1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên đường đi kiến tập về Thành Phố, em tận mắt chứng kiến cảnh chợ Thủ Đức cháy. Nhìn những người ở dưới chạy nhốn nháo, bất chợt, trong lòng em cảm thấy bất an. Thèm một bờ vai để tựa, thèm một cái nắm tay nhè nhẹ để trấn an tâm hồn mình. Nhìn xung quanh, toàn những kẻ xa lạ, những ánh mắt hiếu kỳ... Bỗng dưng, em cảm thấy ghét SG đến thế. Em sợ... Chẳng hiểu sao hôm nay mình lại yếu đuối đến như thế. Lúc đó, em mới thực sự ước có sự hiện diện của anh, để em có thể cảm thấy bình yên và một chỗ dựa an toàn... Bỗng dưng, em lại ước mình có thể biến thành một cái gì thật nhỏ, để có thể lén lên máy bay, bỏ tất cả và về HN, để có thể rúc vào trong chăn, trong căn phòng nhỏ ngày xưa của em, và để buổi tối, lại đến chỗ bà, nhìn thấy nụ cười ấm áp của bà, nắm lấy bàn tay xương xương ấy... Hoặc giả có thể chạy đến bên mộ ông, để tâm sự, và để lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm...
    Có phải em quá nhạy cảm không nhỉ? Hay chăng em lại thiên vị cho HN rồi. Đất Hà Thành cũng tiềm ẩn những điều bất an, nhưng sao không thể làm em sợ hãi như thế. Phải chăng, vì ở đó còn quá nhiều thứ? Bất chợt lại thèm cái cảm giác bình yên dạo quanh Bờ Hồ...
    ... Một ngày, em lại ước có thể vo tròn SG-HN, lại ước HN thật gần để em có thể ào về, để xua đi nỗi nhớ và đập tan cảm giác chới với...
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hihi, em đã hứa với 1 người sẽ cho qua 1chuyện nhưng cuối cùng em lại không giữ lời. Xin lỗi chị nhé vì em đã không giữ lời. Xin lỗi ... vì em đã cố tình ... Em cũng không biết nữa, tại sao em lại làm thế. Có lẽ vì em cũng cảm thấy vui vui trong lòng khi được quan tâm 1ai đó, được trò chuyện với họ... Lòng con gái phức tạp thật. Có đôi khi chỉ mơ hồ cảm xúc nhưng ... Không biết mọi việc sẽ đi đến đâu nữa, chỉ nghĩ được tại sao không một lần rộng lòng. Cảm xúc vốn mong manh và trong trẻo, như một đứa trẻ đáng yêu nhưng dễ hờn khóc nếu ta bỏ quên nó. Và đứa trẻ ấy có lẽ rồi cũng sẽ quên mất ta nếu ta chẳng gần gũi, chẳng chăm sóc, cưng nựng nó. Có phải không nhỉ? Mà rồi có đi đến đâu không nhỉ? Sẽ là gì nhỉ?
    Híc, anh ơi, em lười quá cơ, xấu tính quá cơ. Suốt ngày quấn chăn đến muộn mới dậy. Huhu, chẳng biết có khi nào lại ca bài ca "lăn nhanh hơn đi" không nhỉ? Em ghét nhất mình lúc này. Người gì đâu mà cứ hở ra là lười hết thương nổi. Lười vậy anh có thương em không? Ham ngủ, ham ăn, ham chơi này, lại bướng nữa. Haha, bạn em bảo trông em dữ, đố ai bắt nạt được. Chúng nó sợ em bắt nạt anh của em. Chẳng có đâu anh nhỉ? Em sẽ ngoan lắm, nhưng anh cũng đừng hư không em sẽ xù lông nhím cho anh xem.
    Hôm qua đi lang thang với con bạn đến muộn mới về vì em cũng chẳng buồn xem đồng hồ nữa. Và thời tiết HN cũng yêu lắm. Lành lạnh, muộn một chút thấy sương sương. Đường phố có lẽ chẳng phải cuối tuần, cũng không vào dịp lễ lạt gì nên chẳng quá đông, cũng không quá vắng. Không thể nhớ nổi hôm qua đường phố có đông vui, náo nhiệt không nữa vì em cứ mải lãng đãng nghĩ, vừa đi vừa bô lô ba la với con bạn đằng sau. Hehe, nghĩ cũng may là không gây ra tai nạn gì. Và cũng là một lần nữa em nhớ lại những chuyện không vui đã qua. Càng nhắc càng thấy cuộc sống có nhiều chuyện buồn cười thật. Có những khi cười ra nước mắt, có những khi tự hỏi sao đã từng đau lòng vì những chuyện không đáng. Và em cũng tự hỏi lòng liệu có ác không nhỉ khi nhìn lại mọi chuyện một cách dửng dừng dưng như thế. Không 1chút xúc cảm, không một chút tiếc nuối. Có lẽ em không đủ lãng mạn để mơ mộng những điều em chẳng nắm bắt được và cũng chẳng hể muốn níu giữ chúng, những gì không thuộc về em. Có lẽ em chẳng đủ đa cảm nữa để mà luôn thấy dăy dứt về một ai đó, một điều gì đó. Bây giờ em tiết kiệm những cảm xúc đấy lắm anh ạ. Và không còn muốn làm một người giàu có nữa. Chỉ là vừa đủ thôi. Không can đảm đến đáng thương như những con thiêu thân nữa khi cố lao đầu vào lửa để bị cháy xém đôi cánh mỏng. Nhưng cũng có lúc vẫn vô tâm đến lạ lùng. Hời hợt và ngốc nghếch.
    Em đã từng nói với một người bạn : "Phụ nữ dù có tham vọng đến đâu thì thiên chức vẫn lớn hơn tất cả." Có đôi lúc em tự hỏi thiên chức ấy của em sao chẳng chịu thức dậy. Để em cứ như đứa trẻ ngỗ ngược, trái tính, nằng nặc làm theo những điều em muốn, chẳng nghĩ mình có thể làm đau 1ai đó và cả chính em nữa. Đến khi ngã đau rồi mới biết là mình đáng ghét đến đâu. Hehe,nhưng em có một điều chẳng biết là ưu hay nhược nữa anh ạ : Chẳng thể ghét ai lâu và chóng quên. Bởi vì em sẽ quên hết những điều đã qua và tiếp tục làm một đứa trẻ. Ích kỷ lắm phải không anh? Ước gì em bớt sống ích kỷ đi nhỉ?
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hihi, em đã hứa với 1 người sẽ cho qua 1chuyện nhưng cuối cùng em lại không giữ lời. Xin lỗi chị nhé vì em đã không giữ lời. Xin lỗi ... vì em đã cố tình ... Em cũng không biết nữa, tại sao em lại làm thế. Có lẽ vì em cũng cảm thấy vui vui trong lòng khi được quan tâm 1ai đó, được trò chuyện với họ... Lòng con gái phức tạp thật. Có đôi khi chỉ mơ hồ cảm xúc nhưng ... Không biết mọi việc sẽ đi đến đâu nữa, chỉ nghĩ được tại sao không một lần rộng lòng. Cảm xúc vốn mong manh và trong trẻo, như một đứa trẻ đáng yêu nhưng dễ hờn khóc nếu ta bỏ quên nó. Và đứa trẻ ấy có lẽ rồi cũng sẽ quên mất ta nếu ta chẳng gần gũi, chẳng chăm sóc, cưng nựng nó. Có phải không nhỉ? Mà rồi có đi đến đâu không nhỉ? Sẽ là gì nhỉ?
    Híc, anh ơi, em lười quá cơ, xấu tính quá cơ. Suốt ngày quấn chăn đến muộn mới dậy. Huhu, chẳng biết có khi nào lại ca bài ca "lăn nhanh hơn đi" không nhỉ? Em ghét nhất mình lúc này. Người gì đâu mà cứ hở ra là lười hết thương nổi. Lười vậy anh có thương em không? Ham ngủ, ham ăn, ham chơi này, lại bướng nữa. Haha, bạn em bảo trông em dữ, đố ai bắt nạt được. Chúng nó sợ em bắt nạt anh của em. Chẳng có đâu anh nhỉ? Em sẽ ngoan lắm, nhưng anh cũng đừng hư không em sẽ xù lông nhím cho anh xem.
    Hôm qua đi lang thang với con bạn đến muộn mới về vì em cũng chẳng buồn xem đồng hồ nữa. Và thời tiết HN cũng yêu lắm. Lành lạnh, muộn một chút thấy sương sương. Đường phố có lẽ chẳng phải cuối tuần, cũng không vào dịp lễ lạt gì nên chẳng quá đông, cũng không quá vắng. Không thể nhớ nổi hôm qua đường phố có đông vui, náo nhiệt không nữa vì em cứ mải lãng đãng nghĩ, vừa đi vừa bô lô ba la với con bạn đằng sau. Hehe, nghĩ cũng may là không gây ra tai nạn gì. Và cũng là một lần nữa em nhớ lại những chuyện không vui đã qua. Càng nhắc càng thấy cuộc sống có nhiều chuyện buồn cười thật. Có những khi cười ra nước mắt, có những khi tự hỏi sao đã từng đau lòng vì những chuyện không đáng. Và em cũng tự hỏi lòng liệu có ác không nhỉ khi nhìn lại mọi chuyện một cách dửng dừng dưng như thế. Không 1chút xúc cảm, không một chút tiếc nuối. Có lẽ em không đủ lãng mạn để mơ mộng những điều em chẳng nắm bắt được và cũng chẳng hể muốn níu giữ chúng, những gì không thuộc về em. Có lẽ em chẳng đủ đa cảm nữa để mà luôn thấy dăy dứt về một ai đó, một điều gì đó. Bây giờ em tiết kiệm những cảm xúc đấy lắm anh ạ. Và không còn muốn làm một người giàu có nữa. Chỉ là vừa đủ thôi. Không can đảm đến đáng thương như những con thiêu thân nữa khi cố lao đầu vào lửa để bị cháy xém đôi cánh mỏng. Nhưng cũng có lúc vẫn vô tâm đến lạ lùng. Hời hợt và ngốc nghếch.
    Em đã từng nói với một người bạn : "Phụ nữ dù có tham vọng đến đâu thì thiên chức vẫn lớn hơn tất cả." Có đôi lúc em tự hỏi thiên chức ấy của em sao chẳng chịu thức dậy. Để em cứ như đứa trẻ ngỗ ngược, trái tính, nằng nặc làm theo những điều em muốn, chẳng nghĩ mình có thể làm đau 1ai đó và cả chính em nữa. Đến khi ngã đau rồi mới biết là mình đáng ghét đến đâu. Hehe,nhưng em có một điều chẳng biết là ưu hay nhược nữa anh ạ : Chẳng thể ghét ai lâu và chóng quên. Bởi vì em sẽ quên hết những điều đã qua và tiếp tục làm một đứa trẻ. Ích kỷ lắm phải không anh? Ước gì em bớt sống ích kỷ đi nhỉ?
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, em phát hiện lòng em cũng sân si nhiều lắm. Hình như có chút tị nạnh. Có lẽ vì em muốn biết anh đang nghĩ gì. Chỉ để hiểu thêm một người mà mình không ghét. Em không dám nói là thích vì cũng chẳng kịp biết có thích hay không. Làm sao có thể đơn giản nói thích một người khi chẳng kịp hiểu về họ. Em không ngây thơ đến mức thích chỉ đơn giản là thích. Khắt khe với bản thân chỉ là vì sợ mình làm người khác buồn và đau. Chỉ là em muốn quan tâm, để ý và cũng không phải không động lòng. Cảm xúc ấy như sương mùa này vậy. Đậm dần, đậm dần và làm người ta mất đi phương hướng. Mọi thứ đều nhạt nhoà và chỉ hiện rõ lại dáng hình khi mưa đã thành giọt. Nếu không khéo mưa sương sẽ độc lắm. Chẳng đủ để ốm đâu nhưng sẽ ngầy ngật, dai dẳng cái lạnh thấm sâu vào thịt da. Mà em thì vốn nhạy cảm với cái lạnh. Một cơn gió cũng đủ làm em rùng mình, co người lại. Chỉ bộ cánh thật dày, thật ấm, thật an toàn mới có thể giúp em cười vui thích với mùa đông.
    Ừh, mà không hiểu sao sợ lạnh nhưng em cũng lại thích mùa đông đến thế. Cả 4 mùa đều có những khoảnh khắc giúp em lãng đãng. Nhưng em thích mùa đông với những cành cây trơ khấc. Không gì cả ngoài bộ xương khô mỏng manh và mờ đi trong bụi khô. Con đường nhà em toàn cây bằng lăng tím mướt mát vào mùa hè. Em không thích bằng lăng. Cái nắng và gió như thiêu như đốt làm bạc đi sắc hoa tím biếc đầu hạ. Nhưng em như mê mẩn trước cành bằng lăng trời đông Hà Nội. Chẳng có gì cả. Chỉ còn lại con đường khô và hanh. Thân kia trơ trọi như không một sức sống. Nhưng em biết nó sẽ lại sống. Mầm non sẽ lại nhú và hoa lá sẽ lại sinh sôi cho kịp cái nắng đầu hè dịu nhẹ. Có ác không nhỉ khi thích sự chết chóc, buồn đến khô cành rũ lá của cây lúc trời sang đông hả anh? Bởi vì em cũng thích mùa thu lá rụng. Không hiểu sao em cứ làm người kỳ quặc. Chẳng chịu thích sự sống với sức xuân mơn mởn, với màu xanh rờm rợp của mùa hè. Chỉ yêu hơn cả cái sắt se lạnh của mùa đông và đìu hiu buồn của mùa thu. ===> Con người của những sự lãng mạn, trầm tư và đa cảm. Tiếc hay may thay em chẳng hề đa sầu. Khi lãng đãng trôi tuột đi mất thì chỉ còn lại đây một con bé khô khốc, chẳng biết hoa lá cành là gì, nhạc nhẽo ra sao, điệu đàng là thế nào... Có những khi chính em cũng tự ngạc nhiên khi phát hiện ra mình chẳng hề có một sở thích hay thú tiêu khiển nào đặc biệt ngoài việc có thể lang thang hàng giờ ngoài đường hoặc chen chân vào những chốn đông người chẳng phải để vui phụ múa họa cùng ai cả. Chỉ đơn giản là say sưa ngắm nhìn thế nhân và chẳng phải nghĩ ngợi gì cả.
    Nhưng biết đâu đấy sẽ có một lúc nào đó em thay đổi. Em sẽ học cách yêu âm nhạc, yêu những trò chơi, những cuốn sách truyện em chưa bao giờ nghĩ mình có đủ can đảm để đọc, quan tâm đến những vấn đề trước giờ nằm ngoài tầm ngắm. Chẳng phải vì anh đâu. Vì em đấy. Em đang học cách yêu chính mình, yêu cuộc sống xung quanh mình, lắng nghe những cái cựa mình của chúng và cũng thay đổi theo chúng. Một người bạn đã nói rằng họ muốn em nghe nhạc nhiều hơn, muốn em học cách hát những gì em thích nghe vì họ muốn em cũng có thể hát như họ, muốn em sống thật vui vẻ, muốn em học cách truyền đạt cảm xúc của mình... Em rất biết ơn người đó vì đã có những lúc họ nắm chặt tay em nghe em khóc, nghe em kể những điều làm em đau lòng, làm em sợ hãi dù họ cũng rất mệt mỏi, oằn gánh lo toan. Em rất biết ơn người đó vì người đó đã dạy em biết hát những câu đầu tiên dù em hát không hay, không đúng nhạc... Và em thích nghe người đó hát. Có những khi tự hỏi liệu em có quá thiên vị chăng khi chẳng thể cảm nhận cái hay của bài hát nữa nếu không phải người đó hát. Có lẽ cái đồng điệu, đầy xúc cảm, đầy day dứt chẳng phải khi nào ta cũng có cơ hội cảm giác nó trọn vẹn. Em muốn chúc người đó hạnh phúc và muốn cảm ơn họ. Họ có đọc lướt qua đây và biết em cũng rất yêu quý họ không nhỉ? Chẳng cần biết ta có hiểu hết nhau không, chẳng cần biết sau này ra sao, chỉ cần biết đã có những lúc ta thực sự sống trọn vẹn với nhau. Nhỉ?
    Và không biết em có thích nghe anh hát không nhỉ? Hì hì...
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 24/02/2005
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, em phát hiện lòng em cũng sân si nhiều lắm. Hình như có chút tị nạnh. Có lẽ vì em muốn biết anh đang nghĩ gì. Chỉ để hiểu thêm một người mà mình không ghét. Em không dám nói là thích vì cũng chẳng kịp biết có thích hay không. Làm sao có thể đơn giản nói thích một người khi chẳng kịp hiểu về họ. Em không ngây thơ đến mức thích chỉ đơn giản là thích. Khắt khe với bản thân chỉ là vì sợ mình làm người khác buồn và đau. Chỉ là em muốn quan tâm, để ý và cũng không phải không động lòng. Cảm xúc ấy như sương mùa này vậy. Đậm dần, đậm dần và làm người ta mất đi phương hướng. Mọi thứ đều nhạt nhoà và chỉ hiện rõ lại dáng hình khi mưa đã thành giọt. Nếu không khéo mưa sương sẽ độc lắm. Chẳng đủ để ốm đâu nhưng sẽ ngầy ngật, dai dẳng cái lạnh thấm sâu vào thịt da. Mà em thì vốn nhạy cảm với cái lạnh. Một cơn gió cũng đủ làm em rùng mình, co người lại. Chỉ bộ cánh thật dày, thật ấm, thật an toàn mới có thể giúp em cười vui thích với mùa đông.
    Ừh, mà không hiểu sao sợ lạnh nhưng em cũng lại thích mùa đông đến thế. Cả 4 mùa đều có những khoảnh khắc giúp em lãng đãng. Nhưng em thích mùa đông với những cành cây trơ khấc. Không gì cả ngoài bộ xương khô mỏng manh và mờ đi trong bụi khô. Con đường nhà em toàn cây bằng lăng tím mướt mát vào mùa hè. Em không thích bằng lăng. Cái nắng và gió như thiêu như đốt làm bạc đi sắc hoa tím biếc đầu hạ. Nhưng em như mê mẩn trước cành bằng lăng trời đông Hà Nội. Chẳng có gì cả. Chỉ còn lại con đường khô và hanh. Thân kia trơ trọi như không một sức sống. Nhưng em biết nó sẽ lại sống. Mầm non sẽ lại nhú và hoa lá sẽ lại sinh sôi cho kịp cái nắng đầu hè dịu nhẹ. Có ác không nhỉ khi thích sự chết chóc, buồn đến khô cành rũ lá của cây lúc trời sang đông hả anh? Bởi vì em cũng thích mùa thu lá rụng. Không hiểu sao em cứ làm người kỳ quặc. Chẳng chịu thích sự sống với sức xuân mơn mởn, với màu xanh rờm rợp của mùa hè. Chỉ yêu hơn cả cái sắt se lạnh của mùa đông và đìu hiu buồn của mùa thu. ===> Con người của những sự lãng mạn, trầm tư và đa cảm. Tiếc hay may thay em chẳng hề đa sầu. Khi lãng đãng trôi tuột đi mất thì chỉ còn lại đây một con bé khô khốc, chẳng biết hoa lá cành là gì, nhạc nhẽo ra sao, điệu đàng là thế nào... Có những khi chính em cũng tự ngạc nhiên khi phát hiện ra mình chẳng hề có một sở thích hay thú tiêu khiển nào đặc biệt ngoài việc có thể lang thang hàng giờ ngoài đường hoặc chen chân vào những chốn đông người chẳng phải để vui phụ múa họa cùng ai cả. Chỉ đơn giản là say sưa ngắm nhìn thế nhân và chẳng phải nghĩ ngợi gì cả.
    Nhưng biết đâu đấy sẽ có một lúc nào đó em thay đổi. Em sẽ học cách yêu âm nhạc, yêu những trò chơi, những cuốn sách truyện em chưa bao giờ nghĩ mình có đủ can đảm để đọc, quan tâm đến những vấn đề trước giờ nằm ngoài tầm ngắm. Chẳng phải vì anh đâu. Vì em đấy. Em đang học cách yêu chính mình, yêu cuộc sống xung quanh mình, lắng nghe những cái cựa mình của chúng và cũng thay đổi theo chúng. Một người bạn đã nói rằng họ muốn em nghe nhạc nhiều hơn, muốn em học cách hát những gì em thích nghe vì họ muốn em cũng có thể hát như họ, muốn em sống thật vui vẻ, muốn em học cách truyền đạt cảm xúc của mình... Em rất biết ơn người đó vì đã có những lúc họ nắm chặt tay em nghe em khóc, nghe em kể những điều làm em đau lòng, làm em sợ hãi dù họ cũng rất mệt mỏi, oằn gánh lo toan. Em rất biết ơn người đó vì người đó đã dạy em biết hát những câu đầu tiên dù em hát không hay, không đúng nhạc... Và em thích nghe người đó hát. Có những khi tự hỏi liệu em có quá thiên vị chăng khi chẳng thể cảm nhận cái hay của bài hát nữa nếu không phải người đó hát. Có lẽ cái đồng điệu, đầy xúc cảm, đầy day dứt chẳng phải khi nào ta cũng có cơ hội cảm giác nó trọn vẹn. Em muốn chúc người đó hạnh phúc và muốn cảm ơn họ. Họ có đọc lướt qua đây và biết em cũng rất yêu quý họ không nhỉ? Chẳng cần biết ta có hiểu hết nhau không, chẳng cần biết sau này ra sao, chỉ cần biết đã có những lúc ta thực sự sống trọn vẹn với nhau. Nhỉ?
    Và không biết em có thích nghe anh hát không nhỉ? Hì hì...
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 24/02/2005
  6. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thấy một hình bóng ai đó ở đâu đây, cũng HN, cũng SG, cũng VT rồi HP, cũng mùa đông, nỗi nhớ. Chẹp nhưng mình lười suy nghĩ quá , có lẽ mình già rồi , nhỉ ???
  7. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thấy một hình bóng ai đó ở đâu đây, cũng HN, cũng SG, cũng VT rồi HP, cũng mùa đông, nỗi nhớ. Chẹp nhưng mình lười suy nghĩ quá , có lẽ mình già rồi , nhỉ ???
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là một ngày không điện thoại với em. Không contact với bất kỳ ai. Tối về lần máy ra xem có nhiều cuộc gọi. Chẳng biết của ai. Hì hì, có nên gọi lại không nhỉ? Chắc chẳng ai em quen cả. Mà nếu có chắc họ không quan trọng đến mức có tên trong bộ nhớ. Đôi khi em cứ lẩn thẩn nghĩ, hay là vứt béng cái điện thoại đi cho đỡ tốn tiền. Chẳng để làm gì. Nhưng hôm nay em ngóng trông từng chút, từng chút một để lại được chạm tay vào máy của mình. Lòng thấm thỏm nửa như mong chờ, nửa như hờ hững. Tẽn tò nhé! Lại cũng chẳng có gì. Tin nhắn đến muộn từ nơi xa ấy của một người chị em mới nhắc.
    Bạn em hỏi người dạy mày hát , người được mày nhắc đến là ai thế? Hì hì... Chẳng cần ghen tị anh ạ. Và cả mày nữa. Hôm nay tao nghe mày hát lại, hát thật chứ không phá giọng nữa. Và tao vẫn thích nghe mày hát. Chỉ là có những lúc xúc cảm đã một lần đi qua thì khó mà lặp lại. Con người vẫn hay kỳ lạ, thiên vị mà không thể nói cho rõ ngọn tỏ ngành lý do.
    Hôm nay em cũng hát. Hát như bị ... đoản mạch. He he... Tự hứa với lòng sẽ học nghe nhạc và học hát nhiều hơn. Chỉ có điều chẳng biết đến đời nào mới có thể hát tròn câu.
    Và hôm nay em cũng phát hiện một điều rất thú vị : Em đã từng biết đọc sách, đọc nhiều nữa là khác. Cứ mỗi lần ngồi thu dọn lại cuộc sống của mình em mới phát hiện ra mình giàu có thế nào. Và em cũng biết cuộc sống của em đã bừa bộn ra sao. Tủ sách bị em cắt giảm phân nửa. Có nhiều quyển em chưa từng một lần cầm lên ngó xuống. Nhưng có những quyển dám chắc nhiều hơn 1 lần em đã đọc liền mạch như sợ đến mai thôi chữ sẽ bay màu mất. Ấy thế mà em chẳng thể nhớ nổi là em đã đọc chúng. Buồn cười thật. Có phải em quá ngốc ngếch? Có phải bộ nhớ của em chỉ đủ chỗ cho những điều lãng đãng, ẩm ương? Chẳng nhớ ai cả. Chẳng nhớ điều gì cả. Không biết có lúc nào em quên anh không nhỉ?
    Lâu lắm rồi em không còn thói quen đọc sách nữa. Có đôi khi nó như xa xỉ lắm. Cầm lên rồi lại đặt xuống. Em ghét điều đó. Bởi vì còn nhiều lắm những quyển sách em đã hào hứng dốc túi tiền ra mua, ngay cả khi mua chúng xong em sẽ tiếc đứt ruột. Những quyển sách có khi em chỉ kịp đề tên ghi tháng. Và còn những quyển sách em muốn đọc lại để làm tươi mới văn phong của mình, để làm giàu thêm bản thân. Càng ngày em càng thấy nghèo nàn, xơ cứng cảm xúc. Chẳng thể tin nổi có lúc để viết đôi ba dòng thôi mà em phải cần cả mươi, mười lăm phút suy nghĩ. Và có lẽ cũng chừng ấy nữa để chỉn chu câu chữ dù đến phút chót vẫn không thật ưng ý. Hôm nay ghé lại topic cũ của mình, em tự hỏi sao đã có lúc mình viết nhiều đến thế. Nhớ có lúc một người bạn khác tình cờ vào đọc đã nói "Ấy viết thật á? Như tiểu thuyết." Hi hi, xấu hổ quá đi... Tiểu thuyết chẳng có gì là thật. Thứ hư cấu được thêm chút gia vị, bột canh ( Hì, bây giờ phải gọi là Hạt nêm Aji ngon vị heo / vị gà / vị bò... mới đúng. ) Nhưng đó là tâm sự thật của em. Ừ, mà có lẽ em cũng lãng mạn thật. Trau chuốt từng ý tứ chỉ để nói cho đúng tâm trạng. Ấy vậy mà thảng có khi nào nhìn lại vẫn thấy mình quá trẻ con. Muốn để nó qua đi. Ý chừng cũng muốn hạ một con bài cuối cho hết ván nhưng lại nghĩ chẳng để làm gì. Lòng đã yên, yên thật rồi. Cứ để mọi chuyện đã qua sẽ là hư vô. Em chẳng tin chuyện mình sẽ vấn vương ai, lợn cợn lòng dạ nếu em đã có anh, anh ạ. Em không sống cho quá khứ, cũng chẳng cho tương lai của mươi, mười lăm năm tới hay của đời sau con cháu. Em sống cho chính em của hiện tại, một em nhiều khát khao, nhiều dự định ấp ủ và đang cố gắng thực hiện chúng. ( Hì hì, trong đó có cả dự định tìm ra, đưa anh về bên em để khỏi mang tiếng ác bắt anh đợi em lâu lém rùi. Ha ha... )
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là một ngày không điện thoại với em. Không contact với bất kỳ ai. Tối về lần máy ra xem có nhiều cuộc gọi. Chẳng biết của ai. Hì hì, có nên gọi lại không nhỉ? Chắc chẳng ai em quen cả. Mà nếu có chắc họ không quan trọng đến mức có tên trong bộ nhớ. Đôi khi em cứ lẩn thẩn nghĩ, hay là vứt béng cái điện thoại đi cho đỡ tốn tiền. Chẳng để làm gì. Nhưng hôm nay em ngóng trông từng chút, từng chút một để lại được chạm tay vào máy của mình. Lòng thấm thỏm nửa như mong chờ, nửa như hờ hững. Tẽn tò nhé! Lại cũng chẳng có gì. Tin nhắn đến muộn từ nơi xa ấy của một người chị em mới nhắc.
    Bạn em hỏi người dạy mày hát , người được mày nhắc đến là ai thế? Hì hì... Chẳng cần ghen tị anh ạ. Và cả mày nữa. Hôm nay tao nghe mày hát lại, hát thật chứ không phá giọng nữa. Và tao vẫn thích nghe mày hát. Chỉ là có những lúc xúc cảm đã một lần đi qua thì khó mà lặp lại. Con người vẫn hay kỳ lạ, thiên vị mà không thể nói cho rõ ngọn tỏ ngành lý do.
    Hôm nay em cũng hát. Hát như bị ... đoản mạch. He he... Tự hứa với lòng sẽ học nghe nhạc và học hát nhiều hơn. Chỉ có điều chẳng biết đến đời nào mới có thể hát tròn câu.
    Và hôm nay em cũng phát hiện một điều rất thú vị : Em đã từng biết đọc sách, đọc nhiều nữa là khác. Cứ mỗi lần ngồi thu dọn lại cuộc sống của mình em mới phát hiện ra mình giàu có thế nào. Và em cũng biết cuộc sống của em đã bừa bộn ra sao. Tủ sách bị em cắt giảm phân nửa. Có nhiều quyển em chưa từng một lần cầm lên ngó xuống. Nhưng có những quyển dám chắc nhiều hơn 1 lần em đã đọc liền mạch như sợ đến mai thôi chữ sẽ bay màu mất. Ấy thế mà em chẳng thể nhớ nổi là em đã đọc chúng. Buồn cười thật. Có phải em quá ngốc ngếch? Có phải bộ nhớ của em chỉ đủ chỗ cho những điều lãng đãng, ẩm ương? Chẳng nhớ ai cả. Chẳng nhớ điều gì cả. Không biết có lúc nào em quên anh không nhỉ?
    Lâu lắm rồi em không còn thói quen đọc sách nữa. Có đôi khi nó như xa xỉ lắm. Cầm lên rồi lại đặt xuống. Em ghét điều đó. Bởi vì còn nhiều lắm những quyển sách em đã hào hứng dốc túi tiền ra mua, ngay cả khi mua chúng xong em sẽ tiếc đứt ruột. Những quyển sách có khi em chỉ kịp đề tên ghi tháng. Và còn những quyển sách em muốn đọc lại để làm tươi mới văn phong của mình, để làm giàu thêm bản thân. Càng ngày em càng thấy nghèo nàn, xơ cứng cảm xúc. Chẳng thể tin nổi có lúc để viết đôi ba dòng thôi mà em phải cần cả mươi, mười lăm phút suy nghĩ. Và có lẽ cũng chừng ấy nữa để chỉn chu câu chữ dù đến phút chót vẫn không thật ưng ý. Hôm nay ghé lại topic cũ của mình, em tự hỏi sao đã có lúc mình viết nhiều đến thế. Nhớ có lúc một người bạn khác tình cờ vào đọc đã nói "Ấy viết thật á? Như tiểu thuyết." Hi hi, xấu hổ quá đi... Tiểu thuyết chẳng có gì là thật. Thứ hư cấu được thêm chút gia vị, bột canh ( Hì, bây giờ phải gọi là Hạt nêm Aji ngon vị heo / vị gà / vị bò... mới đúng. ) Nhưng đó là tâm sự thật của em. Ừ, mà có lẽ em cũng lãng mạn thật. Trau chuốt từng ý tứ chỉ để nói cho đúng tâm trạng. Ấy vậy mà thảng có khi nào nhìn lại vẫn thấy mình quá trẻ con. Muốn để nó qua đi. Ý chừng cũng muốn hạ một con bài cuối cho hết ván nhưng lại nghĩ chẳng để làm gì. Lòng đã yên, yên thật rồi. Cứ để mọi chuyện đã qua sẽ là hư vô. Em chẳng tin chuyện mình sẽ vấn vương ai, lợn cợn lòng dạ nếu em đã có anh, anh ạ. Em không sống cho quá khứ, cũng chẳng cho tương lai của mươi, mười lăm năm tới hay của đời sau con cháu. Em sống cho chính em của hiện tại, một em nhiều khát khao, nhiều dự định ấp ủ và đang cố gắng thực hiện chúng. ( Hì hì, trong đó có cả dự định tìm ra, đưa anh về bên em để khỏi mang tiếng ác bắt anh đợi em lâu lém rùi. Ha ha... )
  10. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi nỗi nhớ................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó
    Nên ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh
    Rain ơi,em là ai thế
    Anh cũng nhớ và cũng không biết mình nhớ ai nữa.....hay là nhớ em nhỉ,cũng có thể lắm chứ....

Chia sẻ trang này