1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỚI THIỆU: Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi daquyvang, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc đầu tiên

    Sớm nay con vào lớp mẹ
    Học trò tíu tít gọi cô
    Lần đầu tập làm cô giáo
    Con như đang đi trong mơ
    Bọn trẻ ngây thơ xinh xắn
    Đứa nào trông cũng thật ngoan
    Giọng đọc - líu lo chim hót
    Bình thơ - mắt ước mơ màng.
    Hình ảnh cánh buồm mẹ giảng
    Đưa con tới bến bờ xa
    Chuyện của cha con bác ấy
    Có gì giống mẹ con ta
    Mẹ ơi! biển xanh quá đỗi
    Mịn màng cát trắng dưới chân
    Nắng sớm hồng tươi rực rỡ
    Mẹ là buồm trắng hoá thân!
    Con đang dập dềnh giỡn sóng
    Lớp mình như biển mênh mông
    Các em dạt dào sóng hát
    Sao lòng con bỗng lâng lâng
    Mai ngày đứng trên bục giảng
    Chắc con không kịp mẹ đâu
    Mẹ ơi! nhưng con sẽ cố
    Lẽ nào lại sợ biển sâu!
    Nguyễn Kim Giang

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    MÙA GIÓ NGƯỢC
    Chiều nay bâng khuâng gió đến
    Cuốn em về lại ngày xưa
    Cô dạy trường xa ngược gió
    Gò lưng đạp những mùa mưa
    Dấu chân em chồng trên cỏ
    Âm thầm theo dáng cô thương
    Mong sao gió đừng lùa ngược
    Nhẹ chân cô buổi tan trường!
    Gửi cho các thầy cô của tôi!
    Tặng cho những người mẹ của bạn tôi!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    MÙA GIÓ NGƯỢC
    Chiều nay bâng khuâng gió đến
    Cuốn em về lại ngày xưa
    Cô dạy trường xa ngược gió
    Gò lưng đạp những mùa mưa
    Dấu chân em chồng trên cỏ
    Âm thầm theo dáng cô thương
    Mong sao gió đừng lùa ngược
    Nhẹ chân cô buổi tan trường!
    Gửi cho các thầy cô của tôi!
    Tặng cho những người mẹ của bạn tôi!
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ba má tôi đều đã từng là giáo viên.Hiện giờ chỉ còn má là còn dạy học.20/11 hàng năm là ngày vui nhất trong năm của ba má tôi.Học trò nhiều lắm,có người tóc đã ngả màu,cũng có những người còn rất trẻ.Má tôi dạy học được 24 năm nên có rất nhiều học trò.Ba cũng thế.Ba tuy nghỉ dạy rất lâu nhưng mọi năm vào dịp lễ Tết hay 20/11 cũng có nhiều học trò cũ thường xuyên lui tới.Ba trước dạy điêu khắc,bởi vậy học trò của ba có người thậm chí bằng hoặc hơn tuổi ba.Hồi nhỏ mọi lần như thế,tôi thật không biết xưng hô như thế nào.Còn má thì dạy Sử Địa-những môn học mà đối với giới học sinh bây h luôn coi là môn phụ.Hồi đó hoàn cảnh kinh tế khó khăn ba phải nghỉ dạy chuyển sang làm cho công ty nhà nước về xuất nhập khẫu.Vốn liếng không có gì,tấm bằng Đại học Mĩ Thuật thế là vứt xó.Làm lại toàn bộ từ đầu.Trình độ ngoại ngữ là con số không,nhưng ông vẫn kiên trì vừa học vừa làm.Đến nay tuy không thể nói là giàu có,nhưng cũng ít nhiều không sợ đói kém.Tuy vậy,những lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường thấy ông lấy từng tác phẩm bằng gốm,sứ vốn trưng bày trong tủ kiếng ra để vuốt ve,quan sát.Những tác phẩm có cái do ông làm,có cái do học trò tặng.Một dĩ vãng khó quên.Ông thường nói với tôi rằng ông rất tự hào về những gì đã làm,và không bao giờ hối tiếc khi nửa chừng chuyển nghề.Đơn giản vì cuộc sống.Ông vui vì có được một sản nghiệp,một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay.Cái ông tiếc nhất chính là ông bây giờ đã không còn đủ sức khắc hoạ những bức tượng đẹp như trước kia.Ông vẫn yêu nghề điêu khắc lắm.Mỗi khi Tết đến,thường thì anh Thanh-học trò cũ của ba đến chúc Tết gia đình,lúc ấy ba rất vui.Ông và anh Thanh truyện trò suốt buổi về những tác phẩm anh làm,về nghệ thuật điêu khắc.Những lúc đó thật cảm động.2 người đàn ông vừa nhâm nhi món rượu nếp bà nội gửi cho(bà...cưng ba tôi lắm,suốt ngày gửi trái cây và rượu nếp lên cho con trai,mặc dù ba tôi cũng đã 50) lại vừa ôn lại những kỉ niệm cũ.Tôi hồi đó chưa biết gì nên chẳng dám mon men đến chỗ người lớn nói chuyện.Sau này lớn được chút mới có vinh dự ngồi rót rượu cho 2 người.Tay rót nhưng 2 cái lỗ tai cứ tập trung nghe không sót câu nào.Lạ 1 điều là ba tôi vẫn còn nhớ rất rõ những kỉ niệm thời ấy,đôi lần ông còn nhắc lại cho anh Thanh nhớ nữa.Nhiều khi tôi thấy ông khóc.Rồi anh Thanh cũng khóc.Nước mắt người đàn ông không phải dễ chảy,nhưng cũng có những lúc họ không kiềm chế được.Tình yêu nghệ thuật của ông cũng lớn như thưở nào.Giờ đây tuy ông rất thường nhắc nhở la rầy anh em tôi phải cố gắng học tập,trau dồi ngoại ngữ,Tin học và những môn tự nhiên bởi vì điều đó tạo tiền đề vững chắc cho một tương lai tốt đẹp hơn,nhưng đâu đó trong ánh mắt ông vẫn có chút hân hoan vì những đứa con của mình cũng ưa thích những môn xã hội khác.Đơn giản vì chúng dạy làm người.,điều lớn nhất mà ông luôn mong mỏi ở con cái ông.
    Tóc Thầy
    Đặng Thu Liên
    Con về thăm lại thầy xưa
    Nói sao cho hết cho vừa thầy ơi !
    Lòng con quá đỗi bồi hồi
    Tóc thầy nay đã bạc rồi còn đâu ?
    Thời gian chẳng có bao lâu
    Mà sao mọi vật ngả màu rêu phong ?
    Sân trường áo trắng trắng trong
    Bây giờ buồn tẻ vắng không bóng người ...
    Thầy nhìn con, nở nụ cười
    Nụ cười héo quá, khác mười năm qua :
    "Trường xưa, giờ của người ta
    Người ta lấy lại đó mà, con ơi !"
    Nỗi buồn trong mắt chưa vơi
    Cộng thêm nỗi khổ chốn đời dọc ngang
    Nên tóc thầy nối thời gian
    Và rồi bạc trắng với ngàn thương đau .
    ... Hỡi ơi những chuyện u sầu
    Xin đừng nhuộm tiếp mái đầu thầy tôi !

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ba má tôi đều đã từng là giáo viên.Hiện giờ chỉ còn má là còn dạy học.20/11 hàng năm là ngày vui nhất trong năm của ba má tôi.Học trò nhiều lắm,có người tóc đã ngả màu,cũng có những người còn rất trẻ.Má tôi dạy học được 24 năm nên có rất nhiều học trò.Ba cũng thế.Ba tuy nghỉ dạy rất lâu nhưng mọi năm vào dịp lễ Tết hay 20/11 cũng có nhiều học trò cũ thường xuyên lui tới.Ba trước dạy điêu khắc,bởi vậy học trò của ba có người thậm chí bằng hoặc hơn tuổi ba.Hồi nhỏ mọi lần như thế,tôi thật không biết xưng hô như thế nào.Còn má thì dạy Sử Địa-những môn học mà đối với giới học sinh bây h luôn coi là môn phụ.Hồi đó hoàn cảnh kinh tế khó khăn ba phải nghỉ dạy chuyển sang làm cho công ty nhà nước về xuất nhập khẫu.Vốn liếng không có gì,tấm bằng Đại học Mĩ Thuật thế là vứt xó.Làm lại toàn bộ từ đầu.Trình độ ngoại ngữ là con số không,nhưng ông vẫn kiên trì vừa học vừa làm.Đến nay tuy không thể nói là giàu có,nhưng cũng ít nhiều không sợ đói kém.Tuy vậy,những lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường thấy ông lấy từng tác phẩm bằng gốm,sứ vốn trưng bày trong tủ kiếng ra để vuốt ve,quan sát.Những tác phẩm có cái do ông làm,có cái do học trò tặng.Một dĩ vãng khó quên.Ông thường nói với tôi rằng ông rất tự hào về những gì đã làm,và không bao giờ hối tiếc khi nửa chừng chuyển nghề.Đơn giản vì cuộc sống.Ông vui vì có được một sản nghiệp,một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay.Cái ông tiếc nhất chính là ông bây giờ đã không còn đủ sức khắc hoạ những bức tượng đẹp như trước kia.Ông vẫn yêu nghề điêu khắc lắm.Mỗi khi Tết đến,thường thì anh Thanh-học trò cũ của ba đến chúc Tết gia đình,lúc ấy ba rất vui.Ông và anh Thanh truyện trò suốt buổi về những tác phẩm anh làm,về nghệ thuật điêu khắc.Những lúc đó thật cảm động.2 người đàn ông vừa nhâm nhi món rượu nếp bà nội gửi cho(bà...cưng ba tôi lắm,suốt ngày gửi trái cây và rượu nếp lên cho con trai,mặc dù ba tôi cũng đã 50) lại vừa ôn lại những kỉ niệm cũ.Tôi hồi đó chưa biết gì nên chẳng dám mon men đến chỗ người lớn nói chuyện.Sau này lớn được chút mới có vinh dự ngồi rót rượu cho 2 người.Tay rót nhưng 2 cái lỗ tai cứ tập trung nghe không sót câu nào.Lạ 1 điều là ba tôi vẫn còn nhớ rất rõ những kỉ niệm thời ấy,đôi lần ông còn nhắc lại cho anh Thanh nhớ nữa.Nhiều khi tôi thấy ông khóc.Rồi anh Thanh cũng khóc.Nước mắt người đàn ông không phải dễ chảy,nhưng cũng có những lúc họ không kiềm chế được.Tình yêu nghệ thuật của ông cũng lớn như thưở nào.Giờ đây tuy ông rất thường nhắc nhở la rầy anh em tôi phải cố gắng học tập,trau dồi ngoại ngữ,Tin học và những môn tự nhiên bởi vì điều đó tạo tiền đề vững chắc cho một tương lai tốt đẹp hơn,nhưng đâu đó trong ánh mắt ông vẫn có chút hân hoan vì những đứa con của mình cũng ưa thích những môn xã hội khác.Đơn giản vì chúng dạy làm người.,điều lớn nhất mà ông luôn mong mỏi ở con cái ông.
    Tóc Thầy
    Đặng Thu Liên
    Con về thăm lại thầy xưa
    Nói sao cho hết cho vừa thầy ơi !
    Lòng con quá đỗi bồi hồi
    Tóc thầy nay đã bạc rồi còn đâu ?
    Thời gian chẳng có bao lâu
    Mà sao mọi vật ngả màu rêu phong ?
    Sân trường áo trắng trắng trong
    Bây giờ buồn tẻ vắng không bóng người ...
    Thầy nhìn con, nở nụ cười
    Nụ cười héo quá, khác mười năm qua :
    "Trường xưa, giờ của người ta
    Người ta lấy lại đó mà, con ơi !"
    Nỗi buồn trong mắt chưa vơi
    Cộng thêm nỗi khổ chốn đời dọc ngang
    Nên tóc thầy nối thời gian
    Và rồi bạc trắng với ngàn thương đau .
    ... Hỡi ơi những chuyện u sầu
    Xin đừng nhuộm tiếp mái đầu thầy tôi !

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Một ngôi trường mới được xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố.Ngôi trường cấp 3 gắn cái mác "chuyên" Lương Thế Vinh(vị trạng nguyên có học ở đây cũng...rớt như thường) nơi tôi đã từng mài mông...mòn ghế.Một lớp học ồn như cái chợ nhỏ mang tên 12Tin;một quán ăn từng là nơi 6 nàng tiểu thư là trọng tài cho trận thư hùng cóc,xoài,me,chùm ruột của đám con trai;một cái thư viện nho nhỏ mà nơi đó người ta nhận ra 1 điều đơn giản:"sách chẳng cần tinh,học cứ bình bình,yêu là quan trọng".Sân bóng bên cạnh căn tin từng chứng kiến những trận cầu nảy lửa nhưng đôi khi hoàn toàn không công bằng giữa các lớp Toán,Tin hay Lý(toàn đực rựa) với Anh-Văn-Sinh-Hoá(liên minh vì... không đủ quân số) mà số cổ động viên nữ rõ ràng chênh lệch.Còn riêng với lớp tôi thì phòng Lab luôn ghi dấu những kỉ niệm khó quên...về các trận thư hùng(tất nhiên trên bàn phím)với War,Star,Fire emblem,Age of Empire....Hoặc đơn giản nó cũng là 1 rạp chiếu bóng mini vào những giờ nghỉ trưa....
    Kỉ niệm thì nhiều,không sao kể hết được.Năm sau về sẽ rủ tụi bạn đến quậy 1 bữa.Nhất định thế.

    Trường Cũ
    Từ Kế Tường
    Mỗi dãy ba căn lớp học trò
    Những bàn những ghế những âu lo
    Trường tôi một thuở trông ngơ ngác
    Tường ngả màu vôi mái ngói co
    Năm tháng thường xuyên chiếc cổng xiêu
    Như hồn của nắng trở sang chiều
    Như mưa một buổi về lất phất
    Đem lá vào sân gửi ít nhiều
    Tôi vẫn thân được ít bạn hiền
    Đứa nghèo xơ xác đứa truân chuyên
    Quần thô áo vá đầu không chải
    Sách vở ngang vừa tấm bảng đen
    Phố tôi ở cách phố người Tàu
    Nhà tôi ngơ ngác một cầu ao
    Chị tôi giặt lụa quanh chân nước
    Nắng mới về trêu má chị đào
    Bạn tôi thỉnh thoảng mới sang chơi
    Bến nước thường mơ một bến trời
    Bầy chim thân mến reo trong nắng
    Ngơ ngẩn buồn theo một dáng người
    Tất cả các môn chỉ một thầy
    Suốt mùa mực tím vả trên tay
    Chỗ ngồi mỗi đứa thường thay đổi
    Để lúc mơ nhìn hoa lá bay
    Mỗi năm một tết, một mùa hoa
    Tôi vẫn không hay chuyện bất ngờ
    Bạn bè con gái ra đi hết
    Trường cũ bây giờ như tích xưa .

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Một ngôi trường mới được xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố.Ngôi trường cấp 3 gắn cái mác "chuyên" Lương Thế Vinh(vị trạng nguyên có học ở đây cũng...rớt như thường) nơi tôi đã từng mài mông...mòn ghế.Một lớp học ồn như cái chợ nhỏ mang tên 12Tin;một quán ăn từng là nơi 6 nàng tiểu thư là trọng tài cho trận thư hùng cóc,xoài,me,chùm ruột của đám con trai;một cái thư viện nho nhỏ mà nơi đó người ta nhận ra 1 điều đơn giản:"sách chẳng cần tinh,học cứ bình bình,yêu là quan trọng".Sân bóng bên cạnh căn tin từng chứng kiến những trận cầu nảy lửa nhưng đôi khi hoàn toàn không công bằng giữa các lớp Toán,Tin hay Lý(toàn đực rựa) với Anh-Văn-Sinh-Hoá(liên minh vì... không đủ quân số) mà số cổ động viên nữ rõ ràng chênh lệch.Còn riêng với lớp tôi thì phòng Lab luôn ghi dấu những kỉ niệm khó quên...về các trận thư hùng(tất nhiên trên bàn phím)với War,Star,Fire emblem,Age of Empire....Hoặc đơn giản nó cũng là 1 rạp chiếu bóng mini vào những giờ nghỉ trưa....
    Kỉ niệm thì nhiều,không sao kể hết được.Năm sau về sẽ rủ tụi bạn đến quậy 1 bữa.Nhất định thế.

    Trường Cũ
    Từ Kế Tường
    Mỗi dãy ba căn lớp học trò
    Những bàn những ghế những âu lo
    Trường tôi một thuở trông ngơ ngác
    Tường ngả màu vôi mái ngói co
    Năm tháng thường xuyên chiếc cổng xiêu
    Như hồn của nắng trở sang chiều
    Như mưa một buổi về lất phất
    Đem lá vào sân gửi ít nhiều
    Tôi vẫn thân được ít bạn hiền
    Đứa nghèo xơ xác đứa truân chuyên
    Quần thô áo vá đầu không chải
    Sách vở ngang vừa tấm bảng đen
    Phố tôi ở cách phố người Tàu
    Nhà tôi ngơ ngác một cầu ao
    Chị tôi giặt lụa quanh chân nước
    Nắng mới về trêu má chị đào
    Bạn tôi thỉnh thoảng mới sang chơi
    Bến nước thường mơ một bến trời
    Bầy chim thân mến reo trong nắng
    Ngơ ngẩn buồn theo một dáng người
    Tất cả các môn chỉ một thầy
    Suốt mùa mực tím vả trên tay
    Chỗ ngồi mỗi đứa thường thay đổi
    Để lúc mơ nhìn hoa lá bay
    Mỗi năm một tết, một mùa hoa
    Tôi vẫn không hay chuyện bất ngờ
    Bạn bè con gái ra đi hết
    Trường cũ bây giờ như tích xưa .

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NHỚ VỀ THẦY CŨ !
    Lớp học ngày xưa chẳng có Trường !
    Mượn hiên nhà vắng _ẩn trong vườn !
    Thân cau, gỗ đẽo thay bàn ghế !
    Tập giấy Nam Trung rạ chửa nhuyền !
    Thầy, áo BaBa, quần CiTa !
    Học trò quần cụt, tóc húi cua !
    Dọc đường tới lớp hầm chi chít !
    Báo động máy bay đến bất ngờ !
    Lương tháng cho Thầy mấy ký khoai !
    Dăm ba cân gạo _đủ qua ngày (?) !
    Phải chăng thương quá đàn em trẻ !
    Cần mẫn,Thầy trao cách làm Người ?!
    Bây giờ Thầy đã không còn nữa !
    Bọn trẻ ngày xưa cũng trưởng thành !
    Đứa đang chễm chệ nơi công sở !
    Đứa vội bỏ mình bỡi chiến tranh !...
    Thuở bé thường mơ lớn làm thầy !
    Bây giờ tóc bạc mới thấy hay !
    Mới tìm lời giải về thầy đó !
    Thầy được những gì !_Vẫn đắm say !!!
    ............ HòangThj ................
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0

    NHỚ VỀ THẦY CŨ !
    Lớp học ngày xưa chẳng có Trường !
    Mượn hiên nhà vắng _ẩn trong vườn !
    Thân cau, gỗ đẽo thay bàn ghế !
    Tập giấy Nam Trung rạ chửa nhuyền !
    Thầy, áo BaBa, quần CiTa !
    Học trò quần cụt, tóc húi cua !
    Dọc đường tới lớp hầm chi chít !
    Báo động máy bay đến bất ngờ !
    Lương tháng cho Thầy mấy ký khoai !
    Dăm ba cân gạo _đủ qua ngày (?) !
    Phải chăng thương quá đàn em trẻ !
    Cần mẫn,Thầy trao cách làm Người ?!
    Bây giờ Thầy đã không còn nữa !
    Bọn trẻ ngày xưa cũng trưởng thành !
    Đứa đang chễm chệ nơi công sở !
    Đứa vội bỏ mình bỡi chiến tranh !...
    Thuở bé thường mơ lớn làm thầy !
    Bây giờ tóc bạc mới thấy hay !
    Mới tìm lời giải về thầy đó !
    Thầy được những gì !_Vẫn đắm say !!!
    ............ HòangThj ................
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"

    CHIẾC CẦU ĐỘC MỘC
    (Thu Bồn)
    Thầy giáo gõ cây thước kẻ lên bàn- im lặng
    Giờ học bắt đầu
    Tôi có biết đâu- cây thước kẻ- chiếc cầu độc mộc
    Thầy đã đưa tôi đi khắp thế gian này
    Từ ban đêm tôi bước sang ngày
    Từ thế giới u mê- tôi bước qua bờ kiến thức
    Thầy chỉ cho tôi từng bước- từng bước- vào đời
    Thầy giàu lắm thánh hiền và nhân nghĩa
    Tôi chơi toàn lỗ đáo với bi ve
    Thầy giảng nhiều tôi chẳng chịu nghe
    Tôi chỉ thích trò chơi rồng rắn
    Thầy dạy tôi bốn mùa mưa nắng
    Nhật nguyệt tuần hoàn- vũ trụ- tình yêu
    Muốn sang thì bắc cầu kiều,
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
    Thầy dạy con kim cổ đông tây
    Đất nước mình lắm vàng nhiều bạc
    Việt Bắc âm u- bưng biền bát ngát
    Thầy dạy con lên thác xuống ghềnh
    Mực tím học trò- thế giới mông mênh
    Quân thù đến
    Thầy và tôi đi kháng chiến
    Sách vở thánh hiền gồng gánh tản cư
    Tôi đã đến những cánh rừng hoang dã
    Những cuộc hành quân đói lả
    Củ chụp, củ mài, rau sắn thay cơm
    Chân biến thành dao xẻ dọc Trường Sơn
    Bài học đầu tiên sâu lắng
    Bè bạn, quê hương- tình sâu- nghĩa nặng
    Tôi vẫn học trò suốt cuộc chiến tranh
    Tôi trở về tóc đói màu xanh
    Thầy tôi ngủ lại rừng kháng chiến
    Theo con đường sông mòn tôi đi về biển
    Tìm lời ru của sóng của thầy
    Ngày nào nhân loại qua đây
    Tim lời giải cho một bài toán khó
    Thầy tôi ngủ giữa rừng cây cỏ
    Bài giảng của thầy nở hoa giữa những loài gai đắng.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này