì phải, nên tớ chẳng thể cười nói và xán lại hỏi han chị mình lúc này. Tớ chỉ có thể làm những gì mà mọi người bảo và quan sát thế thôi, cần làm gì thì làm. Vả lại, tớ vẫn nghĩ, trong cuộc sống, nếu không tự yêu bản thân, lo cho bản thân, sẽ chẳng ai yêu quý mình hơn chính mình cả. Thế nên mỗi người phải tự biết cách yêu quý và lo lắng cho bản thân trước nhất. Vậy có quá đáng không? Có lẽ tớ không phải là một người tốt, một người giàu lòng vị tha hay tính kiên trì hoặc sức chịu đựng. Tự nhiên liên tưởng vui, nếu vớ phải ông chồng hay nhà chồng mà tính cứ động tý động nói, không biết tớ có điên tiết mà nhảy tưng lên, tung hê tất cả không nhỉ?
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 11/07/2006
  8. hoangtumayman08

    hoangtumayman08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chứ bộ chỉ có u mới hỏi zậy sao? E dang ở đâu, anh biết rất rõ điều đó sao còn hỏi làm gì cơ chứ, chúng ta đang ở đâu, xa nhau hay rất gần.
    Giờ này em ở đâu, hai ta là ai?
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    em hầu như không còn biết viết gì cho anh nữa. Không phải vì em không có gì để nói, đề mà cần người hàn huyên. Nhưng em không biết nên viết về điều gì bây giờ. Có đôi lúc thấy cuộc sống của mình không phải bị chiếm hết thời gian nhưng hình như tự phung phí rất nhiều. Em có một cái hạn tháng 9 cho bản thân mà đến giờ này em vẫn chưa làm được gì cả. Nói cho đúng thì em chưa bắt đầu làm gì cả.
    Em đang líu hết cả lưỡi lại, chẳng thể nói một câu tròn trịa nữa rồi. Thế này nguy hiểm quá!
    XU
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    huhu, định nói chuyện khác với anh cơ, nhưng nãy giờ loay hoay với nó xong thấy cú quá nên nói chuyện này với anh trước. Em định tự thưởng cho mình lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp. Cuối cùng cũng quyết định mua cho mình một món đồ gì đấy. Và sau cùng em quyết định mua một thỏi son. Huhu, cơ mà em đã bị dụ dỗ và ra về với những ... 2 thỏi. Huhu... Một màu em chọn thì em rất ưng ý. Xinh ơi là xinh. Còn thỏi mà được khuyên mua thì nói thật là hơi ... hối hận. Đánh lên sắc quá. Híc... Đang nghĩ không biết có nên thanh lý cho ai không. Nhiều khi thấy mình đúng là hâm thật. Không phải là lần đầu tiên chắt chắt bóp bóp để rồi tiêu vung tay quá trán và về nhà lại thấy không hài lòng. Hê hê... Vợ con phá gia.
    Hôm nay em cũng đang làm việc của mình cơ nhưng anh sếp cũ gọi nhờ lên làm chút việc. Làm cắm đầu cắm cổ. Hôm này mới check xong chứng từ, mai sẽ làm phần soft copies. Híc, lại còn phải dịch nữa. Huhu... Hội nghị trù bị là cái khỉ gì hở giời??? Hậu quả là tối nay chắc phải làm bù phần công việc buổi sáng. Chắc em sẽ cố gắng làm bù để thứ 6 xin nghỉ vậy. Híc... Vui mỗi cái là tự nhiên bận. Vả lại em vẫn có cảm giác thích làm với sếp cũ hơn. Cũng chỉ là tâm lý thôi. Và lại có xiền. Hê hê... Nghĩ đến thế đã thấy sướng rồi. Công nhận sau này phải học cách rạch ròi, sòng phỏng để những người làm cùng mình cũng cảm thấy thoải mái khi cùng làm việc. Chả ai như sếp bây giờ. Xấu hổ vì sếp. Huhu... Đi đâu cũng bị kêu sếp em/chau kẹo quá, ki quá...

Chia sẻ trang này