1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @rainrain5th:
  2. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói thế chứ em?
    Anh có ước thế đâu.
    Ước gì em yêu anh như anh yêu em thôi mà!
    Người yêu ơi em có biết thế không?
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Hôm nay là đám cưới anh trai em. Buồn cười lắm nhé! Cho đến cuối tuần trước em hầu như quên béng mất việc đó nên quên không xin phép nghỉ trước với sếp. Mãi đến chiều hôm qua mới gọi điện xin phép làm sếp chắc cũng hơi bất mãn "Sao nghỉ đột ngột thế!" Híc, nhưng mà tại em tự nhiên quên đột xuất thật mà!
    Hôm nay tổ chức cưới ở nhà. Nhà em ít khi nào ra ngoài nhà hàng lắm. Mà ở đây hàng xóm láng giềng thú thực là cũng tình cảm lắm lắm. Dù mẹ em và các bác, các cô, các dì đã lớn và không tự nấu cỗ cưới như ngày xưa mà phải thuê người ngoài nhưng cũng bận rộn ra phết. Vì "lũ trẻ con" giờ đã lớn rồi, bắt đầu biết bận rộn với những cơm-áo-gạo-tiền và là bố, mẹ của một lũ trẻ con khác. Em nhớ hồi cưới anh cả, mọi người đến đông vui lắm. Nhà tự nấu cỗ. Tấp nập, ồn ào. Em tỉa hoa củ quả mà mọi người phì cười vì em vụng quá. Thằng em họ em, giờ thì già rồi, 2 đứa con rồi, hồi ấy hăm mấy, đến giúp làm cỗ, và trông xe buổi đêm, sáng ra vẫn trông xe và ngủ gật rơi từ trên xe máy xuống. Hehe... Còn hôm nay em phải làm cu li rót nước, pha trà, trông xe, quét dọn, rửa bát. Mệt phờ! Mặt em cứ ngơ ngác làm mọi người phì cười, nhất là khi mặt em thộn ra khi nghe ngày mai, vài ngày tới lại tiếp tục có cỗ giỗ bàn. Thú thực với anh là em sợ mấy cái vụ này lắm. Híc, cho dù tụ tập thì đúng là có đông có vui, híc.
    Anh này, lúc hì hụi làm, tự nhiên em nhớ đến anh. Và em tự hỏi, nếu giờ này anh ở đây, nhà em có công việc bận rộn như thế, anh có đến giúp không? Và bỗng nhiên em nghĩ là "không". Nghĩ thế thôi làm em thấy chùng lại đôi chút. Em suy nghĩ... Chị bạn em nói khi người ta yêu, người ta có chút gì đó hay lắm, hơi ngây ngô và nói chung là sẽ làm tất cả có thể. Còn anh? Em nhớ em đã từng hỏi anh "Anh có luôn nắm tay em không?" và anh đã trả lời không vì đó là điều không thể. Anh lạ thật! Em tin anh không hời hợt đến mức không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó. Không phải em xúi anh nói dối em, dối anh, em chỉ muốn được nghe một câu trả lời có tính tích cực hơn thế. Vì đấy, em lại đã nói rồi, nắm tay nhau về mặt vật chất đó là cái nắm tay của hai bàn tay, ấm áp, để biết mình có nhau, rất thật. Còn cái nắm tay về mặt tinh thần là để tin nhau, để chia sẻ và ủng hộ nhau, cho dù không ở bên cạnh nhau.
    Em biết anh đang rất bận. Nhưng bận không phải là lý do để quên nhau. Càng ngày em càng phát hiện ra em là một người khó chịu và cầu toàn. Híc híc. Em chấp nhận một người đàn ông của công việc. Em chấp nhận một người đàn ông của một đam mê nào đó. Em chấp nhận một người đàn ông không hoàn hảo. Nhưng em không chấp nhận một người đàn ông không hiểu biết, không biết điểm dừng của mình và những người xung quanh. 2 năm trước, có một cô giáo dạy tiếng Anh của em đã hỏi bọn em về người mong ước của bọn em. Sau bao nhiêu định nghĩa, bao nhiêu tiêu chí, những tiêu chí rất cụ thể và rất rất nhiều, rất rất khác biệt của bọn em, cô đã chốt lại một câu: "Đó là một người "understanding"!" Và anh biết không, "understanding" có nghĩa là "hiểu biết". Bây giờ, em rất thấm thía từ "understanding" đó. Dĩ nhiên, em cũng biết em phải là một người phụ nữ hiểu biết.
    xu
    Em
  4. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Úi, chị ui đừng nóng quá nha, giận là hông còn tỉnh táo đó. Dưng mừ em cũng hay dữ với người ấy lắm
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    hơn 1 tháng nay em không làm được việc gì nên hồn cả và em thực lòng muốn thoát ra khỏi tình cảnh này. Đã có lúc em ước mình sẽ giống như 1 cô gái trong 1 bộ phim, rằng em sẽ đi xoá sạch ký ức không vui liên quan đến những người nào đó. Nhưng làm sao có thể làm được anh nhỉ! Và cho dù có thể, đó có phải là cách làm sáng suốt nhất hay không?
    Tâm trạng em rất không tốt, rất bất ổn. Em không tập trung làm việc được. Ở đâu cũng có những khoảng trống để em hễ rơi vào là hụt chân và lạc vào những mê cung vòng vo, và rồi tự nhiên lại khóc. Bạn em buột miệng nói vu vơ càng ngày càng thấy mình cứng rắn và trưởng thành hơn nhưng cũng yếu đuối hơn trong tình cảm. Em nghĩ việc em thế này là hậu quả của 1 thời gian dài em dồn nén, không được đáp ứng cái tôi thực sự. Thế nên khi cảm xúc vỡ oà, em tan ra và chìm trong dòng cảm xúc ấy, tổn thương sâu sắc, và lúc nào cũng sợ sệt vu vơ.
    Nếu bây giờ có 3 điều ước, em sẽ ước mọi người có hạnh phúc, em sẽ ước trái tim em lành lặn, các vết sẹo chìm xuống đủ để em không bao giờ còn nhìn thấy chúng, và em ước em được bình yên, hạnh phúc. Tâm trạng bất ổn nên em cứ nghĩ cái gì là lập tức nói ra, và trở thành 1 mụ lắm điều. Tâm trạng bất ổn nên em thay đổi suy nghĩ nhanh như gió. Và vì tâm trạng bất ổn nên em rất hay giống như trong 1 bài hát "Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ". Đây thực sự là điều em sợ nhất anh ạ. Em có muốn thế đâu. Tự em cũng biết xót xa em chứ. Em đâu muốn có những khoảng trống để mỗi lần hụt chân sa vào lại buồn nôn, không ăn được, ngủ chìm sâu và thức dậy như chưa từng ngủ, vỡ oà ra trong xúc cảm và nước mắt dù chẳng biết chính xác mình khóc vì cái gì và em thực sự muốn cái gì.
    Hôn anh thật nhiều và ước gì anh yêu em thật nhiều.
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đang ở đâu ko bít
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    Chiều nay sau khi hết giờ làm em đi ăn KFC. Hôm trước bạn em hỏi em thích ăn KFC lắm à vì nó chẳng thấy thứ đó ngon. Thực thà mà nói, em cũng không cho là nó ngon. Nhưng có thể ăn được, và có thể ngồi ở 1 góc, 1 mình mà sẽ không bị dòm ngó. Vừa ăn em vừa suy nghĩ về anh và em và những người liên quan.
    Thật kỳ lạ! Cứ mỗi lần ngồi nghĩ bình tĩnh như vậy em lại thấy em đã thật bồng bột và thiếu suy nghĩ về mối quan hệ này. Em tự hỏi thứ gì đã cuốn phăng em vào cái mê cung này. Và tại sao ngay từ phút ban đầu, đã biết có những khó khăn, em vẫn lao vào, như một con thiêu thân. Thực ra, em cũng thấy mình thật hời hợt. Em tự hỏi sức chịu đựng và giới hạn của mình là ở đâu. Và em ngạc nhiên tự hỏi sao mình đã không nghĩ về điều đó trước khi em để mình ngả về phía anh. Không lẽ em yêu anh đến thế? Để cứ đơn giản tin rồi với tình yêu, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không lẽ em tin anh đến thế? Để rồi cứ ngây thơ nghĩ mình sẽ làm được tất cả, vì anh yêu em, anh là của em, và anh là người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa của em khi mệt mỏi. Kinh nghiệm là thứ người ta có khi không nhận được thứ mình muốn - Điều đó đúng! Nếu được làm lại, có thể, vâng, rất có thể em sẽ vẫn đi về phía anh, nhưng em sẽ khác đi. Nhưng em không thể quay ngược thời gian như máy quay ngược thời gian của Đôremon (giá mà có, em sẽ nài mượn cho bằng được.) Và em tự hỏi những vấn đề là như thế, rồi em sẽ làm gì đây.
    Và anh biết không, với mỗi vấn đề, em đều đặt 1 câu nếu - thì ở điều kiện một, tức là nếu - thì có thực, rất thực, vì em đã hình dung rõ hơn về những gì sẽ diễn ra. Anh có biết rằng em nhận ra em chỉ có thể thay đổi thế giới của chính em, trong chính em, em không là đấng toàn năng để thay đổi tất cả mọi người, mọi thứ, với chỉ 1 bàn tay, khối óc nhỏ bé và trái tim mềm yếu này. Em nhận thấy để mọi việc tốt hơn, em cần nhiều người hợp tác hơn em tưởng. Và em tự hỏi, liệu mọi người có sẵn sàng hợp tác? Em không thể trả lời câu hỏi đó, ít nhất là vào thời điểm này. Mọi thứ thật mơ hồ, và đó là điều làm em mệt mỏi nhất, em hiểu rõ điều đó.
    Rồi em thử đặt anh ra ngoài tất cả cái mớ bòng bong đó, để xem anh có phải là người em thực sự có thể vì đó mà làm tất cả.... Em nghĩ 1 lúc, nhưng em không có câu trả lời. Em phát hiện em đang rất thực dụng, bởi vì khi em nghĩ về anh, đơn lẻ bên ngoài một mớ hỗn độn của môi trường xung quanh, em nhận ra em sẽ không chấp nhận nếu anh không thay đổi. Vì nếu anh không thay đổi, vào thời điểm này, sẽ có nhiều thứ níu kéo em lại, nói với em rằng em hãy cứ đi tiếp về phía anh. Nhưng em hiểu, nếu em đi tiếp về phía anh, trong khi anh lại vẫn đi xa khỏi em, bằng sự cố ý hay vô tâm, rồi em sẽ lại ức chế. Em không dám chắc em sẽ luôn tốt đẹp. Em không dám chắc chúng ta sẽ không làm tổn thương lẫn nhau. Em tự hỏi, em có muốn tiếp tục bị tổn thương?? Chắc chẳng ai muốn như thế anh nhỉ! Vấn đề là anh có thay đổi. Mà cái đó, em không thể trả lời. Em biết, anh cũng không dám chắc về việc đó, nhưng nếu như anh dám nghĩ mình sẽ thay đổi, anh cho em thấy rõ anh đang thay đổi, để tốt hơn, chứ không phải không còn là anh thì tốt biết bao. Hình như em đang nghĩ về điều gì đó rất xa vời thực tế anh nhỉ!
    Và em cũng nhận ra tình cảm mà em nghĩ và tin nó là tình yêu ấy, nó không nguyên sơ và trong trẻo, và tràn ngập tin yêu như lúc đầu. Nó bị sứt sẹo rồi. Đó là lý do em ngập ngừng, em bối rối, em sa sút vào tâm trạng không hề tốt, và em hoài nghi, em xấu tính. Em nghĩ, em trách anh đã không nâng niu nó, đã làm tổn thương nó dù vô tình hay cố ý. Nếu không phải đã từng bị tổn thương, có thể em vẫn nghĩ và tin, bằng một niềm tin kỳ lạ, rằng anh yêu em, anh cần em, rằng chúng ta sẽ ổn, dù thế nào. Nhưng thực tế, nó đã bị tổn thương rồi. Và cái điều em sợ nhất đã xảy ra, đó là lòng tin đã sứt mẻ, em không thể nguyên vẹn là em. Rồi em cũng trách em, vì thực ra, em cũng đã hời hợt với bản thân, với anh. Chính vì tự trách mình, tự trách sự hời hợt của mình, em không thể thấy nhẹ nhàng hất hết gánh nặng, nguyên nhân của vấn đề sang anh. Cũng phải thôi, do em không tự yêu quý em trước, do em không biết yêu quý những gì em đang có vào thời điểm nào đó, nên em mới thế này. Và em nhận ra mình đã để phụ thuộc nhiều vào anh, tình cảm và cảm xúc. Con gái mà si tình thật là dại dột! Em tự hỏi nếu em khác đi, anh có khác đi? Em đã muốn anh tặng 1 món quà là 1 cuộc nói chuyện. Nhưng em, bây giờ luôn hoài nghi, tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Giá mà em biết trước mọi việc! Giá mà anh để cho em hiểu anh! Em nhận ra, chính vì em không thể nào hiểu anh, nên em đã không dứt khoát được. Có lẽ em nên xem xét lại quan điểm trong các mối quan hệ của em, rằng không cần để ý tính cách và cuộc sống của con người đó như thế nào, chỉ cần 2 bên sống với nhau vui vẻ, chân thật. Có phải chính quan điểm đó đã làm em trở nên hời hợt, không nhìn rõ vấn đề?
    Giờ này anh, anh của em, ở đâu? Sao anh không ở đây, bên cạnh em, rất thật bằng tình yêu của anh, chứ không chỉ là cái bỏ vật chất? Anh im lặng làm em bối rối. Anh có biết dù thế nào, anh đã làm tổn thương em rất nhiều? Có lẽ khi không nhận được thứ mà người ta mong đợi, người ta sẽ có cảm giác thất vọng và chán nản như em bây giờ. Thật kỳ lạ! Em không tin người ta có thể yêu bằng một nửa, thậm chí là một góc trái tim và khối óc. Em không tin người ta có thể yêu, tin rằng mình yêu và được yêu, cho dù trước mặt chỉ là một màu trắng, không có một sắc màu, không có một dấu hiệu của cảm xúc. Cho dù đàn ông khác phụ nữ, em không tin khi người ta yêu, người ta có thể câm lặng.
    Em
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 24/12/2007
  8. asahivlh

    asahivlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ngồi ở nhà! Thiệt đó, khung tin cứ hét to, gọi tên anh coi
  9. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    MERRY XMAS
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh ở đây.

Chia sẻ trang này