1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu Film hay - DVD & VCD

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi New_Tazzan_new, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Tears of The Sun - Nước mắt mặt trời

    Nigeria là một đất nước nằm ở Tây Phi trên bờ Đại Tây Dương, với dân số 120 triệu người - đông nhất châu lục - nhưng có tới 250 sắc tộc. Những năm gần đây tình hình Nigeria vô cùng hỗn loạn, mâu thuẫn sắc tộc nhất là giữa người Fulani theo đạo Hồi ở phía bắc và người Lbo theo đạo Cơ đốc ở phương nam lên tới đỉnh điểm không gì hóa giải được. Hận thù như một thùng thuốc súng khổng lồ bên cạnh một lò lửa cháy rực đang chuẩn bị nổ tung nhấn chìm cả một đất nước đã từng có lúc thịnh vượng ở Châu Phi này xuống vực thẳm của nội chiến, bạo loạn. Chính phủ hợp hiến của tổng thống Samuel Azuka đã ra sức củng cố bộ máy quyền lực trung ương, trấn áp nội loạn, hòa giải các quyền lợi sắc tộc của các bên... nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô vọng. Quân nổi loạn Fulani từ phương bắc tràn xuống phía nam như thác lũ, thủ đô Lagos nguy ngập, tổng thống Samuel và cả gia đình ông đã bị sát hại, đất nước Nigeria chìm trong máu lửa. Các chính phủ phương Tây vội vàng điều quân đội đến để tìm cách di tản các công dân của họ đang sống và làm việc tại nước này. Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman lượn lờ ngoài hải phận quốc tế, trực thăng vũ trang cất cánh liên tục với những lính đặc nhiệm thuộc binh chủng thủy quân lục chiến hộ tống trực chỉ đất liền đến những địa danh có công dân Mỹ để "lượm" họ về nước.
    Trung úy A.K.Waters (Bruce Willis) nhận lệnh chỉ huy những chiến sĩ dưới quyền đột nhập vào lãnh thổ Nigeria để giải cứu một nữ bác sĩ người Mỹ cùng hai y tá và một vị tu sĩ Tây phương. Đội đặc nhiệm của anh chỉ có 8 người nhưng là những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, quả cảm và mưu lược, có thể độc lập tác chiến trong môi trường khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Một máy bay vận tải cất cánh từ tàu sân bay thả họ xuống Yolingo nằm trong một cánh rừng già núi non hiểm trở cách biên giới Nigeria - Cameroon khoảng 40 dặm. Trung úy Waters và binh sĩ tiếp cận mục tiêu, tiếp xúc với những đối tượng cần di tản. Nữ bác sĩ Lena Kendricks (Monica Bellucci) thuộc tổ chức Bác sĩ không biên giới, hai vợ chồng chị được cử đến Châu Phi cứu chữa những nạn nhân của bệnh tật, đói nghèo và chiến tranh. Họ đến mảnh đất này với một tấm lòng quảng đại, yêu thương con người, xả thân vì đồng loại. Chồng của Lena đã qua đời tại đây nhưng chị vẫn ở lại để tiếp tục công việc còn dang dở của anh ấy, lẻ loi cô độc giữa rừng già, tận tụy phục vụ những con người bất hạnh. "Bệnh viện" của chị nằm trong khu đất của hội truyền giáo với 70 bệnh nhân và người nhà của họ. Biết mình buộc phải ra đi, Lena chỉ chấp thuận lên đường khi tất cả những người trong trại được đi cùng. Giữa Lena và trung uý Waters đã nổ ra tranh cãi kịch liệt, ai cũng có lý lẽ của mình, trung úy thì không nhận được nhiệm vụ di tản người bản xứ và thực tế anh cũng không có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người, bác sĩ thì muốn sống chết cùng họ, nếu phải bỏ mặc họ cho quân phiến loạn tiêu diệt, lương tâm chị không cho phép làm điều đó. Waters gọi điện về xin lệnh cấp trên, những chỉ huy Mỹ có lẽ đã tìm được một giải pháp gì đó nên cuối cùng trung úy đã đồng ý một phần yêu cầu của Lena: tất cả những ai có khả năng đi bộ đều được di tản hết.
    Mọi người chuẩn bị gấp rút lên đường, máy liên lạc bộ đàm thông báo cho Waters biết theo tin tức tình báo hiện có một đội quân phiến loạn đang hành quân về hướng trại truyền giáo. Những người di chuyển được đều ra đi, ngoài một số thanh niên khoẻ mạnh còn phần đông là bệnh nhân, người già, trẻ em và phụ nữ. Vị tu sĩ truyền giáo và hai người phụ nữ y tá Châu Âu tình nguyện ở lại, họ không muốn rời xa những người bị bệnh nặng phải nằm lại. Dưới sự bảo vệ của tốp lính Mỹ, đoàn người hành quân về hướng biên giới nơi có bãi đáp cho trực thăng đến cứu. Tuy chỉ mấy chục dặm đường nhưng toàn rừng sâu núi dựng, lại vướng bận những nạn nhân yếu đuối nên tốc độ di chuyển thật đáng lo ngại. Một lần họ suýt đụng độ quân phiến loạn, bác sĩ Lena gặp nguy hiểm nhưng may nhờ sự tỉnh táo và nhanh trí của Waters nên chị được an toàn. Kể từ lần đó, Lena đã nhìn người trung úy quả cảm với một cặp mắt thiện cảm hơn nhiều.
    Hơn 300 quân phiến loạn tràn vào trại truyền giáo truy tìm một nhân vật quan trọng ẩn náu nơi đây, mục tiêu không đạt được nên chúng đã tàn sát tất cả mọi người ngay trong ngôi nhà của Chúa. Vị tu sĩ và hai người y tá Châu Âu cũng bị giết một cách thê thảm. Bọn phiến loạn lần theo dấu vết của đoàn người chạy trốn...
    Bãi đáp đã hiện ra trước mặt, hai trực thăng xuất hiện theo vị trí của khói hiệu màu da cam. Nhưng thật đau lòng khi những sĩ quan Mỹ đã dối gạt mọi người, họ cưỡng ép bác sĩ Lena lên máy bay và bỏ mặc tất cả những dân lành bản xứ giữa rừng già hiểm trở đang bị quân phiến loạn truy đuổi đằng sau. Lena gào thét lăn lộn phản đối hành động thiếu tình người của những quân nhân Mỹ nhưng chị không làm gì được hơn ngoài việc xót xa nhìn những người mình thương yêu đùm bọc bị bỏ rơi trong tuyệt vọng. Trung úy Waters và các chiến sĩ của anh cũng áy náy vô cùng nhưng họ hoàn toàn bất lực, mệnh mệnh phải chấp hành vả lại cũng không đủ phương tiện để chở hết từng ấy con người. Máy bay bốc lên cao, họ bay ngang qua trại truyền giáo và điều rùng rợn ở phía dưới làm mọi người kinh hoàng hoảng loạn. Khu trại đã bị đốt phá tan hoang, xác người nằm rải rác khắp nơi... Sự căm hận sôi sục trong lòng, tình người đã chiến thắng lý trí trong trái tim của một chiến binh sắt thép, Waters cho máy bay quay về phía đoàn người bị bỏ lại. Anh và các chiến sĩ của mình đã nhường chỗ cho trẻ em và những người ốm yếu nhất. Họ và số người còn lại sẽ đi bộ để vượt qua biên giới, tất nhiên bác sĩ nhân hậu Lena cũng có mặt trong đoàn người bộ hành. Các binh sĩ dưới quyền đều tán thành quyết định của chỉ huy, mọi người chấp nhận mạo hiểm để nhường chỗ cho những sinh linh bé bỏng vô tội. Waters đã liên lạc với cấp trên thông báo quyết định của mình, mẫu hạm vì sợ những rắc rối ngoại giao nên không dám đem máy bay vi phạm không phận để giải cứu họ một lần nữa.
    Máy định vị vệ tinh luôn chỉ rõ vị trí của quân phiến loạn, chúng bám sát đoàn người tị nạn một cách tài tình, trong lòng Waters có rất nhiều nghi vấn nhưng chưa có điều kiện giải đáp. Họ lặng lẽ khẩn trương cắt rừng vượt suối dù tất cả mọi người đều mệt mỏi, đói khát. Họ đi qua một ngôi làng và chứng kiến một tội ác diệt chủng man rợ, quân phiến loạn đã cướp bóc, hãm hiếp và giết hại tất cả mọi người trong làng, chúng hành động rất tàn bạo và dã man nhiều khi coi trò hành hạ và bắn giết như một thú vui tiêu khiển. Những người lính Mỹ căm gan ứa máu trước bọn người mất nhân tính ấy. Waters hạ lệnh bí mật tấn công tiêu diệt bọn ác thú. Trận đánh thật táo bạo bất ngờ với những khẩu súng được giảm thanh, họ chỉ còn kịp cứu được rất ít thường dân vô tội...
    Quân thù lại đuổi gấp sau lưng, Waters quyết định tìm hiểu nguyên do và phát hiện ra một kẻ nội gián nhưng anh ta cũng chỉ là nạn nhân của quân phiến loạn. Hóa ra trong đoàn người có một nhân vật đặc biệt, anh là con trai duy nhất còn sống sót của cố tổng thống Samuel Azuka. Vì muốn nhổ cỏ tận gốc, quân nổi dậy quyết bằng mọi giá phải tiêu diệt nốt mầm hy vọng của những người Lbo phương nam và những người lính Mỹ đã vô tình can thiệp vào nội tình của nước Nigeria hỗn loạn. Waters trách cứ Lena về bí mật này nhưng không vì thế mà hiểu lầm nhau, họ đã thấy ở người kia những điều cao đẹp mà mình đã tìm kiếm suốt nửa cuộc đời... Những người bản xứ cũng được trang bị vũ khí, quyết tâm sát cánh cùng các chiến binh Mỹ trong trận sống mái cuối cùng với quân phiến loạn diệt chủng. Biên giới đã gần kề nhưng bóng dáng những bộ sắc phục xanh xám của Fulani đang ẩn hiện từ bên kia bìa rừng...
    Một bộ phim hay và thật sự cảm động về những người "anh hùng" của quân đội Mỹ trong một nhiệm vụ mang tính nhân đạo cao cả tại Nigeria những năm gần đây. Bộ phim muốn chuyển tải đến người xem ba chủ đề, gồm hai chính một phụ. Hai chủ đề phụ lại là hai sự thật hiển nhiên. Đó là bối cảnh Châu Phi trong vài ba thập niên qua. Một lục địa giàu tiềm năng với những dân tộc cần cù chăm chỉ sau khi thoát khỏi chủ nghĩa thực dân, trở thành những quốc gia độc lập lại luôn rơi vào sự khủng hoảng triền miên của đói nghèo, dốt nát, bệnh tật, tham nhũng và nhất là những cuộc xung đột sắc tộc tôn giáo, những cuộc nội chiến tàn khốc, những sự thanh trừng mang tính diệt chủng. Không chỉ riêng ở Nigeria mà diễn ra hầu khắp tại lục địa Đen, từ bắc cho đến nam, từ đông cho đến tây Phi. Âu đó cũng là hậu quả của sự "khai hóa văn minh" của thực dân Anh - Pháp - Bồ... trước kia và sự viện trợ phát triển, đầu tư kinh tế (một hình th-3;c khai thác tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt) của chủ nghĩa thực dân mới ngày nay mà đứng đầu là đế quốc Mỹ.
    Đó là sự cống hiến toàn tâm toàn ý của các tổ chức từ thiện - nhân đạo mà trong đó Tổ chức Bác sĩ không biên giới của Lena là một điển hình, là sự hy sinh vô bờ, sự đóng góp công quả nhiệt thành và không đòi hỏi đãi ngộ của những con người giàu lòng bác ái, yêu thương đồng loại đối với Châu Phi. Họ là những bác sĩ y tá, những nhân viên Hội Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ quốc tế, những tu sĩ và những bà sơ... họ đến với những nạn nhân của đói nghèo và bệnh tật, dốt nát và hủ lậu, chiến tranh và diệt chủng... với tất cả tấm lòng thiện nguyện của mình. Có nhiều người đã cống hiến cả cuộc đời, có nhiều người đã vĩnh viễn không trở về vì sự bình yên và cơm áo của người dân châu lục hoang sơ và huyền bí này. Chính họ đã góp một phần đáng kể trong việc duy trì sự sống còn của rất nhiều bộ tộc, đất nước và con người ở cái lục địa luôn bị biến động bởi các cuộc nội chiến, thanh trừng và diệt chủng. Hình ảnh vị tu sĩ lấy nhà thờ làm bệnh viện, chấp nhận ở lại cùng hai nữ y tá để chăm sóc bệnh nhân và chịu chết chung với họ rất gần sự thật và không hề phóng đại. Hay tình cảm của nữ bác sĩ Lena đối với bệnh nhân của mình hết lòng yêu thương và bao bọc thật cảm động và đáng quý.
    Nhưng chủ đề chính lại là sự hư cấu giả tạo. Đó là ý đồ chính trị của điện ảnh Mỹ nhằm đánh bóng hình ảnh quân đội Mỹ trước công luận toàn cầu. Trong phim, những người lính Hoa Kỳ nhân hậu quá, tình người quá, nghĩa hiệp quá, hy sinh cao cả quá. Họ chấp nhận nguy hiểm và chết chóc mà không nề hà toan tính để cứu những người không thuộc trách nhiệm bảo vệ của họ, những người bản xứ Châu Phi "rẻ rúng và thấp hèn". Họ chiến đấu vì chính nghĩa, can thiệp vì công lý, xứng đáng là những hiệp sĩ "gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ", họ là những mẫu "người hùng" của nước Mỹ hiện đại, là "cứu tinh" của những người cần lao đói khổ và bị đày đọa trên toàn thế giới. Ô hô ! thế hóa ra người ta đã quên mất những gì mà lính Mỹ đã làm trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước kia (như vụ Sơn Mỹ) hay trong cuộc chiến Afganishtan và Iraq vừa qua... Ta chẳng thấy đâu những người lính Mỹ can trường hiệp nghĩa như phim ảnh mà chỉ thấy hình ảnh lính Mỹ xả súng bừa bãi, bắn giết điên loạn và nạn nhân muôn thuở vẫn là những thường dân vô tội. Bộ phim được sản xuất đầu năm 2003 và được công chiếu ngay trong thời điểm Mỹ phát động chiến tranh xâm lược Iraq. Thật đúng lúc và có tác dụng đấy chứ, một dạng "đồng thanh tương ứng" giữa thế lực quân sự Mỹ và điện ảnh Hollywood !
    Dù sao những cảnh núi rừng Nigeria xanh tươi tuyệt đẹp, những động vật hoang dã muôn màu muôn vẻ, những điệu nhạc thê lương buồn thảm mang âm hưởng Châu Phi, những cận cảnh diệt chủng dã man tàn bạo... cũng đọng lại trong ký ức người xem một sự đau lòng và nuối tiếc về "mảnh đất bị Chúa Trời bỏ rơi" như lời trung úy Waters đã nói.
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Unforgiven - Không tha thứ

    Sau bao năm lăn lộn trong miền Tây hoang dã nhuốm đầy máu và whisky, tay sát thủ lừng lẫy một thời William Munny (Clint Eastwood) quyết định rút lui khỏi chốn giang hồ. Giờ đây, Munny là một người nông dân cơ hàn sống côi cút cùng hai đứa con và một nỗi nhớ da diết khôn nguôi về người vợ hiền đã mãi ra đi. Thế nhưng, Munny cũng không thể nào chạy trốn được cái bóng đầy ám ảnh của quá khứ lẫy lừng của anh.
    Ngày nọ, tiểu sát tử miệng còn hôi sữa ?onhóc Scholdfield? (Jaimz Woolvett) đến mời Munny cùng thực hiện một phi vụ ám sát với số tiền thưởng lên đến 1000$. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng Munny cũng chấp nhận lời đề nghị, nhưng không phải vì phần chia béo bở, mà vì tiếng gọi thôi thúc của thảo nguyên hoang dã, vì hình ảnh người kỵ sĩ độc mã ra đi dưới ánh tà dương.
    Munny thu xếp lên đường tìm lại chút khí thế ngang tàng trong quá khứ. Anh cùng Ned Logan (Morgan Freeman) - tay chiến hữu một thời sát cánh bên anh, và ?onhóc Scholdfield? cùng dấn thân vào cuộc mạo hiểm lần sau cùng trong đời...
    Với bốn giải Oscar, trong đó có giải Best Picture: Phim hay nhất, bộ phim đã khẳng định được giá trị nghệ thuật của nó. Đây là một trong những phim cao bồi hiếm hoi được giới nghệ thuật hàn lâm công nhận, không phải vì những màn đấu súng tưng bừng thường thấy (thực chất, trong phim rất ít những màn đấu súng), mà vì giá trị tố cáo sâu sắc mà bộ phim đã truyền tải một cách trọn vẹn. Chính trong phim này, những người hùng miền Tây mới bị lột trần hết những mặt dối trá, ti tiện, háo danh của mình. Chính trong phim này, những gì trước đây người ta muốn che đậy về 1 miền Tây loạn lạc mới được thực sự phơi bày. Đó là một xã hội phi nhân tính, nơi chỉ có đồng tiền thống trị, nơi công lý chỉ là sự thoả hiệp giữa những tay ma cô và lũ cảnh sát biến chất, nơi thân phận người phụ nữ bị chà đạp một cách không thương tiếc.
  3. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    The Blue Max - Thập tự xanh

    Chiến tranh thế giới lần thứ 1 (1914-1918). Anh lính bộ binh Bruno Stachel (George Peppard) người Đức do thành tích chiến đấu dũng cảm nên được thăng cấp và được chuyển sang không quân học lái máy bay theo nguyện vọng. Trong cuộc chiến đẫm máu này, giới quân sự đã nhìn thấy tiềm năng vô cùng rộng lớn của ngành hàng không non trẻ, họ đua nhau sản xuất các chiến đấu cơ và tung ra mặt trận, nó trở thành quân chủng con cưng của các bên tham chiến và lợi thế luôn luôn thuộc về đối thủ được trang bị những máy bay hiện đại hơn, bay nhanh hơn và có hỏa lực mạnh hơn...
    Năm cuối cùng của chiến tranh (1918), mặt trận phía Tây trên đất Pháp trong vùng quân Đức chiếm đóng, trung úy Bruno Stachel đến nhận nhiệm vụ tại một căn cứ không quân. Thỏa mãn khát vọng được bay bổng trên bầu trời, Bruno vô cùng hãnh diện khi trở thành phi công chiến đấu đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ tiên phong trong quân chủng tinh nhuệ nhất thời bấy giờ. Đón tiếp "lính mới" là trò đùa mạo hiểm của một cánh bay xuất sắc nhất trong phi đội: trung úy Willi von Klugermann (Jeremy Kemp) người đã từng bắn rơi hàng chục máy bay của đối phương. Đại úy phi đội trưởng Otto Heidemann tiếp nhận tân binh một cách hờ hững và lạnh nhạt, nhất là khi được biết nguồn gốc xuất xứ của anh ta. Ngày ấy chỉ những quý tộc con ông cháu cha thuộc lớp trên trong xã hội mới hi vọng trở thành phi công, còn cái kẻ có ông bố bình dân làm việc cho một khách sạn nhỏ chỉ có 5 phòng mà cũng học đòi lái máy may, quá lố bịch và kiêu ngạo. Đồng đội mới nhìn Bruno với ánh mắt thiếu thiện cảm, họ chỉ khách sáo bề ngoài nhưng khi ngoảnh mặt đi là chê bai dè bỉu. Bruno biết vậy nhưng niềm kiêu hãnh luôn ngự trị trong anh. Quyết không để thua kém bất kỳ ai, mục tiêu của anh là lập nhiều chiến công để có được Thập tự xanh - anh dũng bội tinh cao quý nhất của đế chế Đức do chính Hoàng đế Wilhem xét duyệt - như thần tượng của mình là nam tước Von Richthofen.
    Trong lần thử lửa đầu tiên, Bruno và một tay lái khác được lệnh tiêu diệt một khinh khí cầu của Pháp. Hoàn thành nhiệm vụ trở về, họ bị máy bay đối phương tấn công, người đồng đội bị bắn hạ. Nhờ mưu trí, Bruno đã luồn lách thoát chết, không chỉ vậy anh còn quay lại bắn rơi một chiếc SE 5 của địch. Đài kiểm soát không phát hiện ra chiếc máy bay Pháp bị bắn cháy - dù nó rơi trên phần đất do Đức kiểm soát - nên sĩ quan trực dứt khoát không chịu ghi công cho Bruno. Việc đó đã làm anh vô cùng tức giận và phản ứng quyết liệt mà quên mất mình vừa mất đi một đồng đội. Các viên phi công khác tỏ ra không hài lòng thái độ của Bruno nên không ai chịu bay cặp với anh. Trung uý Willi đồng ý bay với Bruno, hình như anh ta muốn thử sức cùng kẻ hãnh tiến lạc lõng giữa hàng ngũ những nhà quý tộc quân đội.
    Trong một trận chiến đấu, Bruno đã bắn bị thương một chiếc báy bay địch, anh tiêu diệt xạ thủ và ép viên phi công lái chính quay về căn cứ của Đức. Bruno muốn bắt sống máy bay đối phương để chứng tỏ bản lĩnh của mình trước đám sĩ quan thượng lưu. Một sự cố không ngờ xảy ra buộc anh phải bắn hạ kẻ địch ngay trên bầu trời căn cứ trước cặp mắt sững sờ của binh lính Đức.Người ta không thể ngờ được hành vi hạ đẳng của Bruno đã bắn chết đối phương khi họ mất hết khả năng tự vệ. Dù Willi có biện hộ cho anh nhưng đồng ngũ vẫn nhìn Bruno với cặp mắt rẻ rúng. Phi đoàn trưởng Otto gửi báo cáo lên cấp trên về việc làm mất nhân tính của trung úy Bruno. Người ta làm lễ an táng hai kẻ thù bị Bruno tiêu diệt một cách trọng thể, hình như họ muốn chứng tỏ nguyên tắc cao thượng của những chiến binh chiến đấu vì danh dự dưới lá cờ của Wilhem Đại đế.
    Ngày trung uý Willi von Klugermann được tặng thưởng Thập tự xanh có cả đại tướng Klugermann và phu nhân đến dự, ông ta là chú ruột của Willi, còn nữ bá tước Kaeti phu nhân đại tướng là một thiếu phụ trẻ đẹp lại có sự quan tâm trên mức bình thường đối với đứa "cháu trai yêu quý". Những gì Willi có, Willi được thừa hưởng đã làm khơi dậy sự tị hiềm trong lòng chàng sĩ quan bình dân nhưng không chịu chấp nhận thân phận thua kém của mình. Đích phấn đấu của Bruno đương nhiên sẽ là Willi, anh ta muốn giành cho mình tất cả những gì Willi đang có, cả danh vọng lẫn tình ái. Viên đại tướng lại nhìn kẻ hãnh tiến Bruno dưới cặp mắt của một nhà chính trị, ông ta muốn thổi phồng "hành động dũng cảm" của sĩ quan lớp dưới như một chiêu bài xoa dịu các tầng lớp nhân dân lao động Đức đang ngày càng bất mãn chống đối cuộc chiến tranh phi nghĩa hao người tốn của. Còn bà đại tướng Kaeti thừa tiền bạc và danh giá nhưng lại thiếu ái tình và phẩm hạnh thì lại nhìn chàng sĩ quan đẹp trai Bruno theo một tiêu chuẩn khác, với bà anh ta có thể sẽ thay thế "đứa cháu trai" Willi sau này trong việc phục vụ chăn gối...
    Cuộc chiến đang bước vào hồi kết, hai bên dồn sức trong trận quyết chiến cuối cùng. Phi đoàn cất cánh liên tục, họ vừa không chiến với máy bay Anh Pháp vừa tiến hành các phi vụ oanh kích bộ binh đối phương. Chiến công họ lập được cũng nhiều nhưng ngày nào cũng có những người ra đi không trở lại. Trên bảng thành tích của Bruno cũng có đến cả chục chiếc bị bắn hạ, nhưng mục tiêu của anh ta phải là 20 chiếc để có thể lĩnh một Thập tự xanh. Trong một trận không chiến Bruno đã liều mạng cứu một máy bay đồng đội đang bị đối phương bám sát, anh bị bắn hạ nhưng may mắn thoát chết và chỉ bị thương nhẹ. Willi mang xe đến đón Bruno trở về đơn vị, không quên dành cho anh ta vài lời châm chọc. Bruno nhìn Willi với ánh mắt hằn học, đối với anh ta lúc này Willi cũng là một đối thủ... Về đến căn cứ, Bruno mới biết người được mình cứu chính là nam tước Von Richthofen, thần tượng một thời của anh, nhưng bây giờ chẳng còn ai là thần tượng cả, ngoài bản thân anh ta...
    Có cơ hội để đem con bài vào sử dụng, đại tướng hạ lệnh đưa Bruno về Berlin chữa trị, phóng viên báo chí được chuẩn bị kỹ càng. Ngày hôm sau các báo ở thủ đô tràn ngập hình ảnh của "người anh hùng" xuất thân từ tầng lớp lao động. Bruno trở thành nổi tiếng. Anh ta tham dự những bữa tiệc thượng lưu và chiếm lĩnh cả đỉnh cao tình ái mà Willi đã một thời ngự trị. Quý bà Kaeti đại tướng phu nhân đã nằm gọn trong vòng tay của chàng thanh niên quyết tiến thân bằng mọi giá.
    Ngày trở về đơn vị, điều đầu tiên mà Bruno thực hiện là gửi "món quà" trả lễ cho Willi như là một bằng chứng thành công của một lời thách thức. Cuộc chiến ngày càng bất lợi cho phía quân Đức, ai cũng nhìn thấy ngày thua trận và sụp đổ của đế chế Đức đang đến gần, chỉ riêng Bruno vẫn mù quáng lao vào với tham vọng dành Thập tự xanh. Đơn vị chỉ còn lại lèo tèo vài tay lái kỳ cựu, nhiều tân binh được bổ sung. Trong một lần làm nhiệm vụ, khi trở về hai đối thủ Bruno và Willi đã trổ tài thi thố với nhau, Willi bị chết thê thảm. Vũ khí đạn dược ngày càng kiệt quệ nhưng trong một trận đánh Bruno vẫn bất chấp lệnh của chỉ huy đưa cả phi đội - đa phần là các tay lái trẻ - lao vào một trận không chiến ác liệt, tuy họ đã hạ được nhiều máy bay địch nhưng cũng phải trả giá nặng nề. Sự hiếu thắng ngông cuồng của Bruno buộc đại úy phi đoàn trưởng Otto Heidemann quyết định đưa anh ra tòa án binh. Tình hình Berlin ngày một xấu, ảnh hưởng của cuộc cách mạng vô sản Nga đang lan tới Đức, quần chúng nhân dân đang nổi dậy. Bộ chỉ huy quân sự Đức một lần nữa tung chiêu bài mị dân, Bruno được đưa về Berlin để nhận Thập tự xanh và thử nghiệm một loại máy bay mới...
    Dựa trên bối cảnh của cuộc Đại chiến lần thứ nhất, các nhà làm phim đã xây dựng hình tượng một người lính Đức và con đường thăng tiến của anh ta như một sự cảnh báo trong tương lai khi mà tầng lớp sĩ quan bình dân đầy tham vọng nhưng rất hiếu chiến như Bruno tiến hành cuộc "lật đổ" ngoạn mục các thế lực quân sự bảo hoàng thượng lưu để trở thành một giai tầng mới, xây dựng một nước Đức mới, chuẩn bị cho cuộc phục thù tàn khốc vô tiền khoáng hậu sau này (Đại chiến thế giới lần hai). Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi, dù Bruno có được Thập tự xanh, có được sự nổi tiếng và ngưỡng mộ, lấy được tình yêu của người đàn bà quý tộc... nhưng anh ta vẫn chỉ là một con cờ nhỏ bé trong bàn cờ của các thế lực bao trùm nền chính trị Đức, các tập đoàn kinh tế quân sự hùng mạnh. Họ sẵn sàng thổi anh ta lên tận mây xanh rồi thí anh ta như một con tốt khi cảm thấy không cần sử dụng và bất lợi cho họ. Cuộc phiêu lưu tình ái của Bruno cũng là một bài học đắt giá, kẻ đùa giỡn với lửa luôn luôn thiệt thân bởi anh ta chẳng có gì ngoài danh tiếng hão và một mảnh thiếc màu xanh trị giá không quá 5 đồng mark.
    Cái thời của gần 100 năm trước người ta đánh nhau với những vũ khí rất nực cười, thô thiển và lạc hậu (so với thời đại ngày nay) nhưng không vì thế bộ phim mất đi vẻ bi hùng vốn có của một tác phẩm chiến tranh quy mô và hoành tráng. Điều làm ta nhức nhối nhất là cảnh bắn giết hãi hùng của cuộc chiến phi lương vô nghĩa được khởi xướng từ những mâu thuẫn tranh giành quyền lợi giữa những nhà nước đế quốc, chính họ là thủ phạm đưa thế giới vào trận đại chiến này làm nhiều triệu sinh linh phải lìa bỏ cuộc đời.
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    The Italian Job - Phi vụ cuối cùng

    Cô thiếu nữ Stella Bridger (Charlize Theron) nhận được điện thoại của cha từ Venice (Italia). John Bridger gọi điện thông báo cho con gái biết ông sẽ thực hiện nốt phi vụ cuối cùng tại đấy rồi "rửa tay gác kiếm" vui thú điền viên. Là một đạo tặc danh tiếng, cả cuộc đời của John toàn trộm cắp và tù tội. Ông thường ân hận vì không có nhiều thời gian dành cho cô con gái yêu dấu của mình. Stella cũng rất buồn bực, đến bao giờ bố cô mới rời bỏ giang hồ, lại còn Charlie Croker (Mark Wahlberg) anh bạn vong niên của bố chắc cũng dính vào vụ phạm pháp này. Đã từ lâu tâm trí của Stella vương vất hình bóng chàng trai có khuôn mặt ấn tượng, nhiệt tình và tài giỏi ấy...
    Tại Venice, bộ sậu của John gồm 6 người, toàn những kẻ thượng thặng trong nghề của mình. Ngoài John là nhà tổ chức, chỉ đạo cả nhóm, đáng kể nhất có Charlie, một bộ óc thông minh tài trí, người lên kế hoạch tỉ mỉ cho phi vụ làm ăn ở cái thành phố tuyệt đẹp nửa chìm nửa nổi giữa làn nước trong xanh. Đích họ nhắm tới là một kho vàng trị giá hơn 30 triệu dollar, đủ cho tất cả mọi người có cuộc sống giàu sang phú quý hết đời. Bằng bản lĩnh của từng cá nhân, phi vụ thành công mỹ mãn, những khối vàng sáng lóa in hình vũ nữ Balina nằm gọn trong xe của họ. Ai cũng có ước mơ riêng tư, bây giờ là lúc họ có thể đạt được niềm khát khao trong đời. Riêng Steve Frezelli (Edward Norton) - một thành viên trong nhóm - lại có một ước muốn "tổng hợp", anh ta muốn thực hiện tất cả mơ ước của bạn bè, mỗi người một tí...
    Họ bị chặn đánh giữa đường. Steve phản bội mọi người, không những y cướp trắng thành quả của cả bọn mà còn nhẫn tâm bắn chết John và dìm chết số người còn lại trong hồ nước lạnh giá. Steve đã có tất cả ước mơ của người khác nhưng không bao giờ y ngờ được họ vẫn tìm cách sống sót để một ngày kia quay về tính sổ với kẻ lừa thầy phản bạn...
    Một năm sau tại Philadelphia, Stella hấp thụ tinh hoa từ bố, cô trở thành tay mở khóa chuyên nghiệp. Nhưng Stella không hoạt động phạm tội, cô hành nghề hợp pháp chuyên mở khóa thuê cho cảnh sát, các tổ chức kinh tế hay cá nhân sở hữu những chiếc tủ sắt vì một lý do nào đó không thể mở được nó. Biệt tài của Stella thật độc đáo, những chiếc két sắt hiện đại, tinh vi được khóa bằng mật mã, bằng từ trường hay bằng bất cứ phương pháp tiên tiến nào, qua tay cô chỉ không đầy 5 phút đã được mở toang. Thời gian chữa lành vết thương, nỗi đau mất bố cũng nguôi ngoai dần, cho đến một hôm Charlie tìm gặp Stella đề nghị cô hợp tác. Thông qua bạn bè, Charlie đã dò được manh mối của Steve. Y thay tên đổi họ, ẩn náu tại một dinh thự sang trọng ở Los Angeles. Với số vàng có trong tay hắn bán dần ra rồi đắp điếm cho mình để trở thành một nhân vật danh giá. Charlie muốn liên kết với Stella không phải để cùng cô đi đòi món nợ máu của tên phản phúc mà đơn giản chỉ muốn tranh thủ biệt tài của cô trong kế hoạch giành lại những gì mà anh và bạn bè đã bị cướp đoạt. Sau một đêm suy nghĩ, Stella quyết định tham gia cùng những chiến hữu xưa của bố.
    Họ hẹn nhau tại một địa điểm vắng vẻ. Những thành viên của phi vụ Venice lần lượt xuất hiện. Ngoài Charlie, còn có Lyle một thiên tài máy tính, chuyên viên chất nổ "Tai trái" và cuối cùng là Rob "bảnh trai" một anh hùng xa lộ. Mỗi người trong họ đều có những "chiến tích" vẻ vang trong đời, nó đánh dấu khả năng vượt trội của từng người về lĩnh vực mà họ đặc biệt say mê. Tại Hollywood, bốn chàng trai trẻ và một cô gái đẹp lởn vởn quanh một khu vực dinh thự chỉ dành cho giới nhà giàu. Họ cẩn trọng điều tra và bàn tính từng bước hành động. Nhà của Steve được bảo vệ quá cẩn mật, ngoài một tay cảnh sát làm thêm giờ còn có những con chó to lớn hung dữ. Bộ óc tinh khôn của Charlie đã vạch ra một kế hoạch táo bạo nhưng rất chi li, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Đầu tiên là phải thâm nhập nhà đối tượng để xác định vị trí của chiếc két sắt đựng vàng và cài chíp điện tử nghe lén. Nhiệm vụ được giao cho Stella, cô là người hắn không biết mặt. Cáp truyền hình nhà tay giàu sổi Steve tự dưng bị trục trặc. Một nữ nhân viên công ty truyền hình cáp đến sửa chữa, cô ta quá đẹp để làm gã chủ nhà ứa nước miếng, y tìm cách ve vãn mời mọc. Một cái hẹn được chấp nhận như dự tính của Charlie. Mọi việc đều thuận lợi đúng theo bài bản đã đề ra. Nhưng một bất ngờ nho nhỏ lại ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện, kế hoạch ban đầu phải đình hoãn. Cuối cùng chỉ vì một câu nói quen miệng của Stella mà họ đã bị Steve lật tẩy. Hai năm rõ mười, bây giờ là đánh bài ngửa. Một bên quyết tâm tẩu tán đống vàng cồng kềnh to lớn và tìm cách đào tẩu khỏi sự tróc nã của đồng bọn cũ. Một bên quyết tâm giành lại những gì thuộc về họ đang bị tên tráo trở phản phúc và thâm độc chiếm hữu. Một cuộc so tài đấu trí căng thẳng, quyết liệt giữa những kẻ một thời chung thuyền cùng hội sắp diễn ra ngay tại Hollywood, trung tâm điện ảnh hàng đầu thế giới...
    Một bộ phim hành động khá hay. Tuy nội dung chỉ quanh quẩn trong việc giải quyết ân oán giữa trộm với trộm nhưng nó lại làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến bản chất con người. Trong thế giới trộm cắp cũng có đủ hạng, nói theo quan điểm của "chúa trộm" John Bridger thì ít ra cũng có hai loại. Một loại bất chấp thủ đoạn, vơ vét bằng mọi giá để làm giàu. Một loại trộm cắp chỉ để tô điểm cho cuộc đời. Chẳng biết John có lý sự để biện minh, bào chữa cho bản thân và đồng đảng không nhưng rõ ràng ta vẫn phân biệt được đen trắng nơi tầng lớp tội phạm ấy. Charlie và các bạn của anh cũng vẫn là trộm nhưng trong tâm can họ còn tồn tại những điểm sáng về nhân cách, họ không bị chai sạn tâm hồn đến mức vì tiền mà vứt bỏ tất cả những giá trị thiêng liêng làm nên mối quan hệ đặc thù tồn tại trong xã hội loài người: đó là tình đồng loại. Ngược lại, Steve là một hạng lưu manh cặn bã nhất, vì dã tâm của mình y sẵn sàng lừa gạt, dối trá, phản phé và tước đoạt mạng sống của kẻ khác. Ánh vàng che lấp lương tâm y, lòng tham giết chết nhân tính y và cuối cùng cũng chỉ vì nó mà y lăn xả vào cuộc đối đầu với những đồng minh cũ, hòng giữ chặt lấy thành quả vị kỷ của mình.
    Bộ phim không chỉ hay bởi một kế hoạch táo tợn, những vụ nổ kinh hoàng, những tuyệt chiêu của một thiên tài điện toán, sự rượt đuổi ngoạn mục của những quái xế siêu đẳng, bàn tay vàng mở toang kho báu diệu kỳ hơn cả câu thần chú nổi tiếng "vừng ơi mở ra" của 40 tên cướp... Nó còn hấp dẫn bởi tính chất quyết liệt của cuộc tranh tài đọ sức giữa thật và giả. Chỉ có những người thật sự tài năng - tiếc rằng lại dùng vào mục đích trộm cắp - mới giành được chiến thắng, những kẻ giả tạo, chỉ biết dùng thủ đoạn cướp công người khác cuối cùng cũng chuốc lấy thất bại thảm hại.

    Được new tazzan sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 17/05/2004
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Two Weeks Notice - Thời hạn hai tuần

    New York, một nhà hát xưa cũ chuẩn bị đập bỏ nhưng những người thợ không tiến hành được công việc bởi mấy kẻ "phá bĩnh". Họ là Lucy Kelson (Sandra Bullock), một nữ luật sư trẻ, cùng hai người bạn Tom và Meryl. Ba người nằm dài trước nhà hát, họ bảo vệ một "giá trị văn hóa" của thành phố trước sự bành trướng của tập đoàn Wade, con cá mập hung hăng trong ngành kinh doanh địa ốc. Lucy là một cô gái khác người, "sản phẩm đặc thù của hai nhà am tường luật pháp nhất nước Mỹ", thừa hưởng gien "nổi dậy" từ cha mẹ, "5 tuổi đã được liệt vào hàng kẻ thù số một của Nhà Trắng", tốt nghiệp luật hạng ưu đại học Harvard, có người yêu là thành viên của tổ chức Hòa bình xanh quanh năm lênh đênh các đại dương để bảo vệ những chú cá voi đang bị loài người săn bắt bừa bãi. Có thể liệt Lucy vào hàng ngũ những trí thức có tư tưởng "chống đối" hệ thống tư bản trong thời đại toàn cầu hóa. Cảnh sát can thiệp, bắt nhốt cả ba người. Hậu quả là nhà hát vẫn bị đập phá, còn Lucy sau khi được bố mẹ bảo lãnh, trở về nhà ăn hết gần chục phần bánh pizza. Cô có cái tật chẳng giống ai, hễ gặp chuyện bất bình hoặc khó chịu là phải ăn, ăn như điên, không phải lấy no mà để lấp bớt cái "bếp lò" đang sôi sục trong lòng.
    Bố mẹ Lucy rất tán đồng việc làm của con, sau nhiều lần con bị bắt, ông bà Kelson không ngán, tiếp tục "bơm sinh khí" để con gái chuẩn bị tinh thần tranh đấu cho một mục tiêu mới. Tập đoàn Wade định phá nốt Trung tâm văn hóa ở Coney Island nhằm xây dựng một khách sạn chọc trời. Cái câu lạc bộ ấy là nơi mấy thế hệ dân cư trong vùng vui chơi, giải trí, học tập và trưởng thành từ những lớp phổ cập, đào tạo các loại hình văn hóa, nghệ thuật. Nó gắn liền với những kỷ niệm tươi đẹp về thời ấu thơ của Lucy. Nó còn là một kiệt tác của nghệ thuật kiến trúc. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô hành động theo một phương thức mới.
    Gia đình Wade cha truyền con nối quản lý tập đoàn Wade, một tập đoàn khổng lồ ăn nên làm ra nhờ kinh doanh địa ốc, khách sạn nhà hàng và cả các trung tâm y tế. Đến thời của anh em Howard và George, tập đoàn Wade phất như diều gặp gió. Với phương châm đầu tư: giành mua - đập bỏ - xây mới, Wade đã thành công trong nhiều phi vụ bất động sản. Ước tính sơ sơ sau khi xây dựng khách sạn mới tại Coney Island, anh em nhà Wade bỏ túi 50 triệu dollar có lẻ. Howard là người nhiều quyền lực nhưng nấp trong bóng tối, cậu em George (Hugh Grant) ở ngoài sáng làm Tổng giám đốc lãnh đạo tập đoàn, lời lãi chia đôi, còn vinh nhục một mình hưởng cả. George bảnh trai, hay gái, một vợ chưa con đang chờ ngày ly dị, hào phóng và thích làm từ thiện, thích chơi sang nhưng gần gũi với mọi người. Một lần, theo yêu cầu của anh trai, George phải tuyển cho mình một luật sư "đàng hoàng".
    Lucy tìm cách tiếp cận George, cô gặp anh ta trước trụ sở công ty. Họ nhận ra nhau ngay, ảnh của George in đầy trên báo chí, còn Lucy cũng nổi danh từ vụ "ăn vạ" trước cửa nhà hát. George tưởng cô nàng đến xin việc nên rất hồ hởi, chẳng gì cũng là một người đẹp, lại có sức thu hút lạ thường. Lucy thì chỉ muốn trình bày lý do không nên xóa sổ Nhà văn hóa. Cái tật "máu gái" trỗi dậy, George đưa đẩy mời Lucy vào làm việc cho công ty, biết đâu anh lại có cách giúp đỡ cô thực hiện ý nguyện, cô có hai tuần để cân nhắc. Lucy băn khoăn lắm, chẳng lẽ đi làm thuê cho những kẻ cô đã "bỏ cả cuộc đời để chống đối". Nhưng đó lại là cách duy nhất để đạt được mục đích của mình, với lại đồng lương 250 ngàn dollar/năm sẽ giúp cô làm được không ít việc từ thiện.
    Hai tuần sau, Lucy trở thành luật sư trưởng của Wade. Sáu tháng sau, mọi việc đều trôi chảy. George giữ lời hứa không đụng chạm đến Nhà văn hóa, còn Lucy nổi bật trong công ty vì hiệu quả công việc. Bốn tháng sau nữa, tiếng đã quen hơi lại bén, không thấy mặt nhau là có cảm giác trống vắng. Càng ngày George càng mến mộ Lucy, anh tìm thấy ở cô sự thông minh sắc sảo, hồn nhiên và trung thực, nhiệt thành và tận tụy, có mục đích phấn đấu, có nguyên tắc cuộc sống, không vụ lợi, không chạy theo những cám dỗ tầm thường. Tuy vẫn giữ quan hệ trên dưới nhưng chàng tỷ phú đa tình kiếm đủ cớ để gặp mặt cô nàng, bất kể ngày lễ chủ nhật hay nửa đêm gà gáy. Lúc thì nhờ chọn hộ cái này cái nọ, khi lại giúp tư vấn việc ấy việc kia, có lần đi chơi với gái, George còn gọi điện cho Lucy vào 2 giờ sáng chỉ để hỏi những điều dấm dớ. Bây giờ George chẳng quyết định điều gì cả, chọn ảnh đăng báo, mặc kiểu áo quần, dùng loại bì thư gì... nhất nhất đều thông qua nữ luật sư của mình. Kể ra Lucy thật lạ lùng, làm gì cũng khác người, từ cách dùng lưỡi thử bì thư cho đến việc rót mấy câu vào tai một cô gái trẻ, làm cô ta co rúm người chuồn thẳng, bỏ lại George ngồi trơ khấc trong quán rượu. Nữ luật sư trưởng làm cả công việc của thư ký hạng bét, kiêm luôn nhiệm vụ "vú em" nhưng Lucy vẫn không mấy phiền lòng. George phục nhất là việc Lucy giải quyết vụ ly hôn của mình, cô chỉ "uốn ba tấc lưỡi" là phía bên kia đã từ bỏ những yêu sách phi lý. Lucy nóng lòng chờ đợi người yêu trở về nhưng cái gã bảo vệ môi trường lại yêu cá voi hơn yêu bạn gái. Họ xung đột qua điện thoại rồi chia tay.
    Hai tháng sau đó nữa. Lần ấy Lucy đang dự lễ kết hôn của đôi bạn thân Tom và Meryl trong nhà thờ thì chuông điện thoại đổ dồn, sếp George cần cô khẩn cấp. Vội vã đến khách sạn nơi George trú ngụ Lucy mới biết anh ta nhờ chọn hộ một bộ đồ. Thật quá thể, Lucy chịu đựng hết nổi, cô xin thôi việc. George gắng cứu vãn tình thế nhưng có vẻ Lucy đã hạ quyết tâm. George lại ra một thời hạn hai tuần để kiếm người thay thế. Họ cùng nhau đi tuyển người nhưng chẳng ai vừa ý cả. Từ lúc quyết định nghỉ việc, Lucy thấy nôn nao, chẳng gì đã hơn năm trời qua lại, có đắng có bùi, có vui có giận, có tranh chấp cãi lộn, nhưng nhiều khi anh xướng chị tùy. Mà anh chàng George đẹp trai không giống nhiều kẻ thừa tiền khác, cũng lịch thiệp, nhân ái và chu toàn đáo để. Lucy quyến luyến Wade hay đúng hơn quyến luyến người đứng đầu Wade, dù không dám nói ra. Cho tới cái hôm một kiều nữ sinh đẹp, cũng dân Harvard đến xin thế chỗ của Lucy, George vừa thấy đã nhận cô ta liền. Thời hạn hai tuần lại sắp hết, Lucy cảm thấy lo lo...
    Một bộ phim tình cảm hài hước dí dỏm nhẹ nhàng. Sự đời thật éo le, nhiều khi hai con người ở hai phía đối đầu lại có cơ hội tiếp xúc gần gũi, cộng tác làm việc rồi cảm nhận được những điều tốt lành từ đối tượng mà trước đó họ không hề ngờ tới, tình cảm phát sinh từ đấy. Sự tác động lẫn nhau trong việc hoàn thiện nhân cách là một kết quả tốt đẹp mà cả hai, George và Lucy, đều thu được sau mối lương duyên của những người một thời coi nhau như đối thủ. Cuộc đấu tranh của một bộ phận trí thức chống lại hệ thống tư bản dù chưa đến tầm đối kháng sinh tử nhưng là một mâu thuẫn thực tế tồn tại ngay trong xã hội ấy. Chính những con người như Lucy đã buộc chủ nghĩa tư bản phải tự sửa đổi theo hướng tích cực, quan tâm nhiều hơn đến mảng thế giới còn lại.
    Người ta thường nói "đi với ma mặc áo giấy" nhưng trong trường hợp của Lucy có lẽ chưa hẳn đúng. Dù trao duyên với một nhà đại tư bản nhưng cô cảm hóa được anh ta và vẫn phụng sự cho lý tưởng của mình, vẫn đấu tranh cho một xã hội công bằng hơn, nhân bản hơn, một xã hội mà những giá trị văn hóa, tinh thần của con người không thể mua bán bằng tiền bạc. Hai hệ tư tưởng cùng kết hợp đồng hành trên một con đường nhưng "hồn ai nấy giữ", âu cũng là một giải pháp tốt đẹp trong thời đại toàn cầu hóa. Bộ đôi diễn viên Hugh Grant và Sandra Bullock đã thật sự đem lại cho chúng ta những nụ cười ý vị.
  6. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
    Câu chuyện được bắt đầu từ một sự kiện giả tưởng, nhưng có lẽ sẽ trở thành hiện thực trong tương lai nếu như loài người không sớm hành động trước khi thế cân bằng của tự nhiên bị chúng ta phá vỡ. Một ngày kia, khi khí thải từ các nhà máy và các động cơ làm hiện tượng hiệu ứng nhà kính xảy ra trầm trọng, trái đất nóng dần lên, khí hậu thay đổi, băng ở hai cực tan chảy làm mực nước biển dâng cao nhấn chìm nhiều thành phố, làng mạc ven biển. Các lục địa bị thu hẹp, nạn đói hoành hành khắp nơi, hàng trăm triệu người đã chết...
    Chỉ một số nước phát triển còn giữ được sự phồn thịnh, trong đó có nước Mỹ. Họ đã vươn tới đỉnh cao của khoa học và công nghệ nhất là các ngành mũi nhọn như tin học, điều khiển học, chế tạo người máy... Lúc này khoa học đã phát minh được những robot cực kỳ siêu việt, không những chỉ giống con người một cách tuyệt đối về hình thể, cấu tạo và trí tuệ mà nó còn có thể thay con người hoạt động trong mọi vị trí từ sản xuất, dịch vụ cho đến công việc gia đình. Quan trọng nhất là người máy không có những nhu cầu sinh hoạt như con người và không sinh sản tràn lan, không tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn cho loài người vì dù sao máy vẫn chỉ là máy.
    Tại nhà máy Cybertronics bang New Jersey, giáo sư Hobby quyết định giao cho các nhà khoa học dưới quyền chế tạo một loại người máy mới, không những có đầy đủ khả năng làm việc mà còn phải có tình cảm như con người, biết tư duy cảm nhận các trạng thái tâm lý yêu thương, giận ghét như loài người, là máy nhưng không vô cảm như máy.
    Trong khi đó, vợ chồng Monica - Henry Swinton (Frances O''Connor, Sam Robards) gặp phải điều bất hạnh nghiệt ngã, đứa con trai nhỏ của họ, cậu bé Martin (Jake Thomas), bị chìm trong trạng thái hôn mê sâu, khó có khả năng hồi tỉnh lại. Vì thương vợ và muốn bù đắp một phần khoảng trống do sự thiếu vắng Martin nên Henry đã ký hợp đồng với Cybertronics sản xuất cho mình một người máy trẻ em có tình cảm với một cam kết: nếu không muốn sử dụng nữa thì phải trả lại nhà máy để tiêu hủy...
    Thế là cậu bé người máy David (Haley Joel Osment) có khuôn mặt xinh trai, đôn hậu nghiễm nhiên bước vào cuộc sống gia đình nhà Swinton. Cái buổi đầu tiên ấy, cậu đã gây ra biết bao ngỡ ngàng và khó xử đối với bố mẹ nuôi của mình. Nhưng bằng tiếng gọi "Mẹ" tha thiết và bằng cả tình yêu thương cùng ước muốn được đối xử bằng tình cảm con người, dần dần David đã chinh phục được trái tim của người mẹ muốn được ôm ấp trong vòng tay mình một người con. Monica đã cảm nhận được vai trò của David và vị trí của cậu trong lòng chị ngày một vững chãi...
    Cái ngày nhận được tin cậu con trai ruột thịt Martin đã hồi tỉnh thật sự là một hạnh phúc lớn lao cho người làm mẹ. Thế là từ nay Monica có những hai người con, dù chị không phân biệt đối xử và thật lòng yêu thương cả hai đứa, nhưng những bất ổn đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của người lớn bởi những phản ứng rất bình thường từ con trẻ khi thấy người mẹ mà chúng yêu thương đã chia sẻ tình cảm của mình cho người khác. Điều đặc biệt là David cũng có những phản ứng tâm lý rất con người chẳng thua kém gì Martin. Đôi ba lần ngộ nhận xảy ra, nhất là khi Martin suýt gặp nạn đã đưa Monica đến một quyết định đau lòng. Thay vì trả David về nơi xuất xứ của nó để bị tiêu hủy, chị đã bỏ cậu trong rừng hoang cùng con gấu đồ chơi Teddy với lời dặn dò hãy tránh xa loài người. Hai mẹ con đầm đìa nước mắt, Monica bước đi trong khi tiếng gọi "Mẹ" thảm thiết của David vang vọng cả khu rừng...
    Phải xa rời những người mà nó yêu thương và trân trọng, nỗi đau của cỗ máy David còn thật hơn cả nỗi đau của con người. Dù biết phải vượt qua bao sóng gió, bao thử thách gian nan nhưng bằng một ý chí, một nghị lực phi thường, nó lao vào cuộc phiêu lưu để tìm Nàng tiên xanh trong truyện cổ tích về chú người gỗ Pinocchio mà mẹ thường kể để nhờ bà giúp nó trở thành con người thật sự, để nó có thể tìm về trong vòng tay mẹ...
    Bộ phim không chỉ là một câu chuyện giả tưởng đơn thuần mà còn chứa đựng nhiều triết lý sâu xa mang tính ngụ ngôn của thời hiện đại. Nó đặt ra nhiều bài toán nan giải thuộc phạm trù đạo đức và nhân bản của con người. Mọi hậu quả đều khôn lường khi nền khoa học kỹ thuật và công nghệ của nhân loại phát triển như vũ bão nhưng lại thiếu cơ sở bền vững. Việc hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu toàn cầu, việc chế tạo những cỗ máy vừa giống người về hình thể vừa có trí tuệ cũng như tâm lý tình cảm - một đặc ân mà tạo hóa ban tặng riêng cho loài người - đều có thể xảy ra trong tương lai không xa. Đến lúc đó con người sẽ ra sao và xử trí như thế nào trước những hệ quả do mình tạo ra ?
    Khi con người vượt qua quyền năng của tạo hóa để làm ra những cỗ máy có đầy đủ các yếu tố như chúng ta và rồi lại tìm cách khống chế và hủy diệt nó, tất yếu sẽ để lại một tâm lý ghê sợ trước hành vi phản tự nhiên khi sáng tạo và phi đạo đức khi giải quyết vấn đề. Hình ảnh những cỗ máy-con người bị hủy diệt trong hội chợ để làm trò tiêu khiển mặc cho những lời kêu rên, van nài thật thương tâm của "họ" là một cú sốc cho người xem.
    Bộ phim phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là tuổi mới lớn vì nó truyền tải những thông điệp mang tính giáo dục về tình thương yêu đồng loại, về mối quan hệ gắn bó giữa người và sự vật, về giá trị của công dưỡng dục vẫn thật lớn lao và chứa chan tình mẫu tử dù không cùng huyết thống...
    Với "bàn tay màu nhiệm" của đạo diễn Steven Spielberg, tài diễn xuất của diễn viên nhí Haley Joel Osment và kỹ xảo điện ảnh tân kỳ, bộ phim đã tạo ra những hiệu quả đặc biệt, những tình tiết cảm động và sâu sắc giàu tính nhân bản. Hình ảnh cậu bé David khắc khoải đi tìm tình thương yêu của mẹ đã làm không ít người phải rơi lệ.
    Một chi tiết đáng lưu ý: cậu bé người máy David cũng bất bình trước việc người ta tạo ra hàng loạt David khác, thì ra cậu cũng không muốn việc "nhân bản vô tính" những cá thể hoàn toàn giống cậu, dù cậu chỉ là máy.
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Under Suspicion - Trong vòng nghi vấn

    Puerto Rico, hòn đảo la-tinh trong vịnh Caribe thuộc Mỹ (sau chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha năm 1898) bị cơn bão Lucy tràn qua, tàn phá nặng nề. Đúng ngày lễ hội San Sebastian người ta tổ chức một dạ tiệc từ thiện nhằm quyên góp tiền bạc cứu trợ các nạn nhân bị thiên tai. Vợ chồng luật sư Henry Hearst (Gene Hackman) là một trong những khách mời đặc biệt của buổi tiệc, ông còn được đề nghị đọc diễn văn kêu gọi lòng hảo tâm từ những người có tấm lòng nhân ái. Là một luật sư danh tiếng và giàu có, tuy đã xấp xỉ lục tuần nhưng Henry vẫn cưới được Chantal (Monica Bellucci), một thiếu nữ xinh đẹp mới ngoài 20, con của một người bạn đã quá cố.
    Khi họ chuẩn bị ra xe thì Henry nhận được điện thoại. Đại úy Victor Benezet (Morgan Freeman) ở Sở cảnh sát thành phố San Juan gọi đến, ông ta muốn gặp Henry ít phút để hỏi vài câu liên quan đến phát hiện của Henry vào ngày hôm trước, rồi sau đó sẽ cùng nhau thả bộ sang khách sạn San Juanpuerto - đối diện ngay Sở cảnh sát - để cùng dự dạ tiệc. Sau khi đưa vợ đến trước cửa khách sạn, Henry tạt qua đường tìm đến văn phòng của đại úy Victor.
    Ngày hôm qua, mồng 6 tháng giêng. Trong lúc chạy bộ cùng con chó Tango của người hàng xóm trên một con đường vắng, Tango đã dừng lại sủa vang và lao về phía bụi rậm ven đường. Henry chạy theo nó rồi phát hiện một bé gái áo quần ngay ngắn, tóc tai chỉnh tề nằm dưới đất, lúc đầu ông tưởng cô bé đang ngủ nhưng khi lại gần và kiểm tra ông mới biết cô bé đã chết, dấu xiết cổ còn in rõ trên da thịt. Trở về nhà ông vội gọi điện cho cảnh sát...
    Tiếp chuyện Henry ngoài Victor còn có phụ tá của ông, thanh tra Felix Owens. Cảnh sát muốn tìm hiểu những lời khai "thiếu chuẩn xác" của nhân chứng duy nhất phát hiện ra cái chết của Sue Ellen, 13 tuổi, bị hung thủ cưỡng hiếp rồi giết chết. Cái chưa chính xác ấy đã đưa họ vào một cuộc đối thoại lúc đầu còn ý tứ nhã nhặn nhưng càng về sau càng căng thẳng quyết liệt. Nó đã biến thành một cuộc hỏi cung đối tượng nghi vấn số một của vụ án đồng thời là người báo tin cho cảnh sát: luật sư Henry Hearst. Thì ra người ta đã điều tra được những chứng cứ bất nhất từ lời khai của ông luật sư. Ông chẳng đi cùng với con chó, làm sao ông lại phát hiện ra xác chết ? Tại sao ông không tìm cách liên lạc ngay với cảnh sát mà phải về đến nhà mới gọi điện ? Ông có quen biết nạn nhân không ? Có tiếp xúc với cô bé lần nào chưa ?... Cứ thế, nhiều câu hỏi dồn dập, nhiều căn vặn chất vấn dễ làm người ta nổi nóng liên tiếp được đưa ra. Rồi thái độ hằn học, mỉa mai bóng gió của Owens đã làm Henry bẳn gắt, ông thấy người ta đang cố tình tìm cách ghép ông vào một tội kinh khủng : hãm hiếp và giết trẻ vị thành niên. Đại úy Victor quả là lợi hại, mỗi câu hỏi ông tung ra đều kéo theo rất nhiều sự suy diễn nếu đối tượng trả lời không kín kẽ, câu hỏi trước là tiền đề của câu hỏi sau, nó tạo ra những nét họa căn bản để người ta hình dung vụ án. Tất nhiên luật sư Henry cũng không phải là kẻ non gan và thiếu hiểu biết pháp luật, nhưng ông vẫn lúng túng nhiều điều, nhiều uẩn khúc ông không diễn giải rõ ràng làm cho mối ngờ vực đối với ông từ các nhà điều tra càng lúc càng tăng...
    Và thế là "dăm phút trò chuyện để hỏi vài câu" trở thành một buổi lấy cung căng thẳng. Cô vợ trẻ Chantal bồn chồn khi thấy chồng không quay lại. Mọi người đã vào tiệc mà ngài chủ tọa chẳng thấy đâu, vị đứng đầu cảnh sát quyết định can thiệp, ông đề nghị Victor đình chỉ điều tra để Henry dự cho xong buổi chiêu đãi từ thiện. Đại úy Victor không chấp thuận, ông đã tìm ra nhiều manh mối đủ vạch tội gã luật sư đê tiện bỉ ổi, con cá to đã được xua vào rọ, tại sao phải thả ra...
    Cảnh sát lại xoáy vào nhiều yếu tố mới, nhất là những vấn đề liên quan đến vụ án mạng trước đó 2 tuần. Cô bé Paulina Valera cũng bị hiếp giết tương tự tại Laperia, đúng vào thời điểm Henry có mặt ở đó khi đến thăm gia đình bà chị vợ. Henry có nhiều điểm bất minh về thời gian trong ngày ấy, ông ấp úng không giải thích được. Rồi cuộc sống riêng tư, tính cách cá nhân của nghi can cũng được phơi ra mổ xẻ. Hóa ra ông và Chantal có "vấn đề" về quan hệ chăn gối, đã 2 năm nay họ không chung đụng xác thịt, cuộc sống hôn nhân gia đình của cặp vợ chồng một già một trẻ ấy trở thành địa ngục, dù bề ngoài họ cố giữ vẻ hạnh phúc. Henry còn có sở thích kỳ lạ, ông rất "khoái" tuổi trẻ, càng trẻ càng tốt, người ta còn tìm thấy dấu vết của ông trên internet khi "thăm viếng" những trang đồi trụy, ông cũng hay lang chạ với gái làm tiền, nhưng tất nhiên phải trẻ... Họ cãi vã, tranh luận đến mướt mồ hôi nhưng dù Henry có lý giải cách nào trước những tình tiết mà cảnh sát điều tra được thì đều bị Victor - thỉnh thoảng cả Owens - suy luận theo chiều hướng khác, tất nhiên bất lợi cho đối tượng. Henry một mực chối bỏ tội trạng người ta đang gán cho mình, kể cả những tình tiết ông biện luận không thuyết phục. Ông nổi cáu khi người ta nghi ông là kẻ giết người... Victor phải áp dụng biện pháp tạm giữ theo luật định để khống chế con cáo già rất am hiểu luật pháp ấy...
    Trước sự "hạ lệnh bắt buộc" của thượng cấp, Victor đành để Hanry sang dạ hội đọc diễn văn từ thiện ít phút, rồi sau đó lại dẫn ông ta trở về Sở cảnh sát tiếp tục thẩm vấn. Lần này Chantal cũng bị lôi vào cuộc, trong những cái phòng hỏi cung lạnh lẽo như ngôi mộ thời kỹ thuật số với rất nhiều thiết bị theo dõi, ghi âm... dễ làm người ta lung lạc, cô vợ của Henry đã kể thêm nhiều chuyện liên quan đến sở thích "vị thành niên" của ông chồng. Một trong những nguyên nhân chia rẽ tình cảm vợ chồng họ là mối nghi ngờ của Chantal về việc Henry có ý đồ tán tỉnh cháu gái của mình, cô bé Camille...
    Mọi chứng cứ đều dồn Henry vào chân tường, hành vi tính cách, thời gian bất minh, những trùng hợp đáng ngờ, lời khai các nhân chứng... đều chỉ ra kẻ thủ ác hai vụ hãm hiếp, giết người không ai khác ngoài vị luật sư đức cao vọng trọng Henry Hearst. Để củng cố chứng cứ buộc tội, Victor quyết định khám nhà sau khi được Chantal đồng ý. Tại phòng tối tráng rửa ảnh của Henry - ông ta có sở thích chụp ảnh - người ta đã phát hiện ra tang chứng quan trọng, những bức ảnh ông chụp cho hai cô bé, hai nạn nhân đã bị làm nhục và giết chết thê thảm... Trước sự nghi ngờ về tính trung thực của ông từ người vợ và việc "hợp tác toàn diện" của cô ta với cơ quan pháp luật trong việc buộc tội chồng, đã làm Henry hoàn toàn suy sụp, ông mất hẳn nhuệ khí đấu tranh, tất cả đều tắt ngấm từ niềm tin pháp luật, ánh sáng công lý cho đến chân tướng sự thật... Henry cúi đầu nhận tội... Ông già đi vài chục tuổi chỉ trong một buổi tối...
    Một bộ phim khá hay về công tác điều tra hình sự. Suốt gần hai tiếng đồng hồ, câu chuyện hầu như chỉ diễn ra quanh những căn phòng trong Sở cảnh sát nhưng người xem không hề cảm thấy nhàm chán và đơn điệu. Ngược lại, khán giả bị cuốn hút vào một cuộc đấu trí căng thẳng, cam go giữa hai gã đàn ông dày dạn kiến thức, tường tận pháp luật và có một vốn sống phong phú của những người đang bước vào tuổi xế chiều. Các nhà làm phim không chỉ phơi bày những yếu tố pháp lý, những phương pháp điều tra và nghệ thuật khai thác đối tượng mà còn thông qua đó đào sâu vào những khía cạnh nhạy cảm của cuộc sống: thế giới nội tâm của người lớn tuổi, nhu cầu sinh lý của những người sắp bước qua ngưỡng lụi tàn dục vọng, những bí ẩn của tình yêu và cuộc sống của những đôi vợ chồng có tuổi tác chênh lệch lớn... cùng rất nhiều vấn đề khác thuộc thế giới "cổ lai hy"...
    Một bài học thấm thía cho những ai làm công tác điều tra phá án. Ở đây sự khách quan trong việc đánh giá, so sánh và tìm mối dây liên hệ giữa hiện tượng và bản chất của một sự việc đòi hỏi nhân viên điều tra phải tỉnh táo, kiên nhẫn, có bản lĩnh và trình độ chuyên môn cao, không rơi vào chủ nghĩa duy ý chí, tránh suy luận áp đặt chủ quan vô căn cứ theo hướng bất lợi cho đối tượng. Trong phim những nhà hình sự đã bỏ quên một nguyên tắc hàng đầu của điều tra cũng như tố tụng, một khi phải đưa nhau ra tòa: trước một tình tiết không có chứng cứ cụ thể, phải luôn luôn tôn trọng hướng giải thích có lợi cho bị can, đó là quyền lợi của họ trước pháp luật. Nói một cách khác, không thể kết tội những trường hợp như vậy, kể cả khi "người ta" đã nhận tội...
    Bằng những diễn biến tâm lý phức tạp của những giai đoạn đấu trí quyết liệt giữa hai con người ở hai phía đối kháng, bằng thủ pháp hình dung tưởng tượng từ người cán bộ điều tra như một sự kiểm chứng lời khai của nghi phạm, bộ phim đã dẫn dắt chúng ta đến một kết luận quan trọng: nhân phẩm con người và sinh mạng chính trị của họ phải được đặt lên hàng đầu, không thể buộc tội một con người theo kiểu "vẽ rắn thêm chân". Giữa hiện thực cuộc sống và nội dung phim ảnh sự tương đồng và bài học kinh nghiệm của nó ở mức độ nào, chỉ có người trong ngành mới hiểu rõ.
  8. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    "Cold Moutain" Tình hận thiên thu
    Một trong vài cuốn phim hay được khán giả chờ đợi nhất trong thời điểm cuối năm 2003, bên cạnh cuốn phim thần thoại hoành tráng The Return of The King, phải kể đến tên Cold Mountain. Những năm gần đây, khuynh hướng dựng phim dựa trên những cuốn tiểu thuyết đã ngày càng lan rộng trong giới sản xuất phim Hollywood. Những cuốn best ?" seller mà chúng ta thường trông thấy bày bán trong những nhà sách của những tác giả như Michael Crichton, Stephen King, Graham Steel, Tom Clancy, ... thường rất được Hollywood chiếu cố. Trường hợp của nhà văn Charles Frazer thì hơi khác một chút, vì ông chưa có mấy tên tuổi trên văn đàn, nhưng đột nhiên cuốn sách tựa đề cold Mountain của ông đã được độc giả chú ý và trở thành một trong những cuốn bán chạy nhất trong năm 1999. Hãng phim Miramax đã để ý đến tác phẩm này, vì tính sử thi hùng tráng và một mối tình đẹp ***g trong bối cảnh cuộc nội chiến đẫm máu ở Hoa Kỳ trong những năm 1860. Nói về tính sử thi, thì nhiều nhà phê bình điện ảnh đều đồng ý rằng cuộc hành trình chết chóc của một người lính từ mặt trận trở về tương hội với người tình, đã phải trải qua những chặng đường gian nan đẫm chất anh hùng ca như sử thi Odyssey (cuộc hồi hương từ thành Troy của người anh hùng Hy Lạp Ulysse). Thật ra sự so sánh này hơi có tính cường điệu, nhưng điều đó cũng một phần nào đúng, vì kịch tính trong sách đã được đạo diễnAnthony Minghella nâng lên những trạng thái nghệ thuật đến mức cao nhất. Được như vậy là vì Minghella đã có một dàn diễn viên tên tuổi sáng chói nhất hiện nay góp mặt, mà chỉ nghe ba cái tên này thôi, đã đủ để kích thích khán giả đến thưởng thức cốt truyện và tài nghệ của họ.
    Đầu tiên phải kể đến nữ minh tinh Nicole Kidman mà bất cứ khán giả nào cũng đều biết rõ cuộc đời tình ái lận đận của nàng với Tom Cruise trong vài năm gần đây. Nicole thường được biết là một cô đào Úc Đại Lợi, nhưng thật ngạc nhiên, nàng lại sinh trưởng ở Honolulu, Hawai năm 1967, vài năm sau đó cô bé Nicole mới theo cha mẹ trở về xứ Úc. Cuộc đời sự nghiệp của nàng đã sáng rực lên, khi chính Tom Cruise đã chọn nàng cùng đóng chung với chàng trong cuốn phim Days of Thunder (Những Ngày Sấm Dậy), trình chiếu trong năm 1990. Định mệnh đã kêt hợp cuộc đời của họ ngay trong tháng 12 năm đó. Năm 2003, Nicole đã vẻ vang đoạt giải Nữ Diễn Viên Hay Nhất với vai trong phim The Hour (Thời Khắc), trong đó người ta nhớ mãi cái mũi cà chua to tướng bằng chất dẽo của nàng. Trong vài tháng gần đây, Nicole thình lình tạo nên một sì căng đan làm sững sốt khán giả ái mộ và ngay cả Tom Cruise, khi nàng công khai cặp kè với ca sĩ nhạc rock Lenny Kravitz, hai người còn tuyên bố sẽ làm lễ đính hôn trong thời gian ngắn. Cuộc tình hối hả này có lẽ là một cú... hồi mã thương của Nicole để nghênh chiến với cuộc tình còn rất mập mờ giữa Tom và cô đào Penelope Cruz. Cả chàng và nàng có vẻ còn nhớ nhung nhau tha thiết lắm và có thể chỉ dùng người thứ ba để ?okênh? nhau hầu thỏa mãn lòng tự ái của mình. Nhưng mới đây, cuộc tình rất so le giữa Nicole và anh chàng da đen ngỗ ngáo đó đã kết thúc. Người ta chờ xem cuộc phiêu lưu tình ái mới của Nicole đi đến cái kết cục nào, và ai sẽ là ứng viên sáng giá nhất trong thời gian tới.
    Nữ minh tinh khả ái Renee Zellweger, tuy không nhận được giải Nữ Diễn Viên Hay Nhất năm 2003, sau khi thua sát nút Nicole Kidman, nhưng từ đó nàng đã được xếp vào danh sách diễn viên thượng thặng loại A, mà sẽ luôn rất bận rộn với những hợp đồng phim béo ngậy. Dường như cô đào nào đóng chung phim với Tom Cruise cũng đều đạt được danh vọng, Renee nhờ đóng vai người tình rồi người vợ của luật sư Jerry Maguire trong phim Jerry Maguire năm 1996, mà từ đó nàng đã trỗi lên những bậc thang vinh quang. Tài năng của Renee được xác định chắc chắn, khi nàng tham gia đóng một vai quan trọng trong cuốn phim ca nhạc đầy màu sắc là Chicago, và suýt nữa đã đoạt giải Oscar. Hình ảnh một Renee Zellweger tươi cười và quyến rũ trong những phim tình cảm trước đây sẽ hoàn toàn biến mất trong phim Cold Mountain, khi nàng được giao cho một vai rất dữ dằn, một loại người hùng bảo vệ người đẹp cô thế là Nicole Kidman.
    Nam diễn viên Jude Law gốc người Anh, năm nay anh được 32 tuổi. Tuy Jude Law chưa có được một tầm vóc lớn như hai cô đào trong phim, nhưng chàng chính là một trong những nam tài tử đang rất bận rộn với những cuốn phim đang thực hiện, cũng như sẽ lên màn ảnh trong năm nay. Được giao cho vai chánh cùng với Nicole, Jude sẽ diễn tả tâm trạng của một người lính phải chọn lựa giữa hai con đường : đất nước và tình yêu, mà cái nào cũng sẽ dẫn dắt chàng vào những cuộc phiêu lưu bi tráng. Cùng được sánh vai với Nicole Kidman trên sàn diễn là một may mắn mà không phải tài tử nào cũng có được. Từ nay, con đường vinh quang của Jude Law đã rộng mở.
    Những khán giả thích loại phim tình cảm cổ điển thắm thiết, đẫm lệ và những xung đột dữ dội giữa cái thiện và cái ác, thì cuốn phim Cold Mountain sẽ dáp ứng được thị hiếu này. Tháng 7.1864, cuộc nội chiến Bắc Nam Hoa Kỳ đang đi dần đến những ngày cuối cùng. Mười ba tiểu bang miền Nam chủ trương tách khỏi liên bang Hoa Kỳ, nên đã dậy nên cuộc nội chiến thảm khốc nhất trong lịch sữ dựng nước của đất nước còn rất non trẻ. Chính phủ liên bang không chấp nhận sự phân chia, nên đã dấy binh trừng phạt quân ly khai. Bắc quân dần dần thắng thế và ngày càng dồn đuổi Nam quân về phía Nam. Tại mặt trận Virginia, các chiến sĩ Công Binh Bắc quân đã lén đào đường hầm vào tận căn cứ phòng thủ của Nam quân đặt mìn và làm cho căn cứ bị nổ tung lên khủng khiếp, xác Nam quân bắn vung vãi lên trời. Anh lính trẻ miền Nam Inman (Jude Law) đang ngồi mơ màng giở tấm hình của người yêu là nàng Ada (Nicole Kidman) ra xem, thì anh đã bị ném tung lên cao rồi rơi xuống và bị chôn dưới khối bùn đất nhão. Khi đã lóp ngóp chui lên được, thì Inman và đồng đội phải cầm súng lao vào cuộc đánh xáp lá cà rất rùng rợn với quân Bắc đã trùng trùng điệp điệp biển người xông vào. Khán giả đã được xem những cảnh gươm đao trong phim Braveheart và mới đây là The Lord Of The Rings, nhưng cảnh chém giết bằng súng và dao của thời cận đại giữa những người lính Mỹ cho thấy cái hãi hùng kinh khủng nhất và rất thật của chiến tranh. Tàn cuộc chiến, thây tử sĩ hai bên nằm chồng chất và la liệt khắp trận địa. Trong một cuộc do thám tối hôm đó, Inman đã bị quân Bắc bắn trúng cổ trọng thương, nhưng may mắn được đồng đội kéo đem về căn cứ. Trong những ngày nằm dưỡng thương trong bệnh viện hậu phương, thì Inman nhận được thư của người yêu gửi từ North Carolina. Trong thư Ada đã tha thiết cầu xin bằng bất cứ giá nào Inman cũng phải quay về với nàng ngay lập lức, vì nàng đang trong một cơn khủng khoảng tinh thần rất trầm trọng.
    Cô tiểu thư xinh đẹp và khả ái Ada năm trước theo cha là mục sư Monroe (Donald Sutherland) đến lập nghiệp và hành đạo tại thị trấn hẻo lánh Cold Mountain trong tiểu bang North Carolina. Trong những ngày đầu bỡ ngỡ trên miền đất lạ, định mệnh xui khiến Ada gặp gỡ chàng trai hiền lành Inman làm nghề xây dựng, mà nó sẽ ràng buộc đôi mái đầu xanh này vào một mối tình vừa êm đềm thiết tha, vừa e ấp. Họ chỉ trao nhau những ánh mắt tình ái nhưng lại chưa dám ngỏ lời yêu đương. Biết Ada rất mê thích âm nhạc, vì nàng vẫn thường ngồi dạo dàn bên chiếc dương cầm, nên Inman đã đem xấp nhạc của cha mình, là một nhạc sĩ đến tặng cho nàng. Ada cảm động lắm, tình yêu càng thêm thắm thiết trong trái tim non trẻ của nàng. Cuộc sống đơn sơ an bình của ngươiø dân Cold Mountain tưởng chừng sẽ kéo dài bềnh bồng và êm ả như những áng mây trời, thì bỗng nhiên cuộc nội chiến nổ ra, trai tráng phải tòng quân lên đường chiến đấu. Ngày cuối cùng, thu hết can đảm, Ada tìm đến nói lời giã biệt với Inman, nàng tặng cho chàng, chao ơi, tấm hình tuyệt đẹp của mình và thề sẽ chờ ngày chàng trở lại. Hai trái tim yêu chỉ kịp trao nhau một hôn chiếc dài, cuống quít, vội vã, rồi chàng phải chạy theo đoàn quân ra chiến trường. Inamn sẽ giữ mãi hương vị huyền diệu của nụ hôn yêu đó mãi trong tim chàng.
    Inman đi rồi thì nhiều nỗi bất hạnh đã đột ngột giáng xuống số phận của người con gái yếu đuối và bé bỏng này. Ông mục sư cha nàng trong một ngày trời mưa gió bỗng nhiên ngồi chết dưới táng cây trong vườn. Từ đó, Ada sống đời côi cút, muôn ngàn nỗi khó khăn ùn ùn kéo đến. Là một cô tiểu thư chưa biết làm lụng gì nhiều, giờ đây Ada phải cáng đáng đủ mọi chuyện, nhưng nàng khó thể. Heo gà, bò vịt hao mòn dần, cỏ dại mọc đầy vườn, nhà kho hoang phế, Ada lâm vào cảnh túng cùng, đói nhiều hơn no, lắm lúc nàng đã rất xấu hổ đem tư trang ít ỏi của mình ra tiệm bán để đổi lấy thức ăn. Bà Sally tốt bụng (Kathy Baker) và ông chồng trong một nông trại vẫn thường tế nhị mời Ada vào nhà cùng dùng bữa với họ. Đói quá, Ada buộc phải theo vào và ăn như... điên, dưới đôi mắt và nụ cười bao dung của hai ông bà già. Nhưng tất cả những khổ ải thân xác đó không thấm vào đâu trước nỗi khủng khoảng tinh thần mà ngày đêm nàng phải đối diện từ một tên ác bá trong thị trấn là Teague (Ray Winstone). Teague là đội trưởng của Đội Vệ Binh Hậu Phương (Home Guard) rất dữ tợn, chuyên săn lùng lính đào ngũ và bắn bỏ tại chỗ. Dưới tay của Teague là tên tóc bạc trẻ hung thần Bosie (Charlie Hunnam), cùng bọn sát thủ cùng hung cực ác giết người như ngóe. Teague từ lâu vẫn ngỏ lời cầu hôn với Ada, nhưng nàng luôn cự tuyệt. Nó cứ bám theo uy hiếp tinh thần Ada ngày đêm, làm nàng lo sợ hãi hùng muốn phát điên lên. Quá đỗi tuyệt vọng, Ada đã viết thư khóc lóc van xin Inman hãy trở về với nàng. Nàng không biết rằng lá thư đó là cái án tử hình dành cho người yêu, dưới sự săn đuổi ghê gớm của những đội Vệ Binh Hậu Phương.
    Bà già tốt bụng Sally cảm thương cho hoàn cảnh đơn chiếc của cô gái, nên bà đã tìm được cô gái quê ngổ ngáo Ruby (Renée Zellweger) đến giúp việc và làm bạn với nàng. Chúng ta sẽ thấy là với một cô đào dẹp như Renée mà phải đóng vai một cô gái xấu xí, tóc tai bù xù, mặt mũi đen đúa là cả một hy sinh nghệ thuật rất lớn nhưng rất bình thường ở Hollywood. Sự có mặt của Ruby đã làm đảo lộn cuộc sống của Ada, nhưng mà là theo chiều hướng tốt. Tuy mang tiếng là người ở, nhưng chính Ruby mới là... chủ nhân của trang trại, vì nàng đã điều khiển mọi việc đồng áng và chăn nuôi, đến nỗi nhiều lúc Ada đã la làng ỏm tỏi vì chịu đựng nhọc nhằn không nỗi. Nhưng dần dần thì giữa hai cô gái, một thanh nhã, một thô kệch đó đã hình thành một tình bạn cao quí. Trang trại đã lấy lại được phần lớn bộ mặt tươm tất của ngày xưa. Nhưng mối đe đọa từ Teague vẫn cứ luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Ada.
    Trong lúc đó thì chịu không nỗi trước những lời lẽ tha thiết trong thư của người yêu, Inman buộc phải phóng qua cửa sổ bệnh viện chạy trốn. Từ đấy, chàng đã trở thành một tên đào ngũ, bị bắt gặp là bắn bỏ. Cuộc hành trình ngàn dặm với nhiều tình tiết đẫm máu và bi thương kiểu Odyssey của Inman bắt đầu. Những ngày đầu tiên Inman lạc trong một cánh đồng bắp khô cằn và đã chứng kiến cảnh một đoàn dân da đen chạy trốn lên miền Bắc bị quân Vệ Binh Hậu Phương tàn sát dã man. Inman đã phải trốn chui trốn nhủi trong cánh đồng, gặm bắp khô, rồi chàng lạc vào vùng đầm lầy hoang dã của miền North Carolina. Tưởng đã thất lạc và chết giữa vùng đồng nước mênh mông, thì Inman may mắn gặp được một người lính đào ngũ khác là Junior (Giovani Ribisi). Hai người bạn lần mò tìm đến được một gia đình người Do Thái bên bờ một con suối, chỉ có một người đàn ông và có tới, eo ơi, năm bà góa phụ, mà bà nào bà nấy còn mơn mởn và ánh mắt đầy lửa dục vọng. Một đám lóc nhóc năm ba đứa nhỏ, chắc là con côi cút của những người chồng đã chết,hoặc của của những người đàn ông qua đường không chừng. Sau khi đã đãi hai người lính ăn uống no nê, đàn cọp cái chia nhau xông vào xé xác hai con mồi ngon. Junior đã gục ngã dễ dàng trước những da thịt ngồn ngộn, hai ba bà xúm vào làm thịt anh ta tận tình. Trong khi đó, thì Inman quyết giữ tình yêu thánh thiện và duy nhất cho Ada, chàng đã chiến đấu dữ dội trước khát khao và mời gọi của nhục dục. Thật may mắn cho Inman, chàng còn đang đau khổ không biết có... nên hưởng lạc thú xác thịt hay là không, thì tên chủ nhà đã dẫn mấy người lính Vệ Binh tông cửa vào còng đầu chàng và Redneck. Tên chủ nhà hí hửng nhận tiền thưởng, nhưng mấy bà góa thì tức tối lắm.
    Đoàn tù đào ngũ mười mấy người bị bọn Vệ Binh xiềng dính tay vào nhau dẫn đi, có lẽ chúng kéo bọn chàng về làm lao dịch hoặc tới chỗ xử bắn nào đó. Nhưng may mắn vẫn che chở cho Inman, khi bọn Vệ Binh chạm trán với một toán quân Yankee (lính miền Bắc dưới tên gọi của người miền Nam Hoa Kỳ). Tất cả đều bị Bắc quân giết chết hết., Inman nhờ bị ngã đè dưới đồng bạn nên chàng đã thoát chết. Khi tỉnh dậy thì chàng thấy mình đang nằm trong một túp lều nhỏ tồi tàn mà chủ nhân là bà lão Maddy (Eileen Atkins) mặt mũi nhăn nheo nhưng dáng vẻ rất hiền từ. Bà lão sống đơn chiếc cùng một bầy dê, bà đã cứu Inman đem về chăm sóc và giết một con dê con đãi chàng ăn. Khi Inman đã hồi phục phần lớn sức khỏe, bà cụ tốt bụng tiễn chàng lên đường và tặng cho một ít lương thực đem theo. Nhưng chẳng mấy chốc số thức ăn ít ỏi cũng đã cạn, mà đường về cố hương vẫn còn dài thăm thẳm. Lúc đó là đã đầu thu, tháng 9.1864, trời đã se lạnh với những cơn gió buốt giá ở giữa những cánh rừng trơ trụi lá và rộng mênh mông. Trong một đêm mưa dầm gió lớn, Inman co ro lạnh cóng tưởng đã bỏ thây giữa rừng thì chàng trông thấy một ánh đèn vàng vọt xa xa. Mừng quá, Inman chạy tới gõ cửa xin vào tá túc. Người chủ nhà lại là một thiếu phụ còn rất trẻ, chỉ ngoài hai mươi, là nàng Sara (Natalie Portman) lúc đầu đã lạnh lùng từ chối, vì e sợ bộ râu rậm rạp của người khách lạ. Nhưng cuối cùng thì Sara cũng đãi cho chàng một bữa ăn đơn sơ, rồi thu xếp chỗ ngủ cho người lính trong cái phòng nhỏ chứa đầy bắp. Mưa gió vẫn cứ loạn cuồng bên ngoài. Cảm thương người khách nằm co ro trong căn phòng giá rét, Sara mở cửa gọi chàng cùng lên nằm chung... giường với mình, rồi vì tủi thương kiếp sống cô đơn của mình, chồng chết trận, con nhỏ đang bệnh sốt nặng, Sara sùi sụt gục đầu lên ngực người trai cầu xin một sự bảo bọc. Nhưng trái tim của Inman đã thuộc về Ada mất rồi. Tình yêu xuất phát từ nỗi rung động chân thành của con tim chứ không nảy nở từ lòng thương hại. Inman chỉ có thể thở... dài thườn thượt suốt đêm. Đôi trai gái u sầu ôm nhau trong vòng tay và ngủ thiếp đi.
    Sáng hôm sau, Inman đang nằm ngáy o o ngon lành, thì Sara đã chạy vào kéo chàng dậy, ném cho chàng bộ quần áo và bảo chàng mau chạy trốn vì bọn Yankee đã dong ngựa đến đầu ngõ rồi. Inman vừa phóng ra cửa sau trốn chạy lên đồi, thì ba người lính Bắc quân hùng hổ xông vào nhà kéo hai mẹ con Sara đem ra ngoài, chúng bỏ đứa trẻ sơ sinh nằm tênh hênh trên mặt đất giữa cơn gió lạnh, Sara kêu gào xin hãy làm gì nàng thì làm nhưng xin cho nàng đem con vào trong, rồi nàng sẽ thỏa mãn cho tất cả. Một tên có vẻ là chỉ huy kéo xểnh người thiếu phụ trẻ vào nhà xé áo toan cưỡng hiếp, thì một mũi dao từ trong bóng tối đã cắm ngập vào cổ nó. Tên thứ hai chờ lâu sốt ruột vào tìm, cũng bị một nhát búa từ sau lưng bổ xuống chết thẳng cẳng. Tên lính cuối cùng hoảng hốt bỏ chạy, thì Sara đã xách súng chạy theo bắn chết hắn, nàng ôm con vào lòng khóc nức nở. Dù có cảm thương hoàn cảnh khốn cùng của Sara đến như thế nào, Inman cũng phải đau lòng vác ba lô từ tạ lên đường.
    Có quyền lực và vũ khí trong tay, bọn Vệ Binh Hậu Phương ở Cold Mountain ngày càng làm nhiều chuyện tàn ác mà không ai có thể thoát khỏi tay chúng. Ông già nông dân hiền lành chồng bà lão Sally có người con trai đi lính đã bốn năm không có tin tức, bọn Teague và Bosie kiếm chuyện gây gỗ rồi đâm chết ông lão. Chưa thỏa mãn cơn khát máu, chúng còn giết luôn hai người con trai kế của ông bà và hành hạ bà Sally đến hấp hối. Nếu không có đôi bạn Ada và Ruby tình cờ đến thăm thì bà Sally chết chắc. Trong một ngày đầu mùa đông giá lạnh, hai cô gái bắt được một tên ăn trộm bắp. Ruby bàng hoàng nhận ra tên trộm chính là người cha ruột của mình là ông Stobrod(Brandeon Gleeson) , mà đã bỏ nàng bơ vơ từ thuở nhỏ để đi giang hồ lang bạt. Ruby oán hờn người cha vô trách nhiệm dữ lắm, nàng nghe phong phanh ông ta đã vào lính, giờ đây thì cha nàng đã trở thành một tên đào ngủ. Trông bộ dạng thảm hại của người cha, Ruby mủi lòng cho ông ta một ít thức ăn. Ông già cũng biết mình có lỗi nên lầm lũi ra đi. Nhưng chỉ sáng ngày hôm sau thì Stobrod đã cùng với hai chàng nhạc sĩ lang thang trở lại đàn hát inh ỏi trước sân nhà, những mong con gái tha lỗi cho mình. Dĩ nhiên là một con người chơn chất giàu tình cảm như Ruby đã sẵn sàng tha thứ cho ông từ lâu. Đêm Giáng Sinh, Ada, bà lão Sally và Ruby cùng đến ngôi nhà nhỏ của chàng nhạc sĩ George (Jack White) nhảy múa ca hát rất vui vẻ.
    Trời gần sáng, Stobrod cùng hai chàng nhạc sĩ giã từ lên đường lưu diễn, Ruby quyến luyến chia tay với cha mình. Nàng không biết rằng nó đã suýt trở thành một cuộc tử biệt đau lòng. Không lâu la gì, sang ngày hôm sau thì George đã hớt hải chạy trở lại báo tin cho Ruby biết là ôngStobrod và người bạn nghệ sĩ sau khi đàn hát cho bọn Teague nghe, họ đã bị hắn bắn chết đêm qua, George may mắn đi ngoài nên thoát chết. Ada và Ruby kinh hoàng kéo nhau đến khu rừng chỗ xảy ra tấn thảm kịch, thì chúa còn thương xót cha con nàng Ruby, nên ông Stobrod vẫn còn thoi thóp thở. Ruby và Ada đem ông già vào chỗ mấy căn chòi hoang gần đó để săn sóc ông. Được vài ngày, coi bộ ông Stobrod đã có vẻ khỏe rất nhiều, Ada xách súng đi vào rừng tìm thức ăn. Nàng trông thấy mấy con gàlôi và bắn hạ được một con, thì bỗng nhiên từ con đường bước ra một dáng người dong dỏng trông rất quen thuộc. Ada đưa súng lên toan bắn, thì trời ơi, nàng đã nhận ra cái con người mà nàng thương nhớ và mỏi mòn trông đợi ngày đêm. Chính là chàng, là người tình Inman của Ada. Đôi tình nhân nghẹn ngào trong một cuộc tương phùng kỳ diệu. Đêm hôm đó, họ đã trao nhau trọn vẹn tình yêu thiết tha trong nỗi ái ân cuồng nhiệt. Inman và Ada đều hiến dâng mối tình và thể xác trong trắng trọn vẹn cho người mình yêu.
    Những tưởng rằng cuộc tương phùng này sẽ đưa đến một hạnh phúc vĩnh cử u cho đôi tình nhân, nhưng định mệnh đã quá nghiệt ngã giáng đôi bàn tay tàn nhẫn xuống. Inman vẫn phải chia tay với người yêu để trú ẩn ở một chỗ an toàn, thì bọn Teague xuất hiện bao vây Ada và Ruby, lần này thì hai cô gái khó thoát khỏi những bàn tay độc ác của chúng. Nhưng đến giờ phút cuối cùng thì người hùng Inman đã xuất hiện, một người một ngựa tả xung hữu đột giết chết hết bọn khát máu. Tên thanh niên Bosie tóc bạc thúc ngựa chạy trốn trong khu rừng thưa, Inman dong ngựa đuổi theo bén gót. Hai khẩu súng cùng rút ra một lúc. Hai tiếng súng nổ vang dội trong cánh rừng đầy tuyết phủ. Ada kinh hoàng chạy đến thì chỉ kịp ôm vào lòng một Inman đã chỉ còn thoi thóp thở. Chàng đã giết được Bosie, nhưng cũng hứng viên đạn oan nghiệt của hắn. Ada tái tê, đầm đìa nước mắt nhìn người yêu từ từ đi vào cõi chết.
    Nhiều năm sau. Cuộc nội chiến đã chấm dứt từ lâu, người dân Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ sống những chuỗi ngày thanh bình tươi đẹp. Hai mẹ con nàng Ada vui vẻ bên đôi vợ chồng Ruby ?" George, ông già Stobrod và bà lão tốt bụng Sally. Sau đêm ái ân mặn nồng, Inman đã để lại giọt máu của mình trong lòng Ada. Giờ đây, cái mầm sống ấy đã trở thành một bé gái dễ thương xinh đẹp rất giống mẹ nó. Riêng đối với Ada, thì đứa con của nàng là một chứng tích của mối tình bất diệt với Inman mà nàng thề sẽ cùng sống với hình ảnh của chàng cho đến ngày nàng gặp lại chàng bên kia thế giới.
  9. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    The Thomas Crown Affair - Bức họa của Monet
    Ở New York, một người đàn ông thường ghé Viện bảo tàng nghệ thuật tạo hình thành phố, ông ta nổi tiếng đến nỗi các nhân viên làm việc tại đấy ai cũng quen mặt biết tên. Đó là Thomas Crown (Pierce Brosnan), một tỉ phú trung niên điển trai, lịch lãm và quý phái, chủ một hãng lớn kinh doanh bất động sản kiêm mua bán, sát nhập các công ty, cái nghề kiếm lợi nhuận nhờ xu hướng bành trướng địa bàn và lĩnh vực kinh tế của các tập đoàn đa quốc gia. Crown có thói quen dừng lại ở phòng tranh Ấn Tượng và chăm chú chiêm ngưỡng một bức mà ông tự đặt tên là "cái đụn rơm". Sự say mê lạ lùng của nhà tài phiệt làm Bobby McKinley, người phụ trách phòng Ấn Tượng, không khỏi thắc mắc: tại sao ông chỉ "khoái" cái họa phẩm thường thường bậc trung ấy mà không thèm để ý các bức tranh khác nổi tiếng và ấn tượng hơn nhiều, giả dụ như một bức phong cảnh của danh họa Monet, trị giá sơ sơ cũng 100 triệu dollar ?
    Người ta chuyển đến Viện bảo tàng một quan tài cổ nhưng không hiểu tại sao lại có sự nhầm lẫn, trong thùng hàng lại là một con ngựa to đùng. Nó được cất vào kho chờ xử lý. Từ con ngựa chui ra mấy tay đạo tặc với đầy đủ dụng cụ đồ nghề trộm cướp. Chúng phá hỏng hệ thống điện rồi điềm nhiên thay lốt trở thành nhân viên bảo tàng. Phòng tranh Ấn Tượng được lệnh tạm ngưng phục vụ khách để tổng vệ sinh. Tỉ phú Crown hôm ấy cũng ghé bảo tàng thưởng thức bức "cái đụn rơm". Không được vào phòng Ấn Tượng, ông vội đi tìm Bobby để hỏi nguyên do. Bobby phát hiện những điều bất thường từ mấy "nhân viên" lạ hoắc, ông nhanh trí đập vỡ hệ thống báo động rồi hô hoán mọi người vây bắt bọn trộm. Hệ thống cửa phòng tranh chỉ cần mấy giây là sập xuống. Vậy mà nhà tư bản danh tiếng Crown còn nhanh hơn nữa. Ông ta lọt vào phòng rồi loáng một cái bức tranh của Monet đã nằm lọt thỏm trong chiếc samsonite. Crown lăn ra khỏi phòng khi những thanh sắt bảo vệ hạ xuống gần chạm sàn nhà. Chỉ chậm một giây thôi là người Crown sẽ bị xuyên thủng lỗ chỗ. Chứng tỏ tay nhà giàu ham ăn trộm điều nghiên rất cẩn trọng, tính toán rất tinh vi, hành động rất bản lĩnh và mạo hiểm. Trong đám người nhốn nháo rời khỏi viện bảo tàng có một khách sang trọng và một chiếc va li xách tay...
    Rõ ràng bọn trộm đã bị tóm gọn nhưng bức tranh vẫn biến mất lạ lùng, bí hiểm. Thanh tra cảnh sát Michael McCann - người được giao nhiệm vụ điều tra vụ án - và các cộng sự của anh dù đặt ra nhiều giả thuyết nhưng vẫn không tìm ra lời giải hợp lý. Chỉ đến khi một phụ nữ xuất hiện và đưa ra những phán đoán có căn cứ thì hướng điều tra mới được xác định. Cô ta là Catherine Banning (Rene Russo), một người Mỹ quê ở cái vùng khỉ ho cò gáy của Ohio nhưng lại sống và thành danh tại châu Âu. Một đời chồng, nhiều nhân tình nhưng thuộc loại cả thèm chóng chán, có lẽ vì Catherine quá thông minh sắc sảo nên các đấng mày râu chẳng ai "thọ" được lâu với cô nàng. Catherine làm một nghề đặc biệt, chuyên môi giới nhưng không phải thương mại mà làm trung gian giữa các tập đoàn bảo hiểm với các cơ quan điều tra - công hoặc tư - trong việc truy tìm các tác phẩm nghệ thuật đã được bảo hiểm nhưng bị mất trộm. Các công ty bảo hiểm khi gặp sự cố về món hàng bảo hiểm thường thuê Catherine khám phá truy lùng báu vật bị đánh cắp. Một cái nghề chẳng dễ dàng gì nhưng hốt bạc, cô ta lấy tiền cò "rẻ" thôi, chỉ 5% giá trị món hàng. Hãng bảo hiểm bức tranh Monet thà mất 5 triệu cho cô nàng còn hơn đền cả trăm triệu cho Viện bảo tàng nghệ thuật New York.
    Sau khi quan sát hiện trường, Catherine phán một câu xanh rờn: đám ăn trộm gốc Đông Âu chui ra từ "con ngựa thành Troa" chỉ là dỏm, bọn chúng được thuê để đánh lạc hướng lực lượng bảo vệ nhằm tạo sơ hở cho một tay cao thủ siêu đẳng thực hiện vụ đột nhập. Gã này ăn trộm không phải để bán mà chỉ vì say mê tranh của Monet. Lục tìm danh sách những người quan tâm đến tranh của nhà danh họa ấn tượng trong các phiên đấu giá, Catherine lôi ra được một cái tên: Thomas Crown. Cả đám cảnh sát mắt tròn mắt dẹt vừa nể vừa hoài nghi, họ nể vì những chứng lý của Catherine quá thuyết phục không thể không tin, họ hoài nghi vì chẳng lẽ nhà tỉ phú nổi danh New York lại đi... ăn trộm. Hai ngày sau vụ trộm, Crown cho bảo tàng mượn một bức danh họa khác để "treo tạm" thế chỗ cho bức tranh bị mất. Giám đốc Việ;n bảo tàng hết lời ca ngợi "thiện chí" của mạnh thường quân nghệ thuật Thomas Crown...
    Cảnh sát khẩn trương điều tra theo phán đoán của "phù thủy" Catherine. Michael đưa người đến "thăm viếng" nhà gã thừa tiền còn ham đạo chích. Nhưng chẳng có một manh mối nào về bức tranh tại đấy. Catherine lại hành động cách khác, cô tiếp cận mục tiêu và thẳng thừng đề cập vấn đề với Crown. Từ mục đích, phương pháp, diễn biến, cho đến tâm lý hành động của kẻ đoạt tranh bảo tàng đều được Catherine nhất nhất thảo luận với chính đối tượng của mình, như thể cô là người trong cuộc. Nhà tài phiệt giật mình thon thót, lần đầu tiên trong đời ông gặp đối thủ ngang tài ngang sức. Người đàn bà tài trí như thế quả là một sự thách thức đối với gã đàn ông kiêu hãnh. Còn nữ nhân "cao tay ấn" cũng không khỏi nể phục tên nhà giàu tinh quái. Họ cảm thầm trong bụng nhưng vẫn quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh của mình. Catherine thì "mượn tạm" xâu chìa khóa của Crown để làm giả, rồi tìm cách đột nhập nhà riêng của đối phương lục lọi tìm tang vật. Còn Crown cũng chuẩn bị sẵn "hàng nhái" để trêu ngươi người đẹp. Cứ thế họ vừa xích lại gần nhau vừa thi thố tài nghệ của những bậc đại cao thủ. Bác sĩ tâm lý của Crown kết luận: lòng khâm phục lẫn nhau đã sản sinh ra sự hòa hợp tính cách và tâm hồn của hai "kỳ phùng địch thủ"...
    Cho đến một hôm họ đưa nhau về nhà nghỉ của Crown ở trên một đỉnh đồi thơ mộng. "Tình trong như đã" còn mặt ngoài cũng hết e, từ đối phương chuyển thành đối tác, hai kẻ sồn sồn hóa đôi tình si cuồng dại. Chẳng "thề non hẹn biển" nhưng cũng tính chuyện xa xôi, họ quyết định "biến" khỏi trần gian đi xây tổ ấm sau khi Crown trả lại bức tranh cho bảo tàng. Trở về thành phố, nàng gọi điện bán tống bán tháo gia sản, còn chàng gặp gỡ các chủ ngân hàng để chuyển ngân. Sự xuất hiện của một cô gái lạ tên Anna làm cho nàng trở chứng, nàng ghen ***g lộn rồi quyết định tiếp tục nhiệm vụ cũ. Một kế hoạch bắt quân gian được bàn bạc kỹ lưỡng với thanh tra Michael, hàng trăm cảnh sát mật bày binh bố trận trong viện bảo tàng...
    Một bộ phim hình sự tình cảm khác thường. Dù chỉ là hư cấu nhưng lại khơi nguồn một ý tưởng lạ tuy chẳng phải hi hữu, đó là: tỉ phú ăn trộm. Mà ăn trộm khác người, chỉ để chơi đùa, dù cực kỳ mạo hiểm lại có khả năng ô danh nhục thể. Xét cho cùng đây là hành vi của những kẻ thừa tiền rửng mỡ, thích chứng tỏ và ngông cuồng. Nhưng nói đi nói lại, "năng khiếu" trộm cắp của Crown thật thượng thặng. Hệ thống bảo vệ, cảnh giới của bảo tàng cực kỳ tinh vi hiện đại nhưng ông ta muốn lấy báu vật trong đó dễ như thò tay lấy đồ trong túi áo. Cái cách trả lại bức tranh của Crown cũng độc chiêu, bất ngờ và siêu đẳng. Cũng may ông ta chỉ đùa, nếu ông trộm thật thì các bảo tàng đã rơi vào đại họa.
    Mấy vấn đề gợi ý người xem: tiểu sử bản thân Crown thời hàn vi cũng chẳng sạch sẽ gì, dù không phải trộm cắp vì tiền nhưng việc "mượn" tranh bảo tàng chứng tỏ thói gian hùng của ông vẫn như trước, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", một sự nhất quán về nhân cách. Bộ óc là cỗ máy tinh xảo nhất, chẳng có gì nhân tạo lại chiến thắng được nó. Tình già nhiều khi đam mê hơn tình trẻ, đã say nhau họ cũng có thể bỏ lại tất cả để tay trong tay vượt thác băng ghềnh. Pierce Brosnan, điệp viên 007 chuyên hành hiệp cứu nhân độ thế, lần này đi ăn trộm xem ra cũng đáng mặt đạo chích kỳ tài.
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    The missing - sức mạnh của tình mẫu tử
    Sau thành công của bộ phim ba cuốn The Lord of The Rings ngay từ cuốn đầu tiên là The Fellowship of The Ring, nhiều diễn viên trung bình ít tiếng tăm đã vượt lên vị trí hàng đầu trong thế giới nghệ thuật Hollywood. Chúng ta có thể kể những tên Liv Tyler, Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Elijah Wood, Sean Astin, Sean Bean,mà những tài năng này đã được nhiều hãng phim mời chào góp mặt trong những công trình sắp tới. Liv Tyler sẽ lại xuất hiện trên màn ảnh trong một phim xã hội tình cảm đóng chung với nam tài tử nổi tiếng hiện nay là Ben Affleck. Viggo Mortensen vẫn là ông vua không ngai trong cuốn phim Hidalgo (Con Ngựa Hidalgo) đang trình chiếu trên màn ảnh. Lần này Viggo sẽ rong ruổi vó ngựa trên những bãi sa mạc hoang vu của miền Trung Đông trong một cuộc đua ngựa dài ba ngàn dặm đẫm đầy chất phiêu lưu. Dũng sĩ Boromir Sean Bean sẽ trở lại với khán giả cũng trong một cuốn phim sử thi hùng tráng chiến tranh là Troy (Con Ngựa Thành Troy) mà sẽ được đưa lên màn ảnh trong tháng 3.2004.
    Khi ký hợp đồng với hãng phim Colombia Pictures để làm một cuốn phim thuộc loại Viễn Tây (Western), trong đó có vai một nữ bác sĩ, đạo diễn Ron Howard đã nghĩ ngay đến nữ minh tinh người Úc Đại Lợi, Cate Blanchett. Vai nữ bác sĩ thời thế kỷ trước thường được nhớ đến qua hình ảnh show truyền hình The Medicine Woman dưới tài diễn xuất của nữ minh tinh Meryl Streep. Giờ đây, sau những phim diễn tả rất thành công cá tính cứng cỏi và nội tâm sâu lắng của những người phụ nữ đặc biệt như The Gift (Quà Tặng Của Thượng Đế), nói về một người thiếu phụ góa chồng nhưng lại có tài nhìn thấy được quá khứ và giúp cảnh sát tìm ra những thủ phạm giết người, lần này Cate Blanchett có vinh dự là cô đào thứ hai thủ diễn vai một nữ bác sĩ miền Viễn Tây Hoa Kỳ thế kỷ thứ 19. Ngày nay, những cuốn phim có mặt Cate Blanchett sẽ bảo đảm với khán giả và những người yêu mến nàng, chúng sẽ là những cuốn phim thuộc vào loại phim hay.
    Nam tài tử Tommy Lee Jones sẽ cùng xuất hiện để làm thành một cặp diễn với Cate. Tài năng diễn xuất của Tommy đã được khán giả biết đến qua nhiều cuốn phim mà anh góp mặt như US Marshal (Công Lực Hoa Kỳ), The Client (Người Khách Hàng), nhưng nổi bật hơn cả vẫn là bộ phim khoa học giả tưởng Men In Black (Những Người Áo Đen) mà anh đóng chung với kép da đen Will Smith. Tommy Lee Jones rất thích hợp với những bộ phim hình sự, hoạt động và nhiều kịch tính nghẹt thở. Đạo diễn Ron Howard, người đã đoạt giải Oscar Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất nhờ cuốn phim A Beautiful Mind (Một Ý Nghĩ Đẹp) đã rất không may mắn khi phim The Alamo (Cuộc Tử Thủ Thành Alamo), cũng một loại phim vùng đồng cỏ Texas thế kỷ trước, đã vuột khỏi tầm tay, có lẽ là vì Ron đã đòi giá cao quá, hãng phim đành tìm một đạo diễn khác biết điều hơn. Nhưng dù sao thì Ron cũng đã có dịp tung hoành trong cuốn phim Western The Missing, dựa trên nguyên tác tiểu thuyết The Last Ride (Cuộc Rong Ruổi Cuối Cùng) của nhà văn Thomas Edison.
    Câu chuyện bắt đầu trên một miền đất hẻo lánh thuộc tiểu bang New Mexico, nơi mà người da đỏ có mặt khắp nơi và người Mexico đầy dẫy bên kia biên giới. Ba mẹ con nàng Maggie Gilkeson (Cate Blanchett), Lilly (Evan Rachel Wood) và Dot (Jenna Boyd) cùng sống với nhau trong một căn nhà gỗ nhỏ. Để sinh sống, Maggie hành nghề y sĩ chữa trị bệnh và cả giải phẫu, nhổ răng cho cư dân da trắng và người da đỏ cư ngụ quanh đó. Maggie còn có một đàn bò vài chục con giao cho một anh chàng nửa làm công nửa nhân tình là Brake (Aaron Eckhart) và một anh chàng chăn bò khác trông coi. Lilly là một cô gái tuổi vừa độ tròn trăng, nàng tự hào có một sắc đẹp quyến rũ, mà nàng cho rằng rất không thích hợp với một nơi khỉ ho chó ngáp như thế này. Cho nên Lilly nhiều lẩn thổ lộ tâm tình với cô em gái Dot, một cô bé chừng mười tuổi, rằng sớm hay muộn nàng cũng sẽ trốn ra đi về phía những thành phố lớn.
    Cuộc sống êm ả của ba mẹ con nàng Maggie sẽ mãi tiếp tục êm đềm trôi yên bình theo dòng thời gian, nếu không có hai biến cố bỗng nhiên hiện đến, mà sẽ nhấn chìm những người phụ nữ hiền lành đó vào một cơn ác mộng kinh khiếp nhất không thể tưởng tượng nổi. Một hôm, có một người khách lạ đến xin Maggie chữa bệnh cho, nhưng khi người khách vừa mở cửa bước vào nhà, ánh mắt hai người đã ngỡ ngàng bối rối. Đôi mắt của Maggie hực lên một vẻ oán hận bừng bừng, nàng lớn tiếng đuổi xua người khách ra khỏi nhà, mặc dù lúc đó trời đã tối và nàng chưa từng bao giờ để một người khách lạ nào phải nhịn đói ra đi. Nhưng đây là một trường hợp biệt lệ. Ông khách biết thân phận của mình, cũng lủi thủi cúi đầu buồn bã bỏ đi. Brake, một cowboy có lòng nhân hậu đã rất ngạc nhiên trước thái độ khác thường của bà chủ mà cũng là người tình, anh lén Maggie đem một dĩa thịt thỏ rừng hầm đậu cho ông khách đang ngồi co ro trong nhà kho. Lại một chuyện kỳ cục nữa, khi ông khách lắc đầu từ chối món thịt thỏ, rằng ông đang cữ ăn món đó. Brake lắc đầu không hiểu gì cả, lòng tò mò thôi thúc, chàng trở vào gặng hỏi Maggie. Maggie cắn môi hậm hực, mãi sau nàng mới kể cho Brake biết ông khách tên là Samuel, chính là... cha ruột của nàng, nhưng là một người cha vô trách nhiệm, đã theo tiếng gọi giang hồ đến sống với người da đỏ, lấy nhiều vợ da đỏ, bỏ mẹ nàng và đứa con gái nhỏ là nàng. Bà mẹ làm lụng quá cực khổ đã chết sớm, để lại cô gái nhỏ Maggie mới mười tuổi cô độc bơ vơ trên đường đời. Maggie đã phải vất vả lắm mới sống được đến ngày lớn khôn, cho nên nàng căm thù cha nàng và thề không bao giờ tha thứ cho ông ta. Lilly và Dot là kết quả của những mối tình qua đường mà một cô gái bất hạnh đói khát tình yêu thương như Maggie đã vướng phải. Giờ đây nàng rất sung sướng và hạnh phúc với tình yêu và vòng tay của Brake. Nhưng nỗi bất hạnh của định mệnh dường như đã ùn ùn trở về sau cuộc xuất hiện của Samuel.
    Sáng hôm sau, Maggie thu xếp thức ăn uống và vật dụng cho Brake và người bạn của chàng đi ra bãi thả bò. Không hiểu sao Lilly lại giở chứng đòi đi theo, vì nàng sợ hãi cái nhàm chán trong căn nhà tịch mịch đó. Nhân đó cô bé Dot cũng đòi đi. Ngần ngừ mãi, Maggie đành chịu, dù sao thì bãi chăn bò cũng gần nhà chứ cũng chẳng xa xôi gì, Brake lại là một người cẩn thận và tài năng. Nhưng sang đến ngày hôm sau, trời đã xế trưa rồi, lẽ ra bọn Brake phải trở về, Maggie bồn chồn chờ đợi mãi mà bóng dáng của bốn người vẫn biền biệt. Linh cảm có một điều gì đó rất lạ thường, Maggie hối hả dắt hai con ngựa ra khỏi chuồng, đem theo một cây súng và phóng đi trong cái giá buốt của mùa đông. Trong cánh rừng thưa, từ xa nàng đã thấy thấp thoáng bóng đàn bò, nhưng không có một dấu vết gì của con người. Một sự kinh dị ghê gớm nào nó đang lãng đãng trong cái im lặng của không gian. Maggie hồi hộp dắt ngựa đi len lỏi giữa những hàng cây, thì trời ơi, nàng chợt kêu thét lên kinh hoàng khi trông thấy cái xác trần truồng của anh chàng công nhân cowboy nằm sấp, trên lưng tua tủa những mũi tên. Đi thêm một đỗi nữa, Maggie trông thấy một cái túi da lớn treo lủng lẳng dưới một cành cây. Khi nàng tiến đến gần, lại một cơn khủng khiếp nữa, Maggie bật lên tiếng khóc thảm thiết. Trong chiếc túi da ló ra khuôn mặt nhăn nhó tái nhợt của... Brake. Chắc là trước khi chết, Brake đã trải qua một thứ cực hình nào đó đau đớn và ghê rợn lắm. Chợt Dot từ sau một gốc cây xuất hiện, khuôn mặt kinh hãi và ngơ ngác. Mãi sau cô bé mới kể cho mẹ nghe là có một nhóm dân da đỏ tấn công giết chết hai người chăn bò và bắt Lilly đi mất. Chúng quát bảo Dot phải nằm úp mặt xuống đất, cô bé nằm đó mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng thét của mẹ.
    Ở sở cảnh sát thị trấn, ông cò đã cấp tốc gửi điện tín nhờ quân đội Mỹ giúp truy lùng bọn cướp mà ông ta nghĩ rằng chúng sẽ đi lên hướng Bắc. Maggie van xin ông cò hãy cho người đi ngay trong đêm vì chỗ xảy ra vụ bắt cóc không xa thị trấn mấy, nhưng ông có đã thoái thác vì ông ta có công tác khác khẩn cấp hơn. Maggie đau đớn dắt Dot trở về nhà, lòng dạ rối bời không biết phải làm sao. Buổi sáng hôm sau, Maggie quyết định tự nàng đi tìm kiếm và giải thoát con mình, thì bỗng nhiên Samuel lù lù hiện đến báo cho nàng biết rằng theo quan sát của ông, thì bọn cướp sẽ đi về phương Nam, hướng biên giới Mexico. Samuel còn quả quyết rằng bọn da đỏ này sẽ bán Lilly cho người Mễ làm nô lệ. Không còn sự chọn lựa nào khác, mặc dù rất căm ghét Samuel, Maggie cùng Dot và ông cỡi ngựa đi về hướng Nam. Samuel đi theo và hứa sẽ dùng tiền bán da thú của ông chuộc Lilly, dù sao cũng là cháu ngoại của ông về. Như vậy mối dây ràng buộc tình cha con sau mấy mươi năm đứt đoạn đã dần thấy nhen nhúm một hy vọng nối lại được.
    Quan sát những dấu vết của bọn da đỏ để lại, nhất là khi đi ngang qua một căn nhà trống hoang, Samuel khám phá thi thể mới vừa chết thảm thương của hai vợ chồng chủ nhà, lông tóc ông dựng đứng lên trong một cơn sợ hãi tột độ. Người chồng đã chết vì những cái vuốt nhọn tẩm nọc độc rắn rung chuông quấu vào cổ. Samuel đã hình dung ra được một người mà có thể giết người một cách ghê rợn như vậy, chẳng ai khác hơn là một gã phù thủy ác độc người Apache tên Pesh-Chidin (Eric Schweig). Pesh là một hung thần gieo rắc kinh hoàng khắp nơi mà ai cũng sợ hắn như là một con quỷ, vì không ai có thể giết chết được hắn. Pesh có thể đọc được ý nghĩ của người đối diện để ra tay trước. Bọn lâu la theo hầu Pesh nguyên là những người hướng đạo cho quân đội Hoa Kỳ đào ngũ, rồi nhập vào làm thủ hạ cho Pesh. Bọn này toàn là một lũ cùng hung cực ác và là những chiến sĩ da đỏ tài giỏi nhất theo Pesh tỏa đi mọi nơi bắt những phụ nữ đẹp đem bán qua biên giới Mễ làm gái điếm. Trong bọn cướp còn có mấy tên lính Mỹ da trắng đào ngũ. Samuel nói thật cho Maggie biết là với 600 đô la trong túi ông hy vọng có thể chuộc được Lilly và một cô gái nữa, ngoài ra đừng có mơ tới chuyện đánh cướp lại Lilly. Maggie vô cùng thất vọng và rầu rĩ, cha nàng là một chiến sĩ gan dạ như vậy mà còn lạnh run khi nhắc tới tên Pesh-Chidin. Thêm một lần tuyệt vọng nữa, khi đến một cái làng nhỏ, Maggie gặp được một toán quân Mỹ dưới quyền chỉ huy của Trung Úy Jim Ducharme (Val Kilmer). Quân Mỹ đã suýt bắn chết Samuel nếu Maggie không kịp xác nhận ông chính là cha của mình. Khi được Maggie khẩn khoản xin kéo quân đi truy bắt bọn cướp, thì Jim lại từ chối, vì anh ta bận phải áp giải những tên đào ngũ bắt được về đơn vị. Maggie hiểu rằng, không ai có thể cứu giúp được Lilly, ngoài tình mẫu tử của mình. Maggie quyết định chiến đấu tới cùng. Trong lòng dày vò nỗi hối hận mấy mươi năm, mặc dù rất sợ tên phù thủy, thương con gái và thương cháu, Samuel không nỡ bỏ rơi con mình lần nữa. Hơn thế, con bé Dot lúc nào cũng tỏ vẻ quyến luyến ông ngoại của mình.
    Không ai có thể hình dung được nỗi kinh hoàng khi sống dưới bàn tay độc ác của Pesh. Một đám phụ nữ tám người bị trói tay bịt miệng lếch thếch đi theo bọn da đỏ, không một cô gái nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ khé như mắt rắn rung chuông của Pesh. Một gã thợ chụp hình da trắng bị bắt đem theo không làm vừa lòng Pesh, đã bị hắn thổi một đám bụi vào mắt làm cho anh ta bị mù, rồi từ hốc mắt chảy máu dầm dề cho đến chết. Bọn con gái chết khiếp ôm nhau run rẩy như trong cơn động kinh. Đến lúc này thì Lilly đã nhận ra rằng, cái mái nhà mà nàng đòi từ bỏ mới chính là nơi chốn hạnh phúc nhất trong đời, nhưng khi tỉnh ngộ thì mọi sự đã quá muộn rồi. Mang trong người dòng máu rắn rỏi của mẹ, Lilly quyết tìm cách bỏ trốn. Nàng đã khéo léo dấu được một mũi dao nhọn, sau khi tình nguyện làm người lột da thú rừng cho bọn cướp. Trong đêm tối trời mưa tầm tã, bọn lính Mỹ canh gác nhậu rượu ngủ say, Lilly cắt đứt được dây trói, nhân đó vì lòng nhân hậu, Lilly cứu thêm một người thiếu phụ có một đứa con sơ sinh đã chết cứng. Nhưng khi sắp lên ngựa thì người thiếu phụ đã dùng khẩu súng Lilly trộm được tự tử chết. Tiếng súng nổ làm bọn cướp thức dậy bắt lại được Lilly, nhưng Pesh không dám đánh Lilly vì người Mễ sẽ không mua con gái bầm giập trên mặt. Để trừng phạt Lilly, Pesh tọng vào họng nàng một đống cát, bóp miệng buộc nàng phải nuốt hết và lấy túi vải trùm mặt Lilly để nàng khỏi trốn nữa.
    Cuộc hành trình của cha con nàng Maggie cũng là cả một cơn ác mộng, khi trong cùng đêm mưa đó, khi đi ngang qua một cái hẻm núi, Dot đã suýt chết chìm dưới cơn lũ dâng cao, nhưng nhờ ông ngoại liều mình cứu được. Sau nhiều ngày theo dõi Pesh, Samuel và Maggie quyết định phục kích bọn bắt cóc trên một triền núi. Cô bé Dot cũng tham gia cuộc chiến để cứu chị mình. Nhưng khi bọn da đỏ dong ngựa đi phía dưới, thì đột nhiên Pesh đánh hơi thấy điềm lạ, hắn lệnh cho mấy tên thủ hạ xông lên núi. Samuel và Maggie đành phải dắt Dot lên ngựa chạy trốn. Bọn da đỏ hùng hổ đuổi theo, tình thế hết sức nguy kịch, chắc chết mười mươi, bỗng nhiên xuất hiện hai kỵ mã da đỏ lạ mặt bắn chết ba tên Apache, nhưng một trong hai người kỵ mã cũng đã trúng thương ở vai. Maggie trổ tài cứu sống cho chàng thanh niên da đỏ. Đến đây thì Samuel đã nhận ra người quen cũ. Người da đỏ lớn tuổi là Kayitah (Jay Tavare), người con là Honesco (Simon Baker). Thật may mắn, hai cha con Kayitah bị mất đứa con gái, họ lần tìm theo dấu bọn cướp và hôm nay nổ ra cuộc chạm súng. Như vậy là Maggie đã có thêm được hai tay trợ thủ dũng cảm. Samuel quyết định dùng biện pháp mềm mỏng để chuộc Lilly về, ông cùng với Katiyah tìm đến Pesh xin điều đình, Samuel sẽ ra mặt thương lượng, trong khi Katiyah ẩn mặt hỗ trợ. Trước khi ra đi Samuel có bảo Maggie rằng, nếu sáng sớm ngày hôm sau không thấy ông về thì nàng hãy dắt Dot trở về, chẳng thà còn một đứa con, còn hơn là mất luôn cả hai đứa. Maggie trao cho Katiyah sợi dây chuyền có chiếc thánh giá để làm dấu hiệu nhận diện Lilly.
    Đứng đối diện với con ác quỷ Pesh, Samuel cúi gằm mặt xuống không dám nhìn nó, ông rụt rè móc ra cái bao da đựng 600 đô la xin chuộc Lilly và một cô gái nữa. Pesh lạnh lùng nhìn Samuel từ đầu tới chân, dường như nó đọc thấy ý nghĩ của ông. Pesh khịt mũi ném số tiền xuống đất, khoát tay ra hiệu bọn thủ hạ nhào tới chụp lấy Samuel đè xuống. Pesh rút trong túi ra một cái ống nhỏ và thổi vào mũi Samuel một thứ bụi thuốc nồng nặc. Bọn da đỏ xúm nhau đánh đập Samuel tàn nhẫn đến bất tỉnh, rồi chúng ném ông lăn xuống chân núi. Trong lúc lộn xộn, Katiyah đã chạy vào trong động núi cắt dây cứu được con gái mình, nhưng khi ông lột bao vải cho Lilly nhìn thấy chiếc thánh gia, thì tưởng lầm Katiyah đã giết chết mẹ mình, nàng đã kêu thét lên. Bọn cướp nghe động đã xúm vào đè ngửa Katiyah nằm trên mặt đất, rồi chính Pesh vung búa lên kết liễu đời ông và bỏ mặc cái xác đẫm máu của ông nằm trên gộp đá.
    Biên giới Mexico đã gần lắm rồi, Pesh đích thân dẫn một số thủ hạ đi đến điểm hẹn với bọn cướp Mễ buôn người thương lượng chuyện mua bán. Trong lúc đó Samuel đã tỉnh dậy, nhưng chất thuốc ma quái đã làm cho ông nhìn đâu cũng thấy những màu sắc kỳ dị. Đột nhiên có một con chim ưng đậu trước mặt nhìn Samuel, ông van xin nó hãy dẫn đường cho ông trở về với Maggie. Con chim ưng dường như nghe hiểu tiếng người, nó vỗ cánh bay vút lên trời cao. Samuel thất thểu bước theo hướng bay của nó. Khi về tới nơi trú ẩn của Maggie và Honesco, Samuel lại núp trốn trong một chỗ kín, hy vọng Maggie sẽ bỏ cuộc trở về. Nhưng khi trông thấy con gái mình đã quì suốt đêm giữa trời khấn nguyện Chúa Trời hãy giúp đỡ người hiền lương, Samuel ra mặt khuyên nhủ con gái. Maggie hỏi ông là nếu nàng bị nạn thì ông có bỏ nàng hay không. Đến đây thì Samuel hiểu rằng ông phải đứng lên chiến đấu chống những con ác quỷ, chúng chỉ bị giết chết khi nào những con người bình thường như ông biết đoàn kết và không còn sợ chúng nữa. Pesh đi vắng rồi thì bọn lính Mỹ đào ngũ tha hồ nhậu nhẹt. Chợt có tiếng thét hãi hùng của những tên da đỏ. Thật ghê rợn, rõ ràng Katiyah đã nằm chết trên gộp đá mà tại sao ông ta trùm áo choàng đang cỡi ngựa chạy vòng vòng khiêu khích bọn chúng. Bọn cướp sợ hãi toan bỏ chạy, thì vài tên bỗng trông thấy thấp thoáng một cô gái nhỏ ngồi trong lòng Katiyah. Hóa ra Samuel đã cột cái xác Katiyah vào lưng Dot đặt lên ngựa chạy vòng vòng để gây hoang mang, từ đó ông, Maggie và Honesco đổ ra đánh. Bọn cướp bắn cái xác Katiyah ngã xuống và xông đến toan bắt cô bé Dot, nhưng từ phía sau những tảng đá, những viên đạn căm hờn của Maggie và Honesco đã đốn gục từng tên. Samuel nhanh chóng chạy vào hang động giải thoát cho tất cả cô gái và hướng dẫn họ lên ngựa cùng chạy trốn.
    Khi Pesh dẫn bọn buôn người Mễ trở về thì trước mắt hắn chỉ là những đống khói lửa và hàng chục cái xác của thủ hạ, hắn yêu cầu bọn Mễ cho mượn ngựa và hứa sẽ trả ngựa khi bắt được bọn con gái về. Bọn Mễ cười hô hố chế nhạo Pesh, làm hắn nổi hung lên cùng đồng bọn giết chết hết chúng, rồi nhảy lên ngựa truy đuổi. Cuộc chiến đấu để sống còn của những người hiền lương với những con quỷ khát máu bắt đầu.
    Samuel đã hối hả dẫn đoàn người ngựa trèo lên một đỉnh núi cao chót vót trú ẩn trên đó. Với lợi thế ở trên cao ông sẽ dễ dàng quan sát mọi sự di chuyển của Pesh và dùng số ít chống số đông. Giữa đêm khuya tịch mịch chỉ có ánh lửa bập bùng và tiếng côn trùng rỉ rả, hai cha con Samuel chong súng chờ giặc. Maggie đã cay đắng hỏi cha tại sao ông nỡ nhẫn tâm lìa bỏ mẹ và nàng. Samuel đã thú nhận là máu giang hồ đã gọi khi một ngày nọ có một con chim ưng bay vần vũ trên đầu, rồi ông đã đi theo hướng cánh chim. Ông đã cưới vài ba người vợ da đỏ và có nhiều con, nhưng tất cả đều đã chết hết. Khi bước giang hồ đã mỏi, sực nhớ lại ông còn có Maggie, nên Samuel đã gom góp tiền bạc đem về cho nàng để gọi là chuộc lỗi xưa. Samuel hối hận lắm, nhưng mọi sự đều đã chìm sâu vào quá khứ. Giờ đây, điều duy nhất có ý nghĩa mà ông có thể làm được là lấy thân xác bảo vệ con gái và hai đứa cháu gái của mình. Maggie nhìn ông bằng ánh mắt thông cảm hơn, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn chưa thể tha thứ cái vô trách nhiệm của cha. Bởi là người lang thang đó đây không gia đình không nhà cửa, nên người da đỏ đã đặt cho Samuel cái tên ngộ nghĩnh là ?o**** of Luck? (Cục Phân May Mắn), Maggie không khỏi không cười phì khi nghe danh hiệu này. Nhưng tiếng cười của nàng đã nhanh chóng bị dập tắt, khi hàng chục mũi tên lửa từ triền núi bắn lên đỉnh. Lửa cháy tứ tung, bọn con gái ôm nhau kêu khóc vang trời. Trong ánh lửa nhập nhoạng, nhiều bóng đen xông ra bắn phá dữ dội. Thì ra Pesh đã cùng đồng bọn âm thầm trèo lên núi đánh tập kích. Maggie, Samuel và Honesco chống trả quyết liệt, bọn cướp rụng xuống núi như sung. Nhưng Pesh đã giật được súng của Maggie và chồm lên người nàng giáng chiếc búa xuống, Samuel quên hết sợ hãi lao vào ôm lấy con ác quỷ vật lộn. Trên đỉnh dốc cheo leo hai đối thủ hổn hển lăn lộn, siết cổ nhau. Pesh quá mạnh, quả thật nó là một con quỷ không ai có thể giết được, nó đã đánh Samuel ngất xỉu rồi quay sang bóp cổ Maggie. Maggie vùng vẫy chống cự, nhưng nàng dần dần kiệt lực, đôi mắt nàng đã mờ đục bóng tử thần. Đột nhiên, giữa lúc tuyệt vọng đó thì Samuel đã lao vào ôm lấy Pesh, dùng hết sức tàn ông đẩy nó bắn ra ngoài đỉnh núi. Hai cái thân thể chới với rơi vào khoảng không và rớt xuống vực thẳm. Maggie bò dậy bên bờ vực nhìn thấy cha mình và Pesh va chạm vào những mỏm đá nhọn hoắt, thân thể nát nhừ nằm bất động dưới ghềnh đá. Pesh bị một cú chạm quá mạnh vào đầu, sọ của hắn bể vụn, một thứ nước đen quánh đặc chảy tràn trên mặt đất.
    Sau đêm kinh hoàng, giờ đây ánh bình minh đã chói chang trên khắp cõi không gian. Maggie đau đớn gói xác cha buộc lên lưng ngựa. Nàng chưa kịp nói lời tha thứ thì ông đã vĩnh viễn ra đi. Maggie sẽ đem xác thân của ông về quê nhà, vì đó là tâm nguyện cuối cùng của cha nàng. Maggie rưng rưng ôm hai đứa con gái nhỏ vào lòng. Tình mẫu tử thiêng liêng và ý chí bất khuất của những con người hiền lương đã chiến thắng hết thảy những cái ác, dù chúng có hung tàn bạo ngược đến đâu đi nữa.

Chia sẻ trang này