1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc bình loạn thơ nhau

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 14/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bác Phỉ chỉ được cái háo danh! (còn ham tiền nữa, Phú với chả Qúy)
    Bác khoái thư pháp định mua, bác Loa thanh cao không lấy. Thế cái bức "Phú Qúy Tồn Dư" đã CÓ CHỬA?
    Yêu thư pháp mà nói mồm như bác thì em coi thường"tình yêu" ấy lắm lắm!
    Mà bác Phỉ bảo em chơi "bọn này", "bọn nọ" nghe kinh quá. Hóa ra bác bảo các anh gì gì đấy là... bọn này bọn nọ à. Bác đúng là thâm nho, to giọng!
    Tóm lại, đây là chỗ bình thơ!
    Bi giờ chỉ có bình thơ thôi. Đưa ý kiến lên em cũng sẽ bình theo kiểu bình thơ đấy! Chấm hết!
    Bác có ngon đưa thơ bác lên em bình cho. Tản văn "mánh các ông tổng" hay trước đó cũng đc!
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Thằng Dí thích bình bèo cái "rì" thì tự giác mà lấy về mà bình. Bảo anh mang ra đây cho mày bình anh phải đi học vài anh cho mặt dày thêm tí nữa đã.
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hay quá! Bác nói "anh nào" cô đủ trình độ mặt dày thế. Chỉ em với!
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Oạch , bình nhau kiểu này con đắt khách hơn bình thơ .Lợi hại thiệt đó !
    Em các bác vô can , đừng lôi em ra bình kẻo tội ....
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cứ xả láng đê, đừng lăn tăn jì khác. Tớ bình một bài này, các bạn góp ý luôn, rồi tớ cho biết "thằng thơ" ấy sau. Thơ thế này.
    ...sáo đêm...
    Thật giả
    Phân chia
    để lại
    Chút phần cô đơn.
    Sao đêm sang sáng
    Lời buông mơ màng
    Chếnh choáng
    Kỳ cục
    Bướng bỉnh
    Bớt nhiều hoang phí
    Lý trí.


    Rất lâu rồi tớ chưa gặp quả thơ nào trúc trắc thế này. Tớ thề có đồng chí chúa chứng giám, tác giả bài thơ này thật là có phong cách khác bình thường. Đọc đầu bài lên ta thấy ngay tác giả nói về tiếng sáo diều trong đêm rất mơ màng. Vâng! Mơ màng đến mộng mị, đến u mê, làm tác giả không còn phân biệt được điều jì là trái, điều jì là phải, đâu là thơ, đâu không là thơ nữa. Thật là thương!
    Ta có thể dịch nôm bài thơ này ra như sau.
    "Tác giả khó ngủ, đang mơ màng thì nghe thấy tiếng sáo diều. Tự nhiên tác giả thấy cô đơn thèm được tự xử, nhưng "chàng bé nhỏ" rất ngang bướng và bướng bỉnh, tác giả thấy kỳ cục quá (chắc ngày bình thường vẫn chạy tốt) rồi lý trí cũng thắng, tác giả cho rằng không được càng đỡ phí. Tiếng sáo diều vẫn mơ màng ở trên cao qua một đêm đến sáng".
    Trước hết chúng ta phải dịch thơ được như thế thì bình mới dễ. Qua đấy cho thấy tác giả đang rất bức xúc, bế tắc. Một bài thơ chưa phải là hay có khi là ko hay nhưng mang đến cho ta nhiều suy nghĩ. Có con người và cảnh trí kết hợp hài hoà làm cho đống ngôn ngữ kêu rổm rảng kia bớt chất thép đi nhiều.
    Bà con xem tớ bình thế có được không hay là bệnh hoạn quá? Hố hố!
  6. vanhkhuyent

    vanhkhuyent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cứ xả láng đê, đừng lăn tăn jì khác. Tớ bình một bài này, các bạn góp ý luôn, rồi tớ cho biết "thằng thơ" ấy sau. Thơ thế này.
    ...sáo đêm...
    Thật giả
    Phân chia
    để lại
    Chút phần cô đơn.
    Sao đêm sang sáng
    Lời buông mơ màng
    Chếnh choáng
    Kỳ cục
    Bướng bỉnh
    Bớt nhiều hoang phí
    Lý trí.


    Rất lâu rồi tớ chưa gặp quả thơ nào trúc trắc thế này. Tớ thề có đồng chí chúa chứng giám, tác giả bài thơ này thật là có phong cách khác bình thường. Đọc đầu bài lên ta thấy ngay tác giả nói về tiếng sáo diều trong đêm rất mơ màng. Vâng! Mơ màng đến mộng mị, đến u mê, làm tác giả không còn phân biệt được điều jì là trái, điều jì là phải, đâu là thơ, đâu không là thơ nữa. Thật là thương!
    Ta có thể dịch nôm bài thơ này ra như sau.
    "Tác giả khó ngủ, đang mơ màng thì nghe thấy tiếng sáo diều. Tự nhiên tác giả thấy cô đơn thèm được tự xử, nhưng "chàng bé nhỏ" rất ngang bướng và bướng bỉnh, tác giả thấy kỳ cục quá (chắc ngày bình thường vẫn chạy tốt) rồi lý trí cũng thắng, tác giả cho rằng không được càng đỡ phí. Tiếng sáo diều vẫn mơ màng ở trên cao qua một đêm đến sáng".
    Trước hết chúng ta phải dịch thơ được như thế thì bình mới dễ. Qua đấy cho thấy tác giả đang rất bức xúc, bế tắc. Một bài thơ chưa phải là hay có khi là ko hay nhưng mang đến cho ta nhiều suy nghĩ. Có con người và cảnh trí kết hợp hài hoà làm cho đống ngôn ngữ kêu rổm rảng kia bớt chất thép đi nhiều.
    Bà con xem tớ bình thế có được không hay là bệnh hoạn quá? Hố hố!
    [/quote]
    Iem đọc bài thơ trên kìa thấy chả hỉu cái mô tê gì sất. Ấy thế mà chỉ qua vài lời bình rất chi là ngắn gọn súc tích của bác Phidieu thì tất cả dường như đã rõ như ban ngày, cái "hoàn cảnh sác tác" ấy hiện ra chình ình trước mắt, rõ mồn một, sống động, sắc nét....!!! Từ đây có thể rút ra nhận xét rằng cái ý đồ của tác giả định đưa người đọc vào cõi u mê, tơ lơ mơ kia đã bị bác Phidieu bắt gặp quả tang, vạch trần, đưa ra ngoài ánh sáng!!!
    Hoan hô bác Phidieu!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Dị
    Hầm mộ địa nhốt thân khô quắt
    Những hồn ma lẩn quất phất phơ
    Ngậm câu thơ tuôn dòng dòng oán lệ
    Vẫn còn ham cắn nuốt thịt xương
    Bước chân dồn đi khắp tứ phương
    Đem thâu nhặt buồn thương vay mượn
    Hứng bụi đời gió lầm lên xít mặt
    Chật thế gian không chứa nổi chữ tình
    Tất tả rồi rơi vãi ánh u linh
    Tay ném cát - hoá ra dòng nước mặn
    Ai mê chìm trong huyền ảo mờ lu
    Nên chuổc rượu gọi mời chi bóng quế...?
    Hầm mộ địa nào đâu còn giọt lệ
    Kệ đi thôi ảo ảnh hoang tàn
    Đêm cứ tràn theo lòng nguội lạnh
    Bỗng...
    Tiếng sói tru đớp nguyệt mây vờn
    (dodencuocdoi)
    Lời bình:
    1-Nhìn nick tác giả ta sẽ hiểu tại sao bài thơ có tên là Dị. Cuộc đỏ đen nào cũng có kẻ tahứng người thua. Thanứg mà bảo thua. Thua mà bảo thắng ắt là dị vậy!
    2- "Hầm mộ địa nhốt thân khô quắt
    Những hồn ma lẩn quất phất phơ
    Ngậm câu thơ tuôn dòng dòng oán lệ
    Vẫn còn ham cắn nuốt thịt xương"
    Khổ thơ đầu tiên sặc mùi.. cờ bạc. Con bạc khô quắt, sới bạc như hầm ộ địa đầy mùi thuốc lá, tiếng chửi thề như hồn ma bóng quế của cõi u linh. Hồn ma nào "lẩn quất phất phơ" hẳn là cháy túi nhưng "vẫn còn ham cắn nuốt thịt xương" hòng gỡ gạc. Chao ôi...
    3- Còn 1 tí tiền thế là kẻ thua cuộc về uống rượu ngẫm sự đời sao đen thế. Nhận ra mình mê hay người khác mê? Có lẽ tác giả đã thi vị hóa cuộc u mê sặc mùi tiền bạc đỏ đen như chính cuộc đời mình vậy. Nếu may mắn bịp được "gà" thì có bữa. Gặp xui vận, chơi với bậc cờ cao nên... tèo.
    Chi tiết "ném cát" mới thật đắt. Ta hay bảo "ném đá hội nghị" chứ có bảo ném cát hội nghị bao giờ. Điều này đồng nghĩa với việc con bạc ý thức được việc đền ốm, bồi thường chán nếu các bậc tiên chỉ có bề gì. May thay, ấy mới là cát nên chiêu "đẩu chuyển tinh di" (không phải... di tinh) của chủ sòng và các con bạc cao tay khác đã khiến người ném cát tự... ném mình; nếu là đá thì vỡ mặt lâu rồi!
    Gịot nước mắt kia, chẳng biết là hối hận hay... đau quá?!
    3- Thôi... Bỏ mặc cuộc đỏ đen ra về với hai bàn tay trắng. Sổ đỏ đã cắm rồi thì cuộc chơi ấy kết thúc với tiếng chó sói tru nơi miền rừng hoang lạnh. Chao ôi...! Con bạc định vào rừng "quyên sinh" hay đi bắt... động vật hoang dã quý hiếm để gỡ gạc. Câu hỏi này mãi mãi là "một câu hỏi lớn không lời đáp".
    4- Tác giả hết sức thành công với bài thơ Dị! Có thể so sánh bài thơ này ngang ngửa vứoi biết bao nhiêu tuyệt tác của Lý Bạch, Đỗ Phủ thời xưa và gần đây nhất- "THIÊN TÀI" Nguyễn Thế Hoàng Linh!
    (Em dốt nát quê mùa nên chỉ dám bình bài thơ chửa đươc chú thích "đây là thơ" đến thế này thôi. Bác nào bình tiếp đi ạ!)
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hay! Bình hay! Tao thì thấy bài thơ nửa tây nửa tàu. Như kiểu mấy thằng thư pháp viết chữ Nho xong nhưng sợ người ta không biết nghĩa phải dịch ý ra bằng quốc ngữ và ký thêm dòng: Đây là thư pháp. Trong một chừng mực nào ấy thì nhà báo Dí cũng khá nhạy cảm với thơ đới, thể hiện rõ bằng việc suy ra ngay chuyện cờ bạc trong thơ này. Dưng tao đồ rằng cuộc cờ bạc này ko phải vừa. Có khi chưa xong cuộc đã phải đánh đổi cả cuộc đời rồi. Cái giá phải trả e là đắt quá. Tác giả có vẻ hối hận với canh bạc này. Câu thơ thể hiện rất rõ điều đó ở khổ thơ đầu.
    Rất hoan nghênh thằng Dí tham gia bình loạn thơ của bạn bè, các bạn vỗ tay khen Dí nào: bộp...bộp bộp.
    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 16/07/2008

Chia sẻ trang này