1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi nỗi nhớ................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó
    Nên ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thuở
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh
    Rain ơi,em là ai thế
    Anh cũng nhớ và cũng không biết mình nhớ ai nữa.....hay là nhớ em nhỉ,cũng có thể lắm chứ....
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em là em, Rain dễ thương, mộng mơ và lãng mạn. Cũng có thể lắm chứ, rằng chúng ta đang nghĩ về nhau. Vì "Có khi nào trên đường đời tấp nập... Ta vô tình vội vã lướt quá nhau?"
    Anh ạ, một người và lại một người nữa tiếp tục post bài trong topic cũ của em. Dù muốn dù không, không hiểu sao em chẳng thế đừng được lòng ghé thăm nó. Welcome to u, các bạn có thể viết tiếp topic đó của tôi. Bây giờ, vào cái lúc này đây, tôi chỉ có thể đứng ngoài như một vị khách. Tôi chẳng muốn nối tiếp câu chuyện ấy nữa. Có lẽ là tại tôi mơ hồ sợ một điều gì đó. Mà cũng có lẽ không. Chẳng lẽ chỉ vào để nói một câu cuối cùng, rằng mọi thứ đã đi qua thật rồi. Và rằng thời gian đã đi qua không thể trở lại. Không một giây, không một tích tắc nào nữa...
    Giờ này anh đang ở đâu nhỉ? Đang làm gì? Có lúc nào chợt nhớ đến em không? Một nửa của anh đang ngồi đây một mình và cũng đang nghĩ đến anh một cách chăm chỉ và thường xuyên thế này.
    Có đôi lúc chợt nghĩ mình cũng điên điên thật anh ạ. Dưng không nói chuyện một mình, anh anh em em với một người mà mình thường khi thậm chí chẳng thể hình dung nổi là ai, trông như thế nào. Nhưng nhiều khi cũng cần lắm một hình bóng ảo ảnh để được tỉ tê, được huyên thuyên, được nũng nịu, được vòi vĩnh, được đanh đá...
    Sẽ yêu anh nhiều.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 26/02/2005
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em là em, Rain dễ thương, mộng mơ và lãng mạn. Cũng có thể lắm chứ, rằng chúng ta đang nghĩ về nhau. Vì "Có khi nào trên đường đời tấp nập... Ta vô tình vội vã lướt quá nhau?"
    Anh ạ, một người và lại một người nữa tiếp tục post bài trong topic cũ của em. Dù muốn dù không, không hiểu sao em chẳng thế đừng được lòng ghé thăm nó. Welcome to u, các bạn có thể viết tiếp topic đó của tôi. Bây giờ, vào cái lúc này đây, tôi chỉ có thể đứng ngoài như một vị khách. Tôi chẳng muốn nối tiếp câu chuyện ấy nữa. Có lẽ là tại tôi mơ hồ sợ một điều gì đó. Mà cũng có lẽ không. Chẳng lẽ chỉ vào để nói một câu cuối cùng, rằng mọi thứ đã đi qua thật rồi. Và rằng thời gian đã đi qua không thể trở lại. Không một giây, không một tích tắc nào nữa...
    Giờ này anh đang ở đâu nhỉ? Đang làm gì? Có lúc nào chợt nhớ đến em không? Một nửa của anh đang ngồi đây một mình và cũng đang nghĩ đến anh một cách chăm chỉ và thường xuyên thế này.
    Có đôi lúc chợt nghĩ mình cũng điên điên thật anh ạ. Dưng không nói chuyện một mình, anh anh em em với một người mà mình thường khi thậm chí chẳng thể hình dung nổi là ai, trông như thế nào. Nhưng nhiều khi cũng cần lắm một hình bóng ảo ảnh để được tỉ tê, được huyên thuyên, được nũng nịu, được vòi vĩnh, được đanh đá...
    Sẽ yêu anh nhiều.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 26/02/2005
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay em vừa ngoan lại vừa hư anh ạ. Em ngoan vì em đã rất chăm chỉ đi mua sách và em cũng đọc sách nữa. Nghĩ cũng vui vui khi cố gắng tìm lại thói quen hay nói đúng hơn là sở thích đọc sách của mình. Ừh, thực ra cũng không khó khăn lắm chuyện bỏ ra 1 chút thời gian mỗi tối để đọc sách. Chỉ là em có cái tính rất xấu : Đã không đọc thì thôi, nếu đã đọc mà có hứng rồi thì cứ đọc cố. Híc, kết quả là khi ngẩng được đầu lên nhìn đồng hồ đã muộn quá rồi. Nhưng mà em cũng hư nữa. Anh biết không, dạo này em chăm chỉ đi chơi nữa. Tu tỉnh được 2 hôm là em lại tổ lái, lượn lờ ngoài đường đến muộn mới về. Vẫn chẳng chịu ngồi yên một chỗ gì cả. Hì hì... Thật ra nhiều khi em cũng muốn ở nhà lắm cơ. Chỉ phải cái tội chân chạy là chưa sửa được. Đi chơi rõ lắm rồi lại khóc hận sao mình chẳng chịu học.
    Ừhm, em đã hứa hôm nay sẽ viết cái CV để còn xin việc nữa. Híc, ai đời đi xin việc mà chẳng chịu viết CV để nộp. Cứ tót đi chơi và cười nhăn nhở. Em cũng hứa sẽ tiếp tục đọc sách nữa. Còn mai em sẽ đi lên thư viện. (He he, chỉ để xem giờ mở cửa của nó thôi. Anh đừng cảm động quá vì nghĩ em là con người chăm chỉ, ham học hỏi nhé! ) Em cũng sẽ dành thời gian tiếp tục thu dọn cuộc sống của mình nữa. Hứa sẽ dành 1 chỗ BOOKED cho anh, anh yêu ạ. Chỉ có điều em chưa biết đến khi nào mới có thời gian cho những email tồn từ hàng mấy tháng trước nữa. Dạo này em lười viết mail ghê gớm. Tại anh cả đấy. Em cứ mải chăm chút cho anh nên chắng có thời gian viết cho người khác gì cả. À! mà còn những người bạn khác của em nữa chứ. Chúng nó chửi em chẳng chịu liên lạc gì với chúng nó cả dù chẳng xa xôi cách trở gì cho cam. Có đứa còn bảo nó mà giận em vì mấy thứ đó thì có giận cả đời cũng không hết. Hì hì, nói đùa mà nói thật.
    Hì hì, hôm nay có một người hỏi em có muốn viết tiếp topic cũ không. Ui chao, trẻ con quá cơ. (Đọc thì đừng giận nhé! ) Đã nói là không viết nữa mà lị. Em chỉ viết khi em rất có hứng thú và tâm trạng thôi. Có thể là rất cố chấp và bảo thủ nhưng nếu em đã nói không thì tức là khó mà lay chuyển. Chính em cũng không thể. Mặc dù nhiều lúc nói cho đúng thì em cũng tức mình lắm đấy. Sao mà nhiều khi lại cứng đầu thế không biết. Chỉ biết làm theo ý thích của mình và chẳng biết sợ ai cả. Nên một cái hay nên một cái vì cái tính này anh nhỉ? Thế nên mong anh đừng giận quá nhé nếu sau này chúng ta có tình cờ gặp nhau, có tình cờ quen nhau và em thì vẫn cứ ương bướng với anh. Vì thật ra em cũng không phải không biết phục thiện đâu. Nếu biết em sai, em sẽ không hề cứng đầu chút nào. Hì hì. Nhưng cũng có người nói em vô tâm và em cũng thấy thế. Có lẽ em hơi ích kỷ và đãng trí rất nhiều. Nhưng em không muốn cứ mãi là kẻ vô tâm. Em sẽ sợ lắm nếu em có lỡ vô tình làm đau anh hay bất cứ ai khác, những người mà em yêu quí. Hãy cho em biết em nên quan tâm anh và người khác thế nào cho đúng. Một là quá đủ. Tow too much. Em nếu đã một lần đau vì quá vô tâm và đơn giản thì sẽ chẳng muốn thêm một lần nữa đau đến không thể giữ niềm tin vào bất kỳ ai, vào chính bản thân em.
    Em sẽ bắt đầu thực hiện những lời hứa của mình trong tối nay đây. Dù anh ở đâu cũng muốn anh vui vẻ và nhớ nhớ đến em nhé!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 27/02/2005
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay em vừa ngoan lại vừa hư anh ạ. Em ngoan vì em đã rất chăm chỉ đi mua sách và em cũng đọc sách nữa. Nghĩ cũng vui vui khi cố gắng tìm lại thói quen hay nói đúng hơn là sở thích đọc sách của mình. Ừh, thực ra cũng không khó khăn lắm chuyện bỏ ra 1 chút thời gian mỗi tối để đọc sách. Chỉ là em có cái tính rất xấu : Đã không đọc thì thôi, nếu đã đọc mà có hứng rồi thì cứ đọc cố. Híc, kết quả là khi ngẩng được đầu lên nhìn đồng hồ đã muộn quá rồi. Nhưng mà em cũng hư nữa. Anh biết không, dạo này em chăm chỉ đi chơi nữa. Tu tỉnh được 2 hôm là em lại tổ lái, lượn lờ ngoài đường đến muộn mới về. Vẫn chẳng chịu ngồi yên một chỗ gì cả. Hì hì... Thật ra nhiều khi em cũng muốn ở nhà lắm cơ. Chỉ phải cái tội chân chạy là chưa sửa được. Đi chơi rõ lắm rồi lại khóc hận sao mình chẳng chịu học.
    Ừhm, em đã hứa hôm nay sẽ viết cái CV để còn xin việc nữa. Híc, ai đời đi xin việc mà chẳng chịu viết CV để nộp. Cứ tót đi chơi và cười nhăn nhở. Em cũng hứa sẽ tiếp tục đọc sách nữa. Còn mai em sẽ đi lên thư viện. (He he, chỉ để xem giờ mở cửa của nó thôi. Anh đừng cảm động quá vì nghĩ em là con người chăm chỉ, ham học hỏi nhé! ) Em cũng sẽ dành thời gian tiếp tục thu dọn cuộc sống của mình nữa. Hứa sẽ dành 1 chỗ BOOKED cho anh, anh yêu ạ. Chỉ có điều em chưa biết đến khi nào mới có thời gian cho những email tồn từ hàng mấy tháng trước nữa. Dạo này em lười viết mail ghê gớm. Tại anh cả đấy. Em cứ mải chăm chút cho anh nên chắng có thời gian viết cho người khác gì cả. À! mà còn những người bạn khác của em nữa chứ. Chúng nó chửi em chẳng chịu liên lạc gì với chúng nó cả dù chẳng xa xôi cách trở gì cho cam. Có đứa còn bảo nó mà giận em vì mấy thứ đó thì có giận cả đời cũng không hết. Hì hì, nói đùa mà nói thật.
    Hì hì, hôm nay có một người hỏi em có muốn viết tiếp topic cũ không. Ui chao, trẻ con quá cơ. (Đọc thì đừng giận nhé! ) Đã nói là không viết nữa mà lị. Em chỉ viết khi em rất có hứng thú và tâm trạng thôi. Có thể là rất cố chấp và bảo thủ nhưng nếu em đã nói không thì tức là khó mà lay chuyển. Chính em cũng không thể. Mặc dù nhiều lúc nói cho đúng thì em cũng tức mình lắm đấy. Sao mà nhiều khi lại cứng đầu thế không biết. Chỉ biết làm theo ý thích của mình và chẳng biết sợ ai cả. Nên một cái hay nên một cái vì cái tính này anh nhỉ? Thế nên mong anh đừng giận quá nhé nếu sau này chúng ta có tình cờ gặp nhau, có tình cờ quen nhau và em thì vẫn cứ ương bướng với anh. Vì thật ra em cũng không phải không biết phục thiện đâu. Nếu biết em sai, em sẽ không hề cứng đầu chút nào. Hì hì. Nhưng cũng có người nói em vô tâm và em cũng thấy thế. Có lẽ em hơi ích kỷ và đãng trí rất nhiều. Nhưng em không muốn cứ mãi là kẻ vô tâm. Em sẽ sợ lắm nếu em có lỡ vô tình làm đau anh hay bất cứ ai khác, những người mà em yêu quí. Hãy cho em biết em nên quan tâm anh và người khác thế nào cho đúng. Một là quá đủ. Tow too much. Em nếu đã một lần đau vì quá vô tâm và đơn giản thì sẽ chẳng muốn thêm một lần nữa đau đến không thể giữ niềm tin vào bất kỳ ai, vào chính bản thân em.
    Em sẽ bắt đầu thực hiện những lời hứa của mình trong tối nay đây. Dù anh ở đâu cũng muốn anh vui vẻ và nhớ nhớ đến em nhé!
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 27/02/2005
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã delete số điện thoại của 1 người. Chẳng biết nên buồn cười về hành động trẻ con đó hay nên thoải mái hơn vì biết mình sẽ đỡ phải mất công quậy. Hì hì... Có điều sau đó em sực nhớ ra là mặc dù em vốn rất lười nhớ số người khác, và chắc chắn cũng sẽ không hỏi lại số của người đó nữa, nhưng có một thứ có thể nhắc em nhớ số của họ. Hehe, chuối cả nải. Ôi thôi, chỉ cần biết hiện thời trong máy em thiếu đi 1 số điện thoại, thiếu một cái tên và cái đầu lôm côm của em cũng không phải mất công bày ra lắm trò chọc phá nữa. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Híc.
    Em không biết anh sẽ là người như thế nào. Nhưng anh biết đấy, em sẽ rất thành thật mà nói rằng em quá ham vui để làm một người lớn. Em cũng chẳng mơ mộng gì nhiều nhưng có những khi thích lang thang đến khuya. Sẽ thật vui nếu có một ai đó cũng muốn lang thang như mình vào lúc ấy. Và có lẽ em là người may mắn khi dù ở đâu cũng có thể kiếm ra ít nhất một người bạn như vậy. Biết đâu đấy anh lại không có cùng sở thích quái đản đấy với em nhỉ? Tự hỏi mình nếu khác nhau nhiều quá có thể nào cùng bên nhau?
    Hôm qua em lại đi lang thang. Nhàn cư vi bất thiện. Hai đứa đi như mất phương hướng. Có lẽ phải vài 3 lần em đã đi trên con đường quen, đi lướt qua nhà mình mà lòng thật chẳng muốn dừng lại. "Đi nữa nhé?" "Ừ, mày cứ đi nữa đi. Không sao." Có những lúc đi như điên anh ạ. Nghe thấm vào lòng cái se se lạnh, cái không khí đêm muộn trong mát. Ngửa mặt lên trời hít đầy ***g ngực cái lạnh nhưng lại thấy sung sướng lạ kỳ. Bất giác cười lãng đãng, ngây ngô như một đứa trẻ mà quên mất mới lúc trước rao giảng với con bạn một bài dài về cuộc sống, nghề nghiệp, tình cảm như thể hiểu biết nhiều lắm... ( Hehe, trong khi có lẽ bạn mình nó còn hiểu biết nhiều hơn mình ấy chứ. Mày nhỉ? Hì.)
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã delete số điện thoại của 1 người. Chẳng biết nên buồn cười về hành động trẻ con đó hay nên thoải mái hơn vì biết mình sẽ đỡ phải mất công quậy. Hì hì... Có điều sau đó em sực nhớ ra là mặc dù em vốn rất lười nhớ số người khác, và chắc chắn cũng sẽ không hỏi lại số của người đó nữa, nhưng có một thứ có thể nhắc em nhớ số của họ. Hehe, chuối cả nải. Ôi thôi, chỉ cần biết hiện thời trong máy em thiếu đi 1 số điện thoại, thiếu một cái tên và cái đầu lôm côm của em cũng không phải mất công bày ra lắm trò chọc phá nữa. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Híc.
    Em không biết anh sẽ là người như thế nào. Nhưng anh biết đấy, em sẽ rất thành thật mà nói rằng em quá ham vui để làm một người lớn. Em cũng chẳng mơ mộng gì nhiều nhưng có những khi thích lang thang đến khuya. Sẽ thật vui nếu có một ai đó cũng muốn lang thang như mình vào lúc ấy. Và có lẽ em là người may mắn khi dù ở đâu cũng có thể kiếm ra ít nhất một người bạn như vậy. Biết đâu đấy anh lại không có cùng sở thích quái đản đấy với em nhỉ? Tự hỏi mình nếu khác nhau nhiều quá có thể nào cùng bên nhau?
    Hôm qua em lại đi lang thang. Nhàn cư vi bất thiện. Hai đứa đi như mất phương hướng. Có lẽ phải vài 3 lần em đã đi trên con đường quen, đi lướt qua nhà mình mà lòng thật chẳng muốn dừng lại. "Đi nữa nhé?" "Ừ, mày cứ đi nữa đi. Không sao." Có những lúc đi như điên anh ạ. Nghe thấm vào lòng cái se se lạnh, cái không khí đêm muộn trong mát. Ngửa mặt lên trời hít đầy ***g ngực cái lạnh nhưng lại thấy sung sướng lạ kỳ. Bất giác cười lãng đãng, ngây ngô như một đứa trẻ mà quên mất mới lúc trước rao giảng với con bạn một bài dài về cuộc sống, nghề nghiệp, tình cảm như thể hiểu biết nhiều lắm... ( Hehe, trong khi có lẽ bạn mình nó còn hiểu biết nhiều hơn mình ấy chứ. Mày nhỉ? Hì.)
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều chuyện chẳng biết nên định nghĩa thế nào nữa anh ạ. Sáng sớm thì ra đã có chuông báo thức của ... ông anh em réo bên tai. Híc. Chuối không thể tả. Ai đời dặt chuông báo thức rồi để máy ở phòng con em không hả giời? (Chứ chuông của em thì em đã kịp tắt trước đó rồi. Hì hì. ^_^ ) Vừa mới tắt xong lại đến chuông điện thoại. Cũng không phải máy của em. Lại tiếp tục đổ chuông 1 lần nữa. Tìm mãi không thấy ông anh đâu, mắt nhắm mắt mở tắt béng cái chuông, để chế độ silent. Híc. Vẫn chưa được yên thân. Chuông điện thoại nhà lại reo. Cả nhà chẳng ai thèm bắt máy vì mới có 6h30 sáng. Trời ơi, sao mà rét thế. Híc. Lười không được, t...rim cú, em bốc máy nói luôn một tràng là anh em sẽ gọi lại sau (nhân vật chính của 2 cuộc gọi lỡ vào máy ông ý). Hehe, chắc bà chị nào đấy choáng vật vã. Kể ra mình cũng hơi quái, hơi nóng tính. Mẹ ơi, nhưng mà chuối quá. Đầu 034 là ở đâu ý nhỉ? Sorry bà chị nào đen đủi sáng nay bị tớ quạt 1 trận nhá. Hehe...
    Mà để em kể cho anh nghe 1 cuộc gọi còn củ chuối hơn nữa. Lúc trước ở trong kia, có hôm em mệt quá, lăn quay ra ngủ từ lúc mới 9h hơn, 10h kém thì phải. Híc, ngủ như chết. Đang ngủ tự nhiên điện thoại reo. Cũng mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, chẳng buồn nhìn ai gọi. Híc, ông anh gọi điện nhắc là đã nhắn tin rồi đấy, nhớ dậy sớm đi ăn sáng với mọi người. Nghe đến có tin nhắn, ngái ngủ em bảo ừ thì để em đọc tin nhắn cái đã. Thế là tắt cái phụp, mở tin nhắn ra đọc, liếc đồng hồ mới có ... 12h kém (híc, thế mà tưởng sáng rồi, gọi người ta dậy đi ăn. ) Tặc lưỡi ngủ cái đã. Hehe, sáng hôm sau vẫn dậy muộn và vẫn được ăn mỳ vằn thắn trong sân bay. Mỗi tội bị ông anh nhăn nhó là nho nhắn sao có người quái gở thế không biết, đang nghe điện thoại tắt cái phụp để đọc tin nhắn, tưởng đọc xong sẽ gọi lại, ai dè lại lăn quay ra ngủ. Hì hì ... Choáng vì mức độ siêu ngốc của bản thân.
    Ờ, mà chưa hết. 8h sáng: Tỉnh rồi nhưng lạnh, quấn chăn cho sướng (Ai bảo thất nghiệp, dậy sớm cũng có phải đến chỗ làm đâu. Dậy làm gì? Hì hì... ) Tin nhắn của con bạn. Nguyên văn: "May co bi tham luoi khong may thu the luoi ra truoc guong ma xem sao the nhi" Hơ, con này lạ. Tao nghe mày để tao thành con ... à? Hehe, mới sáng sớm bảo mình thè lưỡi trước gương tự kiểm tra. Tao cóc làm đấy. Vênh váo em hỏi lại nó tại sao. Híc, nó bảo hôm qua ăn xịt chó về xong sáng nay thấy thâm lưỡi. Tá hoả, em cũng lén chui vào nhà tắm kiểm tra. He, đen thật. "Hơ, mà chắc không sao." (Hì hì, an ủi nó thế thôi chứ em cũng chẳng biết có sao không? Chắc không sao thật nên bây giờ em vẫn ngồi đây buôn chuyện với anh. ^_^ ) Nhưng mà sao lưỡi lại bị đen nhỉ???
    Trưa. 12h trưa chui vào rạp chiếu phim. Hay dã man. Giá mà anh cũng đi xem cùng với em nhỉ? Hihi, mà thôi, xấu hổ lắm. [:-I] Em thích xem phim. Sau này mỗi tuần mình đi xem phim một lần anh nhé!
    Hôm nay em hơi bị nóng tính. Với người mẹ dắt con qua đường giữa lúc đèn xanh xe đi ào ào. Với cô sinh viên chưa tốt nghiệp bài học làm thế nào qua đường vì cứ nghênh ngáo nhìn ... đâu đâu chứ chẳng thèm nhìn sang chiều có xe chạy đến (híc, đường thì đường 1 chiều chứ chẳng thèm 2 chiều nhé) Thua học sinh lớp 1. Híc. Làm em đi không hề nhanh nhưng khuất tầm nhìn nên suýt đâm vào họ. Quái, sao có người điên đến thế. Em nhớ đến mẹ em. Có người thì đi dạt tận mép đường, qua đường còn chẳng dám ngồi trên xe mà vẫn bị đâm. Rõ khổ! 2 lần đều vào đầu. Nhiều lúc nghĩ mà thương. Ấy thế mà lại còn cãi bướng. Cũng chẳng biết nên nói thế nào để mẹ biết mình thương mẹ, làm thế nào để quan tâm đến mẹ hơn. Chỉ biết phá hoại, ngang ngạnh theo ý mình. Làm con như em đến thế là cùng. Chẳng đáng yêu chút nào anh nhỉ? Anh và mọi người trong nhà anh thì thế nào? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em vẫn biết thế và chẳng hề tị nạnh đâu, chẳng hề phiền gì đâu chuyện ngày xưa hình như đã không được quan tâm đầy đủ. Vì bây giờ, càng nghĩ càng thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người đã và vẫn đang không có một chỗ để đi về, không có đủ cơm để ăn, có đủ áo để mặc và càng không có đủ tiện nghi để sống thoải mái như em bây giờ. Vả lại, cách tự sống một mình đó đã tạo ra em bây giờ. Có phần ích kỷ, có phần bản năng... Và em yêu cái tôi đó dù có lúc cũng ghét lắm đấy. Ghét thật sự. Ghét đến độ hoang mang, không tin cả vào chính mình và muốn thay đổi bản thân. Đã nhiều khi em trăn trở điều đó, để status YM "Want to change my self" và để nhận được câu trả lời "Hey girl, stay the same" hoặc "Hãy là P, đừng bao giờ thay đổi." Có thể tin nổi không rằng em đã thực sự cảm động và không nén được nụ cười? Ừ, em sẽ không thôi vô tư trong tình bạn, không thôi thói quen tìm cho mình những niềm vui vui nho nhỏ dù đôi khi hơi ngốc nghếch và lãng mạn không đúng chỗ... ^_^ Nhưng em sẽ cố gắng trưởng thành hơn, bớt vô tâm hơn. Có lẽ nói em vẫn chưa hoàn toàn hiểu thế nào là phải học cách bộc lộ tình cảm của mình trước khi quá muộn, thế nào là học cách nói yêu thương và phải thể hiện tình yêu thương ấy ra bằng hành động cũng đúng. Nhưng có lẽ em cũng đã ngấm câu nói rằng có những điều không nên nói ra, vì nó sẽ làm ta thoải mái nhưng sẽ làm người khác nặng lòng. Em trưởng thành muộn quá. Không hiểu sao em lại có thể ngu khờ đến thế khi cứ tin rằng nếu mình nghĩ nó là tốt thì nó sẽ là tốt. Em đã quên mọi người ai cũng có cảm nhận riêng thật sao? Em thiếu tinh tế quá anh nhỉ? Cứ tồ tồ, nghĩ gì nói nấy. Híc, có khi biết thế là dại nhưng vẫn nói. Đúng là ngốc nghếch.
    Có người bạn hôm trước đã hỏi em về nhà có thoải mái không? Không chỉ một người. Có lẽ một lúc nào đấy em sẽ chẳng thể thấy thoải mái vì em ích kỷ và đã quen lối sống một mình, vừa bừa, vừa trật tự theo ý riêng. Nhưng cũng sẽ thoải mái anh ạ. Nhà em mà. Có một nơi chúng ta luôn luôn quay trở về, có một nơi em luôn nghĩ đến mỗi khi em đi đến tận cùng của sự cô độc... Nhưng trong tâm thức, em đã vẫn mong mình sẽ không chọn trở về. Hì hì, vậy mà lại về. Có nhiều câu hỏi, nhiều câu nói có lẽ cũng không dễ nghe lắm hoặc chả muốn trả lời... Có những điều không nên nói ra. Ừ mà có khi cũng chẳng cần nói. Mỗi người đều có lý do riêng cho điều mình đã chọn và nếu thật sự muốn, họ sẽ nói cho những người cần nghe. Em vẫn tin như thế. (Lại cố chấp anh nhỉ?) Thế nên chắc lòng em sẽ có ít nhiều suy nghĩ, em chắc thế rồi, con người mà, nhưng nếu anh thật sự có lựa chọn của anh và anh tin mình làm đúng, em sẽ ủng hộ anh. Và đối với những người bạn khác cũng thế. Có điều hãy xẻ chia với em anh nhé! Vì anh muốn thế. Vì bạn muốn thế...
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều chuyện chẳng biết nên định nghĩa thế nào nữa anh ạ. Sáng sớm thì ra đã có chuông báo thức của ... ông anh em réo bên tai. Híc. Chuối không thể tả. Ai đời dặt chuông báo thức rồi để máy ở phòng con em không hả giời? (Chứ chuông của em thì em đã kịp tắt trước đó rồi. Hì hì. ^_^ ) Vừa mới tắt xong lại đến chuông điện thoại. Cũng không phải máy của em. Lại tiếp tục đổ chuông 1 lần nữa. Tìm mãi không thấy ông anh đâu, mắt nhắm mắt mở tắt béng cái chuông, để chế độ silent. Híc. Vẫn chưa được yên thân. Chuông điện thoại nhà lại reo. Cả nhà chẳng ai thèm bắt máy vì mới có 6h30 sáng. Trời ơi, sao mà rét thế. Híc. Lười không được, t...rim cú, em bốc máy nói luôn một tràng là anh em sẽ gọi lại sau (nhân vật chính của 2 cuộc gọi lỡ vào máy ông ý). Hehe, chắc bà chị nào đấy choáng vật vã. Kể ra mình cũng hơi quái, hơi nóng tính. Mẹ ơi, nhưng mà chuối quá. Đầu 034 là ở đâu ý nhỉ? Sorry bà chị nào đen đủi sáng nay bị tớ quạt 1 trận nhá. Hehe...
    Mà để em kể cho anh nghe 1 cuộc gọi còn củ chuối hơn nữa. Lúc trước ở trong kia, có hôm em mệt quá, lăn quay ra ngủ từ lúc mới 9h hơn, 10h kém thì phải. Híc, ngủ như chết. Đang ngủ tự nhiên điện thoại reo. Cũng mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, chẳng buồn nhìn ai gọi. Híc, ông anh gọi điện nhắc là đã nhắn tin rồi đấy, nhớ dậy sớm đi ăn sáng với mọi người. Nghe đến có tin nhắn, ngái ngủ em bảo ừ thì để em đọc tin nhắn cái đã. Thế là tắt cái phụp, mở tin nhắn ra đọc, liếc đồng hồ mới có ... 12h kém (híc, thế mà tưởng sáng rồi, gọi người ta dậy đi ăn. ) Tặc lưỡi ngủ cái đã. Hehe, sáng hôm sau vẫn dậy muộn và vẫn được ăn mỳ vằn thắn trong sân bay. Mỗi tội bị ông anh nhăn nhó là nho nhắn sao có người quái gở thế không biết, đang nghe điện thoại tắt cái phụp để đọc tin nhắn, tưởng đọc xong sẽ gọi lại, ai dè lại lăn quay ra ngủ. Hì hì ... Choáng vì mức độ siêu ngốc của bản thân.
    Ờ, mà chưa hết. 8h sáng: Tỉnh rồi nhưng lạnh, quấn chăn cho sướng (Ai bảo thất nghiệp, dậy sớm cũng có phải đến chỗ làm đâu. Dậy làm gì? Hì hì... ) Tin nhắn của con bạn. Nguyên văn: "May co bi tham luoi khong may thu the luoi ra truoc guong ma xem sao the nhi" Hơ, con này lạ. Tao nghe mày để tao thành con ... à? Hehe, mới sáng sớm bảo mình thè lưỡi trước gương tự kiểm tra. Tao cóc làm đấy. Vênh váo em hỏi lại nó tại sao. Híc, nó bảo hôm qua ăn xịt chó về xong sáng nay thấy thâm lưỡi. Tá hoả, em cũng lén chui vào nhà tắm kiểm tra. He, đen thật. "Hơ, mà chắc không sao." (Hì hì, an ủi nó thế thôi chứ em cũng chẳng biết có sao không? Chắc không sao thật nên bây giờ em vẫn ngồi đây buôn chuyện với anh. ^_^ ) Nhưng mà sao lưỡi lại bị đen nhỉ???
    Trưa. 12h trưa chui vào rạp chiếu phim. Hay dã man. Giá mà anh cũng đi xem cùng với em nhỉ? Hihi, mà thôi, xấu hổ lắm. [:-I] Em thích xem phim. Sau này mỗi tuần mình đi xem phim một lần anh nhé!
    Hôm nay em hơi bị nóng tính. Với người mẹ dắt con qua đường giữa lúc đèn xanh xe đi ào ào. Với cô sinh viên chưa tốt nghiệp bài học làm thế nào qua đường vì cứ nghênh ngáo nhìn ... đâu đâu chứ chẳng thèm nhìn sang chiều có xe chạy đến (híc, đường thì đường 1 chiều chứ chẳng thèm 2 chiều nhé) Thua học sinh lớp 1. Híc. Làm em đi không hề nhanh nhưng khuất tầm nhìn nên suýt đâm vào họ. Quái, sao có người điên đến thế. Em nhớ đến mẹ em. Có người thì đi dạt tận mép đường, qua đường còn chẳng dám ngồi trên xe mà vẫn bị đâm. Rõ khổ! 2 lần đều vào đầu. Nhiều lúc nghĩ mà thương. Ấy thế mà lại còn cãi bướng. Cũng chẳng biết nên nói thế nào để mẹ biết mình thương mẹ, làm thế nào để quan tâm đến mẹ hơn. Chỉ biết phá hoại, ngang ngạnh theo ý mình. Làm con như em đến thế là cùng. Chẳng đáng yêu chút nào anh nhỉ? Anh và mọi người trong nhà anh thì thế nào? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em vẫn biết thế và chẳng hề tị nạnh đâu, chẳng hề phiền gì đâu chuyện ngày xưa hình như đã không được quan tâm đầy đủ. Vì bây giờ, càng nghĩ càng thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người đã và vẫn đang không có một chỗ để đi về, không có đủ cơm để ăn, có đủ áo để mặc và càng không có đủ tiện nghi để sống thoải mái như em bây giờ. Vả lại, cách tự sống một mình đó đã tạo ra em bây giờ. Có phần ích kỷ, có phần bản năng... Và em yêu cái tôi đó dù có lúc cũng ghét lắm đấy. Ghét thật sự. Ghét đến độ hoang mang, không tin cả vào chính mình và muốn thay đổi bản thân. Đã nhiều khi em trăn trở điều đó, để status YM "Want to change my self" và để nhận được câu trả lời "Hey girl, stay the same" hoặc "Hãy là P, đừng bao giờ thay đổi." Có thể tin nổi không rằng em đã thực sự cảm động và không nén được nụ cười? Ừ, em sẽ không thôi vô tư trong tình bạn, không thôi thói quen tìm cho mình những niềm vui vui nho nhỏ dù đôi khi hơi ngốc nghếch và lãng mạn không đúng chỗ... ^_^ Nhưng em sẽ cố gắng trưởng thành hơn, bớt vô tâm hơn. Có lẽ nói em vẫn chưa hoàn toàn hiểu thế nào là phải học cách bộc lộ tình cảm của mình trước khi quá muộn, thế nào là học cách nói yêu thương và phải thể hiện tình yêu thương ấy ra bằng hành động cũng đúng. Nhưng có lẽ em cũng đã ngấm câu nói rằng có những điều không nên nói ra, vì nó sẽ làm ta thoải mái nhưng sẽ làm người khác nặng lòng. Em trưởng thành muộn quá. Không hiểu sao em lại có thể ngu khờ đến thế khi cứ tin rằng nếu mình nghĩ nó là tốt thì nó sẽ là tốt. Em đã quên mọi người ai cũng có cảm nhận riêng thật sao? Em thiếu tinh tế quá anh nhỉ? Cứ tồ tồ, nghĩ gì nói nấy. Híc, có khi biết thế là dại nhưng vẫn nói. Đúng là ngốc nghếch.
    Có người bạn hôm trước đã hỏi em về nhà có thoải mái không? Không chỉ một người. Có lẽ một lúc nào đấy em sẽ chẳng thể thấy thoải mái vì em ích kỷ và đã quen lối sống một mình, vừa bừa, vừa trật tự theo ý riêng. Nhưng cũng sẽ thoải mái anh ạ. Nhà em mà. Có một nơi chúng ta luôn luôn quay trở về, có một nơi em luôn nghĩ đến mỗi khi em đi đến tận cùng của sự cô độc... Nhưng trong tâm thức, em đã vẫn mong mình sẽ không chọn trở về. Hì hì, vậy mà lại về. Có nhiều câu hỏi, nhiều câu nói có lẽ cũng không dễ nghe lắm hoặc chả muốn trả lời... Có những điều không nên nói ra. Ừ mà có khi cũng chẳng cần nói. Mỗi người đều có lý do riêng cho điều mình đã chọn và nếu thật sự muốn, họ sẽ nói cho những người cần nghe. Em vẫn tin như thế. (Lại cố chấp anh nhỉ?) Thế nên chắc lòng em sẽ có ít nhiều suy nghĩ, em chắc thế rồi, con người mà, nhưng nếu anh thật sự có lựa chọn của anh và anh tin mình làm đúng, em sẽ ủng hộ anh. Và đối với những người bạn khác cũng thế. Có điều hãy xẻ chia với em anh nhé! Vì anh muốn thế. Vì bạn muốn thế...
  10. babyprincess

    babyprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi có biết, rằng em đang mong chờ anh
    .

Chia sẻ trang này