1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU: Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daquyvang, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hic,bài này thì đúng là không biết tên tác giả.Đọc bài thơ này thấy hơi lủng củng thế nào đấy.Nhưng cảm nhận cách gieo vần của tác giả có gì đó là lạ.Tôi thấy thích
    Ngày em tựu trường
    Rồi nắng hạ vàng chợt phai mau
    Những con diều giấy bỏ trời cao
    Những chàng nhạc sĩ ve sầu chết
    Bặt tiếng vĩ ca thương nhớ nhau
    Rồi bãi biển chiều cũng vắng hoe
    Vì em đã hết một mùa hè
    Những chùm hoa phượng lao mình xuống
    Cho gió đầu thu đưa tiễn đi
    Rồi cũng trường xưa em lại về
    Rộn ràng áo trắng gió vân vê
    Chín mươi ngày ngủ yên phòng vắng
    Bàn ghế chào em giữa tỉnh mê.
    Rồi tôi cũng chợt gặp lòng vui
    Chợt nghe phường phố mới tinh khôi
    Bởi ngàn áo trắng bay tinh khiết
    Và rắc hương lành thơm khắp nơi.

  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    ...............................* Viết cho ngày Nhà Giáo .
    CÔ GIÁO LỚP MỘT .
    Ngày đầu tiên đi học .
    Mẹ dắt tay tới trường !
    Mẹ về tôi bật khóc !
    Học trò chăm chú nhìn !
    Thứ gì cũng xa lạ .
    Bạn bè chẳng quen ai !
    Cô giáo chưa biết mặt !
    Thời gian ..o^i thật dài !
    Trống trường ba tiếng điểm .
    Cả sân trường nhôn nhao !
    Xếp hàng theo từng lớp .
    Lớp Một..?!_ngẩn ngơ chờ !
    "Kìa !_Cô giáo lớp mình " !
    Một bạn nào vừa xướng !
    Mấy mươi đôi mắt nhướng !
    Trống ngực đập liên thanh !
    Cô giáo đọc " điểm danh" .
    Xếp chỗ ngồi từng đứa !
    Ôi !_ sao cô hiền thế ?!
    Ngỡ chừng đã quen thân !
    Mười mấy năm trường học !
    Mấy mươi năm trường đời !
    Thầy cô không nhớ hết !
    Học mãi chẳng tới nơi !
    Nhưng cô giáo đầu đời .
    Chẳng bao giờ quên được !
    Bỡi là Cô Lớp Một !
    Đơn giản chỉ thế thôi !
    ................Hoàng Thị ...............

  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mình vừa chuyển một số bài sưu tầm hay về thầy cô vào topic này, đồng thời đã PM với một số bạn quan tâm đến topic như waterfall3_3, gunboy_bowgirl. Chúc các bạn tìm được những bài thơ hay tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Nếu vào thi ca, bạn (lười) không (tìm) thấy topic, bạn có thể mở hòm thư để xem quá dễ đúng không nhỉ?
    mẹ mình cũng là cô giáo ... trường mầm non Nhìn tập ảnh mẹ với các bé, vui chơi, dạy học, dạy làm đồ chơi, dạy múa, tặng quà nhân dịp thi văn nghệ, ôm hôn các bé .... xúc động ghê lắm. Tất cả vì tương lai con em... Mình chỉ còn nhớ được bài thơ hồi xưa bi bô:
    Mẹ đi làm,
    từ sáng sớm
    Dậy thổi cơm
    Mua thịt cá
    Con kề má
    Được mẹ yêu
    Ơi mẹ ơi
    Con yêu mẹ lắm
    Tặng cô giáo mẹ bài này nội dung có lệch với chủ đề. Nhưng quà tặng thì chỉ ý nghĩa ở cách tặng thôi đúng không ( biện luận hơi kém )
    Chủ ý kéo topic lên cho các bạn nữa cơ
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ba má tui đều là giáo viên nên có nhiều chuyện vui buồn lắm.Bữa nào kể cho nghe.
    Hôm nay vẫn lại là thơ phục vụ cho topic này.Hàng mới nhất chôm được(mặc dù cô bé đã đăng kí độc quyền-cấm sao lưu mọi hình thức).1 bài thơ của 1 em gái lớp Văn của trường cấp 3 hồi trước tui học.10Văn thì bé hơn tui mấy tuổi nhỉ?Nghe quảng cáo là 100% girls và độc thân.Tất cả đều muốn thi hoa hậu
    Vì chôm nên cũng xin tự đặt tên vậy:
    Con gái
    Một trái tim màu biếc
    Màu của lá non tơ
    Ta ủ trong ***g ngực
    Chờ một người ... vu vơ .
    Trái tim màu búp nõn
    Mưa xuân reo long lanh
    Nắng nhạt tràn mạch đất
    Nuôi trái tim lớn nhanh .
    Trái tim từ vụng dại
    Dễ rung động , khóc , cười ...
    Giờ đã thêm chín chắn
    Nhưng vẫn nhớ một người .
    Trái tim xanh lá cây
    Màu của người trẻ tuổi
    Mang nét riêng con gái
    Đọng lại từ mùa xuân ...

    Brown-pencil-H.V
    Hàng độc quyền đã đăng kí sử dụng của lớp 10 Văn-Sử . Cấm sao chép dưới mọi hình thức .
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 11/11/2005
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông quá khứ
    ( kính tặng hương hồn thầy)
    Từ dòng sông ấy tôi đi
    Con thuyền ở lại nói về dòng sông
    Trăm năm một cuộc trồng người
    Thầy tôi lặng lẽ một thời đò đưa
    Mười năm biết mấy nắng mưa
    Thầy tôi vẫn thức khuya đèn vàng
    Lật đêm giáo án sang trang
    Để ngày tận tuỵ hàng ngàn trăm câu
    Học trò lớp lớp nối nhau
    Thầy như ngọn đuốc trước sau vẫn hồng
    Tôi về quá khứ dòng sông
    Lặng nghe sóng vỗ bên lòng nhớ thương
    Bâng khuâng tôi, bâng khuâng trường
    Mãi là trò nhỏ vấn vương lời thầy
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ĐÒ XƯA...
    Đằng đẵng mấy mùa con đò chở khách
    Bao lượt qua sông
    mấy ai ngoái lại bao giờ
    Lữ khách càng đi xa càng phai mờ ký ức ngày thơ
    Có con đò tận tụy...
    Về lại chốn thanh bình ngày ấy
    Đò xưa có thêm phần đè nặng của thời gian
    Vẫn thấy nguyên hạnh phúc lúc thu sang
    Và chút nặng lòng ngày hè đến
    Trên bến đời
    người người qua lại
    Quyện vào dòng người ta quay lại ngắm đò xưa
    Dòng đời đã bao lần xô dạt
    Sóng cũng bạc đầu ta cuộc mưu sinh
    Phút chiêm nghiệm nào bỗng giật mình
    Ngày xưa ơi
    con đò nào đưa ta qua bến sống
    Để bây giờ
    sau này
    đồng vọng
    đò xưa...

    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 18/11/2005
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tính viết 1 bài về thầy Hà Huy Quang nhưng bây h đã không kịp nữa rồi.Tin thầy mất đột ngột làm tui hụt hẫng.Vậy là không còn bao h gặp lại thầy nữa rồi.Không biết thầy có nhớ đến cậu học trò nhỏ đã từng bị thầy cốc đầu hay không?
    Thầy ốm đã lâu nhưng vẫn đi dạy.Ai cũng nghĩ rồi thầy sẽ khoẻ lại-nhưng đâu có ngờ.Thầy vẫn "chứng nào tật nấy" ngày nào cũng đốt thuốc liên tục,lại còn uống rượu nữa chứ.Còn bây h thì...

    Điều an ủi còn lại
    [​IMG]
    Học sinh Đồng Nai, từ những năm 1970 cho đến nay, nhất là nhiều học sinh ước mình là học trò cưng của thầy. Cái mơ ước rất học trò ấy có phải là mút điểm để thầy là một giáo viên giỏi và trò của thầy là những trò ưu tú ?
    Tôi đến thăm thầy vào một chiều thứ bày đầu tháng 10 năm 2004. Nhà giáo ưu tú Hà Huy Quang ở cái tuổi ?otri thiên mệnh? mời tôi một chén trà, những cái chén từ thời Khang Hy bên Tàu vốn là thú chơi đầy đam mê của thầy. Đằng sau mái tóc ngả màu sương và giọng nói đều đặn, ấm trầm gốc Hà Tĩnh, tôi nhìn thấy những năm tháng đã qua của cuộc đời thầy. Tuổi trẻ tuyệt diệu với nhiều lý tưởng và tháng năm dài trải nghiệm với cuộc đời. Những gập ghềnh của hoàn cảnh lịch sử nước nhà những năm chống Mỹ, nỗi lo cơm áo đời thường cho 6 người con, những ngôi trường đã đặt chân qua, những bài giảng đã gửi vào năm tháng, bao chức vụ đã đảm nhận?Tất cả như vừa xa vừa gần. Và câu nói của thầy kéo tôi trở lại: ?oTôi theo nghề giáo là bởi câu nói của mẹ. Bà dạy tôi rằng trong thời thế còn nhiều nhiễu nhương lúc ấy thì con nên theo nghề giáo. Đó là nghề hiền nhất. Mãi cho đến tuổi 61 này, tôi mới hiểu hết cái chí lý trong lời dạy của mẹ?.
    Gắn bó với trường Lương Thế Vinh 9 năm, bao học trò đã thành công, bao trí tuệ đã được tôn vinh trong nhiều kì thi học sinh giỏi. Điều đáng quí là những cô cậu học trò thầy đặt niềm tin chưa một ai làm thầy thất vọng. Học tập-Nghiên cứu-Làm việc-Ước mơ, những điều này trong cuộc sống hiện tại của họ đều chịu ảnh hưởng từ một ngọn lửa mà từ 3 năm cấp ba họ đã được thầy truyền cho. Họ vẫn trăn trở lời dạy của thầy: ?oTương lai của đất nước đều dựa vào kiến thức của các con. Các con phải hoàn thiện kiến thức của mình để trở về phát triển đất nước. Các con cũng phải ghi nhớ rằng các thế hệ học sinh các con phải kết nối lại với nhau để tạo thành khối sức mạnh vững chắc. Điều đó sẽ nâng đỡ các con trên những chặng đường gian khó hay suôn sẻ để đi được đích cuối cùng?.
    Mùng 3 Tết hàng năm, khi nén hương đầu xuân tỏa hương phảng phất trong từng đường nét còn đượm khí thiêng của trời đất đầu năm mới, cũng là lúc các thế hệ học trò về tụ lại bên thầy như mai vàng bừng nở trước nắng xuân. Sáu người con của thầy cũng quây quần bên cha trong giờ phút này. Bởi các con của thầy cũng như học trò thầy đều hiểu rằng họ là tâm huyết cuối cùng của thầy dồn lại. Họ cũng là niềm an ủi sau cùng trong sự nghiệp trồng người của thầy.
    Hương Mai

    Bài thơ này xin tặng người thầy kính yêu của con.Và con đã hiểu nỗi đau của Thiền sư Ryokan
    Một nấm mộ cũ nằm ẩn dưới chân đồi hoang vắng,
    Tràn ngập bởi cỏ rậm năm này qua năm kia;
    Không còn ai để chăm sóc ngôi mộ,
    Và chỉ một bác tiều phu thỉnh thoảng đi ngang.
    Một thời con là học trò của thầy, cậu bé có tóc tua tủa,
    Học thâm sâu từ thầy bên Dòng Sông hẹp.
    Một sáng, con khởi hành trên chuyến đi cô đơn
    Và nhiều năm trôi qua lặng lẽ giữa thầy trò.
    Bây giờ con về, thầy đã an nghỉ nơi đây.
    Làm sao con tưởng niệm hương linh thầy?
    Con rưới chút nước trong lên trên bia mộ thầy
    Và dâng thầy một bài kinh im lặng.
    Mặt trời đột nhiên lặn sau ngọn đồi,
    Và con bị vây bọc bởi gió bạt từ rừng thông.
    Con tìm cách tự kéo mình ra nhưng không thể;
    Một dòng thác nước mắt ướt đẫm các tay áo con.
    (Ryokan Taigu)

  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ngọn đèn dầu
    Khoả thân bóng tối
    Thân xác tưởng hư hao
    Khuya về ...
    lại nở hoa
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào thotre.com cóp nhặt được chùm thơ viết về thầy cô xin trích lại cho mọi người cùng đọc
    Khi thầy về nghỉ hưu
    Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
    Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
    "Các con ráng? năm nay hè cuối cấp?"
    Chút nghẹn ngào? bụi phấn vỡ lao xao.
    Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
    Con nao nức bước vào trường trung học
    Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
    Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
    Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
    Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
    Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
    Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
    Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
    Vai áo bạc như màu trang vở cũ
    Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
    Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
    Lá Me
    Không đề
    Cầm bút lên định viết một bài thơ
    Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
    Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
    Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
    Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
    Đâu là cha, là mẹ, là thầy?
    Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt?
    Biết bao giờ con lớn được,
    Thầy ơi !
    Con viết về thầy, lại ?ophấn trắng?,?bảng đen?
    Lại ?okính mến?, lại ?ohy sinh thầm lặng??
    Những con chữ đều đều xếp thẳng
    Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .
    Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
    Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
    Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
    Con đường trôi về phía chẳng là nhà?
    Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
    Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
    Có những điều vô cùng giản dị
    Sao mãi giờ con mới nhận ra.
    Nguyễn Thị Chí Mỹ
    GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN
    Có thể bây giờ cô đã quên em
    Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
    Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
    Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
    Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
    Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
    Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
    Như em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?
    Ước gì... Hiện tại chỉ là mơ
    Cho em được trở về chốn ấy
    Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
    Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
    Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
    Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
    Và chẳng ai học xong bài học làm người!
    Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
    Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
    Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
    Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
    Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
    Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...
    Nguyễn Thụy Diễm Chi

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài bài thơ hay nữa về mái trường dấu yêu
    Mùa xa
    Ðặng Duy Lộc
    Mùa thu xa
    Vẫn con đường xưa
    Bàng xanh lối nhớ
    Mới chớm mùa phượng nở
    Ve gọi hè sao buốt gió heo may
    Trời xanh
    Thắm màu mây
    Bằng lăng tím ngõ
    Như lòng ai...
    Với lòng ai đó
    Ngày gió...
    Ngày trở gió nam cào
    Ðêm buốt mùa đông bắc
    Hai phương trời xa lắc
    Nửa vầng trăng mờ say
    Ngày nhớ...
    Bao ngày nhớ sân trường
    Mắt tím nhòe sắc nắng
    Ai mang màu áo trắng
    Một mùa thu - mùa xa
    Không đề(*)
    Rừng xưa giờ đã nên đồng,
    Trường xưa giờ đã xuôi dòng thời gian .
    Thầy xưa tóc trắng sương ngàn,
    Trò xưa giờ tóc ngã sang bạc màu .
    Sư đồ chỉ một trước sau,
    Nghìn trùng xin gởi đôi câu ân tình .
    Trần Tuấn Kiệt NLMK1
    Lời Ước Thầm
    Trống trải, lo âu... buổi học vắng thầy
    Viên phấn trắng, bảng đen và nỗi nhớ
    Chiếc ghế ngồi giật mình bỡ ngỡ
    Cả lớp nhìn nhau: "Cuối buổi đến thăm thầy!"
    Vẫn đôi mắt, nụ cười, bàn tay
    Của thầy giáo sau mỗi giờ lên lớp
    Nhưng hôm nay chợt nhìn thảng thốt
    Đôi mắt vời, bàn tay nhỏ run run
    Bệnh viện buồn hơn trong ánh mắt nhìn
    Ghế đá, hàng cây, chiếc lá vàng rơi khẽ
    Trong gió thu hình như rất nhẹ:
    Có lời ước thầm: "Thầy chóng khỏe, thầy ơi!"
    (St)

    Và bê nguyên si bài viết rất hay của tác giả-nhà giáo Nguyễn Bùi Vợi nữa này
    NHỮNG VẦN THƠ ĐẰM THẮM VỀ THẦY GIÁO VÀ MÁI TRƯỜNG
    Có lẽ không một ngành nào có liên quan đến toàn xã hội như ngành giáo dục, bởi từ lúc trẻ cho đến lúc già, người ít, người nhiều ai cũng phải qua các trương học. Nếu như aị đó có số phận "hẩm hiu" không được tới trường thì thế nào cũng có con em họ được cắp sách tới lớp. Cho nên thời nào cũng thế, người thầy giáo có một vị trí xã hội quan trọng và một vị trí tình cảm đẹp đẽ trong lòng người. "Tôn sư trọng đạo", đó là đạo lý truyền thống của dân tộc.

    Trong nền thơ ca cách mạng của ta, thơ viết về thầy giáo và nhà trường chiếm một số lượng không nhỏ, nhưng đây là một đề tài khó viết nên những bài thơ hay đọng lại không nhiều.
    Nhà thơ Vũ Đình Minh tốt nghiệp Đai học sư phạm lên day học ở Cao Bằng. Hình ảnh các em hoc sinh miền núi ngày ngày bZng đèo vượt suối đến lớp đã làm anh nghĩ ngợi, bút dứt trong bài thơ "ý nghĩ ngày mưa":

    Thấm lòng tôi những gương mặt trẻ thơ
    Mối sớm dạy mưa nhòa đèo Khau Cút
    Các em tôi đang bước lầy bước trượt
    Tôi ra vào như người thừa chân tay
    Trước những khó nhọc của học trò, anh biết trách nhiệm của người thầy rất nặng nề:
    Trống đánh bảy giờ vào lớp lúc đang mưa
    Tôi lên lớp áo em nào cũng ướt
    Mái tóc lấm dở từng trang vở học
    Tôi biết tôi không thể nói những lời thừa.
    Sau này anh chuyển về trung du dạy học rồi một bước nữa chuyển đi làm vZn nghệ, một bựớc nữa chuyển về công tác ở Đài phát thanh Hà Nội nhưng nỗi niềm về một mái trường xưa vẫn xôn xao lòng anh:
    Tôi đã thành người lạ của trường xây
    Người lạ của các em đang đến lớp
    Có sao đâu - học trò mườị nZm trước
    Đã mang đi thương nhớ của tôi rồi.
    (Về thZm trường cũ)
    Thầy trò sau 3 tháng nghỉ hè lại bồi hồi gặp nhau trong ngày khai giảng. Ngọc Huyến nói lên niềm vui ấy trong bài "Vào thu":
    Bè bạn gặp nhau tay bắt mặt mừng
    Quấn quýt bên em những đàn chim nhỏ
    Muốn kê hết bao nỗi niềm thương nhớ.
    Dẫu chỉ là xa cách một hè thôi.
    Để giữ vững được vị trí "đứng lớp" của mình, người giáo viên có lúc cũng phải cố gắng vượt qua những khó khZn trong đời sống, đối mặt với "cơm áo" mà vẫn phải bằng mọi giá giữ gìn nhân cách. Phan Hữu Hưởng nói với người bạn đời thân thiết của mình những điều gan ruột:
    Có lẽ nào em lại không tin
    Như tôi nói ngày mai sẽ khác
    Người thầy giáo yên tâm đến lớp
    Nói nhẹ nhàng, thanh thản những điều hay
    Cơm áo bây giờ là thứ gắt gay
    Đâu phải riêng ta mà là đất nước
    Người thầygiáo dù ở cZn nhà thấp
    Vẫn luôn cần có một tâm cao
    (Nói với em)
    Anh Công Phương Điệp, cán bộ công đoàn xí nghiệp Bao bì xuất khẩu Hà Nội tỏ ra rất thông cảm với nhà giáo:
    Tiền lương như sợi dây diều
    Mỏng manh mà giữ mọi chiều đều cân
    Theo kỳ mỗi tháng một lần
    Biết là như vậy vẫn tần ngần mong
    Anh nói đến cả việc sử dụng, việc đối nhân xử thế qua đồng lương khiêm tốn ấy:
    Như đồng hồ chỉ phút giây
    Tiền lương nhắc nhớ những ngày về quê
    Nhớ câu "giấy rách giữ lề"
    Có trên có dưới mọi bề trước sau
    Tiền lương tuy chẳng nhiều đâu
    Vẫn khuyên con nối nhip cầu mà đi
    (Tiền lương thầy giáo - Công Phương Điệp)
    Mỗi một giáo viên trong nhà trường đều ghi lòng tạc dạ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dù khó khZn gian khổ đến mấy cũng phải thi đua dạy tốt học thật tốt
    Có nơi nào gian khổ bằng các giáo viên ở miền núi. Nhà giáo dạy toán Nguyên Cảnh Tuấn đã xúc động trước cảnh buổi sáng sa mù bay vào lớp học thành những mảng dày trắng xóa như mưa, các em học sinh trực nhật lớp phải đến sớm đốt lửa cho ấm lớp học, cầm giẻ lau bàn ghế, lau khô... lại ướt... lại lau cho đến chín giờ sáng sa mù tan, mới bắt đầu bụỗi học:
    Cời than lửa khói đan dày
    KhZn lau bàn ghế em lau mấy lần
    Mơ hồ sưởi ấm bàn chân
    Mỏng tang giọt nắng tần ngần liếp đan
    Chín giờ trang vở trắng bàn
    Mình tôi học trước trò ngoan một gìơ
    (Tiết học không có giáo án)
    Không có thầy giáo, cô giáo nào yêu nghề mà lại không mến trẻ. Cô giáo chuyên vZn Kim Như Yên tìm thấy tuổi thơ của mình trong hình ảnh các em:
    Trống vào lớp đã từ lâu
    Bé ngồi nức nở phía sau góc bàn
    Má hồng mực tím quệt ngan
    Hai dòng lệ vẫn chảy tràn không thôi...
    Trong toàn cảnh ấy chỉ có cô giáo là người mẹ hiền thứ hai an ủi được em thôi:
    Nín đi tôi lựa lời ru
    Nép đầu tin tưởng em thưa chuyện buồn
    Ai ngờ trong buổi hoàng hôn
    Tôi vừa gặp lại tuổi hồng chính tôi
    (Gặp lại tuổi hồng)
    Dù vất vả mệt nhọc, những ánh mắt trong sáng của học trò bao giờ cũng là niềm động viên, an ủi các thầy giáo, cô giáo:
    Tuổi thơ ơi tuổi thơ
    Đã đi vào ký ữc
    Những cặp mắt tròn xoe
    Niềm tin yêu rạo rực
    Đi suốt cả tháng nZm
    Lớn lên cùng lớp học
    Những ánh mắt đợí chờ
    Giục tôi lên phía trước
    (Minh Láng-giáo viên trường tiểu học Lý Nhân Vĩnh Tường Vĩnh Phú)
    Minh Quang ở Hội vZn nghệ Bình Thuận trước đây đã có một số nZm dạy phổ thông và sư phạm nhớ về một thời còn đi học phổ thông, đi đò qua sông Kiến Giang để đến trường cấp II Lệ thủy (Quảng Bình). Ông lái đò không còn nữa nhưng tiếng gọi đò tuổi thơ vẫn thao thức trong hồn anh
    Ríu ran trên bến đò đầy
    Trò sau, trò trước vững tay ông chèo
    Đời vui theo nhip nước reo
    tiếng "đò ơi" mãi sớm chiều gọi ông
    Mênh mông trời nước mênh mông
    Ông như trẻ lại theo dòng tuổi thơ
    (Nhớ ông lái đò)
    Nhiều người coi người thầy giáo cũng như ông lái đò đưa khách đi đến muôn nơi còn mình lại ở nguyên bến cũ. Sự so sánh ấy chỉ đúng vể mZt hình thức vì ông lái đò trên sông không cần biết khách là ai còn người thầy giáo lại lấy sự trưởng thành của học trò làm mục đích sống của mình, hóa thân vào từng em, chZm chút cho từng em, xứng đáng nhận những tình cảm và lòng biết ơn của mọi người.
    Thơ viêt về nhà trường còn một mảng quan trọng là viết trực tiếp về đờì sống và tâm tình người thày giáo.
    Nhà thơ Lê Đình Cánh viết về những cô giáo miền xuôi lên dạy học ở miền núi, chịu đựng bao khó khZn vất vả, thiếu thốn thiệt thòi vẫn không nản lòng, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Giọng thơ không ca ngợi cũng không bi lụy, viết đúng như cuộc sống khó khZn của người giáo viên miền núi, đọc lên thêm nặng lòng yêu thương:
    ở rừng, tự hát ru nhau
    Lá trầu chị héo quả cau em già
    Ước ao có một gian nhà
    Có trưa đưa võng đón bà lên chơi.
    (Em đi)
    Bạn Nguyễn Đại Nghĩa công nhân xí nghiệp gạch ngói Hà Tu, Quảng Ninh "thZm lại trường xưa" với một nỗi bâng khuâng xao xuyến:
    Đâu rồi bè bạn tri âm
    Tới trường thủa trời mưa dầm ướt vai
    Đâu rồi khóm trúc nhành mai
    Những hàng cây ấy tay ai vun trồng
    Quyện trong hương nội gió đồng.
    Trường xưa thắm lại mà không bạn thầy
    Chỉ bao cặp mắt thơ ngây
    Tán bàng xanh biếc đan dày tiếng ve
    Có thể dẫn ra nhiều bài thơ nữa viết về thầy giáo và nhà trường. Mỗi bài thơ một vẻ nhưng hầu thư bài nào cũng chân thành, cũng cảm động
    Đất nước đổi mới, ngành giáo dục ngày càng được quan tâm, chú ý hơn, đời sống giáo viên ngày càng được cải thiện không ngừng. Làm bệ phóng cho đất nước cất cánh, ngành giáo dục nhận trách nhiệm nặng nề mà cũng hêt sức vẻ vang trước nhân dân, tổ quốu mình. Và những bước đi lên, những bước chuyển mình không dễ dàng ấy, thơ ca vẫn là sự tiếp sức, sự động viên không ngừng.
    Nguyễn Bùi Vợi

Chia sẻ trang này