1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doangvy

    doangvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc tất cả các bài của rainrain ở topic này, thấy được một phần mình trong đó,...cuộc sống, cảm xúc, .... Mình cũng từng tâm sự rất nhiều với anh của mình về cảm xúc, cuộc sống. Nhưng là trong nhật ký, rồi lại xé đi, không để lại vết tích nào. Vì mình sợ, mà cũng chẳng hiểu mình sợ gì nữa.
    Nhưng mình nghĩ rằng trong trái tim rainrain đã có một hình bóng nào đó, một hình bóng rất thực, phải vậy không? Nhưng rain không dám thú nhận. Vì mình cũng đã từng như thế, bề ngoài mình lạnh lùng, khô khan và mạnh mẽ. Nhưng ngay cả đứa bạn thân nhất của mình cũng không biết được rằng, sau cái vẻ khô khan lạnh lùng đó, mình cũng rất yếu đuối , mong manh, rất cần sự quan tâm che chở.
    Anh của mình (mà thực ra, mình cũng không biết được rằng có phải anh là của mình không nữa), cũng không biết được rằng mình cũng yếu đuối biết bao. Mình cũng nhớ anh, muốn được quan tâm đến anh biết bao. Nhung mình vẫn cứ im lặng, chờ đợi phone của anh. Nhưng anh hơn mình quá nhiều tuổi, cái tuổi chẳng còn những lãng mạn viển vông như mình nữa. Anh chỉ biết quan tâm đến công việc của mình thôi, còn cảm xúc của mình, anh đâu có biết. Vậy mà mình vẫn tưởng tưọng ra anh đang lắng nghe tâm sự của mình, mình cứ tâm sự như vậy trên trang giấy mà sẽ chẳng bao giờ anh biết được.
    Buồn thật là buồn, cơ quan vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn mình và 1 con bé mới vào ở phòng bên cạnh. Tối thứ 7 mà, còn mình, vẫn ở lại, vì sợ cái cảm giác cô đơn , không có anh mỗi tối thứ 7.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cho chung tâm trạng với , mình cũng đang nhớ tới người đó !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cho chung tâm trạng với , mình cũng đang nhớ tới người đó !
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đọc và chia xẻ với mình tâm sự của bạn. Thực ra mới đầu rain viết topic này cho 1 người vô hình, một người mà rain muốn tìm kiếm nhưng chẳng bao giờ thật sự đi tìm. Bởi một trong những cái "tội" lớn nhất của rain là kiêu hãnh, không chịu nhún mình trước bất kỳ ai, dù với ai đó có thể rain cũng có 1 lúc nào đấy thấy thương yêu, cần có họ. Có những khi rain quên mất cả anh vì mãi chăm bẵm những suy tư, những cuộc vui gấp gáp... Có thể vì anh không thật và rain hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Về sau này, có đôi khi cảm xúc ấy đươc chia xẻ rõ rệt hơn với một người nào đó mà rain tự hỏi có phải của mình chăng. Rain không biết và dù lãng mạn cách mấy cũng đủ tỉnh táo để đi những bước chậm thật chậm. Hì hì, rain thấy thích câu thơ của Bachngocjp:
    ...Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hoá đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những yêu thương...
    Nhưng Rain không muốn mình trở thành con người như thế, mãi là con người như thế. Rain muốn thay đổi, muốn sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Anh của rain ở đây là ai không quan trọng nữa. Nhiều khi rain viết cho anh mà thực ra là viết cho chính mình. Nó nhắc rain nhớ rain cũng có lúc yếu đuối và lãng mạn. Hì hì...
    Anh ơi, chưa bao giơ em thấy mình khoẻ kinh hồn như thế. Ngày nào cũng như giặc ngựa. Mở mắt dậy là đi. Đi đến không thể đi được nữa về là ngủ. Bợt bạt vì gió lạnh. Có những khi em tưởng mình lăn ra ốm ngay được mà không hiểu sao vẫn có thể tham gia mọi cuộc vui. Cuộc sống gấp gáp quá. Hôm qua lại có thêm những người khác nữa xa em. Em cứ nghĩ giá em đi cùng với họ chắc em sẽ nhớ HN, nhớ mọi người ở nhà lắm nhưng chắc nỗi buồn ấy lại sẽ qua mau. Hình như khi ở SG nỗi buồn chẳng ở lâu trong em được. Nó cứ lay lắt sống, có những khi tưởng như quên nhưng mỗi khi trỗi dậy là cả một sự giằng xé. Còn ở đây nỗi buồn quặn thắt trong lòng và cứ đều đều đi qua. Rồi em sẽ lại vui phải không anh? Em còn có nhiều thứ lắm để vui cười và hạnh phúc.
    Ừh, chẳng nhẽ lại vo tròn HN và SG lại với nhau? Mà nếu vậy cũng có thể sẽ chẳng có những gì đã qua. Và hãy để HN - SG là hai đầu thương nhớ, gần xa chỉ là địa lý. Em vẫn tin dù có bớt vui nếu xa nhau nhưng tình cảm chân thành sẽ không dễ nhạt phai nếu ta cùng chia xẻ, yêu thương nhau. Mỗi tin nhắn đến và đi mang nhiều xúc cảm mà mỗi người trong chúng ta đều biết nó rất thật. Được nghe lời yêu thương thật hạnh phúc và em cũng rất vui vì có thể nói yêu thương những người bạn của mình thật tự nhiên bởi nó vốn vẫn thế.
    Hôm qua em mệt lắm. Giá mà có thời gian, có điều kiện và có 1 người để cùng em ngắm biển sớm mai em đã ở lại HP. Chẳng ai điên như em. Lao xuống HP chỉ để kịp ngồi vào mâm cỗ cưới, bắt tay thằng bạn xong lại lao về HN trong chuyến xe cuối cùng trong ngày. Người như xiêu đi vì gió nhưng vui vì thấy được niềm vui trong lòng bạn. Tiếc là hôm nay em chẳng thể trọn vẹn hơn 1 lần nữa cùng 1 người bạn khác. Nhìn nó về nhà chồng mà chẳng có ai kịp đi cùng thấy thương. Đời con gái chẳng ai muốn buồn đến thế. Sau này em sẽ không như thế đâu. Sẽ buồn lắm nếu chỉ có anh bên cạnh, không người thân, không bạn bè phút đưa dâu. Và còn cả cuộc đời dài lắm trước khi ta đến với nhau, khi ta có nhau và nếu lỡ ta xa nhau. Em muốn sống hết mình với bản thân, với những con người quanh em mà em yêu quý. Anh cũng vậy nhé.
    Sẽ yêu anh nhiều.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã đọc và chia xẻ với mình tâm sự của bạn. Thực ra mới đầu rain viết topic này cho 1 người vô hình, một người mà rain muốn tìm kiếm nhưng chẳng bao giờ thật sự đi tìm. Bởi một trong những cái "tội" lớn nhất của rain là kiêu hãnh, không chịu nhún mình trước bất kỳ ai, dù với ai đó có thể rain cũng có 1 lúc nào đấy thấy thương yêu, cần có họ. Có những khi rain quên mất cả anh vì mãi chăm bẵm những suy tư, những cuộc vui gấp gáp... Có thể vì anh không thật và rain hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Về sau này, có đôi khi cảm xúc ấy đươc chia xẻ rõ rệt hơn với một người nào đó mà rain tự hỏi có phải của mình chăng. Rain không biết và dù lãng mạn cách mấy cũng đủ tỉnh táo để đi những bước chậm thật chậm. Hì hì, rain thấy thích câu thơ của Bachngocjp:
    ...Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hoá đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những yêu thương...
    Nhưng Rain không muốn mình trở thành con người như thế, mãi là con người như thế. Rain muốn thay đổi, muốn sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Anh của rain ở đây là ai không quan trọng nữa. Nhiều khi rain viết cho anh mà thực ra là viết cho chính mình. Nó nhắc rain nhớ rain cũng có lúc yếu đuối và lãng mạn. Hì hì...
    Anh ơi, chưa bao giơ em thấy mình khoẻ kinh hồn như thế. Ngày nào cũng như giặc ngựa. Mở mắt dậy là đi. Đi đến không thể đi được nữa về là ngủ. Bợt bạt vì gió lạnh. Có những khi em tưởng mình lăn ra ốm ngay được mà không hiểu sao vẫn có thể tham gia mọi cuộc vui. Cuộc sống gấp gáp quá. Hôm qua lại có thêm những người khác nữa xa em. Em cứ nghĩ giá em đi cùng với họ chắc em sẽ nhớ HN, nhớ mọi người ở nhà lắm nhưng chắc nỗi buồn ấy lại sẽ qua mau. Hình như khi ở SG nỗi buồn chẳng ở lâu trong em được. Nó cứ lay lắt sống, có những khi tưởng như quên nhưng mỗi khi trỗi dậy là cả một sự giằng xé. Còn ở đây nỗi buồn quặn thắt trong lòng và cứ đều đều đi qua. Rồi em sẽ lại vui phải không anh? Em còn có nhiều thứ lắm để vui cười và hạnh phúc.
    Ừh, chẳng nhẽ lại vo tròn HN và SG lại với nhau? Mà nếu vậy cũng có thể sẽ chẳng có những gì đã qua. Và hãy để HN - SG là hai đầu thương nhớ, gần xa chỉ là địa lý. Em vẫn tin dù có bớt vui nếu xa nhau nhưng tình cảm chân thành sẽ không dễ nhạt phai nếu ta cùng chia xẻ, yêu thương nhau. Mỗi tin nhắn đến và đi mang nhiều xúc cảm mà mỗi người trong chúng ta đều biết nó rất thật. Được nghe lời yêu thương thật hạnh phúc và em cũng rất vui vì có thể nói yêu thương những người bạn của mình thật tự nhiên bởi nó vốn vẫn thế.
    Hôm qua em mệt lắm. Giá mà có thời gian, có điều kiện và có 1 người để cùng em ngắm biển sớm mai em đã ở lại HP. Chẳng ai điên như em. Lao xuống HP chỉ để kịp ngồi vào mâm cỗ cưới, bắt tay thằng bạn xong lại lao về HN trong chuyến xe cuối cùng trong ngày. Người như xiêu đi vì gió nhưng vui vì thấy được niềm vui trong lòng bạn. Tiếc là hôm nay em chẳng thể trọn vẹn hơn 1 lần nữa cùng 1 người bạn khác. Nhìn nó về nhà chồng mà chẳng có ai kịp đi cùng thấy thương. Đời con gái chẳng ai muốn buồn đến thế. Sau này em sẽ không như thế đâu. Sẽ buồn lắm nếu chỉ có anh bên cạnh, không người thân, không bạn bè phút đưa dâu. Và còn cả cuộc đời dài lắm trước khi ta đến với nhau, khi ta có nhau và nếu lỡ ta xa nhau. Em muốn sống hết mình với bản thân, với những con người quanh em mà em yêu quý. Anh cũng vậy nhé.
    Sẽ yêu anh nhiều.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tối qua, lần đầu tiên trong cuộc đời, em ngủ ở nhà một người bạn hơn tuổi với một người nữa. Khi ra sân bay đón một người, em nhận ra trong ánh mắt người ấy một cái gì rất chông chênh. Và em muốn ở lại cùng chị. Có một người bạn rất đặc biệt với bọn em, nhưng người đó đã ở lại với mảnh đất Hà Thành. Và đêm qua, 3 chị em đã nhắc thật nhiều, thật nhiều đến con người đó.
    Anh biết không? Sáng nay, những tin nhắn cứ liên tục và mấy chị em đều đọc, đều cười. Nhưng cũng có những lúc cảm thấy trong lòng một điều gì đó hơi nghèn nghẹn khi nỗi nhớ cứ ồ ập kéo đến. Em đã ước, ước gì HN-SG trở nên thật gần, thật gần để em chẳng phải lăn tăn gì, cũng chẳng thương nhớ gì nhiều, để những khi nỗi nhớ trong lòng da diết, có thể lại ngẫu hứng, chạy đến bên nhau. Ước gì khoảng cách HN-SG chỉ giống như SG-VT thôi.
    Người chị cả ấy bảo với em "Ừ, chị sẽ bắt HN chuyển vào Vũng Tàu nhé" Bỗng dưng, nói vui vui vậy mà vẫn thấy lòng bâng khuâng, một cái gì cay cay trong sống mũi...
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tối qua, lần đầu tiên trong cuộc đời, em ngủ ở nhà một người bạn hơn tuổi với một người nữa. Khi ra sân bay đón một người, em nhận ra trong ánh mắt người ấy một cái gì rất chông chênh. Và em muốn ở lại cùng chị. Có một người bạn rất đặc biệt với bọn em, nhưng người đó đã ở lại với mảnh đất Hà Thành. Và đêm qua, 3 chị em đã nhắc thật nhiều, thật nhiều đến con người đó.
    Anh biết không? Sáng nay, những tin nhắn cứ liên tục và mấy chị em đều đọc, đều cười. Nhưng cũng có những lúc cảm thấy trong lòng một điều gì đó hơi nghèn nghẹn khi nỗi nhớ cứ ồ ập kéo đến. Em đã ước, ước gì HN-SG trở nên thật gần, thật gần để em chẳng phải lăn tăn gì, cũng chẳng thương nhớ gì nhiều, để những khi nỗi nhớ trong lòng da diết, có thể lại ngẫu hứng, chạy đến bên nhau. Ước gì khoảng cách HN-SG chỉ giống như SG-VT thôi.
    Người chị cả ấy bảo với em "Ừ, chị sẽ bắt HN chuyển vào Vũng Tàu nhé" Bỗng dưng, nói vui vui vậy mà vẫn thấy lòng bâng khuâng, một cái gì cay cay trong sống mũi...
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hết vo tròn HN với SG bây giờ cô út lại muốn chuyển HN vào Vũng Tàu à? Ừh, chuyển đi. Có gì còn có những phút ngẫu hứng cùng nhau kéo xuống Vũng Tàu lúc nửa đêm như hôm nao nữa nhỉ? Và sẽ qua mau những thương nhớ cồn cào, những ánh mắt luyến lưu lúc chia tay, những cái ôm chẳng nỡ xa, những cái bắt tay nhiều ý nghĩa... Tks em và mọi người nhiều nhiều vì đã nhớ và yêu quý Rain thế. Rain cũng yêu mọi người. Híc, chắc bị mọi người nhắc nên cứ cắn vào lưỡi suốt. Giá cắn vào miếng bánh thì tốt biết mấy.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hết vo tròn HN với SG bây giờ cô út lại muốn chuyển HN vào Vũng Tàu à? Ừh, chuyển đi. Có gì còn có những phút ngẫu hứng cùng nhau kéo xuống Vũng Tàu lúc nửa đêm như hôm nao nữa nhỉ? Và sẽ qua mau những thương nhớ cồn cào, những ánh mắt luyến lưu lúc chia tay, những cái ôm chẳng nỡ xa, những cái bắt tay nhiều ý nghĩa... Tks em và mọi người nhiều nhiều vì đã nhớ và yêu quý Rain thế. Rain cũng yêu mọi người. Híc, chắc bị mọi người nhắc nên cứ cắn vào lưỡi suốt. Giá cắn vào miếng bánh thì tốt biết mấy.
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên đường đi kiến tập về Thành Phố, em tận mắt chứng kiến cảnh chợ Thủ Đức cháy. Nhìn những người ở dưới chạy nhốn nháo, bất chợt, trong lòng em cảm thấy bất an. Thèm một bờ vai để tựa, thèm một cái nắm tay nhè nhẹ để trấn an tâm hồn mình. Nhìn xung quanh, toàn những kẻ xa lạ, những ánh mắt hiếu kỳ... Bỗng dưng, em cảm thấy ghét SG đến thế. Em sợ... Chẳng hiểu sao hôm nay mình lại yếu đuối đến như thế. Lúc đó, em mới thực sự ước có sự hiện diện của anh, để em có thể cảm thấy bình yên và một chỗ dựa an toàn... Bỗng dưng, em lại ước mình có thể biến thành một cái gì thật nhỏ, để có thể lén lên máy bay, bỏ tất cả và về HN, để có thể rúc vào trong chăn, trong căn phòng nhỏ ngày xưa của em, và để buổi tối, lại đến chỗ bà, nhìn thấy nụ cười ấm áp của bà, nắm lấy bàn tay xương xương ấy... Hoặc giả có thể chạy đến bên mộ ông, để tâm sự, và để lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm...
    Có phải em quá nhạy cảm không nhỉ? Hay chăng em lại thiên vị cho HN rồi. Đất Hà Thành cũng tiềm ẩn những điều bất an, nhưng sao không thể làm em sợ hãi như thế. Phải chăng, vì ở đó còn quá nhiều thứ? Bất chợt lại thèm cái cảm giác bình yên dạo quanh Bờ Hồ...
    ... Một ngày, em lại ước có thể vo tròn SG-HN, lại ước HN thật gần để em có thể ào về, để xua đi nỗi nhớ và đập tan cảm giác chới với...

Chia sẻ trang này