1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU: Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daquyvang, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây.Hôm nay thấy nhớ nên vào.Mấy ngày nay đọc trên báo,đài thấy nhiều chuyện tiêu cực trong thi cử,trong dạy và học thời nay buồn thật là buồn.Nhưng khi mà cái bệnh thành tích vẫn còn ăn sâu vào tư tưởng của nhiều người thì trong tương lai ắt hẳn sẽ không thiếu những trường hợp như thế.Tuy vậy tui vẫn nghĩ đó là 1 số cá biệt trong ngành giáo dục hiện nay.Đã có những bài thơ mà chúng ta-những học sinh,sinh viên-viết về thầy cô với lòng biết ơn rất hay;và bây h chúng ta đọc những dòng nỗi niềm của những người thầy người cô chúng ta
    Khi Em Gắn Đóa Hoa Hồng Lên Tôi
    ... Là xanh xanh ngắt khoảng trời
    Để tôi đi suốt cuộc đời cùng em.
    Vẫn là cửa lớp thân quen
    Sáng nay màu nắng ánh lên lạ thường
    Các em hát : "Những con đường..."
    Sao nghe như lá sân trường lao xao
    Với nghề, tôi đã là bao
    Với người, tôi kẻ đi sau ngồi cùng
    Mang trên ngực đóa hoa hồng
    Các em ơi có hiểu lòng thầy chăng ?
    Viên phấn nào phải đũa thần
    Để trang sách mãi trắng ngần, thơm tho ...
    20-11-1997
    Hoàng Trần
    (Giảng viên DHSP TP.HCM)
    (Mực Tím số 287 - 20/11/97)
    TẢN MẠN VỀ NGHỀ
    1. Người đi - lòng chẳng xa lòng
    Học trò, đồng nghiệp thủy chung một đời
    2. Hai mươi năm một giấc mơ
    Cần thơ ngày đó... bây giờ là đây
    Hai mươi năm được làm thầy
    Bao vinh quang, bao đắng cay cuộc đời
    Bạn bè còn lại mấy người
    Học trò mấy lớp ra đời thành nhân
    Hai mươi năm kiếp phong trần
    Với các em sức thanh xuân vẫn còn
    Hai mươi năm tấm lòng son
    Như hoa sen đậm sắc hồng ban mai
    Con thuyền tách bến ra khơi
    Cánh buồm căng gió nửa đời lại đi
    Dù cho bão tố bất kỳ
    Tim hồng, phấn trắng ngại gì gió to
    Cám ơn em, tuổi học trò
    Cho thầy thêm sức trồng hoa dâng đời
    Ngày hai mươi - tuổi hai mươi
    Nửa đời dạy học... đam mê vẫn còn.
    3. Dâng cô bông hồng trắng
    Hồng đỏ kính dâng thầy
    Bao bông hồng còn lại
    Đưa em vào tương lai
    4. Em ngồi đó, một khung trời để nhớ
    Mắt biết xôn xao, tinh nghịch má hồng
    Tà áo ngây thơ, nụ cười rạng rỡ
    Một - sáng - khai - trường, giờ đã xa xăm
    Ích Ca .
    CÓ THỂ MAI NÀY
    Có thể mai này thầy không đến lớp
    Các em đừng buồn - chẳng có gì đâu!
    Nghề cao quý - người thừa - đời chẳng quý
    "Chưa phải thân sâu - vẫn khiến bát canh sầu" !
    Có thể mai này thầy không đến lớp
    Xa các em - ai xé ruột gan thầy !
    Đã trót nữa đời - phấn vương trắng tóc
    Buộc phải bỏ nghề ... nghĩ đắng, nghĩ cay !
    Có thể mai này ... thầy không đến lớp
    Đừng lo cho thầy - hỡi những em ngoan
    Thầy vẫn sống như tháng năm đã sống
    Vẫn có nước trong - vẫn rau cháo đàng hoàng !
    Nghề dạy học từng quen thanh đạm
    Chuyện áo cơm không bận lắm cho đời
    Thương cái chữ - làm sao nhai nuốt hết
    Nuốt chữ ... nghẹn lời ... cực lắm người ơi!
    Vẫn còn đó một trái tim nóng bỏng
    Một "trái tim không chữ" khỏe ru đời
    Vẫn còn đó - trong thời gian rất đẹp
    Khi trong mơ ...văng vẳng tiếng "thầy ơi"
    L.V.Q
    XIN LỖI CÁC EM
    Tôi đâu phải người làm nông
    Cày xong đánh giấc say nồng một hơi
    Chuông reo tan buổi dạy rồi
    Còn nghe ray rứt nỗi đời chưa yên.
    Trách mình đứng trước các em
    Dửng dưng cả tiếng hồn nhiên gọi: Thầy!
    Rụng dần theo bụi phấn bay
    Ước mơ một thuở căng đầy tuổi xanh
    Dẫu là lời giảng của mình
    Cơn ho chợt đến vô tình cắt ngang
    Dẫu là tiết học vừa tan
    Bước qua cửa lớp đôi lần hụt hơi!
    Hiểu dùm tôi các em ơi
    Giấu bao ám ảnh khôn nguôi từng giờ
    Cảnh đời chộn rộn bán mua
    Áo cơm nào dễ chi đùa với ai .
    Vờ quên cuộc sống bên ngoài
    Nhiều điều xa lạ nói hoài riết quen
    Dở hay, yêu ghét, trắng đen
    Còn bao sự thật đã nhìn thẳng đâu
    Ai còn dằn vặt đêm sâu
    Trong từng sợi tóc bạc màu truân chuyên
    Thật lòng tạ lỗi các em
    Hiểu ra khi đã lớn lên mai này!
    TRẦN NGỌC HƯỞNG
    Một Đời
    Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời
    Mà phấn cầm tay, một mình bục giảng
    Cái bệ gạch xây đơn sơ kiên nhẫn
    Nhiều lúc thay bằng ghế gỗ chông chênh
    Gập ghềnh đường đi những ngày tuổi xuân
    Có khó khăn, có hay dở điệp trùng
    Những lớp học sinh hằng ngày tiếp cận
    Có nụ cười xen nước mắt rưng rưng
    Gần gũi thân thương lại là cách biệt
    Tôi vẫn xa trong rộn rã sân trường
    Lời nói nhỏ giữa bạt ngàn xao xuyến
    Của lớp người sau mơ vượt đại dương
    Đơn sơ là những phần đóng góp của mình
    Vào những ngày qua, chiến tranh gian khổ
    Ngọn đèn thắp lớp đêm che chắn lại
    Chỉ còn soi trang vở trắng học trò.
    Nay đã bảy mươi, nhìn lại cuộc đời
    Năm tháng đi rồi chắt chiu còn lại
    Một đốm lửa nhen, nhiều mơ ước nhỏ
    Công việc khai tâm khiêm tốn người thầy.
    Nguyễn Trọng Di

  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Post bài ni ủng hộ lyhap cái.
    Mừng bạn tết này may áo mới
    Nghe bạn Tết này may áo mới
    Ta liền tìm đến hỏi thăm chơi
    Bạn cười thành thật khoe rằng có
    ?oÔng tính mười năm dạy học rồi
    Áo cũ rách sờn không thể tả
    Giặt rồi chưa chắc dám đem phơi
    Vậy mà vẫn khoác lên người được
    Có phải là ngông với cuộc đời?
    Tết này thà nhịn mà may áo
    Trường học dù sao khác chợ trời?
    Ta nghe bạn nói sao hay quá
    Bạn đúng là ông giáo tuyệt vời
    Này hết xuân này là đến hạ
    Nghỉ hè lo cất áo một nơi
    Lương bổng mỗi ngày càng mất giá
    Chạy theo hàng hóa nổi rồi trôi
    Có khi giữ áo dăm ba tháng
    Đem bán may ra cũng được hời
    Nghề nghiệp chúng mình không nói quá
    Làm thì như thiệt sống như chơi
    Tưởng rằng may áo mà ăn Tết
    Ai dè có áo dạy cầm hơi
    Dẫu vậy cũng xin mừng với bạn
    Tết này nhớ ghé đến nhà tôi
    Ăn tiệc chung mâm càng vui nhỉ
    Nhưng buồn mặc áo lại ?ocưa đôi?
    Thiên hạ nhìn người hay ngắm áo?
    Chẳng biết cách chi để trả lời
    Áo đẹp giúp người càng thêm đẹp
    Người tã quá rồi áo cũng tơi
    Bạn khoe áo mới mà sao khóc
    Tết này cứ ghé đến nhà tôi
    ĐOÀN VỊ THƯỢNG (Cuối năm 1987
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ
    Cả làng ngày xưa không có một lớp học.Thầy mở lớp tại nhà dạy con em trong làng cái chữ.Làng nghèo,học trò trả công thầy bằng khoai,bằng sắn.Thầy vừa dạy học vừa trông chừng đứa trẻ mồ côi.Mười lăm năm sau,trường cấp 1,cấp 2 mọc lên tươi màu ngói đỏ.Học sinh đi học đồng phục đẹp đẽ,thầy cô giáo trẻ trung.Ông giáo già trở thành người quét lá sân trường.Không ai buồn nhớ ngày xưa ông từng dạy chữ.
    (Ngô Nguyên)

  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ
    Nhìn những quyển sổ liên lạc cũ,nhớ đến mọi người,để trở lại bé thơ.
    (Viết cho ngày nhà giáo)

    Cô Hoa dạy con dự thính và lớp 1.Cô hiền lắm.Nhưng mà sao con không thể nhớ nổi khuôn mặt cô nhỉ?
    Cô Anh dạy con năm lớp 2.Cô khắc khổ bẳn tính.Lần đầu có một người không phải là mẹ khẻ tay con.
    Thầy Thành dạy con năm lớp 3.Thầy thích con gái hơn con trai.2 năm trời đứng nhất lớp,học thầy con xuống hạng nhì.
    Cô Quý dạy con năm lớp 4.Hình như cô chưa đánh ai bao h.Lâu rồi con nuôi chưa ghé thăm,mẹ buồn con không?
    Cô Phương dạy con năm lớp 5.Giọng cô ấm đến kì lạ.Mới rồi bắt con quỳ gối,tan học ôm con vào lòng.
    Cô Yến dạy con năm lớp 6.Cô gày gò,cứng nhắc-ở vậy nuôi mẹ già.Nhưng cậu bé từ ngôi trường tiểu học nhỏ ngơ ngác vẫn là người cô dành cho bao tình cảm.
    Cô Ngân dạy con năm lớp 7.Cô chẳng khi nào cười.Toán học đẹp vì nó chính xác-điểm số cũng thế không phải vì mẹ con là đồng nghiệp của cô.
    Cô Phượng dạy con năm lớp 8.Cô có cái răng khểnh đẹp ơi là đẹp.Cô dạy Toán không hay lắm nhưng con biết một điều:sự dịu dàng vẫn là tuyệt vời nhất
    Thầy Đức dạy con năm lớp 9.Lần đầu tiên chủ nhiệm lớp Toán là thầy dạy Anh Văn.Và con biết rằng Toán học cũng chỉ là một bông hoa giữa muôn ngàn đoá hoa khác.
    Thầy Nhu dạy con những năm cấp 3.Thầy hiền như tên thầy.Có người bảo thầy không quản được cái lớp Tin-Sinh suốt tuần bét bảng.Mà bây h hơn 2/3 lũ học trò chúng con đã tốt nghiệp ở nước ngoài đấy.
    Đặt tay lên chữ kí con kéo lại thời gian
    Đã bao chuyến đò ngang ai mơ về phương ấy
    Ngón tay run lẩy bẩy bàn phím gõ sai lời
    Vẫy vùng giữa biển khơi quên rồi bến sông cũ.
    Biên Hòa 19/11/2006

  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con vẫn là chú sẻ đồng ngày xưa.
    Về líu lo trong vòm xanh lá biếc.
    Nơi có bóng thầy... dáng gầy mải miết.
    Bàn tay thầy nâng đỡ giúp con lên!
    Dù thời gian là dòng chảy triền miên.
    Giữa dòng đời lỡ con vấp ngã...
    Dù bay đến những chân trời rất lạ.
    Vẫn trở về bên bến cũ thương yêu!
    Gom bụi phấn mỗi sớm mỗi chiều.
    Gom sợi nắng để dệt thành ký ức.
    Cho ngày trở về... con vẫn là trẻ nhóc...
    Khát khao hoài vòng tay ấm bao dung! ..
    Và mãi mãi.. con là chú sẻ đồng
  6. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    LỜI THẦY GIÁO
    Những mảng bảng đen rồi lại bạc
    Sợi tóc thầy bạc hết chẳng còn đen
    Theo lời thầy bao thế giới hiện lên
    Những cặp mắt xoe tròn ngơ ngác lạ...
    Không còn trẻ, thầy vẫn là thi sĩ
    Giọng ngâm thơ nghe đầm ấm mượt mà
    Những bông hồng say đắm hôm qua
    Nay nở rực trên bao miền đất lạ
    Trời đông lạnh thầy phong phanh áo cánh
    Giáo viên nghèo thi sĩ cảnh nghèo hơn
    Không bận lòng với những chuyện áo cơm
    Đi tới lớp thầy miệt mài khuya sớm
    Những bài văn thầy chép tay cho mượn
    Để lũ trò say sưa đọc thâu đêm
    (những vần thơ người ta cấm cho xem
    Chẳng ngần ngại, có thể thầy liên lụy...!)
    Vợ thầy xinh, hoa khôi trường một thưở
    Nay mất rồi thầy nuôi lũ em thơ
    Một mình thầy đủ trăm đường xoay xở
    Bên tình yêu trăng gió **** hoa?
    Lời thầy dạy cho người biết nghĩa
    Trên thế gian đẹp nhất một chữ hòa
    Sống ở đời chớ kiêu ngạo xa hoa
    Lòng nhân hậu cảm thông đời cùng cực
    Thầy ơi thầy lời văn xưa thầy nhắc
    Nay trò ngoan đã chắc mấy ai quên
    Sống thẳng ngay chẳng sợ cường quyền
    Nhìn ánh mắt của thầy hiền thương lạ?
    Ngày hội lớp con ghé qua trường cũ
    Bóng thầy xưa câu chữ vẫn còn nguyên
    Trò của thầy dù đi xa bốn bể
    Từ lời thầy chắp đôi cánh thần tiên?
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một chút quà nhân ngày 20/11, để nhớ ơn các thày cô đã giúp con có được ngày hôm nay.
    Một Đời
    Tôi đứng cao, không phải giữa cuộc đời
    Mà phấn cầm tay, một mình bục giảng
    Cái bệ gạch xây đơn sơ kiên nhẫn
    Nhiều lúc thay bằng ghế gỗ chông chênh
    Gập ghềnh đường đi những ngày tuổi xuân
    Có khó khăn, có hay dở điệp trùng
    Những lớp học sinh hằng ngày tiếp cận
    Có nụ cười xen nước mắt rưng rưng
    Gần gũi thân thương lại là cách biệt
    Tôi vẫn xa trong rộn rã sân trường
    Lời nói nhỏ giữa bạt ngàn xao xuyến
    Của lớp người sau mơ vượt đại dương
    Đơn sơ là những phần đóng góp của mình
    Vào những ngày qua, chiến tranh gian khổ
    Ngọn đèn thắp lớp đêm che chắn lại
    Chỉ còn soi trang vở trắng học trò.
    Nay đã bảy mươi, nhìn lại cuộc đời
    Năm tháng đi rồi chắt chiu còn lại
    Một đốm lửa nhen, nhiều mơ ước nhỏ
    Công việc khai tâm khiêm tốn người thầy.
    Nguyễn Trọng Di
    Biết Có Bao Giờ...
    Kính tặng cô
    Dòng sông lớn dần theo năm tháng
    Người lái đò tuổi bạc thời gian
    Đưa người khách sang sông
    Đưa khát vọng vào bờ
    Nhưng biết bao giờ,
    Người khách
    Quay đầu ngó lại ?!
    Như Nhã
    (Mực Tím số 287 - 20/11/1997)
    Lời Ru Của Thầy
    Mỗi nghề có một lời ru
    Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
    Lời ru của gió màu mây
    Con sông của mẹ đường cày của cha
    Bắt đầu cái tuổi lên ba
    Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
    Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
    Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
    Thầy không ru đủ nghìn câu
    Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
    Tuổi thơ em có một thời
    Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
    Như ru ánh lửa trong hồn
    Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
    Thầy ru hết cả mê say
    Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
    Mẹ ru em ngủ tròn đêm
    Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
    Trong em hạt chữ xếp dày
    Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
    Từ trong vòm mát ngôi trường
    Xin lời ru được dẫn đường em đi
    (Con đường thầy ngỡ đôi khi
    Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
    Hẳn là thầy cũng già thôi
    Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
    Thì dù phấn trắng bảng đen
    Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
    Thơ sưu tầm không biết tác giả
    Nguồn : xitrum.net
  8. gio_thu

    gio_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    THẦY GIÁO & NHÀ THƠ
    (Tặng anh Bùi Đức Hiền nhân ngày 20-11)
    Một thưở làm thơ đặng mấy nàng
    Nửa say thi phú nửa hồng nhan
    Cả đời bạc bẽo râu phơi phấn
    Mấy trận đỏ đen mặt sửa đàng
    Những buổi nịnh bồ ca khúc ngọt
    Nhiều hôm sợ vợ hót lời gian
    Tháo giày* đến chỗ đi chân đất
    Lương hẩm con kêu hết mộng vàng

    *Thầy giáo= tháo giày (nói lái).
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 20/11/2007
  9. gio_thu

    gio_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1. Bài này không nhớ nhan đề! Không biết tác giả!
    Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
    Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
    Bài tập đọc năm nao em còn nhớ
    Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ
    Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
    Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
    Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
    Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài
    Chỉ mỗi chữ O em đọc sai
    Dường như cô già đi mấy tuổi
    Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
    Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!
    Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia
    Là một lớp người lớn lên và biết sống
    Mặt đất như trời xanh mơ mộng
    Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.
    Khởi đầu cho một chuyến đi xa
    Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
    Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
    Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em ...
    2. Người lái đò
    -Thảo Nguyên
    Một đời người - một dòng sông...
    Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
    "Muốn qua sông phải lụy đò"
    Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
    Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
    Con đò trí thức thầy đưa bao người.
    Qua sông gửi lại nụ cười
    Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
    Con đò mộc - mái đầu sương
    Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
    Khúc sông ấy vẫn còn đây
    Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
    3. Khi thầy về nghỉ hưu
    Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
    Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
    "Các con ráng? năm nay hè cuối cấp?"
    Chút nghẹn ngào? bụi phấn vỡ lao xao.
    Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
    Con nao nức bước vào trường trung học
    Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
    Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
    Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
    Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
    Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
    Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
    Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
    Vai áo bạc như màu trang vở cũ
    Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
    Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Quà muộn
    Vậy là đúng 1 năm lẻ một ngày tôi mới viết lại trong chủ đề này.Đã qua rồi cái thời "hung hăng" post mỗi ngày mấy bài viết.Thường quá hóa nhàm,hay lười hay đã dần vô tâm.Có lẽ cả ba.
    Hôm qua con bé Thùy nó nhắn tin hỏi: "OCN mai có dự tính gì không?"(nguyên văn: OCN-->ông cụ non).Trả lời một cách vô tư:"Mai cũng là một ngày bình thường".
    Nhưng dù có vô tâm cách mấy thì 20/11 vẫn cứ là đặc biệt.Còn nhớ cái thời cấp 1,cấp 2,20/11 luôn là một ngày lễ lớn trong...gia đình.Người lớn ai nấy đều có quà.Người lớn ở đây là ai nhỉ?
    Nguyên văn câu nói của ba má và các con:
    Ba: Chúc mừng cô giáo nhân ngày 20/11.Chúc em trẻ đẹp vui vẻ và hôm nay có nhiều học trò đến mừng.
    (chú thích: mừng~~ tặng quà=)) )
    Má:Chúc mừng thầy giáo nhân ngày 20/11.Chúc anh có sức khỏe,luôn vui vẻ.
    (chú thích:công việc tiếp theo của Má là mua ít bia,ít mồi để thầy giáo dành đãi mấy đệ tử cũ)
    Bi và Ngọc:Nhân dịp 20/11 con kính chúc ba má sức khỏe,vui vẻ và tiền vô như nước.
    (thông cảm tụi nhỏ cứ tưỏng làm giáo viên Sử-Địa và Điêu khắc thì giống như môn Toán hay Văn vậy.
    Lâu lắm rồi không trở thành 1 phần nhỏ trong cái không khí 20/11 như thế.Kể cũng đã 7-8 năm.Nhớ lắm.
    Còn những thầy cô giáo trực tiếp dạy mình?Bây h biết ai còn ai mất.Không thể bằng một cách nào đó đổ lỗi cho công việc.Lẽ ra phải có một lý do nào đó thực tế hơn.
    20/11 là một ngày trong năm.Tôi đã viết trở lại topic này.Một đọan văn lủng củng không đầu đuôi.Một món quà muộn.Tiếc lắm thay!
    Sài Gòn 20/11/2007

Chia sẻ trang này