1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Đừng hỏi em có yêu anh không!
    Hôm nay em rơi vào tâm trạng cực kỳ bất ổn mà không hề có một nguyên do nào. Em đang rất vui vẻ có thể khóc nức nở. Đang khóc nức nở, đột nhiên em lại nín bặt, ngoắt cái nghĩ sang chuyện khác. Như thế thật không tốt cho tâm trạng, suy nghĩ và cả cái dạ dày của em nữa. Và em muốn viết cho anh - một-người-nào-đó.
    Đừng bao giờ hỏi em có yêu anh không! Câu đó đúng cho cả em và anh, dù anh không bao giờ hỏi, hình như anh chỉ hỏi em câu đó một lần, hoặc em cũng không nhớ nữa. Em mới là người thường tự đặt ra câu hỏi đó cho chính em.
    Nếu không phải là tình yêu, thứ gì đã đưa em run run đưa chân bước về phía anh và ở bên cạnh anh lâu đến thế? Nếu không phải là tình yêu, em, cớ sao em lại để dành tất cả những nguyên sơ và trong trẻo của lần yêu đầu cho anh? 25, 26 tuổi, chưa một lần để mình rung động, chỉ bởi vì không dám để ai yêu thích mình khi biết không thể yêu họ. Em chưa từng gặp những người tốt ư? Không hề! Chỉ có điều, em biết, em chưa thuộc về nơi nào, em chưa biết chắc mình muốn gì, em không dám yếu lòng. Và em quá đa cảm, quá nhạy cảm để sợ bị tổn thương, sợ đổ vỡ. Nên em chắt chiu bao khát khao yêu thương cho một tình yêu lớn của cuộc đời em. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn yêu nhiều, ai cũng muốn chỉ yêu 1 người, cho dù đó dường như là điều không thể. Nhưng em đã muốn thế. Bởi vì em biết, đằng sau sự tự tin, mạnh mẽ, cương quyết mà bất kỳ ai cũng nhận thấy qua cái nhìn đầu tiên, em chỉ là một con bé con luôn khát khao được yêu thương, vỗ về và chở che. Và em sợ bị mất đi sự yêu thương đó một khi em có được nó. Tình yêu thương và sự quan tâm là tất cả những gì em khát khao từ khi còn bé. Tình cảm với em là những gì đáng giá nhất và em khao khát nhất. Em sợ mọi vết cào xước dù là nhỏ nhất. Từ bé, em đã tưởng như chẳng ai ở bên cạnh nên em luôn khát khao có một bức tường vững chãi - là anh - ở đằng sau để khi em muốn quịu xuống, muốn rũ đôi vai mỏi, em có thể dựa lưng vào bức tường đó, và đứng lên, vươn thẳng. Em đã khát khao biết bao một bàn tay ấm sẽ chìa ra nắm lấy tay em bé nhỏ, cứng cỏi với mọi người nhưng mềm yếu và ấm nồng với bàn tay đó. Em đã khát khao biết bao một nụ cười động viên khích lệ khi em không biết nên làm gì. Em đã tin đó là anh mà chẳng vì điều gì cả. Đó có phải là tình yêu?? Và hình như em đã yêu, đã hiền lành và ngọt ngào như chưa ai có thể hình dung ra về em, và tưởng chừng như đã chín chắn lo toan cho một điều gì đó ở phía trước. Nếu không phải là tình yêu, thì cái gì đã khiến em bước qua nhiều khó khăn đến thế, bước qua cả bản thân, và chọn cho mình một con đường nhiều chông gai cho dù em có thể có những con đường bằng phẳng và dễ dàng hơn nhiều?
    Đừng hỏi em có yêu anh không! Vì em không thể gọi đó là tình yêu. Bởi vì người ta nói khi yêu người ta bị mù quáng. Còn em, em đâu có mù quáng. Em thậm chí còn phải lý trí lo toan, cân đo đong đếm, sắp xếp sao cho mọi việc tốt nhất có thể, để không ai phải buồn lòng, không ai phải bị tổn thương, không ai gặp vấn đề, trừ em. Yêu là ích kỷ. Nhưng em đâu có ích kỷ. Em đã chưa từng ích kỷ cho dù nếu gọi đó là tình yêu, em có quyền. Nhưng em chưa từng làm thế, cho đến khi em nghĩ em không yêu. Đâu thể gọi đó là tình yêu! Không thể gọi đó là tình yêu vì nếu yêu, em sẽ đâu mong muốn san sẻ anh, em sẽ giành giật anh về phía em. Nhưng em đã luôn nhắc nhở anh về những người anh cần yêu thương và cảm thấy mình như kẻ đi đánh cắp thời gian và tình yêu thương của anh, cho dù em không cần nghĩ thế, vì đó là cách sống của anh. Không thể gọi đó là tình yêu vì nếu yêu, em sẽ tìm mọi cách để trói buộc anh, nhưng em đã tôn trọng anh xiết bao, em muốn anh là anh, và chẳng thà không có anh còn hơn phải vứt bỏ bản thân em. Cũng không thể gọi đó là yêu, vì nếu yêu, em sẽ bất chấp tất cả, miễn anh ở bên cạnh em, nhưng em lại nói thẳng với anh những điều anh đang trốn tránh, cho dù điều đó đẩy anh xa em, và làm em cũng tổn thương. Không thể gọi tên cho nó là tình yêu. Vì tình yêu ngu ngốc, ích kỷ và mù quáng hơn nhiều.
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    anh ợ đâu thì kệ anh
  3. threesome

    threesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, thế này lại ế thôi
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em đầy tâm trạng với những nốt lặng.
    Nốt lặng thứ nhất cho một em vừa câm, vừa điếc, vừa mù. Em được sắp cho 1 vai diễn. Và em đã diễn cho đến phút áp chót. Nhưng đến phút cuối cùng, em lại trượt chân ngã, thế là em mở lời kêu lên. Vai diễn thế là bất thành. Than ôi!
    Nốt lặng thứ hai cho cảm giác điếng người em đã từng trải qua. Ánh nhìn trách cứ, tưởng như không biết khoan dung chỉ trong 1s, nhưng cảm giác điếng người như đã có lần em trải qua, khi bị hiểu lầm là 1 người xấu làm điều không tốt với 1 đứa trẻ. Nhạy cảm quá? Em? Có thể làm điều gì xấu và không tốt?
    Nốt lặng thứ ba , thứ tư,..., thứ n cho cảm giác dạ dày trào ngược lên, cơn buồn nôn, cái buồn đi hoang tạo cảm hứng cho những ánh đèn flash...
    ---------------------------
    Còn bây giờ thì em vừa mới vỡ lẽ ra là cuối cùng cũng là tại em. Ai bảo em cuối cùng vẫn mãi tốt bụng và ngây thơ. Chả biết bao giờ em mới thành người lớn, hết ngây thơ và hết tốt bụng, híc.
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Giờ nầy anh đang ở nhà, online, nghé topic em mưagió , đọc hiểu chít liền nghen
  6. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chị rain ơi, nhỏ nè
    Từ bé nhỏ hay đi chùa với mẹ, mẹ nhỏ là một phật tử.
    Nhỏ luôn tin là người sống tốt sẽ được bình yên và hạnh phúc
    Mọi n cũng hay bảo với nhỏ dzậy nhưng hãy là chính mình.
    Nhỏ tin tưởng vào bản thân mình, vào bạn bè của nhỏ, đb là một người "bản chất tốt nhưng bị đời xô đẩy"
    Mong n bạn ấy đừng có suy nghĩ nhiều quá không thành lẩn thẩn thật đấy
    Đôi khi ta phải có niềm tin vào một điề j đó
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    He he pé rainbow có n yêu chưa ? Anh ứng cử đc hok?
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người ghê gớm chứ mà đc như bạn thì tốt quá
    Sống thế cho nó lành, bon chen tính toán rồi cũng thế
    Giận hờn người nhiều thì tâm mình cũng khổ
    Để năng lượng làm nhiều thứ khác tốt hơn nhiều
    Tinh thần có nhẹ nhàng thì thể chất mới khoẻ mạnh, người mới thông minh, hiểu biết, sáng láng đc
    Hi hi, đừng thần tượng tớ nhé, tớ chỉ đc cái nói giỏi thôi
  9. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cô mơ đấy à, giống hệt một cô nhà anh. để lúc khác nói chuyện với cô
    Bây giờ cô mưa đàng ở đâu nhể
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đây ạ. Có người đọc nói không hiểu cũng phải. Nhiều khi cũng khó lòng nói hết được.
    -------------------------------------------
    Em vẫn nhớ mãi câu nói của anh T: "Em vẫn là cô gái anh gặp lần đầu. Mãi không chín." Nghe ra nó chẳng khác gì câu nói "Em tốt và đặc biệt ngây thơ với đời" là mấy. Em cũng chẳng thể lý giải tại sao cho dù em có bị vấp váp bao nhiêu lần, em vẫn có thể hiền lành đến thế. Thực ra, em cũng không ngoan hiền cho lắm, em có thể chửi "Mẹ nó!" 1 tiếng, em cũng có thể đập phá tanh tành bành mọi thứ, thậm chí hôm nay em say say cốc trà tĩnh tâm an thần đến mức em có thể nói "đek gì" với anh. Ờ, nhưng mà đúng là đến cuối cùng em vẫn hiền, vì em có làm gì được ai đâu. Em vẫn nghĩ cho hết thảy. Thế nên mới bị mắng là dại, là tại em làm anh luôn yên tâm về em. Thật kỳ lạ! Nếu thế thì đàn ông các anh thật kỳ lạ! Ờ, yên tâm đek gì. Chả qua em lại đặt cái cả nể và tình thương không đúng chỗ. Em được dạy là cứ phải đanh đá vào, bật tanh tách vào, chua ngoa vào... Nhưng mà để làm cái gì nhỉ vì em cũng chả làm thế được. Ờ, mà biết đâu đấy từ giờ em lại học cái đáo để, chua ngoa và khôn khéo.
    Em đi uống trà về, em quậy tưng lên, em huyên thuyên như thể em uống rượu, nhưng mà em tỉnh rồi. Em sẽ làm như được khuyên, rằng thì là vứt (miẹ) nó hết đi, em sống cho em trên hết cả, rằng thì là em phải thay đổi, phải đanh đá, phải đàn bà - phụ nữ một tỵ, hì hì... Kể ra em cũng đang hơi suy nghĩ dở hơi, lộn xộn 1 tỵ, nhưng mà em sẽ lại ổn. Vì ngày mai bận lắm. Em chẳng thể thế này mãi. Mẹ em lo cho em lắm! Chẳng thể cứ giả vờ dật dờ được. Em sẽ lại để cho mình thời gian để tĩnh tâm thật sự và đi qua tất cả. Khi bình tĩnh hẳn rồi, không còn cảm thấy đau lòng, suy nghĩ lung tung nữa, em sẽ nghĩ nên làm gì tiếp.

Chia sẻ trang này