1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp đỡ - trả ơn và nhân quả

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sakura_nhatrang, 23/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang246

    trang246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có hai đường thẳng chẳng bao giờ có thể giao nhau
    Bước song hành, mỗi con đường một khác
    Nhưng cứ chia tay ra, là có ngay bàn tay bên cạnh để nắm
    Hoặc là, quay mặt sang vẫn luôn thấy khuôn mặt thân quen

    :) ... Đôi khi, cũng chỉ mong được song song như thế
    Mà cũng chẳng thể
  2. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, giật cả mình, giống giọng bạn ấy quá. Tớ ko hay viết lách, cũng ko có khướu, phải tâm trạng lắm mới viết dc
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Uhm! Cuộc sống mà! Đôi khi ta bắt gặp trên đường một ánh mắt một dáng hình, một giọng nói hay thậm chí cả cử chỉ lẫn tính cách mà đã từng có ở "ai đó". "Ai đó" ấy có khi là kỉ niệm không thể nào quên, cũng có khi là kỉ niệm mà ta muốn quên, muốn trốn chạy. Nhưng dù sao đi nữa thì quá khứ vân mãi là hôm qua không thể nào khác được. Tớ có thể gọi cậu là Ngố được không?
  4. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    GIÚP ĐỠ - TRẢ ƠN VÀ NHÂN QUẢ


    Một ngày bắt đầu bằng một chuỗi những chuyện bực mình, không thể nào tập trung làm được việc gì, nó cứ ngồi và nghĩ miên man đủ thứ. Bỗng dưng nó nhớ lại câu nói của một người bạn, câu nói đã từng bị phản đối kịch liệt từ cách đây 4 năm “Tôi nợ bạn thì sẽ có người khác trả nợ cho bạn thay tôi, và tôi sẽ trả nợ thay cho người khác”. Vốn dĩ cả phòng đang rất bực mình với thái độ vô trách nhiệm và tính ích kỉ của bạn, thế nên câu nói này không khác gì lợi biện minh cho hành động thiếu trách nhiệm của bạn lúc ấy, đã thế bạn lại còn đổ thêm dầu vào lửa, nói xong rồi quẩy quả bỏ đi, để lại nguyên đống hiện trường tan hoang cho 7 con người dù tức điên nhưng vẫn phải dọn dẹp và hứng chịu hậu quả. Có lẽ cũng vì thế mà câu nói này càng có ý nghĩa xấu và không có được bất cứ sự ủng hộ nào.

    Hôm nay, nó có việc phải nhờ vả đến người khác, 2 người bên chuyển phát nhanh và bác bảo vệ. Số là cần phải chuyển một cái thùng to gấp 3 người nó, trọng lượng chắc cũng tương đương với nó lên tầng 4. Theo như quan sát thì cần đến 4 người để chuyển lên, chạy sang văn phòng hàng xóm thì 2 mỹ nam bên đó đều đi vắng thế nên nó quyết định nhờ vả 2 anh chuyển phát nhanh và bác bảo vệ cùng với 3 chị em tự chuyển thùng đó lên tầng 4. Thế nhưng, đáp lại sự nhờ vả của con bé là cái lắc đầu khó chịu cùng với một lý do vô cùng lãng xẹt, bên chuyển phát nhanh thì bảo bận lắm cần phải giao hàng nhiều chỗ khác nữa rồi chuồn thẳng, bác bảo vệ thì lắc đầu, có mình bác là con trai thì đỡ sao nổi, rồi thì là bảo giám đốc xuống mà bê (trong khi thừa biết giám đốc cũng là phận liễu yếu đào tơ). Cũng phải nói thêm là nếu không vì nó là máy móc, có lỡ rơi hoặc va đập cũng chẳng sao thì bọn mình đã không nhờ vả rồi. Kết quả là 3 chị em bất lực nhìn nhau rồi kéo nó tạm vào một góc để chờ 2 mĩ nam hàng xóm về. Thất thểu đi lên, nó bắt đầu miên man suy nghĩ về câu nói và cái lắc đầu của 3 người.

    Tại sao họ từ chối? Phải chăng là vì ngại động thủ tay chân, lý do này hợp lý vì chả ai muốn tốn sức nhưng đã là giúp đỡ thì có cần thiết phải tính toán nhiều thế không. Một lý do khác nữa khi nó bất chợt nghĩ đến câu nói cách đây 4 năm. Có lẽ vì bác bảo vệ và 2 anh chuyển phát nhanh đều cho rằng, mình giúp con bé đấy nhưng biết khi nào nó mới trả ơn cho mình. Cái này đúng vì thực sự chắc mình khó có cơ hội để trả ơn họ. Cũng vì cái phát hiện này mà nó lại nghĩ.

    Nó đã từng cảm thấy bức bối thậm chí là xì trét với bạn bè vì cái nỗi khi họ cần mình thì có mình ở bên, nhưng đến khi mình cần thì không có ai cả. Thế nhưng, nếu ngẫm lại thì thấy rằng cũng có biết bao nhiêu lần mình đã thầm cảm ơn người xa lạ vì một sự giúp đỡ nào đó. Tháng trước mình bị mắng là điên, là dở hơi, có ghế thì ngồi làm sao mà phải đứng cả 3h trên tàu, thế nhưng có ai biết vừa đây thôi mình được nhường ghế trên xe bus dù chả thuộc nhóm đối tượng ưu tiên. Vậy là, điều bạn mình từng nói không hẳn là lời hù.ng biện nếu nó được hiểu đúng và không bị lạm dụng.
    ...................................................................................................................................................................................
    Haizz, dạo này nó nhạy cảm quá thành ra hay nghĩ lung tung. Ước gì được bay vào Khánh Hòa ngắm mặt trời mọc, bình minh thật là tuyệt, ánh sáng bình minh sẽ giúp nó tìm thấy được bình yên.
  5. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hepl me: Cần làm gì khi đầu óc không thể suy nghĩ

    Chưa khi nào lại thấy tệ hại như lúc này. Đầu óc đóng u đóng cục không nghĩ ra được gì cả. Công việc chồng chất mà không thể nghĩ được gì, cũng chả thể làm được gì. Bão về, lòng người cũng bão, thấy bất an, chỉ muốn ôm phản lao ra biển chờ bình minh mà chả thể được. Lang thang hóng hớt khắp nơi vẫn chưa tìm được cách nào thoát khỏi tình trạng này, ai có cách chỉ iem với.
  6. sakura_nhatrang

    sakura_nhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một phút để quan tâm

    "Sao lại nhờ tao vào ngày hôm nay. M ko nhớ à, hôm nay là ngày giỗ con bé nhà t mà". Nó chết lặng, nó đã ghi nhớ và lên kế hoạch ngày này hàng năm nó sẽ làm gì, vậy mà nó vẫn quên. Và vô tình, cuộc điện thoại lúc sớm mai của nó khiến cho bạn nó bị sốc và hụt hẫng. Ban đầu, nó chỉ thắc mắc sao hôm nay giọng bạn mình thay đổi nhiều thế, từ chỗ vui vui khi bắt đầu alo rồi trở nên yếu dần và mệt mỏi khi nghe những điều mình nói sau đấy chả ăn nhập gì với điều mà bạn nó đang nghĩ cả. NHưng rồi đến khi con bạn thốt lên "Sao lại nhờ tao vào ngày hôm nay. M ko nhớ à, hôm nay là ngày giỗ con bé nhà t mà" thì nó đã có câu trả lời về cái sự thay đổi kì lạ kia. Nó vô tâm quá, từ bao giờ nó lại trở nên như thế nhỉ. Nếu như sáng nay nó dừng lại một phút để suy nghĩ về ngày này thay vì bước nhanh chân cho kịp chuyến xe bus thì nó đã không phải day dứt như lúc này.
    Dì xin lỗi bé vì đã quên. Nơi ấy an bình con nhé.
    Thứ 4 của Nhân mã "Nhân Mã cần đặc biệt quan tâm tới những mối quan hệ của mình thay vì chỉ chúi mũi vào công việc. Hãy đảm bảo rằng bạn là chỗ dựa cho những người thương yêu khi họ cần đến bạn nhé."
    Đúng vậy, gác lại một chút công việc đẻ quan tâm và yêu thương thôi Nó ơi..............................................................

Chia sẻ trang này