Giọt nước mắt cuối cùng Rượu có làm say có giải sầu ? Hay là chỉ mượn giảm nỗi đau . Cảnh xa chia biệt người hai ngã . Hay chỉ gợi bao kỷ niệm đầu . Anh biết anh yêu em từ buổỉ đầu tiên gặp gỡ, nhưng anh không chắc đó cũng là điều em cảm nhận được hay đơn giản hơn là là điều mà em có thể chấp nhận được. Ngay lúc này đây, khi gõ những dòng này cho em, anh vẫn còn nhớ được, một cách trung thực và chính xác theo như kiểu ấm ớ dở hơi của anh, những nụ cười và lời nói em dành cho tất cả mọi người xung quanh, mà anh vẫn tự huyễn hoặc là nó chỉ dành cho riêng 1 mình anh, và anh đã từng hạnh phúc vô cùng với điều đó, dĩ nhiên đó là điều em chưa từng biết, hay anh chưa từng nói.. Anh sống nội tâm, đó là khuyết điểm trước nhất của anh, như anh vẫn từng đùa với những thằng bạn cha kăng chú kiết của mình: "sống nội tâm yêu màu tím, thích chân thành trong tình bạn, hi vọng đừng đùa giỡn trong tình yêu". Dĩ nhiên đó là 1 điều đùa cợt trong vô vàn những chuyện đùa tếu láo khác của anh. cũng như những người ngòai nhìn vào anh sẽ thấy một vẻ trầm tư kín đáo giả cầy mà chỉ những đứa bạn thân mới thấy sau vẻ đạo mạo không chịu đựng nổi của anh là một con người có thể hòa đồng hết cỡ trong những cuộc vui , nhiệt tình hết mình theo cái cách mà một người có thể làm được. Đó chính là tính cách của anh, sâu lắng trong những điều sâu lắng và ồn ã trong những điều tương đương, đó là điều thứ 1 em không thể biết Vì sao anh yêu em, đó là 1 hòai nghi cho đến bây giờ anh vẫn tự hỏi mình, có lẽ nào anh yêu em vì những nụ cười, khi mà những người con gái khác dành cho anh những nụ cười chân tình nhất có thể, hay là anh yêu em vì vẻ ngòai hồ hởi nhiệt tâm, nhưng mà em à, vẫn những ngươi con gái khác đó, đã dành cho anh một lòng yêu mà có lẽ em, không bao giờ có thể dành cho anh được. Hay là vì 1 điều nào khác, vì ánh mắt, vì những va chạm khẽ khàng, hay một điều gì khác nữa mà anh chưa từng biết. Nhưng anh tin rằng tất cả những đìều đó, không bao giờ có thể so sánh được một lòng yêu xưa cũ anh đã từng nhận được. Vậy thì, vì sao anh yêu em, hơn tất cả những điều gì tồn tại trong cuộc đời anh cho đến bây giờ, là điều anh vẫn đang tự hỏi mình, cũng là điều thứ 2 em không thể biết Sự thật thứ 1 là anh yêu em không cần lý do, sự thật thứ 2 là em không hề để tâm đến điều đó hay đơn giản hơn là em không biềt được. Ôi giá mà em biết được, giá mà anh dũng cảm hơn trong những tình huống tình cảm mà anh chưa từng dũng cảm. Anh không dám làm một điều quá sức mình, và em không đi quá xa những nụ cười theo kiểu ban phát. Và sự thật thứ 3 là anh sẽ không bao giờ làm được điều đó, nghĩa là anh sẽ không bao giờ nói yêu em, nghĩa là anh một lần nữa lại gán cho mình cái vẻ sống nội tâm giả cầy, cũng có nghĩa là hơn một lần nữa anh lại quay quắt, vì nỗi nhớ tất nhiên Tối nay anh say rồi, bên cạnh những người bạn hiểu anh hơn là hiểu chính bản thân họ, những thằng bạn thân từ thuở con chấy cắn đôi và những nhỏ mà anh biết là trong số đó có những lòng yêu thầm kín cho anh. Nhưng mà em ạ, anh nhớ em, nhớ kinh khủng, đó là điều anh chưa hình dung mình sẽ chịu đựng được, và những giọt nước mắt anh chưa hình dung mình sẽ rớt xuống, anh gục ngã bên lòng tự hào chính mình, đó là điều thứ 3 em ạ Nhưng mà, anh rơi vào tình yêu em một cách bất chợt và ngỡ ngàng thì anh cũng có thể ra khỏi tình yêu đó bất chợt và ngỡ ngàng đúng y như thế, làm sao anh có thể yêu em khi mà em chưa từng yêu anh hay là nghĩ đến một điều tuơng tự. anh có cái tôi lớn hơn mọi thứ trên đời và bây giờ thì nó lại lớn hơn tình yêu anh dành cho em em ạ. Anh có thể hi sinh tất cả cho lòng tự hào vớ vẩn của mình, và anh đang hi sinh chính lòng yêu em tha thiết, đó là điều thứ 4 Bây giờ là điều thứ 5 mà em không bao giờ biết, giọt nước mắt này là duy nhất và cuối cùng, cho em. Anh biết anh yêu em, một cách thật sự nhất mà một người yêu có thể làm, nhưng anh đã quyết định rồi, đầy là lần duy nhất, và là giọt nước mắt cuối cùng
30/12/2004: Hôm qua anh mới từ quê trở lại thành phố, và anh nghĩ đến em trong suốt thời gian đó: bắt đầu từ khi lên tàu về, trong suốt những cuộc chơi với bạn bè và khi bay về lại thành phố. Nhiều khi nỗi nhớ nhiều đến ngạt thở, như kiểu lặn xuống đáy sông mà không kịp vươn lên trứơc khi hết không khí trong ***g ngực. Anh đã tưởng tượng ra cuộc gặp chúng mình trong ngần ấy ngày, anh nghĩ là anh sẽ vui biết mấy, em sẽ hiền biết mấy, hay ít nhất anh không buồn và em không yên lặng. Vậy mà.. Sáng nay đi làm trở lại, tự hứa với mình không nhớ em nữa, chính xác hơn là giết chết hình bóng em trong anh. Anh không còn nhớ nữa là thành công bứơc đầu, anh hết buồn rồi là thành công bước 2. Và sẽ còn những thành công thứ 3, 4.. nữa cho đến khi nào anh không còn biết đến em nữa, nghĩa là em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, chưa từng dù chỉ như là một người anh vô tình gặp ngòai đường mà thôi Không nhớ, không buồn, không suy nghĩ, không một điều gì có thể gợi về em. Nhưng thật sự thì anh không thấy trong người khoẻ lắm, giống như một người vừa dậy được sau cơn bạo bệnh, nhiều lúc anh ngồi bần thần 1 lúc lâu k làm được gì và cảm thấy 1 cơn mệt mỏi rã rời xâm chiếm lấy mình. Anh gọi điện cho đứa bạn thân và nói năng bậy bạ nhảm nhí để có cảm giác mình vẫn được là mình Hồi nãy có ai đấy gọi điện thọai ẩn số. Anh lại trở về với cảm giác ngộp thở khi lặn dưới đáy sông. Chắc là L, L vẫn hay chơi những cú bất ngờ đấy, hay là P, hay là một trò đùa nào khác. Uh chắc chỉ là một trò đùa của bọn bạn. Nhưng mà cũng có thể là em lắm chứ. Em gọi mà làm gì, có bao giờ em gọi đâu. Nhỡ đây là lần đầu thì sao biết đâu được. Không, không một xác suất nào cho cuộc gọi đến của em. Nhưng mà..cầu trời đó là em, lạy trời đó là em Anh biết anh chưa quên em được, cơn nghẹt thở vẫn đến thăm anh luôn luôn và những cơn đau phi vật lý vẫn nhói ở bên trong. Cho đến khi nào anh giết chết được nó, anh sẽ ngừng viết
30/12/2004 Đã tự nhủ k nhớ đến em nữa, vậy mà anh vẫn lần mò những câu chữ cho em. Tối nay anh k định say, nhưng mà em à khi đi làm rồi thì say cũng là 1 công việc mà mình cần phải làm tốt. Và thế nào nhỉ khi mà con người ta không còn làm chủ được mình, anh căm ghét cái trạng thái cảm xúc đó. Anh chưa bao giờ là người đưa ra lời yêu đầu cũng như không thể là người day dứt lời yêu cuối. Vậy mà em làm anh thay đổi tất cả, kể cả cái lòng tự hào vớ vẩn của thằng con trai 23 tuổi Anh chỉ viết thế thôi, nếu không anh sẽ không giữ được mình như tiêu đề chính anh đã đặt ra: Giọt nước mắt cuối cùng. Không thể khóc cho một điều xa lạ khi mà em là điều xa lạ nhất anh từng biết đến. Con người ta cứng rắn trong những tình huống yếu đuối và ngược lại như thế phải không. Tối nay anh lầm tưởng rất nhiều cuộc gọi đến và không có cuộc gọi nào là của em cả, cảm giác trồi lên ngụp xuống đáy sông là 1 điều cực kì khó chịu và không chịu đựng được. Ngày mai là một ngày mới, một tháng mới và một năm mới. Tất cả đều mới. Em đã ngủ chưa?
31/12/2004: Tối nay anh có 2 cuộc hẹn, một cuộc hẹn với 1 người yêu anh và 1 cuộc hẹn với người anh yêu. Cuộc hẹn đầu có thực còn cuộc hẹn sau thì không. Muốn viết 1 câu gì đùa đùa như tính mình trước gìơ vẫn thế, nhưng khả năng đùa tếu nó tụt đâu rồi. Hôm nay anh tự nhiên nghe bài Breaking my heart thấy hay lạ, nhất là phần lyrics anh chưa từng thử nghe hiểu bây giờ thấy sao ý nghĩa thế. Anh vẫn tự phong cho mình chức metalhead mà lại đi thích ba cái lọai nhạc nhẽo rẻ tiền vớ vẩn thế này thật không còn chấp nhận được nữa rồi Tối nay giao thừa nhỉ, chiều nay có khi gặp em cái, cách này hay cách khác, có khi nào gặp xong anh lại gào lên Breaking my heart của cái bọn MLTR không nhỉ, biết đâu đấy hìhì
Chiều qua gặp em và chưa bao giờ tệ như thế, anh gần như không thể nhìn vào được mắt em mà chỉ thỉnh thỏang cười theo câu chuyện 1 cách ngớ ngẩn nhất có thể. Uh em vẫn thế mà, lo toan và cặn kẽ tới mọi vấn đề và tới mọi người xung quanh. Em phải là một người bạn tuyệt vời nếu như anh đã không cho mình quá nhiều ảo tưởng về 1 lời yêu. Anh nhận ra trong giọng nói trong hơi thở gần gũi mà quá xa kia là lòng tốt phát chẩn theo thói quen, như kiểu em sẽ ngủ vào buổi tối và đánh răng vào buổi sáng. Cũng có nghĩa là anh không là một điều gì hơn là sự phát chẩn tình thương rẻ tiền. Anh ngượng nghịu và ngớ ngẩn như 1 tên dở hơi khi nói lời chia tay. Anh biết mình không có một cơ hội nào cả, kể cả một niềm tin hay một điều gì hứa hẹn. Nhịp tim em rõ ràng và mạch lạc chứ không đập lọan xạ và hụt hơi ngộp thở như anh, thật buồn cười lại đến lúc anh phải nhẩm theo nhịp tim của một người và hành xử như 1 tên đần độn. Chia tay em, anh tắt máy và bỏ tất cả các cuộc hẹn trong đêm.. Mốt chén rất vui hai chén vui Uống ba bốn chén đã quên đời Uống năm sáu chén thành chai rượu Bảy chén còn đâu bóng dáng người Anh đã uống hơn 10 lần cái bảy chén đó và cuối cùng anh cũng quên em thật, làm sao người ta không quên khi người ta không còn đọc đúng được hết 1 bài thơ yêu thích và không thấy rõ cả người ngồi sát bên cạnh mình. Gần giao thừa rồi nhỉ, thật lạ là không hề có cái cảm giác cô đơn lạc lõng khi mà xung quanh người ta đi nói cười đùa với nhau, chia xẻ những lòng yêu dư thừa bỏ mứa trong họ Vào 1 quán rock và gục ngay trong ghế ngồi, giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hô hào ầm ĩ chúc tụng nhau năm mới. Mở máy xem giờ và nhận được những msg chúc mừng yêu iếc vớ vẩn đại lọai thế. Thế nào là tỉnh giấc sau một cơn say, thế nào là cuộc vui một mình, thế nào là xa lạ giữa đám đông, thế nào là thương tổn của một lòng yêu.. Rock gào ầm ĩ dồn dập trong cái không gian chen chúc nực nội mờ ảo đó. Anh không sợ ai nghe được tiếng mình khóc..