1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp tôi với! Tôi phải làm sao bây giờ?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bui_anh, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giúp tôi với! Tôi phải làm sao bây giờ?!

    Tôi đang đau đầu vì chuyện gia đình?

    Tôi có một đứa em trai, 18 tuổi. Ừ thì vào cái tuổi ẩm ương đó, mọi thứ đều khó khăn với chính nó và những người thân. Nhưng quả tình là tôi không biết phải làm sao với nó.

    Nó mê chơi điện tử kinh khủng, suốt ngày cắm mặt vào máy tính và thế giới online. Nó không có nhiều bạn bè, và bạn bè thì đa số toàn quen trên mạng. Tôi không nghĩ tất cả những người trên mạng là không tốt, nhưng dù sao, những mối quan hệ bạn bè của nó đều mập mờ, và nó ít khi chia sẻ với tôi về điều đó trừ khi tôi muốn hỏi.

    Nó lười học, chắc cũng bởi vì đầu óc lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ về cái máy tính. Lớp 12, nó học hành chểnh mảng, thường bỏ học ôn để đi chơi điện tử, rồi thì tất yếu là nó không vào được đại học. Rồi nó học ở một trường trung học, về máy tính. Ừ thì nó thích máy tính, cho nó đi học ở đấy rồi sau này cũng có một cái nghề. Thế nhưng, cái game Au***ion chết tiệt ra đời, và nó lại có thêm niềm vui mới là mua bán, kinh doanh những thứ của nợ quần quần, áo áo ở trên đó. Nó say sưa kiếm tiền và suốt ngày ngồi trên mạng 3,4h sáng và hôm sau ngủ bù. Học hành chểnh mảng. Hỏi đến việc học hành thì nó chỉ bảo là học ở trên trường rồi, toàn thực hành trên máy tính nên về nhà không cần học. Tôi không tin là học cái gì mà lại về nhà không cần học. Rồi một hôm, mẹ tôi lên trường nó, thì thấy trên bảng tin của trường có danh sách các học sinh bỏ học nhiều quá không được thi, fải học lại. Có tên của em tôi!

    Mẹ tôi nói với nó điều đó. Nó vùng vằng, phản ứng tiêu cực, có thể nói là hỗn. Và mấy ngày sau đó, nó tiếp tục thức đêm, mẹ tôi cứ đi ngủ rồi, lại lạch cạch dậy để nói nó đi ngủ, nói vài lần ko được, mẹ tôi tắt phụt cầu dao điện đi. Bản thân tôi cũng thấy đó là một hành động phi giáo dục, nhưng đã lỡ làm rồi còn đâu. Điều đó làm nó ghét mẹ tôi. Và hôm trước, nó đã lấy xe đi. Tôi nghĩ nó chỉ đi một lúc rồi về như mọi lần. Nhưng nó đã đi trọn 1 ngày, không mang theo điện thoại, không gọi điện về nhà. Đây là lần thứ 2 nó bỏ nhà đi.

    Tôi chat với nó, với hi vọng là nó sẽ trả lời. May quá, nó trả lời thật! Nhưng nó không nói nó đang ở đâu, không nói đêm hôm qua nó ngủ ở nhà ai. Tôi đã nói hết nước hết cái, đã cố gắng kiềm chế để nhẹ nhàng với nó, nhưng nó chỉ nói ?oTuỳ tâm trạng, khi nào muốn thì về!?. Tôi phải cố gắng lắm mới không nổi đoá lên vì thái độ láo toét của nó.

    Nó để điện thoại ở nhà, và để tìm số đt để tìm nó, tôi vô tình đọc được rất nhiều tin nhắn của một con bé nào đó mà tôi đoán là bạn gái của em tôi. Tôi không tin được là em tôi lại thích một đứa con gái với những lời lẽ mất dậy, tục tĩu và vô học như con bé đấy! Tôi đã gọi theo số đó, nhưng nó đã từ chối lịch sự dù tôi gọi mấy lần liền! Tôi cũng không mong chờ gì vào một con bé láo toét như thế nữa.

    Hôm nay giỗ ông ngoại tôi. Tôi bảo thế với em tôi và bảo nó về nhà, mọi người sẽ chờ. Nhưng nó nói nó sẽ khôgn về!

    Tôi khôgn biết phải làm sao đây?! Mẹ tôi cả nghĩ, rồi sẽ lại ốm ra đấy mất!

    Tôi sợ những cám dỗ ở ngoài đường với một đứa còn chưa va chạm nhiều với cuộc sống như em tôi!

    Giúp tôi với, tôi phải làm thế nào bây giờ?
  2. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Giống em tớ thế, tớ cũng như cậu lúc nào cũng đau hết đầu vì em mà nhà tớ có 2 thằng quỷ sứ cơ.
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    mình có con bạn , nó cũng có em trai , em nó thì ko hư như em bạn , em nó chỉ hỗn với nó mà thôi , 2 chị em suốt ngày cãi nhau , nhiều lúc con bạn tớ ức quá , ko nói lại đc phải sang nhà tớ lánh nạn ...
    có em trai cũng cực nhỉ ><
    18 tuổi thì khó mà rèn đc lắm ... nói lời với bọn đấy chỉ có nước đổ đầu vịt thôi , ko thèm nghe đâu , mà càng nói nhiều nó càng bực thêm thôi ... ^^
    tại tớ ko có em trai nên cũng chịu ^^ mà kể cả là có như bạn thì tớ chắc cũng phải lập 1 cái topic như thế này thôi ^^ tớ sướng là có bà chị gái ... he he he ... kể ra có anh chị lại sưóng hơn có em nhỉ ^^
    mong cho em ấy tu tỉnh đc sớm ^^
  4. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    tớ rất chia sẻ với bạn.Tớ lại may mắn có thằng e rất ngoan, học khá, lại hay nhường nhịn chị.Tớ cũng rất lo ở cái tuổi của nó dễ bị ảnh hưởng nên trong ngày tớ luôn dành 1 thời gian ngồi nói chuyện vui, vừa gợi mở để nó tâm sự.Như vậy mình có thể biết nó đang suy nghĩ j để còn điều chỉnh, hướng cho nó nghĩ tốt.
  5. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bạn khá giống minh! Thật tiếc!
    Cuối cùng, ai cũng có một cuộc đời, và ai cũng phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời mình.
    Em bạn đã lớn! Nó nghĩ là nó có đủ khả năng chịu trách nhiệm! Có thể nó sai, cũng có thể nó đúng. Chỉ tiếc là mình không nghĩ như nó và nó không nghĩ như minh!
    Tôi chẳng biết làm gì hơn là để mọi chuyện đi qua. Có thể nó sẽ thế mãi, có thể nó sẽ hư hỏng - nếu nó lựa chọn như thế. Có thể nó trưởng thành lên. Có thể nó còn tệ hơn!
    Thật buồn - là mình không làm gì được!
  6. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cho nó một ông "anh" con trai tâm sự với con trai dễ hơn đó!
    Đúng là khổ thật nuôi nấng 18 năm để nó nghe lời đứa con gái chỉ quen trong 18 phút
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thật sự mình cũng chẳng biết giúp đỡ bạn như thế nào nữa
    cho mình xin lỗi mình vì đã đọc bài bạn mà chẳng giúp gì cho bạn
    có lẽ theo mình nghĩ bạn cố gắng khuyên nhủ nó qua mạng nhưng đừng nóng vội hãy nói lẽ phải cho nó hiểu
    mình tin em bạn chưa đến mức tồi tệ đâu
    cứ từ từ để cho nó bình tĩnh lại rồi nó sẽ tự tìm đường về nhưng cố gắng giám sát nó qua mang càng nhiều càng tốt
  8. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là bây giờ chỉ gặp được qua mạng ...
    Chỉ còn cách là , bạn hãy chịu khó online ... nếu gặp thêm em nó 1 lần nữa , khuyên bảo mà không được
    thì có thể nói rằng , mẹ ốm lắm , hoặc , lo cho em quá mà sinh bệnh ...
    Hi vọng đứa em còn nghĩ lại , trở về nhà
    sẽ tính bước khuyên bảo sau
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, tôi thật sự cảm thông và chia xẻ cùng bạn. Tôi thì không có em trai nào vì tôi là út mà, hơn nữa con của tôi là con gái nên phần nào cũng thuần hơn 1 chút. Cái quan trọng là tình thương và cách thể hiện tình thương với chúng nó.
    Có lẽ điều khó nhất là người lớn đã mắc sai lầm trong quá trình nuôi dạy chúng khi còn nhỏ. Người lớn đã thiếu sự quan tâm đúng mức và không định hướng cho chúng khi còn thơ ấu. Em trai bạn ham chơi và chơi được các trò trên vi tính thì chắc cũng là 1 đứa trẻ thông minh, nhưng do người lớn không định hướng rõ ràng ngay từ đầu nên chúng đã quá đam mê và mắc sai lầm.
    Mặt khác tôi cũng là một Game thủ nghiệp dư, tôi hiểu thế nào về sự ham mê những trò chơi như vậy. Bản thân con gái tôi cũng rất thích chơi trò Sim trên PC. Tôi đã nói chuyện thẳng thừng với cháu rằng cha không cấm con chơi, nhưng quan trọng hơn là con hãy tự nghiên cứu sắp xếp thời gian sao cho hợp lý , ngoài ra tôi cũng thường rủ cháu cùng tôi tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như đánh cầu lông ... đi hiệu sách chọn sách truyện ...v..v.. Khi bước vào năm học thì tôi yêu cầu cấm tuyệt đối và hứa rằng khi nghỉ hè hoặc có kỳ nghỉ giữa năm sẽ cho con chơi thoải mái. Tôi thường giữ đúng lời hứa với trẻ, thậm chí tôi còn chủ động mua những trò Game hữu ích cho nó chơi. Và khi nó chơi tôi cũng cùng tham gia động viên nó chơi hết mình. Chính vì vậy nó thường cùng trao đổi với tôi về kinh nghiệm chơi, và chính vì thế nó rất vâng lời khi tôi yêu cầu nó thôi chơi để tập trung cho học tập.
    Nói đến trò chơi Sim, đó là 1 trò chơi bổ ích nhưng cũng rất dễ đam mê, trong Sim là 1 cuộc sống gia đình ảo như ngoài đời thực, khi nhập vai vào nhân vật trong trò chơi bạn cũng phải ăn, ngủ, học hành và làm việc. Mà nếu bạn học nhiều thì sẽ giỏi và có công việc làm ăn tốt, kiếm được nhiều tiền để mua sắm ...
    Chính vì thông qua trò chơi Sim đó tôi thường bảo con gái rằng : " Con đã được chơi trò Sim thì chắc con cũng hiểu, ngoài đời thực cũng vậy ... con học hành tốt thì sau này sẽ có công việc làm ăn tốt . Bố sẽ già và rồi sẽ có lúc con phải tự kiếm sống.... "
    Nói đến đây chắc các bạn đã hiểu rằng tôi đâu có cấm đoán nó mà tôi còn là bạn cùng chơi với nó cơ mà, chính vì thế mà tôi luôn luôn kiểm soát được nó khi nó chơi. Và vì vậy nó rất biết vâng lời.
    Nhà riêng tôi cũng nối mạng, tôi không thường xuyên ở nhà. Con gái tôi thì có thể lên mạng bất kỳ lúc nào cháu muốn, tôi có cho cháu 1 thẻ học tiếng Anh trực tuyến nên không thể cấm cháu lên mạng được. Đôi khi tôi về nhà cũng dùng mạng để làm việc và rảnh rỗi cũng chơi Game trực tuyến. Vào tối thứ 7 hàng tuần hai cha con cùng chơi ... và cháu rất tự giác học tập chứ không quá ham mê vào Game mặc dù cháu cũng rất thích. Thế đấy, vì nhu cầu chơi của cháu tôi cũng cho phép nhưng có kiểm soát và cháu cũng tự giác kiểm soát được rồi. Tôi thường bảo cháu rằng :
    " Nhiệm vụ trước mắt của con là phải học tốt, sau này không thiếu gì cơ hội để chơi, như bố bây giờ cũng vậy thôi, bố thừa nhận là bố thích chơi nhưng bố đâu có bỏ việc để chơi đúng không nào ? "
    Nói cách khác là " Chơi cũng là 1 nhu cầu của cuộc sống " Không nên cấm đoán, cái quan trọng là phải hiểu trẻ và kiểm soát được chúng bằng cách tích cực chứ không hẳn là cưỡng bức cấm đoán chúng một cách tuyệt đối vô cớ như vậy. Các bạn có chắc chắn được rằng 1 ngày có 24 giờ đồng hồ, bạn có thể theo sát gót chúng đủ 24 tiếng không mà bạn cấm tuyệt đối.
    Vậy nên theo tôi bạn là người chị gái, bạn hãy cùng tâm sự với chúng về lối chơi, thậm chí cùng bàn luận tìm hiểu về trò chơi đó rồi khi nó thấy khoái bạn rồi thì hãy nhẹ nhàng đề nghị và kiểm soát nó hạn chế bớt được đam mê vào trò chơi bằng các chương trình ngoại khóa khác ... dần dần bạn bàn thêm với nó về cuộc sống và công việc.
    Khi đã lấy lại được niềm tin của trẻ bạn hãy dùng tình cảm chị em để nhờ chúng một số công việc khác mà theo chúng là rất khó với bạn nhưng sẽ rất dễ nếu chúng làm giúp bạn ... cứ vậy bạn sẽ dần dần tách được chúng ra và giảm bớt được ma lực của trò chơi. Có nghĩa rằng bạn phải thật tâm lý !!!
    Bạn càng cấm đoán thì bạn càng mất quyền kiểm soát đối với tụi trẻ ... và càng thể hiện sự bất lực của bạn như bạn đã thấy rồi đấy !!!
    Theo tôi thì :
    " Hãy tìm cách khơi cho dòng nước chảy theo chủ định của mình vì điều đó đôi khi đem lại lợi ích, thay vì việc chặn đứng nó lại - Tức nước ắt vỡ bờ bạn ạ "
    Phải rất kiên trì bạn ạ, vì tre già khó uốn, em bạn đã nhiều tuổi rồi. Mà chú ý rằng bạn hãy cẩn thận kẻo ma lực của trò chơi sẽ cuốn hút bạn theo đấy. Phương pháp này có thể gọi là : " Lấy độc trị độc " mà bạn cẩn thận kẻo lại nhiễm độc
    Chúc bạn thành công nhé
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 11/01/2007
  10. bui_anh

    bui_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã vào đọc topic và chia sẻ!
    May quá, khi tôi nói chuyện với nó, và chị gái tôi cũng đã nói chuyện với nó qua email. Chiều nay nó đã về nhà. Dù thái độ vẫn còn tiêu cực. Nhưng hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!
    Vô cùng cám ơn lời khuyên bổ ích của anh Lucky! Đúng là người có kinh nghiệm sống và kinh nghiệm chơi game đưa ra lời khuyên có khác! Em sẽ áp dụng cách này của anh xem sao! Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn!!!!

Chia sẻ trang này