1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh à, nói chuyện tiếp nhé!
    Mấy hôm nay tự nhiên nghĩ ra ối chuyện để huyên thuyên. Tự nhiên ngồi nghĩ ra một điều em cũng không khô khan quá như em tưởng. Vì nói đến cùng phụ nữ đều như nhau cả thôi. Ai cũng cần có cảm giác được yêu chiều và cũng đều lãng mạn cả. Em đã nghĩ em sẽ chẳng cần một người lúc nào cũng ở bên cạnh em, bởi vì em nghĩ em có thể tự mình lo lắng chuyện của mình. Bây giờ cũng vẫn thế. Chỉ thay đổi một chút là đôi lúc có một lời hỏi han, một cái thiệp điện tử, một email, một cuộc gọi ngắn ngủi, hay chỉ là một tin nhắn... có lẽ sẽ đủ làm người ta vui cả một ngày. Càng ngày càng thấy cố gắng sống vui vẻ không quá dễ nhưng cũng không phải quá khó.
    Nói rằng đã không còn lãng mạn như hồi trước nữa ư? Ai nói thế là người đó đã nhầm. Bởi vì sự lãng mạn không phụ thuộc vào tuổi tác. Đôi khi sự lãng mạn chỉ đơn giản là ở một tin nhắn (híc, đừng củ chuối quá ), hay một buổi chiều ngồi yên lặng bên cạnh nhau, khẽ nắm chặt tay, mà cũng có thể là một cái ôm siết, một nụ hôn phớt lên mắt, lên má... Đấy là những thứ người ta hoàn toàn có thể tự tạo ra, chỉ cần người ta muốn. Em còn nhớ về chủ để tình yêu trong mắt trẻ thơ có nói, rằng tình yêu với chúng là khi bà chúng muốn đánh móng chân nhưng đau lưng nên không cúi xuống được thì ông chúng đã cúi xuống đánh móng chân cho bà, cho dù ông cũng bị đau lưng.
    Em cũng không muốn cầu kỳ đến mức bắt anh phải đãi em một bữa ăn ngoài quán với rượu vang, đồ tây. Đắt lắm! Em biet ma. Nhưng em mong anh làm một thứ gì đó cho em ăn. Hoặc đơn giản là hỏi em thích ăn gì, chỉ là những đồ nhỏ nhoi và dắt em đi... Em cũng không muốn anh nói với em những lời của gió, bay bổng và lãng mạn nhưng tan nhanh như khói. Nhưng em cần được biết mình yêu và được yêu. Vậy có phải là đòi hỏi quá cao sang?? Con gái dù sao vẫn yêu bằng tai.
    (hong font chu. May chap chap. Ghet! )
    Em khong chac minh co muon nhan nhung mon qua dat tien tu anh khong. Nhung em biet, em cung muon duoc nhan nhung mon qua xinh xan, de thuong vao nhung dip dac biet, hoac chi don gian la khi anh thich. Doi voi em dieu gi la de thuong nhi?? Co le la một cái thiệp nhìn yêu yêu. Một cái tranh nho nhỏ mà em có thể treo ở phòng làm việc của mình...
    Em không cần anh phải biết sửa đèn, sửa đường ống nước... Vì nếu em không thể tự xoay sở đươc, thì đã có dịch vụ. Nhưng em cần một người nhớ đến em ít nhất 1 lần trong ngày, và làm em bật cười khi em nhớ đến họ. Em vốn không phải là người có máu hài hước, nhưng vì em đã đòi hỏi anh như thế, nên em cũng sẽ cố gắng. Chỉ cần anh chỉ cho em biết phải làm thế nào. (Tuy nhiên, nếu anh có thể giúp em vặn chặt lại cái vòi nước hoặc thay cái đèn đang nhấp nháy trước khi em phải hì hụi tự làm thì em se rất vui. )
    Vậy đấy, một người bạn cũng có thể nhớ ra em, khi họ yêu quý em thực sự. Họ có thể hỏi han em, quan tâm em. Họ cũng có thể giúp em khi cần. Nhưng em biết một điều, rằng họ không thể cho em cái cảm giác vui vẻ, tự nhiên như khi em ở bên cạnh anh. Họ cũng không thể cho em cái cảm giác muốn được sẻ chia, hay cảm thấy gần gụi, yêu thương như anh. Bởi vậy anh phải hơn một người bạn ở chỗ hãy cùng em chia sẻ cảm xúc ấy.
    Yêu anh nhiều!
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em có mệt không ư? Em có mệt. Nhưng em sẽ không nói là em mệt. Vì nói ra chẳng để làm gì. Nói em đừng suy nghĩ nhiều quá nếu không sẽ bị trầm cảm ư? Có lẽ... Em không biết có thể gọi đó là trầm cảm không. Hay em đòi hỏi quá cao ở mình. Bởi vì em vẫn có những mối quan tâm cũng như những mối quan hệ khác nhau. Em cũng biết bật cười khi nghe hoặc đọc hoặc khi em nhớ đến 1 câu chuyện hài hước. Em cũng tự biết tìm cho mình những giây phút thư giãn. Nhưng em vẫn thấy mình thiếu một điều gì đó, có lẽ là sự say mê, là ngọn lửa thèm khát một điều gì đấy. Bởi vì em không đam mê một điều gì cả, cũng không yêu thích điều gì đến mức sống chết với và vì nó. Em chỉ làm những gì em cảm thấy cần phải làm, cảm thấy nó có lẽ sẽ tốt, sẽ cần thiết. Đôi khi thấy mình lạnh lùng, rạch ròi quá. Cũng không phải em không muốn thay đổi đôi chút, nhưng những cái nhiệt tình xốc mình dậy ấy hình như tan biến cả rồi. Càng ngày em càng không có niềm tin vào điều gì cả, chuyện tình cảm lại càng không. Chỉ là cảm thấy mọi điều đều có thể kết thúc, bởi vì nó có sự bắt đầu. Hình như em chỉ còn tin vào mỗi em.
    Em sắp qua tuổi mới rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi. Em đã nghĩ nhiều và muốn tìm cho mình một hướng đi mới, trong đấy không có anh nào cả. Cũng có thể sẽ có, nhưng nói thật là đến giờ này em chẳng thể nghĩ được là ai, là anh hay không. Cuộc sống đúng là có nhiều cơ hội. Có cơ hội ta tự tay gạt bỏ. Có cơ hội ta để vuột mất. Và bạn em nói thà yêu lầm còn hơn bỏ sót. Hê hê, không biết sẽ phải làm gì. Không biết nếu bỏ qua thì sẽ như thế nào. Không biết nếu theo đuổi sẽ như thế nào. Bởi vì em không cảm thấy điều gì cả. Nói cho đúng là không định nghĩa được điều gì. Nghi ngờ?? Trống rỗng??...
    Em mệt rồi. Lại một hôm nữa chẳng làm được điều gì cả. Cảm thấy hình như bắt đầu chán bản thân. Em phải làm gì bây giờ??
    XU
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em cứ log in rồi lại log out, muốn viết nhưng chả biết viết gì. Lại bớt trẻ hơn một tỵ rồi đấy. Nếu sống được đến 100 tuổi thì hôm nay nữa là em đã đi được 1/4 của cuộc đời rồi. Một năm trôi qua nhanh thật. Hôm trước ngồi nhẩm tính mà thấy nhanh quá đi mất. Có phải vì đến tầm tuổi này, con người ta bắt đầu biết nuối tiếc thời gian và cuộc sống hơn không nhỉ??
    Tự chúc mừng sinh nhật của mình vậy.
    Thế đã! Nếu vui, em sẽ viết tiếp sau. XU
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, một ngày đen thế không biết. Thực thà sao chẳng là cha quỷ quái. Mình thề sau này chả thực thà nữa, ********. Ở đời này sống thẳng đek được.
    Mà lại là lần thứ n bị nói về sếp. Nghe mãi thành chai. Có điều đang nghĩ về dự định công việc sắp tới. Chắc không chóng thì chày sẽ phải ra một quyết định nào đó. Nhưng bây giờ chưa thể nói gì được. Cuộc sống bây giờ là phải nghĩ kỹ và làm chứ chẳng dám nói trước điều gì nữa. (Dạo này già đời. )
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em quyết định lại đi xem phim một mình vì chẳng biết có đợi đến lúc rủ được ai đi cùng không. Cũng vui vui. Những đoạn hơi kinh dị một chút thì em nhát gan, toàn chơi mắt ti hí thôi. Khi nào thấy qua qua đoạn kinh dị thì mới đoàng hoàng mở mắt thao láo.
    Em đã bật khóc ngon lành, kệ thiên hạ đi ngang đi dọc. Và bỗng nhiên em muốn trách một ai đó. Em đã trách một người. Trách rằng giá họ chỉ quan tâm em thêm một chút thôi, giá họ thực lòng thêm một chút, có lẽ khi ấy em đã không cảm thấy coo đơn, yếu đuối và mệt mỏi như vậy. Và có lẽ em đã không trượt dài, trượt mãi... Rồi em lại tự nhủ, mọi chuyện là em lựa chọn và quyết định cơ mà . Em làm sao có thể trách người khác thiếu quan tâm đến em được cơ chứ. Khi nếu chính em không biết quý trọng bản thân anh nhỉ. Bởi vì khi em chẳng còn gì cả, khi em mất cái cuối cùng em có như lòng tin và tự tin, thì em vẫn chỉ có chính em là để dựa vào. Làm sao em có thể trách ai khác được cơ chứ. Không biết có phải nhờ thế không mà em đã quyết định đứng dậy và đi tiếp, và nhớ đến những gì vui vẻ mới nãy thôi. Dù em làm gì, em cũng cần lựa chọn và biết điều sẽ đến phải không anh? Và dù em quyết định thế nào, em cũng phải cố gắng phải không anh? Mọi chuyện sẽ chẳng phải lúc nào cũng như mình mong muốn, nhưng rồi sẽ ổn nhỉ. Cái gì qua thì cũng đã qua rồi. Còn cái gì đến sẽ khắc đến.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Lâu rồi em mới quay lại. Dạo này em ít viết hơn, và lại chuyển sang viết blog nữa chứ. Ở đây em có thể viết nhiều hơn những điều hơi riêng tư, còn ở blog em lại viết những gì rất thường nhật. Rất ngược đời anh nhỉ? Những gì em đưa ra public lại là những gì em thấy cồn cào nhất. Còn những gì em để cho bạn bè thấy lại là những gì gần gũi nhất, bình thường nhất.
    Lâu rồi em không nói với ai về chuyện tình cảm cũng như những dự định và cuộc sống của em. Đôi lúc em cũng ngạc nhiên về điều đó. Hình như em khác đi nhiều lắm, nhiều hơn em nghĩ. Hôm rồi đi với một đứa bạn, em đã nghĩ em muốn nói chuyện với nó, nhưng rồi em lại không nói được. Em không biết. Bản thân em cũng chưa biết được mình sẽ làm gì và mọi việc sẽ như thế nào. Em đang gần tới ngưỡng của mình. Em cứ nghĩ, chỉ cần em vượt qua được cái ngưỡng ấy thôi, có lẽ mọi việc sẽ khác đi nhỉ? Có lẽ em sẽ thôi suy nghĩ, thôi băn khoăn. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại thay đổi như thế này. Em không chắc cảm xúc, tình cảm hay lý trí, cái nào sẽ chiến thắng. Em vẫn rất tỉnh táo, nhưng có điều gì đó thuộc về bản năng đang lôi tuột em đi. Em không biết chắc nếu em bước tiếp theo con đường ấy, em có cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hay không và em có làm được không. Cũng như em không dám chắc nếu mình bước lùi lại một bước, em có quên hết những cồn cào và đam mê ấy không, em có nghĩ được đến ai nữa không. Ai bảo em sinh ra cố chấp đến thế. Cả hai điều em đều không chắc. Em chỉ biết đối với em, sẽ rất khó để lựa chọn, và dù em lựa chọn thế nào mọi việc hẳn đều không dễ dàng với em. Cho đến giờ phút này, em vẫn muốn bước lui, chỉ là lòng chưa dứt. Em sai??!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 30/08/2006
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Hôm qua vào lại topic của chính mình mà em thấy phì cười vì có những lúc mình viết cũng lủng củng ra phết. Đọc một lúc mới nhớ ra tại sao mình lại viết thế. Đúng là đồ trẻ con!
    Đứa trẻ con ấy vẫn không biết mình yêu hay chưa. Nó không hiểu nổi mình nữa anh ạ. Nó không định nghĩa được tình yêu, không xác định được tình cảm, nó chỉ biết rằng nó nhớ anh. Còn nhớ thế nào thì lại cũng không diễn tả được. Không nhớ làm sao được khi mấy hôm quấn quít lại mấy hôm xa ơi là xa. Cái cảm giác vừa mới quen tiếng bén hơi còn chưa tan thì đã biết phải nhiều hôm nữa mới gặp lại. Có lúc nghĩ lẩn thẩn lan man rồi cười tủm tỉm một mình.
    Tự nhiên em nhớ đến câu thơ:
    "... Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau..."
    Em cũng không biết em yêu anh từ khi nào. (Ừ, mà chả biết yêu thật chưa nữa. ) Hôm nay đọc mấy bài nói đến "duyên phận" và nghĩ có phải đó là duyên phận. Anh đã nói "anh muốn em va vào anh cơ" khi em hỏi tại sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ. Hừm... Em yêu anh từ khi nào nhỉ? Từ... Thế mà em vẫn hết "định" rồi lại "nghĩ" "Em không yêu anh" cơ đấy.
    Nhưng có ai yêu mà mỗi lần gặp mặt là lại nghĩ sẽ chia tay. Mỗi lần bên nhau lại nghĩ đây sẽ là lần cuối để rồi sau đó sẽ không gặp lại, không liên lạc nữa không nhỉ?! Hì... Nó làm em nhớ đến topic "Trưa và những người đàn bà lưỡng lự". Em lưỡng lự giữa nhiều thứ. Thú thực, em hầu như chưa đọc bài nào trong topic đó cả. Nhưng đúng là em đang là người đàn bà lưỡng lự. Cho đến giờ phút này, em đã bước qua nhiều thứ, cả về mặt tâm tưởng và hành động. Nhưng điều đó không làm em thôi suy nghĩ và vẽ ra những viễn cảnh có thể xảy ra. Em không mơ về những điều tốt đẹp và lãng mạn. Em đánh thức mình từng lúc bằng những điều khó khăn, ít nhất là điều mà em cho là và biết là sẽ khó khăn. Người ta nói yêu là không tính toán. Như vậy, hoặc em chưa yêu thực lòng, hoặc em yêu đến nỗi em không thể nghĩ cho anh, cho em, cho những người liên quan. Tự mình đánh giá em cho mình vừa là một kẻ si tình, lại vừa là một người tỉnh táo và thực tế. Nếu không đa tình, chắc em đã không va phải anh. Nếu em không thực tế, hẳn em đã khốn khổ khốn nạn vì cú va ấy. Đáng tiếc, dù là kẻ thực tế, em vẫn không tránh khỏi chuyện tình cảm này.
    Em không hiểu anh. Em cũng không hiểu em. Em cố hiểu, nhưng... Nhưng sao nhỉ??! Em không đủ lòng tin vào anh hay không đủ lòng tin vào em? Tình cảm sao mà đau đầu thế! Em nói với mọi người 3 năm nữa em lấy chồng. Hầu như không ai hiểu tại sao lại là 3 năm. 3 năm ấy sẽ có nhiều thay đổi, và em cũng không biết mình sẽ thay đổi thế nào. Em không phải người biết trước số phận, nhưng em buộc phải lựa chọn thế. Nếu mọi chuyện khác đi, chúng ta khác đi, ở một (vài) điểm nào đó, có lẽ đã là sang năm.
    Dù sao ở đời chẳng biết đâu mà lần. Có điều, giá mà anh tình cảm hơn một chút nhỉ? Dù sao em cũng chỉ là một cô gái bình thường, khi yêu cũng biết nhớ mong, cũng biết nhõng nhẽo, cũng biết ích kỷ, cũng biết yếu đuối. À, cái yếu đuối ấy giá trị lắm đấy!
    Yêu anh bớt đi một chút thì tốt!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 05/11/2006
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đi công tác rồi anh ạ. Đã hơn 1 năm rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi nhanh quá! Em chưa sợ tuổi già, vì cậy vẫn còn tuổi 2... nhưng đã bắt đầu biết sợ thời gian. Những lúc ngồi nói chuyện vui vui với mọi người, ngồi xoè tay đếm hoặc lẩm nhẩm tính thấy thời gian sao trôi đi nhanh thế. Đứa em đã biết mười mấy năm. Đứa thì chục năm rồi. Mới đấy mà đã sắp 2 năm từ lúc em từ trong SG quay ra. Và em đã làm ở đây hơn 1 năm. Và em cũng đã quen anh một năm lẻ mấy ngày.
    Năm nay đi công tác ngắn ngày hơn vì em sắp thi rồi, không bỏ được nên chỉ đi một nơi rồi quay về HN. Quy Nhơn hẹn ra Tết gặp lại. Lần này đã quen với mọi người hơn, nhưng dẫu sao cũng vẫn có chút buồn. Năm ngoái khi đi công tác em cũng bị ngâm ngẩm ốm, mệt mỏi, buồn và mong có một ai đó chìa bàn tay ra nắm lấy tay mình. Lúc ấy, em nghĩ về một người khác, và em cũng chưa gặp anh. Còn năm nay? Em lại đang ốm. Nhưng công việc không còn quá dồn dập như trước vì đã có đồng nghiệp để chia sẻ công việc. Em trở thành người phụ, và em không buồn vì điều đó, nó cho em nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thoải mái hơn. Em ước có thể chia sẻ những ngày nghỉ, nhưng anh lại bận, quá bận. Em hiểu cái bận đó từ đâu đến, em thông cảm, không thể không hiểu và thông cảm. Nhưng trong lòng em vẫn có chút ấm ức. Đối với em, nếu không thể ở bên cạnh nhau cả ngày thì cũng có thể chỉ là một bữa cơm trưa chẳng hạn. Nhưng anh cũng không hiểu điều đấy. Em ấm ức không hiểu anh quá bận, anh là người khô khan, hay đơn giản anh không hiểu. Em chưa bao giờ hiểu anh. Nhưng may cho anh là những lúc giận anh xong em cũng thấy mình có phần vô lý , vả lại, em dễ yếu lòng, nhớ đến những cử chỉ quan tâm, âu yếm của anh, những điều vui vui đã qua em lại bỏ qua hết, thậm chí sẵn sàng nhận lỗi khi thấy mình sai. Anh sướng nhé!
    xu
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    Một con sóng nhỏ cũng làm nên nỗi nhớ
    Biển dài và rộng thế,chắc gì không cô đơn...
    @Rain: nhanh nhỉ, cũng 3 năm rồi đấy....
    [​IMG]
  10. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    em tạm đánh dấu cái đã

Chia sẻ trang này