1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: CLB những người bịa đặt

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tunganhmai, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mới vào box có cảm nhận như sau:
    "Tùng anh mai thân trai phong độ
    Cô Kiều linh thiếu nữ đảm đang
    Cô ca phong thái đàng hoàng
    Duệ Chi yểu điệu, Quyết lan anh hùng
    Steel mạnh mẽ đầy quyết đoán
    Shadow bí hiểm ít ai bì
    Đen chip chẳng chút tự ti
    Cho co pie đó, thiếu thời trẻ trung
    Box Thái Nguyên mỗi người một vẻ
    Hội đồng hương nhiều kẻ sum vầy
    Cùng nhau san sẻ chung tay
    Nguyện cùng góp sức, đem vui tới người"
    Tặng anh em một cái, úi, hình như post nhầm topic. Hahaha
  2. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bác này sợ rồi té hay sao nhỉ . chán !
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sợ!
    Nhưng nghe thơ của bác, em thấy thinh thích.
    Chứng tỏ, bác mới vô Box, nhưng nhận xét tinh tế đấy nhỉ?
    Dạo này, em có ít time quá. Muốn viết một cái gì đó cho có hồn cũng không được.
    Hy vọng bác sẽ yêu thích topic này!
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ui, tuyệt!!!! Tiếp tục đi bác ơi!
    Hic, chẳng hiểu sao hôm nay hứng chí với mấy bài thơ wá...
    "Tôi yêu thơ từ lúc nào không biết
    Có phải chăng từ lúc biết yêu......."
    Hic......
  5. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nhầm quá đi ấy chứ. đây là topic bịa đặt mà nói đúng thía
  6. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, nhầm thật. Chứ ai được như lời ca tụng đâu nhỉ. Mấy bác thử thể hiện xem nào.
    Tớ thích thơ, nhưng là con cóc, và đối với nhau thôi. Ai thích thì tham gia cho vui
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại, bạn của người yêu tôi đã hét tướng lên rằng mày mua kem dưỡng da ở đâu mà da mày hồng hào trắng trẻo như vậy.
    Hic, tôi thấy mình thật diễm phúc. Mua ở đâu? Ở nước Nga Xô Viết chứ ở đâu? Có thế mà cũng phải hỏi?
    Nếu như là người hiểu biết, chắc chắn không phải hỏi những câu như thế? Bạn không nhìn thấy sao? Kjeu_Linh, bạn gái của tôi, có một làn da trắng như là tuyết trắng vùng Xibia. Đấy, cái dáng cao cao, làn da trăng trắng, tóc hoe hoe nắng như một cô thôn nữ Xibi chính gốc...
    Ngày hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi, cộng với tâm lý chán trường, tôi quyết tâm đi tìm Gốc Đề để giảm stress. Gì chứ, được giúp người mình yêu là một niềm hạnh phúc, là phương pháp giải toả tốt nhất.
    Lòng vòng qua hai con phố Trương Định và Minh Khai người đông như kiến vỡ tổ. Toát mồ hôi hột, tôi mới tìm được ra cái ngõ Gốc Đề ấy. Hừ, theo như lời em bảo, địa điểm nhận hàng là ngõ 5 ngách 18 còn số nhà thì hình như không có. Hic, khổ thân cho tôi, tìm toét cả mắt, đi từ đầu ngõ cho đến cuối ngõ cũng không thể tìm ra được cái con số 5 hằng mong muốn. Bực mình, tôi điện lại cho em. Giọng em ngọt ngào như mùa sim đang chín.
    - Ôi anh yêu! Anh tìm thử lại em, con bé ấy ở bên Nga về đấy. Hic, nó cho em cái địa chỉ đấy mà. Mẹ kiếp, thế ra nó định lừa em àh? Em trót dại rồi!
    Tôi giật bắn mình. Giọng tôi như bị lắp.
    - Em.. em bảo cái gì? Em trót dại với thằng nào? - Đầu tôi như bị u mê.
    - Chết chửa? Em nhầm, em nhầm - vẫn cái giọng ngọt ngào đấy của nàng. - Ý em bảo là em đã mất tiền oan.
    - Phù, có thế chứ - tôi thầm nhủ. Nếu có " trót dại " thì chỉ " trót dại " với mình thôi chứ.
    - Đây, em cho anh số điện thoại của nó nhé. Anh gọi cho nó để nó chỉ đường cho anh.

    Hừ, tại sao lại là anh nhỉ? Sao em không trực tiếp gọi cho nó đi, rồi thông báo lại cho anh cũng được mà. Tôi mới đang nghĩ đến đây thì giọng nàng tha thiết.
    - Anh yêu! Giúp em đi mà. Số của nó là 09.....
    Thế là xong. Đúng, đã giúp nàng phải giúp đến tận cùng chứ. Tốn vài ngàn điện thoại đâu có đáng kể gì?

    Thế đấy, tôi lại bắt đầu vòng từ cuối ngõ trở lại đầu ngõ. Khó khăn lắm tôi mới quay đầu xe được. Những tiếng tin tin như phản đối tôi vang lên inh ỏi. Tôi lôi điện thoại ra và bắt đầu bấm số. Một giọng ngoa ngoắt vang lên. Nhưng thôi kệ, tôi nghĩ, chắc cô này xa tổ quốc lên quên mất giọng nói mượt mà và ngọt ngào của quê hương rồi. Nhưng biết đâu đấy, với giọng nói này ở nước Nga xa xôi, người ta lại cho rằng nó ngon như là món bánh mỳ chấm súp vậy.
    Nghe lời chỉ dẫn, cuối cùng tôi cũng tìm ra được cái ngõ số 5 ấy. Hừ, nó nằm lẩn khuất giữa một khu chợ cóc. Cái biển chỉ dẫn lại khuất sau một cái cây Đề to bự. Thế này thì có bố thằng Tây mới tìm thấy được. Tôi hiên ngang tiến vào cái ngõ ấy. Cái ngõ nằm thoai thoải và song song với một dòng suối, như những dòng sông dòng suối khác ở Hà thành. Nước đen như mực và bốc mùi H2S...
    Tưởng là sẽ tìm ra, ai ngờ phải tốn thêm một cuộc điện thoại nữa. Híc, trong ngõ rồi lại còn có cả ngách, rồi từ ngách lại tìm ra số nhà. Nhưng mà nào có số nhà gì đâu? Tôi cứ từ từ cho xe tiến vào. Híc, nếu mà không cẩn thận là y như rằng, cái xe của tôi sẽ đụng vào bờ tường.
    Trước mặt tôi, một cô bé tròn vo như hòn bi ve, mắt màu xanh óng ánh. Chỉ một mình cô ta thôi, với thân hình của mình, tôi e rằng không còn một xăngtimét nào để cho xe của tôi vượt qua được. Mắt cô bé ấy sáng lên, cô ấy hỏi, có phải là anh ...
    Tôi tháo giầy bước lên cầu thang. Tôi phải đi khúm núm, không thì đầu tôi dễ thường sẽ đập vào trần nhà mất.
    Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng. Sau vài câu, tôi biết là cô ấy học ở Đại học Lomôlôxốp khoa công nghệ dinh dưỡng. Thảo nào, trông người cô ta đồ sộ ... như thế kia.
    Tôi tưng hửng cầm cái lọ xáp kia ra về. Nhưng vừa ra đến cửa, tôi bị gọi giật lại.
    - Ơ thế anh gì ơi, còn tiền ...
    Tôi giật mình. Hic, sao bảo người yêu tôi đã gửi tiền rồi cơ mà. Tôi nghĩ thế mà không dám nói thế. Mẹ kiếp, với đồng lương ba cọc ba đồng của tôi, làm sao có thể ... Cái hộp con con này, ở tận bên nước Nga kia đấy. Hic, giá của nó vào trăm đô cũng nên.
    - Anh àh? Ba chục thôi!
    - Cái gì? - Tôi trợn mắt, có ba chục thôi á?
    - Vâng, ba chục đô. Cô ta nhắc lại, giọng chắc nịch.

    Tôi méo mặt, ba chục đô, nếu đổi ra tiền Việt với giá giao dịch bây giờ, cũng vào khoảng năm trăm đồng. Hic, thế là mất toi một nửa lương tháng rồi.
    Mặt tôi tái nhợt, tôi móc ví, lượm nhặt những đồng xu cuối cùng. Cái ví tả tơi, còn lòng tôi đau xót...
    Tối đến, tôi lại vượt đường xá để mang món hàng về cho em. Nhưng tôi không còn tâm trạng nào để mà nhận ... thưởng.

    @:T_R: Mời bác ra đề trước!
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 23/09/2007
  8. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ra đề ở topic khác chứ nhỉ? Ở đây thì bịa lẫn thật xen lẫn, khó đây.
    Vào mùa thu heo may về reo rắt
    Box Thái mình lại có những người thân
    Để cùng nhau san chia lời chân thật
    Thấy tuổi mình còn quá đỗi tươi xanh
    Niềm nở thế bắt tay người mới tới
    Vui thật vui gặp lại những người xưa
    Thôi tạm biệt khoảng thời gian chờ đợi
    Thì bên mình, tia nắng mới, rọi qua
    Xin nụ cười mãi trên môi bạn trẻ
    Góp chút phần thương nhớ để cho nhau
    Một khoảng lặng cho mình sao yêu thế
    Vài con người, chung lẫn những khát khao
    Tứ với tình ta bên mình luôn giữ
    Thơ và đời, tôi với bạn thương nhau
    Tớ bắt đầu rồi. À, hướng dẫn tớ bôi đỏ hoặc tô đậm tất cả chữ đầu tiên đi.
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hừ, sao dạo này bận thế không biết? Đã hẹn với cái lão T_R đi uống trà đá, gặm chân gà mà không được.
    Kể cũng lạ, cách đây mấy hôm, gặp lão trên đường Thái Hà. Trông lão tất ta tất tưởi đến là tội. Vội vàng rút ngay con N91 mới cóng ra nháy cho lão.
    Đấy, lão ngồi đấy, trên cái wave tàu xác xơ như chính ngoại hình của lão. Nhìn cái dáng lão ngồi đến là xiêu vẹo.
    Này nhé, cái mông của lão oằn sang một bên, cột xương sống cong cong hình chữ S nếu như ta nhìn lão từ phía sau lưng đổ lại. Hai vai lão xuôn xuống, nếu ai tinh ý, có thể thấy một điều phũ phàng thế này: Bắt đầu từ hai bả vai kéo dài lên theo một đường thẳng, chúng giao nhau giữa hai khoảng lông mày. Có thể nói, hai bờ vai của lão ta hợp với nhau một góc đúng bằng 60 độ. Ôi trời ơi, chỉ tội con bé nào sau này thành người yêu của hắn, muốn có một bờ vai vững chắc để tựa đầu, thì ôi thôi, nó tụt đánh ... oạch.
    Lão dừng xe vào lề đường, chân trái dạng ra chống xuống đất, tay lão lần lần mãi vào trong túi quần để tìm con điện thoại. Hừ, chuông điện thoại thì vẫn cứ đổ, nhưng lão loay hoau mãi mà không tìm ra. Hừ, không biết lão đang tìm điện thoại hay là tay lão đang lần mò cái gì?
    - Alô - thằng nào đấy?
    - Ôi trời ông anh không nhận ra em àh? Cái thằng vẫn hay chọc ông anh trên mạng đây này. Em đang đứng ở ngay phía sau bác!

    Lão ngoái đầu lại. Một làn gió nhẹ thổi bay làn tóc lão để lộ đôi mắt ngây dại. Lão tia một đường, cuối cùng cũng nhận ra tôi đang giương tay vẫy.
    Lão hất đầu:
    - Có chuyện gì đấy chú mày?
    - Hề hề có chuyện gì đâu? Bác rỗi chứ? Làm một vại cho thoải mái cái tinh thần.

    - Cha tổ - hắn văng tục - tao đang bận bỏ mẹ.
    - Nhìn cái bản mặt bác em cũng đoán ra bác đang bận việc gì rồi - tôi ghé vào tai lão hỏi nhỏ - thế " nó " lại .... ờ .. có vấn đề àh?
    Lão giật mình đánh thót, nhìn tôi ngơ ngác như bò đội nón. Lão lắp bắp:
    - Ơ, thế ra chú mày biết rồi hả?
    - Chuyện, chả phải em là giáo sư " biết tuốt " sao? Chuyện nhỏ như con kiến em còn biết nữa là ...

    Lão thở dài đánh thượt. Mặt lão giãn ra, trông buồn buồn tình tình.
    - Ưh! Vào viện giải quyết rồi...
    Tôi giương mắt, hoá ra là lão buồn về chuyện này ...
    - Thế bác có làm một vại được chứ?- Tôi hỏi mà tin chắc rằng lão chẳng còn tâm trạng nào để uống.
    - Thôi, chú mày để khi khác. " Nó " đang trong viện, anh phải qua xem thế nào!
    - Cũng được thôi, thế để vài hôm nữa, bác xuôi xuôi, em với bác làm một tý nhé ?
    - Uh! chú mày cứ thế nhé. Anh lượn đây.

    Lão gạt chân chống, nhấn đề, kéo ga rồi vút đi trong tiếng còi xe inh ỏi ...
    Muốn biết " nó " là ai trong bệnh viện, mời bác nghe em kể hồi sau sẽ rõ ...
  10. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cái chuyện này T_R tôi cũng biết. Xin kể tiếp...
    "Lão gạt chân chống, nhấn đề, kéo ga rồi vút đi trong tiếng còi xe inh ỏi ...
    Trong quán trà đá góc đường, có 2 kẻ cười lăn lộn vì nghe hết câu chuyện. Một tên hỏi:
    - Mày nghĩ sao về con mồi của mình?
    - Ngon lành. Mà anh tìm đâu được một thằng tâm thần ngây dại để nó làm vật thế thân hay vậy?
    - Trong box TN chứ đâu. Nick nó là...
    - À, em biết rồi. Cơ mà nó cũng là mót.
    - Ừh thi mót, những dạo này thất tình nên nó thế.
    - Thế còn cái thằng nhìn như ăn mày kia? Chắc cũng cùng Box hả, em mới vô nên không biết?
    Gã đăm chiêu nhìn theo cái chỉ tay của T_R, ừ đúng thật. Gã chỉ vào đọc bài chứ có offline bao giờ đâu mà biết mặt. Tên ăn mày này khoác cái bao bố to tổ chảng (mà không có quần nên trùm xuống tận ...mông). Cứ một phút lại đưa tay gãi một lần. Vừa nói chuyện với thằng tâm thần vừa gãi. Gã cũng chưa biết là ai.
    - Tao chịu. Nhưng chả lẽ trong bõ có kẻ bê tha như này nhỉ?
    Mà mày có hiểu NÓ là cái gì không?
    - dạ không!
    - Thế này nhé, trong tiếng Việt đại từ nó dùng để chỉ người hay vật.
    - Cả hai. Tuỳ hoàn cảnh
    - Được. nhưng trong tình huống này thì nó chỉ cái gì? Ví dụ: "Trời nóng thế này, thằng ăn mày kia phải "chuổng cời" cho NÓ mát". Nó này cũng là cái NÓ mà 2 thằng kia vừa kể đấy.
    - Hahaha, em đã hiểu....

Chia sẻ trang này