1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu tác phẩm mới- Hà Nội một thời trai chinh chiến

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tomca, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mẹ
    Trªn mò, ng­êi chiÕn sü viÕt:
    ?oNói cao nhí cha, rõng s©u nhí m'?
    Gửi về mẹ mảnh trời thu mây bay
    Kỳ Cùng uốn quanh, xanh xanh bờ bụi
    Quả trám bùi, trái lê vàng xóm núi
    Bà mế Tày nơi con vẫn đến thăm
    Qua chùa vàng, chùa bạc Ăng Co Thom
    Mùa Biển Hồ, cá tranh nhau mặt nước
    Khăn cà ma uốn quanh rừng thốt nốt
    Nước ngọt lành, mỗi sớm mặt trời lên
    Nếu mai sau mở lại những con đường
    Đưa mẹ thăm những nơi con từng đến
    Triệu, triệu nén nhang, ngàn ngàn ngọn nến
    Thắp sáng gọi hồn- đồng đội chúng con
    Nhưng mẹ ơi, chiều mưa Bát -Tam- Boong
    Dòng Săng- ke không biết gì đức hạnh
    Đường tiếp vận quân thù đang chốt chặn
    Cơn sốt rừng ức hận tuổi hai mươi
    Đừng buồn nữa. Bạn ơi đừng tức tưởi
    Chúng ta về đi, đứng dáng hiên ngang
    Cố sống qua mùa khô An-Lung-Viêng
    Rồi xuôi dòng trở về Tôn- Lê- Sáp
    Hà Nội ơi, cùng nhau ta ca hát
    Có dáng kiều mơ mộng phía trời xa
    Cây gạo Ngọc Hà nở hoa Tháng Ba
    Mùa lễ hội, Chùa Hương người chen lối
    Cẩn thận nhé, những khoảng rừng sáng tối
    Đến kịp rồi súng nổ khắp nơi nơi
    Ta chiến đấu xua tan đi tội lỗi
    Cho đất này ngọn cỏ lại hồi sinh
    ĐỒNG ĐỘI
  2. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mẹ
    Trªn mò, ng­êi chiÕn sü viÕt:
    ?oNói cao nhí cha, rõng s©u nhí m'?
    Gửi về mẹ mảnh trời thu mây bay
    Kỳ Cùng uốn quanh, xanh xanh bờ bụi
    Quả trám bùi, trái lê vàng xóm núi
    Bà mế Tày nơi con vẫn đến thăm
    Qua chùa vàng, chùa bạc Ăng Co Thom
    Mùa Biển Hồ, cá tranh nhau mặt nước
    Khăn cà ma uốn quanh rừng thốt nốt
    Nước ngọt lành, mỗi sớm mặt trời lên
    Nếu mai sau mở lại những con đường
    Đưa mẹ thăm những nơi con từng đến
    Triệu, triệu nén nhang, ngàn ngàn ngọn nến
    Thắp sáng gọi hồn- đồng đội chúng con
    Nhưng mẹ ơi, chiều mưa Bát -Tam- Boong
    Dòng Săng- ke không biết gì đức hạnh
    Đường tiếp vận quân thù đang chốt chặn
    Cơn sốt rừng ức hận tuổi hai mươi
    Đừng buồn nữa. Bạn ơi đừng tức tưởi
    Chúng ta về đi, đứng dáng hiên ngang
    Cố sống qua mùa khô An-Lung-Viêng
    Rồi xuôi dòng trở về Tôn- Lê- Sáp
    Hà Nội ơi, cùng nhau ta ca hát
    Có dáng kiều mơ mộng phía trời xa
    Cây gạo Ngọc Hà nở hoa Tháng Ba
    Mùa lễ hội, Chùa Hương người chen lối
    Cẩn thận nhé, những khoảng rừng sáng tối
    Đến kịp rồi súng nổ khắp nơi nơi
    Ta chiến đấu xua tan đi tội lỗi
    Cho đất này ngọn cỏ lại hồi sinh
  3. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG ĐỘI
    Ta bỗng nhiên gặp nhau là người lính
    Một quãng đời hai đứa mãi không quên
    Những cuộc hành quân mờ trăng
    Bụi đỏ áo quần sương giăng giăng nhớ
    Có những đêm hai ta cùng không ngủ
    Trao nhau điếu thuốc ngắm trăng suông
    Dáng Hùng cao gầy đi trong đoàn quân
    Cần ăng ten lắc lư để cho mình nhìn thấy
    Ngày trở về cái đêm băng rừng ấy
    Trăng đỏ cuối trời mắt mình cứ hoa lên
    Thương mình, Hùng trao gậy động viên
    Đêm ngủ đồng ngô, đêm cuối đời quân ngũ
    Hùng ơi nhiều lúc giật mình trăn trở
    Kỷ niệm xưa đôi lúc cứ hiện về
    Mình không ân hận gì những tháng năm như thế
    Nhưng thoáng buồn cứ lảng vảng đâu đây
    Hùng sẽ đi, đi xa hơn mình thấy
    Hùng sẽ yêu hơn lửa đêm nằm rừng
    Có một điều Hùng nhé đừng quên
    Năm tháng trẻ trung chúng mình là người lính.
  4. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    ĐIỆP VÀ HẠM
    Chia tay nhau các anh vào Tây Ninh
    Còn chúng tôi ngược về biên ải bắc
    Khi lửa cháy ở hai đầu đất nước
    Đã bao lần thần chết gọi chúng tôi
    Điệp Hạm ơi, chỉ vài tấc nữa thôi
    Các anh về mẹ và em mừng rỡ
    Trang sách hay, câu thơ, bài toán khó
    Vẫn đợi chờ hai đứa vạn ngàn năm
    Bánh xe quay trên lớp mìn: ầm
    Giấc mơ đẹp tung lên ngàn sắc đỏ
    Điệp, Hạm ơi, các anh thành bất tử
    Nhánh cỏ này xanh mát ở vườn hoa
    TÌNH GẦN VÀ XA
    Em đã đi qua mười mùa thu nước Nga
    Hái củi khô rừng thơ Êxênhin
    Nhặt lá vàng rơi vườn quê Puskin
    Vẫn ngơ ngác nhớ chiều thu Hà Nội
    Em bé bỏng thân cò lặn lội
    Tuyết rơi rơi lấp trắng mấy dòng sông
    Khao khát gì, bôn ba tìm lẽ sống
    Lời thơ buồn vương vấn khói chiều xưa
    Tôi đã đi qua nhoà nhạt mấy mùa mưa
    Cánh rừng mùa khô, dòng sông nước đỏ
    Giấu trong ba lô câu thơ dang dở
    Đêm quân hành thương nhớ mảnh vườn xưa
    Chiến tranh qua rồi để lại những giấc mơ
    Vẫn hốt hoảng dù đầu giường dao dắt
    Trong giấc ngủ vẫn trào dâng nước mắt
    Lời thơ nào thấm tháp nỗi cô đơn
    Trót vô tình về qua đường Thanh Niên
    Bao dáng hình thon thả giữa mùa thu
    Hoa cúc vàng trời xanh như quyến rũ
    Thoáng trên đầu tóc bạc đã bao năm
    Em ngày xưa tóc xanh cười duyên thắm
    Đưa em về hoa sữa mấy mùa thơm
    Không hứa hôn bởi ta còn trẻ quá
    Anh lên đường ngơ ngác lá thu bay
    Lại vô tình ngồi bên em chiều nay
    Bài thơ cũ làm sao em yêu thích ?
    Ai bù đắp những gì ta đã mất?
    Trăng trái mùa vẫn chín nửa làn môi
    Bây giờ em chờ ai chiều đơn côi
    Lời nguyện nào chắp lại vầng trăng
    Anh vẫn yêu một tình yêu trong trắng
    Đón em về trong sắc nắng mùa thu.
    TƯ LỆNH
    Mười bảy tuổi theo đoàn quân Nam du
    Đến bây giờ tư lệnh tá bốn sao
    Vào chiến dịch ông mang theo kính lão
    Căn dặn từng người trước cuộc hành quân
    Tóc dựng ngược trước sa bàn chiến trận
    Bàn tay sần tin cậy bất kỳ đâu
    Đời tư ông- tấm màn sương yêu dấu
    Chinh chiến hoài ngót ngét bốn mươi năm
    Một buổi chiều trên hậu cứ Con-Đăng
    Đoàn tải thương lính tráng về lăn lóc
    Người ta bảo hằng đêm ông thầm khóc
    Thương chàng trai dâng hiến tuổi xuân thì.
    CHÍNH UỶ
    Xắc cốt mềm chéo vai người chính uỷ
    Mệnh lệnh đời ông cất giữ trong tim
    Những bài ca ông thức viết hằng đêm
    Lời tâm tình đến bao nhiêu chiến sỹ.
    Bên Hồ Gươm nơi quê hương Chính uỷ
    Đón giao thừa, hương khói cúng cầu an
    Mẹ khăn chùng khấn vái nguyện lành con
    Vợ yêu chồng không may thêm áo đẹp.
    Trước chiến trận những con người gang thép
    Đưa đoàn quân chiến thắng trở về
    Có hậu phương dẫn tránh trận hồn mê
    Bao người thân ngày đêm chờ, ngóng đợi
    TRĂNG TRỐI
    Anh nhắm mắt trong vòng tay đồng đội
    Vết thương thù tàn phá tuổi hai mươi
    Giữ bình yên, anh xung phong truy đuổi
    Giặc điên cuồng, tuyệt vọng lẽ thường thôi
    Áp tai gần nghe lời anh trăng trối:
    ?oCon không về báo đáp mẹ cha ơi
    Con chết trẻ hồn xanh cao vờn vợi-
    cành sấu xoà xuống cửa phố nhà ta
    Cho anh hôn vầng trán em, nơi xa
    Gió vẫn đùa hương hoa thơm ngào ngạt
    Ôm hôn em, anh ra đi biền biệt
    Suốt hành trình chỉ có một tình Em
    Hà Nội vào Thu lời rao êm êm
    Sáng sớm ra con đã đòi quà cốm
    Mẹ đừng buồn một lần con hái trộm
    Búp sen hồng ao vắng xóm Từ Liêm?
  5. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    TỘI ÁC
    Cánh đồng hoang, đồng chết, Tuols?Tleng
    Giếng ngập thây người, xương phơi trắng xoá
    Nơi diệt chủng, lính Ăng - ca đày đoạ
    Man rợ tột cùng đâu phải binh đao !
    Đến bây giờ tôi hiểu rõ vì sao ?
    Người giết người cùng quê hương phum, sóc
    Khi người chết không trở thành tang tóc
    Thì óc người như óc thú rừng sâu
  6. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    XUÂN 1980
    Mùa xuân năm tám mươi qua mau
    Chẳng mong gì xuân nay trở lại
    Có phút giây khiến lòng tôi sợ hãi
    Cùng đồng đội mình thấm đậm thương đau
    Những cuộc hành quân đi giữa rừng sâu
    Những chiều mưa rơi, sẫm xanh màu áo
    Nơi cất giữ tình yêu, mơ ước khát khao
    Nơi mùa xuân đến sớm lại đi mau
    Để lại màu xanh, ngời trên sắc áo
    Nỗi nhớ Thăng Long của người lính xa nhà
    BA NGƯỜI LÍNH
    Ba thằng chúng tôi vác nặng trên vai
    Vượt qua núi cao nhiều đá nhọn.
    Hùng bảo đi đường này
    gần hơn, nhưng mệt đấy.
    Tôi nhỏ gầy, Hợp, Hùng cao to
    đến đỉnh dốc thằng nào cũng mệt.
    Hợp, Hùng tựa lưng vào vách đá.
    Sợ ngồi xuống là không muốn dậy
    Rừng cây lặng im.
    Vách đá lặng thinh.
    Chẳng biết hai thằng nghĩ gì?
    Nhưng riêng tôi chỉ mong sớm về nơi tập kết
    Không có gió, nhưng hơi thở ngàn xưa của đá
    phả vào tôi, như đứng trước máy lạnh bây giờ.
    Bước chân dồn nhịp thở.
    Chúng tôi xuống dốc nhanh hơn
    như có ai vẫy gọi, đợi chờ.
    Kia rồi, một nàng tiên trong cổ tích
    Hay người đẹp xóm núi này.
    Chào các anh, tiếng nàng trong trẻo quá.
    Em nghiêng nón, rẽ cành cây
    lấy về nón nước trong đầy, nhìn cũng mát.
    Hùng, Hợp giục tôi mau uống để lấy nước đổ lên đầu.
    Nàng tiên trong nón nước,
    Mắt đen, môi đỏ, tóc bồng bềnh,
    gương mặt dáng người đẹp như huyền thoại.
    Em nghiêng nón, quạt mát cho chúng tôi
    như mẹ quạt cho lũ con đi nắng trở về.
    Hùng, Hợp phì phèo điếu thuốc ngủ lúc nào không hay.
    Tôi say đắm, ngắm nàng tiên giữa thời trận mạc.
    Gió bắt đầu thổi,
    tôi nhắm măt xem có phải giấc chiêm bao.
    Rồi hốt hoảng lay Hợp, Hùng đứng dậy.
    Nàng đã đi rồi, bóng người nhẹ nhàng
    trên con đường heo hút dẫn tới cánh rừng xa
    Tôi hét gọi, nhưng Hợp, Hùng ngăn lại.
    Biệt kích rừng còn lảng vảng đâu đây.
    Hai mươi năm sau, gặp nhau.
    Hai thằng vẫn cười hỏi tôi:
    Lúc chúng tao ngủ, mày chia tay nàng tiên
    sao chưa bao giờ kể lại?
    Hùng, Hợp bảo đó là chuyện cổ tích giữa chiến trường
    mà chúng tôi là người được mộng.
    Riêng tôi đi tìm, không thấy nàng đâu,
    suýt thì mất mạng.
    Chúng tôi vẫn giữ nguyên kỷ niệm,
    giấc mơ đẹp giữa chiến trường đầy khói lửa và biệt ly.
    Phải chăng gặp em và ngụm nước thần phù hôm ấy,
    để chúng tôi bao lần thoát chết trở về.
    Phải chăng em, hồn kết lại
    từ những cô gái trắng trinh, ngàn xưa đợi chờ người yêu chinh chiến.
    Em hiện về nơi chân dốc, cánh rừng năm ấy phù hộ chúng tôi
    Để thêm ba cô gái không lặng lẽ khóc thầm.
    HOA PHƯỢNG
    Trùm lên màu xanh khăn choàng đỏ thắm
    Cháy giữa trời như lửa, hồng than
    Dưới mặt trời còn rực rỡ thắm hơn
    Tự ngàn đời vẫn mùa hoa phượng đỏ
    Có cô bé nào ngồi bên cửa sổ
    Ngậm cánh hoa đôi mắt ướt mơ màng
    Tiếng ve vẽ vào nền trời trong sáng
    Hát bài gì cho mỗi lúc xa nhau
    Chúng tôi đi không kịp học kỳ sau
    Chúng tôi đi trong những ngày dữ dội
    Nơi tiếng súng, chiến trường vẫy gọi
    Cánh hoa rơi trên tóc bạc của thầy
    Cánh hoa rơi trên vai áo em gầy
    Em thầm thì bên tôi tình tha thiết
    Hoa phượng cháy trong lòng tôi da diết
    Cứ chập chờn trong chớp lửa đạn bom
    Chúng tôi về sau năm tháng chiến tranh
    Bên cửa sổ mộng mơ nghe em giảng
    Ve lại hát, reo lời ca trong sáng
    Vui mừng hơn anh sắp cưới em rồi?
    Cho tôi yêu, yêu trọn một nụ cười
    Cho tôi gọi mãi tên em là phượng vỹ
    Để tôi nhớ thương suốt cuộc đời chiến sỹ
    Để màu hoa thắm đỏ sắc tình đời
  7. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    TIỂU ĐỘI
    Người thứ nhất:
    Trượt đại học em lang thang khắp nơi
    Bốc vác Gầm Cầu, đạp mướn xích lô
    Hai hai tuổi, đời giăng hai lưới khổ
    Được trở về đi xuất khẩu ?ocu ly?
    Người thứ hai:
    Tao thợ hàn bậc bốn vội ra đi
    Nhà cao tầng vắt mình trên giàn giáo
    Vợ dại, con thơ, phiếu dầu, sổ gạo
    Bố mẹ già biết nhờ cậy vào đâu ?
    Người thứ ba:
    Em mười ngày đại học y năm sau
    Xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận
    Tuổi thanh niên không có gì vướng bận
    Anh hùng ca muôn dặm chốn sa trường
    Người thứ tư:
    Dân Hàng Đào thành phần sống tiểu thương
    Anh chị em rộng dài đường ăn học
    Tôi ?oLê Lai? mẹ già buồn muốn khóc
    Mắng mọi người, thương xót số phận tôi
    Người thứ năm:
    Sẹo cánh tay này ngày anh lên ngôi
    Cai lũ đàn em chuyên câu cá trộm
    Chán, bỏ ?onghề? xung phong đi chiến trận
    Chuộc lỗi lầm bằng chút ?onghiệp? binh đao
    Người thứ sáu:
    Tôi ra đi mơ mộng một tình yêu
    Đất nước mình chí trai oai hùng lắm
    Xưa ?oTây Tiến? nay Tây Nam ngàn dặm
    Sóng Mê- Kông trôi dạt đãi anh hùng
    Người thứ bảy:
    Chính ta đây dân gốc phố Hà Trung
    May vá , bán buôn, triền miên, lam lũ
    Tổ quốc cần không đắn đo suy nghĩ
    áo bạt này sương gió nhớ mang theo
    Người thứ tám:
    Bố mẹ em vất vả, Tứ Liên nghèo
    Trồng cây cảnh, quanh năm trông vụ Tết
    Xuân xanh còn mà đồng tiền mau hết
    Mẹ bấm rau từng ngọn được mấy hào
    Người thứ chín:
    Tôi con nhà gia giáo phố ông Cao ?
    Bố vụ trưởng, mẹ nhà văn- hoạ sỹ
    Bức tranh lớn vẽ người đi chống Mỹ
    có một thằng bé nhỏ chạy theo sau
    Người thứ mười:
    Quê hương tôi không biết ở nơi đâu
    Tuổi thơ bụi lớn lên trong phố chợ
    Bom Mỹ dội đêm cuối năm man rợ
    Phố Khâm Thiên, tội ác nợ muôn đời
    Người thứ mười một ?" Tiểu đội trưởng:
    Bảy năm rồi tao không phép nghỉ ngơi
    Hai năm tuổi quân hàm già thượng sỹ
    Năm bảy sáu ? trót yêu con tướng nguỵ
    Lý, tình đời không một chút xảo xiên
    Đồng lòng đi ngày mai vào Pai Lin
    Quyết một trận Tà Xanh gìn giữ chốt
    Anh hùng ca không lúc nào mai một
    Lãng tử oai hùng- chất lính Thủ đô.
  8. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    CHIA LỬA
    Lính Khâm Thiên:
    ?o-Hãy để em đi, anh còn mẹ cha
    Vợ trẻ, con thơ chẳng thể bơ vơ
    Em ?otự do? không còn gì mắc nợ
    Cõi vĩnh hằng sau trước lại gặp nhau?
    Lính thợ hàn:
    ?o-Đừng làm thế khiến lòng anh quặn đau
    Tuổi thơ em sống mờ trong phố chợ
    Em phải trở về tìm cha, đón mẹ
    Đừng để anh mang nợ suốt cuộc đời?
    Anh em mình chinh chiến đến tận nơi
    Chung lẽ sống cùng nhau chia cái chết
    Đạo lý đẹp đời đời dân nước Việt
    Đá xanh ngàn, trầu thắm đỏ trên môi?
    XOÁ NỢ
    ?o- Chúng điên dại hại ta mất ba người
    Cướp đôi mắt của một chàng lính trẻ
    Bắt được chín thằng xin đem bắn bỏ.
    Chín con người run sợ, hết cuồng điên?
    ?o- Anh nghỉ đi, đây thuốc lá Điện Biên
    Xử chúng nó, lũ lầm đường lại giống
    Giao chúng nó cho Hội đồng cách mạng
    Đưa chúng về phum, sóc với người thân?
    Cứu nhân dân ba chiến sỹ hy sinh
    Vì đồng đội, suốt đời anh bóng tối
    Nợ thì xoá, còn đây là lầm lỗi.
    Chiến tranh tàn- điêu-đắng- hận- buồn- đau.
    HÀNH HÌNH
    ?o-Bắn toán trước, không biết toán phía sau
    Chúng nó trườn lăn như rắn hai đầu
    Luật sinh tồn, đớp mồi rồi ẩn náu
    Thủ phạm, nạn nhân ngạo ngược kiếp đời
    Chúng bâu lấy em mở bài đánh hội
    Trận mưa đòn thù hận chẳng ai nguôi.
    Thằng bị thương nhe hàm răng chó đói,
    Man rợ thét gào kiệt sức mới thôi.
    Em tỉnh lại, nồng nặc mùi tanh hôi.
    Hùm mắc bẫy giữa một bầy sói xám,
    mắt đảo điên, mặt thú người đen xạm
    Chờ trực xé mồi, ăn sống, nuốt tươi.
    Phí thừa đi ngôn ngữ các giống người
    Thằng mặt đen mờ đưa em giấy bút
    Em vội vẽ người đàn bà la hét
    Nhìn con mình xé xác ở rừng xanh
    Chúng nó liếm môi, mắt đảo hơi nhanh
    Thằng bị thương cướp của em đôi mắt
    Vẫn biết rằng mặt trời rồi sẽ tắt
    Mà đêm trường, địa ngục sớm với em?.
    BÌNH ĐỘ 400 ?
    Đêm tháng Năm vào Bình độ Bốn Trăm
    Đoàn xe trôi êm êm, tầm đại bác
    Thuốc súng tanh, lá rừng kêu xào xạc
    Chúng no máu rồi không cắn nữa đâu?
    Lắc lư xe quan tài vượt về sau
    Máu dỏ xuống đường cuốn vào cát bụi
    Lại xe quan tài vượt lên lầm lũi
    Tốp thương binh bê bết máu mặt, mày
    Đám cướp kia Thánh, Phật dạy ăn chay
    Chẳng kiêng gì ngày Rằm, mồng Một !
    Đạn cày xới đất tơi trồng cây tốt
    Tưới máu người cướp, giữ đất biên cương.
    Tư lệnh Hoàng Đan trận này cầm quân
    Ông bảo rằng: Sống, chết, thời, vận, số !
    Cả Trung đoàn ào ào như thác lũ
    Bình độ Bốn Trăm bình địa trận người.
    Những chàng trai sống, chết trận này ơi!
    Mưa đổ xuống ông Trời tuôn nước mắt
    Ơn nhớ mãi thân người đi giữ đất
    Người trở về ăn, sống, ở ra sao ?
  9. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY QUA BẾN SÔNG GIANG
    1. Bến Ngưu
    Chiều qua bến sông Giang nhìn nước chảy,
    ngắm ánh dương rơi rớt đá xanh ngàn,
    nhìn người qua sông cho nguôi nỗi nhớ .
    Có nhiều đứa tìm, xem con gái tắm.
    Nó sướng thầm đến 20 năm sau mới chịu lộ
    Cái "may mắn" làm cho tính ki- bo trỗi dậy.
    Tôi cười : "Bạn sướng tựa tiên ông".
    Mõ trâu lốc- cốc rừng chiều Nà Bản,
    cả một đàn ?onghéngọ? qua sông.
    Con đi đầu "trẻ trai" sung sức,
    hất cái sừng kiêu ngạo xuống dòng xanh.
    Nước trắng xoá cả một bầy ngụp lặn.
    Chúng biết gì "cái án" đã kề bên.
    Lính tắm trần la hét người bến sông,
    mặt em đỏ cúi nghiêng trên bè mảng.
    Con sông xanh bờ tre,
    dòng sông cong eo em vẫn rì rào câu hát:
    "... Có một thời trai trẻ bến sông Giang..."
    Trâu vơi dần theo cái đói đoàn quân,
    cứ hai ngày một chú ngưu về chầu Thần Lúa,
    đám bọt bèo trôi trôi, dòng sông xanh sạch,
    những khung xương "khủng long" nay hoá thạch.
    Hoá đá hết rồi
    một thuở sống " xa hoa".
    2. Bến Tử
    Rồng cô đơn, rồng cực kỳ hung dữ.
    Những cơn lũ ập về trôi dạt chiếc cầu phao.
    Đêm tháng năm lội ra roi cát,
    ngửa mặt ngắm sao trời ngân câu hát vu vơ,...
    Con đường vòng không đi,
    chúng tôi qua đường tắt
    Trút hết áo quần vấn đầu, cuốn áo mưa.
    Dòng sông rộng đến không ngờ,
    nước êm êm dễ sợ
    Sắp đến bờ mà nước vẫn cứ sâu
    Tưởng là chết về bên kia biên giới
    Vẫy đạp bừa gặp đá ở dưới chân.
    Chàng tên Thống vừa đi uống rượu;
    Đòi qua sông thưởng thức "thiên thần";
    Quê sông Đáy từng bơi như con vịt;
    Không kịp rồi nước lũ đã cuốn trôi.
    Thương tiếc quá một quãng đường chinh chiến;
    Chàng nằm yên trên mỏm núi "Non Thần".
    Dòng sông dữ đã cướp bao số phận,
    ngán Kỳ Cùng trôi đẩy phía trời xa.
    Đã bao lần tôi dầm mình hốc nước,
    bắt con cá trúng mìn,
    mắt áp đáy dòng sông.
    Tôi đã hôn lên từng tảng đá,
    bứt quả doi rừng nguôi cơn khát đường xa,...
    Người Tày,Nùng lặng thầm bến nước,
    bóng áo chàm thấp thoáng rừng xanh.
    Ta đã sống vượt lên trên số phận,
    đành phải quen tiếng nổ rợn người
    Lựu đạn liệng trong đêm, mìn cài trong lá,
    quán nước ven đường án mạng biết vào ai?
    3.Về quê hương anh Hoàng Văn Thụ
    Một chiều Đông có hai người lính.
    Hứng máu anh hùng hay tập tính thi nhân?
    Súng chéo vai, gậy tre băng đồi, dốc
    Bến sông ơi đêm hãy đón ta về!
    Qua triền sông, cánh đồng sau vụ gặt,
    khói rừng chiều êm ái quá em ơi!
    Rừng mận đào môi căng muốn nở
    Lá sau sau tía hồng hứa hẹn những chồi xanh
    Sương sa xuống mưa bay lất phất
    Gió rừng thổi từng cơn mát lạnh
    Bạn chân giầy, tôi chân dép bước đi
    Qua núi cao theo vết trâu đi,
    rừng chiều vắng, người chỉ đường xa tít
    Thương chân giầy, cõng bạn vượt suối nông,
    hơi ấm trên lưng bây giờ còn ấm !
    nếu đụng vào biệt kích,
    bỏ mạng trên đường quê anh Thụ.
    Xương tấp xương !
    Trời gần tối chúng tôi đến thăm,
    có con chó chạy ra hít, hít...
    Ngôi nhà sàn năm xưa
    Anh đi về cùng đồng đội
    Cột nhà mốc, kẽ nhăn thớ gỗ tháng năm
    Khói mái sàn nghi ngút trong mưa
    Chủ nhà đón mời nhau bên bếp lửa
    ánh hỏa hồng gương mặt mới thân quen
    Cơm rượu- thịt trâu- rau rừng mời ăn
    Chủ nhà hình như ăn rất ít
    ôi vị ngọt bùi tình thân thiết
    ánh lửa hồng soi Mế tuổi 80 .
    Mế là em mẹ anh Hoàng Văn Thụ,
    vết nhăn trên má vết nhăn cột nhà
    Mế kể lại những ngày xa xưa ấy
    Tiếng Kinh- Tày câu được, câu chăng
    Con đã hầu chuyện một chứng nhân
    Bước bậc thang nhà sàn
    nơi người xưa ẩn mình làm cách mạng
    Con đã nghe tiếng rừng chiều u ám.
    Ngửi khói củi hương hồi, hương quế thơm thơm
    Vị rừng đầu môi, đã trôi vào trong dạ
    Thấy bóng người trong mưa,
    hay Anh Thụ trở về ???
    Vẫn tiếc rằng sau bao năm xa cách
    Anh vẫn mong về lần cuối,
    giặc chẳng (phê)?
    Lửa rực hồng tôi muốn ngủ qua đêm
    Bạn bảo về, anh ta ưa kỷ luật
    Nếu ở lại có thể gây tai ách
    Biệt kích rừng lảng vảng ăn sương
    Chia tay Mế, nhận chai dầu, cây đuốc
    Cháy bập bùng, tôi ngoái lại tìm chi ?
    Trong ký ức một đêm Đông xa lắc
    Cho con thêm vài lần cúng Mế ở chùa quen!
    ***
    Lối đi về theo vết chân trâu,
    lửa chập chờn ẩn hiện rừng phương Bắc.
    Có lẽ đêm nay,
    giặc cũng say mềm bên bếp lửa nơi nao?
    Cái sướng khổ- buồn vui- sống chết
    Muôn kiếp đời thích sống - sướng -vui
    Sông Giang ơi ! hẹn về không gặp bến,
    cánh đồng đêm sương phủ trắng lấp trời.
    Chúng tôi đi loanh quanh
    "quẫy đạp" niềm hy vọng,
    Tìm vào nhà dân theo ánh lửa hồng
    Đêm đen đã biến ta thành tòng phạm
    Cửa cài kín không ai thức mở
    Chim lợn kêu tưởng vãi linh hồn!
    Người dân sợ những lời dối trá
    Đạn lên nòng tiếng "xoạch" chẳng ai ưa?
    Người bạn sợ khi tôi gõ cửa
    Tiếng "ngô, vừng" tuyệt vọng quay ra.
    Chợt nhớ chuyện:
    (áo lông ngỗng Mỵ Châu chạy giặc, nhớ chồng)
    Tôi bảo theo hướng bã mía trên đường
    sẽ dẫn tới bến sông
    Vẫn may tuổi thơ còn ánh hồng ký ức
    Chúa mỉm cười cho chúng tôi bè ở bên này
    Sao lại thế? - bởi bên kia ít người
    đò bè thích bến đông !
    Chúng tôi qua sông nước lạnh vỗ về
    Gió nửa đêm như thằng quái ác
    Đuốc tắt phải dừng che áo bật diêm
    Tháo bấc tiếp dầu làm đường dài phía trước
    Hai chú lính chập chờn qua giốc đá cheo leo
    Về đến lán chỉ còn que diêm cuối
    Đuốc sắp cạn dầu,
    tôi lạnh người hơn cả đoạn đường xa!
    Bao năm trôi qua
    Tình người quê anh Thụ:
    Đón tiếp ân cần, nhân ái rất thâm sâu
    Họ chính xác diêm- dầu đoạn đường về tiễn biệt
    Có những lời không nói để nhớ nhau.
    4. Bến oan hồn
  10. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    4. Bến oan hồn
    Cuộc hành quân mật danh M 79
    Gấp khúc biên thuỳ "diễu võ, giương oai"
    Mìn muỗi nổ đùng đoàng "vui" pháo Tết
    Đám ma rừng nhăn nhó khóc ời ơi.
    Chúng tôi cười khoác súng ống rong chơi
    Qua vườn đào hoang vào nhà vắng chủ
    Đêm vô hồn tự ru mình giấc ngủ
    Sáng thót người -chính giữa bãi tha ma
    Nhớ rồi! ai ơi ới trong mơ:
    Bóng oan hồn đuổi nhau xô tôi ngã
    Không dậy được, qua một ngày vất vả
    Người- ma ơi lính tráng nửa "ma người"
    CỤ VÀ BẬP
    Người lính Mường Bùi Văn Cụ to cao
    Vào chiến trường rượu trắng xách cả can
    Giữa hai trận xếp bằng nhâm nhi rượu
    Phơi áo quần tượng đá dám thi gan ?
    Bập yếu gầy đi cùng đường gian nan
    Chữa khí tài giữ làn mưa lửa đạn.
    Quê Gia Lâm, xóm Bát Tràng, Đa Tốn
    Khói đốt lò gốm sứ vẫn xung thiên
    Cụ gọi Bập sang hầm uống rượu tiên
    Vừa chạm chén, pháo nổ tan chỗ cũ
    Bập bảo rằng: suốt đời tao ơn Cụ
    Chén rượu này qua chín tử, mười sinh.
    TUẤN TRẮNG
    Tuấn chợ Hàng Da bạch diện thư sinh
    Gái Điềm He xinh xinh, xin ?ochết?
    Cây trổ hoa, tình yêu trên hết
    Cưới người tình trước lúc Tuấn ra quân
    TUẤN GẠO
    Tuấn Từ Liêm vóc dáng chú gấu đen
    Đánh giặc giỏi, trèo cây rừng cũng giỏi
    Tuấn khoẻ làm, hay cười không khéo nói
    Che chở cứu người, lửa đạn mưa dông
    Tuấn trở về ghì lái chiếc công nông
    Đất, cát, sỏi, xi măng, gỗ, thép
    Trong ***g ngực một trái tim tươi đẹp
    Yêu cuộc đời này như mẹ yêu con.
    KIM CHỈ
    Lẽ ra xe chỉ luồn kim
    Người tình vá áo, biết tìm ở đâu ?
    Đứng chân ở giữa rừng sâu
    Con trai kim chỉ -Thị Mầu tụng kinh
    Ngón tay dỏ máu vô tình
    Đường kim nguệch ngoạc ra hình chữ chi
    Quần rách rộng bước chân đi
    áo rách nắng gió, da bì, tóc sương
    Bạn cười xấu hổ soi gương
    Tấm hình dĩ vãng nhớ thương một thời?
    CẢM XÚC BAY ON ?
    Tôn Lê Sáp, mênh mang tha hồ bơi
    Thời loạn lạc nét cổ xưa hoang dã
    Đáy trầm tích, nổi lên bao buồn bã
    Mùa Biển Hồ giác ngộ các sinh linh.
    Tượng Bay- on nuôi đời sống tâm linh
    Bốn mặt người mỉm cười nhìn bốn hướng
    Người xưa muốn Ăng co đời thịnh vượng,
    Tiếng chuông chùa vang vọng đến ngàn năm
    Vũ nữ xinh, người tạc tượng giam cầm
    Gửi lại đời sau tấm tình bằng đá
    Nét tài hoa, đôi tay sần vất vả.
    Áp-sa-ra về non nước hồi xuân
    Đá bóng lên theo cung bậc thời gian
    Cảm xúc đẹp mỗi thời xa vắng khác
    Những người lính đến đây như trẻ lạc
    Ngắm tiên nữ tội trần, ngửa mặt khát mưa rơi
    Chúng tôi đi làm nghĩa vụ cuộc đời
    Gìn giữ Ăng Co, hình hài đất nước
    Trả lại màu xanh, cánh rừng thốt nốt
    Buông lưới chài, Tôn- Lê- Sáp, Mê- Kông
    SỐT RÉT

Chia sẻ trang này