1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giọt nước mắt đầu tiên...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi melia_wedding, 27/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melia_wedding

    melia_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt Kim Cương, giọt nước mắt thứ hai giống như hạt ngọc, giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.
    [​IMG]

    Lần đầu tiên em khóc là khóc vì một người con trai – đó là anh.Em đã từng hứa với bản thân mình khi còn là một con nhóc học sinh rằng: “ sẽ không bao giờ rơi lệ vì con trai và cũng sẽ không bao giờ thay đổi nguyên tắc càng vì một người con trai”. Nhưng em đã thay đổi tất cả những lời hứa đó của bản thân mình kể từ ngày đó- ngày em gặp anh
    [​IMG]
    Tuổi mười bẩy bẻ gãy sừng trâu, những năm học phổ thông em chẳng khi nào biết ốm mà có ốm thì cũng đã có bố mẹ chăm sóc nên em chẳng khi nào thấy cô đơn hay tủi thân. Em vào đại học cũng chẳng khi nào thấy buồn vì kí túc xá luôn tràn ngập tiếng cười, sự trẻ trung, vui vẻ của tuổi sinh viên làm em bớt nhớ nhà và quên đi những nỗi buồn vu vơ.
    [​IMG]
    Em tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu cùng với sự năng động của tuổi trẻ, không mấy khó khăn để em tìm được một công việc phù hợp. Nhưng cũng từ đi làm với bộn bề công việc và những kế hoạch tương lai em nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi và cũng thật cô đơn, bố mẹ thì ở xa, bạn bè thời sinh viên hay những đứa bạn thân cũng đều bận rộn. Nhiều hôm đi làm về em chạy xe khắp các con phố hay ngồi lại một quán cà phê để tìm lại một cái gì đó êm đềm hay cũng có những buổi chiều em về lại kí túc xá để tìm lại những ký ức sinh viên. Rồi em gặp anh- đó là một buổi chiều mùa thu Hà Nội và em không thể ngờ rằng đó là buổi chiều định mệnh của cuộc đời em.
    [​IMG]
    Người ta nói: “ Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu, có lá vàng bay, có chút se lạnh, và có cái gì đó rất riêng nữa” đã bốn mùa thu Hà Nội trôi qua cùng em nhưng có lẽ chiều nay em cảm thấy thật buồn và tan làm không về nhà mà em rẽ vào một quán cà phê. Với em cà phê một mình luôn là để tìm lại một chút bình yên sau một ngày làm việc căng thẳng. Em bước vào quán và ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ, em đuổi theo những suy nghĩ và bất chợt bị phá ngang: “ sao lại ngồi một mình thế bạn” em giật mình quay lại thì ra là cậu bạn thân học cùng lớp đại học, cậu bạn phá vỡ sự bất ngờ của em: “ qua bên đó ngồi với tớ luôn nhé” em miễn cưỡng đồng ý vì thấy anh đang ngồi đó không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của anh và cậu bạn. Thì ra anh là anh họ của cậu bạn em sau phút ái ngại ban đầu và màn làm quen “ xã giao” em không có ấn tượng gì đặc biệt về anh. Như gặp lại cố nhân em và cậu bạn thân ôn lại những câu chuyện rất sinh viên làm anh nhiều lúc cũng phải phì cười. Em thật vui vì buổi tối đó.
    [​IMG]
    Tâm trạng thoái mái hơn em về nhà và muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng có một tin nhắn từ một số lạ làm em thấy tò mò: “ em là một cô gái rất đặc biệt” không reply và cũng thể đoán ra là ai em có một giấc ngủ thật ngon.
    [​IMG]
    Lại bị cuốn vào những công việc ở cơ quan em cũng không có thời gian để tò mò về tin nhắn lạ đó nữa, nhưng hôm nay thứ bảy- ngày nghỉ và thêm một lần nữa em lại bị tò mò vì tin nhắn vẫn từ số điện thoại lạ đó: “ Thứ bẩy của em thế nào”, tò mò và hiếu kỳ em reply: “ thứ bẩy một mình và buồn”, lại một tin nhắn đến: “ đừng buồn cô bé ạ hãy cười lên nào” em lại reply trước sự đáng ghét chủ nhân số điện thoại lạ kia: “ có biết người ta bao nhiêu tuổi không mà gọi là bé” tin nhắn tiếp theo kem một cái mặt cười tinh quái: “ ít nhất thì anh đủ tuổi để gọi em là bé ^ ^”. Em thấy ghét và bực mình vì có người dám gọi mình như vậy nhưng không hiểu sao em vẫn trả lời những tin nhắn của anh.
    [​IMG]
    Những tin nhắn nhiều hơn và em dần thấy có cái gì đó thiếu nếu một ngày không nhắn tin với anh. Nhưng có một điều thật lạ là anh không bao giờ gọi điện cho em mà chỉ với những tin nhắn chúc em ngày mới vui vẻ, chúc em ngủ ngon hay những tin nhắn vào buổi tối. Rồi một ngày thứ bảy- đúng 2 tháng kể từ tin nhắn đầu tiên, em không nhận được tin nhắn của anh và những ngày tiếp sau đó em cũng không nhận được tin nhắn của anh. Với sự kiêu hãnh và cá tính của mình em đã không nhắn tin hay gọi điện cho anh, em nghĩ rằng đó chỉ là một sự trêu đùa nào đó mà thôi.
    [​IMG]
    Một tuần sau em vẫn không nhận được tin nhắn của anh và em càng tin suy nghĩ của mình là đúng. Lại đúng vào tối thứ bảy em nhận được điện thoại của cậu bạn thân hôm trước: “ tối nay đi uống cà phê hàn huyên nhé bạn” em reply: “ ok, quán cũ nhé” cậu bạn em reply lại rằng: “ Cậu chuẩn bị đi mình đến đón”.Tiếng chuông cửa vang lên, em mở cửa và ngỡ ngàng, người đón em không ai khác là anh, anh lúng túng: “ Tuấn có một chút việc bận nên nhờ anh đón em đến quán cà phê rồi Tuấn sẽ đến sau” và cũng đúng lúc đó Tuấn gọi điện cho em: “ sorry bạn nhiều, mình có một chút việc bận nên nhờ anh Hùng đến đón bạn nhé gặp lại bạn ở quán cũ nhé”. Anh chở em và anh đã hỏi một câu làm em sững sờ: “ thứ bảy của em thế nào”, em không nói gì và giữ im lặng trên suốt quãng đường đi và về. Thì ra anh chính là chủ nhân của số điện thoại lạ đó và em thầm trách Tuấn vì đã xắp sếp chuyện này.Nhưng giờ đây thì em phải thầm cảm ơn cậu bạn thân vì đã giúp em tìm được một nửa cuộc đời mình.
    [​IMG]
    Em ốm, đây là lần đầu tiên em ốm lâu đến thế kể từ ngày đi làm, ngày xưa thì đã có bố mẹ, hồi là sinh viên thì có các bạn cùng phòng kí túc xá. Còn lúc này em chỉ có một mình, một cảm giác cô đơn và tủi thân làm em bật khóc, đúng lúc đó tiếng chuông cửa làm em giật mình và thú thật lúc này em không muốn gặp ai. Nhưng anh kiên nhẫn bấm chuông và chờ đơi, em mệt mỏi mở cửa và em không tin vào mắt mình nữa đó là anh, anh mang thuốc cho em mua cháo cho em, và những ngày sau đó, buổi trưa, buổi tối anh đều mang đồ ăn cho em vì anh sợ em có một mình lại buồn, tủi thân mà không chịu ăn. Những cử chỉ của anh, sự chăm sóc của anh làm em thấy lòng mình ấm lại, và em đã khóc lần đầu tiên em khóc vì một người con trai.Và em đã yêu anh.
    [​IMG]
    Trong thời gian yêu em anh là một người bạn, một người anh, và một người yêu lý tưởng. Số phận đã mang anh đến bên em và cũng chỉ có anh mới chịu nổi cái tính nhõng nhẽo mà hay giận dỗi của em mà thôi – Mẹ em đã nói như thế. Em nhớ có những hôm công ty nhiều việc em phải ở lại làm thêm giờ dù rất sợ phải về một mình nhưng vì giận anh và biết mình đã sai nhưng em vẫn ương bướng không gọi điện để anh đến đón, nhưng mỗi lần như thế khi em vừa dắt xe đến cổng cơ quan đã thấy anh đứng ở đó chờ em tự bao giờ. Em hỏi nhỏ : “ sao anh biết em phải về muộn mà đến đón em?” anh nói: “ Vì anh luôn ở bên em”. Câu nói của anh làm em thấy mình thật trẻ con và em lại khóc – Lần thứ hai em khóc cũng là vì anh vì tình yêu của chúng ta.
    [​IMG]
    Ngày mai là một ngày trọng đại của cuộc đời em- ngày em trở thành cô dâu của anh, và em muốn nói với anh một điều: “ Cảm ơn anh – Tình yêu của em”
    [​IMG]
    Không Ngủ

Chia sẻ trang này