1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió Quê Hương

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Caydangh, 25/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    11.Nhân Ái Việt.1.

    Gió bấc thổi hun hút dồn những con cá nhỏ bị chết cóng nổi lên mặt nước vào sát những bờ cỏ .

    Khi đợt dịch đã bị dập xong,Bác sĩ Hùng lại về thăm quê,nơi có mẹ già,vợ và hai con nhỏ ngày đêm mong ngóng anh về.

    Tôi và các người bạn cùng xóm lại tới thăm anh.Anh có gầy đi và xanh hơn ngày trước một chút.Nhưng dưới cặp mày ngài, đôi mắt to đen như hạt nhãn của anh lại long lanh hơn, vui vẻ hơn mỗi khi nghe được những câu hỏi: “Chắc vất vả lắm phải không?”,”Chữa khỏi được cho bao nhiêu bệnh nhân?”,”Khó khăn nhiều lắm phải không?”…

    -Rất vất vả-Anh chậm rãi nói,mắt lướt nhìn mọi người-Nhưng vất vả nhất là khi phải chữa cho những bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền người nước ngoài. Mỗi đêm chúng tôi phải có 4 người canh trực bên giường bệnh của họ,có khi phải hô hấp nhân tạo ba bốn lần; Một số bệnh nhân lại không chịu hợp tác,chúng tôi lại phải động viên họ,điều đó không phải việc của chúng tôi…

    - Tôi thấy trên tivi một bà Tây nói trong nước mắt là nếu như ở bên nước của bà ta thì chưa chắc chồng của bà ta đã được cứu sống.-Một người hàng xóm nói, giọng phấn khích.

    - Tôi cũng thấy trước khi lên máy bay bà ta còn vẫy tay chào và hô to:”Cám ơn Việt Nam!”-Một người khác bổ sung thêm.



    Mọi người đều sôi nổi góp thêm những chuyện mà họ nghe,thấy được về những những người thày thuốc hết mình cứu bệnh nhân trong đợt dịch.

    Tôi ngồi im lặng lắng nghe và tự hỏi:Có ở nơi đâu có được những lương y giàu lòng nhân ái như ở nơi đây!
  2. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    12.Ý Chí Việt

    Gần trưa, gió Tây quạt lửa qua cánh đồng lúa càng mạnh hơn.Từng đàn cua leo lên bờ ruộng để tránh nước nóng.Những con cá chết nóng phơi bụng trắng lấp lánh trên mặt nước.

    Chốt chặn dịch chỉ để một chiến sĩ thức canh phòng,còn lại tranh thủ ngủ để tối còn tuần tra ngăn chặn bọn người vượt biên trái phép vào Việt Nam.Ban ngày, nhưng mọi người vẫn phải ngủ mùng để không bị ruồi vàng ,bọ chó chích,nếu bị, sẽ lở loét,ngứa phát khùng lên được!

    Những giọt mồ hôi trên người các chiến sĩ theo nhau lăn xuống những tấm bạt dã chiến.Có một vài con vắt hút no máu rụng xuống bạt,bị đè lên,máu vọt ra hòa vào vũng mồ hôi đỏ lòm!

    Chiều dần buông màu tím,gió nóng giảm dần,toàn đơn vị họp bàn tác chiến cho ban đêm.Giọng đội trưởng chắc ,gọn:

    Đêm nay sẽ rất tối,sẽ có cả buôn lậu và vượt biên trái phép nên các đồng chí phải thực hiện thật đúng theo kế hoạch đã phân công,tuyệt đối không để lọt một tên nào!

    Đúng như dự đoán,bọn tội phạm rất đông.Những tên mang vũ khí đi trước lập tức bị các chiến sĩ bộ đội, cảnh sát cơ động và công an quật ngã,còng tay liền.Bọn đi sau quăng hàng chạy ngược lại.Những tên vượt biên lợi dụng thời cơ vọt lên, nhưng những sợi dây dù giăng ngang cổ đã hất chúng bật ngã ngửa xuống mặt đất.Các chiến sĩ dân quân,tự vệ đã lao tới khống chế, bắt gọn hết.

    Rừng núi trở lại yên tĩnh.Tiếng suối hòa cùng gió reo chúc mừng những người con với ý chí thép,mưu lược như thần luôn giữ cho đất mẹ an lành.
    Lần cập nhật cuối: 10/04/2021
  3. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    13.“Tôi Yêu Tổ Quốc Việt Nam”

    Ông trời thương Nàng Bân nên đã cho Mùa Đông gió Bấc tê buốt quay lại vào tháng 3. Nhưng không có bà già nào bị chết cóng như ngày xưa.

    Các gia đình phố núi của tôi hôm nay đều ăn tối sớm hơn mọi khi để còn đi họp bầu chọn các ứng cử viên cho Quốc Hội(QH) và Hội Đồng Nhân Dân các cấp(HĐND).

    Tôi tranh thủ gạn phần nước trong ở mấy cái chậu nhôm vào chiếc chum sành,vì ở thung lũng đá vôi này,nếu để quên chúng ở ngoài trời qua đêm thì sẽ bị thành nước đá.Vào thời gian này, nước ở đây qúy như vàng.Nó được múc kéo lên từ cái giếng khơi sâu vài chục mét.Nước cạn nên lẫn nhiều cát sỏi.

    Cuộc họp đúng giờ. Vị chủ tọa nói rằng trong tổ dân phố này chỉ có ông Nguyễn Mạnh Dũng xin ứng cử vào QH,và mời ông Dũng hãy trình bày nhữnh dự kiến công việc sẽ làm nếu như trúng cử.

    -…Vì thế mạnh của địa phương ta là du lịch,hoa và rau màu-Ông Dũng nói dõng dạc-Bởi vậy tôi sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ địa phương xây dựng thêm nhiều điểm du lịch và phát triển chăn nuôi để có nhiều phân hữu cơ cho sản phẩm nông nghịệp sạch…

    Đến phần các cử tri chất vấn.Sau nhiều ý kiến cho rằng ông Dũng tuy làm kinh tế gia đình giỏi nhưng quan hệ với lối xóm không tốt,không có đóng góp gì cho địa phương,nhiều người khác liền nói chen ngang vào làm cho phòng họp trở nên ồn ào mất trật tự.Chủ tọa phải ra hiệu im lặng,và đề nghị phải giơ tay xin phát biểu, ông cho anh Thất đại diện giới trẻ nói trước.Anh Thất đã có hai bằng đại học nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm,anh nói:

    -…Tôi có được một tấm bằng để lo cho riêng mình thì cũng phải tìm đề tài, lập đề cương,rồi còn phải bảo vệ được nó trước hội đồng khoa học,huống chi một người phải lo cho hàng triệu người lại chỉ dựa vào những lời dự kiến chung chung.Theo tôi,các ứng cử viên ở cấp nào cũng phải có bản đề cương làm việc,và phải bảo vệ được nó trước hội đồng khoa học ở cấp đó.Như vậy công cuộc bầu cử mới có tính khoa học cao…

    -Bây giờ xin mời bác Mạnh, người cao tuổi phát biểu-Ông chủ tọa nói.Bác Mạnh có 85 năm tuổi đời,65 năm tuổi đảng, hội trưởng hội cựu chiến binh phường. Ông nói chậm và chắc từng câu:

    -…Chiến tranh có quy luật của chiến tranh. Kinh tế có quy luật của kinh tế.Muốn tham gia thì phải nghiên cứu,học hỏi đàng hoàng,phải biết QH là gì,có chức năng nhiệm vụ ra sao,theo dõi xem nhiệm kì vừa qua họ đã làm tốt và chưa tốt những việc gì…Rồi tới những việc thiết thực như: Tại sao đồng tiền của ta lại có mệnh giá quá lớn và bị trượt giá đến chóng mặt như vậy.Anh Thất nói rất đúng.Các nhà khoa học thì xem xét về mặt khoa học.Chúng tôi là bà con lối xóm,thức lâu mới biết đêm dài,biết được tốt xấu ra sao.Hai mảng đó ghép lại mới chọn được người có tài và tử tế…

    Sau biểu quyết,chín mươi chín phần trăm không đồng ý,thấy vậy,ông Dũng vùng vằng bỏ ra về.Cuộc họp vẫn tiếp tục và kết thúc sớm.Tôi về nhà và mở Facebook thấy ông Dũng gắn dải băng rôn trên ngực:TÔI YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM! Ông ta làm như vậy có lẽ là để thanh minh rằng ông xin ứng cử vì ông yêu tổ quốc,và ông ấy đã hiểu ra rằng yêu tổ quốc phải bắt đầu từ yêu bà con lối xóm thì mới lên cao được.
    Lần cập nhật cuối: 23/04/2021
  4. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    14.Lòng Mẹ

    Cơn mưa lớn đầu mùa qúi như vàng;Nó đuổi giặc phèn,mặn đi và giành lại màu xanh cho những cánh đồng lúa,những miệt vườn cây lành trái ngọt,những rặng dừa xanh nghiêng mình soi bóng trên mặt nước những dòng kênh.Từng đàn cá tra vui mừng quật đuôi tung bọt nước trắng xóa trong các ao,hồ.

    Sau một ngày dài đi thăm đồng vất vả,người mẹ vừa ngả lưng xuống chiếc chõng tre thiu thiu ngủ thì nghe như có tiếng của thằng hai gọi má ơi.Bà đeo khẩu trang rồi ra mở cửa,nhưng lại quay vào liền, lấy một chiếc khẩu trang khác đeo cho con trai rồi hỏi với giọng đầy lo lắng:

    -Sao lại về giờ này hả con?

    -Bên đó có dịch.Công ty đóng cửa nên con phải về.-Người con buồn rầu trả lời.

    -Thế con đã khai báo y tế chưa?

    -Dạ chưa.Con khỏe lắm nên không muốn ngồi không.

    -Con không mốn ngồi không một mình,để rồi cả nhà,cả xóm, cả triệu người khác phải ngồi không vì con.Mỗi ngày gián cách, quê hương thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, hàng triệu người khốn khổ vì mất việc,con không biết được điều đó hay sao?-Người mẹ nói rít qua kẽ răng.

    Người con trai đơ lưỡi không nói được nữa,vì không ngờ bà mẹ già ở chốn lâm thôn lại giác ngộ cao như vậy và lủi thủi theo mẹ đi khai báo.

    Người mẹ lại nằm xuống chiếc chõng tre,nghĩ mà thương con quá,ba nó bạc phận,nó phải cùng má nuôi đàn em khờ,nó nói đi ra nước ngoài làm việc để mau có nhiều vốn về sắm máy móc để nắng sương không còn đè nặng lên đôi vai gầy của má nữa,rồi cái,sẽ mua giống lúa thơm về trồng để xuất khẩu,vì ở Âu-Mĩ họ chỉ nấu cơm bằng gạo thơm của Thái,còn gạo Việt chỉ để làm bánh thôi,rồi cái,xây nhà máy làm thuốc sâu thì mới kiểm soát được thuốc hóa học,sẽ không còn những vụ người ta trả về hàng chục ngàn tấn gạo nữa,rồi cái,làm thương hiệu riêng, không cần trung gian ngoại, giá bán sẽ cao hơn…Giở giang rồi!Nhưng con hãy yên tâm,lòng mẹ mênh mông như cánh đồng lúa, luôn lộng gió để nâng cánh diều ước mơ của con lên cao,cao mãi- Nguời mẹ tự nhủ, rồi thanh thản đi vào giấc ngủ say.

    Ngoài trời gió chướng lay bờ lá giục đàn bìm bịp kêu gọi con nước lớn lên dòng, báo hiệu mùa màng sẽ bội thu.
    Lần cập nhật cuối: 04/05/2021
  5. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    15.Đại Lễ,Đại Hại

    Phố núi của tôi có không khí trong lành.Một ngày có bốn mùa.Sáng,trưa,chiều,tối- Xuân,Hạ,Thu,Đông.Người dân thì thân thiện.Nơi đây có nhiều đền chùa nguy nga tráng lệ,nhiều danh lam thắng cảnh,núi non trùng điệp,nhiều gềnh thác tung bọt nước trắng xóa quanh năm,cảnh như ở xứ thần tiên,nhiều di sản văn hóa cấp quốc gia và thế giới.Bởi vậy,nơi đây thường là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn thăm quan khám phá,du lịch mạo hiểm,an dưỡng,thưởng thức đặc sản núi rừng,tuần trăng mật,lập trại sáng tác văn thơ…Đặc biệt vào những dịp lễ, tết, người,xe đông như nêm cối.

    Dịp đại lễ năm nay kéo dài nên lượng du khách tăng gần 200% so với cùng kì những năm trước.Từng đoàn xe nối đuôi nhau nhích từng bước từ đêm trước tới trưa hôm sau mới qua được những khúc đèo để vào thành phố.

    Từng tốp thanh niên với đủ các sắc màu nghiêng ngả chụp hình ở những điểm thăm quan.Người mua kẻ bán,ăn uống hả hê,đông vui nhộn nhịp.

    Bỗng dưng tai họa ập tới, một buổi trưa, nhiều xe cổ động chạy dọc các con phố thông báo rằng có một du khách mắc COVID-19 đã đến thành phố,và yêu cầu ngừng tất cả cách dịch vụ không cần thiết,quần chúng hãy bình tĩnh, không hoang mang lo sợ và thực hiện 5K…

    Thế là, từng đoàn xe vội vã xổ đèo để tránh dịch.Nhiều hàng quán bị đóng cửa.Học sinh phải nghỉ học.Chợ,đường phố vắng như chùa Bà Banh.

    Tôi phải nuôi cháu nhỏ,nội,ngoại là 6 đứa,vì bố mẹ của chúng phải đi cách ly..Cảnh gà trống già nuôi cháu thật cực hết chỗ nói.May mà có một bà hàng xóm,bên kia bờ rào giúp nên cũng đỡ cực một phần.Bà ấy cũng phải nuôi 8 đứa cháu nhỏ.Mặc dù nhiều trẻ hơn nhưng bên đó lại êm hơn,không có khiếu kiện kéo dài như bên tôi.Vì trước đây bà ấy dạy mẫu giáo.

    Chiều muộn,khi tụi nhỏ xem hoạt hình,tôi và bà ấy ngồi nhìn cảnh màu tím hoàng hôn nhuộm buồn những gợn sóng nhỏ,do tuổi đời chồng chất mà những cội thông già phải nghiêng xuống mặt nước hồ đầy. Làn gió hắt hiu nâng niu những cành liễu ủ rũ ven hồ.Khi tôi than thở cảnh vật buồn quá thì bà ta nói “Người buồn thì cây, cảnh có vui đâu bao giờ!Mà tôi nghe nói, cái cậu mắc dịch đó cách đây xa lắm,nơi đó lại đang có dịch,nhưng vì nghỉ lễ dài ngày nên cậu ấy mới đi du lịch tới đây.Giá như, đang có đại dịch,chính phủ không cho nghỉ dài ngày mà để khi hết dịch hãy nghỉ bù cũng được,ngày nghỉ chứ đâu phải mì ăn liền đâu mà sợ quá đát”. “Đúng vậy!-Tôi đồng tình-Thậm chí bù thêm 1.5 cũng được,tất cả sẽ chỉ có lợi chứ không có hại gì,ăn được của du khách một đồng thì mất mười đồng.Một người thiếu ý thức làm hàng triệu người khốn khổ.Chiều nay,xem thời sự,tôi thấy một bác sĩ bị ngạt thở vì phải làm việc nhiều giờ trong bộ đồ bảo hộ.Các nhân viên khác phải xúm lại quạt gió cho cậu ấy.Quá tội nghiệp!”.

    Cả hai chúng tôi ngồi im nhìn những tia sáng tím nhạt cuối cùng tắt trên mặt nước hồ,và cùng cầu mong cho đợt đại hại mau qua đi.
  6. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    16.Quá Muộn Rồi !

    Mùa Hạ năm nay đến sớm,nắng như đổ lửa vào giữa Tháng Ba,nhưng không có chó già thè lưỡi chạy ở ngoài đường,vì quê tôi đã quy định,hộ nào để chó chạy rông ngoài đường sẽ bị phạt hai triệu đồng,còn nếu phải dùng súng bắn,thì phải trả tiền đạn nữa,làm vậy để không còn phải nhốt người lên cơn dại ở trong cũi, rồi nhìn họ sùi bọt mép, xé quần áo, gào thét đến kiệt sức rồi gục chết ! Và dân làng đi sớm về khuya không còn lo sợ bị chó dại cắn nữa.

    Trạm kiểm dịch được đặt ở đầu xóm.Những người đi và đến xóm đều phải đo thân nhiệt và khai báo y tế.Đội dân phòng chúng tôi thay phiên nhau trực 24/24.

    Giữa trưa, một người đàn ông trung tuổi,chạy xe máy chở theo một phụ nữ tới trạm.Anh bạn tôi đưa chiếc máy để đo nhiệt thì ông ta gạt phắt ra và quát:Các anh không biết tôi là ai hay sao mà còn phải đo với đạc.Hả?

    -Đây là quy định của chính phủ, và vì lợi ích của quê hương.Chú nên chấp hành cho- Anh bạn tôi nhã nhặn nói.

    -Cậu còn lên mặt dạy tôi nữa hả?- Ông ta sừng sộ, vung chân, vung tay,quát:Cậu là con ông Tư Cà,sắp tới thi đại học sẽ không qua được tay tôi đâu!

    -Vâng!Nhưng hôm nay chú không qua được cái máy này đâu!-Anh bạn tôi vừa nói vừa nhứ cái máy đo về phía mặt ông ta.

    Ông ta càng khùng lên, quát tháo, xỉ vả chúng tôi,rồi vùng vằng quay xe ngược lại.

    Tối hôm đó,ông ta lên facebook xin lỗi chúng tôi,nhưng quá muộn rồi.Ông ta đã bị cắt tất cả các chức vụ trong Đảng và chờ kỉ luật.Vì có những người vô ý thức nên dịch mới tái bùng phát nhiều lần,gây đau thương,mất mát quá nhiều cho quê hương,nên Đảng Bộ đã ra nghị quyết mang tên”PHÒNG VỆ TỪ XA”,nghĩa là, những người cố tình không thực hiện 5K như:Tụ tập đông người để để hút lắc,hát hò,đánh bạc, truyền giáo,chống người thi hành công vụ…sẽ bị tập trung lại ở một nơi để cải tạo lao động,khi nào hết dịch trên toàn thế giới mới được thả về.
  7. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    17.Siêu Vắc-Xin

    Vào những đêm Hè oi bức, sau khi học bài xong,tôi thường cởi trần,nằm ở ngoài trời cho đến khi sương đêm ướt khắp người rồi mới đi ngủ.Nhờ vậy nên tôi rất ít khi bị cảm cúm.Ngay cả những ngày đêm ngủ rừng, lội suối,muỗi, vắt chích rát cả tai,mặt,tay tôi cũng không hề chi.Là một doanh nhân trẻ, có sức khỏe,lại sản xuất những mặt hàng thiết yếu nên qua mấy đợt đại dịch việc làm ăn của tôi vẫn phát đạt.Tôi ước mơ trở thành tỉ phú như Elon Musk và Jeff Bezos,người Mĩ,rồi sẽ cùng họ vận động các quốc gia sắp xếp lại cách ăn ở,sản xuất để phòng dịch,và gián cách dân số là di cư lên Sao Hỏa, Sao Kim.Qua mấy đợt dịch mà tôi vẫn không sao nên tôi nghĩ mình đã miễn dịch,đeo khẩu trang là chỉ để đối phó khi chạy xe,còn khi giao dịch trong văn phòng thì lúc đeo lúc không. Rồi đến một hôm,mình mẩy,xương khớp của tôi đau nhức ê ẩm,ho,sốt,khó thở,không thấy mùi gì.Tôi mới vội đến bệnh viện.Bác sĩ nói là tôi đã bị COVID-19,phổi bị phá rất nhiều.Tôi hỏi liệu có khỏi được không.Bác sĩ trả lời là chưa chắc.Tiêu đời trai rồi-Tôi nghĩ-Bao ước mơ sẽ tan như khói lam chiều!Một cơn ho dữ dội ập tới,có hàng ngàn mũi kim đâm trong ngực,tôi xỉu đi…Nhờ có sự tận tình của các y bác sĩ nên tôi qua được cơn nguy kịch. Để đền đáp công ơn của những người đã cứu sống tôi,họ rất vất vả vì thiếu người phục vụ.Tôi xin tình nguyện ở lại để phụ giúp họ.Tôi đã miễn dịch thực sự nên chỉ đeo khẩu trang và kiếng chống giọt bắn.Tôi làm bất cứ việc gì mà y bác sĩ và bệnh nhân yêu cầu.Có những ngày tôi khuân chuyển hơn 200 bình oxy từ kho tới giường bệnh.

    Mọi người thường hay hỏi tôi là vì sao lại có dịch.Tôi nói vì có nhiều khu ổ chuột,vệ sinh kém nên mới có dịch,nếu chúng ta ở với số người vừa phải và giữ vệ sinh tốt thì sẽ không bao giờ có dịch.Một bác cựu chiến binh phàn nàn là thành phố của bác đang xanh ,luật là xe tải có giấy xanh chưa quá 3 ngày được vào thành phố,đêm trước đó, cậu tài xế ăn nhậu với người có dịch rồi mang vào chỗ bác ấy,kẽ hở quá lớn!Chưa có cuộc chiến nào lại tiêu hao người mỗi ngày nhiều như cuộc chiến này,kẻ thù rất nguy hiểm,rất mạnh, khi nhận ra nó ta mới chế tạo vũ khí thì chúng đã giết quân ta cả đống rồi.Đúng vậy!-Tôi đồng tình-Nhưng chúng chỉ mạnh khi đánh giáp lá cà thôi,còn khi đánh nhau từ xa thì chúng thua liền.Đúng! Chí phải.-Bác vỗ đùi cười khoái chí như vừa thắng trận trở về.

    Khi được biết người nữ bác sĩ đã thức thâu đêm để chăm sóc tôi khi tôi nguy kịch, gặp chị ấy nơi thăm khám,tôi cám ơn và xin lỗi về sự vô tình của mình.Chị ấy bảo lời cảm ơn chân thành nhất là tôi hãy ăn nghỉ cho đúng giờ,vì chị ấy luôn thấy tôi ăn trễ, ngủ muộn.Tôi vội vàng cài nhắc nhở giờ ăn,ngủ vào điện thoại.Đầu giờ ăn chiều,vừa bước vào cửa phòng ăn,tôi nghe gọi tên mình,quay qua nơi đó,tôi sững sờ vì thấy một em gái xinh tươi trong bộ áo bà ba mà nét trang đài đã xâm chiếm hồn tôi,từ suối tóc đen óng ả chấm lưng thon,cổ áo hình trái tim đợi chờ làm nổi thêm làn da cổ nõn nà, cặp môi,má hồng đào và những bờ mi đen cong dài viền quanh đôi mắt đen long lanh như ánh sao đêm.Suốt bữa ăn tôi cứ bị nhắc hoài:Ăn đi anh...Cẩn thận không nghẹn…Đừng kêu bằng tôi và bác sĩ nữa mà là anh em cho gần…

    Hoàng hôn dần buông màn tím.Chúng tôi dạo quanh khuân viên bệnh viện.Thấy tôi cứ im lặng nghe em nói,em bảo tôi hãy nói điều gì đi chứ.Tôi ngập ngừng:Em… được sinh ra là để làm ghen hờn cho những cánh… hoa xuân!Em xúc động đáp lại:Còn anh là chàng trai coi thường sóng dữ;Bàn chân anh sanh ra là để dẫm mòn sỏi đá!Mà anh có rút ra được bài học gì qua vụ vừa rồi không?Có-Tôi trả lời- Luôn cảnh giác,không chủ quan,đeo khẩu trang và kiếng chống giọt bắn khi phải nói chuyện với người khác, cộng với tình yêu mới là loại vắc-xin an toàn nhất, mạnh nhất, tiêu diệt được mọi loại vi rút-Loại SIÊU VẮC-XIN.Chính xác!-Em đồng tình-Anh quen nhiều nhà báo,đài phát thanh truyền hình,hãy nhờ họ nhắc mọi người làm như vậy đi,để chúng ta mau được rót mật vào vầng trăng đang khuyết trên bầu trời!Tôi mừng rỡ giơ cả hai nắm tay lên vầng trăng khuyết và hô: Chắc chắn rồi!
    Lần cập nhật cuối: 26/08/2021
  8. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    18.Đau Thương Và Tình Người.

    Gió Tây Nam gọi mưa về cuốn bọn giặc virus đi để thành phố bớt đau thương.Những ngọn đèn vàng cũng nhỏ lệ dưới làn mưa.Mưa làm sạch virus, làm mát cho những bộ áo mưa trên người những chiến sĩ trẻ trong đội ATM oxy.

    Khuya,khi vừa thiếp đi được một chút,tôi lại nhận được lệnh ra đi làm nhiệm vụ.Khi chúng tôi mang bình oxy vào tới cửa, một cháu gái chạy ra khóc,nói:”Các chú ơi, hãy cứu má con với!Ba con mới chết hôm qua rồi.Con chỉ còn một mình má thôi!’’Khi người mẹ tỉnh lại, cháu cười trong nước mắt.Nhưng không phải cháu nào cũng gặp may như vậy.Có lần, chúng tôi tới không kịp,ba và mẹ của một cháu đã chết cả.Chúng tôi phải đưa cháu về đội Thiện Nhân để nuôi dưỡng.

    Nhà con một,lại tham gia vào công việc nguy hiểm,cha tôi thì không lo lắng gì vì ông cũng ở trong đội phòng chống dịch của phường.Sự lo lắng chỉ thể hiện rõ trong đôi mắt của má tôi,nên người thường giục:”Con lấy vợ đi kẻo phí một đời trai.Má thấy cô bác sĩ Hương ở xóm mình vừa đẹp người vừa đẹp nết…” Cứ mỗi lần nghe thấy vậy,tôi lại ra nơi bến đợi nhìn nước trăng trôi.Làn gió lay động đám lục bình làm ánh trăng lấp lánh như ánh mắt của người con gái mà tôi đang thương,đang đợi.

    Hương là cô gái cùng ngõ phố với tôi,nết na đằm thắm,mặt hoa da phấn,đôi mắt long lanh lúng liếng đa tình làm ngẩn ngơ đám trai khu phố.Tôi và Hương sớm chiều đi về chạm mặt,tháng lại ngày qua tình yêu chớm nở.Khi Hương đã là bác sĩ làm việc ở bệnh viện của thành phố,tôi là một doanh nhân thành đạt, tôi đã mở lời,nhưng Hương bảo là thấy cảnh mẹ già tóc bạc chiều chiều tựa cửa chờ con trai,cụ rất mong một bàn tay nhỏ, thương lắm.Nhưng khi nghe mấy đứa em trải lòng bằng câu dân ca:”Trời mưa bong bóng bập bùng,chị đi lấy chồng em ở với ai?”Hương không lỡ ra đi.Thấy tôi thở dài,Hương nhẹ nhàng hỏi:”Còn trời, còn nước còn non,em còn ở vậy,anh có chờ em được không?”Tôi đáp:”Một khi em vẫn còn không, thì chín thu anh cũng đợi,mười đông anh cũng chờ!”Hương ngân nga câu ca thay cho lời thề son sắt:”Dù đi đâu,dù xa cách bao lâu,dù gió mây kia có đổi hướng thay mầu,em vẫn giữ tình anh trong trái tim em mã mãi!”Tình yêu như trái trên cây, phải đủ tháng đủ ngày mới cho ra hương thơm vị ngọt.-Tôi tự nhủ và không nhắc thêm nữa.

    Giặc dịch như những cơn lốc cuốn hai chúng tôi vào các trận tuyến chống dịch.Hương thì chăm sóc các bà mẹ và những trẻ sơ sinh ở bệnh viện,còn tôi thì tham gia vào đội ATM gạo và đội ATM oxy.Chúng tôi chỉ còn thấy nhau qua màn hình cảm ứng.Chúng tôi thường kể cho nhau nghe những niềm vui và những nỗi buồn sau mỗi ngày làm việc.

    Rồi điều không may đã đến,Hương bị là FO phải điều trị tại nhà.Tôi phải mang bình oxy đến cho Em.Thấy tôi lo lắng,Em se sẽ hát lại câu:”Dù đi đâu…mãi mãi !”Tôi hết lo, mỉm cười, thì thầm:”Còn trời, còn nước, còn non, em còn ở vậy anh còn chờ em!” Hai chúng tôi cùng mỉm cười,nhìn nhau trìu mến…Nhờ có tinh thần lạc quan và tình yêu thiết tha cuộc sống, Hương đã chiến thắng được căn bệnh quái ác.Em lại lao vào công việc chăm sóc trẻ sơ sinh mồ côi do mẹ chết vì COVID,lại còn tham gia vào BIỆT ĐỘI FO để chăm sóc các bệnh nhân ở bệnh viện và ở nhà.

    Những vùng xanh trong thành phố ngày càng được mở rộng.Nhà máy của tôi tiếp tục sản xuất.Công việc bộn bề vì phải tăng công suất máy móc lên tối đa,tăng ca tăng kíp để hoàn thành các hợp đồng sắp hết hạn.Nhưng mỗi khi người mẹ già nhắc đến chuyện tơ duyên tôi lại lặng lẽ ra bờ sông nơi bến đợi,lại nhìn cảnh trăng nước,nhìn cảnh bèo dạt mây trôi,nhìn dòng sông đã đong đầy bao nỗi thương nhớ,chờ mong.Và tôi đã nhận ra rằng có mất mát đau thương mới thấu hiểu được tình người!
    Lần cập nhật cuối: 06/10/2021
  9. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    19.Lợn Lành Thành Lợn Què.

    Con gà rừng đang gáy le té le te.Đèn trong các căn nhà Xóm Núi đã bật sáng.Các nóc nhà,các ngọn cây,các ngọn núi bồng bềng trong sương mù,phong cảnh như trong cõi bồng lai!

    Xóm Núi của tôi hôm nay phải dậy sớm,nấu ăn sáng cho no để còn đi chích vacxin phòng covid.

    Đã qua mấy đợt dịch mà Xóm Núi vẫn giữ được danh hiệu Vùng Xanh,nay lại được trang bị thêm lá chắn thép vacxin nữa thì thật là hạnh phúc,còn gì vui hơn(?)Mọi người xôn xao,hỏi qua đáp lại,”Vacxin gì vậy?”,”Nghe nói Seo Seo gì ấy mà.”,”Có tốt không?”,”Tốt! Vacxin sớm nhất là vacxin tốt nhất! Chính Phủ nói vậy mà…”

    Ngay đầu giờ,mọi người đã tập trung đông đủ ở hội trường.Ai cũng muốn tranh thủ chích sớm để còn về đi làm.Vì phải chấp hành 5K nên mấy tháng nay không được tập trung đông,nay được gặp nhau ai cũng dốc bầu tâm sự,lúc đầu còn đeo khẩu trang đúng quy cách,sau một hồi say sưa,phấn hứng lên,nhiều người kéo khẩu trang xuống cằm để nói cho thoải mái,rồi tới phấn khích, gỡ một bên ra chỉ đeo vào một bên tai để há được to miệng cười cho sảng khoái…

    Cô cán bộ trẻ nơi bàn kiểm danh là vất vả nhất,hỏi,đánh dấu,viết liên tục, vì ai cũng muốn chích trước nên họ xúm lại rất đông,tiếng ồn nhiều,nếu lại gặp phải những bác cao tuổi nói tiếng địa phương thì còn vất vả hơn.”Sao giấy báo của bác bị lem đất không còn thấy họ tên thế này?”-Cô cán bộ hỏi một bác.”Tui đang lựa cà rốt,khoai tây thì mấy O đưa,tay có đất mà”.-Bác ấy thanh minh.”Vậy họ tên bác là gì? Hả? Vú Thì Dẹp là sao? Thôi,bác viết vào dưới giấy báo này…Vũ Thị Đẹp,vậy nghe sao lại thành…Kéo cả khẩu trang xuống mà nghe còn không rõ…”-Cô cán bộ trẻ lầm bầm, mủm mỉm cười,lắc đầu…

    Chiều tối mọi việc đều xong xuôi,an toàn tuyệt đối.Nhạc rừng,đèn trăng vi vu róc rách mờ ảo đưa Xóm Núi vào giấc mơ ngọt ngào!

    Bỗng,nửa đêm,giấc mơ ngọt ngào bị cắt ngang bởi tiếng hú của xe cứu thương.Một thông báo mà nghe còn ghê hơn cả tin hổ dữ về làng! Ai đó trong những người được chích ngừa hồi ban ngày đã tiếp xúc với FO ở nơi khác!

    Ngay lần test đầu tiên đã có mấy chục ca dương tính.Xóm Núi bang hoàng nhưng không hoang mang,chỉ lo lắng vì mùa màng đang thu hoạch dở dang,bao nhiêu kế hoạch vận chuyển rau củ cho các thành phố có dịch nặng nề…rồi phải làm sao đây(?)

    Ông hàng xóm bên phải nhà tôi bảo do qua nhiều lần không bị dính dịch cho nên lơ là chủ quan thôi.Bác bên trái thì bảo một phần là do công việc tuyên truyền mới chỉ có bề rộng,chứ chưa có bề sâu-Bác này là cựu cán bộ cấp cao của Bộ Văn Hóa Thông Tin Tuyên Truyền-5K,5T đã rõ rồi thì phải nhắc nhở sâu hơn là vacxin nó chỉ đạt hiệu quả phần trăm nào đó thôi,mà ngay cả những người có hiệu quả thì chỉ không phát bệnh chứ vẫn bị nhiễm virus và phun sang người khác.Đúng!-Ông bên phải đồng tình-Như ông thông gia của tôi cậy mình đã được tiêm 2 mũi rồi cứ đi thăm con cháu tùm lum, thế là chúng nó bị nhiễm cả chùm…

    Bác bên trái thở dài,buồn bã nói:”Chỉ lơ là cảnh giác,chủ quan một chút là bao nhiêu công sức mấy năm trời bị đổ xuống sông suối,lợn lành thành lợn què!”

Chia sẻ trang này