1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: CLB những người bịa đặt

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tunganhmai, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về em!
    ... 7 giờ 30 phút sáng. Tiếng còi xe inh ỏi. Mùi xăng và hơi người nồng nặc. Một ngày lại như mọi ngày, tôi lao vào dòng đời xô đẩy.
    Bỗng có tiếng chuông điện thoại.
    Một thoáng khó chịu lướt qua, khuôn mặt tôi nhăn lại.
    "- Mẹ kiếp! Vừa mới sáng bảnh mắt mà đã có thằng ch'' nào làm phiền ông mày." - Tôi lớn tiếng chửi thề ( Mẹ kiếp, dạo này kinh tế thế giới khó khăn, tiền cứ chui ra khỏi ví, nên gây ra ức chế và bực dọc, tôi mới hay chửi thề đến như vậy - mong bạn đọc thông cảm).
    Nhọc nhằn lắm tôi mới lôi được cái điện thoại từ tận đáy ví quần.
    Một giọng ngọt như mía lùi vang lên.
    "- Anh Tùng đấy àh?."
    Mk, mới sáng ra đã đụng phải đàn bà, đen thế không biết.
    "- Thế cô gọi cho anh, không phải là anh thì là thằng ch'' nào hả? Hỏi gì mà ..."
    Tất nhiên tôi vốn là người lịch sự, nên những câu cuối cùng tôi nói rất nhỏ và hy vọng là cô ta không nghe thấy.
    Vẫn vồn vã và gấp gáp, đầu dây bên kia tiếp tục bắn ra như cái máy liên thanh.
    "- Em Linh đây? Anh không nhớ em àh? Tối nay anh có bận không? Đi chơi với em."
    "- Linh nào?" - Tôi gắt gỏng.
    "- Ơ thế anh không nhớ thật à, tối nay anh đi thì biết em là ai ngay ấy mà. 7 rưỡi tối ở cổng trường giao thống nhá, em chờ." Rồi tắt máy cái rụp.
    Nghe mùi mẫn thế không biết, cứ mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực như thế này thì bố thằng nào mà không chết. Mk!
    .....................................................................................................................
    Ngày ấy, đã lâu lắm rồi. Cạnh nhà tôi có một cô bé.
    Cô ấy gầy tong gầy teo, nước da đen nhẻm và tóc xác xơ hoe đỏ vì tội bêu nắng. Hàng ngày vẫn hay mặc cái quần cộc, chạy nhong nhong theo tôi đuổi **** bắt chim. Cô ấy mơ mộng và thần tượng tôi lắm, cứ ngày mơ đêm mộng sau này lớn lên được làm tỳ thiếp của tôi, được theo tôi đi suốt cuộc đời.
    .....................................................................................................................
    Hơn 20h, tôi mới đến được chỗ hẹn. Cứ tưởng một mình em đợi tôi. Nào ngờ đã có một nhóm ngồi đó hò hét.
    Nhìn em, tôi thon thót cả người. Em đẹp quá. Em chào mừng tôi bằng một nụ cười như hoa mười giờ mới nở.
    Đêm hôm đó, em mặc một bộ quần áo, phải gọi như thế nào thì mới đúng nhỉ? Đó là một cái áo mà không phải là áo, một cái quần mà không phải là quần, váy mà cũng không phải là váy, hay là áo liền quần, à không, phải là váy liền quần mới đúng.Ờ, mà cũng không hẳn là như thế. Mk, có mỗi một bộ quần áo thôi mà cũng không định nghĩa được. Nhưng tôi muốn nói dông dài như vậy là để cho bạn đọc có thể biết được em mặc bộ ấy đẹp lắm, xinh lắm. Nhất là em lại đi đôi Bốt, mà Bốt hay ủng nhỉ? Mk, lại loạn hết lên rồi. Thôi, mặc kệ là Bốt hay ủng, nói tóm lại là rất hợp với dáng em.(Nhưng giá kể mà em không mặc gì thì có lẽ còn xinh hơn.. Bạn đọc chớ hiểu lầm " không mặc gì " ở đây có nghĩa là " không mặc gì " nhé.. Ý của tôi là không mặc bộ ấy thì sẽ đẹp hơn).
    ......................................................................................................................
    Ngày ấy, lúc em đến tuổi dậy thì, như bao cô gái mới lớn khác, em bắt đầu soi gương và chú ý đến áo quần, đầu tóc. Không còn là cô bé đen nhẻm, chạy lông nhông theo tôi mỗi buổi trưa hè nữa. Em đã là một thiếu nữ. Tóc em đã không còn hoe hoe đỏ nữa mà dần trở nên mượt mà hơn. Tuy nhiên, khuôn mặt em thì ... lỗ chỗ kinh khủng.
    Có lẽ là do những ngày tháng rong chơi phiêu bạt đã ảnh hưởng đến nhan sắc của em. Có lần, tôi thấy em cong mình trên võng ngủ trưa. Bỗng có hai chú kiến đen vô tình rơi phải khuôn trang của em. Tôi đã vô tình nghe được câu chuyện của chúng như thế này.
    Một chú than thở:
    "- Khổ thân chúng mình rồi. Biết làm sao tìm được đường ra trong muôn vàn cái núi lửa nhấp nhô như thế này?"
    Chú kia nói:
    "-Thôi cố lên! Cố gắng leo qua thêm vài cái núi lửa nữa thì chắc là chúng mình thoát."
    "-Thôi thôi, tao can, biết đâu mày trèo lên đến đỉnh núi, rồi trượt chân rơi xuống đấy thì coi như mày hết nhìn thấy ánh dương chói lọi nữa nhá..."
    Trong khi ấy, em vẫn vô tư gáy khò khò....
    ......................................................................................................................
    Đúng là em đẹp lắm, xinh lắm. Tuy chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành hay Tây thi tái thế nhưng nói chung là đẹp. Các bạn thử nghe tôi tả nhé:
    "Làn da em trắng, đôi má em hồng, tóc mềm suối mượt, hai bàn tay thon. Em thiếu một cân thì gầy, em thừa một cân thì béo. Em ngó xuống nước thì cá phải lặn, em liếc lên trời thì chim phải sa. Em quay gót, cỏ cây xao động. Em mỉm cười đất trời ngẩn ngơ."
    Nếu mà tôi có quyền bình chọn, thì có lẽ chức hoa hậu thế giới sẽ phải thuộc về em chứ không phải là cô gái người Nga kia.
    Và có một điều đặc biệt là khuôn trang của em mịn màng trắng trẻo chứ không còn đen nhẻm và lỗ chỗ như ngày xưa. Khi tôi viết đến đây, lòng tôi lại đau nhói. Có lẽ khuôn trang của em trở nên đẹp như vậy là do kem gấu hay cao hổ gì đó được mang về từ tận vùng Xiberia ở nước Nga xa xôi. (Xin mời bạn đọc xem lại những bài viết trước của tôi về em).
    Em ngồi đó, giữ mấy đứa bạn, nhưng chúng chỉ làm nền cho em mà thôi. Em nổi bật như một nàng công chúa, như một đoá hoa đẹp nhất trong muôn triệu đoá hoa...
    .......................................................................................................................
    Gặp em mừng mừng tủi tủi. Tôi chưa kịp chào hỏi em vồn vã như mọi lần thì nhận được một ánh mắt sắc lạnh như dao cau. Là cánh đàn ông nên tôi hiểu chứ. Bên cạnh em, một gã to cao đường bệ, tay đeo nhẫn vàng, cổ quàng xích bạc. Đúng là so với gã, tôi chỉ là hạng con tôm con tép.
    Buồn mình, tôi chỉ biết cất cao giọng hát khàn khàn như vịt đực, eo éo như heo kêu...
    " Gió ơi gió đừng hôn lên tóc Linh, gió ơi gió đừng hôn lên má Linh, Gió hãy nói rằng tôi yêu Linh, thế thôi ..."
    Có lẽ bài hát đã nói lên đúng tâm trạng, và ít nhiều có đôi chút tác dụng. Lần lượt mọi người nghe tôi hát rồi đứng lên bỏ về. Kể cả chú Quyết Lan cũng bỏ tôi mà ra ngoài. Chỉ còn tôi với hắn ngồi trong phòng mà đối đầu với nhau.
    Linh yểu điệu, mỏng manh, gả đầu lên vai gã. Tôi biết thân biết phận, ngồi lặng một mình ....
    " Người ta đã ở bên nhau
    Còn tôi tôi với nỗi đau một mình."

    ...................................................................................................................
    22h30''. Một mình tôi ra về. Ngậm nhấm nỗi đau. Thương cái thân già đơn độc.
    Gió thốc từng cơn vào khuôn mặt nhăn nheo già cỗi. Lạnh buốt. Giời ơi là giời.
    " Bao năm xúc tép nuôi cò
    Để giờ cò lớn, cò lò dò đi."

    Tôi lại bắt đầu ca bài ca muôn thuở.
    " Một trái tim bên lề rất đâu, vì biết Linh chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh trao Linh thật nhiều...."
    .........................................................................................................................

  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ôi...em đi chết đây...kiếp này mình gặp nhau quá muộn màng...Trái tim em đã trót trao người ấy mất rùi ...
    Nửa đêm nên không dám cười to...ôi ức chế chết mất :D ... Ai đó cứu với !!!!!
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đừng thế, đừng thế nữa làm gì?
    Kiếp này mình gặp nhau muộn màng, nhưng nói chung vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm cơ mà em?
    Nếu muốn cười to thì cứ cười chứ có ai cấm đâu???
  4. co_be_bi_an

    co_be_bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới đọc bài bác Tùng nhà mình, cười chết mất
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    SỰ THẬT VỀ MỘT ĐÁM CƯỚI
    " Thế là gã lấy vợ rồi
    Thế là gã đã thành người đeo gông
    Thế là gã phải làm chồng
    Làm những cái việc đàn ông phải làm."

    Ngày hôm ấy, nắng thật đẹp. Kể cũng lạ, giữa mùa đông giá buốt như vậy mà trời lại nắng chang chang như mùa hạ. Chỉ thi thoảng có một vài cơn gió coi như là còn có hơi thở của mùa đông.
    Gã cười, cười khanh khách, cười như nắc nẻ. Hôm nay gã được vợ. Đấy cứ trông cái bản mặt tươi phơi phới của gã, tay gã vòng qua eo vợ, mắt gã ngời ngời hạnh phúc.
    Pháo giấy nổ giòn, những tràng pháo tay bất tận. Không chỉ mình gã, mà cả bố mẹ, anh em, họ hàng cô dì chú bác gần xa ai ai cũng vui mừng cả.
    Ấy thế mà chỉ qua một đêm có vợ, gã như người khác hẳn. Buồn thiu và lẩy bẩy như con mèo con bị dấp nước. Gã điện cho tôi và bắt đầu bài ca tâm sự...
    Ngày trước, cũng đúng vào dịp này năm ngoái, tôi có vào nhà vợ gã, chúc Tết gia đình. Lúc đó tôi buột miệng nói bừa:
    " Cái T nó cũng lớn rồi, giai khôn dựng vợ, gái khôn gả chồng. Hai bác xem thế nào chứ cháu thấy thằng ấy được đấy. Không nhanh, bác lại mất một thằng con rể tốt. "
    Tôi nói tầm phào như vậy cho nó có câu, có chuyện, ai dè hai bác nhà vợ gã như mở cờ trong bụng, bắt đầu bắn tằng tằng như súng liên thanh, nào là kế hoạch cưới, kế hoạch học của T, sự nghiệp của gã ... Tôi nghe mà ù ù hết cả hai tai. Nhưng tóm lại là, năm nay nhất định không được cưới.
    Thôi, cưới hay không ai ai cũng biết cả rồi, không kể chuyện xưa nữa, bây giờ nói chuyện gã tâm sự với tôi.
    Nếu một ai đó cưới vợ, sau đêm tân hôn, nhất định sẽ kể về cô vợ mới của mình. Nào là cô ấy tuyệt vời lắm, thông minh lắm, xinh đẹp lắm, vân vân và vân vân...
    Riêng gã, gã buồn. Gã không kể gì về vợ, và gã bắt đầu nhớ lại cái ngày tháng huy hoàng đã ở tận nơi đẩu nơi đâu...
    Gã bắt đầu uống. Từng chén, từng chén một. Mới đầu thì chậm chạp, nhưng rồi gã bắt đầu tu. Gã tu như chưa từng bao giờ được tu. Khổ nỗi, cái mà gã tu không phải là nước suối. Mà là một chất lỏng cay cay, uống vừa vừa thì ngất ngây, uống quá nhiều thì lăn quay. Chất lỏng ấy được các nhà nông dân học gọi là rượu, còn các nhà Nho học gọi là tửu. Tóm lại gã là một đệ tử Lưu Linh chính hiệu.
    Gã nhớ về cái thời gã vẫn còn tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến, muốn uống bao nhiêu thì uống, muốn say lúc nào thì say. Tối đến, ngay cả một mô đất, hay một góc của gầm cầu cũng sẽ là chiếc giường êm ái của gã, nếu như gã say. Lúc ấy với gã , cuộc đời sao mà đẹp thế. Hắn tự do trong khách sạn ngàn sao, gió trời ***g lộng.
    (Tiếp theo...)
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Yêu pác Tùng nhất ý( tin 1% thôi nhá)
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Gã nhớ về cái thời gã vẫn còn tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn đến đâu thì đến, muốn uống bao nhiêu thì uống, muốn say lúc nào thì say. Tối đến, ngay cả một mô đất, hay một góc của gầm cầu cũng sẽ là chiếc giường êm ái của gã, nếu như gã say. Lúc ấy với gã , cuộc đời sao mà đẹp thế. Gã tự do trong khách sạn ngàn sao, gió trời ***g lộng....
    Cánh đàn ông trên thế giới này thường coi rượu chè, cờ bạc, trai gái, và thuốc lá là một trong bốn tứ khoái. Riêng với gã, rượu mới là món mà gã khoái nhất.( Có lẽ đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã lấy gã làm nguyên mẫu cho nhân vật Khoái trong phim Gió làng Kình vừa khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong thời gian vừa rồi).
    Với gã, tất cả các loại rượu có trên đời này, chưa một loại rượu nào mà gã chưa từng uống. Từ rượu Tây, rượu ta, rượu Nga rượu Pháp, rượu Tuynidi, Thổ Nhĩ Kỳ... rượu gì cũng đã từng chui qua cổ họng gã. Rượu thuốc thì có Dâm dương hoắc, Thập toàn đại bổ... rượu dân tộc như rượu Sán Lùng, rượu cần Hoà Bình, rượu Bắc Hà, rượu Làng Vân... rượu Trung Quốc như Mao Đài, Bồ đào Mỹ tửu, Nữ nhi hồng... Nhật Bản thì có Sakê, Hàn Quốc lại có Sôchu... Vân vân và vân vân. Nếu mà cứ ngồi kể cả ngày thì cũng không thể kể hết được tất cả các loại rượu mà gã đã từng uống.
    Khắp toàn thân gã, chỗ nào cũng bốc lên mùi rượu. Cái mùi mà thoảng qua thì thấy thơm thơm, nhưng ngửi lâu thì cũng ngất ngây. Có một lần, vợ gã ngồi tâm sự với tôi. Cô ta kể rằng, không hiểu anh ấy vừa mới rời cuộc vui ở đâu đó, đến đón em hai đứa đi tâm sự. "Những lần đầu tiên, em thấy sợ sợ vì không quen mùi rượu bia bốc lên từ thân thể anh ấy. Nhưng riết rồi cũng quen anh ạ. Gớm, sau này yêu nhau thắm thiết rồi, em lại thấy thinh thích. Ngồi bên anh í, ngất ngây men rượu, ngất ngây men tình, em thấy mình cứ như là trên thiên đường í."
    Có rất nhiều loại rượu đã từng trôi qua cổ họng gã. Gã nổi tiếng khắp một vùng Gang Thép. Người ta đặt cho gã cái biệt danh là " Gang Thép đệ nhất tửu " quả không sai. Chỉ cần ngửi hơi rượu là gã có thể nói ngay đó là loại rượu gì, xuất xứ ở đâu, uống với mồi nào thì ngon, uống bao nhiêu thì đủ. Có một giai thoại thế này. Có một tay, cũng thuộc dạng nát rượu, nghe danh gã muốn thử tài. Hắn vác tới một bình mà trong đó đủ các loại rễ cây, lá cỏ. Màu sắc thì nâu vàng tím đỏ... Gã chỉ mở lắp bình, hít dài một hơi, hà một tiếng rồi phán. " Chú cứ đố anh, cái loại này thì thằng con nít 3 tuổi cũng biết. Thập toàn đại bổ chứ gì? " Gã háy háy con mắt ra điều đắc thắng.
    Rồi sau đó hắn đọc ra một loạt các vị thuốc, nào là bạch linh, bạch truật, bạch thược, đương quy, xuyên khung ... Tôi nghe mà ù hết cả tai. Có thể nói gã không những biết uống rượu, mà còn hiểu rất rõ về rượu. Thiên hạ giỏi về rượu chắc cũng chỉ có hắn mà thôi ...
    Còn tiếp
  8. co_be_bi_an

    co_be_bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chuyện này viết về
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Gã thường nói với tôi, rượu có rất nhiều loại. Muốn phân biệt được loại ngon, loại dở thì phải uống nhiều mới biết được. Rồi gã chỉ cho tôi cách phân biệt loại rượu. Trước tiên phải nhìn bằng mắt, tuỳ từng loại mà phân biệt màu. Ví như rượu trắng mà các cụ vẫn hay uống chẳng hạn, nó trong ra sao, trong như thế nào ... Với gã, chỉ cần nhìn màu trong của rượu, gã cũng có thể nói vanh vách ra rằng rượu đó có nặng không, đã qua ủ hay chưa ...
    Sau đấy là ngửi. Rượu mà ngon thì chỉ cần thoáng mở nút chai cũng ngửi thấy được mùi thơm. Đưa lên mũi mà hít hà thì hơi rượu phải bốc lên tận óc. Rượu ấy mà uống vào thì khoan khoái biết chừng nào.
    Cuối cùng là nếm. Nếu như nhìn và ngửi mà chưa thể phân biệt tường tận rượu ấy ngon đến đâu thì bắt buộc phải qua bước cuối cùng này. Rượu ngon ấy là khi nếm vào ta thấy cảm giác tê tê đầu lưỡi. Giống như người ta ăn ớt mà lại không phải là ăn ớt. Cái vị giác con người sẽ cảm thấy được chất cay ấy. Nó như là xâm nhập vào từng đầu giây thần kinh. Toàn thân như rúng động ...
    Cái cách mà gã uống rượu cũng khác với người thường. Gã thường bảo uống rượu phải tuỳ từng loại người, từng loại đối tượng sẽ có cách uống khác nhau. Với hạng phàm phu tục tử như tôi chẳng hạn, gã chỉ bảo uống với mày làm gì, chỉ có phí rượu. Còn đối với hạng uống rượu như hũ chìm, gã cũng sẽ vậy. Với gã, như vậy là hoà đồng, là đồng cảm với anh em. Còn với người có văn hoá, uống rượu để tìm vị ngon của rượu, để đắm say, để lìa khỏi cái thế giới mà ta vẫn gọi là trần tục, thì lại có cách uống khác. Lúc ấy bắt buộc phải có rượu ngon. Nhưng chỉ có mỗi rượu ngon thôi thì là chưa đủ. Kèm theo nó phải là bình vàng chén ngọc. Khung cảnh phải là trăng thanh gió mát, tiếng sáo véo von, hiu hiu gió thổi. Phải có người đệm đàn, phải có kẻ ca hát. Phải có bạn tri kỷ ...
    Ấy thế mà giờ hắn nát. Hắn nát thực sự. Trong mỗi cuộc vui, ban đầu, gã chỉ uống bằng chén hạt mít. Khi hơi men bắt đầu lan toả khắp cơ thể, gã đòi chén to hơn. Rồi khi cái chén to hơn ấy không thể đáp ứng được sự đòi hỏi vô bờ của cơ thể, gã bắt đầu dùng cốc. Chán cốc rồi gã bắt đầu tu. Gã tu ừng ực, ừng ực. Thỉnh thoảng gã bỏ chai xuống, đưa cánh tay quét ngang miệng, rồi lại tiếp tục tu. Đôi mắt gã quầng đỏ, bắn ra những tia lửa hung tợn. Ai ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Hết một chai, hắn đòi thêm chai nữa. Gã uống như chưa bao giờ được uống. Cứ như vậy, gã uống cho đến lúc say mèm...
    Ba mẹ gã, vợ tương lai của gã, chỉ biết nhìn gã mà lắc đầu. Khuyên can thế nào cũng không được. Mà nếu ai nói quá lời là gã nổi khùng. Hậu quả mỗi lần như vậy là những mảnh chai lọ rơi vãi quanh người hắn khi hắn say. Có lần, trong cơn say hắn tuyên bố như thế này:
    " Nếu tớ mà lấy vợ
    Nghĩa là tớ đeo gông
    Các cậu chớ buồn lòng
    Nào chúng mình cùng uống ...
    Dzô, dzô, dzô ...
    Nếu mà tớ lấy vợ
    Sẽ chẳng có phong bì
    Cùng với tớ cụng ly
    Mừng hạnh phúc chúng tớ ...
    Dzô, dzô, dzô ...

    Nếu mà tớ lấy vợ
    Tớ sẽ bỏ rượu ngay
    Từ giã những cơn say
    Cùng vợ con tu chí ...
    Dzô, dzô, dzô ...
    (Thế mà sau này, khi mời tôi đến dự đám cưới, gã nhắc khéo rằng mang phong bì dầy dầy vào).

    Biết được trong một lần bốc đồng như vậy, thế là bố mẹ hắn giục hắn lấy vợ. Còn bố mẹ vợ hắn, dù chưa muốn con gái của mình phải lập gia thất sớm, cũng đành gạt nước mắt mà ưng thuận. Hy vọng rằng, sau khi cưới, thằng con rể sẽ tu chí mà không rượu chè be bét nữa.
    Và cuối cùng, như chúng ta đã biết, Bánh bao nướngTamhoncuada[/b] đã cưới nhau. Không phải là vì tình yêu được đơm hoa kết trái mà là bị ép phải kết trái sớm. Cũng chỉ vì tính hay rượu của gã.
    Gã là bạn của tôi, nên tôi cũng chẳng muốn nói xấu gã. Nhưng những sự thật như thế này, cũng cần để cho mọi người được thấu tỏ. Bởi vì trước đó, vào hôm đám cưới, lúc đi đón dâu về, người ta thấy cô dâu khóc mà không biết lý do tại sao.
    Tái bút: khi tôi hoàn thành xong bài viết này, thì cũng là lúc gã điện cho tôi, và than thở rằng:

    Thế là tao lấy vợ rồi
    Thế là tao đã thành người đeo gông
    Thế là tao phải làm chồng
    Làm những cái việc đàn ông phải làm
    Tao tưởng lấy vợ thì vui
    Ngờ đâu mới chỉ được vui một ngày
    Giờ đây tao nhớ cơn say
    Nhớ rượu hơn vợ, nhớ ngày nhớ đêm.


  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Gã thường nói với tôi, rượu có rất nhiều loại. Muốn phân biệt được loại ngon, loại dở thì phải uống nhiều mới biết được. Rồi gã chỉ cho tôi cách phân biệt loại rượu. Trước tiên phải nhìn bằng mắt, tuỳ từng loại mà phân biệt màu. Ví như rượu trắng mà các cụ vẫn hay uống chẳng hạn, nó trong ra sao, trong như thế nào ... Với gã, chỉ cần nhìn màu trong của rượu, gã cũng có thể nói vanh vách ra rằng rượu đó có nặng không, đã qua ủ hay chưa ...
    Sau đấy là ngửi. Rượu mà ngon thì chỉ cần thoáng mở nút chai cũng ngửi thấy được mùi thơm. Đưa lên mũi mà hít hà thì hơi rượu phải bốc lên tận óc. Rượu ấy mà uống vào thì khoan khoái biết chừng nào.
    Cuối cùng là nếm. Nếu như nhìn và ngửi mà chưa thể phân biệt tường tận rượu ấy ngon đến đâu thì bắt buộc phải qua bước cuối cùng này. Rượu ngon ấy là khi nếm vào ta thấy cảm giác tê tê đầu lưỡi. Giống như người ta ăn ớt mà lại không phải là ăn ớt. Cái vị giác con người sẽ cảm thấy được chất cay ấy. Nó như là xâm nhập vào từng đầu giây thần kinh. Toàn thân như rúng động ...
    Cái cách mà gã uống rượu cũng khác với người thường. Gã thường bảo uống rượu phải tuỳ từng loại người, từng loại đối tượng sẽ có cách uống khác nhau. Với hạng phàm phu tục tử như tôi chẳng hạn, gã chỉ bảo uống với mày làm gì, chỉ có phí rượu. Còn đối với hạng uống rượu như hũ chìm, gã cũng sẽ vậy. Với gã, như vậy là hoà đồng, là đồng cảm với anh em. Còn với người có văn hoá, uống rượu để tìm vị ngon của rượu, để đắm say, để lìa khỏi cái thế giới mà ta vẫn gọi là trần tục, thì lại có cách uống khác. Lúc ấy bắt buộc phải có rượu ngon. Nhưng chỉ có mỗi rượu ngon thôi thì là chưa đủ. Kèm theo nó phải là bình vàng chén ngọc. Khung cảnh phải là trăng thanh gió mát, tiếng sáo véo von, hiu hiu gió thổi. Phải có người đệm đàn, phải có kẻ ca hát. Phải có bạn tri kỷ ...
    Ấy thế mà giờ hắn nát. Hắn nát thực sự. Trong mỗi cuộc vui, ban đầu, gã chỉ uống bằng chén hạt mít. Khi hơi men bắt đầu lan toả khắp cơ thể, gã đòi chén to hơn. Rồi khi cái chén to hơn ấy không thể đáp ứng được sự đòi hỏi vô bờ của cơ thể, gã bắt đầu dùng cốc. Chán cốc rồi gã bắt đầu tu. Gã tu ừng ực, ừng ực. Thỉnh thoảng gã bỏ chai xuống, đưa cánh tay quét ngang miệng, rồi lại tiếp tục tu. Đôi mắt gã quầng đỏ, bắn ra những tia lửa hung tợn. Ai ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Hết một chai, hắn đòi thêm chai nữa. Gã uống như chưa bao giờ được uống. Cứ như vậy, gã uống cho đến lúc say mèm...
    Ba mẹ gã, vợ tương lai của gã, chỉ biết nhìn gã mà lắc đầu. Khuyên can thế nào cũng không được. Mà nếu ai nói quá lời là gã nổi khùng. Hậu quả mỗi lần như vậy là những mảnh chai lọ rơi vãi quanh người hắn khi hắn say. Có lần, trong cơn say hắn tuyên bố như thế này:
    " Nếu tớ mà lấy vợ
    Nghĩa là tớ đeo gông
    Các cậu chớ buồn lòng
    Nào chúng mình cùng uống ...
    Dzô, dzô, dzô ...
    Nếu mà tớ lấy vợ
    Sẽ chẳng có phong bì
    Cùng với tớ cụng ly
    Mừng hạnh phúc chúng tớ ...
    Dzô, dzô, dzô ...

    Nếu mà tớ lấy vợ
    Tớ sẽ bỏ rượu ngay
    Từ giã những cơn say
    Cùng vợ con tu chí ...
    Dzô, dzô, dzô ...
    (Thế mà sau này, khi mời tôi đến dự đám cưới, gã nhắc khéo rằng mang phong bì dầy dầy vào).

    Biết được trong một lần bốc đồng như vậy, thế là bố mẹ hắn giục hắn lấy vợ. Còn bố mẹ vợ hắn, dù chưa muốn con gái của mình phải lập gia thất sớm, cũng đành gạt nước mắt mà ưng thuận. Hy vọng rằng, sau khi cưới, thằng con rể sẽ tu chí mà không rượu chè be bét nữa.
    Và cuối cùng, như chúng ta đã biết, Bánh bao nướngTamhoncuada đã cưới nhau. Không phải là vì tình yêu được đơm hoa kết trái mà là bị ép phải kết trái sớm. Cũng chỉ vì tính hay rượu của gã.
    Gã là bạn của tôi, nên tôi cũng chẳng muốn nói xấu gã. Nhưng những sự thật như thế này, cũng cần để cho mọi người được thấu tỏ. Bởi vì trước đó, vào hôm đám cưới, lúc đi đón dâu về, người ta thấy cô dâu khóc mà không biết lý do tại sao.
    Tái bút: khi tôi hoàn thành xong bài viết này, thì cũng là lúc gã điện cho tôi, và than thở rằng:

    Thế là tao lấy vợ rồi
    Thế là tao đã thành người đeo gông
    Thế là tao phải làm chồng
    Làm những cái việc đàn ông phải làm
    Tao tưởng lấy vợ thì vui
    Ngờ đâu mới chỉ được vui một ngày
    Giờ đây tao nhớ cơn say
    Nhớ rượu hơn vợ, nhớ ngày nhớ đêm.


Chia sẻ trang này