1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ - trả ơn và nhân quả

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sakura_nhatrang, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongntaaa

    dongntaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đầu tư cho cuộc sống là đâu tư như thế nào,mình phải sống cho tốt vậy là đủ rùi
  2. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Sợ, chẳng dám sống chứ đừng nói là khát vọng
  3. vang9999

    vang9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc, của cải không tạo ra con người; chính con người mới tạo ra những thứ ấy.
    - Hãy sống thật đơn giản và giản dị như chính con người của bạn.
    - Đừng bao giờ làm theo lời người khác. Đó chỉ là ý kiến tham khảo cho bạn mà thôi. Hãy làm những gì bạn cho là đúng và đem lại cảm giác thoải mái cho bạn.
    - Đừng phung phí tiền bạc cho những thứ không cần thiết, hãy sử dụng thật hiệu quả đồng tiền của bạn cho những người thật sự cần giúp đỡ.
    Cuối cùng, cuộc sống là của riêng bạn, vậy thì tại sao lại để người khác định đoạt nó


    Làm sao nhớ hết được các quy tắc đó của ông nhỉ
  4. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu đầu thoai : Hãy sống thật giản dị và không ngừng đầu tư cho cuộc đời mình
    và sức khoẻ là vốn quý giá,mất sức khoẻ là mất tất cả,hãy trân trọng nó
  5. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cậu không gọi tớ là Ngố

    Lâu rồi cậu không gọi tớ là NGỐ


    “Ngố” là gì và tại sao cậu lại gọi tớ như vậy? Tớ chưa từng nghĩ và hỏi cậu về điều ấy mà luôn đón nhận với một tâm trạng vui vẻ, nó giống như cái tên mà chỉ một mình cậu được gọi tớ như vậy. Tớ thấy vui với suy nghĩ ấy.
    Với cậu, tớ là người bạn tốt nhất của cậu và cậu cũng muốn là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ chỉ nhắn lại cộc lốc rằng “Uhm, chỉ thế là đủ”. Tớ hãnh diện vì điều này. Nhắc đến lại nhớ, cậu không thích tớ nói “Uhm”, cũng không thích tin nhắn “Uhm” của tớ. Vậy là tớ đã sửa còn cậu thì tỏ vẻ hãnh diện ra mặt. Cậu gọi tớ là “Ngố hâm”, tớ cũng không để kém miếng đốp lại “hâm nặng” thì mơi chơi được với “Ngố hâm” chứ.


    Cậu có thể ngồi cả buổi sáng ở bờ hồ với tớ, chơi trò nhìn nhanh tinh mắt và nói những câu chuyện không đầu không cuối với tớ. Trung thu, bạn bè về quê hết còn tớ với cậu lang thang Hàng Mã rồi ngồi ở bờ hồ cả ngày, tối về ngồi ngắm chị Hằng. Nhưng dù đi đâu hay ngồi ở chỗ nào, câu chuyện của tớ và cậu luôn chả đến đâu, chỉ là tranh cãi nhỏ nhặt và cuối cùng phần thắng luôn dành về cho tớ. Nhưng có lẽ cậu là “người lớn” nên hay bắt nạt và nói xạo với đứa “trẻ con” như tớ.



    Khi phải đứng trên xe bus, cậu đứng thật gần và vòng tay ôm tớ vì cậu sợ xe bus đi ẩu làm tớ đứng không vững. Khi ngồi trên ô tô thì cậu để đầu tớ tựa vào vai cậu vì sợ tớ ngủ gật va đầu vào cửa kính. Ngồi trong bàn tiệc, cậu khéo léo tráo đổi nước với rượu vì biết chắc những người khách sẽ không cho phép tớ từ chối uống rượu. Lúc nói chuyện cậu bắt tớ nhìn thẳng vào mắt và nhìn thật gần, rồi thi thoảng mi trộm hay cọ cằm vào má của tớ.
    Cậu lấy cớ nhờ tớ làm câu này câu nọ trong đề cương để rồi 2 đứa đi ăn cơm với nhau. Cậu ranh ma thật, nhưng tớ lại thấy vui vì điều ấy. Lúc tớ đi thực tập về muộn, cậu mắng tớ vì tội 10h mà vẫn chưa ăn tối, bây giờ làm gì còn thứ gì để ăn, thế rồi lại nhắn tin “Hôm nào về muộn thì nhớ bảo bạn mua cơm cho nhé”. Đọc xong tin nhắn mà tớ thấy hết mệt mỏi và không cần ăn gì nữa.



    Mọi người nhìn vào và cứ ngỡ tớ với cậu là một cặp đôi hoàn hảo, mọi người thấy vui vì điều ấy. Thế nhưng, chỉ có tớ và cậu hiểu và coi nhau như là người bạn tốt nhất.



    Và rồi, bạn thích một cô bé khóa dưới, không ai khác chính là tớ đã tư vấn cho cậu, lại là quân sư quạt mo và bác sĩ tâm lý cho cậu. Thế nhưng, cậu khiến tớ quá bất ngờ, tớ làm quân sư cho cậu với cô bé lớp dưới nhưng rồi bạn gái của cậu không phải cô bé ấy. Cậu làm tớ và tất cả mọi người sốc toàn tập. Bất thình lình cậu công bố bạn gái với mọi người trừ tớ, và cũng không biết từ khi nào tớ và cậu không còn nói chuyện với nhau như trước nữa.


    “Ốm bình thường hay ốm thế nào hả Ngố”. Đọc tin nhắn khiến tớ giật mình nhận ra rằng, lâu rồi cậu không còn gọi tớ là “Ngố”. Bây giờ có lẽ cậu đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình, còn tớ vật vã vì người yêu vừa mới bỏ tớ đi đến chốn thiên đường. Cậu đã thi xong cao học và chọn cho mình một công việc ổn định, còn tớ thì mải mê với những sở thích và đam mê công việc của mình. Thế đấy, tớ và cậu cứ như 2 đường thẳng song song đi trên đường mình đã chọn. Tớ cũng không còn thói quen nhắn tin than thở hay kể lể cho cậu nữa, nhưng hôm nay tớ lại muốn được cậu gọi tớ là “Ngố”, muốn được lang thang cùng với cậu.
    Ngố hâm
  6. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhớ cậu, hôm nay định bỏ việc để tụ tập với bạn bè (trong đó có cậu) nhưng rồi lại quyết định thôi. Tớ hâm cậu nhỉ
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ngố thật! Ngố hâm!
  8. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    uh
  9. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ngố quá...quá ngố :(
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ngố àh! Sao không viết nữa?

Chia sẻ trang này