1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: CLB những người bịa đặt

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tunganhmai, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    GL-GT: CLB những người bịa đặt

    Tôi lập ra Topic này mục đích để tạo tiếng cười thoải mái cho các thành viên tham gia.
    Nội dung của Topic này là các bạn có thể bịa đặt chuyện trên trời dưới biển, phá người này, trọc người kia bằng cách bịa đặt, đặt điều, gắp lửa bỏ tay người ...
    Nhưng trên tinh thần giải trí, tất cả những chuyện post ở trên này đều không phải là thật. Vì vậy, tôi đề nghị mọi người không dị nghị nếu trong câu chuyện có động trạm tới bản thân mình.
    Tất cả những bài nào dựa vào Topic này mà vi phạm nội quy diễn đàn đều bị Del không thương tiếc.

    Tôi xin mở đầu: Chuyện về cô cậu Minh - Lâm

    Chả là, hôm mùng 3 Tết, cả hội do tôi dẫn đầu đi chúc Tết các nhà thành viên, hiện đang ở tại nhà cô Kiều Linh. Lúc ấy là đầu giờ chiều, tôi đói bụng ghê gớm, bèn cắt cử cô Lâm với chú Minh đi mua vài gói mỳ tôm về nhấm nháp cho cái bụng nó khỏi ...sôi.
    Đợi mãi mới thấy hai cô cậu về, tôi bèn sai ngay vào bếp.
    Còn tôi, khi ấy nằm dài ra cái ghế, vắt vẻo cái chân, ngắm nhìn mấy cô ca sĩ đang nhảy múa trên màn hình mà trong đầu vẫn hiện lên món " quần long hội Minh Châu " đang nghi ngút khói.
    Đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy hai cô cậu làm xong. Bụng tôi đang cồn cào, lại còn muốn đi " ấy ".
    Thế là tôi đứng dậy, đi tìm cái gọi là ... nhà vệ sinh. Hỏi cô Linh mới biết nó nằm trong bếp. Cũng tốt , tôi tự nhủ - có thể kiểm tra xem hai cô cậu này làm cơm cháo đến đâu rồi.
    Tôi đi vào, quái, có gì bí mật mà cửa bếp khép hờ?
    Tôi rón rén bước chân. Và tôi nghe được những âm thanh kỳ lạ:

    - Ứh, nhè nhẹ thôi anh, đau em, nhè nhẹ thôi ...

    Tiếng này dứt khoát là tiếng của cô Lâm.
    Rồi có tiếng thở gấp gáp, tiếng nói trong dồn dập:

    - Cố lên em, cố oooo lê eeeeeennnnnn! Sắp ra rồi!

    - Ứh, hừ hừ, nhè nhẹ thôi, em không chịu nổi nữa rồi. Nhẹ thôi anh!! Nhẹ thôi !!! .

    Tôi tưng hửng, hết còn muốn đi " ấy " nữa. Tôi thở dài ngao ngán lui ra.
    Chưa kịp bước chân, bỗng " Aaaaaa !" lên một tiếng rõ to khiến tôi giật nảy mình.
    Tiếng cô Lâm khe khẽ:

    - Ra rồi, anh giỏi thật đấy, lâu ơi là lâu !!!.. Em đau lắm, nhưng khi ra rồi, cảm giác thật thích.

    Tiếng chú Minh thở dài:

    - Tại nó ấy chứ, cứ cứng đầu, chẳng chịu ra!!!

    Thế đấy! Tôi ngẫm nghĩ. Lũ trẻ bây giờ tiến bộ thật. Trong bếp cũng đã ....

    Rồi cửa bật mở, tôi nhìn vào và ... hoá ra là vậy, bây giờ thì tôi đã hiểu ....
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Bill Gates:
    Nhắc lại, đầu năm ngoái, ông Bill sang Việt Nam với mục đích mở rộng thị trường. Khi ấy, tôi đang là Bộ trưởng Ngoại giao, kiêm chức Phó Thủ Tướng. Thủ trưởng của tôi - tức là Thủ tướng ý mà, giao cho tôi nhiệm vụ tiếp đón ngài Bill long trọng. Tôi thầm nghĩ, Bill là một trong những người giầu nhất nhì thế giới, đi toàn xe hơi sang trọng, mặc toàn đồ hàng hiệu đắt tiền, và tất nhiên, ăn toàn cao lương mỹ vị rồi. Ông ta lại còn đang sở hữu cái tập đoàn, tập đoàn gì ấy nhỉ? À, Mai cờ rô sốt chấm côm. Tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất phần mềm máy tính. Chỉ có điều, mỗi lần một phiên bản mới ra đời, người sử dụng gặp toàn lỗi là lỗi ...
    Lần này hắn sang Việt Nam, nước còn nghèo, dân chưa được ấm no. Đi xe thì cà tàng, áo quần vá chằng vá đụp, ăn toàn khoai với sắn. Tôi chẳng biết nên thiết đãi ông ta như thế nào.? Nhưng rồi tôi trộm nghĩ, mình là chủ nhà, có gì ăn lấy, việc gì phải sợ!!!
    Thế là tôi chỉ đạo, chuẩn bị bữa cơm đạm bạc, toàn dưa với cà, thêm vài con cá mắm....
    Gặp tôi Bill cười phấn khởi:
    - Ôi, ngài Tam Mao! Tôi ở tận nước Mỹ xa xôi mà vẫn nghe thấy danh ngài như sấm động bên tai.
    Tôi cười khẩy. Hừ, gã nhà giàu này cũng biết nịnh đây. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên, sao hắn nói tiếng Việt giỏi thế? Chẳng nhẽ hắn đã từng học tiếng Việt.
    Thấy vẻ mặt " đần thối " của tôi, Bill cười:
    - À, Ngài ngạc nhiên ư? Đây là một trong những sản phẩm mới của chúng tôi. Ngài thấy thế nào?
    Tôi lại cười. Đúng là hắn đang nhân tiện để quảng cáo đây.
    Chào hỏi, phân ngôi chủ khách xong xuôi, chúng tôi ngồi vào bàn tiệc. Nhìn những củ khoai củ sắn, vài bát dưa hành, cộng thêm mấy con cá mắm, Bil ngạc nhiên. Bill hỏi:
    - Thưa ngài Phó Thủ Tướng, đây là những món ăn gì vậy? Tôi chưa từng được nếm qua.
    Tôi cũng hơi ngại ngần, nhưng vì người Việt Nam ta vốn bản tính thật thà chất phác, tôi mới cất lời.
    - Thưa ngài, đây là những món ăn vô cùng đạm bạc của người dân nước tôi từ thủa xơ khai, đồ đồng đồ đá. Ngày nay, dân chúng tôi giầu lắm, những món này ngày nay trở thành đặc sản, mang quốc hồn quốc tuý. Chỉ có những thượng khách quý như ngài đây mới được thưởng thức đấy.
    Và như các cụ ta thường nói " có cá đổ vạ cho cơm ". Bill đã đánh bay cả một nồi ... cơm điện. Vừa ăn, hắn ta vừa gật gù khen ngon. Hắn ta lại càng khoái, khi thấy tôi ngâm nga vài câu ca dao nói về các món ăn. Như thế này:
    " Râu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon "
    Bill nghe xong, vỗ tay đánh " đốp " vào đùi, rồi lại cắm đầu cắm cổ, cố vét nốt bát cơm .. cháy cuối cùng.
    Ăn xong, Bill đưa đũa quệt ngang miệng như một người Việt Nam thực thụ. Rồi ông ta nói:
    - Thật tuyệt vời! Cả đời tôi chưa bao giờ được ăn ngon như thế này. Ước gì, tôi có dạ dày của một chú voi. Tôi sẽ ăn hết những gì còn lại.
    Và chẳng cần tôi gợi ý, Bill tiếp lời luôn:
    - Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đầu tư một tỷ đô vào khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ biến Việt Nam thành một " ốc đảo " công nghệ thông tin ở Châu Á Thái Bình Dương.
    Bill hào hứng, vung tay nói. Những hạt cơm cuối cùng trong miệng theo sự hào hứng của ông ta bay ra ngoài.
    Thế là, nhờ có bữa cơm thân mật của tôi, nhà nước ta đã ký được một hợp đồng vô cùng trị giá.
    Vì công lao to lớn này, tôi được ... thăng chức!!
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    He, tìm được hậu duệ của 1001 chuyện rồi
    chú Tùnggiangmai, thư kí có í kiến nối tiếp mấy truyện này vào topic 1001 chuyện của cụ PNA, hi vọng sẽ lôi kéo được mấy cụ chuối kia quay lại
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị CU!
    Em cũng rất mong các bô lão trong Box, tạm gác chuyện kiếm kế sinh nhai, thỉnh thoảng đáo mắt qua Box, để để xả hơi, để được vui vẻ.
    Trong bài tới sẽ viết về bà chị đấy!!!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của thư ký Chuối!!!
    Nhắc lại, ngày ấy bác Gà rù nhà ta chưa biết CU là ai. Và ngược lại Cu cũng chưa từng một lần được ngó mặt lão suốt từ lúc sinh ra đến giờ.
    Thế rồi, một chuyện đã xảy ra. Kể từ ngày hôm đó, cả Gà rù và bà CU mới biết thế nào là ... tình yêu.
    Chả là hôm đó, không biết là một ngày đẹp trời và vô cùng hạnh phúc với Gà rù hay là một ngày đen tối nhất cuộc đời hắn...
    Tại Trịnh Quán, trời cũng không nắng mà cũng chẳng mưa. Tóm lại là một ngày vừa vừa cho tất cả mọi người. Lão Gà rù nhà ta, trong trang phục của một gã " Cái Bang chín túi " lù đù đi vào Trịnh Quán. Hắn đỗ xịch xe trước sân, cái mặt hếch lên để lộ cái mũi tẹt, bành bành ra đến là kỳ lạ. Chị CU - khi ấy là một thiếu nữ đoan trang, đầy tiết hạnh, mặt xinh như một thiên thần giáng trần - đã để ý tới gã ... lang thang này.
    Bà ấy nghĩ: " Gớm, cái gã này sao mà ... eo ơi. Trông cái bản mặt gã kìa. Gớm chết đi được!" .
    Nhưng ý nghĩ ấy của Cu chỉ thoáng qua chửa đầy có nửa giây đồng hồ. Bộ não nhanh như điện chớp của CU đã nghĩ ngay tới: " Nhưng trông gã cũng ngộ ngộ đáo để ! ".
    Sau khi dựng chân trống xe máy xong, Gà rù liền bước vô. Cái dáng đi của gã đến là lạ. Nếu bảo là người say thì hẳn cũng không phải - vì gã có say đâu? Nếu bảo chân gã có tật thì cũng không hẳn đúng - vì từ bé đến giờ, ba mẹ gã cưng gã, chiều gã, nâng gã như nâng trứng, hứng gã như hứng hoa, có cho gã ra ngoài đâu mà bảo rằng gã va vấp, bảo rằng gã bị tật này tật nọ.
    Nhưng quả thật gã là người kiêu - CU nghĩ thế. Đấy, trông cái bản mặt ngồ ngộ, kênh kênh của gã mà thấy bực. Đã vậy, chưa gì gã đã nói : " Chào cô em xinh đẹp! Chắc cô em đến đây để Off à? Sao mà đến sớm thế? Hình như chưa có ai đến thì phải? Ngồi một mình có buồn không cô em? Cho anh ngồi chung nhá? ..." Đấy, bà CU chưa kịp mở miệng ra trả lời câu nào thì gã đã liến thoắng một hồi như vậy. " Người đâu mà vô duyên! " - CU nghĩ thầm. " Nhưng được cái nhanh nhảy mồm mép " - CU lại nghĩ tiếp.
    Và trong khi chờ đợi mọi người đến, thì gã và CU ngồi chung với nhau. Chắc mọi người đang thắc mắc rằng tại sao trong quán có gã và CU đang chờ đợi ai đó, thì tiện đây cũng nói luôn. Đó là buổi họp đầu tiên của Box Thái Nguyên kể từ ngày thành lập. Tất nhiên, gã và CU cùng tham gia diễn đàn mà chưa một lần gặp mặt.
    " Cô em nhà ở đâu ta? " - Gã bắt chuyện giọng đầy kiêu ngạo.
    " Ờ ! Phải rồi, cô em bao tuổi rồi nhỉ? Đã có người yêu chưa? Đang học hay đi làm? Đọc những bài viết của cô em trên mạng, anh thấy sướng tê cả người "... Đấy, hắn chẳng chịu để cho CU mở miệng trả lời.
    " Có lẽ gã này thích độc thoại " - CU lại nghĩ thầm. " Mà sao gã lại bảo rằng là: đọc bài viết của mình trên mạng mà gã sướng tê cả người ? Gã có ý chửi khéo mình đây ! "
    " Thôi! Ông anh tạm hoãn độc thoại đã. " - CU hết chịu nổi và bắt đầu lên tiếng. " Hỏi khí không phải, nic của ông anh là gì? " - CU hỏi với giọng đầy vẻ trâm trọc.
    " Cô em hỏi không có chủ ngữ. Anh ngó thấy cái Profile của cô em, thấy cô em tự xưng là sinh viên đại học cơ mờ. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lũ trẻ bi giờ thật ... " - Gã bĩu môi lên, bỏ lửng câu nói.
    " Xin tự giới thiệu với cô em, nic của anh trên diễn đang là Gà rù. G7z í. Chắc cô em đã từng nghe qua nhỉ? Danh tiếng của anh đây nổi cồn nổi cào, đến nỗi khắp hang cùng ngõ hẻm ttvn ai ai cũng biết. Từ đứa trẻ lên ba cho tới cụ già bẩy tám mươi tuổi .." Gã tự quảng cáo.
    " Thế hử ? " CU chưng hửng. " Uh, thảo nào mà dân trong Box cứ gọi anh là Gà rù. Nghe thiên hạ đồn, hồi bé anh hay bị ốm lắm, suốt ngày lù đà lù đù như con ... " CU lại bỏ lửng câu nói.
    Như động phải lòng tự ái, gã nổi cơn giận. Gã đứng phắt dậy, mạnh đến nỗi mà cốc nước trên bàn sóng sánh. " Hừ, ông mày đây cao to đẹp trai đến nỗi Lý Đức có gặp cũng phải trầm trồ khen ngợi nữa là ... Thế mà dám! Hừ hừ ... " Gã không nói nữa vì trong đầu gã còn đang bận tìm kiếm một câu hay ho để trả đũa.
    " Nhưng trông anh cũng đẹp trai nhỉ? " CU lên tiếng. Có thể nói là từ thủa cha sanh mẹ dưỡng đến nay, đây là lần đầu tiên CU mới dám lấy hết can đảm để nói với một người - không cùng giới với mình như vậy.
    Cơn giận của Gà rù đang trào lên tận cổ và sắp sửa theo giọng gào của gã tuôn ra ngoài bỗng dưng tụt xuống ... dạ dày.
    " Gì ? Cô em vừa nói cái gì ? Đẹp trai hả ? Đừng đùa nhé! Chuyện gì có thể đem ra đùa thì được, chớ có mang sắc đẹp của người ta ra mà đùa bỡn nhé! " - Gã cười tươi như con đười ươi.
    " Chuyện ! Mấy tay đạo diễn phim Hàn Quốc vẫn mời anh sang đóng phim mà. Nhưng mà bận học hành quá, anh không sang được. " Gã chép miệng đầy vẻ nuối tiếc.
    " Đúng là đồ dưa bở " - CU nghĩ thầm. " Mới khen giả vờ như vậy mà đã tưởng !? Nhưng trông gã cũng khá bảnh trai đấy nhỉ? "
    Gã cũng thuộc dạng cáo già. Gã nhìn thẳng vào mắt CU - chăm chú như một con hổ đang rình mồi. Cái nhìn đầy soi mói, nhưng không hề hằn học. Hắn nhìn vào đôi mắt hồ thu của CU như người đang câu chăm chú theo dõi phao lay động. Ôi! Đôi mắt ấy mới đẹp làm sao? Trong veo như hồ nước, long lanh giếng khơi và hiền dịu như ánh trăng rằm. Sao bây giờ gã mới nhận ra điều đó nhỉ? Gã thấy trái tim mình xao động.
    Còn CU - trước cái nhìn ấy, bất giác khiến khuôn mặt CU nóng bừng, đỏ ửng tựa ... mận chín. Lúc này CU còn đẹp hơn cả thiên thần. Tim CU như muốn ngừng đập. ÔI sao vậy? Hay là CU đã ...
    CU không dám nghĩ tới nữa.
    Còn gã. Gã đứng chân người. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cứ cảm nhận như vậy, cho tới khi có một đám người tới phá đám. Đó chính là lũ bạn cùng hội đi Off do cô Đá dẫn đầu ầm ầm bước vào quán.
    Mãi sau này, khi đã là người yêu của nhau, mỗi khi ngồi bên nhau, cả CU và gã đều nhắc lại chuyện đó. CU nói: " Anh nhỉ, nếu khi ấy, không có bước chân như động đất của cô Đá, chắc là anh nhìn em đến tối mất...." Gã chỉ cười độ lượng. Lúc này gã đang cảm ơn ông trời, à không gã cảm ơn ai đó đã sắp xếp buổi Off này, để cho gã tìm thấy một nửa của chính mình.
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con thành đạt
    Bốn ông bạn cũ lâu ngày không gặp tình cờ hội ngộ trong một nhà hàng sang trọng. Trong khi một ông đi vệ sinh thì ba ông kia bắt đầu khoe khoang về sự thành đạt của con cái mình.
    Một ông nói:
    - Tôi tự hào về thằng con trai của tôi. Nó là một nhà kinh doanh địa ốc có tên tuổi và kiếm được rất nhiều tiền. Vì thế, nó rất hay làm việc từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một lô đất rộng ở ngoại ô thành phố.
    Ông thứ hai tiếp:
    - Thằng con của tôi cũng làm tôi cảm thấy tự hào. Nó làm nghề bán xe hơi và kiếm được nhiều tiền đến nỗi tuần trước nó vừa hiến tặng một chiếc Ferrari.
    Ông thứ ba tham gia:
    - Nhiều lúc tôi cũng không giấu được niềm tự hào về thằng con tôi. Nó kiếm được rất nhiều tiền và cũng thích làm từ thiện. Tuần trước, nó vừa hiến tặng một ngôi nhà trị giá 1 triệu đôla.
    Đúng lúc này, ông thứ tư quay lại. Sau khi biết về chủ đề mọi người đang bàn tán, ông cũng kể thành tích của con trai:
    - Thằng con tôi thu nhập khá lắm. Nó làm vũ công thoát y ở một câu lạc bộ đồng tính luyến ái. Tuần trước, nó kiếm được một lô đất rộng, một chiếc Ferrari và một ngôi nhà trị giá 1 triệu đôla.
    Lý Lẽ Cuối Cùng.
    Thấy một chiếc xe đang chạy ngoằn ngoèo trên đường, viên cảnh sát giao thông bèn chặn lại rồi yêu cầu người lái xe thổi vào máy phân tích hơi thở.
    Tài xế lịch sự đáp:
    - Thưa ngài sĩ quan, tôi không thể. Tôi mắc bệnh suyễn, hễ làm như thế là tôi lên cơn suyễn ngay.
    Viên cảnh sát nhún vai:
    - Được thôi! Nếu vậy, tôi mời ông về đồn cảnh sát để lấy mẫu máu.
    - Tôi cũng không thể làm như vậy được! - Người lái xe thoái thác - Tôi mắc chứng máu không đông. Anh mà chích máu của tôi là tôi sẽ chảy máu đến chết.
    Viên cảnh sát tỏ ra thông cảm:
    - Nếu vậy, ông chỉ cần làm thủ tục lấy mẫu nước tiểu là đủ.
    - Cũng không được! - Người lái xe kêu lên - Tôi mắc chức tiểu đường. Nếu đi tiểu bây giờ, hàm lượng đường trong máu của tôi sẽ sụt xuống!
    Viên cảnh sát vẫn kiên nhẫn:
    - Không sao. Bây giờ chỉ cần ông bước ra đây và đi dọc theo vạch phân cách màu trắng kia. Sau đó, tôi sẽ để ông lái xe tiếp.
    - Tôi cũng không thể làm như vậy được.
    - Tại sao?
    - Vì tôi say quá, không đi thẳng được!
  7. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Một thằng sinh viên củ chuối vào phòng thi vấn đáp, thầy hỏi câu nào hắn cũng không trả lời được, tức quá ông thầy bèn bảo:
    - Thôi được, bây giờ tao sẽ hỏi mày một câu thật dễ, không trả lời được thì về mà ráng học lại!
    Rồi thầy hỏi:
    - Con người được chia ra làm một số giống, thế mày thuộc giống nào?
    - Thưa thầy, giống đực ạ!
    Thầy lắc đầu:
    - Không phải!
    - Giống cái a!
    - Không phải!
    - Thế... thì... em thuộc giống chung ạ!
    - Cũng không, mày là thuộc giống "con Bò", hiểu chưa!
    Cực chẳng đã
    Thấy vợ cứ cằn nhằn về việc bia ôm này nọ, anh chồng bực mình hỏi:
    - Thế lúc ngồi xe ôm, bà có thích thú gì không?
    - Thích thú cái gì, chẳng qua là để an toàn, để khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi chứ bám gì.
    - Đấy thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, thực ra nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều thì phải say, cực chẳng đã phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã chứ thích thú gì!

    "Chí lớn gặp nhau"
    Chàng trai dắt cô gái vào công viên ngồi. Cô gái hỏi :
    - Anh đang nghĩ điều gì vậy
    - Anh đang nghĩ điều mà em nghĩ
    - Cái gì - Cô gái hét to - Nếu anh mà làm điều đó tôi sẽ la lên đấy!
    Viagra cho mọi người
    Một cụ già 92 tuổi lụm cụm bước vào một hiệu thuốc tây. Cô dược tá trẻ niềm nở:
    - Thưa, cụ cần gì ạ?
    Ông cụ phều phào:
    - V.i.a.g.r.a...
    Tưởng mình nghe nhầm, cô dược tá hỏi lại:
    - Xin lỗi, cụ bảo gì ạ?
    Ông cụ trả lời chậm rãi, rõ ràng hơn:
    - Viagra...
    Không tin vào tai mình, cô gái nhìn sững vào ông cụ. Như để khẳng định cho lời nói của mình, ông lão vịn tay trái vào tủ kính, tay phải cầm gậy chỉ vào vỏ bao "thần dược của phái mạnh" phía sau tủ thuốc.
    - Nhưng cụ có biết công dụng của thuốc này không ạ?
    - Biết chứ - Ông cụ hạ giọng - Cô giúp việc nhà tôi bảo tôi xài đấy... Cô ta chê tôi yếu quá!
    Đến lúc này thì cô dược tá chỉ còn biết há hốc miệng nhìn ông lão.
    Một nụ cười nhăn nheo nở trên môi, ông cụ tiếp:
    - Cô giúp việc nhà tôi mỗi lần rửa ráy cho tôi đều chê tôi giữ vệ sinh kém. Tôi uống thứ này lả để mỗi lần đi tiểu khỏi bị ướt đầu gối thôi...
  8. thuoc115com

    thuoc115com Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bịa phải giống thật mới phê
  9. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ho* ho* ho* hay fết đa tạ đa tạ ai có chuyện jì kể tiếp nào, bác chủ box đâu lên tiếng đi chứ:))
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đang ấp u? bịa đặt 1 phát : la?m cái a?nh có tất ca? các tha?nh viên tư? trước tới giơ? cu?a box tham gia nhưng đang la?m dơ? lại thôi. căn ba?n la? nhiê?u ngươ?i quá

Chia sẻ trang này