1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu tác phẩm mới- Hà Nội một thời trai chinh chiến

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tomca, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu tác phẩm mới- Hà Nội một thời trai chinh chiến

    Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, giới thiệu bạn đọc trường ca: Hà nội một thời trai chinh chiến
  2. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Mạnh Hùng
    HÀ NỘI
    MỘT THỜI TRAI CHINH CHIẾN
    Kính tặng các chàng trai Hà Nội
    đi giữ đất biên cương phía Bắc,
    biên giới Tây Nam​
  3. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    THĂNG LONG
    Thăng Long ơi chiều thu về phố cổ
    Lưỡi gươm thiêng đã gửi lại Thần Rùa
    Gió sông Hồng tiếng người xưa nhắc nhủ
    Đất kinh thành vươn theo hướng Rồng bay.
    Có một Thăng Long huyền thoại mãi sau này
    Hồn đất nước sống trong từng viên ngói
    Gạch tường thành rêu phong mờ sương khói
    Điện Kính Thiên dân hợp lẽ đất trời.
    Thăng Long ơi, Hà Nội em ơi
    Nghìn năm tuổi, sức, trí, tình trai trẻ
    Phố cổ xưa mãi mãi còn mới mẻ
    Tâm hồn người yêu dấu đất Tràng An
    Thăng Long ơi, xuôi ngược với thời gian
    Hà Nội đẹp mùa hoa thơm, kết trái
    Đường Thanh Niên dập dìu tình trai gái
    Tượng đồng đen vững chãi nước non này.
    Thăng Long ơi, sông núi hội về đây
    Chiếu thiên đô rồng bay lên, gió cuốn
    Tháng Tám xưa cờ sao vàng cuồn cuộn
    Tiếng Bác Hồ vang vọng tới ngàn sau.
    Thăng Long ơi, những năm tháng thương đau
    Gồng gánh Kinh thành ra đi chiến đấu
    Đất với trời lửa, đạn, hoa, xương máu
    Lớp lớp trai đi mãi mãi không về.
    Mỗi Hà dân trác tuyệt một bài thơ
    Tháp bút tả thanh thiên, rùa ngậm kiếm.
  4. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI EM GÁI THĂNG LONG-HÀ NỘI
    1 Anh
    Giọt nước mắt rơi tan vào hồn đá
    Giọt huyết hồng trắc nghiệm mảnh xương
    Những linh hồn nghìn năm thất lạc
    Tụ, tan vào nước mắt, máu em tôi
    Những gì đây, chân Thành cổ xưa ơi?
    Những vẹn nguyên đã đưa vào cổ viện
    Mảnh gốm vỡ vẫn hiện hình lưu luyến
    Lệ, huyết đào, son phấn... vấn vương trôi
    Chân Thành cổ chiều nay một mình tôi.
    Chàng trai xưa nhập vào thân hồn xác
    Nghe rõ tiếng của một thời ly biệt
    Anh nuốt tình, răng tự cắn dập môi
    Còn bao nhiêu hồn phách dạt trôi
    Đất trời Nam ấm vòng tay Mẹ
    Thương mến lắm quãng đời trai trẻ
    Vì lẽ gì hồn anh muốn xác tôi?
    Thương nhớ ai hồn anh về tới nơi?
    Chân Thành cổ một thời anh xao xuyến!
    Con đường sỏi bánh xe lăn chiều muộn
    Tuổi học trò, anh cũng giống hôm nay.
    Quán lá bên sông
    Nay sông cạn
    Mảnh vỡ tình
    la liệt đáy bùn đen.
    Anh đã uống với ai?
    Uống cho ai?
    Uống lần sau chót?
    Giọt rượu xưa đen xạm đất này!
    Anh nhìn thấy Kinh thành ta bốc cháy
    Ai đốt lửa quay đi, đầu không ngoảnh lại?
    Cột gỗ mái trường oan khuất chẳng thành tro.
    Đường kháng chiến gánh Kinh thành ra đi
    Con ngựa nào bết máu người ngã xuống?
    Các anh đi về đâu?
    Phương Nam, hay phương Bắc
    Phương Đông có biển xanh
    Phương Tây núi đỏ;
    Đất nước mình giặc giã ở bốn phương.
    Anh nhớ lắm Kinh thành quê hương!
    Nhớ người tình tắm sông về bên giếng
    Anh đã kịp hôn trước giờ tiễn biệt?
    Để em tôi thao thức đợi ngày về...
    Những chàng trai của một thời đam mê
    (Nghìn xác này gói trong da ngựa)
    Những chàng trai đầu quân theo ngọn gió
    Thổi tung trời, Đất Việt của ta ơi!
    Các anh ép tình riêng,
    Xa họ hàng, cha mẹ,
    chào hàng sấu già
    xa biệt em yêu
    Các anh hôn lên những lớp rêu
    Khoác chiếc áo Kinh thành
    Lấy hồn trai Phù Đổng
    Một hớp tình em:
    cạn chén rượu Long Thành!
    Mái đầu lính xanh,
    tướng già tóc bạc
    Những trận chiến trào dâng như ngọn thác
    Bụi mịt mờ, khói toả những miền xa,...
    Đã bao lần lửa cháy Kinh thành ta
    Đã bao lần đoàn quân về như sóng
    Đã bao lần những vòng tay trống rỗng
    Đã bao lần em khóc mẹ, khóc anh...
    Đã bao lần tóc bạc gọi đầu xanh,..
    Đất nước mình duyên nợ các anh
    Khói hương toả chiều nay chân Thành cổ
    Khói xanh lơ, xanh một thời trai trẻ
    Khói nhẹ nhàng như sống chết hồn nhiên...
    2. Em
  5. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    2. Em
    Em thân yêu! chưa kịp ướm chân giầy
    Em mặc áo lụa là, yếm căng thắm đỏ
    Em kéo anh vui chơi đêm trăng tỏ
    Mơ mộng tình, thầm hẹn thắm nụ hôn!
    Em đã cùng anh đi về phía Đông
    Ngắm bình minh sóng nước sông Hồng
    gió mặt trời lăn lằn lên mái tóc.
    Anh nắm tay em tung tăng đến lớp.
    Mái trường xưa thầy cũ chẳng quay về
    Thầy cũng ra đi như tình anh gửi lại.
    Cả một thời lưu lạc cánh rừng xanh?
    Thầy quý mến em, thương yêu các anh...
    Em đi về đâu trong những ngày ly tán
    Em có chết mấy lần roi ngựa ác
    Em có lạc đất trời, tỳ thiếp ở phương xa?
    Mái tóc xanh,
    da trắng, môi hồng
    dáng em đẹp,
    ánh mắt tình quyến rũ.
    Có lúc nào quá khát đòi yêu?
    Có lúc nào vì sắc tím ban chiều?
    Em có thấy:
    Những tấm thân:
    gieo mình vào giếng cạn,
    Chấm hết đời trinh tiết
    đáy hồ Gươm
    Trôi dạt hình trên sóng nước sông Hồng
    Hay ôm hận
    treo mình trên cành trúc
    Thức tiếng gà nhao nhác, gió Hồ Tây?
    Người ra đi thương xót em tôi
    Em tôi khóc mấy đời ly biệt
    Em tôi chết qua mấy thời loạn lạc
    Em tôi cười bên sóng nước Hồ Tây
    Ôi bóng dáng Kinh thành còn đây
    Đã bao lần tiếng Thu về tha thiết
    Đã bao lần sắc Thu vàng mải miết
    Nhuộm cuộc tình thấm thoắt đá thời gian
    Những linh hồn tan chìm vào lòng đất
    Những linh hồn bị giam cầm nén chặt
    Bụi thời gian, lũ lụt dội lên đầu
    Hôm nay về đâu?
    Hãy vờn bay trên Kinh thành lộng gió
    Có khóc nữa không em? Thôi đừng khóc!
    Thức một phần quá đủ bóng tình xưa
    3. Tôi
  6. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    3. Tôi
    Chiều hôm nay tôi vào chân Thành cổ
    Ai vô tình nâng đỡ vượt tường cao.
    Những bóng người tụ vào một góc
    Bới tình em đau đớn quá chừng!
    Nếu ngủ yên chắc em nín khóc?
    Ôm hận tình vật vã mãi ngàn năm.
    Tôi chỉ là người khách đến thăm
    Vẫn dại dột như thời thơ bé
    Dám leo trèo vào chân Thành cổ
    Để chàng trai nào (bắt vạ) em tôi?
    Em ơi, em cuộc đời sống có đôi
    Thắm nụ hôn muôn chiều vào hạnh phúc
    Nghìn năm rồi bao cuộc tình vũ khúc
    Sắc tím trời nhuộm tím đêm đêm.
    Xin tình anh, tình em êm êm
    Để tôi về Ban mai hồng trên phố
    Tôi sẽ viết đôi dòng chân Thành cổ
    Vài nén nhang tự thắp bến sông Hồng.
    Hớp rượu (tập tình) tôi nghẹn nấc bên song
    Một lỗi hẹn ngàn năm còn bỏ ngỏ
    Một nét đẹp Kinh thành em-dáng mẹ
    Khắc khoải hoài ngửa mặt đón mưa lơi
    Em ơi! em, có lẽ tôi mắc tội?
    Cũng một thời ly biệt phương xa
    Lần cuối cùng tình yêu không nói
    Trong vòng tay tiếng gọi ...buông ra...
    Có lẽ một phần hồn tôi ở đó?
    Nặng chuyến tàu, tạm biệt lớp mồ xanh
    Có lẽ nhiều lần tôi đi ngang
    Đài dâng hương
    đường Bắc Sơn nghiêng về Thành cổ
    Có lẽ đôi lần tôi hít thở
    Một linh hồn trôi lạc sống đòi yêu?
    Cũng có thể một lần tôi quá liều
    Đốt những bài thơ gọi hồn người bạn cũ....
    Ơi em gái Thăng Long- Hà Nội
    Ơi chàng trai chinh chiến hãy quay về
    Em vẫn đó, vẫn sống chờ chung thuỷ
    Môi tươi hồng, xinh đẹp mến yêu nhau.
    HÀ NỘI MÙA THU 1978
  7. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI MÙA THU 1978
    Hà Nội mùa thu năm 78,
    nước hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây trong xanh,
    tường thành Thăng Long rêu phong cổ kính,
    hoa sữa dịu thơm đêm về đường Nguyễn Du
    câu thơ Kiều dần khô nước mắt.
    Giặc dã lùi xa hiện dần lên trang sử,
    mơ tình yêu khát vọng sống thanh bình.
    Nhưng không. Lửa giặc cháy Tây Nam rần rật,
    hồn Nguyễn Trãi hiện về nhắc hận ải Nam Quan
    Trai Hà Nội ra đi bảo toàn hồn sông núi,
    gió cuốn mặt đường lớp lớp lá thu bay.
    Quên sao được những tháng ngày Lạc Thuỷ,
    Hà Sơn Bình thao thức mấy đêm trăng
    Nhớ dòng sông Hoàng Long mùa mưa,
    Đêm không ngủ đón lũ về khủng khiếp.
    Trai Hà Nội đến, đi lớp lớp,
    áo binh nhì bạc phếch tháng tân binh.
    Mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân,
    lại đưa con xuôi Nam, ngược Bắc.
    Gió heo may tháng Mười, mưa phùn tháng Tết.
    Một sáng mờ sương đoàn xe qua cầu Long Biên tiến quân về ải Bắc.
    Chúng ta đội ngũ lên đường dấn thân vào trận mạc,
    vội bắt tay nhau hẹn ngày về Hồ Hoàn Kiếm,
    đón gió sông Hồng, thổi bụi chiến chinh cùng hát vang bài ca Hà Nội
    Trong đoàn quân điệp trùng năm ấy,
    Ai về đâu, ai nằm lại chỗ nào ?
    Quá hai mươi năm vẫn đôi lần thao thức,
    nhớ nơi nào từng xa nhớ đất Thăng Long.
    Chúng ta sống như cây rừng,
    gió bão dập vùi, hứng bụi trần ai,
    vẫn mãi mãi xanh tươi một thời trai trẻ,
    mang tình yêu Hà Nội, yêu Em.
    Chúng ta là nước sông Hồng cuộn trôi rồi trở lại,
    bồi đắp phù sa, tưới mát đôi bờ.
    Chúng ta chở cát xây thành
    cho ngàn sau rêu phong mờ sương khói.
    Hà Nội mùa Thu năm ấy,
    trai Hà thành đi gió cuốn, rồng bay, rợp bóng đất Kinh kỳ.
    ***
    Ra đi ngày ấy mùa Thu
    Đói cơm, rộng áo bù xù tóc tai,?
    Thế mà đã hai mươi năm
    Cỏ già thay rễ, bạn nằm nơi đâu?
    Lạy trời thêm nữa mưa ngâu
    Hoàn dư nước mắt đất sâu ngậm cười.
    Có thằng trong số chúng tôi
    Vẫn sờn áo lính bụi trời đó đây
    Vài thằng tạm sướng ngất ngây
    Bỗng ?othèm? nước mắt những ngày biệt ly
    Vầng trăng con suối thầm thì
    Đêm gác nghe tiếng hát ru âu ờ
    Ta đi cha mẹ ngóng chờ
    Cuối mùa hoa phượng tuổi thơ qua rồi.
    RA TRẬN
  8. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    RA TRẬN
    Xa lắm rồi một chiều hoang chợ Đập?
    Ngàn ngàn người đi đứng dưới trời mưa
    Bước lên xe, nắm tay vào tuyến lửa
    Không khóc mà sao em mắt đỏ hoe ?
    Phố Vọng mờ sương đón tiễn đoàn xe
    Thư rơi bên đường sớm nay mẹ khóc
    Cửa sổ đóng, mọi người đang yên giấc
    Cặp mắt nào sửng sốt dõi đoàn xe
    Vai kề vai những trái tim tuổi trẻ
    Hơi ấm nồng nàn thắp lửa cho nhau
    Không một tấm hình để lại mai sau
    Chỉ mươi phút đoàn xe qua Thành phố
    Để lại ngàn sau hàng hàng bia mộ
    Đốt nén hương trầm sưởi ấm hồn trai
    Chúng tôi đi tuổi mười tám, hai hai
    Vùi thân xác bên bờ sông nước đỏ
    Lên cơn sốt trong chiều mưa, đêm gió
    Đuổi quân thù máu đổ mặt trời loang
    Đến tận cùng khốc hại của chiến tranh
    Không thể khác, không thể nào khác được.
    Sống, tàn, chết vì quê hương đất nước
    Cái bi, hùng, hài, ngộ đến tầng mây
    Những đứa con về Thành phố hôm nay
    Lại tan biến vào dòng đời bươn bả
    Đèn rực sáng con đường xưa không ngủ
    Cặp mắt nào khắc khoải dõi người, xe
    ***
    Người mẹ bốn hai, tuổi còn rất trẻ
    Đến bây giờ con mới hiểu ngày xưa
    Đợi mòn mỏi, bữa cơm chiều thắp lửa
    Lá thư nhoè con chữ gấp làm tư
    Năm đôi ba lần kẻ đến người qua
    Lời thăm hỏi thêm dầu đèn khắc khoải
    Mẹ và em sống âm thầm chờ đợi
    Cha và anh chinh chiến mãi chưa về
    (Bốn vòng chết trên đầu xanh, tóc trẻ,
    Đau tột cùng trút xuống mẹ, em ta)
    Một thoáng rùng mình không thể hiện ra
    ở nhà ta còn bao nhiêu nhà khác ?
    Tiếng mõ chùa khóc than đời đen bạc
    Khan khốc hoài, tháng tháng cúng hồn vong
    Mẹ vẫn sống những tháng ngày hy vọng.
    ***
    Đoàn xe đi êm êm, thuyền xuôi sông
    Chiếc đi đầu nhớ thương ai dừng lại
    Người lính về nhà xách ra chai rượu
    Chất anh hùng đâu cần đến hơi men
    Đêm ải Chi Lăng xóm vắng không đèn.
    Vách đá dựng, người khổng lồ đứng gác.
    Ngủ màn trời, sớm mai vào trận mạc
    Đạn nổ ầm ầm, biên giới không xa
    Gầm rú lên, một đoàn quân thiết xa
    Người xạ thủ nhô đầu trên tháp pháo
    Chào chúc nhau cố giữ gìn lấy ?ogáo?
    Hoả tiễn chếch nòng tít hút vào đêm.
    Rượu Nàng Hương truyền hơi ấm êm êm
    Người lính già ôm vai chàng lính trẻ.
    Con lớn rồi không sà vào lòng mẹ
    Sương trắng mềm đâu phải tấm chăn bông.
    Khói súng đen máu đỏ quện tanh nồng
    Người chiến sỹ như ngàn xưa giữ đất
    Người áo vải đuổi giặc thù giáp sắt
    Trận long trời tan tác bóng chim muông.
    Chiến tranh tàn, điêu hãy nói không không .
    Đi bảy về ba, phố hoa phượng đỏ
    Khóc lớn, mừng thầm sớm xuân đào nở
    Ráng hồng chiều như máu túa chân mây
    BỐN MÙA
  9. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    BỐN MÙA
    Tôi vẫn nhớ những tháng ngày nơi ấy
    Áo lính bạc mầu, cỏ úa tàn khô
    Đói, rét đi vờ vật dưới trăng mờ
    Đêm Tháng Chạp, lửa rừng thay chăn ấm
    Tôi vẫn nhớ mùa xuân hoa đào mận
    Nở sáng rừng, mặt lính tuổi hai mươi
    Bước thấp, cao em khúc khích tiếng cười
    Đến chợ thì nhanh, trở về thì chậm
    Mùa hè đến rủ nhau vào rừng rậm
    Qua kẽ lá thấy trời xanh cao tít
    Bữa ngủ trưa kiến rừng toan làm thịt
    Gối lá rừng cho giấc mộng hoàng lương?
    Tiếng thập thình cối nước ở đầu nương
    Gió bông đùa, hương rừng say ngây ngất
    Sáng sớm mai, tưởng mơ nhưng là thực.
    Giỏ cốm đầy ai để sẵn đầu song.
    Đồng đội ơi những năm tháng trắng trong.
    Muốn sống lại những ngày mùa như thế.
    Xa lắc rồi, ai nghe mà kể lể
    Tiếng cối nước vọng về, hương cốm ở đâu đây.
    ĐỊA DANH
  10. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA DANH
    Những địa danh nghìn tư ngày nơi ấy
    Những mái nhà sàn nương ngô cối nước
    Tên bản làng đã trở thành thân thuộc
    Trong nỗi niềm thương nhớ suốt đời tôi
    Coòn Pheo, Coòn Coọng, Nà Đươi
    Ngã ba Tam Lung có cây đào hoa trắng
    Trái mận, quả lê trĩu ngọt vườn đầy nắng
    Vầng trăng treo trên sóng nước Kỳ Cùng
    Mẹ bảo anh là bộ đội Nà Bung
    Em gọi anh là người Coòn Coọng
    Ngày rằm nghe câu si, hát lượn
    Xanh cốm, hương hồi khăn gói trao tay
    Em dạy anh nói tiếng Nùng, Tày
    Anh bảo em cách cầm cây bút
    Cùng nhau hát dưới mái trường mới dựng
    Mắt đen tròn trên trang giấy trắng thơm
    Những địa danh không thể nào quên
    Ngói máng, nhà sàn, nương ngô cối nước
    Giặc thù còn rình mò biên ải bắc
    Ta lập chiến hào trồng mới hàng cây
    Nhớ Mẹ

Chia sẻ trang này