1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: CLB những người bịa đặt

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tunganhmai, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Phóng sự điều tra:
    Nongdanhiendai81 ĐÃ PHÁT HIỆN VỤ VẶT TRỘM GƯƠNG Ô TÔ CỦA Tunganhmai VÀ ĐỒNG BỌN NHƯ THẾ NÀO?
    Từ nhiều ngày nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt vụ trộm gương ô tô làm các bác tài vô cùng bức xúc và lo lắng. Một điều thật trớ trêu là ngay chính lực lượng bảo vệ pháp luật cũng bị chúng làm thịt. Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2006 sau khi kết thúc một buổi làm viêc căng thẳng tại Phòng cảnh sát điều tra Công an thành phố, đồng chí Thượng tá, trưởng phòng Nongdanhiendai81đã vô cùng sửng sốt khi chiếc gương quý giá của chiếc xe thể thao đời mới BMW mà anh vừa tậu được trong chuyến đi công tác tại Senegal đã không cánh mà bay ngay tại bãi gửi xe của cơ quan. Điều làm anh căm giận đến nổ đom đóm mắt là tên trộm táo tợn còn để lại một bức thư viết khá nắn nót: "Hãy bắt tôi nếu đủ trình".
    Phần vì xót của chiếc gương đáng giá 200.000 đô của mình, phần vì danh dự bản thân và để chứng tỏ tài năng phá án của mình, ngay lập tức Thượng tá Nongdanhiendai đã tổ chức một cuộc họp đột xuất cả phòng nhằm nhanh chóng đưa lũ chuột táo tợn này ra trước ánh sáng. Qua sàng lọc đối tượng và khoanh vùng những địa bàn hay xảy ra các vụ vặt gương, đồng chí Thượng tá khẳng định: Chắc chắn bọn trộm phải là những tên đánh giầy có thâm niên tại thủ đô vì chỉ có bọn đánh giầy mới thông thuộc các nếp sinh hoạt của các tập thể và cá nhân đến như vậy. Và chỉ có bọn đánh giầy mới có thể nguỵ trang công việc của mình dễ dàng.
    Như vậy các mũi giáp công của tổ phá án do trưởng phòngNongdanhiendai81 chỉ huy đã nhằm vào sào huyệt của bọn đánh giầy. Riêng cá nhân đồng chí Thượng tá đã giăng bẫy tóm lũ chuột bằng cách mượn của cô bồ đang học tại trường Đại học cảnh sát mới 20 tuổi một chiếc Fiat mới bóc tem để làm mồi nhử. Đúng như dự liệu của đồng chí, vào lúc chập choạng tối ngày 06 tháng 01, sau khi đỗ xe xuống hè phố Lê Lợi để ung dung thưởng thức một cốc bia xong, đồng chí đã giả vờ bỏ đi. Sau đó dưới trang phục và diện mạo của một cụ già ốm yếu đồng chí đã bắt quả tang một chú đánh giầy đang sắp sửa nhét chiếc gương vào hộp đánh giầy một cách hồ hởi. Ngay lập tức chiếc còng nhanh chóng bập vào đôi tay của tên trộm. Tại cơ quan điều tra tên trộm đã ngoan cố không chịu cung khai cho dù các chiến sĩ cảnh sát điều tra lão luyện đã sử dụng hết thủ thuật nghiệp vụ. Chỉ khi đồng chí Nongdanhiendai81 đồng ý rằng sau khi hắn khai hết một cách thành khẩn thì sẽ cho hắn đi xả láng một bữa karaoke ôm tại nhà hàng **** Đêm thì hắn mới mở miệng. Theo lời khai thì hắn tên thật là Tunganhmai, hộ khẩu thường trú tại TN do rất khoái món "hát mỏi tay" mà hắn đã rủ bè bạn đánh giầy lập thành một băng chuyên đi vặt trộm gương ô tô để phục vụ sở thích quái dị này. Thành tích của hắn khá là vang dội: Hắn đã từng chôm gương ô tô riêng của cả đồng chí *************, đồng chí Tổng bí thư lẫn đồng chí Thủ tướng chính phủ, ngoài ra trong bộ sưu tập gương ô tô của hắn còn có cả gương ô tô của Tổng thống Mỹ Bill clinton, gương của Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Anan, gương của Tổng thống Pháp Chirac, gương của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào... trong các lần các vị nguyên thủ này đến thăm hoặc tham dự các diễn đàn quốc tế quan trọng tại Việt Nam.
    Hành vi của bọn trộm càng phải bị lên án vì hậu quả của nó không đơn thuần chỉ là trộm cắp tài sản vì nó còn góp phần vào tăng tai nạn giao thông tại thành phố Thái Nguyên những tuần gần đây. Như vụ xe riêng của ngài Tổng thư ký liên hợp quốc trong một lần vào vũ trường Newchentery đã vì không có gương mà đâm vào xe của tổng thống Bill Cinton trên đường đi ăn kem tại ốc quế tại phố Tràng Tiền
    Chiến công của đồng chí Nongdanhiendai81cùng đồng đội trả lại gương xe cho các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng thế giới đã được tờ NEWYORK TIMES đánh giá là" Chiến thắng lớn nhất của nhân loại trong năm 2006" và đồng chí đã có vinh dự được hát karaoke - tay vịn với Tổng thư ký liên hợp quốc tại trụ sở của tổ chức này ở Newyork - Mỹ vào 20 giờ ngày 20tháng 02 năm 2006.
    Phóng viên Mèo Con
    Tổ điều tra các tệ nạn xã hội thành phố Thái Nguyên !
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin thề với các đồng chí là những gì mà motthoang-hn viết về tôi là chuyện bịa đặt 100 phần trăm.
    Tôi xin thề với các đồng chí là tôi sẽ kiện cô ta, vì cái tội bịa đặt, dựng chuyện, gắp lửa bỏ tay người ... nếu mà người đó là thằng nào thì tôi đếch cần biết. Đằng này, người bị hại lại là tôi.
    Tôi xin thề với các đồng chí là trên có trời, dưới có biển, lưng chừng có khí quyển rằng tôi sẽ trả đũa. Các động chí đừng vội cho rằng tôi là kẻ ích kỷ, là thù vặt cá nhân, là kẻ không đáng mặt anh hùng, khi đi đôi co với một đứa ... con gái. Nhưng như các cụ ta đã dạy, có thù mà không trả thì không phải là ... đàn ông. Mà tôi đâu phải là ... gà trống thiến?
    Đấy. Lại nhắc đến chuyện này, vốn làm tôi đau lòng nhức óc, nếm mật mà tức tưởi.
    Tôi, vốn là một chàng thanh niên Thái Nguyên khoẻ mạnh, đẹp trai như Lý Hùng, cao to như Lý Đức, khoẻ mạnh như Héc - Quyn. (Không phải tôi nói quá, nhưng đã có lần, Lê ô nác đô Đờ vanh xi đã mời tôi làm người mẫu để cho ông ấy sáng tạo - cái mà ông ấy gọi là nghệ thuật hội hoạ gì gì đó - nhưng tôi đã khéo chối từ). Cụ Nguyễn Du ngày xưa đã từng miêu tả Từ Hải là vai năm tấc rộng thân mười thước cao, thì nay có sống lại, cũng phải thốt nên rằng:
    Xưa kia Từ đẹp nhất đời
    Ngày nay đã thấy có người đẹp hơn
    Đấy, tôi đẹp thế đấy. Nhưng như các cụ vẫn thường nói " tốt gỗ hơn tốt nước sơn " hoặc " vẻ đẹp bề ngoài chỉ đánh lừa con mắt, còn vẻ đẹp bên trong mới chinh phục tâm hồn ". Lạ cái là từ khi sanh ra cho đến giờ, tôi vẫn là một người mẫu mực. Mẫu mực từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Ai ai cũng khen là như vậy. Từ cụ già đầu đã bạc tóc, cho đến đứa bé tóc còn ... chưa mọc. Từ đàn ông đến đàn bà, từ người quen biết đến người chưa bao giờ gặp mặt. Nói tóm lại là từ nam phụ lão ấu, ai ai cũng phải khen tôi. Lại còn có một cuộc thi, có tiêu đề là " Tìm nhược điểm của Tunganhmai ", nhưng rốt cuộc họ thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tất cả chỉ bởi vì tôi quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức mà không thể tìm ra một nhược điểm gì ở tôi. Thật là:
    " Tài đức mỗi vẻ mười phân vẹn mười ".
    Một người vô cùng tốt và đầy triển vọng.
    Nhưng rồi, cuộc đời nào ai biết trước. Tôi tốt nghiệp ra trường, lận đận mò xuống Hà Nội tìm kiếm một cơ hội. Lần đầu tiên xa nhà, tôi có hơi bỡ ngỡ, bỡ ngỡ đến nỗi, bước chân lên xen Buýt cũng hụt. (Vì mải ngắm nhà cửa Hà Thành mà ). Rồi có một bàn tay trắng như ngọc, mềm như bún đưa ra đỡ tôi. Tôi bồi hồi, ngẩng nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đẹp tựa búp bê, cặp mắt đen lay láy và mái tóc xanh quăn rì buông loà xoà trước trán. Hẳn các đồng chí đang thắc mắc người đó là ai. Tôi xin thưa, đó chính là motthoang_hn.
    Nàng cười. Ối trao, nụ cười thật thanh tao. Nó nhẹ nhàng như làn gió thổi, êm dịu như một cánh hoa xinh lung linh trong nắng. Tôi ngất ngây tâm hồn, bàn tay tôi nắm lấy tay nàng vô cùng êm ái.
    Chợt giọng nói nàng cất lên. Tôi giật mình sợ hãi, vội vàng rụt tay lại như đỉa phải vôi. Ôi trời ơi, đúng là từ thủa sinh ra cho tới giờ tôi chưa từng nghe một giọng nói nào ... gớm giếc như thế. Nó cất lên eo éo như giọng hát của Pararotti( chả biết giọng của nàng là nam cao hay nữ cao nữa), đệm thêm trong đó là tiếng gầm, réo, tiếng ken két tựa phấn viết lên bảng... tôi chẳng biết tả như thế nào nữa. Giọng của nàng đáng sợ đến nỗi, tôi nghe xong chẳng nhớ được gì hết.
    Đấy, từ sau cái ngày đấy, tôi bỗng nhớ đến nàng, đến nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, khuôn mặt của nàng, và cả giọng nói của nàng nữa. Dẫu rằng tôi tự nhủ, nếu có gặp lại nàng, chắc tôi phải chuẩn bị khăn bông để nút tai mình lại.
    Và cuộc đời của tôi bước sang trang mới.
    ...Tôi hì hục khuân vác đồ đạc, quần áo vô phòng - đó là một căn phòng tôi mới thuê, khá nhỏ nhắn và xinh xắn. Vừa phủi tay xong, và sắp sửa tìm cho mình một cốc nước để giải toả cho cái cổ đang khô cháy, tôi chợt nhìn thấy một cô gái trong bộ đồ Jean, hay tay chống nạnh đứng nhìn tôi chăm chú. Tôi ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe như hòn bi ve; và nàng, hai mắt nàng cũng há hốc như con ốc nhồi nhìn tôi. Nàng đấy, thật kiêu xa và cũng thật gần gũi. Nàng đấy, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Thì ra nàng là chủ nhà, còn tôi là kẻ thuê phòng.
    Từ đó, cứ tối tối, khi nàng ngồi học bài, tôi từ tầng trên lại ra sức trêu tức nàng (hay tôi đang cố tìm cách để làm nàng chú ý ?) bằng giọng ca như con ngỗng trời của tôi. Tôi lấy làm khoái chí lắm mỗi khi thấy nàng tỏ ra khó chịu. Chẳng sao, vì đó là mục đích của tôi mà. Nhưng ông trời nào đâu có thương xót cho tôi, nàng như con kiến lửa bị ai đó phá quấy tổ của mình, nàng bắt đầu cất giọng. Hic, khi ấy tôi chỉ còn biết lom khom, cuốn mình vào trong chăn, mặc dù ngoài kia nhiệt độ chẳng dưới 37. Và mỗi lần như vậy, người đầu hàng trước là tôi.
    Cũng may, mỗi lần tôi cất tiếng ngỗng trời, là mỗi lần nàng chú ý. Nàng đã để ý tôi, thấy tôi là một người hoàn hảo, mẫu mực, đầy cung cách ... Mẹ nàng cũng thích tôi, và tất nhiên bà không bao giờ bỏ qua một câu nói tốt đẹp nào về tôi trong câu chuyện giữa bà với nàng. Dần dần, tôi hẹn nàng lên phòng tôi chơi, cùng nhau ngồi ngắm trăng, ngắm sao. Ôi chao là ôi chao, lãng mạn là lãng mạn. Nàng đã yêu tôi.
    Còn vì sao lại có chuyện vu khống trắng trợn trên kia, tôi xin kể cho các đồng chí nghe hồi kế tiếp vào ngày ... kế tiếp...
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 12/03/2007
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về mickeymouse_0280
    Cách đây cũng kha khá lâu rùi vào một ngày đẹp trời à không wên mất một tối đẹp trời (trời tối đen như mực, sao chả có nên trăng cũng không nốt) mấy anh em rủ nhau đi sinh nhật lão Quyết còi. Hẹn nhau cổng Y nhưng với truyền thống của Box ta là cao su bất kể việc j nên tranh thủ lúc chờ đợi anh em mickeymouse_0280 nhà ta cùng cô bạn phi thẳng sang ngay wán đối diện Đại học y rồi năm phút sau chợt có một tiếng hét kinh hoàng của mickeymouse_0280 vang lên
    mickeymouse_0280: Có rồi
    Anh em ngồi bên wán nước chè chưa kịp hiểu chuyện j xảy ra đối với mickeymouse_0280 và đang định phi sang xem có chuyện j thì lại tiếp tục có một tiếng hét cung của mickeymouse_0280 vang lên: Con trai mày ạ.
    Đến bây giờ thì anh em bắt đầu hiểy ra và người đầu tiên hiểu ra chuyện này là bác sỹ Sơn người có chuyên khoa về bộ môn Sản. Các bạn có biết cái wán mà mickeymouse_0280 cùng người bạn của mình sang đó là wán j không: ............ Chuyên khám sản phụ khoa.
    Kể từ lúc đó nhìn mickeymouse_0280 không còn được vui tươi như mọi ngày nữa mặc dù vẫn muốn vô tư cùng bạn bề đi khắp nơi.
    Thời gian sau nghe giang hồ đồn đại rằng mickeymouse_0280 đã phait rìm đến bác sỹ Sơn chắc để làm j bà con ta ai cung biết.
    Chuyện này không hề bịa đặt nha có mọi người chứng kiến
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là thật., đâu phải bịa?
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    À nhìn chú TraiTN mới nhớ, hôm trước chị vừa gặp chú và một em trẻ đẹp chân dài đến lách đang hun nhau thế mà hôm nay lại thấy vào box gạ gẫm các em dạy là sao
    Còn chú Tùnggiangmai nữa đấy
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện dưới đây 100% là giả
    Truyện của ThoNgoc
    Huyền đỏ mặt ngồi im. Tôi tới ngồi xuống gần bên Huyền. Tiếng thở của Huyền nghe nhanh trong ***g ngực nàng. Tôi nhìn hai cánh mũi phập phồng của Huyền, hai cánh mũi xinh xắn trên bờ môi tròn đầy, hình như lúc nào cũng bĩu ra. Huyền ngó tôi:
    - Cấm nhìn.
    - Không nhìn sao biết người ta nhìn mà cấm.
    Huyền giận kêu ?oứ? một tiếng trong miệng. Tôi nắm tay Huyền vuốt ve những ngón tay thon mềm của nàng. Huyền bàng hoàng nói:
    - Ai cho anh nắm tay
    - Đôi mắt của em.
    - Đôi mắt không biết nói.
    - Nhưng một lúc nào đó đôi mắt nói, và biểu đồng tình.
    - Ghét anh.
    Mỗi lần Huyền nói như thế nghĩa là nàng không cãi lại tôi nữa, nàng chịu thua. Nhưng tôi chỉ có thể nắm bàn tay em , nghe trái tim mình đập loạn như muốn vỡ tung cả ***g ngực. Yêu Huyền quá đỗi, tôi chỉ hôn lên mái tóc, hít lấy mùi hương bồ kết sau một ngày Huyền gội đầu và nhìn Huyền đỏ mặt mắc cỡ ngượng ngùng giấu đi. Tôi không dám ôm lấy Huyền, dù chúng tôi ngồi gần nhau dù bờ vai Huyền tròn, dáng ngồi nghiêng hẳn như sắp rơi vào vòng tay tôi. Cả hai đứa đều hiểu rằng tình yêu đã chín. Và lắng nghe mùa cây trái đang ướp ngọt trong hồn mình. Tôi không quên Huyền còn đi học .
    Tôi bỗng thở hắt, nói bên tai Huyền:
    - Những ngày thi nhớ Huyền quá.
    - Ai bắt nhớ.
    - Đôi mắt Huyền, nụ cười của Huyền và mùi hương trên mái tóc.
    Huyền cười, đôi mắt chớp nhanh trong cái cúi đầu ngượng ngùng. Tôi nắm lấy cả hai bàn tay Huyền ấp trong hai bàn tay mình bóp chặt khiến Huyền nhăn mặt đau đớn. Tôi nói nhanh:
    - Anh yêu em.
    Huyền hoảng hốt rụt bàn tay về, nhưng bàn tay còn lại bị tôi giữ chặt. Tôi nghe Huyền thở mạnh hơn và quay mặt. Tôi bỗng can đảm choàng tay qua ôm lấy vai nàng kéo về phía tôi. Huyền run rẩy chống cự và hoảng hốt nói:
    - Đừng anh ơi, Huyền sợ lắm.
    - Anh yêu em.
    Huyền gật đầu:
    - Em biết, nhưng em sợ lắm. Em còn đi học.
    - Nhắm mắt lại anh cho cái này.
    Huyền nhắm nghiền mắt lại, run rẩy trong vòng tay tôi. Gương mặt Huyền bừng sáng rực rỡ. Tôi nâng cằm Huyền lên khi Huyền cúi mặt. Huyền lắc đầu quầy quậy nhưng tôi đã đặt nhanh lên bờ môi Huyền một chiếc hôn. Khi buông Huyền ra tôi thấy Huyền khóc, những giọt nước mắt lăn dài xuống má Huyền. Tôi lịm cả người. Tôi lau nước mắt cho Huyền trong khi Huyền vẫn nấc lên từng tiếng ngắn. Cả hai đều im lặng. Tôi vụng về không dỗ dành được Huyền.
    Tôi thề nhân vật tôi trong truyện không phải là tôi nhá
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 16/03/2007
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bố già quyetlan và những canh bạc cuộc đời
    ------
    Một năm trước, Bố già quyetlan tác ai tác quái, nổi đình nổi đám trong TN. Bỗng một hôm..... mất tích. Đầu tiên, người ta đồn ầm lên là lão phải nhập viện vì bệnh viêm mũi, tại chuyên ngoáy lỗ mũi (). Nhưng hôm sau người ta lại đồn, cha mẹ bắt lão về quê lấy vợ, mà nghe phong phanh đâu đây lão đã có một cô vợ hờ ngay tại Hà Nội rồi (). Người ta còn đồn rất nhiều, chẳng bít đâu là thông tin chính xác, đâu là thông tin NT nữa, thế rồi tất cả cũng im. Chẳng ai nhắc tới lão nữa.
    Riêng chỉ có PV Bibong - một kẻ chuyên bới móc đời tư những người nổi tiếng là vẫn nung nấu ý định tìm hiểu về quyetlan. Nói sơ qua về Bibong, gã đã bới móc đời tư Tamhoncuada_spt - Một cô giáo trường làng dịu dàng với tội danh cấu chồng,tunganhmai - Một đồng nghiệp của gã với tội danh nhận hối lộ, hay như trai_thainguyen204 ; Nongdanhiendai81;Kj3u_Ljnh- những gương mặt Mod mốc lên vì hơi rượu...
    Vốn là bạn thân, cũng là đồng nghiệp,Bibong không khó khăn lắm khi đi tìm Bố già và nhanh chóng bị Bố già bắt cóc, bịt mồm bằng những đồng xu keng keng mạ bạc ().... Cuộc đời của Bibong - Một phóng viên từng bẻ gẫy ngòi bút (chứ hổng phải cong... ) và quyetlan- Bố già chuyên quyến rũ các cô gái mới lớn thì... từ nay sang một bước ngoặt mới. Chẳng ai biết bước ngoặt đó là gì, người viết bài này cũng không biết, cả làng TN cũng chẳng ai biết. Nhưng có 1 người hay đó là chàng trai mang tên Duonglong - Một thanh niên trẻ nhưng bị ghẻ (mới đau chứ). Thời nhật báo TN đã cử Phóng viên không ngừng cập nhật những thông tin về Bố già thông qua Dương Long.
    Cuộc đời và sự nghiệp của quyetlan diễn biến như thế nào, mời các bạn tiếp tục theo dõi.... (gõ mỏi cả tay...)
    PV Mèo con (thực hiện )
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là " gừng càng già càng cay ".
    Câu nói trên của bà CU là " nhất tiễn hạ song điêu ", theo ý hiểu của tiện nhân là " một mũi tên trúng hai đích ".
    Đích thứ nhất: cùng với những câu nói phía bên trên, bà CU có ý chơi khéo mình với độc một câu ngắn ngọn bên dưới.
    Đích thứ hai: để cho " địch " của gã tiện nhân ấy có cơ hội mà ghen, mà giận. Rồi gã tiện nhân ấy lại phải xin lỗi, lại phải tốn công sức làm lành.
    Thật là độc ác, thật là bất nhân, thật là dã man và tàn bạo. Hic, bà CU còn có chiêu nào cho tiện nhân tôi học nốt.?
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Cu này hình như có đôi mắt của loài Cu sắc Cú hay sao ý nhỉ mình và em Mai Phương Thúy đã chọn chỗ tối mù tối mịt tối đến nỗi em Thuý phải cưới liên tục để mình còn xác định vị trí ( vì răng em trắng và sáng hơn cả đèn pha ô tô) thế mà bà chị Cu nhà ta vẫn còn nhìn thấy bái phục bái phục có khi hôm nào phải mang cơm nắm muối vừng xuống chi Cu ta học món này mới được.
    Lại nói về tối hôm đấy. Tại em Thuý cao wá mà làm cho cổ mình bây giờ mỏi nhừ vì toàn phải ngước nên cao và lúc ...........
    Mà cũng akay bag Cu này wá tranh thủ lúc em thuý em đấy bận bụi mình tranh thủ định kiếm chác tý thì bị bà này .............. akay wá mất thôi

Chia sẻ trang này