1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió - O trang web số 1 về Thơ Văn hiện nay

Chủ đề trong 'Văn học' bởi baconcua, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gió - O trang web số 1 về Thơ Văn hiện nay

    http://www.gio-o.com
    trong nước không thể nào có một tập hợp ngang tàng, đột phá, như diễn đàn này
    Way to go, gio-o !
  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    "Ngang tàng, đột phá"?
    Tui bấm vào cái link, ra một trang với mấy chữ sau đây:
    ĐAM MÊ - THÁCH ĐỐ - TRÍ HUỆ - SÁNG TẠO
    chưa thấy ngang tàng đột phá ở đâu, chỉ mới thấy mấy chữ giả và sến ở trên. Quay qua quay lại vẫn mấy cái tên chán đến sắp ngất trên cành quất.
  3. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chú quần lót hồng thử kiếm trong nước có quả nào phê như quả này của cha nụi Ngu Yên:
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    tuần này Gió O chơi toàn thơ phê !
    nguyễn thuý hằng
    From Hang, homeless woman
    To : Norman Nerdahl
    Journeyman Carpenter
    P.O. Box 3865
    San Rafael, CA 94912
    (415) 455-8661
    Cám ơn ông, người đã đưa tôi về nhà
    Trong chiếc xe chật chội cuộc hành trình
    gối mền những thứ vừa đủ nằm ôm
    Hắn buổi tối say khướt + con quỉ nhỏ đã
    đánh rơi tôi lao ra vội vã
    Hắn cầm vô_lăng, bẻ tay thật mạnh để
    không còn thấy tôi không còn thấy tôi nữa trong
    lối rẽ trái tuyệt đẹp
    Tạp hoá và những xôn xao?
    Lincoln, con đường nào?
    hoặc, đường Vine, nơi tôi muốn chạy trốn
    Journeyman Carpenter,
    Cám ơn ông đã đưa tôi về nhà kẻ lạ mặt
    Thực tình, có khoảnh khắc tôi đã sợ nếu như
    sự cô đơn của ông không cần thiết
    Hứa sẽ viết thư hoặc gọi điện cho ông
    Sau khi tôi tỉnh táo trở lại và giải quyết mọi sự với hắn ta
    Vì dù sao,
    giữa tôi và ông đã có
    bóng đêm, mùi lữ hành

    _sáng hôm sau, T2 19/4/04_

    From Hang, homeless woman (2)
    To Norman Nerdahl
    P.O. Box 3865
    San Rafael, CA 94912
    (415) 455-8661

    Ngày hôm kia, sau khi sự kiện xảy ra

    Journeyman Carpenter,
    Thưa ông, như đã nói sau một đêm vất vưởng
    Tôi về nhà bắt gặp hắn trong bộ đồ trắng nhàu nát
    (thế nhưng trong giây phút gặp lại nhau một điều gì đó còn lại )
    chúng tôi im lặng xông vào nhau cãi
    Hắn gom sách đồ ngủ để lại cho tôi hai trăm đồng rồi
    hẹn tôi thứ sáu tuần này sẽ gặp lại sau khi về nhà bố mẹ
    hắn định cho tôi đối diện với cái vỏ quần áo qua tấm gương nhỏ mùi xà phòng tắm
    bỗng nhiên tôi ( một điều gì đó còn li ) nói rằng
    sao hắn là người không có lông lá nào mọc trên thân thể đó
    hắn trơn tuột như dòng mỡ chảy trôi qua mặt
    Và rồi, từ câu hỏi loay hoay trong bếp
    giữa ngớ ngẩn ánh mắt rơi trên đầu chúng tôi hôn
    sau đó hẳn ông đã đoán được điều gì
    hắn nằm lì như trái banh cuốn sách gối tay hắn
    quên mất mình phải làm gì với chiếc va li hơn là lôi nó vào nhà bày biện
    Để kết thúc bức thư này,
    Chúng tôi sẽ tiếp tục qua đêm với nhau
    Cám ơn ông có lẽ, hắn nói
    mời ông đến sửa nhà cho chúng tôi vào tháng sáu mùa hè bắt đầu
    căn nhà ngay đường Vine cô ta đã tới với ông
    một điều gì đó lửng lơ, trên đầu
    café T3 20/4/04
    một mùa địa ngục*
    Tôi đi giữa một mùa địa ngục.
    Những con quỉ có nếp nhăn trên trán với lỗ tai đầy lông lá mời mọc tôi lắng nghe câu chuyện khả ố.
    Nụ cười của chúng là những chấm tròn trên da người chết thăn lại.
    Tôi đi giữa một mùa địa ngục. Hai thái dương là hai quả sắt, làm trì trệ tất cả sự bền vững. Một quả sắt là sự keo kiệt. Quả còn lại là sự ganh ghét pha trộn ích kỉ. Nhẵn thín, trơn tuột.

    Nhưng, tôi vẫn đi dưới hàng cây thật xanh, đi đều với nhịp tích tắc. Sự chiếm hữu của nó làm địa ngục trở nên giàu có, lộng lẫy. Nó nhắc nhở tôi rằng trong thời keo kiệt bủn xỉn và ganh ghét ích kỉ vẫn có sức hấp dẫn làm tôi khoái trá khi giáng đòn trí mạng vào bụng người khác, vào cái mặt đầy đủ thịt thà, vào cái đầu kín bưng của họ.

    Mùa địa ngục chứng kiến phần lớn ngày tháng, thời khắc tôi như động vật bậc cao có đầy đủ năng lượng hoang dã. Cào những đường gân sọc trắng trên màn đêm lãnh đạm. Cứ nhấm nháp và nhây đi nhây lại cái mà người đương sống không muốn nghe. Trò hề. Tôi rỉa từng chút phần sảng khoái của họ, tha về cái tổ sực nức mùi điện khét và dùng nó để đốt cháy ngọn đèn duy nhất của tôi. Sự sáng sủa trông tựa trái bí mục teo tóp, nhăn nhúm khi lửa bắt đầu chạm vào.

    Mặc dầu vậy, địa ngục là địa ngục, chỉ có tự hành quyết là cử động đơn giản nhất.

    Ðể nối tiếp cho đường hầm chạy dài theo đường thẳng, quỉ trang trí cho phần mộ của nó là những con **** đang nhả vào đêm hạt phấn nặng nề. Tôi ngạc nhiên vì thấy nó là con vật từng sống lâu nhất trong tôi qua những ngày nóng như lửa đốt, nó còn mọc thêm nhiều màu sắc nữa, mọc thêm nhiều cánh nữa. Người ta nói rằng nó là hiện thân của loài sâu vĩ đại, có một trăm cái sừng bò ra từ ngón chân người chết.

    Trưa và tối bò song song cùng một lúc trong mùa địa ngục. Hai dải vàng, đen cùng lướt trên tay. Một bên kêu lên ?ohãy chạy đi?. Một bên lại gầm lên nho nhỏ ?ohãy đi bộ về trò hề của mình?. Cuối cùng, những con **** lại nuốt hết những tiếng kêu đó, nó ăn dải vàng và đen, làm đôi cánh sặc sỡ thêm.

    Ði đến cuối đường vẫn là một chuỗi âm thanh nằm. Như một chiếc gương để lấy lại toàn bộ diện mạo trước khi bước vào cái vật- điên cuồng đó.

    Hẳn bầu trời như cái ly hình thuôn thuôn, đúc mọi thứ vào cái lòng nằm dốc của nó. Nên mọi vật bước ra đều lăn và ngả nghiêng.

    *?o những tờ gớm ghiếc từ sổ địa ngục của Rimbaud?
    T2/16/8/2004.
    nguyễn thúy hằng
  5. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    LÝ ĐỢI
    TUYÊN NGÔN [Ơ] & ĐỊNH CHẾ [GIỄU] CỦA MỞ MIỆNG
    Tặng Tống Hiểu Hiền & dịch giả Diễm Châu
    ngay khi anh mở miệng
    có kẻ lừa gạt anh [miếng bánh]
    anh khép miệng lại
    vẫn có kẻ lừa gạt anh [cháo hành]
    anh mặc quần áo
    có kẻ lừa gạt anh [đường phảnh]
    anh cởi quần áo
    có kẻ lừa gạt anh [bánh canh]

    ? thế mà cứ tranh giành [cá dảnh]
    ? thế mà cứ tành hoanh [một ly nước chanh]

    anh bước ra ngoài
    có kẻ lừa gạt anh [nhân tánh]
    anh khép kín mình ở bên trong
    có kẻ vẫn lừa gạt anh [nhân tánh]
    và nghĩ thật lung về mọi lỗi lầm mắc phải
    có kẻ vẫn lừa gạt anh [nhân tánh]
    anh chết và được đặt vào áo quan
    anh
    vẫn bị lừa gạt [nhân tánh]

    ? sá gì một chút hôi tanh
    ? sá gì một mẩu bánh thánh

    nhân danh cái gì
    nhân dân bất cứ ai:
    CÁC NGƯƠI HÃY MỞ MIỆNG RA!
    NẾU KHÔNG LÀ ĐỒ CHÓ MÁ.


    La Hán Phòng 8. 2005

    Nguồn: Bài thơ " Mở miệng" của Tống Hiểu Hiến do Diễm Châu dịch.




    BỌN MÀY TƯỞNG TAO LÀ AI?

    tang tóc bao trùm khắp các bức tường [cả những chữ khoan cắt bê tông]
    ô nhục xâm chiếm thành phố từng được tưởng là một cục ngọc [y như cục ***]
    nơi hẻm 47?
    thủ lãnh, tôi tớ khóc than ai oán
    thanh niên thiếu nữ, cả trung niên và người già thì yếu nhược suy tàn
    tất cả phụ nữ không còn sắc đẹp
    đàn ông [giống đực] cũng không còn vẻ đẹp
    và não thì phẳng lì và nhiều chất tẩy rửa?

    trong những dãy nhà kia?
    tân lang và tất cả bọn mày râu cất khúc bi ca
    tân nương và tất cả bọn nhũ hoa than khóc chốn khuê phòng
    đất sắp sụp [vì bọn ngu đần] sống trên đó
    trời sắp rơi [vì bọn vô cảm] chứa trong đó
    cả nhà và bạn bè Doi Ly nhện phải nhục nhã ê chề?

    nơi đây, là một ổ phục kích đối với thi ca
    một đối thủ hung ác của sự sống, và một con rắn độc hèn mọn của loài người?

    chúng ta đổ máu
    chúng ta tự cắn lưỡi, trám lỗ đít và bóp cổ mình?
    còn bọn hèn nhát kia vừa nghe tin dữ thì trốn chạy
    thành phố thành chốn lưu chân của bọn ngoại bang-xâm lược
    con cái chúng ta bị tấn công, hãm hiếp và ngược đãi
    mồ mã của chúng ta bị lật lên
    thi ca của chúng ta bị làm giấy chùi đít?

    hỡi dân thành tưởng mình là cục ngọc
    xưa càng vinh nay càng nhục
    xưa cao cả nay thấp hèn?
    các ngươi tưởng mình là ai
    các ngươi trông chờ vào cái gì
    các người là hến chăng - sao im hơi thế?

    còn ta, một công dân ô nhục bậc nhất
    một thánh nhân nát rượu bệnh hoạn
    một thằng dở hơi ngồi trong hẻm 47 và triết lý về khoan cắt bê tông
    và mơ về những lỗ thủng, những sự thay đổi
    và viết một bài thơ biền ngẫu [ngôn ngữ cũ rích] về những điều [mà cư dân ở đây cứ tin là] hiển nhiên như thế!

    tưởng có thể kết thúc nhưng tao cần phải nói thêm:
    rằng bọn mày vô tư lắm
    bọn mày tưởng tao là ai?
    tao đang khạc nhổ vào mặt và lương tâm của chính tao đấy.


    -------
    Nguồn: 1 Mcb 1,18



    KHOAN CẮT BÊ TÔNG
    phải?
    ta sẽ quét sạch tất cả [lũ khoan cắt bê tông-các ngươi] khỏi các bờ tường
    ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật,
    ta sẽ quét sạch chim trời lẫn cá biển
    ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào
    và sẽ tận diệt loài người [cùng lũ khoan cắt bê tông] khỏi mặt đất?

    phải?
    ta sẽ dang tay đánh phạt lũ bội phản [và chỉ điểm]
    và toàn thể cư dân Bách Việt
    ta sẽ tận diệt khỏi nơi này [kể cả hẻm 47] số còn sót lại của cư dân lân cận
    và xoá tên các nhà xuất bản thơ chính thống
    ta sẽ tận diệt những kẻ leo lên mái nhà mà cầu cứu chi viện
    ta sẽ tận diệt những kẻ chui xuống đất tìm mả đẹp [hay mồ yên cũng thế]?

    hãy lặng thinh trước ta: Doi Ly_kẻ khoan cắt bê tông?

    và hãy nhớ, ta sẽ cầm đèn lùng sục khắp Bách Việt
    ta sẽ trừng phạt bọn đàn ông,
    ta sẽ miệt thị bọn đàn bà
    và đàn áp bọn đồng tính
    những kẻ cứ điềm nhiên như rượu trên lớp cặn
    bởi chúng tự nhủ rằng: Doi Ly không ban phúc, nên cũng không giáng hoạ?
    chúng đã lầm, tại một xứ sở toàn trị
    tài sản của chúng sẽ bị cướp phá,
    nhà cửa sẽ bị tan hoang,
    chúng xây nhà, nhưng không được ở,
    chúng trồng nho [lúa cũng thế], nhưng chẳng được uống rượu?

    đã gần rồi, ngày của Doi Ly
    ngày vọng lên những tiếng kêu thảm thiết
    ngày thịnh nộ
    ngày khốn quẫn
    ngày gian truân
    ngày huỷ diệt & tàn phá
    ngày tối tăm & mịt mù
    ngày âm u & ảm đạm
    ngày của thiêu rụi?

    này hỡi đám dân vô liêm sỉ, hãy tập họp, tập họp lại đi
    trước khi các ngươi bị phân tán
    như vỏ trấu bị gió thổi bay trong một ngày
    và nhìn lên những số phone rao vặt khoan cắt bê tông
    trên các bức tường đang vây hãm các người
    dù động đất, dù ta [kẻ huỷ diệt tất cả] cũng không phá bỏ được?

    --------------------
    Ghi chú: Tác phẩm này được viết khi xứ Việt trở lại thời kỳ động đất-núi lửa [8-2005], sau 3200 năm. Và một tuyển tập thơ Sài Gòn [không có bài này] sắp chui ra đời.


    Nguồn: Xp 1, 2-18
  6. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngu Yên

    Chết Chung Với Saddam Hussein

    Bình yên trong hồn khó tìm hơn hòa bình thế giới
    Trăm chuyện bên ngoài đổ vào bên trong
    Lòng bao lớn ?
    Triền miên sóng thần, bão tố, động đất
    Ai là người thật sự thong dong ?
    Ừ, em, có gì xin nói hết một lần

    Phật cũng lo vì cứu nhân độ thế
    Chúa cũng đau vì rửa tội nhân loài
    Chẳng cứu ai, tôi đã buồn tan tác
    Vì cứu tôi, em vừa rách vừa già

    Vừa sống vừa không hiểu
    Ai làm gì tôi ?
    Tôi làm gì ai ?
    Làm là làm sao ?
    Ai cũng phải làm ?
    Làm là gì ?
    Gì là thế nào ?
    Vừa sống vừa loạn trí

    Tôi muốn khóc như con trẻ
    Đừng đàn ông đừng anh hùng đừng người lớn
    Buồn trào lên như cơn mữa ớn xương
    Ôm tôi đi em
    Tôi chỉ là con nít
    Sợ sống sợ đời sợ người sợ trời sợ cả em
    Đừng la tôi nín
    Để Tôi lấy khóc làm vui

    Nhưng phải cười
    Chó phải cười đừng nói là người
    Đàn ông thà cởi quần, không thà đổ lệ
    Anh hùng thà chịu buồn, thà được khen
    Tôi ngu đến thế là cùng

    Xin xử bắn tôi một lượt với Saddam Hussein



    Hai Người Ngu Yêu Nhau

    Mỗi ngày tôi mua một đồng tình ái
    Sao em bán một ngàn
    Tôi nghèo lại xấu
    Nợ em nhiều chỉ còn cách bán thân

    Đây
    Tôi
    Muốn xử sao tùy ý
    Ra lệnh gì
    Không dám chối từ
    Xin đừng bắt tôi quyết định
    Cho làm nô lệ vong thân
    Đây
    Chính là tôi
    Muốn làm gì cũng được

    Chỉ có một đồng
    Muốn mua mỹ nhân
    Sao em chịu giá rẻ ?
    Biết bao kẻ sang giàu danh thế
    Sao em chọn tôi xoá nợ ái tình ?
    Kết luận:
    Tôi đã ngu
    Em còn ngu hơn



    Đêm 13 Tháng 10 Năm 2005

    Tôi mỗi bữa ăn thúi
    Nước mắt chảy ngược làm canh
    Nuốt cho trôi hôi hám

    Em tưởng thúi dể nuốt lắm sao
    Khô rách cổ
    Nhảo nghẹn ngào

    Tôi đã từng cúi xuống
    Bây giờ cúi xuống nữa
    Cặp đầu vào háng
    Cho thúi tận linh hồn

    Tôi ngồi lên mặt tôi mỗi ngày
    Vẫn chưa cùng sao ?
    ?oNgười không vì mình Trời chu đất diệt?
    Tôi không hiểu

    Vươn vai trước đời mà hồn cú rủ
    Cô độc với người xung quanh
    Cô đơn với Thượng Đế
    Cô lậu với em
    Cô lập với chính mình

    Thúi dồn dập xông lên điên đầu
    Tôi mất tôi
    Làm sao nhờ người ta
    Thế giới đông người lạnh lẻo quá
    Trái tim rớt ra
    Không còn gì
    Chỉ còn tôi khinh bỉ tôi



    15 Tháng 10 năm 2005

    Hôm nay mất tôi
    Tìm không gặp thằng Ngu ở đâu ?
    Cõi rổng
    Lẽ ra dể thấy thằng cô đơn
    Chắc nó buồn chán
    Trốn vào vô tận

    Không có thằng Ngu mượn đở thằng Yên
    Nó dể sai bảo:
    - Đi quét nhân sinh
    Lau Hồn, chùi Lương Tâm, rửa Trí Tuệ
    Nhớ trồng một ít Nhân Từ
    Mày nghe không. Đi làm mau. Thằng khuyết tật

    - Mày làm gì cả ngày ?
    Hết giờ rồi sao chưa rửa tim tao ?
    Làm bể Đạo Đức hả ?
    Mất Liêm Sĩ rồi sao?
    Thật vô dụng
    Mày ngu hơn thằng Ngu

    Thằng Ngu làm giỏi hơn thằng Yên
    Nhưng nó trốn mất
    Biết đâu tìm ?



    Yêu Phụng Nhất Trên Đời

    Tôi đại diện cho tôi
    Xin báo cáo:
    - Tôi yêu em mãi mãi
    Yêu đi yêu lại
    Dù đôi khi có yêu người khác

    Thật sự YÊU có đáng gì đâu
    Chẳng qua cho nhau nhiều u sầu
    Hảy chia bớt cho người khác gánh
    Nhẹ cho em khổ đau

    Thật ra YÊU là chuyện nhỏ
    Tôi yêu em là chuyện lớn hơn
    Mai khi chết ai yêu tôi cũng bỏ
    Chỉ có em còn chiếm giữ linh hồn

    Đôi khi yêu ai khác
    Rồi cũng chán
    Mới biết YÊU chẳng giá trị gì
    Yêu không thật chỉ có em mới thật
    Nói hết lòng, em có hiểu không?

    Tôi đại diện cho tôi:
    Xin tuyên bố:
    - Em là đầu tiên và cuối cùng tôi yêu
    Còn khoảng giữa chẳng qua là trớ trêu.

    Ngu Yên
  7. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Trọng Tạo
    SỐ KHÔNG
    Cái chẳng có gì lại làm nên mọi thứ *
    cái siêu hình được diễn tả bằng hình
    nếu số một tượng trưng cho Thượng Đế
    thì số không khởi thủy mọi số sinh
    Sunya, sifr, zephirum, zephiro hay zero cũng vậy
    là trống rỗng, là không, là có cái không
    ngôn ngữ dẫu khác nhau mà số không chẳng khác
    cái số không ôm gọn mặt trống đồng...
    Số không ôm mặt trời mặt trăng trái đất
    số không ôm súng đạn và bom
    số không ôm đầu tôi đầu bạn
    số không xuyên thăm thẳm những lỗ tròn
    Ngay cả mắt đang nhìn cũng số không nhìn đấy
    có bây giờ mai đã hóa không
    và ta hiểu thế nào là tâm Phật
    có có không không phận kiếp cứ luân vòng?
    Tôi ngước nhìn trên lá những giọt sương
    chúng biến mất lúc nào không hay biết
    nhớ ai đó viết bài thơ Thêm Một
    có thể là Thêm Một Số Không chăng?...
    7.2003
    _______
    * Ý của Denis Guedj

    BỐN CÂU
    KHÓC RỪNG
    Đến Trường Sơn nhớ Trường Sơn
    đạn bom thuở ấy gian thương bây giờ
    rừng đâu? Chỉ gốc cây khô
    ta già mượn lệ trẻ thơ khóc rừng.

    Lũ ngập ti vi nhà ngập nóc
    hồn ta trôi dạt cuối Cửu Long
    Đêm ngủ chợt nghe tiếng trẻ khóc
    choàng dậy ôm chăn rét tận lòng.
    TRĂNG
    Rút nắng đan áo mặc
    gom mây xếp khăn quàng
    chẳng giống người mặt đất
    mình thương mình phận trăng.
    KHỦNG BỐ
    Ai khủng bố ai ngoài trái đất
    tôi nép bóng tôi sát chân tường
    con ong cái kiến co mình lại
    còn sống mà như đã tử thương!

    Tiếng lá rơi nặng như một xác người
    lá xanh
    lá vàng
    lá xám khô
    lá đỏ...
    Lá không phải là anh
    lá không phải là tôi
    lá đã hát
    đã đau
    đã khóc
    lá đông vui đơn độc
    và lá đã rơi nặng như một xác người
    Tôi khâm liệm trong tấm khăn mây xám
    rồi chôn lá vào hồn tôi thăm thẳm...
    Hà Nội, 11.2001
    CHIỀU THỨ TƯ CỦA KHÔNG GIAN
    Ta gọi ngày hôm nay là hiện tại
    Nó sẽ là quá khứ của ngày mai
    Ta gọi phút này là hiện tại
    Phút và giây trong một thoáng quay đầu
    Xuân lại đến ta gọi là xuân mới
    Em mỗi ngày có gì mới trong tôi
    Đào lại nở đón một người đúng hẹn
    Dám tin không người đúng hẹn suốt đời?
    Ta cứ đến rồi đi
    Sông cứ duềnh lên sóng
    Ta cứ trôi ngay cả khi ta đứng
    Có thể yêu khi tưởng chẳng thể yêu?
    Người chết rồi móng tay vẫn mọc
    Bây giờ trưa tương lai sẽ là chiều...
    Ta khao khát một điều gì xa lắm
    Xa hơn cả tương lai
    Xa hơn Quá-Khứ-Người...
    Hà Nội,12.12.2003
    Nguyễn Trọng Tạo
  8. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    văn cầm hải
    hoe chân lời
    Mùi quế hương lưu vong
    tấm lưng trần liệm nắng
    ngọn râu khoai lườm nguýt mặt đất
    những bầu vú ra khơi vắt sữa mặt trời!
    Se tháng năm vất vưởng đáy rốn
    nhúm nhau dạt chân trời
    không tổ chức
    lụt bão
    luật lệ
    tử cung
    sự giao lưu hoang hoải ngực Mạ
    một ngày mai tinh khôi vân tay
    một ngày thơ cô đơn rực rỡ mai San Francisco
    hao gầy
    bóng Mỹ
    nợ nần
    lửa khói
    hoe đáy mắt phù du Thiên Cầm
    phủ dụ kiếp biển
    mùi nước mắm vàng lên chân lời Hồng Lĩnh
    văn cầm hải
  9. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lê thị huệ
    gọi chị
    gửi một tiếng "em"
    cuộn chỉ rối tròn vo như viên mắt ngọc
    công chúa cá và hoàng tử bé
    chị níu vào những khoảng không
    thị ơi thị rớt bị bà già
    đời chờ đợi xem một điệu múa khèn người sống nuốt cá mập
    sợi chỉ căng từ vì sao trời xuống đáy địa ngục oakland đường số
    sợi lông hồn xoắn tít những mảng da nạo mòn nhiều số kiếp
    khổ đau không kịp so vai cùng ẩu tả
    đời sống như một xác thối trương phình
    em hứng gì từ mong manh miền oxy chưa hoá kiếp
    bong bóng em thả lên trời
    chị bay theo đến những bức tường nhoà nắng tháng sáu
    trời cali những quán cà phê da màu
    cộng sản quốc gia hiếp nhau ngoài phố
    đậu lại tiếng hồn nhiên em khóc
    tốc lực chị xoay không ngừng
    xoay mãi xoay nhanh xoay thần sầu vòng đời
    sống khó như người ăn mày ngồi gác cửa
    ban phát giỏ tiệc hôn phối dùm demi moore
    thưa cuộc đời, đây là lê thị không phải nàng tiên cá
    đấy là một tiếng em thơm tho không phải là số mạng người khốn nạn
    càng không là hoàng tử bé
    hãy để chị lau giọt nước mắt em không còn biết vui không còn biết buồn
    sững sờ những ác độc gươm dao của đời sống ném vào
    mắt em đẹp dại khờ như hoàng hôn cuối cùng của nhân loại
    chị đứng bên một vực thẳm
    cuộn chỉ rối em tung lên trời
    cổ tích ngồi chờ chúng ta xanh những vườn tuổi âm


    xẩm trai
    người xẩm trai nửa đêm cất tiếng hát
    dặm hà tĩnh ngái ngung
    lòng đất nở chùm già không tuổi
    tôi bị vây bủa trăm hướng tận tuyệt
    tiếng hát halloween buồn đêm như tiếng thần chết gõ cửa
    chập chờn hà lam hà thành
    hà bá hà tiên hà đông và hà nội
    những thây ma quê nhà oằn lên giữa đọt xương sống
    hằng hà muôn kiếp bám sâu trong da thịt tôi
    từng chân tóc mẹ quẳng vào giòng nước đen hóng
    đến ngày tôi gặp người xẩm trai hát chầu văn
    tóc tôi không còn óng
    tôi xoã tóc bạc trên nệm gối
    người xẩm buồn đếm từng sợi tóc tôi
    xanh
    bó cho tôi một hồn trí nhớ
    gọi khàn tiếng sông lam nguyễn du
    êm êm tiếng hát thơ

    tôi suốt đời bơi ngược làm kẻ tìm nguồn
    lạc nẻo quyên ca
    khúc chầu văn nửa đêm
    tiếng ai như ru hồn tôi vào miền đất thịt
    nhớ mẹ xưa tóc vấn trần thơm mùi củ khoai

    bẻ cho tôi nửa miếng bên bếp lửa 5 giờ sáng
    xa xa có tiếng cầu hồn của
    những người chết vội trong chiến tranh
    linh linh và những linh
    tôi gọi tên mẹ trong hoảng hốt
    tiếng ru đêm của người xẩm chém tôi
    cho đầu thai bằng trí nhớ về một
    hà linh
    nửa khuya bản tin chạy nhanh trên net
    parks rose vừa chết
    bush và chenney vẫn bằm thịt dân iraq
    lão thầy tu khomeni vẫn dú những người đàn bà ngu trong thâm áo
    em gái khờ tôi vẫn nướng lờ cho những
    gã đàn ông chơi dâm trên cõi thiên thai
    tôi lọt tầng địa ngục ngồi lặng nghe
    người xẩm trai rống lên nửa đêm
    ở bên ngoài nghĩa trang
    không có chỗ cho chúng tôi
    hơ tiếng hát
    lạnh qúa nửa đêm rồi
    lê thị huệ
  10. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi người biên tập.
    Gửi người biên tập cuốn ?oEm giấu gì ở trong lòng thế?,

    Tôi là Nguyễn Thế Hoàng Linh. Cảm ơn anh/chị đã nhận biên tập tập thơ ?oEm giấu gì ở trong lòng thế? của tôi.

    Tập thơ này tôi đã gửi một số người bạn, đã nhận được những lời góp ý chân thành, những gợi ý bỏ một số bài và thêm một số bài...

    Có những góp ý tôi thấy cần tán thành, có những điều tôi thấy không phù hợp. Dựa trên những góp ý và theo thời gian, tôi đã thay đổi một số điểm trong tập thơ này. Và quyết định sẽ không thay đổi thêm.

    Công việc biên tập thơ dù không phải không có lúc được hưởng những món thơ ngon thì vẫn là một công việc mệt mỏi không kém người làm thơ, luôn bị bội thực. Khi mà người Việt ai cũng làm thơ và không ít người muốn in thơ. Là người viết, đọc lại, chọn ra, gõ ra, lại đọc lại, sắp xếp cấu trúc, soát lỗi chính tả, chọn lại, soát lại cấu trúc, đọc lại tiếp... nhiều lúc tôi thấy thơ không gợi một chút rung động nào, chỉ là những con chữ vô nghĩa và gây đau mắt, đau đầu. Chính trong những lúc ấy, tôi rất muốn bỏ đi thật nhiều bài cho tập thơ thật ngắn ngủi, thậm chí, không tìm được một bài nào để giữ lại cả. Rồi tự hỏi, xuất bản để làm gì? Tuy nhiên, trong những trạng thái khác, thi thoảng chỉ đọc một vài bài, chầm chậm, tôi lại thấy, hêhê, quả là thơ mình hay. Những lúc ấy, tôi tìm thấy những lí do để đồng cảm với những lựa chọn, sắp đặt có ý thức và vô thức dựa trên linh cảm của mình. Và tôi nghĩ, nếu tôi chịu đầu tư ít nhất là bằng thời gian mình viết và làm cấu trúc tập thơ để đọc lại nó một cách nghiêm túc và thảnh thơi thì may ra bản thân tôi mới có khả năng thay đổi cái mình đã tập trung làm. Chính vì vậy, tôi không muốn thay đổi nó.

    Tôi muốn giữ nguyên những cung bậc của nhiều trạng thái, khoảnh khắc của mình: Nhu nhược, hư vô, khát khao, giận dữ, căm ghét, yêu thương, xa lạ, tuyệt vọng, tìm thấy lối đi, nhiệt huyết, hoài nghi, lông bông, lười biếng, cười cợt, trầm cảm, rộn ràng, nhập vai... Tôi không muốn đứng ở cái gu hiện tại của mình để đúc khuôn lại những mình ở nhiều cái gu khác. Tôi cũng muốn những người đọc tập thơ, với nhiều gu khác nhau, có thể tìm thấy đâu đó sự đồng cảm với cái gu của mình. Và biết đâu, họ hiểu (và giúp tôi hiểu rằng còn nhiều người muốn hiểu) ý nghĩa của sự phong phú, muốn chạm đến các gu khác. Và cuộc sống bớt định kiến, bớt ranh giới, bớt hàng rào... sẽ dễ thở hơn.

    Tôi đã tự xuất bản thơ của mình trên mạng cách đây 3 năm. Tôi vẫn nghĩ, cái gì có giá trị thì con người sẽ biết mang đi và chia sẻ. Nhưng trong suốt hơn 2 năm, ngoài một số người tỏ ra thực sự tâm huyết với những tác phẩm của tôi, thái độ hờ hững hoặc đọc xong bỏ đấy là điều tôi nhận thấy nhiều nhất. Có lẽ giá trị thơ tôi không được như tôi tưởng hoặc độ nhạy cảm của phần đông những độc giả trên mạng của tôi chưa cao hoặc ý thức phổ biến cái hay của họ chưa rõ rệt. Cũng có thể, thơ và người làm thơ đang ở trong quy luật đào thải trước những giá trị lớn hơn, những tài năng lớn hơn của những nghệ thuật khác, lĩnh vực khác, nhu cầu khác. Đây là chuyện còn phải bàn luận nhiều.

    Gần đây, khi tiểu thuyết ?oChuyện của thiên tài? của tôi được xuất bản trên giấy, tiếng vang trong vài tháng của nó vượt trội gần một năm rưỡi nằm buồn tênh trên mạng. Và sự phổ biến trên mạng và ngoài mạng đối với những tác phẩm của tôi mới bắt đầu nhúc nhích theo. Điều này đưa tôi đến ý nghĩ nếu mình còn tin thơ mình có giá trị, còn muốn thơ của mình nhanh đến được gần hơn với người đọc, còn mong muốn nó góp phần làm đời sống sớm tử tế hơn, đã đến thời điểm để nó được xuất bản trên giấy.

    Tôi cũng xác định rõ một điều là sự lựa chọn của tôi, buồn cười thay, chính là dựa trên cái gu của tôi, đầy chủ quan, dù tôi có tự gọi đó là cái gu phong phú chăng nữa. Nhưng khi nó là lựa chọn của tôi, tôi thấy không phải ân hận về sau, khi mà mình được chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình. Dư luận khi đánh giá, phán xét tập thơ có thể tin rằng phát biểu của mình nhằm thẳng vào một con người, nhằm thẳng vào lựa chọn của chính hắn khi tung ra những lao động, sáng tạo (và cũng có thể chỉ là cặn bã) của mình.

    Vì những lí do trên và có thể còn vì những lí do mà tôi chưa nhận thức được, tôi rất muốn anh/chị đọc tập thơ của tôi nhưng chỉ quyết định duyệt hay không duyệt chứ không bỏ bớt hay sửa chữa.

    Mến chúc anh/chị sức khỏe và những niềm vui.
    Hà Nội, ngày 19, 20, 21 tháng 6 năm 2005.
    Nguyễn Thế Hoàng Linh

Chia sẻ trang này