1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu du lịch, đặc sản Quảng Ngãi

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    NÚI ẤN SÔNG TRÀ bắt gặp hồn Nguyễn Cư Trinh​
    chua.jpeg​
    Không hy vọng tìm lại được 10 danh thắng xưa của vùng đất cũ Cẩm Thành (thành gấm), tên gọi của Quảng Ngãi xưa đã lưu danh sử sách. Thời gian, chiến tranh, nguyên một dải giang sơn gấm vóc của nhiều triều đại nơi này chỉ còn là? bóng tịch dương.
    Trải bao năm lịch sử thăng trầm, những đợt Nam tiến mở đất? cho đến ngày sát nhập vào bản đồ Việt Nam, miền đất Quảng đã bao lần thay đổi. Từ Cẩm Thành đến Cổ Luỹ Châu, Tư Nghĩa phủ, Quảng Nghĩa phủ, Hoà Nghĩa phủ, Quảng Ngãi doanh, Quảng Ngãi trấn, Quảng Nghĩa, Nghĩa Bình (gồm hai tỉnh Bình Định - Quảng Nghĩa) và ngày nay là tỉnh Quảng Ngãi. Ở thời nào, núi Ân sông Trà cũng là biểu tượng của Quảng Ngãi với địa danh mà cụ Nguyễn Cư Trinh (1714 - 1767) lúc làm trấn phủ ở đây đã gọi tên một trong 10 danh thắng (Cẩm thành thập thắng) của Quảng Ngãi là Thiên Ân Niêm Hà.
    Tìm lại dấu xưa?
    Từ quốc lộ 1A, ngang địa phận Quảng Ngãi, nhìn lên tả ngạn của sông Trà Khúc, du khách sẽ chiêm ngưỡng được núi Ân. Quả núi hình quả ấn như in dấu ngàn năm xuống dòng sông Trà lững lờ trôi theo dòng lịch sử. Sông Trà đang mùa cạn nước, tiết lập hạ, khi nắng vừa đủ vàng toả xuống con sông như dát bạc, nước vừa đủ trong xanh để nhìn được cát trắng. Núi ôm lấy sông, sông lượn lờ quanh núi, cảnh quan hoà quyện tạo nên ấn trời đóng xuống lòng sông, cổ nhân gọi cảnh này là Thiên Ấn Niêm Hà. Năm Minh Mạng thứ 13 (1830), núi được liệt vào hàng danh sơn và ghi vào điển tịch.
    Khi "đăng cao" ngoạn cảnh, du khách sẽ khám phá những cảm giác khác của núi sông. Núi Thiên Ân nằm ở huyện Sơn Tịnh. Men theo con dốc quanh co bằng xe máy, từ đường lộ lên núi khoảng 3 km, du khách sẽ đến đỉnh của ngọn núi Thiên Ấn. Thị xã Quảng Ngãi chỉ còn là mô hình thu nhỏ, khi nhìn từ đỉnh núi. Con sông Trà Khúc trở thành những nét chấm phá giữa những cánh đồng xanh rì mạ non. Hàng dương liễu buông mình chênh vênh trên triền dốc, quyện vào cơn gió nồm, tấu lên những khúc nhạc yên bình của thiên nhiên.
    Du khách có thể ngắm nhìn và hình dung ra 10 danh thắng xưa của đất Cẩm Thành. Nhìn xuống hướng đông có thể thấy cửa Ðại Cổ Lũy, nơi có cảnh đẹp "Cổ Luỹ cô thôn", một thôn nhỏ nằm trên cửa sông Trà Khúc, đây là nơi hợp lưu giữa sông Trà và sông Vệ. Sử cũ chép, nơi này xưa kia quân Chiêm Thành thường đóng đồn ngăn địch. Giữa đồng lúa xanh tươi, dãy núi Long Ðầu (Long Đầu Hí Thuỷ) với hình ảnh mình rồng uốn lượn giỡn nước nổi lên giữa vùng trời Tây Bắc. Nhìn về hướng nam, núi Thiên Bút với mỹ danh "Thiên Bút phê vân? (Bút trời vẽ mây) hiện lên giữa phố phường tỉnh lỵ.
    Phía tây, rặng Thạch Bích (Thạch Bích tà dương) như một bức tường thành trải dài che chắn cho vùng đất này, trong những ngày khói lửa binh đao. Màu vàng nhạt nắng hoàng hôn trên đỉnh Thiên Ân cũng là hoàng hôn của một đế chế trong quá khứ, triều đại đã kiến tạo nên nền văn minh Chămpa, vương quốc Chiêm Thành. Người viết cố dò la để tìm những dấu tích còn lại trong 10 danh thắng của đất Cẩm Thành xưa, nhưng vô vọng. Người mau chuyện ở đây, bảo rằng: "Thời gian, chiến tranh đã xoá nhoà tất cả, những cảnh vật này chỉ còn trên thơ ca của những nhân sĩ đất Quảng xưa thôi!".
    Cảnh từ bi, hồn chí sĩ
    Khi "mãn nhãn" với giang sơn cẩm tú trên đỉnh Thiên Ấn, lữ khách tản bộ vào ngôi chùa cổ nằm trên đỉnh núi. Chùa toạ lạc trên núi Thiên Ấn, thuộc xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Chùa do thiền sư Pháp Hoá dựng vào năm 1694. Gắn với chùa có sự tích quả đại hồng chung linh thiêng đúc vào năm 1845 bởi các nghệ nhân của làng đúc đồng Chú Tượng (huyện Mộ Đức). Khi mới đúc ra, chuông đánh không kêu, thiền sư Bảo Ân đã chú nguyện và sau đó đánh tiếng chuông ngân nga khắp vùng. Chùa được Chúa Nguyễn Phúc Chu ban biểu ngạch "Sắc tứ Thiên Ấn Tự" năm 1716.
    Chùa Thiên Ân có "giếng Phật" sâu 21 mét, nước mát trong, đào từ lúc khai sơn, phá thạch. Câu chuyện về nhà sư đào giếng và lễ khai chuông của thiền sư Bảo Ân đã lưu truyền rộng rãi trong dân gian, được ghi lại trong các thư tịch cổ, nhà Phật xem là những Phật thoại. Tương truyền rằng, giếng Phật phải đào mất 20 năm mới hoàn thành, đây cũng là giếng nước đầu tiên của vùng núi Thiên Ấn. Sau nhiều năm vỡ núi tìm nguồn nước, vị sư trụ trì đã đụng đến viên đá tảng chắn ngang nguồn nước, tưởng đã vô vọng. Đêm về, sư được báo mộng, nạy hòn đá lên sẽ có được nguồn nước thiêng. Khi nguồn nước phụt lên từ đáy giếng, vị sư cũng "hoá" theo dòng nước. Về sau, người dân núi Ấn có thơ rằng: "Ông thầy đào giếng trên non, đến khi có nước không còn tăm hơi". Giếng xưa vẫn còn nguyên vẹn, nước vẫn xanh trong, thành giếng phủ đầy rêu phong, du khách có thể quay nước từ giếng Phật lên, uống một ngụm mát lành, khoả nước giếng khơi để gột rửa bớt bụi trần.
    Giã từ bảo tháp, chuông thần, giếng Phật? trong tiếng chuông chùa tịch liêu của buổi chiều tà, du khách tản bộ theo con dốc nhỏ giữa rừng dương thắp một nén hương nơi mộ phần của cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947). Chí sĩ họ Huỳnh người huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), là nhà yêu nước, người lập ra báo Tiếng Dân, tham gia Chính phủ cách mạng năm 1945, được ***** cử làm đại diện Chính phủ ở Liên khu V, mất tại Quảng Ngãi ngày 21.4.1947, được an táng trên đỉnh núi này.
    Trên đỉnh Thiên Ấn, gió sông từ mạn dưới thổi lên ***g lộng. Ông Trần Phiên, người hơn mười năm giữ mộ cho cụ Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi Ấn, cắm một nén hương lên mộ cụ Huỳnh. Đôi mắt ông Phiên vẫn ánh lên một niềm tin về vùng đất, quê hương của ông sẽ mãi lưu giữ những gì còn lại của tiền nhân.
    (ST)
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ốc gạo sông Trà
    Loại ốc này nhỏ nhưng thịt giòn, ngọt. Đây là đặc sản dân dã nổi tiếng xứ Quảng. Ốc vừa chín tới, tỏa mùi thơm lừng, xúc cả ốc và nước tiết vào bát, ốc gạo nóng hổi tỏa ra một mùi thơm đặc biệt.
    Mỗi con ốc gạo chỉ to bằng nửa đầu ngón tay út . Vỏ ốc gạo thường có mầu vàng nhạt, sáng như lá cây, trông tròn tròn tựa như con ốc nhồi, ốc bươu. Vào tháng ba, tháng tư âm lịch, tháng cuối xuân, đầu hè này, sông nước Trà Giang trong xanh, lặng tờ, các loài cá, don, ốc... đổ về, thi nhau sinh sôi và lớn rất nhanh.
    Muốn có ốc gạo, họ phải lặn xuống tận đáy sông, sâu khoảng hai, ba mét nước, dầm mình một hồi lâu, dùng cào xúc đưa, nâng từng mẻ, người ở trên ghe, thuyền phân loại. Ốc gạo cũng như đem bán ở chợ được tính bằng đơn vị lon, lại ngon có tiếng nên giá cả bao giờ cũng đắt hơn các loại ốc khác tới ba, bốn lần.
    Mua ốc về, cho ốc gạo vào thau nước vo gạo, ngâm cỡ nửa hoặc một tiếng đồng hồ, chất bùn, chất bẩn của ốc sẽ tự nhả ra hết. Đun nước thật sôi, rồi đổ ốc gạo vào đánh, trộn đều, chừng 15 phút sau ốc chín vừa, vớt ra để ráo. Bắc tiếp cái nồi đã có sẵn dầu lạc, cùng các loại gia vị như ớt to xắn mỏng, chút lá chanh, hành ngò và ít muối hột sống để sôi, chín tới, cho ốc vào trộn đều, tất cả đều thấm đậm mùi vị của dầu, mắm, tiêu ớt... Ốc vừa chín tới, tỏa mùi thơm lừng, xúc cả ốc và nước tiết vào bát, ốc gạo nóng hổi tỏa ra một mùi thơm đặc biệt.
  3. laqtri

    laqtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cần một số mặt hàng đặc sản của quê mình để có thể giới thiệu và bán hàng trên http://vietgoodsonline.com Bạn nào biết hoặc có các thông tin gì về Đặc sản Quảng Ngãi xin liên hệ http://vietgôdsonline.com nhé!
  4. contraixudao

    contraixudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gỏi Tỏi Đảo Lý Sơn
    * Tỏi và Đảo Lý Sơn:Để có 4-500 tấn tỏi mỗi năm, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) phải mất 70.000 mét khối cát dùng làm "nền" khi gieo trồng. Tình trạng khai thác cát để trồng tỏi khiến cho Lý Sơn hàng năm phải mất từ 5-7 ha do nạn xâm thực của thuỷ triều.
    Trong số gần hai vạn dân trên đảo Lý Sơn thì có đến 2/3 là sống bằng nghề trồng tỏi. Tỏi được xem là cây chủ lực, nguồn thu nhập chính của nông dân. Điều làm nên sự khác biệt của tỏi Lý Sơn là củ của nó không quá to, không quá cay, lại có mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm nồng ấy là do người dân đã dùng cát biển để "lót" khi gieo trồng. Có lẽ các thành phần hóa học trong cát biển đã làm cho tỏi Lý Sơn có mùi vị riêng chăng? Trước khi trồng tỏi, họ phải đến các bãi cát (hiện nay phải đi mua cát) để lấy mang về "lót" một lớp mỏng làm nền. Xong một, hai vụ, lớp cát này hết chất dinh dưỡng, họ lại cào bỏ đi và rải một lớp cát khác. Ơ phía bắc và phía đông xã An Hải, tình trạng khai thác cát để trồng tỏi liên tục như thế đã biến vùng đất này thành những hầm hố sâu hoắm, làm "mồi ngon" cho triều cường. Biển cứ lấn dần theo vết chân của những người khai thác cát. Thống kê mới đây cho biết, Lý Sơn đã mất 43ha đất do nạn xâm thực của triều cường mà việc khai thác cát là thủ phạm chính.
    Như các bạn thấy đó, việc trồng tỏi ảnh hương không ít đến đảo Lý Sơn về mặt xấu do dùng cát "phả" mặt trên. Nhưng nếu người nông dân ở đây không làm như thế thì cây tỏi ở Lý Sơn không bao giờ có mùi vị và nổi tiếng là "Vương Quốc Tỏi" như thế. Mặt khác nếu không dùng cát thì năng suất của loại cây trồng này rất..rất thấp. Cho dù đã có quá nhiều cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học nghiên cứu làm thế nào để không dùng cát tránh thiệt hại cho Đảo Lý Sơn nhưng có thể nó là vô vọng.
    Cây tỏi ngoài việc dùng làm gia vị, thuốc, nó còn là một món ăn mà nếu bạn ăn một lần rồi thì không thể nào quên.
    * Gỏi tỏi
    Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có một món ăn tuyệt ngon của nông sản, đó là gỏi tỏi chấm với nước sốt hải sâm
    Khi xuân về, cánh đồng tỏi Lý Sơn bắt đầu ngả màu vàng báo hiệu mùa thu hoạch. Lẫn trong màu vàng ươm ấy là những cây tỏi cao khoẻ, màu xanh đậm tràn đầy sức sống. Ðó là những cây tỏi đực (cây tỏi không tạo củ). Chọn những cây tỏi ấy về, cắt bỏ phần lá và rễ. Rửa sạch, cắt thân cây làm hai hoặc ba phần chẻ đôi hoặc chẻ tư. Bỏ vào nồi hấp hơi. Hấp vừa chín chứ đừng chín quá, phi thơm hành trộn vào. Lấy đậu phộng rang giã nhỏ vừa, thêm chút đường, bột ngọt, nước mắm và chút rau thơm... tất cả cho vào âu trộn đều. Ðược ăn như thế là đã nhớ mãi không quên nhưng muốn trở thành món độc chiêu của ẩm thực Lý Sơn thì phải chấm với nước sốt hải sâm. Muốn làm nước sốt hải sâm (thường là hải sâm khô) phải ngâm nước, đổ vào nước tro loãng đun sôi, sau đó cạo và rửa sạch, dùng rượu và gừng giã nhỏ để khử mùi tanh. Rửa sạch, thái mỏng gấp với hành, tiêu, bột ngọt, đường... nửa giờ sau đem xào, cho thêm thịt gà luộc thái nhỏ, nấm, hành tây xào thật chín. Dùng nước cốt dừa nấu sôi, hoà bột đao cho nước sánh nhuyễn, đổ món hải sâm vào để sôi lại nhiều lần, thêm gia vị. Thế là có nước sốt hải sâm tuyệt hảo.
    Gỏi tỏi chấm với nước sốt hải sâm đưa vào miệng nhai giòn giòn thật là khoái, quyện với hương vị thơm nồng của tỏi và vị ngọt đậm của nước sốt hải sâm, lại thêm cái vị béo ngậy của đậu phộng sao mà ngon thế. Nhấm nháp thấy cay cay, nuốt xuống bụng nghe ấm ấm vị tỏi Lý Sơn. Gặp tiết trời se lạnh của tháng giêng thì món gỏi tỏi càng thêm giá trị. Nếu bị cảm cúm, đau đầu... ăn vài lần gỏi tỏi là có thể hết bệnh.
    Món gỏi tỏi chấm nước sốt hải sâm được ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Dân đảo Lý Sơn coi đây là hương vị quê nhà, nếu đi xa thì càng nhớ da diết.
    [​IMG][​IMG]
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    HẢI SẢN Ở CÙ LAO RÁ LÝ SƠN
    ĐỒN ĐỘT
    Đồn đột là một trong những thứ hải sản quý hiếm.
    Ngày xưa,dân cù lao Ré phải bốn mùa tất tả với biển sâu để mang về cống nạp cho nhà vua.
    Ngày nay,nếu bạn có tiền ra tận Lý Sơn thì bạn cũng có htể mang đồn đột cỡ 70 đến 80 ngàn đồng (thời giá 1996)
    Đồn đột như con giun nhưng là thứ giun rất lớn,đầy màu sắc và trông rất dễ sợ.Ở dưới nước sâu có con dài đến 40cm,chiều ngang gần 20cm,nặng từ 1-3kg,thân mềm.Khi bị bắt bỏ lên thuyền đồn đột thun lại như trái bóng và cái miệng của nó rất nhỏ.Đồn đột có con đen ,nâu,hoặc mốc,vàng.Da nó tuỳ thuộc vào môi trường sống:hang hóc,vũng đá,bãi cát.Chúng thay đổi da thịt để sinh tồn.
    Hiện nay đồn đột rất hiếm,có khi ra gành từ 3-4giờ sáng đến chiều,mỗi thuyền chỉ đem về vài con.Đó là mùa hè,mùa khác cang hiếm hơn.
    Bắt đồn đột không khó.Chúng thường ở những hang đá,khe cát,các gành san hô có độ sâu khoảng 10-30m.
    Đồn độtchỉ ăn cát nên khi lặn xuống thấy vết cát ngoằn ngoằn ngoèo thì người ta cứ lần theo dấu cát vatòm bắt.Nó ko có khả năng tự vệ,chỉ cần thò tay bắt bỏ vào vợt
    Đồn đột phải đem luột chín mới bán được.Ngư dân thường xẻ bụng,luộc chín phơi khô rồi đem bán cho các nhà hàng.
    Thôi nay post bấy nhiêu thôi nhé các bạn,đợi hôm sau mình sẽ post tiếp phần ăn đồn đột cũng hết sức công phu
  6. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nghe các vị giới thiệu đủ thứ, tớ cũng ham , nhảy vào xem, hoá ra chỉ toàn là ăn suông, ngó suông, chẳng có thứ gì làm cho đậm đà say sưa cho thêm phần ấn tượng (hoặc thi vị) cả ! (không phải là say xỉn nhé ! ). Cũng xin đừng đưa bia Dung quất ra thêm làm gì , kinh lắm !. Đà nẵng có Hồng đào, Bình định có Bàu đá, Long an có Gò đen, Hà tây có nếp cái hoa vàng ...
    Quảng ngãi có nhiều đồ đăc sản như vậy thì ít ra cũng phải có rượu gì tương xứng chứ. Nếu không có thì cũng phải nói rõ để khi nào tớ tới thưởng thức đặc sản còn mang theo để mời các vị cho trọn vẹn chứ. ( Ăn + uống mà , khà khà...! )

  7. chanhmeo

    chanhmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thực chất Vạn Tượng là tên trước kia của thôn 5 xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi nay. Chứ không phải thuộc Sơn Tịnh như đã nói trên. Thật tự hào là người dân Vạn Tượng . Ha ha.
  8. chanhmeo

    chanhmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hòn ngọc giữa biển
    Từ cảng Sa Kỳ (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), theo hướng Đông-Đông Bắc bập bềnh trên biển, sau 18 hải lý (tương đương 32km). Bắt gặp một cụm đảo đó chính là huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. cụm đảo bao gồm các hòn Cù Lao Ré (Hòn Lớn); Hòn Bé, Hòn Mù Cu. Đất và biển tương phản với nhau bởi mà xanh trong suốt của nước biển với màu vàng của những cánh đồng hành, tỏi; được phân định bởi vành đai huyền nham càng làm nổi bật hơn trên nền xanh của biện
    Đặc sản Lý Sơn? Là hải sản? Mực ư, cá ư? Xin thưa rằng không.
    Đặc sản Lý Sơn chính là Tỏi. Tuy nhỏ tép nhưng tỏi Lý Sơn nức tiếng trong cả nước về độ thơm, độ nồng của nó. Mà cách trồng tỏi của người dân cũng rất công phu. Sau khi làm đất, người ta còn phải lấy cát từ biển về trải một lớp chừng 5-10 cm, sau đó mới trồng tỏi giống xuống. theo những bô lão của Lý Sơn thì tỏi thơm ngon nức tiếng chính là nhờ trồng trong lớp cát này. Và cát sẽ được thay sau mỗi vụ trồng tỏi.
    Trên Đảo có những thắng cảnh, những tên gọi gợi cho bạn nhớ đến những địa danh trong các tác phẩm văn học cổ điển về cướp biển: ngọn Thới Lới, hang Câu, hang Kẻ Cướp, cổng Tò Vò, hòn Mù Cu? tất cả đều là thắng cảnh hiếm gặp nếu bạn chưa từng biết đảo là gì, chưa từng đặt chân lên bất kỳ đảo nào.
    (ST)
    Đã có 1 lần đến với đảo - hình như cũng đã 10 năm rồi. TAST thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, cảm giác bình yên. Người dân nơi đây mộc mạc, chân chất và mến khách. Hy vọng sẽ có dịp nào quay trở lại nơi này, mong lắm!
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi chút nhé !
    Khi nói đến Mì Quảng là nói đến món mì của Quảng Nam , Quảng Ngãi hay là của cả QNam và QNgãi ?

Chia sẻ trang này