1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em tìm lại niềm yêu đời ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi axitchanh, 26/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em cũng cõ thời gian bị như chị.Trước đây có người yêu 3 năm, thì uqnah đi quẩn lại yêu đương- cãi nhau-chia tay- làm lành đau đầu thật nhưng mà cảm xúc nó còn được lên xuống thất thường.
    Chia tay người yêu 1 năm đầu thì kiểu như được thả rông, đi chơi bạn bè các kiểu, lúc đó cảm giác tự do nó vẫn mới lạ, cho nên chưa biết cảm giác nhàm chán.
    Sau 1 năm thì ôi thôi stress nặng, lúc đấy là lúc mà thèm có 1 tình yêu, xong cũng là lúc cảm giác anh anh con trai toàn buông lời ong **** chả tin được anh nào --> khép kín, cuộc sống 24/24 từng ấy công việc không thể tìm ra được cái gì mới hơn ấy , nói chung cứ làm mọi việc như một con rối và há miệng chờ sung.
    Bây giờ thì tâm trạng em khá khẩm hơn trước rất nhiều từ lúc mà mẹ em thông báo là xin được cho em 1 chân ở 1 chỗ ( ra trường thì làm việc ở đấy)..thế là tự nhiên phấn khởi cảm giác tương lai mình nó rõ ràng hơn, ít ra thì cũng biết là mình sẽ làm gì và phấn đấu vì cái gì.Với cả mẹ em bảo sau này mình đi làm vào môi trường mới mình sẽ có cái nhìn khác đi chị à,mình không nhìn con trai bằng ánh mắt như thế này nữa, mà lúc đó mình tiếp xúc với những người chững chạc hơn bọn con trai tuổi mình bây giờ mọi thứ vẫn trên lí thuyết ( giống mình hehe) nên nó trẻ con hon là phải rồi.
    Tóm lại em cho là cuộc sống cần có 1 cú huých, huých ntn thì tuỳ c nha :xXxx
  2. Hoanggia1102

    Hoanggia1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quả thật thời buổi này các bạn trẻ có nguy cơ mắc stress quá nhiều !!!

    Lời khuyên chân thành nhất cho bạn nhé là hãy cố gắng làm đề tài thật tốt vào để khi ra trường giả dụ mai này nghĩ lại mình còn cảm thấy làm đc việc gì có ích trong suốt quá trình ngồi mòn ghế trên giảng đường đại học
    Hoặc khá hơn có thể tìm hiểu CV sắp tới của mình bằng cách lên mạng tìm kiếm hoặc có thể gặp gỡ trực tiếp những anh chị khoá trên mà thành công 1 chút để trao đổi và học hỏi chút kinh nghiệm ( Nếu trong ngành y dược thì tôi có thể giúp mặc dù tôi cũng chả thành công tý nào hehe ) chứ đừng ngồi 1 chỗ để thở vắn than dài rằng tôi nản quá chán quá hay đại loại thể nghe chuối củ lắm mới có hơn 20 tuổi đầu mà đã thế cẩn thận là phải sang Trâu Quỳ điều trị đấy
    Còn vấn đề tình cảm bạn yên tâm cứ đi roài nó sẽ đến . Nhưng cũng nên mở rộng lòng mình 1 chút ko nên bám mãi vào cái quá khứ dù chẳng thể nào Delete đc nó đi được . Trên đời này cũng còn nhiều người tốt lắm tuy người chẳng tốt cũng ko thiếu
    Nếu ko làm đc thế thì cho dù có mai này bạn ra trường đi làm đi chăng nữa thì điệp khúc kêu của bạn vẫn sẽ tiếp tục bởi lẽ khi đi làm ban đầu mới vào mọi sự đều khó khăn mà thu nhập thì lại chả có mấy rồi lại chán .... v ...v .
    Cách tốt nhất là hãy làm phấn đấu không ngừng và đừng đòi hỏi nhiều quá hãy bằng lòng với những gì mình có và đặc biệt phải luôn biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất !!

    Cuối cùng tôi cho bạn một câu :

    " Những người thành công là những người đam mê . Nhưng những người đam mê chưa chắc đã thành công . Muốn thành công trước tiên phải đam mê và cộng thêm một chút may mắn "
    Chúc bạn sớm vượt qua được thời kỳ này !!
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhũng lúc như thế này được đứng trước biên để hét thì thích nhỉ
    cố gắng lên, còn có mấy ngày nữa là được nghỉ rồi
    Lang thang ở biển, thích hò thích hét gì cũng đc
  4. thanhhuyen27

    thanhhuyen27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em có bạn thân không?Hay tìm ra một đứa không thân cũng được. Chị đã như em. Chị dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi của chị, làm quen với một người bạn mới và đi Sapa. Lúc đó là trước tết. Sapa vắng teo. Nhưng chị thấy thật lạ. Cảm giác lần đầu tiên làm được những điều mình chưa dám làm. Với mọi người đó thật đơn giản. Với chị nó lại khác. Ngồi trên tàu chị không tin là chị một mình với một người bạn rời HN, trong 3 ngày. Mọi thứ rất tốt đẹp, và chị đã rất vui. CHị tự tin hơn và thấy mình có ích. Nếu em thích đợt tới chị đi Thanh Hoá, quê bạn chị em có thể đi cùng. Thân!
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thế ai thích đi biển nào, em thì giơ hai tay hai chân rồi
  6. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Con gái công nhận khổ thật,,,,bế tắc chả biết làm thế nào....Con trai có ối trò để mà giải trí....buồn buồn gọi mấy thằng bạn *** đến nhậu nhẹt, rồi thư giãn là đời vui ngay...
    Lời khuyên cho em gái là chẳng có cách nào khác là ra ngoài đương nhiều vào. Đi vào pub một mình cũng đc, khắc có anh đến làm quen (Nếu em xinh như cái Avatar của em) hoặc học nhảy, học đàn sáo, v.v... bận bịu chút là đời lại tươi ngay ý mà
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn này nói hay nì . Đam mê là một cái rất quan trọng. Và nó ko phải tự nhiên mà có, cũng không hẳn nằm ở ngoại cảnh, chủ yếu do mình chủ động tạo ra thôi .
    Thứ nhất, không thể nào ngồi đó và nghĩ cái nào hay hay không rồi mới thử làm. Cứ làm đi, cứ làm đi, rồi tự nhiên sẽ thấy nó hay. Mà nếu nó có lỡ ko hay, thì trong quá trình làm, khả năng lớn là mình sẽ bắt gặp một cái mình không hề lường tới mà mình lại thấy hay. Mà cùng lắm nó không được thì thử cái khác, cái khác không được thì thử cái khác nữa.
    Vấn đề là giữ cho mình luôn luôn thử, luôn tìm kiếm và giữ niềm tin rằng "nó chắc chắn sẽ ra, không phải mình thất bại n lần, mà mình đã phát hiện ra n cách không bao giờ tới đích". Trong trường hợp này, niềm tin kể cả nghe vô lý thì cũng cần phải giữ. Đấy là một sự mạo hiểm, nhưng có cái gì đáng giá mà ko đòi hỏi mạo hiểm. Và bản thân việc thử sẽ là một sự thú vị, vì khi có gì đó thử thách để mình nỗ lực, để mình cố gắng thích nghi và thay đổi thói quen, thì có muốn cũng không có tâm trí để thấy chán nữa.
    Chứ cứ ngồi đó than thở, dưng động option nào có vài điều bất lợi là lại loại bỏ, lại ngại thì chả trách mà thấy chán.
    Đâu có cái gì mà nó tròn trịa vừa nhìn đã thấy dễ mà lại vừa thú vị được. Bản thân sự dễ đã phủ định sự thú vị rồi.
    Hai nữa, cũng nên tìm cách cân bằng giữa nhu cầu và khả năng của mình.
    Nếu thật sự thấy chán, thì hãy cố gắng, hãy bỏ công sức, hãy mạo hiểm, hãy chấp nhận đánh đổi. No pain no gain.
    Còn ngược lại, nếu không muốn nâng cao khả năng hay không muốn mạo hiểm, thì hãy học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại.
    Và thật ra, hạnh phúc nhiều khi không phải cái gì cao siêu to tát xa xôi đâu, hạnh phúc ở trong tầm tay, trong chính những thứ giản dị đời thường thôi. Có câu là: Hoa nở ở khắp nơi, vấn đề người ta có muốn nhìn ra nó hay không .
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 26/04/2009
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là toàn các triết gia.
    Lâu lắm rồi , chieeu hôm nay thấy thoải mái yêu đời hơn chút vì vừa mày mò được cái tool software mới đáng giá . Trong khi đó lúc sáng thì ngại ngại, cứ nghix ko bieets cais tools cos gi dangs gias ko
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đấy ko phải là triết lý bịa ra nói cho hay, đấy là kinh nghiệm đã trải qua và nhiều người cũng trải qua. Ko có ý định post đâu, dưng thấy mấy bạn kêu ca nhiều, nhưng cứ có cách nào đề xuất là tự các bạn lại gạt nó đi, nên viết ra để các bạn thấy: ko có cách nào là hoàn thiện ko phải đánh đổi, nên đừng có tìm kiếm cái cách đấy, mà cứ chọn một trong những cách chưa-hoàn-thiện-lắm kia mà thử ngay giờ. Đừng nghĩ nữa, bắt tay thực hiện đi.
    Chính bạn cũng vừa thấy đó, cứ làm thì tự dưng sẽ tìm ra cái gì đó. Chứ than thở thì vừa tốn năng lượng, cũng có giải quyết được gì đâu.
  10. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    ...em vừa đi shopping về. hôm nay không hiểu ông trời chiều lòng người hay sao í, biết em đang buồn, chán, khủng hoảng thế là ông í thương, cho em cô nhân viên dễ thương phục vụ. Nhà em ở CG, mà cái đường CG bây giờ nó không biết bao nhiêu cơ man shop bán quần áo . Đam mê lớn nhất của em là mặc quần áo đẹp và thứ nhì là được ăn ngon nên em chọn shopping những lúc buồn. Cũng may lúc này chưa khủng hoảng tài chính, nếu không chắc đời em không còn gì để mất, và không biết em sẽ kêu ca những gì với mọi người.
    Hic, đầu tiên em mang vào 4 mẫu : 2 áo váy, 1 váy, 1 juýp bò. Hôm nay em hứng khởi chọn toàn váy. Nói chung là sau 1 hồi loay hoay, em ưng được cái juýp bò, nhưng cứ để ra đấy đã. Đang treo lại áo váy vào mắc để mang ra trả ( thói quen của ng lịch sự mà ) thì 1 em bé nhân viên, trông baby dễ thương lắm, mới đưa cho 1 lô khoảng tầm 6,7 cái đủ thể loại từ váy tới áo phông. Em thử hết, nhưng chưa kịp ưng cái nào cả thì em í mang vào tiếp, lượt này cũng không kém lượt trước là bao... Nói chung em cứ ở tịt trong buồng thử đồ, không có cơ hội đc ló mặt ra ngoài. Cũng may bé í bật cho cái quạt rồi. Bé í khen là chị có dáng, có mông, rồi to cao thế này mặc cái váy này áo kia đẹp lắm. Công nhận là đẹp thật hi hi em đùa đấy...Chung kết lại là tối nay phải thử > 30 mẫu là ít trong độ 1h đồng hồ thui.
    Í em muốn nói ở đây là đi mua đồ, ngại nhất là thử nhiều, thế nên hôm nay tự dưng đc bé í nhiệt tình thế, cái công mặc vào cởi ra rồi ngắm nghía săm soi cũng bớt đi tí muộn phiền. Lúc em ra đc khỏi cái buồng thử đồ, thấy bé í để ở chỗ tính tiền 1 cái váy dài màu đen( cái này lúc bé í bảo là lấy chị nhé, em cứ ừ hứ em ngại từ chối ng khác mà ) rồi 1 cái áo dài màu xanh trắng, 1 cái juýp bò, 1 cái áo phông. Em bảo là chị chỉ lấy cái juýp bò thôi, áo phông này không thích, nó hơi rộng...Nhưng mà thấy thương bé nhiệt tình quá, nên đi chọn 1 cái áo phông khác để bé í đỡ bùn. Lúc đi về cứ mún chào bé 1 câu, nhưng mà bé đang bận nên là thôi, lượn sang hàng giày dép bên cạnh
    Tạm thời lúc này em chỉ biết giảm bớt căng thẳng bằng cách này thôi.
    Đúng là dù có đi đâu cho khuây khỏa thì cũng sẽ tới lúc phải đối mặt với những buồn phiền. Cách tốt nhất là đi xuyên qua nó. Nhưng xuyên qua ntnào, đêm nay em sẽ vắt tay lên trán suy nghĩ.

Chia sẻ trang này