1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giới thiệu về quê hương Kinh Bắc ( nghiêm cấm spam )

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi donkihote_xxx, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Với phần viết này, tôi xin gửi lời xin lỗi tới béyeu_hg và bạn sukkekomashi vì đã trích dẫn hai bài của hai bạn
    1. Về việc mods quy định bài nào bị vi phạm nội quy, tôi không cần biết, và cũng vi phạm như thế nào, tôi không quan tâm,
    Tuy nhiên, những trích dẫn dưới đây là hoàn toàn hợp lệ,
    2. Tôi ghi nhận có sửa một vài nội dung trong bài của sukkekomashi với trích dẫn bằng ảnh dưới đây, và so sánh với bài tôi đã quote ở trên, bạn sukkekomashi có thể kiểm chứng tôi đã viết gì trên đó
    3. Tôi cũng từng bị coi là kẻ vi phạm nội quy của ttvnol, nhưng điều đó không quan trọng lắm, vì vậy, nếu như bạn nào đọc tới bài viết này của tôi, và có suy nghĩ riêng tư gì, thì coi như tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn, thật sự, những nguyên tắc bị vi phạm đã quá nhiều, thêm một điểm này nữa thì vết chàm cũng chưa chắc đã thấy rộng hơn,
    4. Hình trích dẫn :
    + béyeu_hg:
    [​IMG]
    Nội dung trong bài:
    [​IMG]
    + sukkekomashi:
    [​IMG]
    Nội dung trong bài:
    [​IMG]
    Tôi cùng các bạn đều mong muốn một diễn đàn vui vẻ, hoà nhã, đoàn kết, không có nghĩa là không có những xung đột từ nhỏ tới to, không có nghĩa là diễn đàn cứ êm êm rồi trôi vào một góc nhỏ nào đó,
    Cũng không hẳn, mong muốn mọi người học được từ diễn đàn một vài điều gì đó, hoặc xa hơn, là hiểu biết thêm về quê hương đất nước mình, nơi mình sinh ra và lớn lên, cũng chỉ mong ở đây, để lại một dấu ấn gì đó, hoặc là nhất thời, hoặc là sau này bạn kể cho hậu thế, hoặc gần hơn là em, con mình, về những gì mình đọc được, hiểu được về những bài viết của các bạn khác, cho dù bài đó chỉ là một bản copy, một bản nhặt được ở đâu đó,
    Tôi cũng ghi nhận công sức của các bạn, dù chỉ là một vài cái nhấp chuột, để gửi lên một thread mà khiến người khác phải đọc, phải suy nghĩ!
    Mong mọi người vui vẻ, đòan kết
    Xin lỗi vì đã làm phiền,
  2. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sự biến đổi của các triều đại và các hình thái xã hội là đương nhiên , vì vậy không có triều đại nào là tồn tại mãi trong hưng thịnh mà theo một chu trình nhất định , có thịnh , có suy .Sự suy thoái của một triều đại sẽ dẫn tới sự hình thành một triều đại mới , tương tự như hình thái xã hội vậy . Bởi vậy triều Lý suy vong và triều Trần lên thay thế là một tất yếu của lịch sử , phù hợp với quy luật và bối cảnh lúc đó . Còn về Lý Công Uẩn trong đại việt sử ký ghi rõ từ nhỏ đã được gửi vào chùa , nên việc ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống văn hoá tinh thần của triều Lý rất rõ nét . Chùa chiền mọc khắp nơi , sư sãi chiếm gần một nửa dân số lúc đó ( chùa Dâu và Phật Tích hình như cũng được xây trong thời kỳ này ) .Cùng với sự ảnh hưởng của Phật giáo từ Ấn độ và Đạo giáo từ trung quốc , Phật giáo đã trở thành tôn giáo chính thống thời bấy giờ , và mấy triều đại sau cũng coi phật giáo là tôn giáo chính thống trong đời sống xã hội của người Việt.
    Tiện đây cho tôi hỏi , hôm nói chuyện với một vị sư( còn trẻ- trụ trì chùa Nghi Khúc- AB _TT ) , vị sư đó nói thực ra người việt nam có tôn giáo , bằng chứng là sau khi về già tuyệt đại đa số đều lên chùa , và ngay từ nhỏ đã được người lớn dắt đi chùa thắp hương khấn phật : Vậy tại sao trong bản lý lịch khai là KHÔNG CÓ TÔN GIÁO ( tôn giáo : không). Lúc đó tôi định lêu ý kiến , nhưng nó không chắc chắn lắm và sợ làm mất lòng vị sư đó . Ai phân tích hộ vấn đề này với . Hy vọng không vi phạm vào vấn đề tôn giáo của vinapassport.
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tác giả Thanh Sơn
    ...Huyện Tống Sơn có chàng Từ Thức ...?
    Lẫn tới đám đông tới hội Mẫu Đơn, Từ Thức thấy người nhẹ nhõm như mỗi khi có dịp rời xa nơi mình trị nhậm .
    Khắp huyện Tiên Du còn ai không biết Thức là một ông quan phóng túng ưa nghe đàn, uống rượu, làm thơ, và tìm chơi cảnh dẹp thiên nhiên, có khi quên cả cương vị đứng dầu một huyện. Sổ sách đơn từ , việc kiện tụng của dân vì vậy mỗi ngày một bỏ ùn, chất đống. Kẻ tùy thuộc nhiều khi bắt gặp quan mình đang cúi phê văn án, bỗng gác bút lắng nghe một con chim hót trước công đường. Mỗi lần bị quan trên quở trách, Thức thường than : ?o Ta chỉ vì số lương năm đâu gạo mà buộc mình với lợi danh, thật cũng uổng cho tuổi trẻ ?o.
    Hội Mẫu Đơn mỗi năm chỉ mở một lần. Bây giờ trước cổng chùa lấm tấm hoa muỗm rụng , trai tơ, con trẻ vây quanh đám vật, đám du tiên , còn các bô lão thì trâm ngâm bên đám cờ người . Khăn nhiễu Tam Giang , yếm điều, thắt lưng hoa lý , hoa hiên của các cô gái nổi bật trong ngày hội. Mái tóc những thiếu phụ chen nhau đội lễ vào chùa thơm thoảng mùi hoa mộc . Đang tiết tháng hai , mấy gốc mẫu đơn già đua trổ lượt hoa đầu làm sáng rực cảnh sân chùa ngày thường quạnh quẽ . Dưới gốc mỗi cây đều có khách thưởng hoa.
    Tù Thức mải mê với cảnh , không ngờ trời đã về chiều. Gió lạnh vi vút nổi trên các đỉnh thông cao . Mùi hương, mùi trầm vẫn tỏa như mây khói dưới mái chùa ngói mốc. Nhưng khách ra vào cửa tam quan mỗi lúc một thưa dần. Nghĩ đến đường về, với công việc nhàm chán mỗi ngày, Thức thở dài . Đám hội nào tan chả để lại nỗi buồn vương vất.
    Bỗng đằng xa Thức nhác thấy một người con gái đẹp khác thường, áo màu lụa bạch. Sao chiều rồi hãy còn con cái nhà ai thơ thẩn dưới gốc mẫu đơn kia ? Mặc dầu cạnh chân thiếu nữ có ít nhiều hoa rụng . Từ Thức bước lại gần tò mò, đứng lại. Khuôn mặt thơ ngây của người con gái lộ chiều bối rối. Thức nghe người coi vườn của nhà chùa chỉ cành hoa gãy trên cây nói với chung quanh :
    - ?o Ai làm hỏng cây quý ở đây, chúng tôi cũng giữ lại, phải có người đến chuộc ?o.
    Những người đứng xem ái ngại, Thức cau mày lên tiếng :
    - ?o Trời sắp tối, đàn bà con gái ở lại đây không tiện, nên để người ta trở lại nhà ?o.
    Người con gái đang cúi đầu lo sợ, ngẩng lên nhìn Thức với chút mong manh hy vọng khiến chàng thấy nao lòng. Thức lần tay cởi chiấc áo mặc ngoài vắt lên cành cây gãy. Cành mẫu đơn rung rinh lã xuống. Thiếu nữ nhìn Thức không chớp mắt. Nàng chợt hiểu. Nhưng người nhà chùa còn kinh ngạc gấp mười. Hắn nghe rõ Từ Thức nói với mọi người trước khi quay gót :
    - ?oĐây là áo quan chuộc vạ cho thiếu nữ ?o.
    *******
    Tin đồn Tri Huyện Tiên Du cởi áo để lại chùa vì một người con gái, chẳng mấy chốc xa gần đồn dại. dân chúng địa phương vốn quen nết Thức càng ca tụng huyện quan nhà là người hiền đức. Nhưng cũng là một cớ cho đám nha lại vốn không ưa Thức đặt bày thêm chuyện để làm tổn thương phẩm hạnh chàng.
    Sau lần đi hội Mẫu Đơn, đôi khi Thức cũng bâng khuâng muốn tìm ra tung tích người thiếu nữ, nhưng rồi ngày tháng qua đi dưới mái huyện đường tẻ ngắt, chuyện xưa chỉ như một giấc chiêm bao. Nhiều đem tỉnh rượu, cảm thấy cái vô vị của một chức quan bó mình nơi chật hẹp, tâm sự Thức càng lạnh lẽo. Thức nảy ra ý muốn lui về quê ở Tống Sơn.
    Nơi chôn nhhau cắt rốn của chàng vốn là đất có nghề, có cảnh. Thức nhớ con sông Mạn Hảo chảy qua thôn yên lành , thèm nghe tiếng hát của người hái củi trên dãy núi đá xanh, bỗng tiếc cuộc đời mình xưa cũng giống cha ông, chỉ là ngưòi dân đánh cá mỗi sáng đẩy thuyền nghề vượt sương mù ra biển.
    Được tin Từ Thức trả ấn hồi hương, suốt huyện Tống Sơn già trẻ thảy đều hoan hỉ. Họ giùp chàng cất một mái tranh hướng nhìn ra biển. Những buổi đẹp trời, Thức thả thuyền câu đi kiếm cá tươi . Thơ chàng để vịnh quanh vùng, từ đứa mục đồng đến kẻ quăng chài đều thuộc. Sông núi, đền đài, không mấy nơi không có vết chân, nét chữ của người trẻ tuổi từ quan. Thức ca tụng cảnh trí của quê hương, cái thích thú của đời ngưòi khoáng đạt. Ngoài vòng câu thúc, ngày tháng bây giờ là của riêng chàng.
    Một hôm , trời vừa hừng sáng , Thức đang chèo thuyền trên cửa Thần Phù, chợt thấy ngoài xa vài dặm nổi lên những đám mây ngũ sắc. Khi tới gần lại giống một bông hoa lớn bềnh bồng mặt nước. Cảnh ảo huyền như có sức hút thuyền theo. Thức chưa kịp ghìm lại đã thấy thuyền mình ghé sát một vách núi mở ra một lối đi chỉ vừa bước chân chàng.
    Không gian như chứa đầy huyền bí. Thức tự nhủ : Non nưóc quê nhà, mình thuộc từng gốc cây , hòn đá ,lẽ nào có sự kỳ này ? Vách núi, cửa hàng như mời mọc , kích thích hiếu kỳ của Thức. Rời thuyền bước lên một bước , như theo một sự quyến rũ nào khó cưởng lại. Thức chưa kịp định thần thì cửa hang đã khép. Mở ra trước mắt chàng bây giờ là một thế giới vô cùng diễm lệ. Nhà cửa , lâu đài thấp thoáng trong những vườn đào, rặng liễu, cỏ xuân xanh tốt đến tận chân trời, trên có đàn công xòe múa khoe màu cạnh đám hươu non tung tăng đùa giỡn
    Trên các lối đi , trong những bụi trúc trắng, thủy tùng, bạch diệp tiếng chim bạch yến, sơn ca ríu rít.
    Từ Thức đi vào lối chính dẫn đến một tòa lầu son gác tía, có thềm cao cẩm thạch đoán chừng là một chốn thờ phụng trang nghiêm đang ngào ngạt hương trầm. Chợt bức màn hoa trước điện cuốn lên nhè nhẹ, lộ ra hai người con gái mặc áo xanh, vừa cúi chào Thức đã cùng bấm nhau khúc khích :
    « Lang quân nhà ta đã đến ! » Đoạn nói tiếp : " Phu nhân chúng tôi chờ ngài khá lâu, xin mời rảo bước ! "
    Từ Thức bỡ ngỡ theo hai người con gái đưa mình qua những cung lộng lẫy bầy biện cực kỳ trang nhã. Sau khi mời Thức ngồi vào chiếc đệm gấm trải trên một sập vàng, họ vén chiếc màn thêu ở cuối phòng để đón một bà có tuổi đi ra với một số người hầu gái khác. Nhìn vẻ mặt cao quý của lão, và cách ăn mặc khác với chung quanh, Thức đoán đây hẳn là chủ nhân của ngôi đền, chàng vội chắp tay thi lễ :
    - Tôi là một dật sĩ quê mùa ở Tống Sơn, chưa từng đi đến nơi này dám xin .....
    Chưa dứt lời đã nghe lão phu nhân cất tiếng cười hồn hậu :
    - Chàng là bậc phong nhã khắp chốn sông hồ đều biết mặt, có đoán ra đây là xứ sở nào không ?
    Từ Thức vòng tay đáp :
    - Vốn là kẻ phóng lãng từ xưa, nhưng cũng biết đây là cõi khác phàm, dám xin phu nhân chỉ bảo.

    Lão phu nhân gọi một thị nữ tới gần nói nhỏ, rồi quày sang Từ Thức :
    - Đúng là khác với quê chàng , đây là một động ngoài khơi Nam Hải ... Nhưng thôi, xin hãy yên lòng, để mẹ con tôi được trả cái ơn chưa đền đáp
    Từ Thức ngẩn ngơ chưa tiện hỏi thêm, lão bà đã đưa mắt cho kẻ hầu bên cạnh , tức thì xuất hiện một người con gái mà thoạt trông chàng ngờ ngợ như trước đây đã gặp một lần. Nhưng lão phu nhân đã tươi cười cầm tay người con gái đến gần Từ Thức :
    - Hẳn chàng còn nhớ người đánh gãy cành hoa ở hội Mẫu Đơn ngày nọ ? Hôm nay con gái tôi là Giáng Hương xin ra mắt ân nhân.
    Từ thức xúc động nhìn kỹ Giáng Hương . Quả là người gặp gỡ ngày nào trong hội khiến mình luyến tiếc , nhưng áo xiêm, nhan sắc lúc này còn diễm lệ gấp trăm lần .
    Trong lúc Giáng Hương theo lệnh mẹ cúi đầu vái lạy người nàng đã chịu ơn, lão mẫu truyền hai nàng Ngọc Nữ Kim đồng tấu nhạc. Các đỉnh trầm tỏa hương thơm nức.
    Chỉ trong phút chốc đèn ***g bật sáng lung linh khắp điện. và tiệc yến mừng tân lang đã được dâng lên
    ***
    Thấm thoát , Từ Thức đã xa nhà đã được một năm. Cảnh sắc cõi tiên không có bốn mùa thay đổi. Cỏ cây hoa lá vẫn nguyên màu tươi tốt như khi chàng mới đến. Trời vẫn màu xanh vô tận. Tình nghĩa vợ chồng giữa chàng với Giáng Hương vẫn nồng đậm như trong buổi mới, song lòng riêng Từ Thức không yên.
    Nhiều lân Giáng Hương tỉnh giấc bắt gặp chồng không ngủ lặng im nhìn sóng tóc đầu giường
    Hình như cố lắng nghe một tiếng gà từ phía đất liền. Nàng cảm thấy hạnh phúc nàng có phần chao đảo. Nhưng làm sao nàng cảm thông được tình quê hương của kẻ xa nhà ? Nhã nhạc cung tiên dù tuyệt diệu, làm sao thay được tiếng sáo diều trong hồn Từ Thức ? Cung điện ngọc vàng yến diên bày sẵn đủ thứ sơn hào hải vị, không làm chàng quên nắm cơm gạo đỏ cùng ăn với trai làng bên ruộng ngày mùa. Còn bao giờ Thức lại được thấy cảnh tấp nập thuyền về cửa biển đầy khoang cá bạc ?
    Giáng Hương lòng đầy lo ngại, bỗng nhớ một lần thấy chồng dõi theo một cánh buồm xa căng gió chạy về phía đất liền
    - Có thể thuyền kia đi về phía Tống Sơn chăng ? Ôi biển cả sương mù, biết có như ta phỏng đoán ?
    Giáng Hương buồn bã nói :
    - Thiếp chẳng dám lạm nghĩa vợ chồng mà ngăn nỗi thương nhớ của chàng, song cõi trần chật hẹp , kiếp người ngắn ngủi, chàng nên suy nghĩ ...
    Thức cầm tay nàng đáp :
    - Thức tôi vốn quen nết nay đây mai đó, không ngờ có diễm phúc đến đây kết bạn cùng nàng. Đó thật mối duyên kỳ lạ đẹp nhất xưa nay , nhưng nỗi riêng còn nặng ... liệu nàng có giúp cho đưọc một lần nhìn lại cố hương ?
    Giáng Hương lại nói :
    - Nơi ta ở với nhân gian có nhiều sự khác, chỉ e khi chàng thỏa ước .. .thì lại thêm một nỗi khổ tâm !
    Mặc dù đã tìm nhiều cách để chồng khuây khỏa, Giáng Hương biết mình không còn giữ chàng được lâu hơn , đành đem chuyện đó trình với mẹ.
    Lão phu nhân nhìn con thương hại :
    - Kiếp chàng còn nặng nợ hồng trần, mẹ biết cõi này không giữ được chàng hơn nữa. Ơn người đã trả, con cũng đừng quá ưu phiền, hãy để cho chàng trở lại .
    Chiếc xe mây tiễn đưa Từ Thức trong chớp mắt đã đặt chàng trên bãi cát biển nhà. Lòng đầy cảm xúc , Thức nhìn về làng cũ , cố tìm mái tranh nhỏ của mình. Chàng dụi mắt , bàng hoàng , nơi ở trước đã thành đám cỏ gai cây rậm. Lắng tai nghe tiếng động chung quanh , như kẻ tìm hơi thở của người thân thích, trong không gian chói nắng, vẫn tiếng ve ra rả, tiếng mõ trâu lốc cốc trên đồi. Dưới mái tranh xúm xít trong thôn xóm vẫn tiếng võng ru con, tiếng chày giã gạo.
    Mặc dù phong cảnh đã ít nhiều dổi khác, bước vào không khí làng quê , Từ Thức vẫn cảm thấy như mặc lại chiếc áo cũ của mình. Chàng bỗng nhớ những giọt nước mắt của Giàng Hương lúc chia tay . Lời hẹn cùng ai tái ngộ, biết rồi đây có trọn ?
    Từ Thứ đi sâu vào các xóm. Trên đường không gặp một người quen, chàng bỡ ngỡ trên đất mình, như lạc vào xứ lạ. Hỏi những trẻ nhỏ đứng chơi trước nhà, chúng nhìn chàng nghi kỵ. Và khi chàng tìm đến người có tuổi để xưng tên họ, cũng không một ai nhớ ra mình. Một bô già trên trăm tuổi nói : nghe ông cha mình trong họ kể cũng có người tên Thức đi thuyền ra biển làm nghề gặp bão, rồi mất tích. Từ cuối đời Trần đến nay nhà Lê đã được bốn đời vua.
    Từ Thức lang thang khắp Tống Sơn, lòng buồn ngao ngán, không ngờ quãng một năm vui thú trên tiên đối với trần giới lại thành thế kỷ. Giáng Hương lúc trước mỗi lần can chồng, đã nói xa xôi đến việc này.
    Xóm làng lạ mặt, họ hàng thân thích chả còn ai. Những hình ảnh chàng ấp ủ, với khát vọng sôi nổi thời trai tráng không còn giống lớp người trước mắt.
    Một sáng tìm lại nơi bãi vắng, có chiếc xe mây đỗ xuống hôm nào, nước thủy triều đã xóa lỳ mặt cát. Từ Thức nhìn ra biển, sương mù che lấp cửa Thần Phù . Hình dáng người con gái áo màu lụa bạch đứng dưới cành hoa trong đám hội xuân chưa phai trong trí nhớ.
    Ít lâu sau, người huyện Tống Sơn không còn gặp Từ Thức. Có người nói trông thấy chàng đội nón lá, đi vào dãy núi phía Tây. Có người lại quả quyết gặp chàng trong một cánh rừng xứ Bắc . Một thi sĩ đời sau kết luận :
    - " Từ Thức là thi sĩ, là kẻ khao khát vô biên, chàng đã từ bỏ cảnh làm quan vô vị cũng không đành hưởng êm vui ở cõi thần tiên, nghệ sĩ như chàng làm sao yên tâm với cuộc đời riêng ? "

    Vùng Thần Phù, Chính Đại ở huyện Nga Sơn ngày nay là một dải đất bồi lâu năm thành vườn ruộng , làng thôn trù phú
    Lênh đênh qua cửa Thần Phù
    Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm

    Ca dao dân gian còn nhắc, chứng tỏ địa phương này trước kia ngoài cõi đất liền, đường biển nơi đây nổi tiếng hiểm trở, thuyền bè qua lại đều phải vàng hương lễ tạ mới mong thoát nạn trước cây sóng dữ, sóng thần . Đây cũng là nơi gặp lại của Giáng Hương - Từ Thức, theo tưởng tượng của người đời. Ngày nay đến Nga Sơn ( tức Tống Sơn xưa) ai cũng muốn thăm hang Từ Thức. Hang có nước trong suốt đáy từ một dãy núi đá Ninh Bình ăn ra biển. Hang có những cung thạch nhủ màu sắc dị kỳ chảy thành hoa quả hay quái vật. Có đưòng lên Trời lại có đường xuống âm phủ. Có nơi đá mọc như hình rồng ấp nấm đó, được coi là " Mả chàng Từ thức "
    Trèo qua đèo Hoàng Cương sang Chính Đại, lại một vùng trúc mọc cây xanh với những tên hang động như Bạch Á, Lục Vân, Thu Cúc v....v... Ngưòi dân sợ lại lấy làm hãnh diện về quê mình, cũng là quê Từ Thức : một điểm du lịch , một thắng cảnh nổi danh tự xa xưa
    « Huyện Tông Sơn có chàng Từ Thức
    Giã tiên cung trở lại phàm trần
    Hỏi tông tích đã tám đời con cháu
    Trở lại động
    Đường đi đâu mất ... »
    Câu hát truyền tụng trong thôn xóm làng quê đến tận ngày nay, chính là Khúc hát vãn trò trong vở chèo Từ Thức.
    Hết
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chợ Phiên hiện đại,
    Ghi chép tại chợ Đài, sáng ngày 11/9 Âm lịch, nhằm phiên chợ,
    Cầu quán:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thay vào chỗ ngựa nghẽo khi xưa, giờ là xe cộ:)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giao dịch tai chợ phiên,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một vài ghi chép ngắn về chợ phiên tại Bắc giang,
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp làng ta đang có một cuộc thi Hoa Khôi Ảnh, và giải thưởng sẽ là bộ áo tứ thân, nón quai thao, SVTT sẽ tập hợp một số trích đoạn về nét đẹp này, xem như là đồng thời giới thiệu với các khách phương xa và người làng vẻ riêng khác của quê hương Kinh Bắc
    [​IMG]
    Áo yếm
    [​IMG]
    Áo yếm là một thứ trang phục không thể thiếu của người phụ nữ Việt xưa. Nó là một tấm vải hình thoi hoặc hình vuông có sợi dây để quàng vào cổ và buộc vào sau lưng, được dùng như một dạng áo trong để che ngực. Áo yếm thường được mặc chung với áo tứ thân.
    Theo quan niệm truyền thống của người Việt, một cô gái đẹp là phải có cái lưng được thắt đáy nhỏ nhắn như cái lưng ong. Người Việt xưa cho rằng những cô gái với cái lưng ong không chỉ mang một dáng hình đẹp mà còn có đầy đủ tất cả những đức hạnh của một người vợ, người mẹ. Chúng ta có câu ca dao:
    Đàn bà thắt đáy lưng ong
    Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.

    Vào thế kỷ 18-19, chiếc áo yếm có hình vuông vắt chéo trước ngực, góc trên khoét tròn làm cổ, hai đầu của lỗ đính mẩu dây để cột ra sau gáy. Nếu cổ tròn gọi là yếm cổ xây, cổ nhọn đầu hình chữ V gọi là yếm cổ xe, đáy chữ V mà sẻ sâu xuống gọi là yếm cổ nhạn.
    Một loại yếm hay được các cô gái sử dụng nữa là "yếm đeo bùa". Gọi là yếm đeo bùa bởi người mặc chúng thường để xạ hương vào trong túi vải nhỏ đeo cạnh yếm, đó chính là thứ vũ khí vô cùng lợi hại của các cô gái thời xưa... Không chỉ vậy, chiếc yếm còn làm nên những câu chuyện tình yêu vô cùng độc đáo. Xưa, các cô gái khi hẹn hò người mình yêu thường "ém" một miếng trầu trong chiếc yếm của mình, dân gian gọi đó là "khẩu trầu dải yếm". Có lẽ không có thứ trầu nào "linh thiêng" hơn loại trầu dải yếm này.
    Áo tứ thân
    Áo tứ thân xuất hiện vào những năm 1920-1930 thế kỷ 20. Áo dài từ cổ buông xuống dưới đầu gối chừng 20cm. Áo có hai vạt trước và sau. Vạt trước có hai tà tách riêng nhau theo chiều dài. Vạt phía sau cũng chia làm hai nhưng khâu vào với nhau hình thành một đường dài gọi là sống áo. Vì ở thời này, khổ vải chỉ có chừng 35-40 phân nên phải can hai tà lại với nhau để thành một vạt áo.
    Áo tứ thân gồm hai vạt, bốn ta. Áo tứ thân không có khuy, dài và có hai tay áo để xỏ vào khi mặc. Bên trong, người con gái mặc chiếc yếm. Có thể là yếm có màu nâu dành cho các bà đứng tuổi hoặc màu đào, màu thắm đỏ dành cho các cô gái trẻ. Màu yếm này làm cho yếm có tên là yếm "bỏ bùa cho sư" . Ngoài yếm là chiếc áo cánh mỏng màu trắng tinh. Cô gái lại tết ra ngoài chiếc dây lưng xanh giữ nhẹ sự kết hợp giữa áo cánh ngắn với cạp váy hoặc quần đen. Chiếc dây lưng xanh này còn có một giá trị trang trí về màu sắc. Ngoài cùng là chiếc áo tứ thân buông xuống tha thướt làm cho thân hình cô gái được gọn gàng, thon thả. Áo tứ thân không có khuy. Khi mặc, xỏ tay vào hai tay áo. Thế là đủ bộ để có thể vừa làm việc, vừa tung tẩy, đi đây đi đó.
    Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài tứ thân cũng trôi nổi nhưng vẫn tồn tại và không thể bị xóa bỏ. Rồi chịu ảnh hưởng và thay đổi theo thời gian, trong khoảng từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, để có dáng dấp trang trọng và mang vẻ quyền quý hơn, phụ nữ nơi thành thị đã biến tấu kiểu áo ngũ thân từ chiếc áo dài tứ thân nhằm thể hiện sự giàu sang cũng như địa vị xã hội của người phụ nữ, đồng thời chiếc áo ngũ thân cũng là biểu hiện của ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Đi theo áo tứ thân phải có chiếc yếm, cái khăn mỏ quạ, chiếc nón quai thao, góp phần tạo nên bộ ?oquốc phục? của quý bà thời xưa theo các chị, các em đến những nơi đình đám.
    Khăn vuông mỏ quạ?
    Khăn vuông mỏ quạ không hẳn ai biết hát quan họ cũng biết chít; mà dẫu có biết chít cũng chưa chắc đã đẹp. Có người đã nói: Khăn mỏ quạ phải chít sao cho vừa, hợp với khuôn mặt, tạo cho khuôn mặt (khi chít khăn) như hình chiếc búp sen. Nếu chít cái Mỏ quá cao, trông nó điêu, nếu để cái Mỏ thấp quá, khuôn mặt trở lên đần, tối tăm....
    Muốn chít khăn Mỏ quạ cho đẹp, trước tiên phải "biết quấn tóc trong một khăn vấn tóc, vòng tròn lại và đặt ngay ngắn lên đầu, hơi xệ và hình bầu dục về phía gáy, ghim lại". Nhưng quan trọng hơn là khăn vuông đem gấp sao cho khéo và cân đối (gấp chéo thành hình tam giác) bẻ hình mỏ quạ sao cho chính giữa đường ngôi trên đầu, bắt hai góc khăn về hai phía tai rồi thắt múi ở gáy.
    Thực ra khăn vuông mỏ quạ không đơn thuần chỉ là công cụ trang phục trên đầu người thiếu nữ, mà hẳn là công việc nghệ thuật làm đẹp cần có ở người con gái Kinh Bắc. Chợt nhớ:.... Có ai đó đã từng thốt lên:
    Nhìn em khăn vuông mỏ quạ,
    Để anh trong dạ tơ vương.
    Nhìn em khăn vuông mỏ quạ
    Để anh hoá đá vì người....

    Nón quai thao
    [​IMG][​IMG]
    Xưa, quai thao được đan dệt hoàn toàn bằng tay, gọi là dệt thao. Sợi thao bằng tơ tằm chắc, bền lại mềm mại, cầm vào thấy mát tay.
    Quai thao có hai loại. Loại nhuộm đen dùng cho các bà, các chị. Loại để mầu trắng ngà nguyên khai của tơ tằm dùng cho các cô còn son rỗi. Quai thao có hai dây gọi là quai kép. Nhiều đoạn được tết thắt lại tạo thành những họa tiết vừa đẹp mắt vừa làm cho dây thao thêm chắc chắn. Mỗi bên đầu quai thao có 2 quả cù to bằng ngón tay cái, được đan móc công phu rồi rủ xuống thành tua dài chừng 30cm. Quả tua được cắt bằng, có thể để song song hoặc so le tùy ý. Công đoạn cuối là đính quai thao vào nón thúng, để khi mặc với áo tứ thân, váy lĩnh tía, lưng đeo xà tích, trên đầu đội nón quai thao có tua rua rủ xuống bờ vai làm cho các bà, các chị, các cô tăng thêm vẻ đài các và duyên dáng.
    (Ôi, thao thao bất tuyệt :)) )
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 24/10/2007
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đình làng Hồi Quan - di tích lịch sử được xếp hạng
    [​IMG]
    Còn đây là cây đa - Ông nội em trồng:)
    [​IMG]
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Xếp hạng (ranking) bao nhiêu vậy haha:D
    theo tớ, có nhẽ ông Văn hóa nhầm nhiều lắm khi dùng nhiều câu chữ nơi công cộng kiểu vậy:)
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hà hà;). Em cũng ko biết ranking thứ bao nhiêu . Chỉ biết đã đc xếp hạng ngon nghẻ , Thầy coi cái biển nè thì biết
    [​IMG]
    Thêm một hình ảnh về ngôi đình cổ kính nè :D
    [​IMG]
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    đình làng đẹp nhể. Phường mình có mấy cái Đình ( trong đó có một cái gọi là Văn Miếu ) nhưng không gần nhà nên ít vào
  10. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ở bg mình hội xương giang vào ngày nào ấy nhỉ?
    mình ít ở nhà nên không biết!
    à còn hội lim thì ngày chính là ngày nào thế?

Chia sẻ trang này