1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu tác phẩm mới- Hà Nội một thời trai chinh chiến

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tomca, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    SỐT RÉT
    Ruồi rừng Cu leng, muỗi đồng Cam Pông
    Rét run người nóng như đốt, như thiêu
    Cơn mê sảng anh gọi tên người yêu
    Đợi anh về ngày tàn phai chinh chiến
    Con thuyền nhỏ Hồ Tây chiều lưu luyến
    Mái chèo khua mặt hồ lăn lăn sóng
    Theo người lớn đi suốt mùa cá cóng
    Cá không về rét mướt chạy theo sau
    Nắng tháng sáu bát canh rau dầm sấu
    Cây đa già trút lá suốt mùa đông
    Em thơ ngây cặp sách, tóc nơ hồng
    Học chung thầy về cùng chiều phố nhỏ
    Dòng sông Hồng một đêm trăng sáng tỏ
    Dát ánh vàng lấp lánh tới bờ xa
    Gió bay tóc em, anh nhận mùi hoa
    Gói khăn tay thêu hình chim hạnh phúc
    Cháy mất rồi trận mùa khô Xa- Mát
    Anh mình trần về chân núi Bà Đen
    Tràng Tiền ơi gửi tới những que kem
    Hương tóc em làm anh nguôi cơn khát
    Anh gắng gượng qua mùa khô nóng rát
    Vượt sông Stưng Xen về lại Bờ Hồ
    Hà Nội mình đang độ giữa mùa Thu
    Hoa cúc vàng bồng bềnh trên đường phố.
    LẠC RỪNG
    Vết thương nhẹ đường dài thành khốn khổ
    Lỡ nhịp rồi không theo kịp đoàn quân
    Đêm hoang vắng nơi anh tạm dừng chân
    Túp lều xiêu chuyện tình yêu cổ tích
    Dấu vết này dường như không có địch
    Người đi xa rồi, nấm mốc rêu phong.
    Lương khô anh còn, bi đông nước trong
    Bữa cơm chiều qụa rừng kêu dáo dác
    Mắc võng nghi binh, anh nằm chỗ khác
    Súng, đạn trên nòng sống chết kề bên
    Đêm cô đơn, anh thức, ngủ triền miên
    Sợ ma hơn người, thú rừng hơn giặc
    Đêm thức, ngủ là đêm dài dằng dặc
    Bình minh lên, anh chớp mắt lặng im
    Đống xương người kia, nháo nhác tiếng chim
    Nhắm mắt, trườn đi thoát khỏi tầm nhìn.
    Lại một người tóc dài rối như điên
    áo quần rách như người rừng tiểu thuyết
    Tay chỉ ba lô, miệng kêu Nam, Việt
    Anh hiểu rồi, họ đói muốn xin ăn
    ?oTừ hôm nay mình lại hết cô đơn
    Có người dẫn đường tìm về Siêm - Riệp
    Người trốn vào rừng tránh xa cái chết
    Gặp người lạc rừng, sống chết có nhau
    SÔNG ĐỰC
  2. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    SỐT RÉT
    Ruồi rừng Cu leng, muỗi đồng Cam Pông
    Rét run người nóng như đốt, như thiêu
    Cơn mê sảng anh gọi tên người yêu
    Đợi anh về ngày tàn phai chinh chiến
    Con thuyền nhỏ Hồ Tây chiều lưu luyến
    Mái chèo khua mặt hồ lăn lăn sóng
    Theo người lớn đi suốt mùa cá cóng
    Cá không về rét mướt chạy theo sau
    Nắng tháng sáu bát canh rau dầm sấu
    Cây đa già trút lá suốt mùa đông
    Em thơ ngây cặp sách, tóc nơ hồng
    Học chung thầy về cùng chiều phố nhỏ
    Dòng sông Hồng một đêm trăng sáng tỏ
    Dát ánh vàng lấp lánh tới bờ xa
    Gió bay tóc em, anh nhận mùi hoa
    Gói khăn tay thêu hình chim hạnh phúc
    Cháy mất rồi trận mùa khô Xa- Mát
    Anh mình trần về chân núi Bà Đen
    Tràng Tiền ơi gửi tới những que kem
    Hương tóc em làm anh nguôi cơn khát
    Anh gắng gượng qua mùa khô nóng rát
    Vượt sông Stưng Xen về lại Bờ Hồ
    Hà Nội mình đang độ giữa mùa Thu
    Hoa cúc vàng bồng bềnh trên đường phố.
    LẠC RỪNG
    Vết thương nhẹ đường dài thành khốn khổ
    Lỡ nhịp rồi không theo kịp đoàn quân
    Đêm hoang vắng nơi anh tạm dừng chân
    Túp lều xiêu chuyện tình yêu cổ tích
    Dấu vết này dường như không có địch
    Người đi xa rồi, nấm mốc rêu phong.
    Lương khô anh còn, bi đông nước trong
    Bữa cơm chiều qụa rừng kêu dáo dác
    Mắc võng nghi binh, anh nằm chỗ khác
    Súng, đạn trên nòng sống chết kề bên
    Đêm cô đơn, anh thức, ngủ triền miên
    Sợ ma hơn người, thú rừng hơn giặc
    Đêm thức, ngủ là đêm dài dằng dặc
    Bình minh lên, anh chớp mắt lặng im
    Đống xương người kia, nháo nhác tiếng chim
    Nhắm mắt, trườn đi thoát khỏi tầm nhìn.
    Lại một người tóc dài rối như điên
    áo quần rách như người rừng tiểu thuyết
    Tay chỉ ba lô, miệng kêu Nam, Việt
    Anh hiểu rồi, họ đói muốn xin ăn
    ?oTừ hôm nay mình lại hết cô đơn
    Có người dẫn đường tìm về Siêm - Riệp
    Người trốn vào rừng tránh xa cái chết
    Gặp người lạc rừng, sống chết có nhau
    SÔNG ĐỰC
    Về Chi Ma theo đường lá sau sau ?
    Bụi chẳng bay xa, bụi phủ xuống người
    Mắt trong sáng, má mồ hôi ?orớm máu?
    Ngang dọc biên thuỳ chinh chiến cuộc chơi
    Dòng sông trũng, đá mòn ngàn ngàn tuổi
    Đại đội tắm trần vùng vẫy mê ly
    Nước mơn man, bờ đá trắng cọ kỳ
    Vách đá dựng, cây rừng không xấu hổ
    Dòng nước chảy, tan loang màu bụi đỏ
    Đại đội lên bờ, nước lại xanh nguyên
    Đá liệu còn trong trắng chính chuyên?
    Nước vẫn chảy ngàn đời không biết mỏi.
  3. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TÌNH CHUNG THUỶ
    ?oEm lẩn trốn lời thầm thì ướm hỏi
    Tránh nhiệt tình gần gũi tuổi thanh xuân
    Bạn cùng lứa vui chồng con sớm tối
    Em vẫn chờ, tin đợi một tình anh
    Người đàn bà, con gái thời chiến tranh
    Nụ hoa lớn, búp chồi non trước lửa
    Vui cười đấy mà lo âu ấp ủ,
    cả cuộc đời khiên, mộc bước người đi
    Ngắm hình anh thầm đọc những trang thư
    Chàng trai trẻ tươi cười cùng đồng đội
    Xa vắng em xin anh đừng vấp vội
    Lửa duyên tình vương víu lối anh qua
    Mùa xuân về em nhớ tới tháng Ba
    Anh dối mẹ đưa em đi lễ hội
    Qua gờ đá, anh dang tay hứng đợi
    Sợi dây rừng xoắn xít bện vào nhau
    Hành quân xa chân anh đừng có đau
    Nhớ mắc mùng tránh muỗi rừng, sốt rét ?
    Em mong ước hoà bình về trước Tết
    Anh nguyên lành bên mái phố thân yêu
    Bài thơ tình anh viết tặng người yêu
    Lính chiến gì dáng thư sinh yểu điệu.
    Em không viết những câu thơ còn thiếu
    Anh hay đùa, ?othương a lính tình tang?
    THƯ TÌNH CỦA LÍNH
    Con đường phượng đỏ me vàng
    Bằng lăng tím, ve kêu vang đất trời
    Mến yêu kỷ niệm một thời
    Mơ màng ánh mắt em tôi đến trường
    Màu hoa, ánh mắt vấn vương
    Theo tôi đi khắp nẻo đường binh đao
    Đỏ, vàng lửa khói chiến hào
    Hoàng hôn tím, đêm đen bao cửa hầm
    Cỏ non đã kịp nảy mầm
    Chiều mưa biên giới tôi thầm nhớ em.
    **
    Anh nhớ kem mùa đông Hà Nội
    Em nhớ ngày hạ trắng bán chăn bông.
    Em yêu thích Hồ Tây, quán Gió
    Nhà cao tầng nay khuất bóng mặt gương
    Em có về thăm hoa Ngọc Hà không nhỉ ?
    Gạch lấp vùi, hồng cúc hết kiêu sa
    Những con đường sáng đèn cao áp
    Trăng non- già ra bãi cát sông khuya
    Hà Nội đẹp trong mơ, đẹp trong ký ức
    Đẹp giữa ban ngày "bịt mặt" sạch cho nhau
    **
    Chúng ta có một thời kiêu, đắng
    Có những ngày Hà Nội dưới mưa bom
    Chúng ta vui trên những con đường
    Buổi ban mai leng keng tầu điện
    Trong mắt anh, em một lần xinh diện
    Dáng kinh thành tha thướt trút mùa thu
    Em đã đi trên con đường hoa sữa ?
    Dẫu lẻ tình cũng bớt chút cô đơn.
    Êm bên tai lời rao hương cốm
    Tiếng xoáy tròn trong ký ức thương yêu
    Những chiều đông đìu hiu
    Gánh hàng rong gợi tình về phố cũ
    Có đêm nào em nhớ ai không ngủ ?
    Nghe tiếng sóng sông Hồng mê mải dưới chân đê
    Những ngày anh ra đi
    Mong nhớ lắm, vầng trăng bên cửa sổ
    Khao khát quá một nụ hôn bé nhỏ
    Bóng người tình nhoà nhạt núi mờ sương
    **
    Anh cùng em đi trên con đường
    Em học ở trường, anh chơi trên phố
    Nhà em ăn gạo sổ
    Bố mẹ anh rau lúa bãi sông Hồng;
    Anh giúp mẹ làm vườn mờ mịt chiều Đông
    Những buổi sáng xếp rau lên tàu điện
    Mẹ mua cho bánh cốm
    Anh suýt ốm đòn trong những cuộc chơi...
    Thế rồi nước sông trôi
    Bồi đắp phù sa nuôi anh ăn học
    Bút gẫy trên giảng đường điềm gở chiến tranh
    Ngày anh đi em sắp biết mùi hoa sữa?
    Lớp lớp trai lên đường, em gọi: anh ơi!
    Nam chinh Bắc chiến kiếp kiếp người !
    Nơi thiên cổ vẫn nhớ về Hà Nội.
    Có lúc nào em thấy mình mắc lỗi:
    Một chút gì sơ suất với nghìn năm
    Một lỗi lầm bé nhỏ với Thăng Long?
    Đến thăm mẹ anh nơi bến bãi Sông Hồng
    BAN MAI
  4. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    BAN MAI
    Năm năm rồi đêm với thực là đêm
    Ngọn đèn mờ soi vết thương chiến sỹ
    Đêm đen mềm ru rờ vào giấc ngủ
    Trăng hạ tuần mờ méo xuống mặt ta
    Lính Hàng Đào khe khẽ hát bài ca
    Về Hà Nội, đoàn quân đi như sóng
    Lính sinh viên vẫn thói quen mơ mộng
    Hà Nội, Em ơi,? một trái tim hồng
    Đêm Thiên hà tĩnh lặng cõi hư không
    Núi khắc nghiệt, rừng đồng minh cái chết
    Đêm hắc- ín nuôi dưỡng mầm huỷ diệt
    Sao trời ơi bừng cháy sáng lên đi
    Khe khẽ chân người đổi gác thầm thì:
    - Dậy đi em, ngoài trời ba giờ sáng
    Nhìn phía đông một vầng mây trăng trắng
    Thần Ban Mai thức dậy với ta rồi.
  5. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    VỀ THĂM ĐẤT BINH NHÌ
    Hai mươi năm trước một sáng mùa thu,
    trời trong xanh mà nắng không dịu ngọt.
    Hơn một 1000 người tiễn đưa 42 sinh viên lên đường nhập ngũ.
    Chẳng ai vui trong những phút giây này.
    Người xưa nói: ?ocổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?.
    Khi lửa cháy ở hai đầu đất nước,
    máu vẫn đổ liên hồi trên mảnh đất biên cương.
    Tôi 18 lẻ một ngày, đứa lớn nhất chớm vào 21,
    học ở các khoa, các khoá trong trường.
    Tôi đã khóc không phải vì hèn nhát,
    bao người che nước mắt lặng thầm.
    Thằng Đồng cùng lớp nắm tay tôi xúc động
    ?oHùng ơi đi đừng chết trở về?
    Chúng tôi biết những tháng ngày phía trước,
    là dằng dặc đau thương, biệt ly khắc khoải đợi chờ
    của những người thân yêu, của những mùa hoa sữa.
    Ngày mai trên giảng đường,
    bàn học trống, điểm danh không tiếng có,
    những chiến trường thêm tay súng xung phong.
    Tuổi còn trẻ chưa biết yêu,
    chưa kịp hôn nhưng nhiều nỗi nhớ, lắm mộng mơ.
    áo lính xanh như màu xanh tuổi trẻ,
    chúng tôi lên đường trong tiếng gió thu reo.
    Nơi chúng tôi ở, trèo qua quèn Mu đi vào chợ Đập,
    cô gái Mường nước ngập đến eo mà không ướt váy.
    Ngắm nhìn các em in trên dòng suối,
    nước lung linh và ánh mắt đung đưa,
    một biệt hiệu cho thằng Quang ti-vi là thế:
    những biệt danh Nhàn lô lô,Thư xã đội,
    Xuân chi điền, Bập bùng, Hợp cóc,
    Cường quái và cả Chuông lưu manh.
    Bãi tập bắn có đồi sim chín mọng,
    tím răng môi nhớ mực tím học trò
    Những buổi chiều êm ả cuối thu,
    trên bãi cỏ xanh nghe gió rừng xào xạc,
    ngửa mặt nhìn trời theo làn mây trắng,
    đọc cho nhau nghe những đoạn thơ hay,
    bịa chuyện yêu đương như là tiểu thuyết.
    Ba tháng sau, cứ từng ngày, từng ngày,
    đại đội tập trung nghe gọi từng người
    đứng ra một hàng lên đường làm nhiệm vụ.
    Tôi nhớ một chiều tháng Mười,
    dưới chân núi ?ocon rùa kéo con chuột?
    chia tay đồng đội vào biên giới Tây Nam.
    Cuộc đi chiến trường lặng thầm sau này với tôi trở nên quen thuộc.
    Ai còn, ai mất hiện ở đâu?
    Bốn mươi hai sinh viên sau ba tháng chia đi nhiều ngả,
    khắp nẻo đường đất nước có chúng tôi.
    Bập, Hợp, Hùng, Cường ở lại sau cùng:
    đi Lạng Sơn trong những ngày ác liệt.
    Tạm biệt làng quê, núi đồi, các mẹ, các em,
    nơi chúng tôi ở những ngày đầu đời lính, nhiều kỷ niệm yêu thương?
    Để rồi 20 năm sau, 11 thằng cùng nhau trở lại,
    cũng một ngày tháng 11 như xưa.
    Số phận đã mỉm cười, chúng tôi đi qua chiến tranh rồi trở lại.
    Hôm nay mỗi thằng mỗi số phận, buồn vui, giàu có, khó nghèo
    mà vẫn như lính ngày xưa cười đùa, châm chọc.
    Chúng tôi nhớ con đường thân quen
    dẫn đến mái nhà ngày xưa từng ở,
    Quèn Mu sỏi đỏ, đập nước rêu xanh,
    những ông, bà người còn người mất,
    những thanh niên tuổi như chúng tôi ngày trước
    lắng nghe chuyện cổ tích:
    bộ đội ở nhà dân, bộ đội đi chống lụt, bộ đội đuổi gà.
    Một cháu trai 19 tuổi hỏi tìm kỷ niệm về người cha thuở ấy,
    giọt máu bộ đội mình để rơi trước khi đổ máu ở chiến trường.
    Chúng tôi hứa tìm lại cội nguồn để cháu còn hy vọng.
    Hai mươi năm quãng thời gian không ngắn
    Chỉ có nửa ngày đi tìm kỷ niệm.
    Và vẫn dưới mái tranh chúng tôi ngồi ăn sắn,
    nhắc lại chuyện xưa rồi hát khúc quân hành.
    Tôi tìm chỗ tôi ngủ trong căn nhà ông Nhiếp,
    nơi để súng, ba lô, rẽ cỏ cây tìm về lối cũ.
    Thằng Hợp tìm cây ớt từng sưởi ấm bữa cơm chiều đông muối nhạt.
    Anh tìm lại các em ngày ấy, tuổi 17, 15 rất đẹp
    Người lính trẻ như tôi đùa nghịch,
    Thao hay gọt cho anh ăn quả gì chua ngọt,
    Mơ bảo đầu anh Hùng như trái gáo còn xanh.
    Bờ giếng đầu làng muộn một chiều đông,
    Nhạn và anh đùa nhau té nước,
    em dỗi hờn vẫn nhường anh tấm khăn lau mặt,
    áo em ướt rồi khăn anh giữ một mùa trăng.
    Hai mươi năm những mong về gặp em,
    Nhạn,Thao, Mơ đi lấy chồng anh không gặp mặt.
    Thôi cứ để kỷ niệm hai mươi năm trước.
    Tình vô tư dịu nhẹ nếp đời thường.
    Không hẹn trước nhưng chúng tôi trở lại.
    Những người lính đến, đi, trở về thức dậy nỗi niềm xưa.
    Bát nước chè xanh, củ khoai, củ sắn
    mái nhà tranh, cánh đồng nước ngập..
    vẫn còn đây những tháng ngày trẻ trung gian khổ,
    là kỷ niệm tươi hồng nhớ mãi suốt đời ta.
    NGÀY VỀ
  6. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    NGÀY VỀ
    Không ồn ào sôi động lúc đi ra
    Con tàu sắt vặn mình về phương Bắc
    Gió biển Nha Trang, vui buồn man mác
    Ôm gối, ngồi sàn nhường chỗ cho em
    Ba lô toòng teng đi giữa phố đêm
    Sợ nhà thức anh lang thang phố vắng
    Hoa sữa ngậm sương, mặt hồ phẳng lặng
    Đường Nguyễn Du anh vẫn đón em về.
    Người mở cửa chờ đón anh là mẹ
    Người run run dường như sắp ngã
    Quẳng ba lô anh chạy vào đỡ mẹ
    Con đây mà, con của mẹ, mẹ ơi
    Bình minh lên Thành phố mới đông người
    Xe hai bánh lăn quay cuồng phố cũ
    Thấp thoáng đây bóng người quen lam lũ
    Sắc thu vàng phao phớt phố nhà ta.
    Anh em con đi bảy trở về ba
    Sống thế nào vì người không còn nữa?
    Ai đắp đổi nỗi buồn đau của mẹ ?
    Chúng con thề chăm sóc mẹ, cha, em
    Việc đầu tiên thay mới mái nhà tranh
    Con đã qua những đêm mưa tầm tã
    Qua những mùa khô nắng như đổ lửa
    Mái phố nghèo đi suốt cuộc chiến tranh
    Lại khai trường một sáng thu trong xanh
    Em cuối khoá đón anh vào lớp mới
    Tuổi xuân còn cuộc đời em vẫy gọi
    Thoáng ráng chiều tím tái chiến trường xa.
    ANH CÒN NHỚ !
    Hồng Hà ơi buổi tiễn người đi vẫn hẹn ngày về
    Lớp lớp trai chúng mình chung cảnh ngộ
    Tạm xa trường vào lính rừng xanh
    Sáng sớm Thu mặt trời rực đỏ
    Môi mọng hồng đưa tiễn các anh...
    Nắng chiều đi đêm đến quá nhanh
    Bếp nhà dân thì thầm em bé nhỏ
    Sáng heo may mây mù che phủ
    Giọt nước mắt cuối cùng tắt ngấm trên mi.
    Mùa thu về, thu mải miết ra đi
    Đời chinh chiến còn gì để mất ?
    Ngậm nỗi buồn, niềm vui, đắng chát
    Thân xác vùi, thân xác muốn dựng lên.
    Đường ra trận dừng chân mốc đường biên
    Nghe gió thổi, mõ trâu rừng lốc cốc
    Tiếng mìn nổ quen rồi khô không khốc
    Những nụ cười đành vụt tắt trên môi.
    Cả đội hình tiểu đoàn dạt trôi
    Qua sông, qua suối, qua đèo.
    Thương đời lính đói nghèo
    Súng đạn nhiều hơn cơm ăn, áo mặc
    Ở bên kia, phía bắc
    Một lũ trai rình chiếm đất này.
    Có niềm mê say?
    Trước mũi tên hòn đạn.
    Bao chàng trai bỏ mạng
    Cuộc chiến điêu tàn, giao tranh trộm cướp.
    Những con thú đói mồi rình đớp:
    Quên một miền quê khoai lúa, màu mì!
    Quên sách Trời phân định chi ly
    Quên mối nhục ngàn năm xông ụ mối
    Cuối thế kỷ Hai mươi mấy cái đầu tăm tối.
    Lại dở trò trung cổ ớn lắm thay...
    Mây ngây thơ, mây mờ qua hai phía
    Mấy dòng sông chung nước uống trên nguồn
    Tiếng chú gà gáy sáng mặt trời lên
    Phiên chợ đường biên cười đùa nghiêng ngả!
    Hãy bỏ qua những trò chơi nghiệt ngã
    Một thời trai chinh chiến đã xa rồi
    Quê hương ơi! mẹ chờ em mong đợi
    Âm vang bến sông Hồng dòng lũ cuốn trôi...
    Kỷ niệm này có thể ở đôi nơi ?
    Mơ ước sống được trở về đi học
    Mơ ước ấy đã bao lần nén khóc
    Bạn thân yêu yên nghỉ ở bìa rừng,...
    Chiến tranh? Không! hãy nói câu đừng
    Chúng ta sống trong thời kỳ hội nhập
    Vẫn còn kia nước mái đê, con đập.
    Bồi trúc mỗi mùa cho ngô lúa lên xanh!
  7. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    PHỐ CŨ
    Phố, gần quê có cây gạo cây đa
    Nước ao, hồ thơm hoa sen, hoa súng
    Ngôi chùa nhỏ có bao người viếng cúng
    Đom đóm lập loè rờn rợn đáng yêu
    Nét cổ xưa có cái gì kiêu điệu
    Bê tông hoá rồi, thước thợ lên ngôi
    Hồ ao lấp gạo đa không sống nổi
    Đom đóm tàn bên cao áp thuỷ ngân.
    Chú bé chăn trâu nay đã lục tuần
    Hồi tưởng về không gian ngày trước
    Cháu của ông không thể nào biết được
    Bố nó còn phảng phất một cành đa.
    Đom đóm lập loè hoa gạo tháng Ba?
    Hồ hẹp lại không còn sương lãng đãng
    Búp đa chát đã ngược về dĩ vãng
    Lối vào chùa hun hút khối bê tông.
  8. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ÂM
    Con:
    Tờ lịch thời gian quên ngày chiến trận
    Mẹ mất rồi, ai nhớ giỗ con đâu?
    Mười tám, hai hai lấp lánh ánh sao
    Cánh rừng xanh bạc phai màu ký ức
    Con nóng lạnh, nắng mưa ngầu đất cát
    Hồn vất vương đây đó tán cây già
    Con không về nước Triệu ? chiến trường xa
    Mười năm nữa tan biến vào cát bụi.
    Con muốn về khóc, la, hờn, cực, tủi
    Như ngày nào Mẹ khẽ trót đánh yêu
    Con muốn về bên mộ Mẹ thân yêu
    Dù nắm đất cho đời con xanh cỏ.
    Mẹ:
    Ngày con lên đường phiếu xanh, bìa đỏ ??
    Mái phố nghèo ấm áp tiễn con đi
    Giấy gọi con vào trường đại học Y
    Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học
    Bốn năm sau nhận tin con vừa mất
    Nơi chiến trường xa lắc, xa lơ
    Mẹ dại điên sống quanh quẩn bàn thờ
    Lúc nhắm mắt ôm con về với đất.
    Máu Mẹ chảy nơi chiến trường ác liệt
    Xương Mẹ tan cát bụi chỗ con nằm
    Vía gọi hồn khắc khoải đến ngàn năm
    Cỏ mãi xanh, khôn thiêng về với Mẹ.
    LUÂN HỒI XANH
  9. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    LUÂN HỒI XANH
    Bút gẫy, nghiên trào mực tím
    Cây súng lằn da, chỉ thiên, chỉ địa, lúc ngang nòng.
    mở đường rừng, đường hào, đường chiến chinh,
    núi cao vực sâu, đi suốt đêm thâu,
    đón ánh bình minh,
    níu ánh chiều ngắm nhìn gương mặt bạn.
    Tuổi ấu thơ theo người khóc tiễn người ra bãi tha ma.
    Tôi chỉ trào nước mắt một lần
    khi bạn kéo lên xe thùng,
    thấy mẹ mình ôm em gái khóc.
    Rồi từ đó:
    Trái tim chìm vào rừng xanh, sông sâu, đất lạnh.
    Gương mặt đá cứng ở trên ngàn,
    khô như ngói chùa trăm gian, ngàn tuổi.
    Chiến trường đâu phải "mùa xuân tuổi trẻ":
    Ngọn lửa bên này thiêu đốt lửa hung tàn bên kia,
    đuổi xua quân xâm lược.
    Chiến lũy cao, hào uốn lượn, hầm sâu mấy lớp, bãi mìn,
    chốt chặn lũ xâm lăng.
    Những tháng năm xa dân,
    sống với thiên nhiên tình cảm.
    Những chàng trai chiến trận
    quên mình vì đất nước quê hương.
    Máu vẫn chảy về tim,
    "cặp vé khứ hồi" đã được đời miễn phí.
    Anh về đất, tan vào đất, lắng lọc dòng sâu
    cho người sống mang về tập vé khứ hồi.
    Tôi thả từng chiếc vé vào trong gió
    cùng mảnh mảnh thư tình dở dang không địa chỉ,
    mang về làm chi,
    không để mẹ buồn.
    Lùi về ngàn xưa cha ông mình dựng nước,
    giữ yên bờ cõi, mở mang bãi lúa nương dâu.
    Bao đời chiến chinh loạn lạc,
    lớp trai xưa khác gì chúng tôi hôm nay,
    hồn về đất mẹ.
    Người lính, ơi người lính!
    quân hàm không còn thấp hơn được nữa,
    thân hồn bay cùng gió ngàn khơi,
    ngược non cao, không còn dấu vết.
    Am miếu đình chùa,
    tượng đài ghi công danh chiến trận lẫy lừng,
    sử xanh ghi chiến công tướng lĩnh, quân dân.
    Trận chiến nhỏ như săn đàn thỏ,
    những đội hình bất xứng, chết oai linh.
    Các anh về với cỏ cây, ngời xanh mắt lá.
    Đất chứng giám, trời ghi danh,
    còn ai sống kể công, viết truyện.
    Nơi đâu trên đất nước mình
    nếu không đất cát, bùn lầy, kẽ đá,
    gốc cây, bàn tay thân ái?cắm nắm hương
    thì xi măng, gỗ thép, plastic, mặt nước,?khoảng không
    hãy đặt lên khoanh chuối, bát hương, nhành hoa
    cúng viếng hồn trai chưa một lần hôn môi con gái,
    từ ngàn xưa đến nay quên mình vì độc lập tự do.
    Trước chiến trận, người chỉ huy ra lệnh :
    Nếu chưa giết được giặc thì phải sống,
    hết giặc về chăm mẹ, yêu em.

    Ai phù hộ tôi đi qua cái chết,
    bạn tội lỗi gì không sống đến hôm nay?
    Những chùm pháo bầy, toán quân biệt kích,
    đói rét bệnh tật, tai nạn, thiên tai, ?
    hái hoa bờ sông thấy xác người bồng bềnh trôi theo dòng lũ,
    hái rau rừng gặp mồ đất mới
    bó hương giả, ruột tre tươi không cháy.
    Tấm bia đâu?
    Phải chăng ai đó xa xôi
    hay rất gần thương thân tôi,
    hay thương "người" đã nhiều lần bất hạnh
    được đầu thai lần cuối phải yên lành!
    Thương cánh đồng lúa hoa thì con gái,
    thương em đi cấy mạ ống lỡ thời.
    Tháng năm ấy tôi đâu có biết,
    những xóm làng, ngõ phố vắng con trai.
    Những đám tang, con gái đàn bà đào huyệt,
    đám cỗ bàn, giỗ chạp rượu tràn sân.
    Em hất xuôi tuổi xuân vào tháng năm khô khốc,
    em hắt ngược chén rượu tình bi tráng vượt bờ vai.
    Sáng em ra bờ sông hái hoa cài mái tóc,
    Sóng nước vỗ dịu dàng hy vọng ngày mai!
    Vầng trăng khuyết đến bây giờ vẫn lẹm,
    một chiếc giầy thất lạc đến ngàn năm.
    Ai đắp đổi tình yêu đợi chờ chàng trai chinh chiến?
    Hồn ai còn thương nhớ mến yêu em?
    Có lẽ mẹ thương con nhiều hơn tất cả.
    Mẹ xót giọt máu hồng viễn xứ Cánh Đồng Chum,
    Giọt máu đào thấm đất rừng xăng lẻ
    Trường Sơn ơi! Con yên nghỉ đại ngàn
    Máu tình nguyện xanh núi rừng Đăng -rếch,
    Máu tuổi trẻ trôi hồng sông nước biên cương,
    Hòa nước biển mặn mòi
    Sống chết kỳ cùng danh giá một đời trai.
    Mẹ ngậm ngùi, còn sức đâu mà khóc.
    Hương lụi tàn, hương tỏa tận âm ty.
    ?.
    Nay trên đời lớp lớp con trai
    trí lực tình trẻ trung như ngày tôi ra trận,
    sống hồn nhiên theo dòng thời gian trôi về phía trước.
    Các anh xưa, bạn tôi không chết.
    Được một lần hóa kiếp chọn bào thai.
    Tôi gần như nguyên lành cùng bao người tàn phế,
    cầm cuống vé khứ hồi mong được sống bình yên.
    ***
    Khói lam chiều mẹ gọi về ăn cơm
    Khói hương tỏa sớm hôm chân Thành cổ
    Khói xanh lơ xanh một thời trai trẻ
    Khói nhẹ nhàng như sống chết hồn nhiên.
    TÂM HỒN ĐỨC PHẬT
  10. tomca

    tomca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    TÂM HỒN ĐỨC PHẬT
    Một lần ngã trên đèo.
    Người lính dân tộc Mường, anh Bùi Văn Mịu đỡ trên tay
    Những người lính không hò theo tiếng nổ
    Cái chết người sung sướng nỗi gì đâu.
    Những người lính trầm tư thương cảm nhau
    Xua đuổi giặc, tinh nhanh hơn bầy cáo
    (Rằm Trung thu gấu ăn trăng mờ ảo
    Lấy mâm thùng gõ đuổi, gấu chạy đi)
    Những người lính không hề thích quân thù
    phun máu đỏ trước lưỡi lê họng súng.
    Người lính chiến buộc quân thù lảng tránh
    Sông ?o Âm -Dương? nước đục đỏ đôi bờ
    Những người lính lãng mạn chất nhà thơ
    Nếu phải chết thảnh thơi về với cỏ.
    Đường chiến tranh gặp nhiều người như thế
    Mang tâm hồn Đức Phật ở bên ta
    Giữ Hoà bình hiệu số : một trừ ba
    Một trừ mười . Hoà bình là trên hết.
    (Gấu gặm trăng cứ ngỡ là bánh mật
    Quỹ đạo quay trăng tròn sáng vô tư)
    Một người về, chín người mãi ra đi
    Miền cực lạc đầu thai cười đắc đạo.
    Chắc phận mình chết tan tành xác pháo
    Đói lả đi bước hụt giữa lưng đèo
    Phúc phận Phật -Trời xanh dõi nhìn theo
    Làn gió nhẹ vào tay Bùi Văn Mịu
    Đường hành quân trang nghiêm chùa, đền, miếu
    Bồng súng nghe sư cụ dạy mấy điều
    Qua mồ, mả, nghĩa trang tôi thấu hiểu
    Lòng lặng thầm khấn vái cõi người âm
    Mìn giặc thối, đạn lép, trái phá câm
    Thử đức hy sinh, thách lòng dũng cảm
    Người lính chiến mang tâm hồn Đức Phật
    Nơi quê nhà tháng tháng Mẹ ăn chay.
    HỘI CHỨNG LẠ
    Thức cứng cành, ngủ lá cây xấu hổ
    Giấc mộng du hoang dại hãi hùng
    Chiến tranh-con ma nhập vào anh
    Đêm la hét cứng tay bóp cổ.
    Vợ chịu đựng mười năm trời khốn khổ
    Hương khói cô hồn, ngải bùa trấn quỷ trừ ma,?
    Đêm giáp lá cà: bóp cổ, giặc đâm
    ám ảnh tắm máu mình, xác thù dưới thân anh ấm, lạnh.
    Không về trời, hồn ma oan nghiệt cuồng điên
    Chiến tranh người còn, kẻ mất.
    Tay bóp cò, ấn nút, gài mìn, rút chốt, bóp cổ, đâm chém
    đánh đập, khảo tra, tận cùng người hại người.
    Chùng tay là chết.
    Trời xanh phán xét, lãng quên đi?
    Bác sỹ phẫu thuật thần kinh,
    để anh sống yên ổn tinh thần
    người đi giữ đất, cứu dân-đuổi giặc lẽ thường tình.
    Sao hồn ma không trừng phạt tội lỗi
    cõi đời đen bạc hại chúng sinh?
    Sao hồn ma không yên nghỉ nơi quê nhà
    Không dịu êm vào cát bụi, lùm cây?
    TRẤN AN
    Những người lính hai bờ chiến tuyến
    Bắn vào nhau lẽ thường tạo hoá ?
    Nhận mình là người, bên kia là sói
    Sư tử tung bờm giành con cái
    Bò tót húc màu đỏ trêu ngươi
    Máu chảy thành sông, vinh quang biển cả
    Không phải thế
    Không thể xoá nhoà các cuộc chiến tranh
    Kẻ cướp đất, khác người giữ đất
    Người cứu dân khác kẻ hại dân
    Chính nghĩa thắng hung tàn, máu đổ
    Của cải ở đời thấm nước mắt, mồ hôi,..
    Nhưng bạn ơi !
    Cái giá của lòng tham
    Niềm vui của vinh quang
    Ngậm ngùi, đắng cay, ân hận
    Những con người hiền lành ra trận
    Những con người dữ dằn xung trận
    Kẻ thù ở phía trước
    Phía sau về quang vinh
    Gió bão thổi hết mình, gió bão tan
    Còn đủ thời gian đời sau chê khen
    Bên chiến thắng phê người chiến bại
    Đồng loại hại nhau sao lại giống người ?
    Hôm nay gặp nhau:
    Biết khóc hay cười
    Câm lặng, vô tư
    Số phận đã đi qua
    Chúng ta là người lính-
    thường dân mang màu trái đất:
    Yêu hoà bình
    Quý độc lập tự do
    Có thể cho nhau tất cả
    trừ tội ác.
    VẾT THƯƠNG THỜI TIẾT
    Kỷ vật chiến trường anh mang tặng hết
    Vết sẹo vai gầy đi mãi tháng năm
    Anh chợt mỉm cười mỗi lần bơi, tắm
    Mỗi lần lên chùa thêm một nén nhang
    Vết sẹo âm dương sống cùng thế gian
    Tạc vào vai anh lưỡi rìu thần chết
    Trái gió, trở giời anh thường sớm biết
    Một đài thời tiết không cần máy đo
    Đau nhức là trời sắp mưa
    Bải hoải, bơ phờ ngày mai trời rét
    Ngứa rát chắc rằng nóng bức
    Tê tê dịu mát xuân thu
    Vết đau làm anh mất ngủ
    Giấc mơ già cỗi hoang tàn
    Sẹo ơi mày đừng kêu than
    Anh vẫn ăn chay niệm Phật

Chia sẻ trang này