1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: CLB những người bịa đặt

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tunganhmai, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chú thảo dân Tùng cứ suy nghĩ xâu sa
    Thư ký đã chấm xuống dòng thì tức là đã sang chiện khác, rằng thì là mà chiện của chú k giống chiện của TraiTN
    Hay là chú có tật giật mìn?
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại, chuyện lần trước tôi kể với mọi người, chuyện motthoang_hn đã yêu tôi như thế nào ...
    Tôi với nàng, hai người cùng nhau ngồi ngắm trăng sao. Nàng tựa đầu vào vai tôi, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc. Rồi tôi bắt đầu kể với nàng chuyện những vì sao, chuyện Ngưu lang - Chức nữ, chuyện Thần nông hay chuyện những con vịt đang lội bơi trên dòng sông Ngân Hà. Nàng thích thú. Nàng cười. Nàng đan những ngón tay lùa vào trong tóc. Mắt nàng đăm đắm nhìn lên bầu trời và rồi nhìn tôi. Tôi nhìn sâu vào trong mắt nàng. Chúng tôi nhìn nhau như nuốt lấy từng giây từng phút. Rồi nàng nghiêng nghiêng mặt, mắt khẽ khép hờ, và thế là tôi biết ... tôi
    phải làm gì ...
    Chuyện chúng tôi không chỉ có vậy. Ngoài những đêm ngắm trăng ngắm sao, chúng tôi còn rủ nhau đi chơi phố, đi ăn một cái gì đó mà cả hai chúng tôi cùng thích. Đặc biệt là món chân gà. Ôi! Trông nàng ăn mới tuyệt làm sao! Đấy, nàng ngồi đó, đưa cái còng gà lên mũi. Nàng hít hà chúng. Bàn tay nàng vuốt ve chúng vẻ chừng tiếc nuối lắm khi phải đưa chúng vào trong dạ dày. Mắt nàng nhìn chúng đăm đăm như cặp mắt sói háu đói nhìn lũ cừu non. Rồi nàng đưa lưỡi ra quệt một vòng ngang miệng. Nàng nuốt nước miếng đánh ực. Rồi chầm chậm, thật chậm, nàng đưa chúng lên bờ môi chín mọng của mình. Nàng cắn nhè nhẹ, thật nhẹ. Nàng xé nhỏ một miếng. Nước miếng nàng chan hoà (tôi có cảm giác, sau bữa ăn, nàng no căng bụng không phải vì số còng gà mà nàng giải quyết). Bây giờ, nàng mới đưa vết cắn vừa rồi xuống để nêm một ít súp. Nàng bảo, ăn như vậy mới có cảm giác là ngon. Mỗi lần chúng tôi cùng tay trong tay bước ra phố như vậy, là mỗi lần quán còng gà không còn gì để bán cho thực khách khác. Nàng cũng ngượng, khi nàng ngẩng mặt lên, đưa tay quệt ngang miệng, nhìn thấy đống còng gà đã chất đầy như núi. Tôi phải chữa thẹn cho nàng bằng một câu động viên nho nhỏ: " Trông em ăn, mà anh cũng đã no rồi! ". Nàng chỉ cười gượng, rồi nàng đưa những ngón tay còn dính đầy mỡ gà, xoa xoa vào bụng ý chừng như mách bảo: " Anh ơi, tính tiền đi, rồi mình cùng về! ".
    Nói chung nàng của tôi tốt tính vô cùng, ngoại trừ giọng nói của nàng hơi hơi khó nghe và mỗi khi ngồi vào bàn ăn là nàng lại như người chết đói. Tôi cũng phải công nhận, nàng ăn nhiều thế mà vẫn giữ được thân hình thon thả. Khi tôi có thắc mắc, nàng chỉ cười rồi bảo rằng em có bí quyết. Híc, tôi nghĩ thầm, nếu thần Tho mà thi ăn với nàng chắc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
    Chuyện tình của chúng tôi cứ diễn biến tốt đẹp như thế cho đến một ngày ...
    - " Anh ơi, chúng mình đi ăn chân gà nhé! " - nàng í ới gọi.
    Quả thật, hôm nay tôi hơi mệt do phải làm việc quá sức ở công ty. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường với một ý nghĩ tốt đẹp ở trong đầu rằng nàng sẽ mang cho tôi một cái gì đó và âu yếm hỏi tôi: " Anh mệt lắm à? Ngủ đi cưng nhé! ". Ấy vậy mà đợi mãi chẳng thấy nàng lên, còn tôi thì bắt đầu thiêm thiếp với những giấc mơ hồng.
    - " Bằng lòng đi em, về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh .. " Tôi lờ mờ nhận ra giọng huýt sáo của mình mà tôi đã ghi âm trong điện thoại di động. Tôi chỉ để riêng bản nhạc này cho nàng. Tôi uể oải gượng dậy. Tôi ấn Reply, và giọng nàng vang lên như sấm.
    - " Có xuống ngay không thì bảo. " - Bíp - nàng cúp máy - block 3 giây.
    Tôi vội vã trở dậy, vội vàng mặc quần áo, thậm chí tôi quên không cả chải đầu. Tôi lao vội xuống nhà với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Nàng thấy tôi, tóc râu vểnh ngược, khuôn mặt nàng xám lại. Nàng giận dỗi. Nàng bực mình. Nàng chẳng thèm đi nữa. Nàng buồn. Nàng khóc. Nàng muốn, đi bên cạnh nàng phải là một chàng trai bảnh bao như diễn viên Hàn Quốc ấy. Nàng dùng dằng. Nàng không nói mặc cho tôi có giải thích thế nào. Rồi nàng hứng chí nàng bảo " chúng mình chia tay ". Lời nói của nàng nhẹ tựa lông hồng. Nàng không chút mảy may suy nghĩ. Tôi ngạc nhiên. Tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì nàng chốn vào phòng. Lần này thì tôi giận thật. Tính tự ái của thằng đàn ông nổi lên. Tôi quát to, đến nỗi mẹ nàng từ buồng bên chạy ra rồi bảo: " Chúng mày không cho già này nghỉ à? ".
    Tôi đến bên cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Nàng không nói. Căn phòng im thin thít. Tôi vặn nhẹ khoá cửa - không khoá. Tôi đẩy cửa, nghiêng mình ngó vô. Nàng đó - mắt gián vào màn hình máy tính, tay di chuột liên tục - nàng đang chơi Picachu. Hic, thế mà tôi cứ tưởng nàng sẽ giận. Thế mà tôi cứ tưởng nàng sẽ ôm gối và chan hoà nước mắt. Nàng đó - ngồi im như pho tượng. Tôi khẽ mỉm cười và thầm nhủ, ngày mai nàng sẽ quên ngay ....
    Kỳ sau: Chuyện của nàng với anh chàng lính biển.
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại lần trước, nàng giận. Mà chuyện nào có to tát gì đâu cơ chứ? Tôi lại là một người vô cùng mẫu mực, đến nỗi tôi không thể không giận nàng chỉ vì nàng đã giận tôi.
    Thế rồi một lần, tôi đưa nàng tới một bãi biển đầy nắng và gió. Nhiều nắng đến nỗi tôi phải nheo mắt lại, nhiều gió đến nỗi tóc tôi cứ đu đưa đu đưa(mặc dù nó chỉ dài có ba phân rưỡi).
    Nàng cười, nụ cười của một thiên thần, ngây thơ và trong sáng. Hai tay nàng đưa lên vuốt cho gọn mái tóc, mặt ngẩng lên trời đón nhận những tia sáng lung linh, nàng hít sâu như muốn xé tan ***g ngực, mùi của muối biển, mùi của gió biển, mùi của nắng biển, mùi của sóng biển, ... tóm lại là mùi hương của biển.
    Chúng tôi lên tàu! Đó là một chiếc tàu rất to cỡ như Titannic. Nàng hớn hở, nàng vui mừng, nàng nhảy nhót lảnh lót như con chim hót. Nàng tung tăng khắp nơi, từ mạn tàu rồi xuống tới phòng máy. Nàng ghé chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút. Nàng trêu người này, nàng trọc người nọ... trong khi ấy tôi đang ngủ.
    Thượng đế ư? Tôi căm ghét thượng đế. Thần tình yêu ư? Tôi căm ghét người. Đơn giản vì trong khi tôi đang mơ màng với giấc điệp thì nàng đã gặp một người (hắn ta cũng chính là tình địch của tôi sau này, còn bây giờ, hắn ta đang chính là kẻ bất hạnh thay tôi)
    Hắn ta là một gã thuỷ thủ, tay chân cơ bắp cuồn cuộn. Tôi chỉ công nhận mỗi một cái là hắn ta sở hữu một nước da mà bao thằng đàn ông con trai trời tây mơ ước - màu đồng hun. Còn tất cả những gì khác về con người này chắc chắn không thể bằng một con người mẫu mực như tôi rồi.
    Tôi thấy nàng quấn quýt với hắn, nàng trọc hắn, nàng cười với hắn, nàng tình tứ với hắn. Nàng dường như đã quên mất còn có tôi là người yêu của nàng đang ở trên tầu này với nàng. Chả lẽ nàng không sợ tôi ghen sao?
    Và như Rama không thể chịu đừng được sự dối trá, cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi đã lao vào hắn, dũng mãnh như một con sư tử, nhanh nhẹn như một con báo, và ác độc như một con sói. Tôi muốn hắn biết rằng, nàng phải là của tôi chứ không phải là của ai khác. Tôi muốn hắn biết rằng, trên đầu của nàng đã gắn vòng kim cô của tôi, và hắn không thể tự cho rằng hắn có cái quyền được cười với nàng, được nắm tay nàng, được cướp nàng đi.
    Tôi lao vào hắn với tất cả danh dự của một thằng đàn ông. Tôi và hắn ôm nhau lăn lộn trên sàn tàu. Tôi muốn tống cho hắn một quả đấm vô mồm vì cái tội hắn dám cười với nàng, ghè tay hắn bẹp như tờ giấy vì cái tội hắn dám cầm tay nàng. Tôi muốn lột da hắn, nhai nuốt hắn, cắn xé hắn với tất cả sự giận dữ của mình.
    Lúc tôi gần thành công, thì có một vài gã lao vào tôi, lôi tôi xềnh xệch như người ta lôi một con chó. Còn hắn nằm đấy, tay ôm lấy đầu, người hắn co lại như tôm phải lửa. Nàng chạy đến bên hắn, ôm lấy hắn, nước mắt nàng tuôn ra như mưa ...
    ... Từ đó, nàng thuộc về hắn ...
    Còn hắn, hắn vẫn còn sợ tôi, nên mới phải chốn ra tận hải đảo xa xôi, để không bao giờ còn phải đụng mặt tôi nữa.
    Còn nàng, hắn đi rồi khiến nàng rất buồn, rất nhớ. Và mỗi khi nàng buồn, nàng nhớ như vậy, nàng lại căm tôi, giận tôi vì chính tôi đã đẩy nàng vào hoàn cảnh này. Mỗi lần như vậy, nàng lại nói xấu tôi, chửi tôi, căm thù tôi với tất cả ý chí của đàn bà. Đấy không tin à? Bằng chứng là cái bài mà cô ta bịa đặt đấy, dám bảo tôi là đi ăn cắp.
    Một thằng mẫu mực như tôi mà lại đi ăn cắp gương ô tô à? Nói thật, nếu thích, tôi cuỗm cả con, chứ một cái gương có xá gì?
    Tôi xin thề trên danh dự của tôi là tôi sẽ kiện. Vì sự bịa đặt, vu khống, ném đá trắng trợn kia.
    Tôi xin thề là sẽ đưa mothoang_hn vào trong khám Chí Hoà nghỉ ngơi dài dài.
    Tôi thề đấy!!!
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của Đá
    Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay, khi mà cô Đá và Bánh bao chưa quen biết nhau, tất nhiên, khi ấy cả hai đều chưa tình cảm như bây giờ, có một chuyện đã xảy ra ...
    Chả là, mùng 4 Tết năm ấy, trên đường từ Tuyên Quang về, tiện chân tôi ghé qua nhà cô Đá. Gớm, đã từng nghe danh khá lâu, cũng đã từng ngó cái dung nhan " chim sa, cá lặn " của cô ấy, khiến tôi nổi tính tò mò, muốn thừa dịp vào thăm.
    Kể cũng là, vừa bước chân vào nhà đã gặp nhau một con nhóc và một thằng nào đó lao ra. Tôi cứ điềm nhiên như không và chắc mẩm cô ta - con nhóc ấy, không phải là người tôi tìm gặp. Tôi oang oang chúc Tết gia đình.
    - ơ, cháu chào bác. - Tôi xoa xoa tay. Năm mới, cháu chúc bác cùng gia đình sang năm mới mạnh khoẻ. - Tôi nhìn quanh -Dạ quấn đựơc nhiều động cơ hơn năm cũ ạ !
    Chả là, khi mới bước chân vào nhà, tôi thấy toàn dây điện vứt bừa bộn, ngổn ngang, nên tôi mới chúc như vậy (nhanh trí ra phết ấy nhỉ?).
    Màn chào hỏi đã xong, tôi mới đi vào chủ đề chính.
    - Dạ, thưa bác, em Tiến nhà mình có nhà không ạ?
    - ơ thế nó vừa ra khỏi cửa đấy thôi! - Bố cô Đá trả lời.
    Lúc này, tôi mới thấy " con bé " lò dò chạy lại. Giờ tôi mới nhìn dõ mặt. Cha chả, thực là " trăm nghe không bằng mắt thấy ", sao mà người đâu mà ... xấu thế. Này nhé, người thì đã lùn tịt (chưa chắc đã được một mét bốn mươi nhăm) lại còn béo ục à ục ịch nữa chứ. Đấy, cái răng đấy. Cái trước xô cái sau không theo lề lối nào cả. Dễ thường chúng nó tị nhau rằng ông mày phải đứng trước. Quần áo thì chẳng hợp với người gì cả. Đã béo như con bò mộng Phi Châu, lại mặc cái áo len màu đen bó sát người, nói không phải, nếu trông xa tôi lại tưởng là con ...
    Cô Đá tròn xoe mắt nhìn tôi. Chắc là lạ lắm. Còn phải nhìn. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ta mà.
    Tôi chào cô ta và tự giới thiệu mình theo phong cách quý tộc Âu châu ngày xưa. Tôi nghiêng mình và đưa bàn tay ra lắm lấy tay cô ấy, đưa lên miệng mình và hôn nhẹ vào đó.
    - Xin tự giới thiệu, tôi là Tammao! Rất hân hạnh đựơc làm quen với quý cô!
    Tôi thì lịch sự như thế, còn cô ta thì ...
    - A, anh Tam mao. anh Tam mao (cứ như trẻ con nhìn thấy .. kẹo). Rồi cô ta nhảy cẫng lên, hai tay vỗ vỗ vào nhau ra chiều thích thú.
    Rồi chúng tôi (nói là chúng tôi vì tôi đi với bạn, còn thằng con trai đi cùng cô Đá chính là ông Tè ra quần nhà mình) ra quán nước. À không, quán ốc mới đúng.
    Sự dè dặt của cô Đá bị phá tan, khi nhìn những con ốc nóng hổi. Cặp mắt cô ấy sáng lên như sao trời, miệng há ra để lộ hàm răng ngàn người mới có một.
    Cứ thế, cứ thế, khi nào cô Đá dùng tay thì miệng nói, còn dùng miệng thì tay lại .. khều ốc. Thật cởi mở, thật thân tình. Mỗi lần thấy mồm cô ấy bận, là tôi cùng với Tè ra quần lại khề khà với nhau. Chỉ một loáng như vậy mà cũng ngốn hết hơn chục bát ốc. Cô Đá vuốt vuốt cái bụng cho xuôi, nhìn chúng tôi nở một nụ cười hết sức ... chân tình.
    - Chúng mình ăn mía nhé! - Cô ta đề nghị.
    Thế đấy, một buổi tối thật đầm ấm và vui vẻ, đặc biệt là với cô Đá. Sau lần gặp nhau ấy, tôi bỗng có cảm hứng tặng cô ấy bài thơ như thế này:(tất nhiên là hơi nịnh một tẹo)
    Mới gặp cô Đá lần đầu tiên
    Xem qua tính nết cũng dịu hiền
    Nữ công gia chánh tuy chẳng biết
    Công dung ngôn hạnh, lẽ tất nhiên
    Một mình cô xơi mười bát ốc
    Rồi cười tươi, nháy mắt tính tiền
    Người đã mũm mĩm, thêm mũm mĩm
    Khá khen công tử đến cầu duyên!

    Tôi là một người lịch sự, do vậy, cảm tưởng, ý thơ không tốt, nhưng tôi cứ cố làm cho nó tốt, ép vần ép điệu. Thế mà cô Đá lại cứ tưởng tôi thật lòng thật với cô ấy, thế nên, ngay hôm tôi post bài này, cô ấy đã gửi pm cho tôi, nói rằng: " Anh cứ làm em ngượng. Sao anh lại biết rằng em không biết nữ công gia chánh? Rằng em đây là mẫu người con gái tam tòng tứ đức ?"
    Hic, đúng là con gái, hay ăn dưa bở. Rõ ràng là tôi chê đủ điều, lại cứ tưởng là tôi đang khen.
    Đấy cũng là thời gian tôi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Thường thường cũng hay được nghỉ học. Đúng hơn là đã chán học. Tôi và Bánh bao, trong những lúc như vậy, lại mò ra quán chát mà ngâm nga. Thế là nhân tiện, tôi cũng trò chuyện với chú Bánh bao về cô Đá, về những gì mà tôi cảm nhận được. Thật không ngờ, chú Bánh bao lại ra vẻ quan tâm đặc biệt (mặc dù ngoài mặt ra vẻ ta đây không thích). Tôi thì chỉ liếc mắt qua một cái, và qua một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của hắn là tôi biết ngay.
    Còn chuyện thế nào, lần sau tôi kể các bạn sẽ rõ .... Mệt roài, đi ngủ cái
    ....
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của Đá (phần 2)
    Nhắc lại, ngày ấy tôi và Bánh bao vẫn thường rủ nhau đi lướt mạng, nhưng tôi biết chắc chắn 100% rằng, Bánh bao lướt mạng chỉ cốt để đọc được những dòng nhật ký Đá viết mà thôi. Trông thấy cặp mắt sáng trưng như đèn pha ô tô của hắn, nhìn chăm chăm vào từng con chữ, là tôi biết ngay rồi. Hắn thì vẫn cứ hay lý cái sự cùn rằng, vào NGTĐ vẫn khoái hơn. Đã thế lại ngẩng cao cái bản mặt kênh kênh lên giời mà rằng: " Tao ghét nhất là đọc nhật ký người khác ". Hic!
    Rồi cũng đến cái ngày mà hắn lòi đuôi con ... gián. Ấy là khi hắn mới lấy máy đt cầm tay. Hắn buột mồm khoe với tôi rằng, tối nào tao cũng trêu ... em Đá (hắn biết số đt của em Đá qua lần em Đá đứng ra tổ chức sinh nhật Box tròn ...2 tuổi). Tôi thầm nghĩ, trông bản mặt của cái thằng này cũng ... gian gian, nhưng thật không ngờ nó dám ... tán Đá. Tôi nghĩ mà bực cả mình. Vì không có tôi, e rằng thằng này đã không gặp được cô Đá. Thế mà nó chẳng mời tôi lấy một hớp nước gọi là ... mai mối.
    Cái đoạn mà tôi kể ở trên đây, nếu mà tôi nói có sai nửa lời thì trời sẽ đánh, thánh sẽ vật tôi ... ra giường mà ngủ. Như các cụ đã dạy " nói có sách mách có chứng ", những ai không tin lời tôi thì cứ nhìn vào đoạn hội thoại này thì biết ngay rằng Bánh bao đang ... thử cưa.
    [​IMG]
    Mà cô Đá nhà mình cũng kiêu lắm cơ. Đã biết mình thích người ta mồn một rồi lại còn cứ giả vờ. Đấy, nếu không thì cô ấy cũng chẳng bao giờ tâm sự với tôi những dòng như thế này: "Em bực anh lắm nhé, người gì mà mặt cứ lạnh như không ấy, chẳng thèm nhìn em thế thì làm sao em biết đc tình cảm khi bề ngoài anh thể hiện như thế. Nếu không có anh [​IMG]T[​IMG] bảo cho thì em cũng kô nhận ra đc, song em vẫn sợ em nhận vơ ". Nhưng kể cũng đúng, một người con gái trước khi quyết định trao trái tim mình cho chàng hoàng tử mà mình yêu, cô ấy phải tìm hiểu thật kín kẽ những đức tính mà hắn ta có được. Chính vì vậy, trong thời gian tôi cùng CLB đang bận tâm khá nhiều công việc, nhưng  cô ta lại không hề chia sẻ trách nhiệm với tôi, mặc dù cô ấy là Thủ quỹ. Trái lại, cô ấy chỉ có lo rằng anh K thế này, anh K thế nọ ...Cô ta hỏi tôi vô cùng những câu hỏi mặc cho tôi đau hết cả đầu.
    Đấy, như hôm tôi và cô ấy đương đi trên đường Lương Ngọc Quyến, tôi cầm lái, muốn lướt cho nhanh để còn về nhà với mẹ, thì cô ta lại bảo " Đi chậm thôi anh, kẻo công an bắt ". (Tử tế gớm nhỉ?) Tôi xin thề là tôi đã đi chậm đến mức, có sên và rùa bò trên đường tôi cũng phải thua. Ấy vậy mà cô ta cứ bắt tôi đi thật chậm, thật chậm hơn nữa ... Tôi bực cả mình, chậm như vậy thà xuống dắt bộ cho xong. Nhưng kể đi chậm cũng có cái khoái. Ấy là được ngắm nhìn những cô gái mặc áo dài trắng, tóc ngắn ngang vai, bay theo chiều gió trên đường tung tăng. Nhưng cô ta có để cho tôi được lấy một giây phút .. bình yên đâu? Thay vào đó, cô ta khiến tôi muốn nổ tung đầu vì những câu hỏi vô cùng ... ngớ ngẩn của cô ấy. " Anh thấy anh K thế nào? Có đáng yêu không? Có gửi gắm được không? Có hay cờ bạc không? Có nghiện rượu không? Có tình cảm không? " ...vân vân và vân vân ...tôi không tài nào nhớ chính xác nổi. Tôi tự hỏi, chẳng nhẽ ngoài khoản ăn và uống để nuôi cái thân thể đồ sộ kia, cô ta còn nuôi cả bộ óc hạt nho bằng những câu hỏi vô bổ đến như vậy.?
    Nhưng như đã nói, tôi là một người tốt, một người vô cùng mẫu mực và giỏi chịu đựng. Tôi kiên nhẫn đợi cô ta hỏi hết một lượt, rồi tôi mới bắt đầu trả lời. Và cũng vì Bánh bao là người bạn thân thiết của tôi, cho nên tất cả những câu hỏi của cô ấy, tôi đều trả lời bắt đầu như thế này: " Anh K ấy hả? Ui trời, hắn tốt lắm, lại đẹp trai đa tài nữa, cô chọn đúng vàng ròng rồi đấy "
    Cô ta cũng biết mình đã là khó tôi, cho nên cũng muốn lấy lòng tôi bằng một câu nói: " Em thấy anh còn tốt hơn ấy chứ.! " Tôi thừa biết là cô ta đang xoa dịu tôi, nên tôi trả đũa ngay mà không thèm kiêng nể ... thằng bạn tôi. " Anh tốt hơn, sao không chọn anh đi mà chọn hắn? ". Cô ta biết mình lỡ lời, nên chỉ đấm ... lưng tôi thình thịch rồi cười ý nhị " Cái nhà anh này ... "
    Đấy, từ khi nghe tôi nói tốt, vô cùng tốt về thằng bạn tôi, thậm chí tôi còn đưa nó lên tận mây xanh, cô Đá đã ... bắt đầu yêu. Tâm hồn của Đá bây giờ không còn là tâm hồn của Đá nữa rồi. Thay vào đó là tâm hồn của kẻ đang yêu, bằng chứng là: " Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi[​IMG][​IMG]. Em sẽ vẫn bước, bước về phía ấy, phía tầm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi [​IMG] " Trong tôi, một nửa vui mừng, còn một nửa thì hơi hơi buồn. Tôi mừng là vì thằng bạn thân của tôi - thằng có cái nic Bánh bao nướng đã có người yêu, hơn thế nữa người yêu của hắn lại là trợ lý đắc lực của tôi, kẻ đã từng làm náo loạn Box Giới tính, vị nữ thủ tướng đầu tiên của Box Thái Nguyên. Còn tôi buồn là từ nay, tôi mất một người trợ lý, mất một thủ quỹ chỉ giỏi ăn và ... ngủ, để cô ấy được sống trong tình yêu và đợi ngày ... bước qua cầu ...
    (Còn tiếp).....
     
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ha ha buồn cưới quá. Tuy có vài chi tiết nói hơi quá nhưng đc cái nuột!
    Hehe, bõ công sáng hôm nay em lướt box để xả mệt mỏi, lo lắng.
    Anh viết tiếp phần 3, em đọc với nào. Hì hì , em đang ước thời gian quay lại 1 năm trước, hồi đấy á, thích ơi là thích
    Xì mà anh điêu, anh nói tốt đc mấy đâu, hề hề, em nhớ anh còn bảo với em rằng: Giả sử tôi đc 10 phần thì thằng ấy cũng đc 8 phần. Hề hề, giờ thì em thấy anh ấy là số 1, hơn đứt người khác. Dù sau này chúng em kô đến đc với nhau nhưng em nào "vớ đc" anh ấy thì đúng là số đỏ . Điềm tĩnh, hiền lành, hiếu thảo, tâm lý ra phết đấy, chu đáo, quan tâm đúng lúc đúng chỗ, động viên kịp thời, ngọt ngào và lãng mạn, biết điều chỉnh các mối quan hệ: gia đình, bạn bè và em . Hì hì cả 2 họ, bạn bè chưa thấy ai chê gì
    Thuyền Rồng đc cả đôi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 19/04/2007
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, lâu lắm rồi mới lại tiếp tục được.
    Dạo này bận quá!
    Chuyện tình của Đá (phần 3)
    Lại nhắc lại. Đúng là tôi thấy thật tiếc, khi thấy cô thủ quỹ của mình dại dột rơi vào vòng tay ... kẻ khác. (mặc dù gã đó cũng là bạn thân của tôi). Tiếc và mừng cho ... đứa nó.
    Từ ngày yêu nhau, đã không biết bao chuyện xảy ra. Vui cũng có, mà buồn thì cũng nhiều. Mỗi một lần có chuyện, là hai " đứa nó " lại thi nhau làm ... phiền tôi.
    Đầu tiên là những lần giận rỗi.
    Đó là quãng thời gian khó khăn.
    Trong một lần say rượu, hắn đã kể với tôi như thế này ...

    Với Bánh bao, gã muốn toàn tâm toàn ý làm việc, miễn là " công thành danh toại". Với hắn, " vợ con là y phục, bằng hữu mới là thân thiết ". Chả thế, mỗi tuần, hắn được dịp về Thái Nguyên, chuyện đầu tiên mà hắn nghĩ đến là phải rủ bằng được các " chiến hữu " bên bàn nhậu của hắn ra Vicôba. Khi đã say ngà ngà, hắn mới ngất ngưởng gõ cửa nhà cô Đá. Hic, xem cái dáng liêu xiêu, mồm mép sặc mùi rượu, ê a vài bài ca trước khi đến nhà cô Đá mới thực buồn cười.
    Đấy, hắn đứng đấy, đầu gục vào tay đặt lên cửa, tay còn lại hắn ra sức đập cửa uỳnh uỳnh. Một phút trôi qua, không gian vẫn im lặng. Lúc này đã là 23h đêm. Sương đã bắt đầu xuống. Hắn bỗng thấy lạnh ...
    Hắn bỗng bực mình. Hắn nghĩ rằng người yêu hắn đã và đang giận hắn. Hắn biết rằng, vào giờ này, cô nàng của hắn chắc chắn vẫn chưa ngủ. Trái lại, cô nàng của hắn còn đang bận ngắm chậu xương rồng mà hắn đã vất vả 5 phút quốc bộ để mua tặng nàng. Hắn bực.! Cái bực dồn cả lên khuôn mặt tối tăm. Trong đêm tối, mắt hắn rực lên một mầu lửa. Đúng là hắn bực. Rất bực.
    Hắn rút điện thoại. Hắn tra số của nàng. Hắn bấm. Tút tút tút ... " số điện thoại hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
    Hắn giận điên cuồng. Hắn định vứt ngay cái điện thoại xuống lòng đường. Cũng may, hắn vẫn tỉnh. Nếu hắn vứt bây giờ, thì tẹo nữa hắn không thể gọi " chiến hữu " đi tăng 2...
    Hắn quay lại, đưa chân đá " bụp " một cái vào cửa. Đáng thương thay, hắn lại ôm chân mà xuýt xoa. Mắt hắn ngân ngấn nước.
    " Kẹt ... kẹt ... " Đương khi ấy, vào lúc cơn giận lên cực điểm, thì Đá mở cửa. Bánh bao ngồi đấy, quên cả cơn đau, đứng phắt dậy.
    " Sao e ... lâu thế ? " hắn hỏi trong hơi thở.
    " Anh làm sao vậy, thầy u chưa ngủ. Ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ? " Đá cười làm duyên.
    Hắn cũng cười, nhưng điệu cười của hắn không được tươi cho lắm.
    Hai đứa nhìn nhau một lúc. Chắc có phần ngại ngùng.
    Hắn mới ê a. " Yêu nhau, cởi áo cho nhau. Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay ... "
    " Suỵt ! Khe khẽ cái mồm chứ. Thầy u còn chưa ngủ mà! " Đá gắt. Đồng thời đưa ngón tay trỏ đưa lên bịt miệng hắn.
    Mắt hắn sáng lonh lanh. Tiện thể, hắn há miệng cắn vào tay Đá một cái.
    " Ứ, cái anh này, làm đau người ta ..."
    Đấy, tôi chỉ kể thế thôi, vì tôi cũng chỉ biết thế thôi. Còn những chuyện về sau thì không thấy hắn kể chi nữa. Chắc lúc này hắn đã tỉnh ... rượu.
    Cũng lại có lần, cô Đá muốn làm một cái lễ ra mắt bên " nhà trai ". Cũng muốn trổ tài " hái hoa, tỉa cành " cho mẹ chồng tương lai thấy. Thế là cô ấy gọi điện cho tôi hỏi ý kiến. Khổ, cô ấy gọi thì không nói làm gì, nhưng chỉ được khoảng 5phút thì cắt máy. Thương cô thủ quỹ bé nhỏ chuẩn bị ra mắt mẹ chồng, tôi tiếp tục tư vấn. Hic, cái thẻ 50 của tôi hết veo chưa đầy trong nháy mắt. Dường như vẫn còn chưa đủ, hôm sau, tôi mới tiếp tục tư vấn cho cô ta thế này:
    Lần đầu ra mắt nhà anh
    Em chạy xuống bếp loanh quanh một hồi
    Tìm đâu được ấm với nồi,
    Con dao cái thớt em ngồi em băm
    Băm thịt rồi lại băm hành
    Thêm trứng thêm miến, ngâm thành hạt nhân.
    Bột mỳ nhào lặn cũng xong
    Lựa tay em khéo, uốn vòng xinh xinh
    Nhân kia em cứ tài tình
    Cho nhân vào giữa nặn hình quả cau ( quả cầu ).
    Xong đâu đấy bắc nồi lên bếp
    Và em ngồi em ngước mắt lên
    Vài mươi phút, nước reo liền
    Rồi em bắc xuống, bưng cho ... mẹ hiền !

    Thế đấy, tôi đã tư vấn cụ thể thế còn gì. Quá là ý nghĩa nhé. Vì cu Beng có biệt danh là Bánh bao mà, nên tôi mới tư vấn cho cô ấy làm bánh bao tặng mẹ chồng.
    Chỉ có điều, ngay sau ngày hôm ấy, cô Đá gọi điện cho tôi, giọng sầu khổ. " Món bánh bao nóng của anh, em đã biến thành bánh bao ... cháy ! Anh cứu em với! "
    Hic, tôi xin thề là tôi đã hết lòng. Nhưng đến nước này thì tôi cũng đành ... bó tay.
    Cũng không hiểu vì sao, sau lần gặp " sự cố " ấy, mẹ cu Beng lại thương cô Đá hơn.
    Hic, và theo thông tin nóng nhất cho đến thời điểm này. Cuối năm nay, hai đưa nó sẽ ... cờ ươi cươi sắc ... cưới !!!
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 11/06/2007
  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nửa bịa nửa thật
    Hôm qua 28/6/07 Quyet lan thân yêu của chúng ta đã chính thức ra mắt gia đình nhà vợ 3 . Tình hình là nhà vợ 3 đang họp bàn để đưa ra mức thách cưới . Theo tin chưa kiểm duyệt thì mức thách sẽ rất cao ( Khoảng 2 MG . Đề nghị bà con không nên cho Quyet lan vay tiền trong thời gian tới vì khả năng bị xù là 99,99% .
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi. Tôi đã không ngồi không viết. Tôi chỉ nhớ thôi. Nhớ ra diết một người...
    Đã một năm qua đi, tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc ấy.
    Em xuất hiện, trong bộ váy trắng đẹp mê hồn. Trông em như nàng Bạch Tuyết bước ra từ trong chuyện cổ tích. Mắt em sáng long lanh, như những vì sao sáng trên bầu trời đêm tháng tám. Làn da em, trắng trẻo và mịn màng. Các bạn có biết không? Để có được làn da như vậy, em đã phải nhờ người lặn lội sang tận xứ Bạch Dương xa xôi và lạnh lẽo mua cho bằng được. Loại phấn đấy, à không, phải gọi là loại sáp ấy, được triết xuất từ xương của những con bạch hổ vùng Xibiri. Người ta đã làm thịt nó, đã lột da nó, rồi đưa xương của nó qua một loạt các khâu chế biến cực cầu kỳ và phức tạp. Rồi nọ phấn đó, à không loại sáp đó đã vượt qua hàng trăm nghìn kilômét để đến được tay em...
    Tôi nhớ, nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó, khi tôi đang vội vàng từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, em đã điện cho tôi.
    Giọng em thật nhẹ nhàng và ấm áp. Tim tôi, ngực tôi như thắt lại vì những lời êm dịu của em.
    Em nhẹ nhàng.
    - Anh yêu, anh có thể giúp em một chuyện được không?
    Tôi, với tất cả những tố chất của mình, không muốn người yêu tôi phải phiền lòng, kể cả phải nhảy vào dầu xôi hay lửa bỏng tôi cũng không nề hà cơ mà.
    - Em yêu, có chuyện gì mà anh lại không thể giúp em được. Dẫu anh có phải bán cả cơ nghiệp(chết tiệt, chỗ này hơi bốc phét một tí - cơ nghiệp của tôi chỉ là một cái ba lô quần áo và sách vở) thậm chí, anh có thể bán mình vì em!
    - Ôi! Anh yêu của em, không đến mức phải như vậy đâu. Em chỉ nhờ anh một chuyện bé tẹo tèo teo như con chim gỗ kiến ấy thôi.
    - Em yêu! Chỉ cần anh làm được, anh xin nguyện sẽ hết mình hiến dâng cho em!
    - Ôi! Con ỉn đáng yêu của em! Chiều nay, chỉ cần anh sang bên ngõ Gốc Đề lấy cho em hộp trang điểm là được. Con bạn em vừa mang từ Nga về đấy.
    - Em yêu! Tưởng chuyện gì, chứ việc ấy thì đơn giản đối với anh.
    - Anh yêu! Em cũng nghĩ thế. Vì chỗ đó gần với công ty anh mà. Tối anh mang sang cho em. Rồi em sẽ cảm ơn và hậu tạ! Bye anh yêu nhé! Bíp!
    Đấy, các bạn ạ! Tôi - người yêu của nàng, đâu cần hai tiếng cảm ơn của nàng. Chao ôi! Nghe khách sáo quá. Tôi sẽ giận em đấy, nếu em cảm ơn tôi. Nhưng, khi em nói rằng em sẽ " hậu tạ " bao nhiêu muộn phiền trong tôi tan biến hết.
    Tôi tự nghĩ, không biết em sẽ hậu tạ tôi như thế nào nhỉ?
    Tôi mỉm cười, và huýt sáo trên con phố đang ồn ào!
    Một năm qua rồi, lại đến tháng sinh nhật em. Tôi nghe trong lòng mình như có lửa đốt. Nhưng tôi lại nhớ ra, em đã xa vời vợi. Tôi buồn lắm em biết không? ....
    Em trong sáng và hồn nhiên.
    Em như cô Tấm dịu hiền
    Em tình yêu của anh đó
    Em mãi mãi là cô Tiên!
    Tôi đọc mấy vần thơ con cóc trong tiếng vỗ tay rung cả nhà cả các bạn em. Ôi, thật hạnh phúc biết bao khi trong đôi mắt long lanh ánh sao trời của em đang ngời lên niềm tự hào và kiêu hãnh.
    Các bạn em trầm trồ!
    - Ối giời đất ơi là giời đất ơi! Quạ đen ơi là quạ đen ơi! Mày thật hạnh phúc, tao ghen tỵ với mày biết bao. Sao mày vớ được ở đâu một chàng tuyệt vời đến thế! Ối giời ơi là giời đất ơi!...
    Còn em, chỉ cần tôi nhìn vào trong đôi mắt em là tôi hiểu. Tôi biết, em đang thật hạnh phúc.
    Em chắp tay lại. Đôi mắt từ từ khép lại. Em đang ước.
    Đùng một cái, mắt em mở to, nhìn chăm chăm vào những ngọn nến đang lung linh trước mặt. Mắt em chợn, miệng em phồng. Phù phù phù! Những ngọn nến chợt tắt. Và cũng thật may, khi không có một " hạt châu " nào từ trong miệng em phun ra hướng vào cái bánh Chẹp! Cái bánh ngon đến thế kia mà.
    Bàn tay em run run, em nhìn tôi như người đang chới với giữa dòng hướng ánh mắt tuyệt vọng về tôi. Chắc là do em hạnh phúc quá. Tôi lại gần và giúp em cắt miếng bánh gatô. Tôi chợt nghĩ, lúc nãy, dẫu em có " phun châu nhả ngọc " vào miếng bánh này, thì khi đưa nó lên miệng, chắc chắn tôi vẫn sẽ có cả một niềm hạnh phúc ngọt ngào.
    Trong khi ăn bánh, em thủ thỉ với tôi.
    - Anh àh! Cảm ơn anh nhiều lắm!
    Thật là bực, yêu nhau mãi rồi mà nàng chẳng hiểu tôi gì cả. " Cảm ơn " là khách sáo. Tôi đâu có cần cảm ơn? Tôi chỉ cần hậu tạ thôi. Rồi nàng tiếp:
    - Anh có biết lúc nãy em ước gì không? Hí hí!
    Tôi thú thật là tôi không biết gì cả. Hừ, thế mà cũng hỏi. Ước thì ước ở trong đầu, có lẩm bẩm được tý gì đâu mà hỏi người ta. Đúng là ... dở hơi. Tuy vậy, thấy em cười " hí hí " là tôi cũng hiểu ý.
    Một cô bạn của em chợt la lên to tướng như sắp có cháy nhà:
    - Ối! Sao làn da mày dạo này trắng thế ? Mày mua kem dưỡng da ở đâu vậy?
    Mặt tôi tái đi, nhưng tôi vẫn cứ cố chấn tĩnh. Tôi nhìn em, lòng xót xa ...
    (Còn tiếp)...
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này