1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyprincess

    babyprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi có biết, rằng em đang mong chờ anh
    .
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em lên trường để làm tiết chủ nhiệm, anh ạ. Lần đầu tiên bước vào lớp với vai trò một cô giáo chủ nhiệm và nhiệm vụ phải quát nạt những đứa học trò dễ thương, em cười như nắc nẻ trên phòng giáo viên và cố gắng chuẩn bị một bộ mặt thật nghiêm trọng khi bước vào lớp.
    Em bắt chúng nó đứng nghiêm thật nghiêm và bắt chúng nó cứ đứng như thế để em xử phạt vì cái tội lười học. Cả lớp có 44 đứa học trò thi` 31 đứa không chịu học bài, không chịu làm bài trong giờ Vật lý. Em hỏi chúng nó tại sao, thì chúng nó đồng thanh kêu "Khó quá cô ơi" (Hic, cái môn này hồi trước em cũng đội sổ trong lớp,anh ạ ) Em vẫn nghiêm trang và ... định giải hộ chúng nó một bài mẫu mà em biết thừa là dễ ẹt trong sách bài tập. Đến khi hỏi lại chúng nó công thức (vì em cũng chả nhớ ) chúng nó lại la hét "Quá trời công thức, cô ơi, sao em nhớ nổi" Em cũng bó tay. Lại nhăn nhở cười với cái lũ quỷ sứ. Mất hết cả uy nghiêm.
    Có ai đời cô giáo chủ nhiệm nào lại như em không chứ? Sau khi nói hình phạt doạ bọn học sinh, nhìn lũ học trò mặt dài thượt và xanh lét vì sợ, em lại cười khanh khách giữa bục giảng rồi chạy hẳn ra ngoài sân trường để cười tiếp hiệp 2. Tại từ bé đến giờ chẳng có ai sợ em, thế mà tự dưng bây giờ lại doạ được cả hơn 4 chục đứa học trò. Nhìn chúng nó, dễ thương và đáng yêu đến mức em chả nỡ sử dụng bất cứ kiểu hình phạt nào. Với lại, tội của chúng nó còn nhẹ hơn tội của em ngày xưa ( và cả bây giờ nữa) Có cô giáo chủ nhiệm nào lại bắn súng cao su trong lớp học và chuyên môn đi học muộn đến hơn 30'' như em không, anh nhỉ?
    **********
    Buổi tối, em đi học khiêu vũ cổ điển, anh ạ. Chán em ghê gớm. Chẳng hiểu sao, học cái gì cứ liên quan đến giáo dục thể chất là em lại ngu một cái tàn bạo.Đến khi ghép đôi để nhảy, em nhảy cứng đờ như một khúc gỗ làm chị bạn em cứ đứng bên cạnh nhìn, và ôm bụng cười sằng sặc. Bực! Em bình tĩnh, và quyết định nhún nhún như nguời ta để động tác mềm hơn. Chẳng ngờ, không những chị bạn em mà mấy người xung quanh cũng đứng trố mắt ra nhìn và lăn long lóc và cười. Em tròn xoe mắt, chẳng hiểu gì. Đến khi ông thầy nhảy đúng theo cái cách của em, em cười sặc sụa,em mới hiểu - đười ươi nhảy chắc còn đẹp hơn em, anh ạ. Ngượng quá. Thế rồi, em tức, em chả nhún nữa, em nhảy theo kiểu đi hành quân. Lại nghe tiếng em dậm chân bồm bộp, muốn rung cả cái tầng lầu của người ta. Thất vọng ghê gớm. Chắc tại con người em chả hợp được với những kiểu nữ tính và mềm mại. Thảo nào, cô giáo trong khoa của em cứ luôn bảo em là con người đầy nam tính. Chắc tháng sau em phải chuyển sang học nhảy Rap - Hip hop mất thôi
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em lên trường để làm tiết chủ nhiệm, anh ạ. Lần đầu tiên bước vào lớp với vai trò một cô giáo chủ nhiệm và nhiệm vụ phải quát nạt những đứa học trò dễ thương, em cười như nắc nẻ trên phòng giáo viên và cố gắng chuẩn bị một bộ mặt thật nghiêm trọng khi bước vào lớp.
    Em bắt chúng nó đứng nghiêm thật nghiêm và bắt chúng nó cứ đứng như thế để em xử phạt vì cái tội lười học. Cả lớp có 44 đứa học trò thi` 31 đứa không chịu học bài, không chịu làm bài trong giờ Vật lý. Em hỏi chúng nó tại sao, thì chúng nó đồng thanh kêu "Khó quá cô ơi" (Hic, cái môn này hồi trước em cũng đội sổ trong lớp,anh ạ ) Em vẫn nghiêm trang và ... định giải hộ chúng nó một bài mẫu mà em biết thừa là dễ ẹt trong sách bài tập. Đến khi hỏi lại chúng nó công thức (vì em cũng chả nhớ ) chúng nó lại la hét "Quá trời công thức, cô ơi, sao em nhớ nổi" Em cũng bó tay. Lại nhăn nhở cười với cái lũ quỷ sứ. Mất hết cả uy nghiêm.
    Có ai đời cô giáo chủ nhiệm nào lại như em không chứ? Sau khi nói hình phạt doạ bọn học sinh, nhìn lũ học trò mặt dài thượt và xanh lét vì sợ, em lại cười khanh khách giữa bục giảng rồi chạy hẳn ra ngoài sân trường để cười tiếp hiệp 2. Tại từ bé đến giờ chẳng có ai sợ em, thế mà tự dưng bây giờ lại doạ được cả hơn 4 chục đứa học trò. Nhìn chúng nó, dễ thương và đáng yêu đến mức em chả nỡ sử dụng bất cứ kiểu hình phạt nào. Với lại, tội của chúng nó còn nhẹ hơn tội của em ngày xưa ( và cả bây giờ nữa) Có cô giáo chủ nhiệm nào lại bắn súng cao su trong lớp học và chuyên môn đi học muộn đến hơn 30'' như em không, anh nhỉ?
    **********
    Buổi tối, em đi học khiêu vũ cổ điển, anh ạ. Chán em ghê gớm. Chẳng hiểu sao, học cái gì cứ liên quan đến giáo dục thể chất là em lại ngu một cái tàn bạo.Đến khi ghép đôi để nhảy, em nhảy cứng đờ như một khúc gỗ làm chị bạn em cứ đứng bên cạnh nhìn, và ôm bụng cười sằng sặc. Bực! Em bình tĩnh, và quyết định nhún nhún như nguời ta để động tác mềm hơn. Chẳng ngờ, không những chị bạn em mà mấy người xung quanh cũng đứng trố mắt ra nhìn và lăn long lóc và cười. Em tròn xoe mắt, chẳng hiểu gì. Đến khi ông thầy nhảy đúng theo cái cách của em, em cười sặc sụa,em mới hiểu - đười ươi nhảy chắc còn đẹp hơn em, anh ạ. Ngượng quá. Thế rồi, em tức, em chả nhún nữa, em nhảy theo kiểu đi hành quân. Lại nghe tiếng em dậm chân bồm bộp, muốn rung cả cái tầng lầu của người ta. Thất vọng ghê gớm. Chắc tại con người em chả hợp được với những kiểu nữ tính và mềm mại. Thảo nào, cô giáo trong khoa của em cứ luôn bảo em là con người đầy nam tính. Chắc tháng sau em phải chuyển sang học nhảy Rap - Hip hop mất thôi
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em trẻ con cực kỳ. Giận một người nên đã del luôn cả YM của họ (Trước đó đã xoá tel của họ. ) Suýt chút nữa không nghĩ ra thì đã vứt béng nốt những gì còn lại khỏi cuộc sống của mình rồi. Hì hì, có điều đã biết lỗi và add lại tên họ trong máy của mình. Chưa bao giờ em thấy mình trẻ con và dễ giận đến thế.
    À, mà anh biết không. Hôm qua em có cái first kiss đầu tiên nhé. Hehe, với một boy rất dễ thương. Chàng tên là Minh, rất xinh trai, có nụ cười và giọng nói dễ xương không chịu nổi. Mắt nom láu lỉnh, như cười. Mỗi tội chàng hơi ... lùn, cao có chưa đến 70cm. Ak ak, làm em phải cúi xuống để chàng sau khi thơm 2 cái vào má rõ kêu thì làm cái chụt vào miệng em. Nam mô, con không có tội. Trăm ngàn tội lỗi là tại bạn con cả. Nó xúi cháu nó "xơm" em và nịnh "Cô Púc xinh." Ui mẹ ơi, thằng nhóc xinh trai tệ. Nghịch dã man. Nhìn nó nghịch mà tự hỏi không biết ngày xưa còn bé mình có quậy thế không. Híc, bây giờ thì hơi bị hiền, chỉ được cái hơi dữ là bù trừ lại.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em trẻ con cực kỳ. Giận một người nên đã del luôn cả YM của họ (Trước đó đã xoá tel của họ. ) Suýt chút nữa không nghĩ ra thì đã vứt béng nốt những gì còn lại khỏi cuộc sống của mình rồi. Hì hì, có điều đã biết lỗi và add lại tên họ trong máy của mình. Chưa bao giờ em thấy mình trẻ con và dễ giận đến thế.
    À, mà anh biết không. Hôm qua em có cái first kiss đầu tiên nhé. Hehe, với một boy rất dễ thương. Chàng tên là Minh, rất xinh trai, có nụ cười và giọng nói dễ xương không chịu nổi. Mắt nom láu lỉnh, như cười. Mỗi tội chàng hơi ... lùn, cao có chưa đến 70cm. Ak ak, làm em phải cúi xuống để chàng sau khi thơm 2 cái vào má rõ kêu thì làm cái chụt vào miệng em. Nam mô, con không có tội. Trăm ngàn tội lỗi là tại bạn con cả. Nó xúi cháu nó "xơm" em và nịnh "Cô Púc xinh." Ui mẹ ơi, thằng nhóc xinh trai tệ. Nghịch dã man. Nhìn nó nghịch mà tự hỏi không biết ngày xưa còn bé mình có quậy thế không. Híc, bây giờ thì hơi bị hiền, chỉ được cái hơi dữ là bù trừ lại.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, mẹ gọi điện cho em, anh ạ. À, mà không phải, em gọi điện cho mẹ, rồi mẹ dập máy, gọi lại để nói chuyện được lâu hơn.
    Mẹ phạt em vì cái tội ham chơi, Ừ, mà dạo này em ham chơi thật, nhiều lúc cũng thấy khá mệt nhưng chẳng hiểu sao em cứ như thế, cảm giác như người có rất nhiều năng lượng và cứ muốn đốt cho hết công suất. Hồi Tết, ở Hà Nội, em cứ như thế vì em có lý do để muốn như thế, nhưng về đến Sài Gòn, đáng ra em phải trở về cuộc sống bình lặng như trước thì em lại vẫn tiếp tục như vậy. Cậu mợ giận em nhiều lắm, vì em chẳng còn là cái đứa ngoan ngoãn ngày nào, chăm lo từng chút một cho cái gia đình trong đất Sài Gòn, thay vào đó, em lại thành một con bé suốt ngày lông bông.
    Mẹ mắng, cậu mợ mắng. Em cứ nhe nhở ra cười, rồi em trêu lại cậu mợ và mẹ đến mức mọi người phải phì cười lại với em. Nhưng rồi thì em vẫn phải hứa. Chán thế, cười thì cười nhưng mọi người lại rất tập trung vào chuyên môn, chẳng ai bị em làm cho quên béng mất nhiệm vụ cả. Thế là, em lại phải trở lại giống như trước kia, chẳng được đi học nhảy nữa, cũng chẳng được đi chơi nhiều nữa, và cũng hết những đêm ngủ thân mật với các chị thân yêu, hóng được bao nhiêu là chuyện
    Nhưng anh ơi, em lại không buồn. Ngược lại, hôm nay trên bus, em lại cười rất nhiều. Em cứ thấy mình hạnh phúc thế nào ý. Vì em biết mình được mọi người yêu thương. Chỉ có điều, đến buổi trưa, lại cảm thấy hơi hẫng một chút khi nghĩ đến tối nay không được đến lớp học nhảy, không được gặp những người chị đáng yêu. Em nhớ thực sự và em nhắn tin. Hai chị em lại nói chuyện một lúc cho vơi nỗi nhớ. Lạ không anh nhỉ? Khi cùng ở trong một thành phố, mới chỉ 2 ngày không gặp mà sao em thấy nhớ thế. Hay chăng chuyện gặp nhau hàng ngày đã trở thành thói quen? Và ... hihi, em lại ngồi ăn hết cả nửa cân kem hộp. bây giờ mới hiểu cảm giác của một người chị hồi Tết ngồi ăn hết cả một hộp kem. Sao hôm nay em ăn kem, ăn cả chocolate nữa, ăn nhiều kinh khủng mà thấy ngon ngon. Kiểu này, chắc vàingày nữa emlại béo ú như hồi trước mất thôi
    **************
    Sáng nay lên trường, những ngày thực tập của em đã gần đến điểm kết rồi. Em không thể chỉ lên trường và hỉ hả cười với lũ học trò đáng yêu. Em đã phải bắt đầu vào công việc, một cách nghiêm túc và hết mình. Tự dưng lại thấy mình bận rộn. Ừ, cũng hay, bận rộn để khỏi nghĩ ngợi linh tinh, bận rộn để đỡ bị nỗi nhớ dằn vặt và bận rộn để đỡ cảm thấy áy náy vì sự thay đổi, anh nhỉ? Trưa nay, có người khen em mặc áo dài đẹp và rất có dáng cô giáo đấy, anh ạ. Hihi, không biết, lúc gặp anh, em có còn mặc áo dài và còn làm cô giáo nữa không, anh nhỉ? Hay là khi đó, em lại chẳng mặc áo dài nữa và cũng chẳng còn làm cô giáo? Nhưng mà, chắc em sẽ chẳng thể quên cái khoảng thời gian này đâu. Em đã là một cô giáo rất vững chãi và cứng cỏi trước mặt lũ học trò rồi đấy. Chẳng còn bẽn lẽn như những ngày đầu, cũng chẳng còn đỏ mặt khi học trò cúi đầu "Em chào cô ạ" nữa đâu. Giỏi không?
    **********
    Lại là một ngày bất công với anh. Anh có buồn không khi anh biết điều đó. Hôm nay, bất chợt nghĩ vẩn vơ về anh trên bus, em lại muốn đẩy anh thật xa, thật xa. Em chẳng muốn anh ở bên em chút nào, nhất là trong lúc này. Vì em đang vui, vì em đang sống hết mình cho những điều xung quanh, và vì em cảm thấy bây giờ anh thật nhỏ bé. Mà em chỉ muốn hết mình cho những điều đang có, em chẳng muốn để ý đến anh, em sợ nếu anh xuất hiện, em sẽ không thể yêu quý và quan tâm đến những người xung quanh như thế này. Em thực sự rất yêu quý họ và muốn dành hết quan tâm và yêu thương, anh ạ. Yêu quý họ rất nhiều, ừ, hơn cả yêu anh cơ đấy. Đừng buồn nhé. Hihi. Có lẽ tại thế nên mấy ông bà thầy bói mới bảo, đến 30 tuổi em mới lấy chồng Tại em tham lam quá mà Đôi lúc nghĩ về mình, em lại chợt bật cười, có phải, em là con người quá phong kiến, quá cổ điển không nhỉ khi em cứ thích làm theo những điều lệ quái đản của một gia đình quá nề nếp và gia giáo.Đi đâu cũng nói rõ ràng, làm gì cũng rõ ràng, chẳng bao giờ thích sự giấu giếm hoặc dối lừa dù đôi lúc biết là cũng phải như thế. Để rồi, cũng vì cái bệnh quá thật nên biết bao lần bị ăn mắng, bị phạt (kể ra mà giấu thì chả làm sao ) rồi lại cười toe toét. Thật may là em còn có một khả năng, khả năng thuyết phục người khác. Chứ nếu không, chắc bây giờ em đã trở thành ngớ ngẩn vì suốt ngày vâng lời người nhớn rồi.Không hiểu, anh có thể chấp nhận cái kiểu dở hơi đấy của em không nhỉ? Dở hơi thật, nhưng mà nếu anh mà nói em dở hơi, em sẽ ... chửi anh đấy!
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, mẹ gọi điện cho em, anh ạ. À, mà không phải, em gọi điện cho mẹ, rồi mẹ dập máy, gọi lại để nói chuyện được lâu hơn.
    Mẹ phạt em vì cái tội ham chơi, Ừ, mà dạo này em ham chơi thật, nhiều lúc cũng thấy khá mệt nhưng chẳng hiểu sao em cứ như thế, cảm giác như người có rất nhiều năng lượng và cứ muốn đốt cho hết công suất. Hồi Tết, ở Hà Nội, em cứ như thế vì em có lý do để muốn như thế, nhưng về đến Sài Gòn, đáng ra em phải trở về cuộc sống bình lặng như trước thì em lại vẫn tiếp tục như vậy. Cậu mợ giận em nhiều lắm, vì em chẳng còn là cái đứa ngoan ngoãn ngày nào, chăm lo từng chút một cho cái gia đình trong đất Sài Gòn, thay vào đó, em lại thành một con bé suốt ngày lông bông.
    Mẹ mắng, cậu mợ mắng. Em cứ nhe nhở ra cười, rồi em trêu lại cậu mợ và mẹ đến mức mọi người phải phì cười lại với em. Nhưng rồi thì em vẫn phải hứa. Chán thế, cười thì cười nhưng mọi người lại rất tập trung vào chuyên môn, chẳng ai bị em làm cho quên béng mất nhiệm vụ cả. Thế là, em lại phải trở lại giống như trước kia, chẳng được đi học nhảy nữa, cũng chẳng được đi chơi nhiều nữa, và cũng hết những đêm ngủ thân mật với các chị thân yêu, hóng được bao nhiêu là chuyện
    Nhưng anh ơi, em lại không buồn. Ngược lại, hôm nay trên bus, em lại cười rất nhiều. Em cứ thấy mình hạnh phúc thế nào ý. Vì em biết mình được mọi người yêu thương. Chỉ có điều, đến buổi trưa, lại cảm thấy hơi hẫng một chút khi nghĩ đến tối nay không được đến lớp học nhảy, không được gặp những người chị đáng yêu. Em nhớ thực sự và em nhắn tin. Hai chị em lại nói chuyện một lúc cho vơi nỗi nhớ. Lạ không anh nhỉ? Khi cùng ở trong một thành phố, mới chỉ 2 ngày không gặp mà sao em thấy nhớ thế. Hay chăng chuyện gặp nhau hàng ngày đã trở thành thói quen? Và ... hihi, em lại ngồi ăn hết cả nửa cân kem hộp. bây giờ mới hiểu cảm giác của một người chị hồi Tết ngồi ăn hết cả một hộp kem. Sao hôm nay em ăn kem, ăn cả chocolate nữa, ăn nhiều kinh khủng mà thấy ngon ngon. Kiểu này, chắc vàingày nữa emlại béo ú như hồi trước mất thôi
    **************
    Sáng nay lên trường, những ngày thực tập của em đã gần đến điểm kết rồi. Em không thể chỉ lên trường và hỉ hả cười với lũ học trò đáng yêu. Em đã phải bắt đầu vào công việc, một cách nghiêm túc và hết mình. Tự dưng lại thấy mình bận rộn. Ừ, cũng hay, bận rộn để khỏi nghĩ ngợi linh tinh, bận rộn để đỡ bị nỗi nhớ dằn vặt và bận rộn để đỡ cảm thấy áy náy vì sự thay đổi, anh nhỉ? Trưa nay, có người khen em mặc áo dài đẹp và rất có dáng cô giáo đấy, anh ạ. Hihi, không biết, lúc gặp anh, em có còn mặc áo dài và còn làm cô giáo nữa không, anh nhỉ? Hay là khi đó, em lại chẳng mặc áo dài nữa và cũng chẳng còn làm cô giáo? Nhưng mà, chắc em sẽ chẳng thể quên cái khoảng thời gian này đâu. Em đã là một cô giáo rất vững chãi và cứng cỏi trước mặt lũ học trò rồi đấy. Chẳng còn bẽn lẽn như những ngày đầu, cũng chẳng còn đỏ mặt khi học trò cúi đầu "Em chào cô ạ" nữa đâu. Giỏi không?
    **********
    Lại là một ngày bất công với anh. Anh có buồn không khi anh biết điều đó. Hôm nay, bất chợt nghĩ vẩn vơ về anh trên bus, em lại muốn đẩy anh thật xa, thật xa. Em chẳng muốn anh ở bên em chút nào, nhất là trong lúc này. Vì em đang vui, vì em đang sống hết mình cho những điều xung quanh, và vì em cảm thấy bây giờ anh thật nhỏ bé. Mà em chỉ muốn hết mình cho những điều đang có, em chẳng muốn để ý đến anh, em sợ nếu anh xuất hiện, em sẽ không thể yêu quý và quan tâm đến những người xung quanh như thế này. Em thực sự rất yêu quý họ và muốn dành hết quan tâm và yêu thương, anh ạ. Yêu quý họ rất nhiều, ừ, hơn cả yêu anh cơ đấy. Đừng buồn nhé. Hihi. Có lẽ tại thế nên mấy ông bà thầy bói mới bảo, đến 30 tuổi em mới lấy chồng Tại em tham lam quá mà Đôi lúc nghĩ về mình, em lại chợt bật cười, có phải, em là con người quá phong kiến, quá cổ điển không nhỉ khi em cứ thích làm theo những điều lệ quái đản của một gia đình quá nề nếp và gia giáo.Đi đâu cũng nói rõ ràng, làm gì cũng rõ ràng, chẳng bao giờ thích sự giấu giếm hoặc dối lừa dù đôi lúc biết là cũng phải như thế. Để rồi, cũng vì cái bệnh quá thật nên biết bao lần bị ăn mắng, bị phạt (kể ra mà giấu thì chả làm sao ) rồi lại cười toe toét. Thật may là em còn có một khả năng, khả năng thuyết phục người khác. Chứ nếu không, chắc bây giờ em đã trở thành ngớ ngẩn vì suốt ngày vâng lời người nhớn rồi.Không hiểu, anh có thể chấp nhận cái kiểu dở hơi đấy của em không nhỉ? Dở hơi thật, nhưng mà nếu anh mà nói em dở hơi, em sẽ ... chửi anh đấy!
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, hôm nay em nghĩ hơi nhiều nhiều một chút về những gì mình viết ra ở đây và về em...
    Khởi đầu em viết nó vào cái thời điểm em rất mệt mỏi, thực sự cần một người để tựa vào và để thấy an toàn vì em trống trải quá. Cũng nhiều day rứt, nhiều giằng xé và khi đó trong lòng em có lẽ là đoạn cuối của một con đường những xúc cảm không thật. Bài viết đầu tiên đầy cảm xúc. Nó viết cho chính em. Nó là những gì em tự răn mình khi bắt đầu một topic mới, một nhật ký mới, một điều gì đó mới mẻ... Nhưng có lẽ cũng có cả một chút oán hờn còn sót lại sau những gì đã qua. Và nó cũng là những gì em chờ mong ở anh, người mà em sẽ yêu. Em đòi hỏi ở mình quá chăng? Em mong chờ ở anh nhiều quá chăng?
    Những bài viết sau em viết không chủ đích. Cứ mỗi khi buồn em lại online và tìm đến nó. Cứ như thể anh hiện hữu thật và đang ở đây chăm chú nghe em nói, nhìn em cười.
    Và có lẽ có một ai đó thấp thoáng trong topic của em. Mà có lẽ cũng vẫn là anh, một ảo ảnh có thật trong dòng suy nghĩ của em. Em chăm chỉ viết cho anh hơn. Đều đặn hàng ngày. Cũng có lẽ vì em đang tự làm cho mình rảnh rỗi và cũng có lẽ bởi vì em bắt đầu luỡng lự nhiều thứ hơn khi em rảnh rỗi như vậy. Cả ngày vật vờ, lang thang nhiều khi cũng chán. Chán thật sự. Và em giận mình lắm khi lại bắt đầu có cảm giác của một kẻ vô công rồi nghề. Có nhiều lúc tự nghĩ sao mình lại yếu đuối đến thế. Một kẻ chẳng biết tự phấn đấu, thiếu nghị lực. Không hiểu có phải đó là chuyện cổ tích đời mới về một con ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên và tự cho mình biết đủ rồi, chẳng cần làm gì thêm nữa. Một con bé nhiều mâu thuẫn.
    Hì, ai mà chẳng có mâu thuẫn anh nhỉ? Ngẫm ra có nhiều chuyện đáng để cười lắm. Đã ăn chay thì cứ rau luộc chấm muối cho rồi. Nhưng ăn chay mà vẫn sân si với đời. Nào tôm chay, cá chay, chả chay v.v... và v.v... Lòng thật chay tịnh là thế ư? Em chẳng báng bổ gì thánh thần, cũng không chê bôi gì sư sãi. Chỉ là chợt ngẫm người lại nghĩ đến ta. Và không khỏi cất tiếng cười khan. Ừ, chẳng biết từ khi nào em học đâu ra nụ cười nửa miệng. Cái cười ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì có đôi lúc để người ta bóc tách hết những điểm nổi tính cách trong mình ra ngay từ lần đầu tiên chạm mặt và làm em giật nảy mình. Giật mình thật sự. Nhưng cái tính cách coi trời bằng vung, nếu đã tức thì úp xuống, ngửa lên chơi ấy chẳng thể nào em giấu nổi. Cứ ào ào và nông nổi đôi khi cố tình. Giá mà cứ thế thôi thì tốt biết mấy. Nhưng em cũng biết sợ anh ạ. Chẳng phải là sợ ai khác ngoài chính em. Vì có những khi em ghét mình cay đắng. Có những lý do mà em vẫn chẳng khi nào có thể nói ra. Vì em sợ sự thừa nhận. Bởi thế cho nên em mới thích ký "Ta sẽ làm gì nếu ta không sợ hãi?" Em biết đích xác em sẽ làm điều gì nếu em không sợ nhưng em không làm chúng. Hì...
    Nhưng hôm nay em nhớ đến một số chuyện. Và em nghĩ về chính em. Em sẽ chẳng thể một sớm một chiều thay đổi bản thân. Nhưng em biết em sẽ thay đổi. Đã có một ý tưởng được lên. Hì hì... Khi em nói với mẹ em sẽ... , chị em đã bảo chắc nó có lý do nó mới làm thế chứ chẳng tự nhiên mà nó lại đòi... Bà chị dạo này cũng để ý con em gớm nhỉ? Mỗi tội em thì vẫn hời hợt, chưa nghĩ được cho ai ngoài chính mình.
    Hehe, em nghĩ nếu anh có thật bên em giờ này chắc anh rồi cũng chán những câu chuyện than thở, thở than không đầu chẳng đuôi này thôi anh nhỉ? Và có nhăn nhó không anh? Đừng nhăn! Xấu lắm! Mà em thì sẽ không biết làm anh cười đâu. Em vốn khô khan và không có khướu hài hước đâu. Nói đến đây em lại chợt nhớ đến 1 câu người ta vẫn thường nói về những người như em và có lẽ cũng đúng : Không có ý kiến vững chắc, dễ thay đổi và làm ảnh hưởng đến cả người khác. Hì, mà điều đó thì chẳng vui chút nào. Hi vọng khi anh có ở đây với em thật, em đã lớn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên trước hết là vì em chứ không phải vì anh đâu nhé. Và anh sẽ đau đầu hơn. ^_^
    Nhớ anh nhiều và chúc cuối tuần vui vẻ!
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, hôm nay em nghĩ hơi nhiều nhiều một chút về những gì mình viết ra ở đây và về em...
    Khởi đầu em viết nó vào cái thời điểm em rất mệt mỏi, thực sự cần một người để tựa vào và để thấy an toàn vì em trống trải quá. Cũng nhiều day rứt, nhiều giằng xé và khi đó trong lòng em có lẽ là đoạn cuối của một con đường những xúc cảm không thật. Bài viết đầu tiên đầy cảm xúc. Nó viết cho chính em. Nó là những gì em tự răn mình khi bắt đầu một topic mới, một nhật ký mới, một điều gì đó mới mẻ... Nhưng có lẽ cũng có cả một chút oán hờn còn sót lại sau những gì đã qua. Và nó cũng là những gì em chờ mong ở anh, người mà em sẽ yêu. Em đòi hỏi ở mình quá chăng? Em mong chờ ở anh nhiều quá chăng?
    Những bài viết sau em viết không chủ đích. Cứ mỗi khi buồn em lại online và tìm đến nó. Cứ như thể anh hiện hữu thật và đang ở đây chăm chú nghe em nói, nhìn em cười.
    Và có lẽ có một ai đó thấp thoáng trong topic của em. Mà có lẽ cũng vẫn là anh, một ảo ảnh có thật trong dòng suy nghĩ của em. Em chăm chỉ viết cho anh hơn. Đều đặn hàng ngày. Cũng có lẽ vì em đang tự làm cho mình rảnh rỗi và cũng có lẽ bởi vì em bắt đầu luỡng lự nhiều thứ hơn khi em rảnh rỗi như vậy. Cả ngày vật vờ, lang thang nhiều khi cũng chán. Chán thật sự. Và em giận mình lắm khi lại bắt đầu có cảm giác của một kẻ vô công rồi nghề. Có nhiều lúc tự nghĩ sao mình lại yếu đuối đến thế. Một kẻ chẳng biết tự phấn đấu, thiếu nghị lực. Không hiểu có phải đó là chuyện cổ tích đời mới về một con ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên và tự cho mình biết đủ rồi, chẳng cần làm gì thêm nữa. Một con bé nhiều mâu thuẫn.
    Hì, ai mà chẳng có mâu thuẫn anh nhỉ? Ngẫm ra có nhiều chuyện đáng để cười lắm. Đã ăn chay thì cứ rau luộc chấm muối cho rồi. Nhưng ăn chay mà vẫn sân si với đời. Nào tôm chay, cá chay, chả chay v.v... và v.v... Lòng thật chay tịnh là thế ư? Em chẳng báng bổ gì thánh thần, cũng không chê bôi gì sư sãi. Chỉ là chợt ngẫm người lại nghĩ đến ta. Và không khỏi cất tiếng cười khan. Ừ, chẳng biết từ khi nào em học đâu ra nụ cười nửa miệng. Cái cười ngạo nghễ chẳng coi ai ra gì có đôi lúc để người ta bóc tách hết những điểm nổi tính cách trong mình ra ngay từ lần đầu tiên chạm mặt và làm em giật nảy mình. Giật mình thật sự. Nhưng cái tính cách coi trời bằng vung, nếu đã tức thì úp xuống, ngửa lên chơi ấy chẳng thể nào em giấu nổi. Cứ ào ào và nông nổi đôi khi cố tình. Giá mà cứ thế thôi thì tốt biết mấy. Nhưng em cũng biết sợ anh ạ. Chẳng phải là sợ ai khác ngoài chính em. Vì có những khi em ghét mình cay đắng. Có những lý do mà em vẫn chẳng khi nào có thể nói ra. Vì em sợ sự thừa nhận. Bởi thế cho nên em mới thích ký "Ta sẽ làm gì nếu ta không sợ hãi?" Em biết đích xác em sẽ làm điều gì nếu em không sợ nhưng em không làm chúng. Hì...
    Nhưng hôm nay em nhớ đến một số chuyện. Và em nghĩ về chính em. Em sẽ chẳng thể một sớm một chiều thay đổi bản thân. Nhưng em biết em sẽ thay đổi. Đã có một ý tưởng được lên. Hì hì... Khi em nói với mẹ em sẽ... , chị em đã bảo chắc nó có lý do nó mới làm thế chứ chẳng tự nhiên mà nó lại đòi... Bà chị dạo này cũng để ý con em gớm nhỉ? Mỗi tội em thì vẫn hời hợt, chưa nghĩ được cho ai ngoài chính mình.
    Hehe, em nghĩ nếu anh có thật bên em giờ này chắc anh rồi cũng chán những câu chuyện than thở, thở than không đầu chẳng đuôi này thôi anh nhỉ? Và có nhăn nhó không anh? Đừng nhăn! Xấu lắm! Mà em thì sẽ không biết làm anh cười đâu. Em vốn khô khan và không có khướu hài hước đâu. Nói đến đây em lại chợt nhớ đến 1 câu người ta vẫn thường nói về những người như em và có lẽ cũng đúng : Không có ý kiến vững chắc, dễ thay đổi và làm ảnh hưởng đến cả người khác. Hì, mà điều đó thì chẳng vui chút nào. Hi vọng khi anh có ở đây với em thật, em đã lớn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên trước hết là vì em chứ không phải vì anh đâu nhé. Và anh sẽ đau đầu hơn. ^_^
    Nhớ anh nhiều và chúc cuối tuần vui vẻ!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Vốn lười chẳng định viết cho anh đâu nhưng thấy nhớ anh quá nên lại online. Hì hì... Hôm nay em rất vui vì đã làm được 1 số thứ. Không nhiều nhưng đủ để thấy vui vẻ. Em đã mua được 1 đĩa nhạc và cảm thấy hài lòng với chính mình. Em vừa nghe nó xong anh ạh. Kể cũng vui vui. Lâu lâu rồi mới có một tối em vừa nằm nhà nghe nhạc và lại đọc sách. Híc, thú vui tao nhã quá cơ. Hiếm khi nào từ khi về nhà đến giờ em lại ngoan đến thế. Híc... Mà thực ra không hẳn em thích đi nhiều. Chỉ tại đang quen ngày nào cũng mò mẫm đi làm, sống gấp gáp. Đùng một cái về nhà nằm chèo queo cũng buồn buồn. Híc...
    Nghe nhạc cũng vui tai, cũng hay lắm nhưng em vẫn thích nghe các bạn của em hát hơn. Có lẽ vì em cảm nhận được ở đó nhiều cảm xúc hơn chăng??? Bây giờ em chỉ còn được nghe một người hát. Mày hát cũng hay lắm. Hehe, khen thật lòng. Nhất là lúc nào mày chịu hát theo yêu cầu của tao. Hehe, post bài thì không ảnh hưởng gì đến chuyện chúng mình đang phấn đấu làm con ngoan trò giỏi hay đang cố gằng làm con người lịch sự đâu nhá.
    Anh ạ, cú lắm cơ. Em với con bạn em tự nhiên trở chứng quyết tâm không mày tao chí tớ nữa, không chửi bậy nữa. Híc, kể ra cũng không sao nếu không quen miệng lắm lúc rơi tiếng MÀY _ TAO. Híc... Tự nó xử lý nó thì thôi chứ. Nó xử lý luôn cả em. Híc... bị nó "cho năm ngón tay về thăm má" hết mấy lần. Mãi mới trả thù nó được 1 lần. Hehe, bị tát iu một cái vào má, nó ngơ ngác mãi 1 lúc mới chợt nhớ ra. Em cười lăn, nó cười bò. Híc, nhưng mà mày ơi, không chửi bậy thì được chứ mày tao chí tớ đi cho thoải mái. Nhưng mà tao sẽ bớt nóng tính hơn. Rồi mày xem.

Chia sẻ trang này