1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại có người nói em lãng mạn và mộng mơ anh ạ. Kể cũng vui khi có một cái nhật ký online như vậy để mà viết vào đó những điều không đâu vào đâu. Lãng mạn cũng chẳng có gì là xấu. Mộng mơ cũng vậy. Em vẫn nghĩ con người là phải thế. Có sân si, có hỉ - nộ - ái - ố, có sinh - lão - bệnh - tử... Ai cũng có một trái tim để nói thương yêu, một cái đầu để mà suy nghĩ và thể xác là để làm những gì mà trái tim mách bảo và cái đầu điều khiển. Chẳng ai không những phút lãng đãng, chẳng ai không có phút chệch hướng, sai sót... Ừh thì cứ cho em lãng mạn. Có gì đâu. Cũng chẳng nhỏ nhít nữa nhưng nhiều khi như con trẻ. Hì hì, em chỉ nghĩ có những khi nên học cách mỉm cười và vô tư như trẻ con ý. Những khi ấy thấy lại yêu cuộc sống nhiều lắm lắm. Cũng là để đỡ phần tẻ nhạt và mệt mỏi, cũng là để lấy lại thăng bằng sau những đắn đo, những suy tính, những thiệt hơn... trong cuộc sống thường nhật. Có lẽ con gái là vậy. Hay tại "Đàn ông nông nổi giếng khơi" mà đàn bà thì chỉ sâu sắc như cơi đựng trầu??? Ừh mà cha sinh mẹ đẻ em đã trẻ con thế. Bảo mãi mà chẳng thể sửa nổi. MẶc dù em cũng nhiều khi ghét mình lắm khi cứ mãi tin yêu và hành động một cách hời hợt và vô tâm như vậy. Có những khi là sai lầm khi quá tin vào con người. Và có những khi thấy không thể tin nổi sao có những người lại "tốt đột xuất" như thế. Và em cũng vẫn biết người ta chẳng ai có thể tốt với nhau cả đời. Chỉ là cố gắng sống trọn vẹn, nhiệt tình đến khi nào ta còn có thể. Và không muốn thêm một lần phải nói "Giá như tôi có thể thì tôi đã làm ... cho ... "
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi chơi xa với mấy người bạn anh ạ. Say lăn lóc. Híc, xấu hổ quá đi mất. Lần đầu tiên em tạo ra "sản phẩm" sau khi "xay" và bị trêu suốt quãng đường đi và về. Chưa khinào em thấy mệt đến thế. Nhớ cũng có khi mệt lắm nhưng giỏi lắm chỉ xanh mướt mặt mày, mồ hôi tươm tướp. Hì hì, hồi ý mệt chết được mà vẫn vẫn phải nhe răng ra cười cười nói nói với ông khách. Chuối!
    Hôm nay em cũng đi bói bữa nhé. Hình như là đúng. Hì hì... Ai đời thủa chưa kịp có mối tình đầu đã có mối tình thứ hai. Có buồn không anh nếu biết em đã từng nghĩ mình hình như yêu một ai đó, vì họ mà chẳng nghĩ mình thiệt hay hơn. Chỉ đơn giản là muốn bên họ những khi họ khó khăn, dù có những khi em nghĩ có lẽ công lao phá hoại của em là rất lớn. Hehe... Có lẽ em sẽ là người chung thuỷ. Nhưng có một điều mà em biết chắc người ta đã nói sai. Ấy là em chẳng hề so sánh anh với bất kỳ ai. Em đã nói rồi, sẽ chẳng là gì nếu em đã chọn anh. Và đó cũng không thực sự là một mối tình. Đó chỉ là một thứ tình cảm lỡ cỡ, phù phiếm. Thật em chẳng biết xếp vào đâu. Thôi thì cứ coi hình như yêu và hình như không. Và đã để nó qua đi trong thanh thản, không một tiếc nuối, không một ân hận vì biết em đã trọn tình vẹn nghĩa với chính mình. Có người đã hỏi em có còn luyến tiếc điều gì. Không một mảy may anh ạ. Có lẽ em cũng là người tình cảm lắm. Nhưng chẳng bao giờ đủ lãng mạn để cố níu giữ những điều không khi nào coi là của mình. Có duy tâm không nhỉ khi tin vào duyên số, rằng mỗi người đều có những duyên phận riêng. Sẽ chẳng thể lấy duyên người này để chắp vá cho người kia. Nếu duyên đến thì đón chào, khi duyên còn thì trân trọng và nếu đã qua đi thì thả tay cho nhẹ nhõm. Hihi, nghe như người nhớn, bà cụ. Rõ lẩm cẩm. Híc... Ấy ấy, mà mối tình thứ hai của em ở đâu anh nhỉ?
    Khi quyết định thả tay nhiều thứ em đã chọn cho mình một khởi đầu mới. Cũng có lẽ em bỏ đi nhiều thứ, nhưng vẫn rất vui vì lại tự tạo được cho mình cơ hội để tiếp tục sống trọn vẹn hơn với những điều mới mẻ ấy, hoàn toàn xếp những vui buồn cũ sang 1 bên. Người ta nói bề ngoài em vô tâm nhưng trong lòng nhiều ray rứt, bề ngoài vui vẻ tươi cười nhưng trong lòng nhiều suy nghĩ và chẳng mấy ai hiểu. Cũng có lẽ em tự chuốc lấy vào mình những điều đó. Nhiều khi vẫn ước giá mình chỉ đơn giản mà sống anh ạ. Đừng quá mâu thuẫn, đừng quá tham lam và cầu toàn. Có lẽ khổ tâm của con người là nhiều khi biết hết, hiểu hết những nhược điểm, những tật xấu của bản thân mà chẳng thể thay đổi được. Vì nó là một phần của con người chúng ta. Con người của thói quen đã thấm vào máu thịt. Hì hì, thôi thì từ từ mà sửa. Trước sau cũng phải thành.
    Mọi người nói em lãng mạn. Em thì lại thấy mình chẳng lãng mạn lắm. Khô cứng trước những cảm xúc yêu thương. Phải cố tìm lại chúng qua những điều em viết ra đây. Thực tâm em sợ chúng, luôn tránh xa chúng. Cảm thấy xa lạ lắm, không chút rung cảm. Mà nếu có thì cũng chỉ như cơn gió thoảng giữa nắng trưa hè tháng 6, tháng 7. Haha, người ta nói em nhìn thằng nào cũng ra lừa đảo. Có lẽ đúng. Mà cũng không hẳn. Chỉ là không hiểu sao mình thực tế đến thế? Hehe...
    Em chẳng biết giấu mình anh ạ. Cái tôi đầy kiêu hãnh cứ mồn một ra ngoài làm em nhiều lúc giật mình thon thót khi bị người khác nói trúng phóc sau lần đầu gặp mặt, sau dăm ba câu chuyện vu vơ. Hì... Con người của sự "thiếu tinh tế". Cải thiện thôi... Cải thiện tình hình thôi... Trẻ con quá... Người gì đâu tồ quá đỗi.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi chơi xa với mấy người bạn anh ạ. Say lăn lóc. Híc, xấu hổ quá đi mất. Lần đầu tiên em tạo ra "sản phẩm" sau khi "xay" và bị trêu suốt quãng đường đi và về. Chưa khinào em thấy mệt đến thế. Nhớ cũng có khi mệt lắm nhưng giỏi lắm chỉ xanh mướt mặt mày, mồ hôi tươm tướp. Hì hì, hồi ý mệt chết được mà vẫn vẫn phải nhe răng ra cười cười nói nói với ông khách. Chuối!
    Hôm nay em cũng đi bói bữa nhé. Hình như là đúng. Hì hì... Ai đời thủa chưa kịp có mối tình đầu đã có mối tình thứ hai. Có buồn không anh nếu biết em đã từng nghĩ mình hình như yêu một ai đó, vì họ mà chẳng nghĩ mình thiệt hay hơn. Chỉ đơn giản là muốn bên họ những khi họ khó khăn, dù có những khi em nghĩ có lẽ công lao phá hoại của em là rất lớn. Hehe... Có lẽ em sẽ là người chung thuỷ. Nhưng có một điều mà em biết chắc người ta đã nói sai. Ấy là em chẳng hề so sánh anh với bất kỳ ai. Em đã nói rồi, sẽ chẳng là gì nếu em đã chọn anh. Và đó cũng không thực sự là một mối tình. Đó chỉ là một thứ tình cảm lỡ cỡ, phù phiếm. Thật em chẳng biết xếp vào đâu. Thôi thì cứ coi hình như yêu và hình như không. Và đã để nó qua đi trong thanh thản, không một tiếc nuối, không một ân hận vì biết em đã trọn tình vẹn nghĩa với chính mình. Có người đã hỏi em có còn luyến tiếc điều gì. Không một mảy may anh ạ. Có lẽ em cũng là người tình cảm lắm. Nhưng chẳng bao giờ đủ lãng mạn để cố níu giữ những điều không khi nào coi là của mình. Có duy tâm không nhỉ khi tin vào duyên số, rằng mỗi người đều có những duyên phận riêng. Sẽ chẳng thể lấy duyên người này để chắp vá cho người kia. Nếu duyên đến thì đón chào, khi duyên còn thì trân trọng và nếu đã qua đi thì thả tay cho nhẹ nhõm. Hihi, nghe như người nhớn, bà cụ. Rõ lẩm cẩm. Híc... Ấy ấy, mà mối tình thứ hai của em ở đâu anh nhỉ?
    Khi quyết định thả tay nhiều thứ em đã chọn cho mình một khởi đầu mới. Cũng có lẽ em bỏ đi nhiều thứ, nhưng vẫn rất vui vì lại tự tạo được cho mình cơ hội để tiếp tục sống trọn vẹn hơn với những điều mới mẻ ấy, hoàn toàn xếp những vui buồn cũ sang 1 bên. Người ta nói bề ngoài em vô tâm nhưng trong lòng nhiều ray rứt, bề ngoài vui vẻ tươi cười nhưng trong lòng nhiều suy nghĩ và chẳng mấy ai hiểu. Cũng có lẽ em tự chuốc lấy vào mình những điều đó. Nhiều khi vẫn ước giá mình chỉ đơn giản mà sống anh ạ. Đừng quá mâu thuẫn, đừng quá tham lam và cầu toàn. Có lẽ khổ tâm của con người là nhiều khi biết hết, hiểu hết những nhược điểm, những tật xấu của bản thân mà chẳng thể thay đổi được. Vì nó là một phần của con người chúng ta. Con người của thói quen đã thấm vào máu thịt. Hì hì, thôi thì từ từ mà sửa. Trước sau cũng phải thành.
    Mọi người nói em lãng mạn. Em thì lại thấy mình chẳng lãng mạn lắm. Khô cứng trước những cảm xúc yêu thương. Phải cố tìm lại chúng qua những điều em viết ra đây. Thực tâm em sợ chúng, luôn tránh xa chúng. Cảm thấy xa lạ lắm, không chút rung cảm. Mà nếu có thì cũng chỉ như cơn gió thoảng giữa nắng trưa hè tháng 6, tháng 7. Haha, người ta nói em nhìn thằng nào cũng ra lừa đảo. Có lẽ đúng. Mà cũng không hẳn. Chỉ là không hiểu sao mình thực tế đến thế? Hehe...
    Em chẳng biết giấu mình anh ạ. Cái tôi đầy kiêu hãnh cứ mồn một ra ngoài làm em nhiều lúc giật mình thon thót khi bị người khác nói trúng phóc sau lần đầu gặp mặt, sau dăm ba câu chuyện vu vơ. Hì... Con người của sự "thiếu tinh tế". Cải thiện thôi... Cải thiện tình hình thôi... Trẻ con quá... Người gì đâu tồ quá đỗi.
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở HN, nghe Rain nói rất nhiều về những bài Rain post trên topic này nhưng em lại không thể vào được. Giờ thì em đã ở mảnh đất SG thân thương rồi. và theo đề nghị của Rain, em sẽ post lên những điều em đã định post từ cả tháng trước mà rụt rè chưa dám... Cam đảm lắm đấy nhé!
    ********************
    Đôi lúc em vẫn tự hỏi mình, anh là ai, giờ này anh đang ở đâu và đang làm gì nhỉ? Có khi nào, anh cũng đang nghĩ tới em, hoặc là chưa hình thành trong đầu một khái niệm về con bé sau này sẽ là người anh yêu?
    Có những lúc, em cứ cho mình vu vơ nghĩ ngợi như thế. Rồi có những lúc lại chợt cười bản thân mình ngớ ngẩn. Em vẫn luôn như thế, cứ hay tỏ ra vô tình và không quan tâm đến chuyện tình cảm. Em có đủ 1001 lý do để như vậy, nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu, Chỉ có, hiện tại thì em đang rất hạnh phúc, anh ạ. Em rất hạnh phúc khi được như thế này - được là một con người tự do và có thể làm tất cả những gì mình muốn.
    Nhiều lúc, em cũng nghĩ tới anh đấy, nghĩ rằng một ngày kia, anh sẽ đến bên em, che chở cho em và để em có thể nói cho anh nghe tất cả, để em có thể kể lể và tâm sự với anh tất cả. Nhưng, 90% thời gian trong cuộc sống của em, em lại cảm thấy sợ sự xuất hiện của anh. Em có mâu thuẫn quá không nhỉ? Hình như em hơi ích kỷ, ừ, em ích kỷ lắm anh ạ. Em vốn là người thích sự riêng tư và thích được đối diện với chính mình. Em sợ lắm nếu như anh yêu em và rồi em cứ phải quan tâm đến anh thật nhiều, sẽ phải ở bên nhau thật nhiều. Anh biết không? Em sợ mất đi sự tự do. Em thích như thế này cơ. Đừng giận em nhé, nhưng đối với em lúc này, sự tự do và những khoảng thời gian cho riêng mình là điều rất quan trọng đối với em. Có thể, đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy mỏi mệt và cần một chỗ dựa, khi đó, em sẽ đến bên anh và em biết rằng, khi đó, em sẽ tâm sự với anh, sẽ sẻ chia cùng anh và sẽ lắng nghe anh nói. Đừng bao giờ buồn, anh nhé, nếu như em không bao giờ hỏi anh về công việc và về chuyện riêng của anh. Bởi vì như vậy không phải là em không quan tâm đến anh đâu, mà em sợ những câu hỏi của em sẽ làm anh khó chịu. Thật đấy! Bởi vì, em là người tôn trọng khoảng riêng của chính mình nên em cũng tôn trọng khoảng riêng của người khác.
    Anh đừng ghen nhé. Khi em nói với anh là em có rất nhiều thằng bạn thân.Và anh cũng đừng ghen cho những kỷ niệm mà em đã có với một người nhé. Những gì là kỷ niệm, hãy để cho nó được ngủ yên, anh ạ. Đừng bới móc ra làm gì và cũng đừng bao giờ hỏi em về người ấy vì nếu anh làm như thế, anh sẽ làm tổn thương em rất nhiều và có thể anh sẽ mất em mãi mãi đấy. Em cũng sẽ không hỏi anh về quá khứ của anh, vậy thì hãy tôn trọng quá khứ của em, được không? Chỉ biết rằng, cái quá khứ ấy đối với em sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm của tình yêu đầu tiên trong vắt như pha lê, không một chút vẩn đục. Nó trong đến mức chẳng ai có thể tin là em từng này tuổi đầu mà lại có thể có một tình yêu như thế. Cái tình yêu ấy đã làm em cảm thấy tự hào và hạnh phúc, kể cả đến bây giờ em vẫn có thể cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào ấy. Và anh ơi, hãy là một người rộng lượng nhé anh, hãy cho em được xếp cái mảnh pha lê ấy vào một ngăn, một ngăn rất nhỏ thôi, và em sẽ không lôi ra nữa cho đến cái ngày chúng ta gặp nhau. Anh nhé?
    Thôi, em chẳng nghĩ đến anh nữa đâu, cũng chẳng băn khoăn về anh nữa đâu. Từ ngày hôm nay, ah cũng sẽ chỉ là một hạt cát rất nhỏ thôi bởi vì ... em sợ sự xuất hiện của anh trong lúc này sẽ làm chính anh tổn thương đấy. Hiểu cho em nhé. Nhưng em không bao giờ muốn làm người khác tổn thương cả. Hãy để cho thời gian cứ tự nó trôi đi ... Đừng xuất hiện nhé anh, nhớ đấy!
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Những ngày ở HN, nghe Rain nói rất nhiều về những bài Rain post trên topic này nhưng em lại không thể vào được. Giờ thì em đã ở mảnh đất SG thân thương rồi. và theo đề nghị của Rain, em sẽ post lên những điều em đã định post từ cả tháng trước mà rụt rè chưa dám... Cam đảm lắm đấy nhé!
    ********************
    Đôi lúc em vẫn tự hỏi mình, anh là ai, giờ này anh đang ở đâu và đang làm gì nhỉ? Có khi nào, anh cũng đang nghĩ tới em, hoặc là chưa hình thành trong đầu một khái niệm về con bé sau này sẽ là người anh yêu?
    Có những lúc, em cứ cho mình vu vơ nghĩ ngợi như thế. Rồi có những lúc lại chợt cười bản thân mình ngớ ngẩn. Em vẫn luôn như thế, cứ hay tỏ ra vô tình và không quan tâm đến chuyện tình cảm. Em có đủ 1001 lý do để như vậy, nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu, Chỉ có, hiện tại thì em đang rất hạnh phúc, anh ạ. Em rất hạnh phúc khi được như thế này - được là một con người tự do và có thể làm tất cả những gì mình muốn.
    Nhiều lúc, em cũng nghĩ tới anh đấy, nghĩ rằng một ngày kia, anh sẽ đến bên em, che chở cho em và để em có thể nói cho anh nghe tất cả, để em có thể kể lể và tâm sự với anh tất cả. Nhưng, 90% thời gian trong cuộc sống của em, em lại cảm thấy sợ sự xuất hiện của anh. Em có mâu thuẫn quá không nhỉ? Hình như em hơi ích kỷ, ừ, em ích kỷ lắm anh ạ. Em vốn là người thích sự riêng tư và thích được đối diện với chính mình. Em sợ lắm nếu như anh yêu em và rồi em cứ phải quan tâm đến anh thật nhiều, sẽ phải ở bên nhau thật nhiều. Anh biết không? Em sợ mất đi sự tự do. Em thích như thế này cơ. Đừng giận em nhé, nhưng đối với em lúc này, sự tự do và những khoảng thời gian cho riêng mình là điều rất quan trọng đối với em. Có thể, đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy mỏi mệt và cần một chỗ dựa, khi đó, em sẽ đến bên anh và em biết rằng, khi đó, em sẽ tâm sự với anh, sẽ sẻ chia cùng anh và sẽ lắng nghe anh nói. Đừng bao giờ buồn, anh nhé, nếu như em không bao giờ hỏi anh về công việc và về chuyện riêng của anh. Bởi vì như vậy không phải là em không quan tâm đến anh đâu, mà em sợ những câu hỏi của em sẽ làm anh khó chịu. Thật đấy! Bởi vì, em là người tôn trọng khoảng riêng của chính mình nên em cũng tôn trọng khoảng riêng của người khác.
    Anh đừng ghen nhé. Khi em nói với anh là em có rất nhiều thằng bạn thân.Và anh cũng đừng ghen cho những kỷ niệm mà em đã có với một người nhé. Những gì là kỷ niệm, hãy để cho nó được ngủ yên, anh ạ. Đừng bới móc ra làm gì và cũng đừng bao giờ hỏi em về người ấy vì nếu anh làm như thế, anh sẽ làm tổn thương em rất nhiều và có thể anh sẽ mất em mãi mãi đấy. Em cũng sẽ không hỏi anh về quá khứ của anh, vậy thì hãy tôn trọng quá khứ của em, được không? Chỉ biết rằng, cái quá khứ ấy đối với em sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm của tình yêu đầu tiên trong vắt như pha lê, không một chút vẩn đục. Nó trong đến mức chẳng ai có thể tin là em từng này tuổi đầu mà lại có thể có một tình yêu như thế. Cái tình yêu ấy đã làm em cảm thấy tự hào và hạnh phúc, kể cả đến bây giờ em vẫn có thể cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào ấy. Và anh ơi, hãy là một người rộng lượng nhé anh, hãy cho em được xếp cái mảnh pha lê ấy vào một ngăn, một ngăn rất nhỏ thôi, và em sẽ không lôi ra nữa cho đến cái ngày chúng ta gặp nhau. Anh nhé?
    Thôi, em chẳng nghĩ đến anh nữa đâu, cũng chẳng băn khoăn về anh nữa đâu. Từ ngày hôm nay, ah cũng sẽ chỉ là một hạt cát rất nhỏ thôi bởi vì ... em sợ sự xuất hiện của anh trong lúc này sẽ làm chính anh tổn thương đấy. Hiểu cho em nhé. Nhưng em không bao giờ muốn làm người khác tổn thương cả. Hãy để cho thời gian cứ tự nó trôi đi ... Đừng xuất hiện nhé anh, nhớ đấy!
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17.2.05
    Một ngày đánh dấu một bước ngoặt trong tâm hồn em, anh ạ. Giờ này, em thấy lòng mình thanh thản và nhẹ tênh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em bước xuống sân bay, và trở về căn nhà ở mảnh đất xa xôi này mà không một giọt nước mắt. Lần đầu tiên, em hạnh phúc thực sự khi được ở thật xa cái mảnh đất mà em vốn yêu quý...
    Những ngày qua đối với em, anh biết không? Em đã cười như chưa bao giờ được cười nhiều đến như thế, vui như chưa bao giờ được vui nhiều đến như thế, nhưng thực ra, trong lòng vẫn khắc khoải một điều gì đó không yên. Em sợ rằng, mình đã quá lý trí khi hành động như vậy, và... em lại sợ một ngày nào đó mình sẽ phải ân hận... Nhưng, vâng, lại là một chữ nhưng, một lần nữa, em lại hiểu ra rằng, em đã hành động đúng. Em không hối tiếc nữa, lòng em thanh thản đến lạ kỳ, nhẹ nhõm như chưa bao giờ được nhẹ nhõm.
    Và em bắt đầu một ngày mới, một cuộc sống mới ngay từ giờ phút này... Những nụ cười sẽ luôn nở trên môi em, sẽ không còn những phút trầm tư, cũng không còn những gì thuộc về quá khứ. Những kỷ niệm, em sẽ quẳng nó đi vào trong căn nhà cũ đang bị bỏ hoang, và đến khi người chủ mới đến, họ sẽ dọn dẹp căn nhà ấy, và những kỷ niệm cũ, em không quan tâm nữa, mặc kệ, nó muốn trôi đi đâu thì đi, anh nhé.
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17.2.05
    Một ngày đánh dấu một bước ngoặt trong tâm hồn em, anh ạ. Giờ này, em thấy lòng mình thanh thản và nhẹ tênh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em bước xuống sân bay, và trở về căn nhà ở mảnh đất xa xôi này mà không một giọt nước mắt. Lần đầu tiên, em hạnh phúc thực sự khi được ở thật xa cái mảnh đất mà em vốn yêu quý...
    Những ngày qua đối với em, anh biết không? Em đã cười như chưa bao giờ được cười nhiều đến như thế, vui như chưa bao giờ được vui nhiều đến như thế, nhưng thực ra, trong lòng vẫn khắc khoải một điều gì đó không yên. Em sợ rằng, mình đã quá lý trí khi hành động như vậy, và... em lại sợ một ngày nào đó mình sẽ phải ân hận... Nhưng, vâng, lại là một chữ nhưng, một lần nữa, em lại hiểu ra rằng, em đã hành động đúng. Em không hối tiếc nữa, lòng em thanh thản đến lạ kỳ, nhẹ nhõm như chưa bao giờ được nhẹ nhõm.
    Và em bắt đầu một ngày mới, một cuộc sống mới ngay từ giờ phút này... Những nụ cười sẽ luôn nở trên môi em, sẽ không còn những phút trầm tư, cũng không còn những gì thuộc về quá khứ. Những kỷ niệm, em sẽ quẳng nó đi vào trong căn nhà cũ đang bị bỏ hoang, và đến khi người chủ mới đến, họ sẽ dọn dẹp căn nhà ấy, và những kỷ niệm cũ, em không quan tâm nữa, mặc kệ, nó muốn trôi đi đâu thì đi, anh nhé.
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18.2.05.
    Buổi tối đầu tiên ở SG, em ăn tối cùng hai người bạn lớn tuổi hơn em. Chị thì nấu, còn em, chỉ lăng xăng phụ việc vớ vẩn. Cảm giác rất bình yên. Hình như lâu lắm rồi, em không có cảm giác được nấu cơm và ăn cơm với những người bạn một cách ấm cúng như thế. Vui lắm, anh ạ.
    ********
    Ngày 19.2.05
    Mẹ em lại gọi điện, em phải bàn với mẹ kỹ hơn về cái kế hoạch ở lại SG. Mẹ bảo, mẹ sẽ thu xếp để tốt nhất là em được làm việc ở HN, thay vì làm việc ở SG. Nhưng em cũng chẳng biết nữa. Biết đâu đấy, giờ này sang năm, có thể, em đang yên vị ở HN, mà cũng có thể vẫn tiếp tục ngồi đây.
    Có một người chị đã hỏi em, chọn nơi nào giữa SG và HN, em không trả lời được. Chẳng thể nói trước được những gì về cuộc sống. Chỉ sợ, trong lòng mình muốn chọn HN nhưng chính bản thân lại không chịu đựng nổi sự tù túng trên mảnh đất đó. Phải chăng em đã quá tham lam, cứ muốn vo tròn HN và SG vào làm một để được cả hai, cuộc sống yên bình với những người thân và bạn bè trên mảnh đất phương Nam và cả những điều bình dị nơi Hà Thành?
    Em cứ dự định thật nhiều rồi nhiều lúc lại cảm thấy chông chênh, chẳng hiểu nổi chính mình, chẳng biết mình có thể thực hiện được chúng không? Hay là lại dễ mềm lòng cho những kế hoạch khác hấp dẫn hơn. Đấy, em chẳng quyết đoán gì cả, thế nên, anh hãy là một con người thật quyết đoán vào nhé, để có thể chỉ cho em, nên thế nào và nên làm gì. Nhưng em lại bướng bỉnh lắm, một con người không quyết đoán nhưng lại bướng bỉnh như em... khó trị vô cùng đấy.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18.2.05.
    Buổi tối đầu tiên ở SG, em ăn tối cùng hai người bạn lớn tuổi hơn em. Chị thì nấu, còn em, chỉ lăng xăng phụ việc vớ vẩn. Cảm giác rất bình yên. Hình như lâu lắm rồi, em không có cảm giác được nấu cơm và ăn cơm với những người bạn một cách ấm cúng như thế. Vui lắm, anh ạ.
    ********
    Ngày 19.2.05
    Mẹ em lại gọi điện, em phải bàn với mẹ kỹ hơn về cái kế hoạch ở lại SG. Mẹ bảo, mẹ sẽ thu xếp để tốt nhất là em được làm việc ở HN, thay vì làm việc ở SG. Nhưng em cũng chẳng biết nữa. Biết đâu đấy, giờ này sang năm, có thể, em đang yên vị ở HN, mà cũng có thể vẫn tiếp tục ngồi đây.
    Có một người chị đã hỏi em, chọn nơi nào giữa SG và HN, em không trả lời được. Chẳng thể nói trước được những gì về cuộc sống. Chỉ sợ, trong lòng mình muốn chọn HN nhưng chính bản thân lại không chịu đựng nổi sự tù túng trên mảnh đất đó. Phải chăng em đã quá tham lam, cứ muốn vo tròn HN và SG vào làm một để được cả hai, cuộc sống yên bình với những người thân và bạn bè trên mảnh đất phương Nam và cả những điều bình dị nơi Hà Thành?
    Em cứ dự định thật nhiều rồi nhiều lúc lại cảm thấy chông chênh, chẳng hiểu nổi chính mình, chẳng biết mình có thể thực hiện được chúng không? Hay là lại dễ mềm lòng cho những kế hoạch khác hấp dẫn hơn. Đấy, em chẳng quyết đoán gì cả, thế nên, anh hãy là một con người thật quyết đoán vào nhé, để có thể chỉ cho em, nên thế nào và nên làm gì. Nhưng em lại bướng bỉnh lắm, một con người không quyết đoán nhưng lại bướng bỉnh như em... khó trị vô cùng đấy.
  10. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tất cả các bài của rainrain ở topic này, thấy được một phần mình trong đó,...cuộc sống, cảm xúc, .... Mình cũng từng tâm sự rất nhiều với anh của mình về cảm xúc, cuộc sống. Nhưng là trong nhật ký, rồi lại xé đi, không để lại vết tích nào. Vì mình sợ, mà cũng chẳng hiểu mình sợ gì nữa.
    Nhưng mình nghĩ rằng trong trái tim rainrain đã có một hình bóng nào đó, một hình bóng rất thực, phải vậy không? Nhưng rain không dám thú nhận. Vì mình cũng đã từng như thế, bề ngoài mình lạnh lùng, khô khan và mạnh mẽ. Nhưng ngay cả đứa bạn thân nhất của mình cũng không biết được rằng, sau cái vẻ khô khan lạnh lùng đó, mình cũng rất yếu đuối , mong manh, rất cần sự quan tâm che chở.
    Anh của mình (mà thực ra, mình cũng không biết được rằng có phải anh là của mình không nữa), cũng không biết được rằng mình cũng yếu đuối biết bao. Mình cũng nhớ anh, muốn được quan tâm đến anh biết bao. Nhung mình vẫn cứ im lặng, chờ đợi phone của anh. Nhưng anh hơn mình quá nhiều tuổi, cái tuổi chẳng còn những lãng mạn viển vông như mình nữa. Anh chỉ biết quan tâm đến công việc của mình thôi, còn cảm xúc của mình, anh đâu có biết. Vậy mà mình vẫn tưởng tưọng ra anh đang lắng nghe tâm sự của mình, mình cứ tâm sự như vậy trên trang giấy mà sẽ chẳng bao giờ anh biết được.
    Buồn thật là buồn, cơ quan vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn mình và 1 con bé mới vào ở phòng bên cạnh. Tối thứ 7 mà, còn mình, vẫn ở lại, vì sợ cái cảm giác cô đơn , không có anh mỗi tối thứ 7.

Chia sẻ trang này