1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tớ với , chuyện nạo hút thai .............(Gấp, gấp)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girl_dethuong, 18/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề này liên quan đến tính mạng con người mà rất nhiều bài viết đùa cợt vô ý thức.
    Đề nghị các Mod xử lý thẳng tay.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ đồng ý việc nạo phá thai,nó cho tớ cảm giác đo là một việc hơi..nhẫn tâm,các em lỡ dại rồi thì sau này người khổ cũng là các em thôi,có khuyên gì thì việc cũng đã rồi.Nếu em cảm thấy mình ko đủ trách nhiệm để nuôi nó thì hãy bỏ đi nhé,đành thông cảm vậy nhưng về sau hãy suy nghĩ kỹ mọi việc trước khi làm một việc gì nhé.Con trai bọn anh cũng chẳng hay ho gì cả đâu nhưng đầu tiên hãy tự trách mình đã nhé.3 Tháng rồi thì không thể hút dc nên đành phải nạo thôi nhưng nên vào các BV công( BV Phụ Sản HN,BV Việt Pháp),nên nhớ là nếu không may thì hậu quả sẽ là khôn lường,lúc đo có hối cũng ko kịp đâu(muốn sinh con cũng chẳng dc,nguy hơn nữa là nguy hiểm đén tính mạng)Thôi chúc cô bạn em may mắn vậy
  3. Guest

    Guest Guest

    sillly sweetie.....
    3 tháng , cũng to rồi, nên nói với mẹ cô bé ấy một câu... Chỉ có mẹ mới giúp được trong chuyện này thôi....bạn nên chủ động tìm gặp bà .....
    còn nói ác ý : thai quá to, sức khoẻ yếu vẫn cứ đòi mổ, và khả năng sống chỉ là ít chục %, bạn có đủ bản lĩnh là người đi báo tin cho gia đình cô ta biết nếu cô ta ko giữ được mạng sống trên bàn mổ???
    Nên báo cho mẹ cô ta biết trước khi đưa đi phá thai, bạn sẽ chẳng ân hận đâu, mẹ nó còn fải cảm ơn bạn nhiều nhiều, và cả đứa trẻ unborn ý nữa....poor thing baby.....
  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn cách đẻ quách ra thôi, không sau này ân hạn cả đời .Nếu còn nghĩ tương lai, học vấn ....thì tại sao đã ko tìm hiểu về Potinor học ,condom học , ******** học... trước khi tiến hành môn "Sướng Học".
    Phá đi sẽ sinh ra bao nhiêu kẻ vô trách nhiệm, ông BF thở phào, nàng tiểu thư vô trách nhiệm với chính mình về khả năng vô sinh, giết con...Lại ko hỏi ý kiến của tác giả, vế sau ló lại chửi cho mà chết !
    Ko hiểu mọi người sau khi QH nghĩ gì nhỉ, chắc là nghĩ : có một số sư đòan nòng nọc đang thám hiểm cung trăng , phải mấy thế kỷ nữa mới có thể tiến đến tử cung, cho nên khỏi phải lo mấy biện pháp đối phó làm gì, cứ về ngủ khỏe
  5. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em là ko có hay vào cái box này lằm, có vào cũng chả post cái gì bao giờ, nhưng vụ này em xin được có tí ý kiến.
    Đùa, một là cần xử cái thằng ngu bạn trai của cô bạn kia trước hết. Nó là cái loại gì, ăn học đến đâu rồi mà quên được cái thứ đó? Hay nó là cái loại chó vô lương tâm?
    Hai, lạy chúa! Bạn gì cho mình xin. Mình là đàn ông mà còn chả dám nhìn cái phòng xử lý đó bao giờ. Bạn là con gái, lại còn sợ đến thế, ai dám đảm bảo bạn không chết vì sợ chứ chưa chắc chết vì đau? Mà sống được thì ngơ ngẩn cả đời!
    Xin người, làm người một chút, bảo lưu kết quả điểm lại. Rồi sinh con ra gắng mà nuôi, bố mẹ bạn gì thì gì ko bỏ cháu con đâu. Ông bà sẽ giúp bạn, rồi học xong đi, kiếm chút việc có tiền mà nuôi con. Bạn thanh thản lương tâm và hối cải thì vẫn sẽ có những chàng trai mở rộng vòng tay với bạn.
    1-2 tháng, ùh còn tặc lưỡi cho qua được. 3 tháng - con xin người!
  6. casperghost1978

    casperghost1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng đi tới những nơi đó. Vì tôi sợ. Nhưng tôi đã trải qua 1 lần sảy thai năm 23 tuổi.
    Tôi và bạn trai thường có trục trặc và rất hay cãi nhau. Và trong thời gian đó anh ta bắt đầu đi chơi với cô gái khác.
    Khi tôi biết tôi có thai được 2 tuần, cũng là lúc tôi phát hiện ra bạn trai mình muốn chia tay và yêu người khác.
    Có lẽ trên đời này chưa có nỗi đau nào lớn hơn thế. Vì chúng tôi mới bắt đầu quan hệ được 2 tháng. Tôi như một đứa ngớ ngẩn và thần kinh suốt những ngày tiếp sau. Anh ta và cô bạn gái luôn dùng giọng ngọt ngào để khuyên tôi phá bỏ di. Nhưng tôi ko còn suy nghĩ nổi nữa. Tôi ậm ừ và bảo rằng tôi sẽ đi. Rồi họ bảo họ sẽ đi cùng tôi tới bệnh viện....
    Và tôi ko đi, tôi quyết định giữ lại. Tôi mệt mỏi, ko muốn suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Tôi thương đứa bé chưa có hình hài đã bị cha nó ruồng bỏ. Tôi là mẹ nó, chẳng nhẽ tôi cũng nhẫn tâm như vậy.
    Có lần chứng kiến cảnh anh ta và bạn gái mới đi cùng nhau tình cảm... họ nhìn tôi bằng con mắt khinh mệt. Đã có lần tôi nhận được tin nhắn của cô gái kia dùng đt của anh ta chửi mình là đồ khố rách áo ôm... tôi đau đớn khi mình quá dại dột. Quá ngu ngốc.
    Tôi suy sụp tinh thần hoàn toàn. Và có lẽ do tôi quá yếu, mà chỉ hơn 2 tuần sau, tôi bị ra máu rất nhiều. Những cục máu... liên tiếp trong nửa tháng. Và tôi đoán rằng mình đã bị sảy thai...
    Cho đến giờ này, bao năm trôi qua, nhưng với tôi, mọi thứ vẫn hằn trong não. Tôi ko thể nào quên hình ảnh tôi vật vã trong những ngày đó. Tôi cũng ko thể nào quên nỗi ám ảnh rằng chính tôi đã ko thể giữ được nổi con tôi.
    Tôi vẫn chưa yêu ai, và cũng chưa muốn yêu ai. Tôi ko đủ can đảm để yêu. Tôi ko đủ tự tin để đến với bất kỳ người đàn ông nào.
    Bạn thân mến. Nếu có thể, cái thai đã tận 3 tháng rồi. Bạn hãy khuyên cô bé giữ lại. Trên đời này ko có gì là ko thể làm được.
    Ngày đó tôi mới ra trường với hai bàn tay trắng. Nhưng giờ đây tôi đã có rất nhiều, sự nghiệp, địa vị. Nhưng cái mà tôi cần có, là đứa trẻ bé bỏng của những năm tháng dại khờ ấy. Thì tôi lại ko thể có.
    Có thể sau này tôi sẽ lấy chồng, sẽ có những đứa bé khác... nhưng đứa bé đầu tiên, ấn tượng trong tôi ko thể nào phai về cảm giác có một sinh linh đang hình thành trong cơ thể mình.
    Phá một cái thai 3 tháng thì khả năng vô sinh sẽ rất cao bạn ạ.
    Tốt nhất là giữ lại. Đứa trẻ ko cản trở sự nghiệp của bất kỳ ai đâu. Tôi nghĩ là như vậy.
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Không thể hiểu nổi một người đi đâu cũng vỗ ngực mình ngất ngư trong hạnh phúc vì lấy được người vợ tài 3, lỗi lạc này nọ khác kia mà lại có thể nói những cái điều nghiệt ngã nghe rùng cả mình như bác! Chuyện have *** với người yêu bây giờ đâu có phải là chuyện hiếm mà khiến bác phẫn nộ như thế sao? Thở hắt ra đi bác, căng thẳng làm giề? Và khi lastest time xảy ra thì ai mà biết là sau đó họ sẽ chia tay? Cô bé này quả thật đáng thương nhiều hơn đáng phải nghe những lời rỉa rói cay độc của bác, nghe như giọng điệu gái già không lấy được chồng ý. Nếu bác thật sự hạnh phúc và may mắn trong tình yêu, em thiết tưởng bác phải có cái nhìn khoan dung và nhân ái? Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Nếu bác có thương thì xin chỉ giáo vài chiêu cứu người (biết thì hẵng dạy, không thì đừng phát biểu luyên thuyên kẻo bác NỜ Tuan bác ý mắng cho). Giận quá thì ra ngoài kia hoành tráng hẳn hằn hăn một cái topic mà lên án "Một bộ phận các cô gái trẻ" lại dám "là vậy sao" cho khỏi bứt rứt.
    Chả có công sinh ra người ta, chả có công dưỡng dục người ta ngày nào mà cứ tự dưng cho mình cái quyền chửi bới người khác. Nếu bác xui con người ta là: "cứ đẻ đi, khó khăn gì hú anh tiếng" thì em mới phục bác. Cứ ngồi không mà phán thế, thằng dở hơi nào chả phán được. Giận quá!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 20/11/2004
  8. hit

    hit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể cảm thông ý kiến của bạn casperghost1978. Nhưng bạn ạ, cô bé trong trường hợp này có hoàn cảnh khác bạn. Khi bạn gặp "tai nạn" thì bạn đã tốt nghiệp ra trường và đi làm. Còn cô bé này thì đang đi học, và đây là sự khác biệt rất lớn. Nếu bạn đã từng nuôi con nhỏ thì bạn mới biết nó cực nhọc và gian khổ đến mức độ nào. Nếu bạn có gia đình hỗ trợ thì còn đỡ đi một chút, nếu gia đình bạn không thể giúp đỡ nhiều thì đó là một vật cản lớn chứ không phải dễ dàng đâu bạn ạ. Như vợ chồng chúng tôi cùng nhau chăm sóc một đứa bé mà còn thấy vô cùng vất vả, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc, huống hồ cô bé ấy sẽ phải nuôi con một mình. Mà con tôi thuộc dạng khá dễ nuôi đó bạn (trộm vía ) chứ nếu gặp đứa bé khó nuôi thì còn khốn khổ hơn nhiều. Bạn thử nghĩ xem, vừa học vừa nuôi con, nghề nghiệp chưa có, thu nhập tất nhiên là chẳng có nốt, kinh nghiệm nuôi con thì chưa, nguồn động viên tinh thần lớn lao nhất là ông chồng cũng không.... nói đẻ ra mà nuôi thì dễ chứ làm khó lắm bạn ơi. Nuôi con thì phải nuôi cho đàng hoàng, hãy cung cấp cho nó những điều kiện tốt nhất để phát triển chứ đừng đẻ nó ra để hứng chịu những cay đắng và thiếu thốn khốn khổ của cuộc đời. Bạn thử nghĩ xem đẻ con ra để nó đói kém rách nát, ốm đau quặt quẹo, lớn lên không cha... thì tốt hơn hay là để nó đầu thai làm kiếp khác sung sướng hơn? Quyết định đẻ hay bỏ là một quyết định khó khăn, và phải chính cô bé đó và gia đình quyết định. Chúng ta có nuôi hộ con cho người ta được đâu mà hô hào này nọ. Chúng ta hãy chỉ giúp bằng cách đưa ra những phân tích, những bài học kinh nghiệm mà thôi. Cô bé ấy lựa chọn như thế nào không phải là việc để chúng ta bàn tán.
    Nhiều cô nhiều cậu ở đây chỉ biết nhìn vấn đề từ một phía rồi trách móc, lên án, nguyền rủa, chửi bới... thể hiện ra cái sự tàn nhẫn và nông cạn hời hợt của mình. Trong khi người ta cần những lời khuyên và sự giúp đỡ thì xúm vào bàn tán dè bỉu lên mặt đạo đức này nọ, như thế hèn lắm các cô các cậu ạ. Nếu giúp được gì thì giúp, khuyên gì thì khuyên nhưng chớ áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, và càng không nên dè bỉu họ. Khi các cô các cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì sẽ thấy ngay thôi.
    Hoan nghênh bongxinh và một số bạn khác đã lên tiếng phê phán. Đề nghị mod xử lý những con... không có trái tim này đi. Đừng để diễn đàn trở thành nơi gieo những lời đùa cợt, những câu bình phẩm ác độc và tàn nhẫn của những con... này. Người càng hạnh phúc, càng có tri thức lại càng phải có lòng vị tha, càng phải sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ người khác. Nếu không thì cái hạnh phúc ngộ nhận kia nó sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng ngay thôi. Hạnh phúc nào mà đậu lại được trong những trái tim tàn nhẫn cơ chứ.
  9. giangaidiep

    giangaidiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đống ý với ý kiến của bạn, người nào chà đạp lên nỗi đau của người khác thì thật không phải là con người nữa (nói hơi quá). Nếu thông tin của bạn là đúng, người phát ngôn câu này có một người vợ tài giỏi, đảm đang thì cô này chắc bị cận thị hay thiếu muối i ốt nên mới chọn một người chồng thiếu lòng khoan dung độ lượng như vậy. Đa số chúng ta ở đây đều thấy hành động của cô bé ấy là sai, nhưng trong hoàn cảnh này mà con nói những lời chua cay độc ác như thế thì có khác nào giết chết con người ta (to nothinglastforever: bạn lên án cô bé ấy độc ác giết chết một sinh linh vừa mới thành hình, vậy nếu những lời cay nghiệt của bạn khiến cô bé đó chết đi thì bạn như thế nào, còn độc ác hơn cô bé đó hàng vạn lần). Có thể đoạn này tôi viết hơi quá các mod có thể xoá đi, nhưng tôi mong nothinglastforever sẽ đọc được những lời này.
    Còn về phần girl_dethuong, tôi nghĩ bạn nên nói thật với cha mẹ của cô bé ấy vì người lớn (ý tôi nói là các bậc cha mẹ của chúng ta, vì tôi cũng đã lớn, có gia đình nhưng cũng chưa có đủ tư cách khuyên bạn) luôn có cái nhìn sâu sắc và đúng đắn hơn chúng ta, các bác ấy sẽ quyết định hoặc đưa ra lời khuyên tốt hơn chúng ta nhiều, vì không có bậc cha mẹ nào lại mong cuộc đời con mình tăm tối cả.
    Note: Thai ba tháng là đã quá lớn, khi nạo, phá thai chắc chắn sẽ gặp rủi ro, còn rủi ro đó như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào tay nghề của bác sĩ.
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn,
    Trong chuyện này có hai vấn đề, thiết nghĩ, chúng ta cần tách bạch và làm rõ ở hai khía cạnh Y học và Tâm lý xã hội:
    1. Về mặt Y học: việc phá thai 3 tháng tiến hành như thế nào? Ở đâu? Giá cả? Biến chứng có thể có? Hậu quả về lâu dài?
    2. Tâm lý xã hội: Nên hay không nên phá thai 3 tháng? Có nên thông báo với bố mẹ không? Tại sao? Hậu quả về mặt tâm lý? Làm thế nào để tránh chuyện này xảy ra lần nữa với chính bản thân nguời trong cuộc và đối với mọi người khác?
    Câu hỏi trong topic này liên quan đến chuyện đã rồi, và ý kiến của bạn này chỉ muốn hỏi về mặt Y học. Như vậy, chúng ta chỉ nên bàn luận về mặt Y học. Còn việc tâm lý xã họi, tôi nghĩ nên tách ra thành một chủ đề khác: "Nên hay không nên phá thai?". Cũng cần lưu ý với các bạn, chuyện này cũng đã được bàn nát cả rồi, từ chuyên gia pháp luật, chuyên gia y tế, chuyên gia tâm lý, ...., tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể bàn luận.
    Trong các bài trả lời, đã có khá đủ thông tin về mặt Y học, tôi chỉ bổ sung thêm một ý nhỏ:
    - Về mặt phát triển, bào thai được chia thành hai giai đoạn.
    - Giai đoạn thứ nhất từ lúc trứng thụ tinh cho đến 3 tháng, giai đoạn này gọi là giai đoạn "phôi", chỉ tượng hình là chính, nghĩa là định dạng các cấu trúc cơ thể như tim, tay, chân, mắt mũi. Nếu được sinh ra trong giai đoạn này thì không thể sống được.
    - Giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn "thai", chủ yếu là phát triển về mặt khối lượng lẫn số lượng, nghĩa là sau khi các cấu trúc đã định hình thì bắt đầu tích trữ vật chất để lớn lên. Nếu được sinh ra ở giai đoạn này thì có khả năng sống, tuy nhiên cũng rất khó. Thường thai sống được thì phải > khoảng 5 tháng.
    - Đây chính là cơ sở pháp lý để luật pháp cho phép việc phá thai dưới 3 tháng, vì, dưới 3 tháng là "phôi". Điều này cũng bớt gây ra những hậu quả tâm lý cho người thực hiện lẫn người được thực hiện.
    Còn việc tiến hành thủ thuật, mời các bạn tham khảo thêm [topic]248865[/topic]
    Thân ái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này