1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    @ all: Tks for sharing and have a good day!
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một năm mới tốt lành!
    Chúc anh và chúc em một năm mới nhiều niềm vui, thành công, may mắn và hạnh phúc hơn một năm đã qua!
    Và chúc chúng ta sẽ tìm thấy nhau, trong yêu thương, chia sẻ và hiểu biết!
    xu
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu của em,
    Mấy hôm rồi em đi công tác. 2 tháng rồi em mới lại đi công tác và đi xa khỏi Hà Nội. Em thấy mình thật nhỏ bé! Ngoài những lúc công việc, ngồi nghe họp hàng, ngoại giao nói chuyện vui cười, em buồn da diết những nỗi buồn vô cớ và những nỗi buồn rất có nguyên do. Không phải em nhớ anh mà em buồn, mà là em nhớ về tình cảm của em, và em buồn. Có nhiều người khuyên nhủ em lắm. Một người khuyên em nên đi công tác vui vẻ. Một người khuyên em nên tập trung vào công việc. Có người khuyên em nên đừng nên suy nghĩ nhiều hoá ốm... Em cũng muốn thế lắm. Nhưng ngoài những lúc đấy, trong em vẫn là khoảng trống. Và em lại trở về làm một người phụ nữ lắm điều, rất phụ nữ. Khi em đu qua khoảng trống, em đứng dậy, mắt ráo hoảnh như chưa từng khóc, em cười, em nói. Nhưng rồi em lại hụt chân vào nỗi buồn. Bây giờ em đang chứng kiến sự giằng co của lý trí và tình cảm trong chính con người em và sống đầy cảm xúc. Không buồn sao được khi đất dưới chân sụp xuống, những hồ nghi, những phát giác, những suy nghĩ tiêu cực bám chặt trong đầu. Không lạnh lẽo sao được khi nhìn đi nhìn lại thấy mình thật thơ dại và ngốc nghếch. Cứ cố đẩy mình đến tận cùng của đau khổ và thất vọng, em là kẻ ngu ngốc hay khôn ngoan? Em mong muốn gì? Em muốn em thất vọng và đau đớn đến không thể thất vọng và đau đớn hơn, để mà lạnh lùng bỏ nó lại sau lưng? Hay em chới với bám vào từng mảng gỗ sót lại sau cơn bão, và chới với cố bơi vào bờ ở đâu đó đằng xa?
    Em biết trên đời có nhiều người tốt lắm chứ. Em biết vì em đang có những người tốt đó xung quanh mình, ít nhất thì là vào thời điểm này. Có lúc em ngạc nhiên tự hỏi tại sao em lại tự đày đoạ bản thân đến thế vì một người mà có lẽ không xứng đáng với tình cảm chân thành của em? Có lúc em ngạc nhiên anh là gì mà em, thông minh, xinh đẹp, mạnh mẽ, tự tin và đủ đặc biệt để không lẫn với ai và đủ tốt để không làm điều xấu với ai, yêu anh nhiều đến thế, cho dù anh đã làm trầy xước trái tim em?
    Người ta cần biết đau buồn để trưởng thành? Người ta cần thất vọng để mà học cách vượt qua bản thân? Em chỉ muốn đủ mất mát để biết trân trọng những gì em đang có và có thể có. Em chỉ muốn thất bại để biết em cần thay đổi và em sẽ có thể thành công nếu biết thay đổi. Em không cần đau thương và thất vọng. Những điều đó chỉ làm em ngày càng bé dại và ngốc nghếch hơn.
    Rồi mọi việc sẽ qua và sẽ ổn cả thôi anh nhi!
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Hôm qua và hôm nay em gặp và nói chuyện với 1 người những câu chuyện mà người ta chiếu theo lệ thường có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể nói với một người mới chỉ gặp lần thứ 3, thứ 4. Nhưng em hành động rất cảm tính. Và em nghĩ cảm tính đấy của em đúng phần nào. Những suy nghĩ, khúc mắc của em đã được phân tích đến gốc của vấn đề và đi chính xác đến điểm em muốn được khẳng định, cho dù, ừ, cho dù điều đó không phải là điều mà em, tình cảm lên tiếng, trông đợi. Nhưng ít nhất em có thể nói là ngày hôm nay khi thức giấc, trong em không còn là nỗi dằn vặt, là suy nghĩ tổn thương, là tiếng khóc... Em có buồn không? Có. Em khẳng định là có. Những nỗi buồn vẫn le lói, vẫn len lỏi vào những ngóc ngách, những bụi rậm nào đó chưa được cắt bỏ hết. Những lúc như vậy, em, dù sao vẫn là phụ nữ rất phụ nữ, cảm thấy man mác một nỗi buồn và một tâm trạng không gọi thành tên. Cho dù tình cảm ấy là gì, cho dù tình cảm ấy từ anh hay từ em nó là gì và có thật bao nhiêu phần trăm, em vẫn phải thừa nhận em nên đứng lại. Bởi vì những gì em đã nghĩ, đã nói và đã làm đã đủ nhiều để chứng minh, để bảo vệ tình cảm của em, để đáng được trân trọng và bảo vệ hơn những gì anh đã nghĩ, đã nói và đã làm. Và cho dù, phải, cho dù em hiểu, em chấp nhận, em cố gắng, em bao biện, em hi vọng, tất cả những gì anh đã nói và đã làm vẫn chưa đủ để em, vì đó, mà bỏ qua nguyện vọng của bản thân, ước mong của bản thân, những nguyện vọng và ước mong của bất kỳ một người con gái bình thường nào, đó là yêu và được yêu bởi một người đàn ông đáng tin cậy, một chỗ dựa đáng tin cậy, bằng cả lời nói và hành động, không phải chỉ ngày 1 ngày 2. Hoặc cũng có thể em yêu cầu cao!?
    Và hôm nay em hỏi về con người em, cũng là để khẳng định lại sự suy nghĩ của em về chính em. Em bắt đầu nhìn ra vấn đề của bản thân. Đúng là có những thứ em nên thay đổi là không nên để ý nhiều đến những tiểu tiết. Nhưng có 1 thứ mà em e ngại nhất đã đúng, và em không thể thay đổi, đó là em cần một người đàn ông thực sự, một người hiểu biết, tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có quá nhiều với một người đàn ông không anh? Em biết, trong cuộc đời có nhiều thứ không theo ý chí và nguyện vọng của chúng ta, nhưng với em, đó là những yêu cầu tối thiểu. Em chỉ tự hỏi, liệu em sẽ lại nhầm lẫn và lại sai tiếp? Cuối cùng em lại hụt chân rồi!
  5. yenlinh07

    yenlinh07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    kho''c cho lan yeu cuoi de nuoc mat tan vao mu*a nho''.dau bie^t ban tay ay se am ap ben ban tay khac
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em viết 1 entry "Nửa đêm thức giấc" trong blog của em. Có người hỏi em tại sao, thế nào mà lại nửa đêm thức giấc. Em đã không muốn nói rõ lý do nhưng họ lại chỉ thẳng nó ra. Phải, đó là bởi vì đâu đó trong suy nghĩ của em vẫn lẩn quất những chuyện có anh trong đó. Chỉ có điều khi thức giấc, em không còn buồn đến khóc nức, mà có một cái gì đó giống như là nỗi buồn chỉ len nhè nhẹ vào giấc ngủ của em, đánh thức em dậy và lại chạy trốn mất tiêu khi em thức hẳn, đi làm và vui vẻ cười nói cùng mọi người. Em cũng nhận thấy em đang khác đi. Và luồng suy nghĩ nào trong em mạnh hơn thì chính em cũng không dám chắc. Em đang nhìn nhận mọi thứ bằng lý trí đầy cảm tính. Bây giờ, lý trí trong em mạnh hơn. Nhưng đâu đó trong giấc ngủ, có lẽ còn mộng mị và đi hoang.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    "Em tốt và đặc biệt ngây thơ với cuộc sống!" là câu nói khi nghe lần đầu tiên em bật cười, cười nhạt. Khi em nhớ lại sau hơn 2 năm, em cười, cái cười thấm thía. Và khi nhớ lại 1 lần nữa, em cười, cái cười chua chát.
    Em tốt và em ngây thơ, em chân thật là cái tội lớn nhất của em. Dù em có vấp váp bao nhiêu lần, dù em có bị tổn thương bao nhiêu lần, em vẫn không hề xấu đi được và khôn ngoan ra được. Đó không phải là ưu điểm mà là nhược điểm lớn nhất của em từ trước cho đến giờ.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nói rằng em đang mắc chứng hay quên. Đấy có thể không phải là bệnh lý mà là tâm lý. Có những chuyện sau đó em nhớ lại nhưng cảm giác rất lạ lùng là hầu như chẳng cảm giác nữa. Nhưng suy nghĩ thì vẫn chưa tập trung được và hình như thấy còn thiêu thiếu cái gì đó. Và ở đâu đó tâm lý cực kỳ buồn cười. Em không biết bây giờ thực ra mình đang ở đoạn nào của con đường. Em đang đi con đường bên trái hay bên phải. Hình như em đang đẩy mình tới một trò chơi mà chính em cũng không biết luật và khi kết thúc thì nó sẽ như thế nào. Như thế thật nguy hiểm!
  9. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại bị mắc chứng chưa hồi phục hoàn toàn sau một giấc ngủ(mơ) dài. Nhưng những gì rất thực bỗng nhiên thật gần đâu đây. Những điều còn lại có gì đáng kể khi mình có một hướng đạo sinh xuất sắc, người mình luôn cảm thấy tin tưởng và bên người đó dù việc gì xay ra mình cũng không cảm thấy sợ hãi
    Mình thì mới ngủ 3 năm thôi, không biết cái "cô công chúa ngủ trong rừng" cô hồi phục bằng cách nào? Thắc mắc
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi mình? Hỏi mình thức dậy bằng cách nào? Mình đã bao giờ ngủ dài 1 giấc như bạn đâu. Mình chỉ giả vờ đã ngủ, nhưng không ai cho mình giả vờ ngủ cả. Mọi người bắt mình phải mở mắt ra nhìn thẳng vào ánh sáng bên ngoài, để thấy mọi việc thực ra cũng không phải là trời rung đất lở. Và dưới chân, đất vẫn còn đó.
    Chúc mừng bạn đã có một hướng đạo sinh giỏi, đáng tin cậy. Mình tin đó là điều mà ai cũng mong muốn.

Chia sẻ trang này