1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
  2. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi ngủ từ rất sớm, sớm hơn hẳn so với thường lệ. 9h11p mình chui vào chăn, tắt máy điện thoại, và làm 1 giấc ngủ với hi vọng sớm mai thức giấc, mở máy ra, máy điện thoại của mình sẽ kêu tít tít báo 1 tin nhắn đến.
    3h33p sáng tỉnh giấc trong tiếng lũ chuột chí choé oánh nhau và nhảy nhót thùm thụp trên mấy cái nóc tủ. Quá tệ! Vậy là đã bị thức giấc rồi. Với tay lấy máy điện thoại, bật nút ON, 5p lặng lẽ trôi qua. Dỗ tiếp giấc ngủ vì còn lâu mới đến 9h.
    7h20 lại thức giấc 1 lần nữa. Mọi người í ới đi làm, đi học. Mình biết đích xác là 7h20 vì chị dâu nói thế với mẹ. Hôm nay mẹ mệt nên cũng dậy muộn hơn thường khi. Ừ, còn sớm, lại cố ngủ tiếp.
    8h04 mở mắt ra nhìn xung quanh. Với tay, còn sớm. Vẫn còn sớm so với hẹn mức 9h. Lại nhắm mắt cố ngủ vì không dám thức dậy. Oằn người trong cái chăn bông nặng trĩu.
    8h40 tỉnh hẳn. Cho dù chưa đến 9h, mình cũng biết máy của mình sẽ không vang lên âm báo "Bạn có tin nhắn mới" nữa. Ngồi dậy, gập chăn màn, nghe mẹ dặn dò, lơ mơ, cố nghĩ cách làm 1 cái gì đó, rồi cười thoáng, rồi lại nghĩ đến gia đình, nhà cửa và sắp xếp ý nghĩ về những việc cần và nên và muốn làm trong ngày hôm nay. Bật máy tính, cắm nước nóng, và ngồi xuống viết tâm sự. Thốt nhiên bật khóc, như thị Màu, vì chỉ 1 phút sau mắt ráo hoảnh, chỉ có trái tim là đau một nỗi đau nhè nhè, hơi thở như se sẽ lại, và trong cái đầu (tức là phần lý trí) có chút gì đang tê thắt.
    Phải tỉnh giấc thật rồi!
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đến tận cùng của con đường chưa "anh thân yêu"? Em muốn tự dồn mình vào tận cùng của con đường yêu và mọi người níu em lại, vỗ về em, khuyên em đừng đi tiếp, đừng tự làm mình đau thương, đừng tự hạ mình, mà phải yêu thương chính mình, bởi vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nhiều, còn "anh thân yêu" của em thì không hề xứng đáng để được yêu như thế. "Mẹ kiếp!" - Bạn em nó muốn chửi như thế. Nếu mà nó biết em còn muốn chửi thề bậy hơn thế, muốn bóp chết "anh yêu" giả dối, muốn đập tan tất cả những gì đã qua. Ôi, khi phụ nữ lên cơn điên! Nhưng thôi, em sẽ làm như mọi người khuyên. Đêm qua em trở mình nhiều đến nỗi mẹ em đưa tay nắm tay em, như định vỗ về một đứa trẻ. Em đã muốn khóc vì điều đó. Em được yêu nhiều như thế, can cớ chi em lại hạ mình vì một kẻ không ra gì, một kẻ chỉ biết xử tệ với em.
    Em sẽ thành một người lớn khôn ngoan, chín chắn. Em sẽ vẫn tốt nhưng em sẽ không đặc biệt ngây thơ với cuộc sống nữa.
    ----------------------------------------
    Thú thực, em tự trào phúng, em tự cười vào mũi em, em cười tất thảy, nhưng trong lòng không tránh khỏi chua xót, cười thì khan mà khóc thì cũng chẳng thể ra nổi 1 giọt nước mắt. Em xin lỗi anh thân yêu sau này của em, xin lỗi mọi người vì vẫn còn luẩn quẩn đôi chút những việc không nên. Em sẽ tập trung làm việc đây. Mai chắc em thất hẹn với đôi vợ chồng người Đức kia. Nhưng em chắc em nên thay đổi những thứ khác càng sớm càng tốt, ví dụ như suy nghĩ của em, các mối quan hệ xã hội cũng như cách nhìn nhận các mối quan hệ đó, và cả công việc cũng như môi trường làm việc nữa. Em cần làm mới mình, cần tìm những giá trị thực sự.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 21/01/2008
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em ghét phải thừa nhận điều này nhưng đúng là em cũng cảm thấy ngạc nhiên khi mà anh bạn đó lại tìm cách nhắc về anh với em, khi mà họ hiểu tổn thương với em là lớn như thế nào. Hiểu tích cực thì em có thể cho là họ muốn em nhìn thẳng vào nỗi đau, chấp nhận nó và vượt qua nó một cách dũng cảm, ngẩng cao đầu. Hiểu một cách tiêu cực thì là họ muốn/ vô tình làm em đau khi nỗi đau vừa lắng xuống. Nhưng em sẽ không để điều đó ảnh hưởng đến em hơn nữa. Thế là quá đủ! Em, phải tự cười vào mũi mình, rằng không hiểu sao em lại có thể yêu một kẻ hời hợt và phù phiếm như anh. Thôi nhé! Em chẳng có đủ can đảm để mà hi sinh cho anh, vì anh thêm nữa. Thường thôi!
    -----------------
    Không muốn cay đắng thêm. Không muốn xúc phạm nhau. Thôi, cuộc sống vẫn cứ qua đi. Và đời sẽ lại vui cười với những ai sống chân thật bằng lòng mình.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 21/01/2008
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ lòng sẽ không suy nghĩ, nhưng quả thực nếu chỉ nhủ lòng mà làm được điều đó thì dễ có mấy ai. Em không bao biện, nhưng đó là sự thực. Em nhớ bạn em đã từng nói, khi nghĩ về những điều tốt đẹp đã có sẽ có 2 tác dụng và 2 mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Tích cực thì nó sẽ làm người ta dịu lòng lại, làm người ta cảm thông và dễ bỏ qua mọi chuyện và chấp nhận những chuyện không vui nào đó mà tiếp tục xây dựng quan hệ. Tiêu cực thì nó sẽ làm người ta không thể dứt lòng ra khỏi mớ bòng bong của quá khứ và mãi so sánh, mãi đau khổ "Tại sao?". Em thực lòng không muốn nhớ. Nếu được, em sẽ làm như cô gái trong bộ phim Etrnal Sunshine, em sẽ đi tẩy hết cả ký ức lãng mạn, ngọt ngào nào đó (theo sự phân tích của một người thì nó đek lãng mạn lắm đâu, đó chỉ là mánh khóe vặt của một người đàn ông kinh nghiệm, từng trải, em đừng có tưởng tượng là lãng mạn) cũng như những hố sâu anh đào, những vết dao anh cứa, những mũi kim anh châm... Em không đặt lên bàn cân để mà cân đo đong đếm cái lãng mạn mà em tưởng như có thật đó với những nỗi đau em cảm thấy, em nhìn thấy, và nhiều người nhìn thấy. Làm sao em dám đặt lên bàn cân những điều đó!? Em bây giờ không thể oán trách, cũng không muốn oán hờn ai. Em chỉ có thể trách em ngu dại, đem tình thương của mình đặt không đúng chỗ. Em biết em không nên đem suy nghĩ đó theo suốt cuộc đời này, nhưng những lúc này đây, cho phép em nhìn lại nó, trong một cái cảm giác và tâm trạng không thể gọi tên.
    Tối qua em đi uống trà, loại trà tĩnh tâm, an thần. Và em ngủ rất say, cho đến sáng. Trước khi tỉnh giấc, em đã mơ, hay em đã sắp xếp giấc mơ đó, không có anh, nhưng vì anh mà có giấc mơ đó. Khi tỉnh giấc, em uể oải cuộn mình trong chăn, nhìn ra ngoài cửa sổ với những con chim chích chuyền qua chuyền lại trên cành phượng già, kêu lích chích, lích chích... Rồi em nghĩ về những chuyện gì đó mà em cũng không nhớ nữa. Rồi em nghĩ đến những hành động của anh, của con bé con... Rồi em cười khan. Và em xót xa khi thấy mình gần như mù. Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng. Và người ta chỉ nên tốt chứ không nên ngây thơ. Và đúng là tình thương chỉ nên có giới hạn. Em thấy xót xa cho con bé con. Nghĩ lại thấy nó đã quá nhạy cảm và có những suy nghĩ rất non nớt, và hình như nó đã bắt đầu có những giá trị mà nó tự tìm ra. Rất tiếc, những giá trị đó lại không đúng. Tự nhiên xót xa! Nhưng em có thể làm gì? Cũng như em xót xa cho cô gái nào đó sau em, thậm chí sau cô gái đó. Nhưng em có thể làm gì? Và rồi bây giờ em lại nghĩ, tại sao em lại đi lo lắng xót xa cho thiên hạ khi chẳng ai xót xa cho em? Thôi, em lo ấm thân em vậy.
    Cho dù nguyên nhân là gì, cho dù là mục đích là gì, có gì đáng để nói ra, để hỏi tại sao và để giải thích nữa anh nhỉ. Vì em đã từng nói với anh rất nhiều lần, cũng như em vẫn luôn tin, vẫn luôn làm như thế, rằng khi người ta yêu, dù với bất kỳ lý do gì, người ta cũng không bao giờ muốn và không thể làm người mà mình yêu thương đau khổ, không thể đối xử tệ bạc hoặc làm điều gì xấu, bất lợi cho những người mình thương yêu. Nhưng anh đã làm thế với em. Và bởi vậy anh đâu thể nói anh yêu em, em cũng phải nhìn thẳng vào sự thật anh chưa từng yêu em. Em, với tất cả tình yêu thương của em, em đã dũng cảm hơn mức em có thể có, em đã làm nhiều hơn mức người bình thường có thể làm, và em đã làm tốt hơn những gì người ta có thể nghĩ ra. Em có còn gì để nuối tiếc về chuyện tình này nữa?! Một lúc nào đấy, nếu có thế thật, như có người nói, rằng anh sẽ nhìn ra cái gì là giá trị, sẽ tìm đến em, em cũng không tin mình có đủ lòng vị tha và còn tình yêu sau tất cả những gì anh đã làm. Vậy thì có còn gì để nuối tiếc? Đấy, em đang cân đong đo đếm đấy. Chính cái lúc này thì phần lý trí nó lại mạnh mẽ và dõng dạc bảo với em rằng: "Này cô nàng ngây thơ và đa cảm, cô hãy nhìn lại đi, đâu có gì là xứng đáng, cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Cô hãy ném hắn sang 1 bên và nhìn lại những người xung quanh cô. Và hãy vui cười lên, hãy học cách cười chính bản thân và những điều đã qua. Hãy sống đẹp hơn thế!"
    -----------------------
    À ra thế! Hôm nọ có người nói thẳng với em điều mà em không muốn nhìn nhận, rằng trong mọi chuyện em là người có lỗi, lỗi lớn. Bây giờ, nhìn lại, tình cờ đọc những điều về người khác, em tin và cũng phải tự thừa nhận em đã có lỗi, lỗi rất lớn. Đó là cái lỗi tự cho mình cái quyền một mình giải quyết hết mọi việc, tự cho mình cái quyền nhường nhịn, hi sinh bản thân và cái tôi chỉ vì nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Thế đấy! Cái lỗi đấy mới to lớn làm sao. Vì em đã đánh mất cái tôi của em, cái TÔI to bổ bố và đáng trân trọng làm sao. Vì khi đánh mất cái TÔI, em chả còn cái đek gì nữa cả, ngoài 1 em trống rỗng, và đó là lý do mà em điên lên với chính mình, với mọi người.
    Thôi, em đi tìm lại cái TÔI đầy kiêu hãnh của em đây. Em biết rồi, rằng ngoài bản thân em ra, chẳng còn ai yêu quý em thực sự nữa đâu, vì em thực sự nữa đâu, trừ bố mẹ em. Em - phải vì em trước hết. Em đek ngoan hiền, đek tốt bụng, đek ngây thơ và thương người nữa. Cái tình thương và lòng tốt đấy em sẽ chỉ dành cho em là trước hết. Hehe...
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 22/01/2008
  7. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Phục quá
    Nuôi topic từ năm 2004 đến tận bây giờ ạ
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    @ bạn gì ở trên, híc: Có thể topic này được bẵt đầu viết từ lâu, nhưng nó là những câu chuyện rời rạc về những con người khác nhau. Mình không muốn lập topic mới. Hì.
    ------------------------------
    Em ghét nhất bị đoán tính cách và bị để ý, soi xét hành động, cử chỉ, lời nói của em. Để làm cái quái gì nhỉ? Em đơn giản lắm! Tâm trạng và thái độ của em gần như lột tả tất cả những gì em nghĩ, trừ những điều thật sâu kín em muốn dành cho riêng em. Mà cũng phải, làm sao mà cái gì cũng bộc tuệch hết được, cái gì có thể thể hiện mà không cần ngại ngần, lo sợ, em đã thể hiện hết rồi còn gì, dám thể hiện nhiều hơn ối người. Thế thì việc quái gì phải để ý tìm hiểu, phân tích sâu sát làm gì thực ra em nghĩ cái gì.
    Hôm nay em chửi bậy. Bậy vừa vừa thôi, kiểu "Đánh chết ****** bây giờ!" vì con bé đầu dây bên kia nói 1 câu mà em cực không thích. Sốc! Ô hô hô! Hôm nay em cục tính cực kỳ. Em không bằng lòng phát là em thể hiện ngay, đek cần biết là ai, hơn thua bao nhiêu tuổi. Phải thôi, tại sao cứ khoét sâu vào cái vết sẹo em đang muốn đắp thuốc cho lên da non. Đã thế, lần sau em đek gặp ai nữa cả. Em lớ lờ lờ. Có điều, cái vòng đời này nó luẩn quẩn và nhỏ hẹp đến mức em cũng chẳng chạy đâu cho thoát. Mà cần gì phải chạy, em sẽ đứng ra đối mặt trực diện, em sẽ nhìn thẳng, cho dù có thể có lúc em sẽ run vì một cảm xúc nào bất chợt ập về. Nhưng em tin rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, vì em không có gì nhiều để mà hối tiếc (trừ 1 số chuyện em sẽ phải chịu trách nhiệm, đối diện và tự giải quyết.) Đời này lúc nào cần thẳng thì cứ thẳng tưng mà sống, lúc nào cần mềm thì cứ coi như mình tránh nó đi. Hihi... Tránh voi chả xấu mặt nào, cho dù xét đến cùng, với đời, em luôn là một đứa trẻ học không bao giờ hết bài và thậm chí có thể thường làm sai hơn làm đúng, nhưng - dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và dám sửa đổi.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em nghiện viết. Viết với em đơn giản là cách để em giải tỏa suy nghĩ, để giải phóng mình khỏi tất cả những điều luẩn quẩn. Nhưng em cũng không thể viết hết cả ra. Vì có những điều không thuộc về một mình em. Đó là cái dở! Thế nên em xẻ nhỏ tâm trạng, cất nó vào những bình đựng khác nhau, rồi em sẽ quẳng nó vào thùng rác, những thùng rác sẽ được mang đến những nơi cách xa nhau vạn dặm. Và rồi em sẽ quên hết, tha thứ hết. Nhỉ!
    Hôm nay em có xem 1 chút bi - hài kịch, không hẳn của em, của người khác, nhưng em, bất hạnh thay, lại là kẻ-biết-tất-cả nhưng phải vờ như kẻ-chẳng-biết-gì. Em như vậy cũng đâu phải thanh thản nhỉ? Ôi chao, em ao ước mình sẽ bứt thật nhanh ra khỏi nơi này. Em ngao ngán cái vòng luẩn quẩn và nhỏ bé này. Em sẽ làm gì nhỉ? Nếu tiếp tục mảng dự án, nếu vẫn mong muốn làm trong cái ngạch này, em sẽ còn có dịp chứng kiến những hài kịch như thế. Vì thế giới thật nhỏ bé! Và dù sao, có những mối quan hệ xã hội không thể nói bỏ là bỏ. Mà can cớ chi phải bỏ tất anh nhỉ? Thế nên em buộc phải đối diện, suy nghĩ và lựa chọn con đường khôn ngoan nhất. Em biết em cần tỉnh táo và sáng suốt, vì đây là việc em đã chọn, đã làm sai, và em cần sửa, cần xử lý một cách khôn khéo. Nó cũng còn là công việc, sự nghiệp và cuộc sống xã hội của em.
    Em đọc nhiều bài tâm sự của vnexpress. Em thấy mừng vì em có những lời khuyên quý giá và chân tình từ những người cảm mến em chân phương, và em xót xa vì có những người phụ nữ sao khổ thế, sao đàn ông lại có nhiều người xấu xa tồi tệ thế. Em đã từng định cắn xé, ở đây, nhưng lại thôi. Em muốn để mọi chuyện qua đi, muốn lắm. Rồi em nghĩ em sẽ nên làm gì. Và có lẽ khôn ngoan nhất là không nên làm gì. Bởi có thể lòng tốt của em sẽ bị hiểu lầm và chà đạp. Em không nên để sự tốt bụng và ý tốt của mình bị đem ra chà đạp lên anh nhỉ? Rồi em thấy em không thể tránh khỏi những sự va chạm với những-kẻ-nào-đó vì em không thể vứt bỏ hết các quan hệ, forum... Nhưng hình như em đã dịu lòng hơn. Thậm chí em còn tìm cách mỉm cười rằng "Mình đã làm đúng. Mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người phụ nữ đau khổ khác. Và mình còn cả cuộc đời trước mắt." Em đang suy nghĩ và em tự thấy mình chưa thực sự đủ mạnh mẽ để có thể khẳng định em sẽ không thấy tổn thương, không thấy đau nhức nơi vết thương mới có này nếu có bất kỳ cuộc chạm mặt nào. Có đáng để phải đáng một canh bạc lớn như thế không? Nhưng cũng có đáng để từ bỏ 1 cuộc vui, 1 chuyến đi có ý nghĩa với em biết bao vì những-kẻ-nào-đó không? Em suy nghĩ...
    Anh à, em hiểu rồi, rằng người bạn đời của em cho dù có thể khác em rất nhiều, nhưng đó phải là người em có thể tin tưởng, có thể cùng em nắm tay vượt qua những khó khăn nảy sinh hàng ngày, hàng giờ của cuộc sống bon chen này. Em đã tin và vẫn tin như thế. Có thể sẽ có người nói em lãng mạn, không thực tế, bởi đâu có ai có thể dám chắc một lời sẽ đi đến cuối cuộc đời cùng nhau. Nhưng quan trọng là người ta dám nghĩ, dám làm, dám cùng nhau làm, dám chịu trách nhiệm và biết nghĩ cho người còn lại anh nhỉ!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tối qua bỗng nhiên em nghĩ ra em và người-nào-đó chẳng hề hợp nhau. Đơn giản là khác biệt quá xa. Em nhận ra mình là tổng thể của mâu thuẫn. Em vừa thông minh, lý trí như người khác nhìn thấy. Nhưng em cũng lại lãng mạn, ngây thơ và nhạy cảm quá mức. Thực ra, cũng không quá tệ nếu em không quá tốt và thật thà. Em xử lý mọi việc cầu toàn. Em cố gắng làm tốt nhất có thể và luôn nghĩ từ góc nhìn của hết người này đến người khác mà quên mất em. Bởi vậy nên mới nói em ngây thơ. Mà hình như vì em ngây thơ và tốt bụng như thế, em chẳng nỡ làm ai đau, thế nên có nhiều người cứ tưởng em chẳng biết gì và cố tình làm em đau, họ nghĩ em sẽ chịu đựng. Ô hay, chẳng nhẽ lúc nào cũng nhìn đời bằng con mắt hoài nghi? Em, 1 bên mắt nhìn đời tỉnh táo, thực tế, và luôn cố gắng, luôn biết mình cần làm gì, 1 bên mắt nhìn đời ngọt ngào, trong sáng. Em bị ảnh hưởng bởi câu tuyên ngôn trong bộ phim "Chuyến tàu mang tên dục vọng" là: "Dù thế nào tôi vẫn luôn tin vào lòng tốt của những người xa lạ." Đúng là em đã luôn hành xử như thế, từ trước khi em xem bộ phim đó. Có lúc em thành công, có lúc em thất vọng. Và bây giờ em tự nhận thấy khuyết điểm lớn nhất của em là luôn ngây thơ tin vào những điều tốt đẹp, những cái chân-thiện-mỹ trong mỗi con người, mỗi sự việc. Sự ngây thơ, hiền lành và thật thà đó vừa giúp em sống thanh thản, được nhiều người yêu quý, nhưng cũng lại làm em đau khổ, vấp váp và bị nhiều người lợi dụng, xâm phạm. Đến bao giờ em sẽ hết ngây thơ, thật thà và tốt bụng như thế này?? Em cũng muốn em hết ngây thơ, hết trong sáng lắm chứ. Vì càng ngày em càng nhận ra mình là một cá thể độc lập nhưng yếu đuối và cần biết bao một tâm hồn mạnh mẽ, đáng tin cậy. Em đến cuối cùng, sau tất cả những gì mọi người nhìn thấy, mọi người cho là mạnh mẽ, đặc biệt, có cá tính v.v..., chỉ là một người phụ nữ đa cảm.

Chia sẻ trang này