1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỮA DÒNG NGƯỜI XA LẠ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi romeo_codoc, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    GIỮA DÒNG NGƯỜI XA LẠ...

    Đã có lúc nào bên những bàn tiệc ngồn ngộng người, ngồn ngộn món ăn mà bạn thấy chán ngấy không khí, con người nơi đó? Đã bao giờ giữa đường phố đông người vùn vụt xe cộ mà bạn ngỡ như mình đang đi giữa hoang mạc? Đã bao giờ bạn náu mình trong căn phòng vắng tắt hết điện, tắt nhạc, màn hình, tắt điện thoại và thắp những ngọn nến lên soi mình lên bức tường, để thấy mình là ai?...
    Một nỗi cô đơn hay là một khoảng lặng giữa bao bộn bề lo toan khiến mình thấy mình cô độc hơn. Tôi và nhiều người bạn cũng đã có những khoảng lặng như thế. Còn bạn thì sao? Bạn làm gì khi có những giây phút đó?
  2. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Bàn tiệc mà ngồn ngộn thức ăn còn chán chắc là đang no quá hoặc vừa được ăn rồi nên k thể " ních " đc nữa . Phí thế
    Các bác chú í nhá . kinh nghiệm đi ăn tiệc là .nhịn đói đến đó ăn :D Đỡ phải kêy ca nhiều ( hì hì ) k ăn cũng bị mang tiếng ăn mờ
    giữa đường phố đông người vùn vụt xe cộ mà bạn ngỡ như mình đang đi giữa hoang mạc thì đích thị bác này mắc bệnh ảo giác nặng ạ ..hoặc đang mải tập trung vào việc gì đó nên lãng quên sự đời thế chăng ??
    Một nỗi cô đơn hay là một khoảng lặng giữa bao bộn bề lo toan khiến mình thấy mình cô độc hơn. Chắc là càng nhầm .. bao lo toan bề bộn còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều thế chứ
    Thôi tớ đùa thế
    Thực ra mà nói .. ngày nay làm sao mà thấy ai cũng kêu " cô đơn " mới cả" buồn - chán " nhiều quá ! Cứ như " hội chứng " mới cả " hot " thế này
    tốt nhứt nên lạc quan mà sống .. bỏ quên mọi ưu phiền k đáng có đi thôi
    Còn nhiều cái để quan tâm ...có mà " cô đơn " được đã hạnh phúc rồi
  3. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    những lúc nhu vay, toi cha lam gi ca, bay h toi dang trai qua cai cam giac day, o giua dòng nguoi nhung ma vẵn cam thay lạc long, nhat nhẽo. Chac la do toi ko thích nghi dược. Nhung lúc khoang lặng như vay, toi chi ngoi 1 minh, suy nghi mông lung, vu vơ, thinh thoang hut 1 dieu thuốc. Cuoc doi la the. Nhat nhe~o va` vô vi., nhưng ma vẫn phải cố mà lết, phải bò, hy vo.ng vài năm nua sẽ khá khẩm hơn.
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Những khoảng khắc như thế thường xảy ra khi người ta quá chán ngán với những cái quen thuộc mình sẵn có xung quanh mà không có gì mới mẻ hứng thú, hoặc cảm thấy bất lực trước 1 điều khó khăn gì đó trong cuộc sống.. hoặc cảm thấy cần 1 tâm hồn để cùng chia sẻ, tâm sự về những khó khăn cuộc sống mà dường như không thể tìm ra...
    Những lúc đó hít căng ***g ngực kiêu hãnh đương đầu với khó khăn, có thể sẽ tâm niệm 1 suy nghĩ ích kỷ: ta sống cho ta sướng trước đã, chẳng cần gì... hoặc sẽ tìm một niềm lạc quan yêu đời qua sở thích cá nhân (nghe nhạc, xem phim, đi chơi xa...)... trên hết phải nghĩ ta hơn tất cả, phải vượt lên trên mọi thứ khó khăn, mọi buồn chán, .. cười nhạo vào mũi "chúng" và tự nhủ, mình mà lại để những buồn chán đó đánh gục mình sao?, nếu mà thu mình lại thì sẽ càng tạo điều kiện để "chúng" chiếm lĩnh mình hơn.....
    Trong cuộc sống, có những thời khắc quan trọng trong cuộc đời con người với những khó khăn không ai có thể giải quyết trừ bản thân mình, có những khi người ta chán ngán mọi cái quen cũ.. hãy mạnh mẽ vượt qua chúng, bởi vỉ hãy luôn LÀM CHỦ CHÍNH BẢN THÂN TA!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    " Bao giờ cũng phải tìm cho được lối ra từ một hoàn cảnh khó khăn nhất. Điều chủ yếu là phải có một mục đích rõ rệt và thật sự hiểu rằng trong cuộc đời không có cái gì là không thể có. "
    (Khuyết danh)
    Bạn này, tại sao phải khổ thế? Ngày xưa, kẻ sĩ thấy cô độc trước thời thế, như cụ Nguyễn Khuyến thì hoà mình vào thiên nhiên bằng "một chiếc thuyền câu bé tẻo teo" và rồi lại thấy chẳng cô độc nữa. Có mây trời, cá, bèo... thiên nhiên tươi đẹp. Hãy hoà mình vào không gian đi rồi sẽ thấy mình hết cô độc.
    "Anh muốn cái gì thì anh hãy cho đi cái ấy" - Hẳn ai cũng biết điều này. Kẻ cô độc chẳng qua là do tự thu mình lại.
    Nào, trả lời câu hỏi của romeo: "Bạn làm gì trong những giây phút đó?", những giây phút thấy mình cô độc. Tôi trả lời:
    tôi sẽ đi mua kẹo bánh về cho lũ trẻ con trong khu nhà mình, lắng nghe chúng ríu rít "cháu xin", vui vẻ đùa với chúng nó;
    tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thăm bạn bè;
    tôi sẽ lên mạng viết mail cho người thân;
    tôi sẽ...
    Tôi sẽ ngừng việc nghĩ về bản thân mình để nghĩ đến những người sống quanh tôi. Như thế, là tôi biết quanh tôi còn tồn tại nhiều người lắm, tôi đâu có cô độc.
    Có cái bài hát của bà chị Madonna rất là hay thế này:
    "You only see what your eyes want to see
    How can life be what you want it to be?
    You''re frozen when your heart is not opened...."
  6. RoseScarlet

    RoseScarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To Romeo_codoc: Những lúc như thế, tôi cảm thấy mình cần một ai đó để gắn kết với cuộc đời chặt hơn nữa. Mình thèm cảm giác thuộc về ai đó.
    Mình có cảm giác khác khi đi theo dòng người đông đúc, ai ai cũng vội vàng phóng đi, mình đi theo, ... con đường rất đông, mình không tìm cảm giác vui nhộn ồn ào, mình tìm sự yên tĩnh cho những nghĩ suy trong cái ồn ào đó. Giữa nhiều người như vậy, mình không chú ý đặc biệt đến một ai, mọi người vội đi và cũng không ai chú ý đến mình, ... mình cần một ai đó. Lòng mình lắng xuống, không có một âm thanh nào. Như thế có là sự yên lặng không? Không.
  7. romeo_codoc

    romeo_codoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To_cundc and Rosecarlet: Cảm ơn sự chia sẻ của cá bạn! Bạn biết không tôi không còn trẻ trung nữa, gần 30 rùi. Tôi sống tự lập xa nhà gần 10 năm nay, tôi đang làm một nghề rất căng thẳng và đối mặt với đủ loại người phức tạp trong xã hội.
    Càng tiếp xúc với họ tôi càng thấy mất niềm tin bởi những sự thật quá trần trụi. Dĩ nhiên vẫn còn đâu đó những tấm lòng mà khi nhìn thấy lòng mình lại ấm lại.
    Có những sự thật ghê tởm mà mình không muốn nói ra nhưng vẫn phải nói, có những con nguời kho đối mặt chỉ muốn xé xác hắn ra nhưng không được phép. Sau mỗi lần như thế lại thấy mình trống rỗng và buồn kinh khủng. Càng dấn thân vào nghề càng thấy mình bất lực trước các ác.
    Dù sao khi tôi đọc những dòng của các bạn trên topic này tôi cũng như được chia sẻ rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người!
    Và một ngày mai tươi sáng!

Chia sẻ trang này