GIÓ THOẢNG ..... GIÓ THOẢNG..... Còn đấy chứ,mùi quen từng gốc rạ ? Từng con đường im vắng nhớ người đi ? Trời mênh mông...hồn không biết nghĩ gì Trong gió thoảng...nhớ mùi hương ngày cũ ! Còn đấy chứ,tiếng gà trưa xao xác ? Đàn bò chăn...chiều...lặng lẽ về làng ? Đường gập ghềnh--chằng chịt lổ và hang Trời quạnh quẽ...lá me bay nhiều quá ! Còn đấy chứ--hàng cây xơ xác lá ? Mẹ bâng khuâng...trông ngóng bóng con về Mây trên đồi,vàng vọt phủ sơn khê Chiều hiu hắt...như lời ru của Mẹ ! Còn đấy chứ,tiếng hò reo đám trẻ ? Vui được mùa đồng lúa ngập đầy bông ? Gái cùng trai nô nức kéo ra đồng Dòn nhịp hát tung hô mùa lúa chín Còn đấy chứ--bàn tay nào bịn rịn ? Ánh mắt buồn vời vợi dõi trông theo Không nói chi...mà đã nói rất nhiều... Lòng vẫn hiểu ...cả những điều sâu kín ! Còn đấy chứ--lần chia tay bịn rịn ? Nắng hanh vàng...đồi núi mộng quê hương Hồn ngẩn ngơ khi biển gọi chiều lên Gió vỗ sóng...lênh đênh thành nỗi nhớ ! Còn đấy chứ--tuổi đầu đời bở ngỡ ? Trời xanh cao...cho rạng rỡ quê mình Mùi ruộng đồng trộn với cỏ nguyên sinh Thành dấu ấn mùi hương nồng dĩ vãng... Hồn ở đó...trong trời xanh buổi sáng Trong mây buồn rưng rức lúc hoàng hôn Tiếng quê hương trong mạch đất dập dồn Xuyên suốt mọi trái tim người--mãnh liệt ! KA
HƯƠNG XƯA Đâu rồi giọt nắng nám trên da Đâu khoảng mênh mông tiếng gáy gà Mưa dãi lê thê dài lối nhỏ Đường về quê mẹ nẻo còn xa Ngây ngây gió thoảng thơm mùi rạ Vương vấn lòng ai nỗi nhớ nhà Chỉ là mơ thôi chỉ mơ thôi Hương xưa lối cũ quá đậm đà Chớ nhắc người ơi tôi nhớ quá Chiếc lá vàng rơi bóng mẹ già Tôi khóc rồi đó đền tôi đi Đừng cười khúc khích ghẹo tôi nha Đây nè cô bé tim tôi đó Nóng hổi hồng tươi tiếng hẹn hò Cô có qua đồng thăm lúa mới Dừng chân tôi gữi sợi tóc tơ Đã mấy lần khuyên đừng bịn rịn Sao lòng cứ mãi chẳng chịu nín Làm ơn cô nhé giúp tôi đi Tóc đó tim đây chớ vô tình Cô buột giùm tôi đường chỉ đỏ Bó mạ còn xanh tim tóc tơ Cho hồn vương vấn nơi quê cũ Tặng kẻ tha phương chút đợi chờ ..... CH